Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiv;

Dương Sư Tử

.

Tôi về lớp với tâm trạng như sét đánh ngang tai.

Hoang mang, mù mịt và sợ hãi.

Tôi muốn trốn chạy.

Tôi muốn trốn chạy khỏi Song Ngư.

Tôi cảm thấy là nó muốn giết tôi. Ánh mắt của nó siết lấy tim tôi như một con rắn chuông đang siết chặt con mồi của mình. Giọng nói tưởng chừng như vẫn êm ả như cái đuôi chuông đang không ngừng rung lên, bóp ngạt tôi, xoáy vào não tôi một khúc ca như trấn an, như trói buộc, như một lời thầm thì trước khi tôi hoàn toàn hòa làm một, trước khi tôi bị nuốt chửng.

Tim tôi đập như phát rồ. Chân tay tôi vô thức bủn rủn vì hoang mang dù cho lý trí biết rõ tôi chẳng có lí do gì để cảm thấy như vậy. Và tôi đéo hề nên cảm thấy như vậy.

Trong lòng tôi nứt toác.

Biết tại sao không?

Vì Hoàng Song Ngư, trước mặt tôi, lần đầu tiên bóc ra một sự thật mà tôi luôn muốn trốn tránh.

"Tao không thích."

"Tao không thích mày chịch Nguyên Khiết Trần."

"Hay bất kì một con nhỏ nào khác."

"Dương Sư, tao sẽ ghen đấy."

Tôi nằm bò trên bàn. Tay cầm bút chép bài nhưng đầu óc đã trôi dạt tận đâu. Một cảm giác khó chịu trong dạ dày cuộn lên, tay chân tôi lạnh ngắt.

Đầu óc tôi vô thức tua lại rất nhiều cảnh tượng. Trong quá khứ, ở hiện tại. Tôi nhớ về những cử chỉ vụn vặt, những câu đùa, những cái nhìn đầy ẩn ý của Song Ngư, cả về nét mặt khổ sở và kìm nén của nó. Những đụng chạm, những cái xoa đầu, vòng ôm nhẹ bẫng trên đầu vai, và cả những ngón tay như có như không mà đan xen, mà tơ tưởng.

Tôi luôn muốn trốn tránh.

Tôi không phải kẻ mù.

Mà là một kẻ tham lam. Tôi muốn tất cả những thứ ấy. Những ôn nhu, những ưu tiên và cái cảm giác mình là một kẻ quan trọng, là trung tâm trong đôi mắt đen như mặt biển buổi đêm trên gương mặt hoàn mỹ ấy của Hoàng Song Ngư. Nhưng chỉ là như vậy mà thôi. Đừng bắt tôi mở mắt ra. Đừng bắt tôi đối mặt.

Tôi muốn là một kẻ mù lòa. Tôi muốn vô tri đón nhận. Tôi muốn là một thằng thiểu năng chẳng hiểu cái đéo gì mà được nó quan tâm, mà đùa giỡn, vẫy vùng trong dòng nước ấm ấy. Quen đứa này, quen đứa kia, thách thức vùng an toàn và sức chịu đựng của nó.

Vì đây là một trò chơi lý thú mà, và tôi mê nhất là mấy trò cảm giác mạnh, nhớ không?

Cũng là một thằng con trai chẳng thiếu kinh nghiệm tình trường, tôi cũng đâu có đần độn đến mức không hiểu ra những thứ ám muội và chiếm hữu này có nghĩa là gì?

Tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi bước qua nhau trên sân trường. Bên cạnh tôi là Vũ Nguyễn Cự Giải, bên cạnh nó là Phan Đình Song Tử.

Tôi đã biết nó là ai, biết tên nó, biết cả số nhà mà nó ở, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Tôi và nó lớn lên ở cùng một khu chung cư. Trong kí ức của tôi kể từ khi có nhận thức, Song Ngư đã ở đó từ rất lâu rồi.

Ở nơi đó, vào lúc đó, ánh mắt nó cũng lướt qua tôi, mang theo ánh nhìn ngây ngô khi chúng tôi còn nhỏ. Có tò mò, vừa muốn đến gần nhưng cũng vừa không dám. Tôi khẳng định là nó không dám luôn đấy. Vì tôi cũng vậy.

Tôi còn nhớ khi nó ở trong tầm mắt tôi ở một tầm nhìn rất thấp, khi tôi còn nhỏ xíu và nó cũng thế. Hình như là mẹ tôi và mẹ nó nói chuyện với nhau, còn tôi thì thập thò đằng sau chân mẹ, đầy dò xét mà lén liếc nhìn một đứa cỡ tuổi mình cũng đang làm những hành động y hệt nhà cô hàng xóm.

Và rồi khi lớn lên chút, chúng tôi lại gặp nhau chính thức, một lần nữa. Tôi nhớ đến cái khều vai và cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi.

Ngượng ngùng là phần nhiều. Hoàng Song Ngư, mười hai tuổi, lớp 6/3 cùng với Phan Đình Song Tử ở đằng sau, khều xong vội rụt tay lại, vờ như mình vẫn rất thản nhiên hỏi tôi và thằng Giải:

"Hai ông đi xuống cantin với tụi tôi không?"

Dòng suy nghĩ lại trôi đi xa hơn.

Tụi tôi bắt đầu trổ mã.

Cái cúi đầu trên trang sách, giọng điệu bất lực nhưng chưa bao giờ gắt gỏng của nó trong những giờ ra chơi ôn tập cho tôi trước kiểm tra.

Khi chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn, gần gũi hơn.

Tôi kể cho nó nghe mọi thứ. Tôi mang hết tất cả những món đồ chơi yêu thích của mình ra đứng trước cửa nhà nó, hào hứng hỏi mẹ nó là cô ơi Song Ngư có nhà không ạ?

Rồi chúng tôi lên cấp ba.

Những cái dụi đầu trên bờ vai, bóp má, xoa đầu.

Và hiện tại, cảm giác này cực kì không chân thực.

.

Cả tuần sau đấy, tôi và Song Ngư không nói với nhau câu nào. Thật lòng, mỗi lần bắt gặp bóng dáng nó trong tầm mắt, tôi đều phải gạt đi cảm giác muốn chạy bay biến đi chỗ khác, phải kiềm xuống cảm giác giật thót và chột dạ mà cư xử như một con người bình thường chứ không phải là gặp đòi nợ để đối mặt với nó.

Lịch học của chúng tôi khác xa nhau. Nếu muốn tránh mặt nhau thì còn chẳng cần cố gắng. Nghỉ đi tập nhạc là được.

Nhưng bằng sức mạnh vũ trụ nào đó, tôi biết mình sẽ hối hận nếu tôi thật sự làm đến nước này.

Nhìn Song Ngư vẫn thản nhiên bàn luận với tụi trong câu lạc bộ, khi thoảng là cái liếc mắt về phía tôi rồi rời đi, tôi cảm thấy như mình mới là đứa đa sầu đa cảm, ảo tưởng và làm quá lên.

Nhìn nó kìa, đéo thể nào bình thường hơn được nữa.

Như thể cuộc trò chuyện và sức nặng trong giọng nói đó chỉ là một ảo tưởng của tôi. Nếu không có kí ức về Cự Giải và Thiên Bình hôm đó cũng ngồi ăn chung, tôi thật sự nghĩ là do mình chưa già đã lú. Diễn biến đó cứ thế chìm vào thinh lặng, dần phai nhạt như một giấc mơ không thực.

Nhưng tất cả đều là sự thật.

Chúng tôi không nói chuyện bình thường với nhau, trong lòng tôi và cả nó đều có khúc mắc luẩn quẩn. Đó là bằng chứng.

Lời nỉ non ấy đã từng được thốt lên. Nếu tôi lại mắt điếc tai ngơ mà giả điên, tôi không thể tưởng tượng được là mình đã tha hóa thành thể loại rác rưởi và cặn bã gì nữa (dù trước giờ tôi luôn cố tình làm như thế. Lời thú tội: tôi là cặn bã.).

Trai hư chứ có phải vô văn hóa đéo đâu?

Nhưng khó xử là thật. Trốn tránh ánh mắt của nhau cũng là thật. Tôi đéo thể tập trung hay làm gì ra hồn trong cả quãng thời gian này cũng là thật. Tôi bị sang chấn tâm lý, đéo còn tâm trạng mà rep ib của bất kì đứa nào luôn.

Song Ngư là đồ đểu. Nó buộc tội tôi, nó vu oan cho tôi. Tôi không hề quay lại với Nguyên Khiết Trần như lời nó nói.

Tôi cũng định, nhưng mà tôi đéo hề luôn địt mẹ.

Vì tôi phát hiện ra rằng cảm giác sex đó không hề giống với thứ mà tôi mong đợi. Cái mood trông chờ lúc đó của tôi tuột dốc không phanh, nhưng phòng đã lấy, đồ đã cởi, đành làm cho xong đi vậy.

Từ lúc hôn đã không giống, nhưng là một đứa có giáo dục, tôi đéo thể cứ thế mặc đồ rồi bỏ về được.

Ai nói tôi không bao giờ phải trả giá cho sự ngu l của mình? Nguyên Khiết Trần đang phốt tôi ầm lên kia kìa. Cả cái trường này luôn biết là tôi là một thằng đểu cáng rồi, đặc biệt là mấy đứa bồ cũ của tôi biết còn rõ hơn. Nên lời shoutout của Nguyên Khiết Trần chỉ là một viên sỏi nhỏ nhoi đánh động trên một cái hồ to đùng luôn có rất nhiều viên sỏi khác mà thôi.

Nhưng con chó Song Ngư là một phạm trù khác.

Đối với nó, tôi chỉ là một vũng nước nông. Mà nó là một bàn chân to lớn, đi qua vũng nước một cái, hắt hết nước ra ngoài. Chẳng còn gì ngoài bùn đất của sự hoảng loạn và xót xa thầm kín.

Ngoài tập nhạc, chúng tôi không hề chạm mặt hay nói chuyện gì cả tháng sau.

Nhưng thế giới này vốn đéo bao giờ yên ổn được. Tôi luôn biết cuộc chiến tranh lạnh này chỉ là bình yên trước cơn bão, nhưng đéo thể ngờ, có biến thật sự xảy ra.

Biến căng luôn là đằng khác. Và cái biến này làm tôi gần như phát rồ lên. Con chó nào đó sẽ phải chết.

.

"Lúc nãy mày có thấy Song Ngư không?"

"Thấy, nó bị làm sao mà trầy trật hết vậy?"

"Tao không biết nữa. Coi bộ cũng căng phết đó, đi cà nhắc luôn mà."

"Đu má, mới đầu tao còn tưởng thằng trẻ trâu nào bày đặt dán băng cá nhân lên mặt như kiểu Kpop xưa lắc xưa lơ hồi đó nữa chứ..."

Tiếng mấy đứa con gái trong lớp tôi xầm xì.

"Nhìn giống như đánh nhau với ai vậy..."

Những lời không to không nhỏ này cứ thể truyền vào tai tôi, ngòi bút đang lướt trên giấy vở của tôi khựng lại.

Cái gì cơ?

"Tụi mày vừa bảo gì?"

Tôi quay xuống, nhíu mày nhìn tụi con gái đang bàn luận.

"Buổi sáng lúc xuống phòng giám thị lấy sổ đầu bài, tụi tao gặp Song Ngư đi trễ." - Một đứa nhìn tôi, trả lời - "Mà người nó băng bó rồi dán đủ thứ urgo với salonpas hết á. Ông giám thị còn giữ nó lại hỏi cái gì quá trời."

Mắt tôi mở lớn, hơi thở như bị bóp nghẹt.

Hoàng Song Ngư bị làm sao cơ?

Chưa kịp đáp lời tụi nó, tiếng trống vào tiết đã điểm, mấy đứa nó cũng thở dài quay lên. Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác lo lắng chầm chậm nhen nhóm trong lòng tôi.

Nó đánh nhau, lại còn có thương tích?

Đánh nhau với ai? Tại sao đánh?

Người trong trường hay ngoài trường?

Địt con mẹ.

Hai tiết đầu trôi qua như tra tấn. Người tôi nhấp nhổm không yên trên ghế, nghe giảng cũng không vào.

Trong đầu tôi điểm lại tất cả những đứa có thù với nó, hay tôi, thằng Giải hay thậm chí cả thằng Gem mà có khả năng úp sọt nó nhất. Nhưng tôi nhất thời đéo nghĩ ra ai cả.

Thù cũ?

Thù mới?

Rồi tự nhiên tôi có một nghi ngờ.

Đừng nói là...

.

Trống đánh báo hết tiết, giáo viên ra khỏi lớp. Chân tôi như gắn lò xo mà bật dậy. Ngay khi tôi định phóng thẳng qua 11B5, thì Cự Giải đã đứng trước cửa lớp.

"Song Ngư đâu?" - Tôi trợn mắt hỏi ngay khi gặp thằng Giải.

"Y tế." - Mặt thằng Giải cũng cực kì cáu, nó trả lời.

"Bị nặng không?" - Tôi cố giữ mình bình tĩnh nhưng không thành công, nói gần như gắt lên.

"Bầm ngoài da, nhưng nhìn cũng không nhẹ nhàng lắm. Dính mặt."

"Mày biết đứa nào làm không?"

Cự Giải hơi ngừng lại, im lặng nhìn tôi, giống như đang phân vân giữa việc có nên nói hay là không.

Tôi cảm thấy kiên nhẫn của mình như một cái dây pháo, mà chỉ hai giây nữa tôi sẽ cháy đến hết. Và sắp phát nổ.

"Tối hôm qua, nó đi cùng Nguyên Khiết Trần."

Đoàng!

"Mày xuống với nó trước đi." - Mặt tôi dần lạnh đi, vỗ vai thằng Giải - "Tao phải qua lớp mày một lát."

Con đường mấy bước chân sang 11B5 chưa bao giờ có lắm thứ làm tôi muốn đập nát đến như vậy. Một sự điên cuồng nổi lên, sát khí tỏa ra, tôi cảm nhận cực kì rõ trong cổ họng mình.

Không hề dừng lại, tôi phóng thẳng vào lớp tụi nó. Lao đến bên chỗ ngồi của Nguyên Khiết Trần, nhìn thấy hai con mắt của nhỏ sưng húp.

"Mày ra đây."

Đứa ngồi bên cạnh Khiết Nguyên hốt hoảng khi thấy tôi, nó luống cuống nhường đường còn trước cả khi tôi chạm đến bàn của tụi nó. Nguyên Khiết Trần như chưa kịp định thần lại, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi đéo có thời gian dỗ dành đâu.

Tôi như phát rồ mà chụp lấy tay con nhỏ, thô bạo lôi nó ra ngoài. Ghế đổ rầm xuống đất.

"Này!" - Đứa nào đó quát to, nhưng tôi đéo còn tâm trạng mà màng đến - "Sư Tử, mày làm cái gì vậy hả?"

"Câm hết mấy cái mõm vào!"

Tôi quắc mắt, không hề buông con Nguyên ra, đéo thèm nể nang mà quát nạt ngược trở lại. Trong lớp này, có vài thằng con trai đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị lao vào can.

"Tao nói một lần duy nhất." - Tôi trừng mắt nhìn gương mặt hoảng loạn của Khiết Nguyên, cười khẩy một cái rồi quay lại với tụi kia - "Đừng động vào chuyện của tụi tao. Đừng chõ mõm vào, càng đừng can ngăn. Đừng để tao kiếm chuyện với tụi mày."

Nói rồi, tôi lôi Nguyên Khiết Trần ra ngoài.

"Khóc cái lồn!" - Tôi thấy cổ họng mình như sắp bốc cháy - "Là thằng Khánh đúng không?"

Con Nguyên nhìn tôi trân trân, nước mắt lưng tròng, bờ vai trong lực tay đang siết chặt của tôi run lẩy bẩy.

Tôi kiềm chế xuống cảm giác lần đầu tiên trong đời muốn đánh con gái.

"Sư..." - Nguyên Khiết Trần sợ hãi hít vào - "Tao... Tao xin lỗi."

"Tao đéo cần cái lời xin lỗi hãm l của mày." - Tôi thả vai nó ra, nghiến răng.

Tôi lừ mắt đầy khinh miệt. Giọng nói vì cơn cuồng nộ mà ráp như giấy nhám.

"Tao đã đéo bao giờ hỏi đến chuyện giữa mày với nó, hay bất kì thằng nào khác. Mày tưởng là tao đéo biết mày cắm cho tao gần chục cái sừng lúc tao quen mày ư?" - Tôi cười lạnh, chẳng thèm giấu đi ánh nhìn như muốn giết người của mình - "Khiết Nguyên, mày đùa giỡn tao, nhưng bố mày chưa bao giờ chấp nhặt mày."

Mấy sợi tóc mai của nó khẽ dao động theo từng hơi thở gầm gừ đầy kiềm chế của tôi, bàn tay tôi bóp chặt hai bên má nó. Nhưng đây đéo hề là một hành động âu yếm thân mật gì. Bây giờ tôi thật sự muốn siết chết nó.

"Nhưng tại sao bọn mày dám đụng đến Song Ngư hả?" - Tôi rít lên.

"Tao... Tao không hề biết bọn nó sẽ làm như vậy..." - Nguyên Khiết Trần đau đớn giãy giụa trong tay tôi, nước mắt lại lưng tròng.

"Tại sao hôm qua Song Ngư lại đi cùng mày?" - Tôi hạ giọng, tim đập như muốn rơi ra ngoài.

"Hôm qua... xe bị hỏng nên học thêm xong, tao đi bộ qua trường định bắt Grab... thì Song Ngư đi ngang qua. Nên tao đi nhờ."

"Rồi sao nữa?"

"Tụi tao ghé qua Circle K mua nước, lúc đó đám kia ập vào."

"Đám thằng chó Khánh Nguyễn đúng không?"

Đầu Nguyên Khiết Trần gật xuống một cái, mặt nó nhăn nhúm lại, dè dặt nhìn tôi.

"Nó đợi một mình mày ư?" - Tôi nhướng mày, cay nghiệt nhìn sâu vào mắt nó như muốn móc luôn hai cái tròng ra ngoài.

"Không..." - Con Nguyên xìu giọng xuống, hơi thất thần mà nhìn tôi - "Bọn nó tưởng Song Ngư là mày..."

Tôi im lặng.

1

2

3

giây trôi qua.

Con chó kia định làm gì tôi cơ?

Tôi phá lên cười ngặt nghẽo. Cổ họng tôi bỏng rát như vừa uống nước sôi, máu điên tràn lên não. Trong mắt tôi nổ bụp một cái, đầu óc choáng váng và xây xẩm.

Không có từ chửi thề nào đủ để diễn tả cảm giác của tôi lúc này.

Một nghìn lẻ một cảnh phanh thây uống máu vừa vụt qua trong đầu tôi, mà nhân vật chính trong bức tranh đấy không ai khác chính là Trần Khiết Nguyên và con chó Khánh Nguyễn.

"Mày có nghĩ là tao sắp cho mày một bạt tai không, Khiết Nguyên?"

"Thôi."

Một giọng nói cắt ngang. Một thân hình chen vào giữa tôi và nó.

"Xuống với Song Ngư đi, Sư Tử." - Đứa vừa đến lạnh mặt nhìn tôi, hơi lùi lại rồi đẩy Khiết Nguyên về phía sau xa khỏi tôi - "Đừng làm cái đéo gì ngu ngốc nữa."

"Giữ mũi mình sạch sẽ đi." - Tôi gạt cơn bất ngờ qua rất nhanh, mắt đanh lại, đôi con ngươi giãn to - "Xử Nữ. Đây không phải là chuyện của mày."

"Nhưng đây là người trong lớp tao." - Mặt Xử Nữ không cảm xúc nhìn tôi, lạnh giọng nói - "Và mày đang gây rối đấy. Đừng để tao báo giám thị."

Nếu là bình thường, có lẽ tôi đã cười khẩy rồi châm chọc vài câu, nhưng hôm nay tôi đéo còn đầu óc dư ra cho vụ đó nữa.

"Nói với thằng chó đó..." - Tôi giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Khiết Nguyên đang núp sau lưng Xử Nữ - "Là nó không yên ổn đâu."

Rồi tôi nhìn Xử Nữ, biết chắc chắn nó sẽ hiểu tôi đang đề cập tới cái gì. Cười khẩy một cái.

"Đừng nhìn tao như thế." - Xử Nữ nhún vai, cũng cười khẩy đáp trả - "Đây cũng đéo phải là chuyện của tao."

Tôi quay người. Giữa hành lang với những con mắt tò mò và hóng hớt đang dõi theo, hướng phòng y tế, biến thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro