xiii;
"Ngư."
Cự Giải khều khều Song Ngư, thấp giọng gọi.
"Ngư!"
Không có động tĩnh gì, Cự Giải toát mồ hôi hột, huých một cái vào vai thằng bạn.
Lúc này, Hoàng Song Ngư mới hoàn hồn. Hắn nhíu mày liếc xéo Cự Giải.
"Cô gọi mày kìa." – Vũ Nguyễn Cự Giải nhìn kẻ vô ơn bên cạnh, hất mặt lên bảng.
Song Ngư ngước lên, thấy cả lớp, bao gồm cả giáo viên Toán đang khoanh tay nhíu mày, dán mắt vào mình. Hắn khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy.
"Song Ngư, đọc phương trình của đồ thị hàm số này." – Giáo viên nghiêm giọng nói vang, đôi mắt như viên đạn ghim thẳng vào cậu học sinh đang ở giữa giờ học mà tâm hồn đã bay tận nơi nào.
Song Ngư rũ mắt.
"Cự Giải! Không nhắc bài bạn! Cậu muốn thi dùm nó luôn hả?"
Vũ Nguyễn Cự Giải đành câm miệng. Ở bàn trên, hai bờ rô Bạch Dương và Nhân Mã len lén giơ cuốn vở đã có bài giải hoàn chỉnh của mình lên.
"Hai đứa bàn trên!" – Giáo viên bắt đầu cáu.
Hai cuốn vở mới nhú được một tí đành nằm dài trên bàn trở lại.
Song Ngư im lặng, trơ mắt nhìn giáo viên.
"Học thì yếu. Trong lớp thì không tập trung." – Giáo viên Toán bực bội nhíu mày, từ giữa bục giảng đi đến bàn giáo viên, cầm bút – "Vào sổ đầu bài luôn."
Vũ Nguyễn Cự Giải đỡ trán, bất lực thở dài. Song Ngư bên cạnh cậu vẫn lặng im như pho tượng.
Giáo viên Toán lại ngước mắt một lần nữa, nhìn thấy gương mặt cứ trơ ra không hề hối lỗi hay sợ sệt của đứa duy nhất đang đứng trong lớp. Càng ngày càng thấy bực.
"Có vẻ như anh không có nhu cầu nghe giảng nhỉ? Đi ra ngoài đi."
Không đợi đến giây thứ hai, Hoàng Song Ngư lờ đờ bước ra khỏi chỗ ngồi, đi thẳng ra khỏi lớp.
Cũng có phải lần đầu đâu.
Với thái độ này, Song Ngư đã dùng cả năm lớp mười của mình để đi dần lên vị thế đầu bảng blacklist của giáo viên.
Trên hành lang, gió thổi hiu hiu, nắng vàng xuyên qua kẽ lá, nhuộm sân trường thành những mảng loang lổ. Song Ngư ngước mắt nhìn trời, lắng nghe những dãy lớp học xì xầm tiếng giảng bài, ngập tràn trong lồng ngực là một cảm giác vừa tiếc nuối vừa nhàm chán chỉ thuộc về tuổi học trò.
Học không vô.
Cả tuần nay, hắn như người mất hồn. Bình thường đã trầm tính, nay còn u ám và ngột ngạt hơn nữa. Ngay cả Cự Giải cũng chẳng muốn bắt chuyện với hắn. Ra chơi cũng chẳng ra khỏi lớp, chỉ vùi đầu xuống bàn mà ngủ. Ở nhà, giá vẽ trong phòng, màu vẽ tứ tung, tai nghe lăn lóc, vài cái đầu lọc từ những điếu cần nằm trong thùng rác, mắt thâm quầng. Không làm bài tập, không nghe giảng, đi trễ liên tục, chỉ có chán ghét.
Bình thường đã tệ, nay còn tệ hơn.
Nguyên nhân là gì, chắc chẳng cần nói cũng biết.
Là vì ai?
Song Ngư công nhận mình là một đứa tiêu cực, overthinking và rất cực đoan. Hắn bắt đầu chểnh mảng và phó mặc. Tuy không phải là đứa không biết suy nghĩ cho tương lai, nhưng phải làm sao bây giờ? Tuổi mười bảy lo rằng tương lai mình sẽ mù mịt nếu không học Toán Lý Hóa ư?
Nghĩ được vậy thì đã tốt quá.
Đéo có chuyện đấy đâu.
Mà tuổi mười bảy đã chầm kẻm vì thất tình thì nhiều. Cậu Ngư hẳn nhiên là loại thứ hai.
Đứng ngoài hành lang suy nghĩ vẩn vơ đến tận khi trống đánh ra chơi, giáo viên đi ra khỏi lớp cậu Ngư cũng chẳng thèm liếc mắt hay mở mồm chào lấy một cái. Tại vì sao ạ? Tại cậu Ngư ghét.
Vậy nên giáo viên cũng ghét cậu Ngư.
"Trông mày như chết trôi ấy." - Vũ Nguyễn Cự Giải bước ra, tay đút túi quần, khinh bỉ nhìn Hoàng Song Ngư – "Chép hết bài tập mấy tiết sau chưa?"
"Đéo chép." – Song Ngư hừ mũi, đảo mắt chán ghét.
"Điếc không sợ súng." – Cự Giải tặc lưỡi – "Mày lại định đứng cả tiết Hóa nữa à?"
"Ờ. Chịu."
Hoàng Song Ngư vào blacklist một phần là vì thái độ, nhiều phần là do mấy bài thi tự nhiên giữa kì vừa rồi dưới trung bình hết. Mà ở ngôi trường lấy tự nhiên làm trọng điểm mũi nhọn này, đây chính là một nỗi ô nhục. Nếu so ra trong khối, với gần năm trăm học sinh, điểm và thứ hạng của Hoàng Song Ngư chắc phải ở top 20 từ dưới đếm lên. Không thể vào top 10, cũng không thể gọi là một nhân tố học ngu, âu cũng là vì tổng kết Ngữ văn năm ngoái 9.5, tiếng Anh full 10, Sử Địa 10.
Học ngu hẳn thì không sao. Học giỏi hẳn thì lại quá tốt. Thành phần khiến giáo viên buồn phiền nhất luôn là những đứa có năng lực nhưng không thèm tập trung và không nghiêm túc. Nó khiến họ không thể coi thường hay bỏ bê hẳn, nhưng cũng không thể khiến họ không ghét. Kiểu như, à thằng l này nó coi thường môn của mình dạy. Mình phải đì chết mẹ nó luôn.
Đáng tiếc cho cậu Ngư, thành phần giáo viên ở cái trường này đa số lại trông như vậy.
"Đi ăn sáng."
"Đéo." – Rất súc tích – "Tao muốn vào ngủ."
"Ngủ cái cứt!" – Cự Giải lừ mắt – "Tao đéo hỏi ý kiến của mày. Đi!"
Không nói hai lời, Vũ Nguyễn Cự Giải dùng vũ lực kéo Hoàng Song Ngư đi thật. Đầu tiên là đi xuống lầu một, ghé qua 10A10, pick up bé đán iu Thiên Bình. Mà muốn đi xuống lầu một, phải đi qua lớp học tinh hoa gồm những đứa nhất khối (không đếm ngược, học sinh giỏi hàng real), 11B1. Mà ở trong đó thì có ai?
Có "bạn thân" của Song Ngư. Dương Sư Tử.
Song Ngư như một nhân vật của Tim Burton, chán đời và vẻ ngoài dảk dảk bủh bủh lmao; Cự Giải như idol Hàn Quốc, đi đến đâu hào quang và năng lượng tích cực tỏa sáng đến đó; đi cùng nhau. Một đứa hí hửng tươi vui, một đứa như kiểu đéo hiểu sao mình lại ở đây và vẫn đang bận tìm ý nghĩa tồn tại trong tâm tưởng, tạo nên bức tranh hoàn toàn đối lập trên dãy hành lang.
Hai hình ảnh đối lập này đi qua 11B1, kéo theo sự chú ý của một nguồn năng lượng vãi l khác.
Này là năng lượng hào quang của Simba, Vua Sư Tử.
Simba thấy chàng thơ của Tim Burton và idol Hàn Quốc, liền rống lên.
"Ê! Đợi tao đi nữa!"
Cự Giải nghe thấy tiếng gọi của rừng già, chân dừng bước, tay phe phẩy, giọng điệu dâm ô thấp kém.
"Nhanh con mẹ mày lên."
Song Ngư cũng dừng lại, nhìn người đi bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không nhìn kẻ đang chuẩn bị phóng ra từ bên trong, cười khẩy một cái rất khẽ.
"Sao vậy?" – Cự Giải thấy Song Ngư nhìn mình với ánh mắt rất rợn người, khóe môi hơi giật, nghiêng đầu hỏi.
Song Ngư chẳng đáp, quay đầu đi thẳng xuống cầu thang.
"Ủa?" – Sư Tử vừa ra, đập vào mắt nó là bóng lưng Song Ngư vừa khuất sau bức tường.
Cả hai đứa nhìn nhau trong một tích tắc, chẳng nói chẳng rằng mà cùng đuổi theo.
"Ê!" – Sư Tử gọi lớn, đôi chân dài sải từng bước gấp hơn bình thường – "Đợi tụi tao nữa?"
Đuổi kịp. Sư Tử bắt lấy bờ vai quen thuộc.
"Nè, Hoàng Song Ngư. Sao không đợi tao?"
Song Ngư hơi ngừng lại nhìn Sư Tử, tầm nhìn chậm rãi rơi xuống vai mình. Cuối cùng, hắn cũng không hất tay Sư Tử ra.
"Cũng đuổi kịp rồi đấy thôi." – Song Ngư nói, rất hời hợt.
Sư Tử nhíu mày.
"Mày sao vậy?"
"Chẳng sao cả."
"Tụi mày xuống trước đi." – Cự Giải nói – "Tao qua rủ Thiên Bình. Nhớ giữ chỗ dùm."
Khi Cự Giải rời đi, Sư Tử và Song Ngư tự nhiên lại rơi vào trầm mặc. Hai đứa vẫn sánh vai với nhau, nhưng chẳng ai nói lời nào. Mãi cho đến khi xuống cantin.
"Mày đi giữa chỗ." – Song Ngư liếc mắt, nói với Sư Tử bằng giọng điệu nhàn nhạt nhưng thực chất lại là ra lệnh.
Nói rồi, hắn hòa mình vào đám đông đang tụ tập ở quầy đồ ăn sáng. Còn Sư Tử, nó đi lấy bàn với một tâm trạng không mấy vui vẻ.
"Mày giận gì tao à?" – Sư Tử nói khi Song Ngư ngồi xuống bên cạnh với hai tô bánh canh đang bốc khói trên bàn.
"Không." – Song Ngư tách đũa, bắt đầu ăn.
"Mày còn không rep tin nhắn của tao."
"Mày có nhắn à?"
"Có."
Sư Tử cũng tách đũa, nói nhát gừng. Song Ngư chưa bao giờ trông như thế này. Hắn còn chưa từng bỏ qua bất kì tin nhắn nào của nó, thậm chí sẽ gọi lại ngay khi chữ seen rơi xuống góc phải màn hình.
"Mày nên tập làm quen..." – Song Ngư liếc nhìn Sư Tử, chầm chậm nói – "... với việc tao "lỡ" không thấy mấy tin nhắn đi."
Thành thật mà nói, Hoàng Song Ngư vốn luôn "lỡ" không thấy tin nhắn của rất nhiều người. Nhưng Dương Sư của hắn sẽ không bao giờ là một trong số đó. Song Ngư thấy lửa giận như đang dần bốc lên trong đầu mình, nhưng mặt hắn vẫn sẽ tỉnh bơ, bất cần và hời hợt mà thôi.
Khi Sư Tử còn chưa kịp nổi đóa lên, Thiên Bình và Cự Giải đã ngồi xuống cùng một phần ăn sáng ở phía đối diện.
Bộ tứ này không hay đi với nhau, nhưng đi với nhau cũng không mấy kì lạ. Cả Sư Tử và Song Ngư đều không hề bài xích gì Thiên Bình, ngược lại khá quý mến nhỏ. Thiên Bình vốn đã được xem là một phần của squad, với tất cả sự tôn trọng dành cho Cự Giải.
"Hai đứa mày bị sao vậy?" – Cự Giải nhìn bầu không khí sặc mùi thuốc súng giữa hai đứa bạn, hất cằm hỏi.
Thiên Bình chẳng nói gì, chỉ nhìn liếc qua rồi bình thản ăn phần của mình. Không có cơm chó nào được phát trong buổi sáng nay, cũng như sự vui vẻ chẳng hề xuất hiện. Thiên Bình giải quyết phần ăn của mình khá nhanh. Chỉ hơn năm phút, nhỏ đã lau miệng, uống nước.
"Em có việc phải qua văn phòng Đoàn một xíu. Em đi trước nha." – Nhỏ mỉm cười cáo lui, tiện tay kéo luôn Cự Giải đi.
"Đi lên văn phòng Đoàn làm gì?" – Cự Giải đần mặt đi theo Thiên Bình, ngơ ngác hỏi.
"Nguuuuu lắm." – Thiên Bình lườm Cự Giải, kí đầu cậu một cái – "Anh không thấy hai người đó có việc cần giải quyết với nhau hả?"
"Việc gì?" – Cự Giải khó hiểu ôm đầu – "Em biết vụ gì hả?"
"Không, em không biết." – Thiên Bình nhún vai.
"Vậy sao tự nhiên cái mình phải đi chỗ khác?"
"Trực giác em bảo vậy." – Thiên Bình chỉ chỉ lên đầu tỏ vẻ thông minh, rồi lại khinh bỉ nhìn tên người yêu thiểu năng IQ thấp – "Anh không hiểu được đâu."
"Ừm." – Cự Giải chân thành gật đầu – "Anh không hiểu gì thật."
"Sóng gió cuộc đời này, anh phải làm sao đây hả Giải?" – Thiên Bình tặc lưỡi bất lực, rồi đôi mắt hạnh xinh xắn trong veo của nhỏ ánh lên đầy bi thương – "Anh thuần khiết quá. Thế giới này sẽ vấy bẩn anh mất."
"Ha. Anh có bé Thiên rồi mà." – Cự Giải lại cười he he, trông chẳng khác gì một con Samoyed đang thè lưỡi vẫy đuôi – "Bé Thiên sẽ gánh hết sóng gió cuộc đời cho anh chứ còn gì nữa?"
Nói rồi, Samoyed Cự Giải liền tranh thủ cọ cọ mặt vào vai Thiên Bình.
"Ew thấy ghê quá cút đi."
"Khum."
.
"Lúc nãy, mày nói vậy là sao?" – Sư Tử nhíu mày, trầm giọng hỏi Song Ngư.
Nếu không có sự xuất hiện của hai đứa kia lúc nãy, nó sợ rằng mình đã nổi đóa ngay tại chỗ. Hoàng Song Ngư, mày bị quái gì vậy?
"Quay lại với người yêu rồi hả?" – Mặt Song Ngư nhuốm đầy vẻ châm chọc – "Chúc mừng nha."
Máu nóng trên người Dương Sư Tử bắt đầu sôi lên. Nó đanh mặt. Thái độ với nó chỉ vì Nguyên Khiết Trần? Đáng ư?
Hoàng Song Ngư thái độ với Dương Sư Tử vì một đứa con gái? Địt mẹ, chuyện hoang đường này chưa bao giờ xảy ra!
"Mày thích Khiết Nguyên à?" – Sư Tử không hề suy nghĩ nhiều, nó hỏi thẳng.
Hoàng Song Ngư muốn cười thật to. Và hắn thật sự đã bật cười.
"Có đúng như vậy không?"
Với đôi mắt dần trở nên đen kịt, Sư Tử cố gắng kiềm chế, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Nó nghiến răng, gầm gừ qua kẽ răng.
"Mày. thích. Khiết. Nguyên. đúng. không?"
Song Ngư lẳng lặng nhìn dáng vẻ xù lông của Sư Tử, trong lòng đắng ngắt.
"Mày nghĩ sao?" – Hắn nhướng mày.
"Tao đéo nghĩ." – Sư Tử gắt – "Tao đang đợi câu trả lời của mày!"
Bất chợt, Song Ngư đứng bật dậy. Cái ghế nhựa hắn đang ngồi theo trớn mà ngã ngửa ra sau tạo thành một tiếng rầm nho nhỏ. Song Ngư nghiến răng, kiềm xuống cơn giận có thể khiến hắn làm ra những hành động không thể cứu vãn, chụp lấy tay Sư Tử, thô bạo kéo nó đi.
Cả hai trong lửa giận của mình cứ thế bỏ qua tiếng xì xầm và những con mắt hóng hớt giữa cantin, đi một mạch đến sân sau vắng lặng.
"Trả lời đi!" – Sư Tử hất cổ tay vừa bị siết đỏ của mình ra khỏi tay Song Ngư, hất cằm đầy tức tối.
"Vậy còn mày?" – Song Ngư cũng dần mất bình tĩnh – "Người mày thích là nhỏ đó ư?"
"Mày nghĩ sao?" – Sư Tử híp mắt trong giận dữ.
"Ha, trò cũ." – Song Ngư cười khẩy, dùng chính lời nói của Sư Tử để bẻ Sư Tử – "Tao không nghĩ, Dương Sư. Mày trả lời tao, tao sẽ trả lời mày."
"Người mày thích hiện tại..." – Song Ngư nghiêng đầu, chậm rãi như trêu ngươi mà lặp lại – "Vẫn luôn là nhỏ ư?"
"Không." - Sư Tử nói, bụng thót một cái, nắm tay trong túi quần khẽ siết lại, móng tay ngậm đầy da thịt của lòng bàn tay bắt đầu nhói lên.
"Vậy sao mày còn ngủ với nó?"
Sư Tử chẳng hiểu tại sao người mình bỗng nhiên lại cứng đờ. Nhìn Song Ngư thốt lên những lời này gần như là kìm nén. Vẻ mặt hắn nứt toác, giọng hắn hơi run rẩy, đôi mắt đào kiêu ngạo thường nhật cụp xuống, chẳng còn thấy đâu nữa vẻ bất cần và chủ động như thường nhật.
Sư Tử cảm thấy một tảng đá cả nghìn cân vừa đè lên trái tim mình. Lòng nó bỗng chốc dịu đi, tâm trạng bỗng trở nên luống cuống.
"Sex thôi, Ngư." – Nó không biết tại sao mình lại phải giải thích điều này, nhưng nó không muốn nhìn thấy một Song Ngư như thế - "Tao cần sex. Lúc đó tao muốn. Nên là..."
Sư Tử bỏ lửng câu nói, cảm thấy vô lực. Nó cũng quên mất việc suy xét tại sao bạn thân của mình lại có vấn đề với việc mình thèm ch!ch và mình đi ch!ch. Nó chỉ xoắn xuýt vì sự bất ổn kia mà thôi.
Mà tại sao nó lại phải xoắn xuýt?
Nó không bao giờ muốn thấy bất kì một nét u sầu nào trên mặt Song Ngư. Không bao giờ. Nó không cho phép. Nó trong vô thức sẽ làm mọi thứ nó có thể.
Nó muốn nhìn Song Ngư cười hơn.
"Tụi mình đều có nhu cầu. Và mày đâu còn xa lạ gì tao đâu, Song Ngư?"
Sư Tử nhướng mày, dùng hai ngón tay đẩy cằm Song Ngư lên. Trong đôi đồng tử đen kịt chẳng thấy con ngươi, Song Ngư trống rỗng nhìn nó.
"Tao không thích." – Trong một tích tắc, Sư Tử có cảm giác hình ảnh vỡ nát vừa vụt qua trên mặt Song Ngư chỉ là một ảo ảnh của mình.
"Sao cơ?" – Nó nhíu mày khi nhìn thấy vẻ bỡn cợt và khốn nạn đang dần quay trở lại.
"Tao không thích mày chịch Nguyên Khiết Trần." – Song Ngư mỉm cười, giọng nói lại trở nên êm ái như cũ – "Hay bất kì con nào nữa."
Hai bên má của nó bị nắm lại. Giọng Song Ngư ngày một gần. Hắn thì thầm vào tai Sư Tử như một con thú đang gầm ghè, nhưng tông giọng lại êm ái tựa như mật ngọt, thôi miên vào não nó như một lời nguyền rủa.
"Những đứa đó không xứng với mày, Dương Sư."
Dương Sư Tử dần trở nên mù mịt. Cảm giác vừa cám dỗ vừa nguy hiểm đinh lên trong tâm trí nó. Chuông báo động hoảng loạn réo ầm ĩ, tim nó như vừa có ai đâm một cái, giãy chết mà đập điên cuồng.
Cảm giác này là gì?
Mồ hôi lạnh từ bàn tay nó túa ra, lông tơ dựng đứng. Song Ngư hơi lùi lại phía sau, nhìn thẳng vào đôi con ngươi mềm mại và ngọt ngào như mật ong mà hắn vẫn luôn đắm chìm.
"Dương Sư. Tao sẽ ghen đấy."
Có quá nhiều thứ đang xảy ra, bộ não vừa lĩnh hội kiến thức từ hai tiết Hóa liên tiếp của Sư Tử nhất thời không load kịp.
"Ha ha ha."
Nó bật cười trong hoảng loạn.
"Đùa vui quá!" – Nó giống như hắc hóa nhập ma trong mấy bộ cổ trang máu chó mà vỗ vỗ vai Song Ngư - "Đùa rất cười, tôi đã hài."
"Tao không đùa." – Song Ngư lại mỉm cười, duy chỉ có ánh mắt là dần trở nên lạnh ngắt – "Dương Sư, tao sẽ tìm được cho mày một người coi mày là cả thế giới, thỏa mãn mọi nhu cầu của mày. Mày sẽ được chịch bất cứ khi nào, bất kể bao nhiêu lần mày muốn. Mày sẽ có mọi thứ đứa đó có, không bao giờ có ai khác ngoài mày, chung thủy, sùng bái mày. Gen tốt, ngoại hình dư sức đi thi The Face..."
Song Ngư rũ mắt.
"Mày có tin là tao sẽ tìm được một người như thế cho mày không, Dương Sư?"
Sư Tử câm nín, trừng mắt khi nghe cả tràng vừa xổ ra từ Song Ngư.
Lời nói dồn dập và ngữ điệu bình thản đã thành công đánh cho lý trí của Sư Tử không còn một manh giáp. Không cho Sư Tư thêm bất kì giây phút nào để đắn đo, Song Ngư chìa tay.
"Nhất trí vậy nhé?"
Sư Tử còn không cần chìa tay ra, bàn tay đã bị bắt lại. Nó hơi chậm. Nó còn đang phân tích xem nụ cười trên gương mặt kia có được tính là nụ cười vui vẻ trở lại mà nó muốn hay không. Nó chẳng thèm so đo nữa, làm Song Ngư nổi giận chưa bao giờ là một trò vui.
Song Ngư còn muốn nói thêm gì đó, nhưng tiếng trống vang lên, cuốn bay lời nói của hắn vào cơn gió. Bờ môi mấp máy, Sư Tử không nghe được gì.
"Mày vừa nói gì?"
"Tao bảo là..." – Một bờ môi mềm mại như vô tình hữu ý chạm lên vành tai Sư Tử - "Nếu mày ngoan ngoãn và nghe lời, mày sẽ được gặp đứa đấy sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro