xli; thấy ai rơi?
Warning: nội dung có thể gây khó chịu.
.
Tiết cuối, lúc gần ra về, trời bỗng nhiên đổ mưa.
Dương Sư Tử vừa sửa bài vừa bâng quơ liếc ra ngoài cửa sổ.
Mưa ngày càng lớn, trắng xóa cả trời. Cửa sổ đã đóng, nước đập gần đến nó rồi đồng loạt bị chặn lại bởi lớp thủy tinh, thi nhau chảy xuống tạo thành những vệt dài nối đuôi. Sư Tử thấy mình như kiểu sinh vật toàn năng, mọi sức mạnh hắc ám đều không thể chạm được đến nó, tới gần sẽ bị sức mạnh của nó chặn đứng lại, tan biến.
Chậc.
Hồi nhỏ cũng hay thế lắm.
Tao có sức mạnh của mưa.
Còn tao là sấm sét.
Tao, tao là gió nhé. Tao chưởng một cái là ngọn núi kia sẽ nổ tung!
Haha, cái lũ hắc ám đen tối kia, tao là sức mạnh của mặt trời. Tao là siêu nhân đỏ!
Dương Sư Tử lơi là bỏ quên luôn trang bài tập dở dang, thẫn ra.
Sức mạnh của mưa hả? Có vẻ tịch mịch và dai dẳng đấy.
Không biết thằng có sức mạnh của mưa, siêu nhân bạch kim kia sống chết thế nào rồi, tại siêu nhân đỏ tự dưng nhớ tới siêu nhân bạch kim.
Bạch kim mấy nay có vẻ xám xịt, hoen rỉ và rệu rã. Thời gian khá dài rồi, phải từ đầu năm cơ, siêu nhân đỏ đứng từ xa thôi đã thấy bạch kim ngày càng trầm buồn, chết chóc, và đặc biệt là sức chiến đấu đã chẳng còn như xưa, hay đã hoàn toàn biến mất? Bạch kim hay đi một mình, lầm lũi và tịch mịch như chính cái sắc xám hoét của bầu trời mưa này. Bầu trời mưa của bạch kim ngả vàng theo tàn dư của ráng chiều, lác đác hiện ra bên trong là hàng xe máy xe đạp ướt đẫm, nước đè xuống bắt từng tán lá cúi mình, ảm đạm.
Chậc. Lát nữa còn phải đi đến một nơi, được nhờ rồi.
Bầu không khí trầm xuống, đứa nào cũng mất hứng khi thấy sắp về rồi mà trời còn mưa. Nhìn lên bầu trời, chẳng đen, vẫn còn sáng, nhưng sao sáng bằng ánh đèn trắng tương phản với từng dãy lớp học? Thế là màu mưa còn trầm hơn, yếu ớt, bất lực và tội nghiệp.
Sư Tử vô thức nhịp nhịp tay xuống bàn.
Bạch kim, mày đang nghĩ gì?
Tiếng trống vang lên giữa tiếng ào ào, giáo viên cũng có vẻ tuột mood, hôm nay không ráng sửa thêm một hai bài như mọi bận mà cho lớp nghỉ luôn. Đám học sinh lục đục thu dọn tập sách, tìm thẻ giữ xe, chìa khóa và tiền lẻ, xì xầm rủ nhau xuống cantin mua bọc ni lông bọc cặp, áo mưa.
Hôm nay Dương Sư Tử chẳng vội, nó vừa kiếm được một lí do cho mình một ngày nghỉ, tại trời mưa lớn quá mà. Nó có giờ học thêm cùng chỗ với Cự Giải, định qua nói với thằng bạn xin thầy hôm nay nó nghỉ nhé. Lấy lí do là mưa quá đi vậy.
Chốt vậy đi, sẵn tiện...
Vác được hành trang cho 9 tiết cả ngày sang C5, đám C5 có vài đứa cũng thẩn thơ như nó. Không như C1, đám lớp nó thì sống vội khỏi bàn, mấy đứa được phân công trực nhật vội vàng dọn rác hộc bàn rồi tắt điện, đi hết. Hành lang ướt nước, những dấu chân đi qua để lại những vũng đen thui, chèm nhẹp bẩn thỉu.
Trong đám tàn dư của C5, Sư Tử thấy bạch kim đang quay mặt, chống cằm nhìn đăm đăm vào sức mạnh của mình đổ xuống. Cự Giải và một đám khác tụ tập ở dãy bàn đầu, cười nói rôm rả, chỉ có mình cái đứa Sư Tử đang để mắt là ngồi một mình ở bàn cuối, hoàn toàn im lặng, như thể cách thế giới này đang chuyển động không liên quan gì đến hắn, dù cho chậm rãi, dù cho điên cuồng. Hắn chỉ ngồi đó, thẩn thơ, lạc lõng.
Bỗng dưng nó đổi ý, nó không nói với Cự Giải rằng mình cúp học nữa, cũng không đi vào.
Đám bàn đầu rôm rả một lúc thì đứng lên, chẳng thèm đá động gì tới cái đứa vẫn luôn ngẩn ra trong góc, đi ra ngoài. Qua loa chào, Cự Giải nhìn nó, rồi liếc nhanh vào trong, gật đầu thay lời tạm biệt.
Như một thứ bệnh truyền nhiễm, Sư Tử cũng vô thức ngẩn ra ngay trước cửa.
Tất cả đã rời đi, bạch kim lúc này mới tỉnh giấc, đứng dậy. Cặp sách vẫn im lìm trên bàn, hắn đi tới góc lớp, cầm lên cây chổi bắt đầu quét từng gầm bàn, gầm ghế, bục giảng, moi rác trong từng ngăn bàn, đẩy lại từng hàng ghế xộc xệch.
Trời vẫn mưa.
Sư Tử nhìn bảng phân công trực nhật trong góc lớp.
Quét lớp: SN
Lau lớp: SN
Lau bảng: SN
Giặt khăn trải bàn: SN
Không còn cái tên nào khác, ở lại cũng không còn ai khác. Thậm chí còn không cần viết ra cả tên, viết tắt thôi cũng biết. Vì ngoài "kẻ đó" ra thì chẳng còn ai vào đây nữa cả.
Bạch kim lẳng lặng làm một lúc, đến lúc lau bảng, tự nhiên lại thừ ra. Giữa lớp học rộng lớn, đèn vẫn còn bật, quạt chưa tắt, chỉ có mình hắn. Không có ai rảnh rỗi để ở lại cùng, tất cả đều có việc, cũng chẳng ai cần thiết phải vì hắn, và cũng chẳng ai muốn vì hắn.
Song Ngư trong mắt Sư Tử bật cười, nhưng nó thấy trống rỗng.
Lau bảng.
Giẻ lau dùng cả chiều toàn bụi phấn, những vệt trắng cặn đục ngầu loe lên bảng, lem nhem xấu xí. Rồi cửa sổ bị đẩy ra, nước chẳng còn được che chắn, thét gào vồ đến. Song Ngư dửng dưng như tiêu khiển thò cái khăn lau bảng ra ngoài, trước mặt hàng xe đông nghịt, mặc kệ cả việc áo mình bị nước tạt dần thấm nước, giặt khăn.
Bị cái bàn ghế cũng bị tạt ướt, hắn vắt khăn, đóng cửa.
Dương Sư Tử không biết mình đã đứng đó bao lâu. Những con chữ đã bị xóa đi hết, tất cả đều trống trơn.
Hoàng Song Ngư ngồi trên bục giảng, thẫn thờ.
Một cảm giác đè nén bất giác xuất hiện giữa không gian vốn dĩ đông đúc, xôn xao. Hôm nay nó im lặng, loãng và chơi vơi. Một màu sắc khác, một góc nhìn khác lạc lõng, tịch mịch hơn bao giờ hết.
Nó thấy Song Ngư vùi mặt vào hai bàn tay.
Trời vẫn mưa.
Những hạt nước sủi bọt trắng xóa trên sân trường, tiếng ồn trắng phủ lên buổi chiều muộn màu sắc khác, khác hẳn với những vạt nắng ấm áp đầy ắp những huyên náo sống động. Sức sống đã bị rút kiệt.
Rồi một tiếng hít vào, mang theo cả chất chồng trong khoang mũi. Song Ngư, với khóe miệng vẫn là một nụ cười như cũ, cánh tay cùng vai áo che đi đôi mắt, vài giây sau, đứng lên.
Mắt đỏ rồi.
Song Ngư như kẻ chậm phát triển, nhìn vào hư không giữa lớp học trống hoác, điều chỉnh cơ mặt, cười lên.
Hơi fail ha, từ từ.
Tay đưa lên cái nữa, mang vạt áo thấm thứ chất lỏng ấy đi.
Lần nữa.
Cười, tay đưa lên, say hi với khoảng không.
"Không được như vậy!"
Sư Tử giật thót khi Song Ngư tự nhiên nói lớn, tưởng bị phát hiện.
Nhưng không. Hắn không nhìn nó.
Một nụ cười khác lại được đeo lên, lần này khóe mắt khô khốc.
Hì.
Song Ngư cuối cùng cũng tắt điện, bước ra khỏi lớp. Sư Tử chân như chôn xuống sàn, mắt gặp mắt, khựng lại.
Song Ngư thấy nó, nó nhìn Song Ngư. Hai người đối diện nhau, đôi con ngươi im lặng.
Và rồi, Song Ngư bước qua Sư Tử.
Không một câu chào.
"Này." - Sư Tử kéo áo Song Ngư khi hắn định đâm bổ vào màn mưa lớn.
Song Ngư ngừng lại, nhìn nó vô hồn. Chẳng có cái gì hiện lên, bọng mắt còn đỏ chìm xuống giữa ánh đèn hành lang muộn.
"Không thấy mưa à?" - Sư Tử buông hắn ra.
Song Ngư nhìn ra ngoài, vài hạt nước nhỏ nhắn bắn lên cả hai.
Sư Tử đang suy nghĩ xem mình phải làm gì, nên chạy thật nhanh qua mua áo mưa hay tiếp tục đứng đây bấm bụng cam chịu cùng kẻ này đợi hết mưa rồi về...
Thì Song Ngư không nói không rằng, xông thẳng vào màn mưa trắng xóa.
Sư Tử hoảng loạn, không kịp suy nghĩ mà cũng lao ra theo. Tiếng của nó bị mưa lấn át, nước từ đỉnh đầu xối xuống khiến mắt không kịp mở, tạt thẳng vào người, bắt đầu chảy xuống lưng, đế giày và tất bắt đầu nhẹp nhẹp, ẩm ướt và buốt lạnh. Sư Tử nghiến răng, bắt đầu thấy sách vở của mình đi đời rồi.
Nó bắt lấy tay Song Ngư đang đi phăng phăng đằng trước, níu lại.
Cả hai đứa ướt như chuột lột, đứng tần ngần ngay giữa trời mưa. Nhưng nó thấy Song Ngư mỉm cười. Không rõ là vì nước chảy vào mắt khiến mắt đỏ hay vì gì khác, Song Ngư dằng tay nó ra.
"Đi về đi." - Hắn nói - "Đừng ở đây nữa."
Sư Tử im lặng, tự nhiên thấy rét, rét hơn tất cả những cảm giác đau đớn trước đây cộng lại, loang ra từ trong tim, từ lồng ngực.
"Đừng để ướt mưa." - Song Ngư quay đi - "Đừng để lạc lối."
Rồi một cơn tức giận vồ đến với Sư Tử. Nó kích động túm cổ áo Song Ngư, gằn giọng.
"Đi về!"
Song Ngư lắc đầu. Đôi mắt đỏ quạnh có nước của chính nó cự tuyệt thảm hại, bằng mọi nỗ lực gạt bỏ nó đi. Giống như một đứa trẻ nhất quyết không muốn đi học, không muốn ăn rau...
Không muốn cái gì nữa.
"Không muốn." - Song Ngư túm tay Sư Tử, giằng ra khỏi cổ áo mình, nhưng nó siết ngày càng chặt hơn.
Sư Tử nghiến răng, đưa tay lên đẩy một bên mặt hắn nhìn thẳng vào mình.
Nước nhỏ xuống từ tóc nó, chảy vào mắt nó, miệng nó, mũi nó. Áo đồng phục trắng lạnh lẽo dính sát vào người như tham lam thét gào tranh nhau mang hết thân nhiệt của nó đi.
"Song Ngư, đi về thôi." - Nó xuống nước, hạ giọng.
Mày sợ hãi điều gì? Mày trốn tránh điều gì?
Ánh nhìn bần thần xé nát thần hồn thần trí, riêng chỉ có hồn của ánh mắt lại chẳng còn.
"Sư Tử."
Lại là nó. Lại là cái nụ cười chán ghét đó. Song Ngư nắm lấy bàn tay đang siết trên cổ áo mình của Sư Tử, nhìn vào thì thấy thâm tình, nhưng những ngón tay từng cái, từng cái một tìm cách tách tay nó ra thì không hề như vậy.
"Đừng vậy nữa." - Hắn run, Sư Tử cảm nhận được - "Tao không quan trọng, đừng vậy nữa."
Sư Tử buông Song Ngư ra, ân oán tình thù trong lòng từ lúc nào đã xa vời như chuyện từ kiếp trước. Một cảm giác xa xưa quay trở lại, cảm giác không muốn nhìn kẻ kia chết, không muốn nhìn kẻ kia buồn, không muốn thấy hắn sụp đổ, hay biến mất.
Khóe miệng kia không xịu xuống, hắn giãy dụa, hắn kìm nén.
Hắn cười.
"Về đi."
Tao ở với mày. Tao ở cùng mày. Tao ở bên cạnh mày. Tất cả lời này gào thét đòi xổ lồng, nhưng cuối cùng lại khựng lại trước đầu môi chóp lưỡi.
Không nói được, vậy thì hành động đi.
Lại một lần nữa bắt lấy cổ tay, Dương Sư Tử lôi thẳng Hoàng Song Ngư đi. Hắn bị bất ngờ loạng choạng suýt ngã, nhưng Sư Tử không quay lại nhìn. Mẹ nó, ướt thì ướt đi. Sách vở nát thì nát đi, học thì cũng nghỉ mẹ đi. Chẳng làm sao cả.
"Lên xe!" - Sư Tử quát, đưa tay vuốt mặt - "Đừng có để tao điên lên, hay là mày muốn ở ngay đây tao tẩn cho mày một trận?"
Với một cục nợ sau xe, Sư Tử vít tay ga, không thèm đưa thẻ xe, cũng đếch cần nể nang ai, phóng thẳng ra ngoài cổng trường.
Gió thổi lạnh run.
Lại còn kẹt xe.
Suốt cả quãng đường về nhà hôm nay lại dài đằng đẵng, cả hai không hề hé răng. Gió cứ thế tạt vào người hai đứa, gột rửa đi hết cái vẻ hoang dại trong khóe mắt, lửa nhiệt của Sư Tử bị dập cho nguội lạnh, nó chỉ thấy lòng lặng thinh. Nhìn những ánh đèn xe và những vạt áo mưa lùm xụp xung quanh, hai đứa nó thì cứ phơi thây ra cho gió tạt như thế. Hoàng Song Ngư thậm chí còn không đội mũ bảo hiểm. Nhưng chẳng ai thèm bắt đâu. Mưa mà.
"Mày ở yên trong nhà cho tao!"
Đứng trước cửa nhà Song Ngư, nó thô bạo đẩy hắn vào nhà. Nước trên người hai đứa nhỏ tong tong nãy giờ, kéo dài mãi từ ở chỗ đậu xe dưới hầm, vào thang máy, bây giờ thì là cả hành lang.
"Tắm rửa đi. Lát tao lên."
Rồi nó quay đi. Đi được hai bước, nó quay phắt lại, thấy Song Ngư vẫn đứng lù lù không có dấu hiệu sắp di chuyển, nó đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt hắn.
"Tao lên là mày phải tắm xong rồi. Đừng làm tao thất vọng."
.
Sư Tử bấm mật khẩu nhà Song Ngư, phòng khách trống trơn, cái cặp ướt nhẹp vẫn còn nằm ở ngưỡng cửa. Cửa phòng Song Ngư không khóa, điện cũng chẳng bật, phòng tối om. Tiếng xả nước rì rào và tiếng nhạc trong nhà tắm, thấy vậy, nó định đi ra.
Nhưng rồi nó chợt khựng lại, nhíu mày, chun mũi.
Mùi thuốc tẩy như có như không thoang thoảng trong không khí. Nước vẫn xả, xen kẽ còn có tiếng róc rách róc rách của cống thoát nước. Đồng tử co lại, Sư Tử giật mình, một dự cảm không lành đinh lên trong não nó.
Cộc cộc.
Không có hồi âm.
But I'm only human...
Nhạc vẫn vang, Sư Tử tiếp tục gõ, bất chợt thấy bất an.
And I bleed when I fall down...
Cộc cộc cộc cộc cộc!
I'm only human...
"Song Ngư?"
I crash when I breakdown
Your words in my head
"Hoàng Song Ngư!"
Knife in my heart
Rầm rầm rầm!
You build me up
Rầm!!
"Mở cửa!"
and I fall apart...
Khi đã có ý thức, mùi thuốc tẩy ngày càng nồng nặc.
Rầm!
Vai Sư Tử nhói lên, tầm nhìn bắt đầu choáng váng. Một lần nữa, nó lấy hết sức phá cửa. Như phát điên, nó vừa gào thét vừa quăng mình, những tiếng vang chói tai khi va chạm vọng lên từng hồi giữa không gian vắng lặng, lấn át cả tiếng nhạc xa xôi cách một cánh cửa mà ngỡ như cách cả một thế giới.
Cuối cùng, cánh cửa không giữ nổi, bung chốt, bay luôn cả khóa chặn ra ngoài, rơi keng xuống đất.
Song Ngư ngồi thu mình trong bồn tắm. Nước vẫn xả rào rào. Trên sàn nhà tắm ướt lênh láng thứ chất lỏng màu hồng chảy tràn lan. Mùi sộc vào mũi Sư Tử khiến nó suýt nôn. Nhà nó cũng dùng loại này, tẩy rất mạnh, nhưng mỗi lần phải mở ra để dùng, nó đều phải đeo khẩu trang vì không chịu nổi mùi clo nặng, cái thứ củ lồn này đụng chỗ ướt còn bốc khói, cực kì phát ọe.
Vậy mà ở đây, chai lăn lóc trên sàn, tất cả thuốc tẩy đều tràn ra, khói mờ lơ lửng, không rõ là do hơi nước nóng hay cái thứ này đang bốc hơi. Mùi cực kì nồng nặc, vậy mà Hoàng Song Ngư thì vẫn trơ ra đó, đồng phục còn chưa cởi, ánh mắt vô hồn như trơ dại, miệng lẩm bẩm theo câu hát.
Nhạc đinh lên từng hồi, đã chuyển bài.
Sư Tử không đợi thêm một giây một khắc, xông thẳng vào, kéo Song Ngư môi đã tái nhợt ra ngoài, hơi thuốc tẩy kinh khủng kia sộc vào tri giác của nó, khiến mặt nó xây xẩm, mắt cay xè.
Bỗng dưng nó muốn khóc.
Nó muốn gào khóc lên thật to.
Tim bị thứ gì đó ép chặt, đến thở cũng quá khó khăn.
Nó dại đi, cái mùi clo tởm lợm khi nãy còn quanh quẩn đâu đó trong cổ họng.
"Tắm gì mà lâu thế?" - Giọng nói run điên lên, khóe mắt đã rất lâu rồi mới lại đẫm nước, phải thều thào lắm mới ghìm xuống được - "Tao bảo tao sẽ lên lại mà Ngư?"
Hai đứa, mỗi đứa dựa lưng vào một bức tường hành lang tối om, thu lu đối diện nhau.
"Sao mày lại làm thế?" - Câu hỏi xướng lên, nhưng không có câu trả lời.
Đèn vẫn tắt.
"Lỡ tay làm đổ, rồi lười dọn thôi đúng không?"
"Ừ."
Hít vào một hơi, nén tất cả những run rẩy xuống, Sư Tử mò mẫm, tìm đến mặt Song Ngư.
"Hứa đi."
Song Ngư không trả lời. Đôi mắt sáng của nó nhòe quá, nó không thấy gì hết. Bóng đen đặc nghẹt bao trùm, tai nó ù điếc, một tiếng thở nhỏ thôi cũng chẳng nghe được. Hít vào, tiếng sụt sịt thảm hại thoát ra, giải phóng tất cả tri giác, không khí miễn cưỡng tràn vào, kéo cho lại Sư Tử một tia tỉnh táo.
"Tao..."
Mặt Song Ngư lạnh ngắt.
"Tao tắm cho mày, rồi mình đi đây một cái. Nhanh lên không muộn."
Bức bối, đè nén đến mức chỉ muốn nôn ra. Một chất nhầy nhầy chạm vào tay Sư Tử, không biết là cái gì, nhưng nó cũng không rời tay đi. Mò mẫm, nó phát hiện thứ này chảy ra từ mũi Song Ngư.
Nó cố gắng bật cười, giọng khàn khàn như giấy ráp vì dư âm của gào thét.
"Khóc lóc gì nữa, nước mắt nước mũi tèm lem."
Đứng dậy, nó đưa tay bật điện. Trên công tắc nơi nó vừa chạm vào bỗng có một vệt đỏ. Sư Tử nhíu mày nhìn, rồi lại đưa tay lên. Đỏ lòm. Vội quay lại Song Ngư vẫn đang gục mặt đằng sau, ở mũi, máu chảy tong tong.
Rồi người hắn giật lên, Song Ngư bật dậy, ôm miệng, xông thẳng trở lại vào nhà vệ sinh, dí mặt vào bồn cầu, nôn thốc nôn tháo.
Sư Tử hoảng loạn, tay chân thừa thãi luống cuống, lực bất tòng tâm ở bên cạnh, chầm chậm vỗ lưng Song Ngư.
"Ừ, từ từ thôi. Không sao rồi."
Quằn quại một lúc, cuối cùng Sư Tử cũng thành công kéo cái xác chết trôi kia ra khỏi phòng tắm. Lúc giúp Song Ngư lấy quần áo, nó ráng quay trở lại thật nhanh, nơm nớp lo sợ chỉ cần mình rời ra thì hắn sẽ tự đập đầu vào tường kết liễu mình ngay lập tức.
"Đói chưa? Ăn gì nha?"
Lắc đầu.
"Ừ, vậy lát ăn."
Trời vẫn còn mưa. Cứ dai dẳng như phát điên, như giãy dụa.
Hai đứa xuống hầm xe, nhưng không đi đến chỗ để xe máy mà lại qua bãi ô tô. Sư Tử mở cửa con Merc C300 trắng nhà mình, mất tự nhiên cố nói đùa.
"Mời công chúa của tao vào xe."
Song Ngư nhìn Sư Tử, không hỏi gì, ngồi vào. Sư Tử còn cúi người thắt dây an toàn cho hắn như thể hắn là người khuyết tật mất khả năng cử động, xong xuôi mới ngồi vào ghế lái.
"Mưa." - Nó giải thích ngắn gọn rồi thành thục lái ra khỏi hầm.
Im lặng một lúc, Song Ngư lên tiếng khi vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.
"Mẹ tao nhờ mày đúng không?"
Sư Tử cắn môi, ngập ngừng một chút rồi mới đáp "ừ".
"Mày tình nguyện?"
Câu hỏi này rất nhẹ, giống như tự lầm bầm với chính mình hơn.
Sư Tử không trả lời. Hay nói đúng hơn, nó không dám. Nó vừa không cam tâm để lộ nội tâm dậy sóng của mình, nhưng cũng không nỡ chối bỏ Song Ngư. Tình trạng suy sụp của hắn bây giờ rất đáng ngại, nó không tưởng tượng được nếu mình trả lời "không" một tiếng, có trời mới biết đồ điên này sẽ làm ra chuyện gì.
"Tao biết mình rất phiền." - Song Ngư lại nói - "Nếu mày không muốn thì hãy cứ không làm. Những thứ này đầu tư vào một đống rác rưởi thì quá phí phạm, ai cũng có thể vui lên. Ai cũng được hạnh phúc. Khi không phải ở cạnh tao."
Sư Tử bắt đầu thấy cay lắm mà không dám nạt, lần đầu tiền trong đời nó hiểu được cảm giác của Song Ngư khi lúc nào cũng phải nhượng bộ mình.
Song Ngư cụp mắt, bắt đầu thấy bản thân mình đúng là một đống rác hôi hám phiền nhiễu, kín đáo đặt thêm một tảng đá vào trong tim, ngậm miệng.
Thôi. Đừng nói nữa, rác ạ. Mày nên câm cái mồm chẳng sủa ra được bất kì lời lẽ nào tốt đẹp của mày lại.
Với cả, lần sau đừng để bị bắt gặp nữa.
Làm gì thì cũng làm nhanh lên.
Nước đánh vào cửa kính đã vãn bớt, những ánh đèn xe vụt qua, lúc xe máy, lúc ô tô. Rồi ánh nhìn của hắn găm chặt vào đuôi xe tải đang dừng đèn đỏ trước mặt.
Tiếc quá, Ngư nhỉ. Nếu mày đi một mình, mày đã có thể đâm đầu vào đấy rồi. Đâm thật mạnh nhé, tốt nhất để đầu mày đứt phăng đi luôn.
Vì nếu mày sống, sẽ lại có người phải cứu mày đấy.
Đừng lại biến thành gánh nặng, chết cho gọn đi, đồ điếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro