Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xlii; Tào Phớ

*Note của Cus: chapter có đoạn nhân vật đối thoại bằng tiếng Anh. Vui lòng đọc cmt để xem bản dịch nếu bạn không rõ nghĩa.

Nếu bạn thấy phiền, kệ mẹ bạn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành và một trải nghiệm êm ái khi đọc truyện.

Mải iu <3

.

Tiếng điều hòa nhè nhẹ.

Những mảng xanh đỏ nhân tạo chói mắt xỏ xiên.

Đèn hiệu nhòe nhoẹt. Tiếng còi xe tưởng xa xăm nhưng gần trong gang tấc. Cơn mưa như vẫn còn chưa hả giận, lúc này lúc khác như một đứa trẻ gần nín lại khóc, dai dẳng không ngừng.

Giữa Đại lộ Đông Tây, Dương Sư Tử dừng đèn đỏ.

Những làn xe lớn nối đuôi nhau, đèn đỏ kéo dài gần hai phút, những mảng nhòe sáng tối lấp lửng, vào mắt Hoàng Song Ngư xám xịt. Mấy nay hắn không khỏe. Hắn không thấy màu. Cảnh vật qua lăng kính ủ dột bị làm quá lên, phủ một sắc xám lạnh tanh, cô tịch lên từng mảng màu, từng nét cọ. Đến nỗi gần đây, Song Ngư cứ bị phàn nàn về vụ pha màu bị xỉn, nhưng hắn không có cách nào chỉnh được. Màu sắc gắt làm hắn chói mắt, nên hắn pha thêm đen vào. Thêm chút nữa, rồi lại thêm một chút. Đầm xuống, đầm xuống, đầm hơn nữa. Cho đến khi hắn thấy màu sắc đó đã đủ yên lặng, thì người đi qua lại nói rằng hắn pha hỏng rồi. Bị bạc, bị xám, bị xỉn.

Trên đời liệu có mấy kẻ thấy được màu sắc tươi sáng quá ồn ào?

Người vẫn đi đường của người, dòng xe vẫn như con thoi vô tận, phóng đường của xe. Là ai vẫn đang ôm ấp những giấc mơ dài, vẫn muốn được một lần đi đến chốn xa xôi? Là ai đang muốn biến mất, ai đang chết mòn?

Không ai nhìn ai. Sự thinh lặng còn không bắt nổi tiêu cự, lơ lửng giữa không trung.

"Ê, mày biết vụ đường Võ Văn Kiệt này không?" - Sư Tử bỗng lên tiếng bắt chuyện.

Song Ngư lơ đễnh đáp ừ.

Sư Tử cố gạt đi thái độ hời hợt của Song Ngư, tiếp tục nói liền tù tì.

"Bao nhiêu kẻ quan chức lên voi xuống chó, bao nhiêu vụ tự vẫn, kẻ thì vẫn chờ đền bù, dân chúng kêu gào thảm thiết, chỉ để chúng ta nhấn ga cho sướng chân trên con đường to rộng này. Dã man nhỉ? Đúng là nhân loại. Chúng ta cướp nhà của động vật còn chưa đủ, chúng ta còn cướp nhà của nhau."

Song Ngư vẫn im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sư Tử chỉ thấy tai và sườn mặt hắn.

"Mày thấy sao?" - Nó hỏi.

"Tao thấy sao ấy à..." - Song Ngư đáp cụt lủn - "Có quan trọng không?"

"Có chứ. Tao muốn biết mày thấy sao, thì nghĩa là lời mày nói có quan trọng." - Sư Tử vào số, nhả phanh - "Hoặc ít nhất là với tao, nó quan trọng."

Song Ngư có vẻ ngẫm nghĩ.

"Chừng nào chính con người còn thấy mình xứng đáng với những điều tốt đẹp, thì nó ổn."

"Xứng đáng đến mức nào?"

"Tao không biết." - Song Ngư hít vào, thở ra - "Có thể là khi thấy những điều dối trá hơn, tệ hại hơn hẳn con người, thì con người sẽ thấy mình xứng đáng, vì họ cao thượng hơn, quý giá hơn."

Sư Tử gật đầu khe khẽ.

"Thế còn mày?"

Những ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng. Con ngươi nhiễm ánh đỏ từ đèn tín hiệu, rồi lại nhảy ánh xanh. Con ngươi trong veo như hồ nước mặc đời đến tô vẽ, ẩn sâu là mọi thứ tạp chứa hỉ nộ ái ố trên đời, trầm mình vào đêm đen, bóp nghẹt.

Mãi mà không thấy Song Ngư trả lời, Sư Tử nói.

"Sao thế? Nhân cách này của Hoàng Ngư từ chối trò chuyện với tao à?"

Song Ngư vẫn không trả lời, chỉ có đôi mắt ấy đáp lại, ánh sáng trong đấy đã tắt.

"I can't feel you." - Sư Tử khẽ nói, như lầm bầm, như tự nhủ, nhưng người phải nghe thấy - "Languages reveal different side of soul. Talk to me, you rotten spoiled side of heart. Cannot reach you is annoying, Pisie."

Khẩu âm du dương này vừa quen vừa lạ, vô tình phe phẩy vào trái tim một thứ hoài niệm xưa cũ. Song Ngư nhận ra mình nhớ âm thanh rất Mỹ này như chính cái cách hắn nhớ kẻ kia. Nhớ khi chúng ta còn vô tư, thuần khiết hơn hẳn như thế này. Nhớ khi màu sắc trong mắt chúng ta vẫn còn sặc sỡ và màu nhiệm. Nhớ chúng ta của những ngày thơ thẩn, ngây dại.

Ngôn ngữ mang đến những mặt khác của nhân tính. Chúng ta là những kẻ rất khác trong những ngôn ngữ khác nhau.

"I miss them." - Song Ngư đáp lời, giọng khàn khàn trầm thấp mang theo âm mũi.

"What's 'them'?"

"Your accent. Haven't heard it for decades."

Sư Tử đơ ra mất vài giây, bất giác bật cười thành tiếng. Vành tai nó đỏ ửng nhưng Song Ngư chắc chắn không thấy được.

"Thought I did forget them." - Song Ngư chống cằm.

Điểm cần đến đã ở ngay trước mặt, cuộc trò chuyện không đầu không đuôi cũng dừng lại. Tòa nhà Trung ương to lớn đậm màu sắc của Cộng sản hiện ra, Sư Tử phóng vào bãi xe.

"You look familiar with this."

"Quite. Consequence of hard research." - Sư Tử không tỏ vẻ gì, tự mình thấy chẳng bõ, chẳng đáng để kể lể ra.

Bệnh viện Nhiệt đới, nhưng chỗ cả hai cần tới không phải chỗ sáng sủa khang trang này, mà là một góc nhỏ hơn, biệt lập hơn, lạnh lẽo hơn. Hệt như đối tượng của chính nó, bị bỏ quên.

Song Ngư đút hai tay vào túi áo, ngước mắt tần ngần dưới vành vải của hoodie, nhận vài hạt mưa lất phất vào mặt. Có tiếng bước chân lại gần, nhọp nhẹp mang theo cái ẩm ướt và lầy lội.

Biển hiệu xanh xám tẻ ngắt, ngay cả biểu tượng chữ thập đỏ cũng đã ngả màu.

BỆNH VIỆN TÂM THẦN.

Sư Tử mở ghi chú trong điện thoại, lướt lướt vài cái rồi tắt màn hình. Nó móc từ túi tote đang đeo ra một cái ví đen, thản nhiên lấy ra một cái thẻ bảo hiểm y tế. Song Ngư vừa nhìn đã biết đây là ví của mình, cũng chẳng thèm hỏi Sư Tử đã lấy khi nào. Nó bước đi, hắn cũng bước đi.

Bên trong vắng hoe. Những dãy ghế chờ bằng đá mang theo vẻ cũ kĩ, từ ánh đèn trắng không đủ, mưa và cũng không có mùi thuốc sát trùng như ở những bệnh viện khác, nên nơi này trông hơi ẩm thấp và bẩn thỉu. Như một nơi bỏ hoang.

Khám ngoài giờ, thêm phí.

Dương Sư Tử bảo Hoàng Song Ngư ngồi chờ mình, còn nó thì bắt đầu đi từ quầy này đến quầy khác. Có ví của Song Ngư trong tay, người ta bảo đưa giấy tờ gì thì đưa cái đó, nộp tiền gì thì lại móc ví của mình, cần trả cái gì thì trả cái đó. Sau gần mười phút, Sư Tử đã quay lại chỗ Song Ngư với sổ khám bệnh trong tay.

Chỗ họ và tên, địa chỉ nhà đều là của hắn, nhưng nét chữ thì lại là của ai kia.

Song Ngư thoáng ngẩn người.

"Đi, vào đây này." - Sư Tử nhìn quanh, theo thói quen kéo tay Song Ngư.

Đứng lên, Song Ngư gật đầu, tay lặng lẽ thu về, khoát khỏi tầm nắm của Sư Tử. Thoáng liếc đến những đầu ngón tay của mình bị hẫng giữa không trung, Sư Tử cụp mắt một cái rất nhanh, rồi lại trở về như cũ.

Bệnh viện này càng vào trong càng cũ kĩ. Những dãy hành lang bí bưng bưng nối dài với nhau, bóng điện già rồi cũng còn chẳng được thay mới, giữa buổi tối mưa lạnh lại còn chớp chớp, over hợp làm phim kinh dị.

Nhưng Song Ngư chẳng thấy làm sao, màu sắc này vô tình phù hợp với tâm trạng của hắn. Từ sâu thẳm trong tâm can, hắn cảm thấy mình được đồng cảm. Niềm đồng cảm này như một con sóng, xô cảm xúc vốn đã bấp bênh như một cái cân dỏm, khiến trái tim hắn chênh vênh. Cơn ngớ ngẩn phản hồi lại từ đại não khiến Song Ngư khó chịu. Hắn biết bản thân đã không còn khống chế được tâm trạng của chính mình từ lâu, chỉ một lời nói bâng quơ, một câu đùa vô tâm vô phế cũng có thể cào nát linh hồn hắn, khiến hắn sụp đổ, nghiền hắn vỡ vụn.

Bên trong càng nhạy cảm, càng rỉ máu, bên ngoài càng lạnh lẽo, trơ cạn. Đó là những hàng phòng thủ cuối cùng để bảo vệ bản thân, để không bị trần gian này xé nát, để tránh cho chính mình khỏi phát điên.

Quá thảm bại. Quá yếu đuối.

Chỉ một cái nhìn, một nét cảm xúc, vào não Song Ngư, khổ đau phóng đại đến vô tận. Trừng phạt hắn, dày vò hắn, đầm trái tim và lý trí này vào ái ố điên loạn, khiến tim hắn run lên, khóe mắt phiếm đỏ.

Lúc nào cũng thế cả. Hoàng Song Ngư cảm thấy buồn nôn với chính mình.

Ngồi vào phòng khám, ông bác sĩ già trông như cũng chẳng còn hơi sức để nhìn. Trông ông ta cũng trơ cạn, tẻ nhạt không kém gì nơi này. Song Ngư lại bị cuốn vào cơn suy diễn khi thấy ông bác sĩ già. Rằng ông ấy có thể rời đi, nhưng lại chọn ở lại, trở thành một phần chết chóc đầy kiềm nén của chốn này, rằng ông ta cũng chẳng vui vẻ, nhưng luôn phải tìm cách để người khác vui vẻ, và điều đó cũng chẳng khiến ông ta cảm thấy khá hơn.

"Ngồi đi."

Sư Tử khẽ đẩy vai Song Ngư đến trước bàn khám bệnh.

"Bệnh nhân đây à?" - Bác sĩ hỏi Song Ngư.

Song Ngư gật đầu.

"Còn đây là ai của bệnh nhân đây?" - Nhìn Sư Tử.

"Người nhà ạ." - Sư Tử cười, lễ phép đáp.

"Có thoải mái khi có người nhà ở đây cùng nghe không?" - Ông bác sĩ nhìn sổ khám bệnh, mở một file gì đó trên con màn hình hộp to tổ chảng từ thời kì đồ đá, nhập thông tin bệnh nhân vào.

Trông ông ta cũng chẳng quan tâm mấy, chắc hỏi thêm cho đáng với tiền khám dịch vụ ngoài giờ.

Sư Tử nhìn Song Ngư cụp mắt, môi hơi mím lại, rồi nhìn nó.

Sư Tử bỗng thấy lúng túng. Xuất phát từ bản thân, tất nhiên nó muốn nghe. Nhưng xuất phát từ Song Ngư, đây không còn là một phiên bản Song Ngư mà nó biết nữa rồi. Khoảng cách đã và vẫn đang tồn tại, những cảm xúc kia liệu có muốn bị phơi ra trước mắt nó? Liệu Song Ngư có muốn nó biết đến không?

Ông bác sĩ còn chẳng buồn thúc giục. Ông chỉ nhướng mày.

"Dạ, được ạ." - Song Ngư cụp mắt.

Dương Sư Tử bất giác thở phào.

"Là thấy trong người sao?" - Bác sĩ bắt đầu hỏi.

"Dạ, trầm."

"Trầm như nào?"

"Lâu rồi không thấy vui thôi ạ."

"Còn gì nữa không?"

"Đau đầu, nhất là vùng đỉnh đầu và sau gáy."

Bác sĩ gật đầu, mà trông khá là có lệ. Giống như ông ấy đã chán ngấy với những câu hỏi lặp lại. Từ sáng đên tối, người thấy không vui và đau đầu nhiều không kể xiết, trong đó có cả ổng không chừng.

"Nghĩ mình bị làm sao?"

"Trầm cảm ạ."

"Ờ, thế kê thuốc trầm cảm nhé."

"Vâng."

Dương Sư Tử mù tịt đi theo Hoàng Song Ngư cầm đơn thuốc ra ngoài. Ủa, chỉ vậy thôi hả? Tưởng phải giống trong phim, trị liệu tâm lý kéo dài gì gì đấy, trò chuyện phải lâu lắm chứ. Vậy mà từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc còn chưa đến 5 phút.

Nó đã biết cái gì, hiểu cái gì đâu?

Vậy mà đã xong hả?

Cái quái gì vậy?

Sư Tử thoát khỏi ngơ ngẩn, nhận ra mình đã đi đến quầy thuốc. Song Ngư đã đưa đơn thuốc cho quầy, người ta đang chuẩn bị.

"Của em một triệu không trăm mười bốn ngàn."

Song Ngư không có ví tiền, cũng chẳng cầm gì cả. Hắn chưa kịp xin lại cái ví, Sư Tử đã vội móc ví mình ra, trong đó có cả xấp tiền mặt có vẻ là vừa rút, thanh toán.

Ra khỏi bệnh viện, ngồi lại vào xe, Sư Tử chưa vội đề máy. Song Ngư bên cạnh nó giở sổ ra, đọc xong bật cười một cái.

"Tao mượn được không?" - Sư Tử hỏi.

Song Ngư không nghĩ ngợi đưa thẳng cuốn sổ cho Sư Tử. Bìa hồng in Sở Y Tế, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

Nó bật một bên đèn trần, hơi nheo mắt, đọc được dòng chữ "chẩn đoán: trầm cảm nhẹ" và hàng dài tên thuốc. Trong lòng bỗng phấn khởi hơn chút, nhìn Song Ngư. Hóa ra chỉ là triệu chứng nhẹ, chắc là đám mây mù này sẽ hết nhanh thôi nhỉ?

Đề máy, Song Ngư bật cười thêm cái nữa.

"Cười gì thế?" - Sư Tử nghĩ hắn vui, thả lỏng hơn mà hỏi - "Có phải vì kết quả không quá tệ không? Trầm cảm, nhưng chỉ nhẹ thôi mà ha?"

Từ một cái bật cười, Song Ngư cười phá lên. Tràng cười càng ngày càng dài, dài đến mức quái dị, gai góc.

"Nói gì vậy?" - Ánh mắt dại của hắn lóe lên, tràng cười cay nghiệt không dừng lại - "Khả quan hả?"

Sư Tử nhíu mày, chân vào ga hơi run nên hụt một cái. Khó hiểu như một cơn mộng mị vồ lấy tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ của nó. Vẻ chó dại bất ổn này của Song Ngư giống y hệt ngày hôm đó trên sân khấu, hắn ghét bỏ phun vào mặt nó một chữ "cút" lạnh băng.

Cười một lúc, Song Ngư mới ngừng lại. Châm biếm chính mình trong đáy mắt không tan hết, trông hắn vừa thê lương vừa đắng nghét.

"Tao bị sốc thuốc." - Hắn nói - "Mẹ tao kéo tao đi điều trị từ đầu năm, thử thuốc nào cũng sốt rồi nôn. Người ta đã quá mệt mỏi, mất khách cũng đành chịu, kêu đến bệnh viện khám luôn cho nhanh."

Sư Tử ớn lạnh, mất một lúc mới tiêu hóa được.

"Sốc thuốc? Thuốc gì?"

"Thuốc trầm cảm, thuốc an thần, chắc mỗi bổ não là không sốc, nhưng nôn ra hết nên cũng chả biết." - Song Ngư nhún vai.

Nói năng một lúc, Sư Tử không biết phải đáp lại như thế nào.

"Xin lỗi." - Song Ngư bỗng dưng lên tiếng - "Xin lỗi vì tất cả."

Lời nói gửi gắm từ mẹ Song Ngư qua điện thoại dường như lửng lơ trở lại bên tai Sư Tử.

Cô có lỗi với Cá quá nhiều, nhưng cô thật sự quá bận. Phải thú thật là một mình cô không ôm đồm nổi. Chắc sau chuyến công tác này cô sẽ xin nghỉ phép, ở nhà với nó. Trong lúc đó Sư giúp cô trông nom Song Ngư được không? Nó là một đứa sống dại dột, con giúp cô để mắt đến nó, đừng để nó một mình, đừng để nó nghĩ quẩn. Làm ơn hãy bầu bạn với nó, ở bên cạnh nó. Nó không mở lòng với cô nữa rồi, nhưng có khi nó chịu nghe con thì sao?

Lời gửi gắm này đính kèm cả nhiệm vụ đi cùng Song Ngư đi khám bệnh. Nhưng có vẻ mẹ Song Ngư không nói rõ, đây không phải khám bệnh. Đây là tái khám.

Giọng cô nói rất lo lắng, xâu chuỗi sự việc, có vẻ Hoàng Song Ngư làm mấy thứ dại dột như lúc tụi nó ở nhà không phải chỉ mới lần đấy.

"Ngư, vậy lúc mày khám ở chỗ khác, người ta có hỏi gì khác so với ở đây không?"

"Có."

"Hỏi gì?"

Song Ngư im lặng một chút, có vẻ hơi đắn đo, trả lời.

"Có ý định tự sát không?"

Tim Sư Tử thót lên. Nó chầm chậm hỏi tiếp.

"Xong mày trả lời là...?"

Hì.

Song Ngư mỉm cười.

"Mọi lúc."

.

"How about..." - Sư Tử cúi mặt cầm đũa khẩy khẩy phở trong tô - "We continue the topic we haven't finished?"

Chín giờ tối, hai tô phở đậm mùi nước dùng bốc khói nhưng chẳng ai thật sự có tâm trạng ăn.

"Don't force yourself." - Song Ngư rũ mi, cũng khẩy khẩy thức ăn trong tô - "I know you disgust me."

Nghe lời này, Sư Tử thoáng khựng lại. Nó không phủ nhận, cũng không xác thực.

Nó chẳng nói gì.

"I know my mom bothered you. I bothered you. Such a burden." - Song Ngư chấm miếng thịt bò vào tương ớt tương đen, cho vào miệng rồi trệu trạo nhai - "Pass it over, I'm a waste of your time, Leo."

Sư Tử cúi mặt. Ừ, đúng là vậy.

"You want another side of my soul? It is here, as you can see. It's nothing more than harsh, ugly and shallow as my truly am." - Song Ngư cười phây phây, nhìn qua đã thấy là tạo dựng chán ghét.

"Leo, why does a bunch of trash hold you so long?"

"Don't let it has you. Don't be sting. Don't let yourself drown in my unclean shits."

Ngước lên, Song Ngư là người rời đi ánh mắt trước.

"It all fell down."

Thì thầm.

"I don't feel so good."

"I'm on the edge of my despair, as if you understand or not, I don't want to stain you."

Ừ.

Dương Sư, cho phép tao gọi mày bằng cái tên này trong tâm trí, trong nơi riêng tư sâu kín nhất của mình. Tao không còn xứng đáng với mày, hoặc tao thật sự chưa từng xứng đáng.

Xin lỗi. Xin lỗi vì đã không giữ lời, trở thành một kẻ có thể yêu mày, vì mày như tao đã thề thốt. Tao biết tao của quá khứ chỉ là một thằng ngụy biện rẻ tiền. Tao tệ hại và tởm lợm. Tao ủy mị, dùng dằng và phiền phức.

Xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều. Tao không có tư cách để nói mình có chân thành hay không, điều đó không còn quan trọng nữa. Tao xin lỗi, Dương Sư. Xin lỗi.

Tao không chịu nổi nữa, tao cảm thấy không ổn chút nào, Dương Sư, không chút nào. Tao muốn òa khóc. Tao thấy đau. Tao muốn gạt hết tất cả, nhào vào lòng mày. Tao muốn mày dù cam lòng hay miễn cưỡng cũng phải đáp lại tao. Tao muốn kể hết cho mày nghe những thứ làm tao đau khổ. Tao muốn có mày ở bên cạnh. Tao cầu xin mày kéo về lại cho tao vài gram linh hồn.

Nhưng rồi sao?

Tao là ai?

Tao chẳng là ai cả. Tao chỉ là một đống thối rữa mang lại chỉ toàn u ám đến cuộc đời sáng rực của mày. Tao không còn xứng đáng nữa, Dương Sư. Sao mày lại ở đây? Sao mày phải thế? Sao lại phải thế?

Tao không dám lắm mồm. Tao sợ mày sẽ dị ứng, sẽ ghét bỏ tao hơn nữa. Tao biết mày ghét những thứ nhớp nhúa lằng nhằng và bẩn thỉu. Chúng ta đã từng hét vào mặt nhau thế nào? Tao đã bao lần ụp mặt vào gối để gào thét những gì?

Làm ơn cứu rỗi tao.

Dương Sư.

Làm ơn đừng để tao một mình.

Đừng để tao vụ vỡ.

Đau quá đau quá đau quá.

Dương Sư. Dương Sư. Dương Sư.

Chạy trốn với tao.

Tao mệt quá. Dương Sư, mệt quá.

Mày không mệt sao?

Chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, mãi mãi không cần tỉnh dậy nữa.

Thế giới này không có tao thì tốt rồi, không ai phải đau khổ. Đồng hoang sẽ sống lại, bầu trời sẽ ngừng mưa. Tao là điềm gở, Dương Sư, hãy giải thoát mình.

Đừng rơi.

Rơi rơi rơi.

Mà thôi cũng bớt hộ đi. Mày là ai mà đồng hoang phải vì mày, sống lại? Mày là ai mà bầu trời phải vì mày, ngừng mưa?

Nực cười quá, Song Ngư.

Mày nực cười thật đấy.

Câm cái mồm vào đi.

.

Hoàng Song Ngư thẫn ra, dần bị đám mây tiêu cực đen kịt nuốt chửng. Bỏ lửng câu nói, ngực lại nặng như chì. Tất cả bị kìm nén lại trong suy nghĩ, trả lại cho vẻ ngoài cái thinh lặng như đưa tang.

"Ê này, Ngư."

Tiếng Sư Tử lùng bùng bên tai, hắn thậm chí còn không phân biệt được Sư Tử đã thật sự lên tiếng hay chỉ là ám thị của chính mình. Trong đầu hắn đang ồn ào quá, hắn chẳng nghe được gì hết.

Những âm thanh xa xăm như cách một tầng nước mỏng dần rõ ràng hơn, chân bị đá cho một cái.

Lúc này mới hoàn hồn.

"Xem cái gì vừa đến chỗ tao này." - Sư Tử cười, cúi xuống đùi khuất dưới bàn, ngoe nguẩy tay.

Một cục tối màu, nhỏ xíu loi nhoi bật lên. Song Ngư mở to mắt, đám mây mù ủ dột bất chợt tan đi đâu mất dạng.

"Con mèo." - Hắn buột miệng, ngây ra.

Sư Tử cười khúc khích.

"Ừ, con mèo."

Sự xuất hiện của con mèo khiến bầu không khí u ất đang dần đi vào bế tắc giãn ra hẳn. Sư Tử một tay kẹp xuống nách, một tay đỡ mông mèo, gọn gàng đưa cho Song Ngư.

Hắn đón lấy như đón báu vật.

Cái thứ nhỏ xíu ngọ nguậy, thấy tay hắn thì cũng bày đặt lấy đà, vồ một cái trật lất. Sư Tử gọi chủ quán tính tiền. Người đàn ông đi ra thấy con mèo con trong lòng Song Ngư thì cười bảo:

"Thích không? Mang về nuôi đi. Mèo hoang bên nhà thờ đấy, mùa này đẻ nhiều lắm."

Sư Tử mỉm cười nhìn Song Ngư.

"Lấy không kìa?"

Song Ngư bế con mèo lên ngang mặt, ngắm nghía. Đây là một con mèo tam thể. Bốn chân mang tất trắng phau, là kẻ hai mặt, vì một nửa mặt đen, nửa mặt màu nâu đen trắng gì đủ hết, làn ranh phân chia thẳng tắp ngay chính giữa trán.

"Lấy được không?" - Có vẻ hơi trì độn, Song Ngư ngô nghê hỏi lại.

"Chú mới nói là lấy được kìa."

"Tao lấy được thật hả?"

Bây giờ Sư Tử mới để ý, hình như Song Ngư đang xin nó.

?

"Lấy thì lấy thôi chứ sao." - Sư Tử cười khó hiểu - "Mẹ mày chắc cho mà."

Song Ngư vẫn nhìn Sư Tử. Cuối cùng, nó tự mình chơi lớn luôn.

"Lấy về đi. Tao bắt mày lấy nó về."

Bây giờ Song Ngư mới cúi xuống con mèo nhỏ, khóe môi cong lên. Đáy mắt đã hòa hoãn hơn trước, cuối cùng cũng có nét thả lỏng, tan ra trong ôn nhu mơ màng.

Sư Tử tính tiền xong, kéo tay Song Ngư đứng dậy. Lần này, hắn không khoát tay nó ra nữa. Hoặc do mải chơi, quên.

"Về thôi."












.

Cus lảm nhảm:

Khoe sổ bv Tâm thần thiệt nè :)))

(thấy cục bé xíu bị bẻ 1/4 không? Thuốc ngủ đó :)) bạn biết chuyện gì xảy ra khi bạn uống 1 lần 3 viên không? :)) đúng z, bạn sẽ cấp cứu phòng độc cmnl. Còn 1 lần 10 viên là tôi.)

Đi tối thì vắng như tôi tả thôi, chứ ban ngày vẫn đông vcl nha, dù gì cũng là bv Trung ương mà. Tôi nghĩ bv tâm thần thì luôn vắng, cơ mà lúc đến khám giờ hành chính tôi phát hiện ra có cả đống người đăng kí bhyt ở đích danh 92 Hàm Tử luôn á wtf :)))

Ông bác sĩ già tôi gặp thì tôi cũng đã họa lại, trông ổng trầm cảm vcđ, hoặc do lúc đó tôi thấy cái mẹ gì cũng xám hoét nên vậy. Khám dịch vụ bên ngoài thì người ta nhiệt tình hơn, có vẻ quan tâm hơn, và ở đây thì có cl, tự hỏi tự chẩn bệnh ok tao cho m đơn thuốc nè xong nhanh gọn lẹ :)))

Tới lúc đó tôi mới biết trầm cảm là nhẹ nhất rồi, thuộc dạng đéo đáng lo ngại ở đây :))) có người còn động kinh, tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực này nọ, nchung mấy thứ tôi vừa kể ngoài động kinh nguy hiểm vcđ ra thì mấy bệnh kia phổ biến trong xã hội vãi l. Trong sổ khám cũng nói sơ để nâng cao ý thức cho bà con thấy bệnh thì đi khám chứ đỡ cúng bái mê tín mất tiền mất của :))

Hồi tái khám tôi còn gặp cả đoàn sv kiến tập đứng bu lại kế bên bsi, ổng nói một câu là mặt mấy anh chị hoang mang vcl vội giở giáo trình ra dò coi ổng đang nói bệnh đéo gì :)) hôm đó tôi xem xong dui hơn một tí :)))

Cái khổ nhất của trầm cảm là lúc dùng thuốc. Giải thích theo khoa học thì não người sẽ điều tiết hormone mang lại cho chúng ta trạng thái vui vẻ, lạc quan, tích cực trong cuộc sống được gọi là hormone hạnh phúc, tiêu biểu như: Dopamine, Serotonin, Endorphin và Oxytocin. Còn những hormone được tiết ra khi chúng ta căng thẳng, buồn bã, tiêu cực được gọi là hormone stress, điển hình là: Cortisol, Adrenaline, Norepinephrine.

Khi trầm cảm, não người bị chi phối toàn bộ bằng hormone stress, vậy nên "thuốc trầm cảm" chủ yếu là thuốc ức chế những chất này. Mà dùng thuốc kích thích hay chất ức chế đều khiến não bộ mệt mỏi, nên người dùng thuốc lừ đừ, mất ngủ, đau đầu, đau bụng. Vậy nên sẽ được kê thêm liều an thần (thuốc ngủ) để ổn định + bổ não để tránh não bị tổn thương :)))

Thuốc này chỉ được kê đơn và chất lượng nhất khi mua ở bệnh viện, mua bên ngoài thì chỉ có na ná hoạt chất chứ không tối ưu đc. Và nếu bình thường không có đơn thuốc thì nhà thuốc cũng không dám bán cho bạn, vì mấy thuốc này rất nguy hiểm, dùng quá liều có thể gây chết người :))))))))))) we'll have a story with this detail later.

Lúc tôi dùng mấy cái này tệ vc. Tôi uống thuốc ngủ trước khi ngủ, mà sáng mai nó mới thấm :)) thế là tôi vừa mất ngủ đêm, sáng mai lên lớp tôi lại ngủ như chết. Giải thích cũng đéo ai hiểu cho, thầy cô nói tôi ngụy biện

Mah, anyway, một trải nghiệm đáng nhớ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro