xl;
Để hắn rơi.
Vì kẻ có tội chỉ xứng đáng với tội lỗi, tội lỗi và tội lỗi chất chồng.
.
Một tuần không dài cũng chẳng ngắn.
Cự Giải liếc mắt về chiếc bàn cách nó hai dãy rồi lại quay trở về với bục giảng. Tiết đầu tiên của tuần mới, Ngữ Văn.
"Hôm nay chúng ta học bài mới, đồng thời tôi cũng có vài lời muốn nói." – Giáo viên nắm hai tay với nhau đặt trên bàn, tư thế nghiêm chỉnh hướng về phía học sinh, duy khóe môi thì lại không được đoan trang như vậy – "Như các em đã được biết, một bạn trong lớp ta đã phải gánh chịu một hình thức kỉ luật xứng đáng với đạo đức học sinh của mình vào tuần trước. Bây giờ bạn cũng đã quay trở lại lớp học.
Tôi rất mong bạn đã rút ra được bài học cho bản thân và trở thành một người tốt đẹp hơn bạn của lúc trước. Tôi biết trong trường các em đang đồn thổi một vài thuyết âm mưu về vụ kỉ luật này, thì nhân đây tôi cũng muốn đính chính và nhấn mạnh một vài điểm.
Thứ nhất, việc từ đầu các em chọn đúng môi trường để phát triển là trách nhiệm của chính bản thân các em và phụ huynh. Những lựa chọn sai lầm chưa bao giờ là lỗi của ai khác, ngoài chính các em và gia đình các em. Việc các em không thể thích nghi và không hoàn thành tốt nghĩa vụ học tập của mình không phải là lí do có thể thông cảm được. Vì từ đầu, không ai bắt ép hay kề dao vào cổ bắt các em phải vào đây học.
Trường ta lấy khối Tự nhiên làm mũi nhọn phấn đấu không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Việc các em không tìm hiểu kĩ càng, một lần nữa, là sai lầm và vô trách nhiệm với tương lai, trí tuệ của các em, cũng là trách nhiệm của chính các em. Chúng tôi không thể bao dung, cũng như không thể thông cảm với sự ngụy biện yếu đuối ấy."
Cự Giải lại liếc về chiếc bàn cách nó hai dãy. Kẻ đó đang chống cằm.
"Thứ hai, đạo đức và trí tuệ của các em được thể hiện qua thái độ. Và người trực tiếp nhận trách nhiệm đánh giá trí tuệ và đạo đức của các em là giáo viên chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi tiếp xúc, ghi nhận và hướng dẫn từng hành trình mà các em phải vượt qua, với nghiệp vụ và chuyên môn bài bản, tôi có tự tin về năng lực cũng như cảm nhận của mình. Vậy nên tôi xin phép không thay đổi chính kiến về trường hợp đáng tiếc vừa rồi, không phải vì phụ huynh nói cháu nó ở nhà ngoan lắm, cháu nó từng đoạt giải thưởng abc, cháu nó từng theo học ở trường quốc tế, hay nhà cháu phụ huynh có điều kiện và chức vụ lớn đến đâu."
Bà cô nói. Ánh nhìn đang lướt qua bao quát lớp học dừng lại tại chỗ ngồi của kẻ ai cũng biết là ai đó. Không chỉ bà cô, còn có một vài ánh mắt khác cũng quay ra nhìn. Thông tin tụi nó vừa được nghe không phải ai cũng biết. Ngược lại, điều này còn khá mới mẻ và đầy châm chọc.
"Nếu phụ huynh đã tài giỏi đến thế, cần gì phải gửi các em đến trường cho chúng tôi dạy dỗ làm gì đâu. Có đúng không ạ?
Có những người rất tự cao, như tôi đã nói. Người đấy nghĩ mình là giỏi nhất, nhưng ông cha ta đã có câu gì ạ? Thùng rỗng thì thường kêu to, và điều tội nghiệp nhất là khi chúng ta quá ảo tưởng về vị trí của bản thân mà quên mất rằng mình cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác đang ngồi trong lớp học này; mà thậm chí, nếu suy xét dựa trên những bằng chứng từ năm này qua năm khác, người ấy rõ ràng cũng không tài giỏi hơn ai. Nếu bạn là một người giỏi giang như thế, bạn đã không cần phải chứng minh thông qua những hành động thiếu lễ độ và dại dột của mình, mà bạn đã chứng minh nó thông qua bảng điểm như một cách chơi văn minh và công bằng.
Rồi lại là một vấn đề nữa của thế hệ học sinh các em, quá được bao bọc mà khó có thể chấp nhận được năng lực của bản thân còn khiếm khuyết. Thay vì tự kiểm điểm và cải thiện bản thân, bạn chọn đi nghi ngờ và thách thức tôi, người hoàn toàn có quyền lực, năng lực và vị thế để đánh giá bạn.
Qua sự việc lần này, tôi rất buồn khi thấy học sinh của mình lại lệch lạc, khiếm khuyết về suy nghĩ và tư duy như thế. Vậy nên tôi đánh giá hình thức kỉ luật răn đe này hoàn toàn là thích đáng để bạn có được một trải nghiệm đáng nhớ và rút ra được nhiều bài học đắt giá trong cuộc đời.
Các em ạ, cuộc đời này khắc nghiệt lắm. Ở đây chúng tôi ngoài nghĩa vụ dạy dỗ và giáo dục các em, chúng tôi còn phải bao dung, yêu thương các em, điều đó vô tình dẫn đến việc các em được voi đòi tiên rồi làm càn. Ngoài xã hội ấy, chẳng ai nhân từ với các em đâu."
Nói xong bài diễn văn chọc ngoáy tràng giang đại hải về những tấm gương thất học cãi giáo viên bị đuổi học sau này đánh nhau giết người phóng hỏa đi tù, thì cuối cùng bài học cũng được bắt đầu.
Giáo viên giở sổ, bỗng dưng lại nói.
"Nhưng cái sai nào cũng phải có bằng chứng. Có người vẫn không chấp nhận được cái sai của mình cho con điểm xứng đáng vừa rồi đâu, vậy nên tôi xin chữa bài kiểm tra đó trước nhé. Ai đó hãy đứng lên, đọc thuộc lòng và phân tích sơ lược khổ đầu tiên bài thơ Tây tiến của tác giả Quang Dũng đi nào."
Lơp học im phăng phắc, vài đứa bắt đầu hoảng loạn giở sách.
"Hoàng Song Ngư." – Tiếng chỉ điểm oang lên như một tiếng sấm dội giữa trời quang, khóe miệng bà cô hơi cong cong – "Đọc thuộc lòng và phân tích nhanh."
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Hoàng Song Ngư đang đủng đỉnh đứng dậy. Hắn nhìn bà cô với một cái mặt chưa bao giờ cúi thấp, mà chỉ có câng lên, ánh mắt vô hồn lạnh nhạt trêu ngươi cái tôi cao vút của bả.
"Sông Mã xa rồi Tây tiến ơi..." – Song Ngư bắt đầu đọc, giọng ngang phè, vẫn nhìn bà cô chòng chọc thách thức, như thể hắn đang móc mắt, moi gan, uống máu và chém văng cái thây của bả cả nghìn lần trong đầu.
Mùi thế sự giương cung bạt kiếm bắt đầu sặc đầy một lớp học.
"Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi
Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ, bỏ quên đời!
Chiều chiều oai linh thác gầm thét
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người
Nhớ ôi Tây tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi."
"Thế là hết khổ một chưa?" – Bà cô nhướng mày.
"Hết." – Song Ngư đáp, gãy gọn và cụt lủn.
"Phân tích nhanh. Hai câu đầu tiên."
"Sông Mã và Tây tiến là hồi ức của Quang Dũng về chuyến hành quân khi ông là đại đội trưởng của trung đoàn 52, tiến về phía Tây để phối hợp với quân đội Lào, ở thượng Lào đánh thực dân Pháp nhằm giải phóng đất đai cho dân Lào.
Nhớ rừng núi nhớ chơi vơi, dùng "chơi vơi" để tả nỗi nhớ lạ lùng chênh vênh lạc lõng với rừng thiêng, vì Quang Dũng vốn là thanh niên xung phong thuộc tầng lớp tri thức ở Hà Nội vào bấy giờ."
"Tiếp."
"Sài Khao Mường Lát là địa danh trên lộ trình Tây tiến mà binh đoàn phải đi qua. Nghệ thuật dùng từ: đoàn quân mỏi, hoa về, đêm hơi. "Hoa về" chứ không phải "hoa nở", "đêm hơi" chứ không phải "đêm sương"; đây là sự mờ ảo trong kí ức được họa lại từ hồn thơ hào hoa phong nhã của chính tác giả."
"Tiếp."
Song Ngư tiếp tục nói, chậm rì rì. Mắt hắn còn chẳng thèm nhìn vào sách vở gì mà chỉ câng câng đối mắt với bà cô. Hắn vẫn thản nhiên đủng đỉnh như thể nãy giờ hắn đang nói ra tiềm thức, chẳng cần phải suy nghĩ, cũng chẳng vấp câu chữ nào. Mấy đứa xung quanh mắt đầu căng thẳng hít vào một hơi, riêng Cự Giải thì loáng thoáng nhớ lại hình ảnh Hoàng Song Ngư và Phan Đình Song Tử từng ngạo nghễ thế nào trong cuộc thi hùng biện quốc tế vài năm trước. Bà cô có đang tự đào hố chôn cái "năng lực" và "nghiệp vụ" của bả không vậy?
Cho đến một câu, Cự Giải bắt đầu lờ mờ đoán được lí do thằng này ăn 5 điểm.
"Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ, bỏ quên đời!"
Song Ngư nhìn thẳng vào mắt bà cô, nói dõng dạc.
"Gục – lên – súng – mũ – bỏ - quên - đời, mệt nên ngủ."
Bây giờ thì bà cô mỉm cười.
"Em không thuộc bài rồi."
Song Ngư cũng cười nhạt.
"Tôi không phân tích như thế." – Bà cô tiếp tục nói – "Ai đó có thể đứng lên, phân tích "đúng" đoạn này giúp bạn không?"
Không ai giơ tay cả.
"Hm?" – Bà cô nghiêng đầu – "Xử Nữ?"
Lớp phó học tập bị chỉ mặt điểm tên, bất đắc dĩ phải đứng lên.
"Đoạn... đoạn này..." – Nhỏ lấm lét nhìn Song Ngư vẫn chưa bao giờ thay đổi tiêu cự từ nãy đến giờ, hắng giọng - "Là hình ảnh các anh gục xuống, hi sinh, "bỏ quên đời" ạ."
"Đấy." – Giáo viên quay lại với Song Ngư – "Em có nghe rõ bạn nói không? Xử Nữ, nhắc lại một lần nữa."
Xử Nữ bắt đầu thấy mình đúng là thân phận ruồi muỗi nằm không cũng dính chưởng trâu bò đánh nhau, đành phải lặp lại câu vừa rồi.
"Rõ chưa?" – Bà cô mắt bắt đầu quắc lên, miêng còn cười nhưng giọng đã gằn xuống – "Hay bây giờ em nói luôn đi, Hoàng Song Ngư. Ý kiến của em là gì?"
"Không thay đổi. Gục – lên – súng – mũ – bỏ - quên - đời, mệt nên ngủ."
"Một tấm gương cố chấp. Các em cho bạn một tràng pháo tay đi." – Bà cô tức quá hóa cười, tự mình đưa tay vỗ đôm đốp.
Nhưng cũng chẳng có đứa nào dám giơ tay lên vỗ thật.
Song Ngư cũng bật cười, tỏ vẻ lỡ nhưng rõ rành rành ra là hắn cố ý đốp lại bà cô.
"Idiote." – Hắn lầm bầm, đủ cho xung quanh nghe thấy.
Bà cô cũng nghe thấy. Ngay lập tức, bả dừng lại.
"Em vừa nói gì?"
Song Ngư nhìn bả, y chang cái nhìn của My Sói câng lên với ông bảo vệ xong bị quát cụp cái pha xuống. Hắn không trả lời.
"Tôi nhắc lại một lần nữa, em vừa nói gì?!"
"Em nói linh tinh thôi." – Song Ngư cười nhạt – "Cô cũng biết thần kinh em không bình thường còn gì? Cô – nói – như – thế – trên – hội – đồng còn gì?"
"Em nhắc lại cái chữ em vừa nói cho tôi!"
"Em không biết ạ."
Vũ Nguyễn Cự Giải hít vào. Địt mẹ Ngư ơi mày điên rồi.
"Em có cần nói tiếp ý kiến của em không ạ? Cô hỏi mà nãy giờ em còn chưa được trả lời đấy."
Bà cô liếc Hoàng Song Ngư như kẻ thù, cố kiềm xuống máu điên đang tràn lên não.
"Nói đi."
"Ở đây, theo logic và thường thức, chi tiết này không thể là chết được. Nếu chết ở ngay chỗ này sẽ phá hỏng mạch của cả bài thơ, vì ở hai câu ở khổ kế cuối của bài thơ, tác giả đã viết "Áo bào thay chiếu anh về đất; Sông Mã gầm lên khúc độc hành.", đấy mới là chết. Quang Dũng xuất thân từ khoa Văn của Đại học sư phạm, không thể viết ra một ý lủng củng và thiếu liên kết như cô phân tích. Chưa kể đến đoạn sau nhắc đến việc ăn uống, khèn trống, đuốc hoa, trước những chuyện đấy không thể là cái chết. Bi thương để lại cho khổ cuối cùng, "Tây tiến đoàn binh không mọc tóc; Quân xanh màu áo giữ oai hùm", "Mắt trừng gửi mộng qua biên giới; Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm", "Rải rác biên cương mồ viễn xứ; Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh", "Áo bào thay chiếu anh về đất."." – Song Ngư ngừng lại, gằn giọng, nhướng mày, nói rõ ràng mạch lạc, nhấn mạnh từng chữ như muốn khoét vào tim người – "Sông – Mã – gầm – lên – khúc – độc – hành."
Một hai ba bốn, hít thở hít thở hít thơơơở.
"À, vậy là em biết dữ lắm rồi đấy."
Song Ngư nhún vai.
"Em biết rõ quá nhỉ, chắc là do nhà có gốc gác bộ đội, nên em phải rành lắm, rành hơn cả giáo viên tôi đây."
Nghe đến đây, mắt hắn bắt đầu xầm xuống.
"Sao, nói tôi nghe." – Bà cô cười cười – "Bố lên đó hành quân rồi, nên biết hả, hay sao? Nghe bảo là bố em làm cũng to, nên giáo viên chúng tôi nói sao lại em, đúng không?"
"Cô muốn nghe một ý kiến nữa của em không cô? Cô có biết đến người rơm không?"
Đây là chiến tranh, và tiếng pháo đầu tiên đã nổ ra.
"Ai đã cho em nói?" – Bà cô quát lên.
"À, em không biết là vậy đấy. Chắc tại hồi nhỏ em – từng – học – trường – quốc – tế, và em nghĩ chúng ta đang "thảo luận" văn minh với nhau, nên em được nói chăng?"
"Tôi ngang hàng phải lứa với em đấy phỏng?"
Không được rồi, không được rồi. Vũ Nguyễn Cự Giải ngồi đó và Tôn Huyền Xử Nữ nãy giờ vẫn chưa được ngồi xuống bắt đầu cùng toát mồ hôi lạnh, chỉ hận đời là không thể đi đến bịt miệng Song Ngư với mấy lời khiêu khích sắp giết chết hắn lại.
"Em..."
Bốp!
Song Ngư chưa nói được chữ thứ hai, một cuốn sách giáo khoa đã văng cái bốp vào mặt hắn. Gáy sách đập lên sống mũi, lẹm cả vào mắt. Hắn theo bản năng đưa tay lên đỡ nhưng không kịp, mũi và mắt bắt đầu nhói lên.
"Tôi nói cho em biết này, thằng mất dạy." – Bà cô đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt Song Ngư – "Đừng thấy tôi nhượng bộ mà dám lên mặt ở đây. Em nghĩ bố em, mẹ em làm to thì em ở đây muốn nói gì thì nói à? Tôi nói cho em biết, có ngon thì em kéo bố mẹ em lên đây nói chuyện và xin lỗi tôi vì cái thái độ dốt nát kiêu ngạo của em ngày hôm nay. Bố em là bộ đội quân nhân à? Sĩ quan? Thượng sĩ? Trung tá? Thiếu tá? Xin lỗi em, chồng tôi cũng là quân nhân đây! Tôi lại sợ nhà em cơ đấy?"
Song Ngư vẫn đang còn ôm mũi, từ phía sau Cự Giải thấy nắm tay hắn siết lại, nó chỉ sợ thằng l bất ổn này xông lên đấm thẳng vào mặt bà cô thôi.
"Cút ra khỏi lớp của tôi ngay! Tôi không dạy được em nữa!"
Song Ngư bước ra ngay khỏi chỗ ngồi.
"À, được. Lại một lần nữa, em lại thách thức tôi." – Khi hắn đi đến cửa lớp, bà cô lại nói thêm – "Lần này tôi không nhân từ như lần trước nữa đâu, cậu Song Ngư họ Hoàng ạ."
Hắn dừng lại đợi bà cô nói hết câu. Bả vừa dứt lời, hắn còn không thèm nhìn lại mà quay đầu đi luôn.
Trống đánh hết tiết.
Lại một lần nữa, bà cô tức tối, không thèm gom đồ mà kéo mạnh cặp táp, trừng mắt nhìn cả lớp.
"Hôm nay tôi cho lớp này 1 điểm sổ đầu bài. Một con sâu làm rầu cả nồi canh."
Rồi cũng đi.
Bà cô vừa rời khỏi, Cự Giải và Xử Nữ đứng lên, phóng ra khỏi lớp.
.
"Song Ngư, đi theo xin lỗi bả đi." – Xử Nữ vội như đi ăn cướp, níu áo Song Ngư lại trên hành lang, Cự Giải cũng vừa nối gót – "Nói mày sai rồi, mày xin lỗi bả." – Như thể mình mới là người sắp chết, nhỏ khẩn khoản nói với tên bạn – "Đcm mày làm vậy coi chừng bị đuổi học thiệt đó!"
Song Ngư nhíu mày nhìn Xử Nữ, hoàn toàn lơ Cự Giải đi.
"Nhưng mà tại sao tao phải vậy?" – Hắn cúi xuống, thấp giọng sặc mùi u uất tà đạo – "Tao có phải là người ngu trong câu chuyện này đâu."
"Nhưng bả là giáo viên!" – Xử Nữ gắt lên, hết nói lý nổi – "Bả có quyền đuổi học mày đó Ngư! Mày không hiểu hả? Mày đâu cần làm tới nước này!"
"Ừ, tao biết rồi." - Song Ngư cười nhàn nhạt, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng một cách kì quái – "Giờ thì tránh ra đi. Tao phải đi vệ sinh. Mà mày thì đang chắn đường tao đấy."
.
Ôi thật bất ngờ, hai ngày rồi mà vẫn chưa có ông Trung giám thị nào tới tìm gặp Hoàng Song Ngư để gọi lên phòng hiệu trưởng cả. Vụ này ầm ĩ này cứ thế im ỉm đi qua, nhưng con 1 trong sổ đầu bài thì vẫn đỏ chót.
Giáo viên chủ nhiệm tìm gặp Hoàng Song Ngư nói chuyện vài lần, chỉ là không ai biết hai người đó đã nói với nhau chuyện gì. Đầu tuần sau, C5 thi đua đứng chót. Thái độ của các giáo viên khác đối với lớp cũng gắt gao và soi mói hơn trước. Những ánh mắt đổ dồn về nguyên nhân tiềm tàng, Hoàng Song Ngư lựa chọn im lặng.
Những giáo viên năm ngoái đã dạy tụi nó thậm chí còn làm khó lây cả Cự Giải và Xử Nữ ở trong lớp, vì năm ngoái ai cũng biết đám này chơi với nhau. Dương Sư Tử ở C1 cũng không thoát được thảm cảnh, cùng học bà Nhài Ngữ văn, nó bị bắt bẻ, làm khó đủ điều, hết ngày nào có tiết cũng bị gọi lên trả bài cho đến kiểm tra tập vở, tài liệu đề cương, bị gọi kiểm tra riêng bài tập, đủ thứ trên trời dưới đất.
Tất cả chỉ vì đã chơi với Hoàng Song Ngư.
Ánh mắt buộc tội, uất ức không cam tâm của Cự Giải và Xử Nữ thi thoảng hướng đến Song Ngư, nhưng khi thấy hắn ngước lên, cả hai đều quay đi.
Không đứa nào nói ra, nhưng Hoàng Song Ngư không mù. Hắn biết nguồn căn của chuyện này là gì, từ đâu mà có. Chuyện Dương Sư Tử bị đì vì hắn, hắn càng rõ.
Bây giờ thì sướng chưa?
Song Ngư mở cửa nhà, ngực nặng như chì.
Mẹ đang ngồi trên sofa, đèn không bật.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, bật đèn rồi đi nấu cơm. Hai mẹ con im lặng ăn xong cũng là tám giờ kém. Song Ngư tắm rửa chờ đến giờ học gia sư buổi tối.
Người kèm hắn đã đổi, một ông thầy nào đấy có thâm niên, không còn là Thiên Yết nữa. Lần đầu tiên trong đời, hắn chẳng có ý kiến gì khi mẹ hắn tự chọn giáo viên cho hắn. Đặt đâu ngồi đó, muốn hắn làm gì, hắn làm đó. Hắn không kén chọn, không nói chuyện, không đòi hỏi. Tất cả những gì mẹ muốn.
Hoàng Song Ngư càng ngày càng trầm lặng. Không còn pha trò linh tinh, không chia sẻ, không giao lưu, căn nhà chỉ có hai người là hắn và mẹ nhưng lúc nào cũng lạnh ngắt.
"Song Ngư." – Trước khi đi ngủ, mẹ hắn đứng trước cửa phòng – "Mẹ con mình cần nói chuyện."
Hắn thở ra nhè nhẹ.
Ngồi xuống sofa.
"Mẹ nghe cô giáo con gọi phản ánh. Con xin lỗi cô đi."
Song Ngư im lặng.
"Mẹ biết con không sai. Mẹ là mẹ con, mẹ biết con. Nhưng những sự việc gần đây đã rất rối rắm rồi, hãy cúi mình một lần, cũng là vì chính mình."
Hắn cảm nhận được bọng mắt mình như đang chảy xuống, hốc mắt nhói đau. Tảng đá trong lồng ngực ngày càng bành trướng, đỉnh đầu, sau gáy như có cả triệu thứ ruồi nhặng đang lúc nhúc, rù rì lổm nhổm, ăn mòn thần trí đang dần sập xuống của hắn.
"Song Ngư?"
Hắn ngước mắt.
Mẹ nhìn hắn, mím môi, quay đi để trấn tĩnh bản thân. Đường nét nhẹ nhàng tao nhã nhíu lại, kiềm nén khi thấy con trai mình từng ngày, rồi lại từng ngày dại đi, xơ xác và vô hồn.
"Mẹ xin lỗi." – Mẹ hắn bật khóc rồi vội lấy tay lau đi – "Có phải mẹ không đối xử tốt với con không?"
Song Ngư lắc đầu.
"Mẹ xin lỗi. Mẹ bận quá, không có thời gian bên con, để con phải đau khổ, để những người xa lạ ngoài kia cũng có thể chì chiết con..."
Song Ngư hít vào, cố gắng kiềm lại khi mũi hắn bắt đầu không thở được nữa. Xốn. Xốn như điên. Cả trên mắt, trong tim và trong não.
"Con sẽ xin lỗi."
Song Ngư bấm tay mình đến mức bật máu. Một cơn nhói lên này ghìm nước mắt xuống.
"Đừng nói như vậy nữa. Mẹ không làm sai gì cả, là do con."
Là do con.
Là do con.
Lẽ ra nên câm đi.
Tại sao còn chưa bị câm đi?
Tại sao vẫn còn ở đây?
Tại sao lại làm người khác đau khổ?
Rác rưởi rác rưởi rác rưởi.
Song Ngư đứng lên, để mẹ hắn lại một mình trên sofa.
Tiếng thét gào trong óc cài then chốt cửa thất khiếu. Hắn chẳng nhìn thấy gì ngoài cảnh vật nhiễu sóng như bộ phim cũ không bắt được sóng, tai ù như có một chiếc trực thăng đang dần hạ cánh xuống ngay bên cạnh, chém bay đầu hắn thành trăm mảnh, rồi có người mang cái nhơ nhuốc đó đi trộn với phân, bón cho đất. Rồi nơi đó mọc lên cái cây, cây mọc ra quả, quả này có con ngươi, có đồng tử, giăng toàn tơ máu, đen kịt, thối rữa.
Quạ bắt diều hâu tha.
Đầu nhức như điên, trên đỉnh đầu, sau gáy và trên cả khóe mắt.
Thở vào, thở vào.
Bảo nó cút đi.
Đừng nghĩ nữa.
Không thể.
Sao mày...
Sao mày...
Ăn hại.
Phế vật.
Cặn bã.
Rác rưởi.
Thấp kém.
Trang giấy ngả màu trên sổ da để mở nhòe chữ. Không thấy được gì hết. Không nghe được gì hết. Mực đen của bút máy loang ra như máu, nhưng tay hắn không ngừng lại.
Giấy rách, bút rơi xuống đất, ngòi chẻ làm đôi.
Khóc gì hả, con chó đen?
Mày không xứng đáng với bất cứ thứ gì. Kể cả cuộc đời này.
Mày hay lắm mà?
Mày hả hê lắm mà?
Mày ngạo nghễ lắm mà?
Song Ngư run rẩy hít vào, cả người run điên lên.
Giòi bọ bu quanh
Nước chảy gò má
Óc não bấy nhầy.
Róc rách.
Róc rách.
Nặng quá nặng quá nặng quá.
Không thở được.
Đừng thở nữa.
Ngòi bút chẻ đôi vẫn bị đè xuống trang giấy.
Một tờ, hai tờ, nát bấy.
Nhưng vẫn viết.
Viết nên cái gì đó đi.
Viết nên một thứ rách nát như chính cuộc đời của mày.
Song Ngư ném bút vào tường, gãy đôi.
Hắn theo bản năng đưa mắt tìm điện thoại, định chụp lại cái khoảnh khắc thảm hại và nực cười này của bản thân. Nhưng cũng chẳng có ở đây.
Để quên rồi.
Bổ cái não thối rữa đó ra đi, sao trước đó không làm?
Đi đòi lại đi, mày dám không?
Đồ hèn hạ, kinh tởm.
Soi gương đi rồi nôn một bãi.
Mày đúng là trò hề.
Đợi gì? Mong gì?
Mày không xứng đáng với bất cứ thứ gì. Cả người, cả cuộc đời này.
Bây giờ nhé, tao bảo này.
Tát một cái đi?
Chát!
Cái nữa?
Chát!
Giỏi lắm, giờ thì...
Đâm đầu vào tường đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro