xii; 🚩
Warning 🚩: nội dung có thể gây khó chịu.
.
Dương Sư Tử
.
Những tuần lễ trôi qua như thường nhật. Đi học. Lên lớp. Làm bài tập. Đi học thêm. Tập với band. Nhắn tin với gái. Cuộc sống của tôi vẫn luôn rất muôn màu, và tôi yêu cuộc sống này. Tôi yêu cách sống của tôi. Chillin và dễ chịu.
Nhưng gần đây, tôi có một nỗi niềm.
Tôi thèm ch!ch.
Vậy nên tôi nhớ ẻm bồ cũ của tôi, hot nhất trường, body đồng hồ cát, nụ cười xinh xẻo và giọng nói ngọt như kẹo. Huỳnh Nhật My cũng xinh. Nhưng nói thật, nhỏ đéo phải gu tôi cho lắm. Đi chơi vài buổi, làm tình một lần, tôi thấy chẳng thỏa mãn nỗi gì. Nhật My nói chuyện nhạt như nước ốc. Đa phần nhỏ chỉ lắng nghe tôi ba hoa rồi cười khinh khích, nhưng làm vậy trông như nhỏ đang cố lấy lòng tôi hơn. Dù tôi có giỏi xạo l đến mức nào đi nữa, chủ đề nào cũng sẽ có hồi kết. Tôi chán, và cũng chẳng còn gì để nói.
Vài lần Nhật My còn nói bóng gió về vụ tỏ tình. Nhỏ kiểu như đang chờ tôi mở lời, nhưng xin lỗi em, có cl. Tôi dễ dãi nhưng cũng không phải vô tri, vả lại, tôi ghét nhất là sự nhạt nhẽo.
Nhưng Nguyên Khiết Trần không phải là đứa nhạt nhẽo. Tôi để ý đến nhỏ từ năm ngoái, từ lúc mới nhập học cơ. Hôm đấy tôi sang lớp tụi nó để rủ thằng Ngư với thằng Giải xuống cantin, đập vào mắt tôi là Trần Khiết Nguyên ngồi ngay gần cửa ra vào.
Nhỏ rất xinh. Phải nói là xinh nhất trong tất cả những đứa con gái tôi từng gặp. Vậy nên, anh em thì toàn hotboy, lại còn mồm mép văn thơ, hai thằng kia mà không đẩy thuyền cho tôi thì lại quá phí đi.
Tôi tốn gần một kì để cua Khiết Nguyên, với sự giúp sức của Song Ngư, không có Cự Giải. Khi ấy thằng l đó bắt đầu đu đưa với Thiên Bình, hoàn toàn ngó lơ tôi. Khoảng thời gian đó thằng Giải cứ như lên đồng. Lúc thì ngồi cười ngu một mình, lúc thì thẫn thờ đến quên cả ăn. Mà bỏ qua thằng l đó đi, quan trọng là sau hai tháng, tôi đã cua được Nguyên Khiết Trần.
Chúng tôi quen nhau vào mùa hè, một tháng trước khai giảng. Nếu tính đến ngày nó chính thức đá tôi, thì tụi tôi quen nhau cũng được bốn tháng. Nói đừng có cười, nhưng đây là mối tình dài nhất của tôi rồi đấy.
Bẵng đi vài tuần, tôi bỗng muốn hàn gắn với nhỏ khủng khiếp.
Nhớ Nguyên thế nhỉ?
Nhớ cái sự bánh cuốn ngon lành của Nguyên.
Tại sao Khiết Nguyên lại cuốn ư?
Ha, tại vì nhỏ vốn dĩ đang mập mờ với một thằng khác, trường khác. Nếu nhỏ chỉ là một món ăn ngon đang mời gọi tôi, thì cái sự mập mờ như có như không của nhỏ giống như một phiên đấu giá, nâng tầm món ăn lên cấp thượng lưu, quý hiếm và đáng thèm khát.
Lúc đó tôi đã tự nhủ, nếu không cua được nhỏ này thì từ nay tôi đéo phải hotboy nữa, mà là một thằng hề. Đây là một trò chơi chinh phục, và tôi phải là kẻ chiến thắng.
Tất nhiên là tôi đã thắng. Kiêu hãnh và khốn nạn, tôi nhổ tận gốc một cây hoa đang được vun đất vào chậu, đá bay cái chậu đó, mang hoa về cắm trong bình của tôi.
Add-in my collection.
Ha.
Tôi tiêu khiển bấm rồi nhả đầu bút bi khiến nó vang lên mấy tiếng tanh tách, không còn mấy kiên nhẫn mà nghe ông thầy sửa nốt câu hình cuối cùng. Tiếng trống một nhịp vang lên, tôi ném bút. Trình tự chào hỏi giáo viên xong xuôi, tôi đứng dậy, phóng thẳng.
Phóng đến 11B5.
Tụi trong lớp kia có vẻ bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi. Cũng không có gì lạ. Khi tôi đến bất kì lớp nào để chờ ai đó, tụi nó cũng đều xầm xì, bàn tán. Tôi biết nội dung của những lời rỉ tai chẳng là gì khác ngoài "Dương Sư Tử kìa, nó tìm ai thế nhỉ?". Lâu dần cũng quen. Đây là sức mạnh của hào quang đó, haha.
Khiết Nguyên cũng như bao người, nhỏ cũng vô thức nhìn lên. Chỗ ngồi của nhỏ ngay cửa sổ, cũng là chỗ cách tôi chỉ một song sắt.
Đôi mắt trong veo của nhỏ hơi mở lớn, gương mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng nhìn tôi. Với gương mặt này, tôi đã nghĩ gì mà không níu kéo nhỏ vậy nhỉ?
Tôi ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu nhỏ ghé sát lại gần.
"Đi ăn với anh."
Tôi thấp giọng nói cùng với một nụ cười ôn nhu nhất mà tôi có thể. Trong khóe mắt của mình, tôi thấy Xử Nữ ngồi phía sau Khiết Nguyên, nhỏ cũng đang nhìn tôi. Rất phán xét.
Có nên chào không, hả Dương Sư Tử?
Có?
Không?
"Hi Xử." - Tôi giơ hai ngón tay lên cùng một nụ cười thân thiện, nhưng có vẻ không mấy khả quan khi Xử Nữ chỉ nhếch miệng, ngó lơ tôi.
Lạnh lùng quá. Không hổ danh là nữ hoàng băng giá, người duy nhất dám đập vào mặt thằng Gem trong cuộc đời này.
Nghe tiếng xì xào, Song Ngư và Cự Giải cũng nhìn về phía tôi. Thằng Giải chỉ cho tôi một ngón giữa thay lời chào. Còn Song Ngư, nó chẳng làm gì, chỉ nhìn tôi, nhướng mày một cái. Tôi đi bên cạnh Khiết Nguyên xuống cantin. Nhìn phản ứng của mấy đứa trên hành lang, tôi biết mấy cái group soi trai đẹp tối nay sẽ lại bùng nổ một đống rumor cho xem.
"Tưởng đi với Nhật My?" - Khiết Nguyên khoanh tay, bĩu môi, liếc tôi một cái đầy đỏng đảnh.
"Đi với Nhật My chán lắm." - Tôi híp mắt cười, quay người đi lùi trước mặt nhỏ - "Sao bằng đi với em được?"
Khiết Nguyên cười khẩy nhìn tôi, nhưng rồi cũng để yên khi vòng tay tôi choàng qua vai nhỏ.
Chúng tôi bắt đầu nhắn tin lại với nhau từ hồi tuần trước. Lại là mấy câu hỏi thăm vụn vặt, rep story, thính qua lại vu vơ, điển hình của dấu hiệu một người muốn cua lại, một người vẫn vấn vương.
Đúng là quả dâu tây của tôi. Ngọt ngào hay chua chát, rồi cũng sẽ thấm đẫm trong sữa đặc thôi.
Lí do cho tất cả những việc này là gì?
Thèm ch!ch.
Gần đây tôi cứ có một cảm giác vẩn vơ, giống như tôi đã vô tình bỏ qua một đoạn kí ức quan trọng trong cuộc đời. Tự nhiên tôi thèm đụng chạm, tôi thèm hôn hít, môi mấy nay hơi khô. Có một cái gì đó cứ khiến tôi nhộn nhạo, đến mức tôi có tự xử bao nhiêu lần cũng không thể lấp đầy được.
Tôi nhớ đến giấc mơ hôm hút cần ở nhà thằng Ngư tối hôm đó. Tôi nhớ những xúc cảm, những trườn lướt trên da thịt. Tôi muốn nó quay trở lại.
Và sau vài ngày chờ Khiết Nguyên ở lớp, cuối cùng cũng có một buổi chiều, lớp Khiết Nguyên trống lịch và tôi thì trống tiết, được ra về lúc ba giờ.
Lúc lấy xe, tôi gặp thằng Ngư và thằng Giải vừa đi xuống. Xa xa ở hướng khác là Nguyên Khiết Trần đang chầm chậm bước về phía tôi.
"Đi chơi net không bạn mình?" - Thằng Giải thấy tôi, lớn tiếng gọi.
Chưa kịp để tôi trả lời, thằng vô tri ấy cuối cùng cũng thấy nhân vật vừa tụ họp cùng tôi.
"Ồ." - Cự Giải nhướng mày thích thú - "Hai bạn định đánh lẻ hả?"
"Hỏi làm đéo gì?" - Tôi khinh bỉ nhìn thằng Giải, ôm đầu Khiết Nguyên vào lòng như không muốn nhỏ nhìn thấy cảnh tượng thiểu năng đáng xấu hổ này của lũ bạn - "Lo cho bé Thiên của mày đi."
"Đéo cần." - Thằng Giải xì dài, bĩu môi nói - "Tao có người anh em Hoàng Song Ngư ở đây rồi, đéo cần mày. Ngư nhỉ?" - Quay sang Song Ngư.
"Tự nhiên tao nhớ ra." - Song Ngư đáp, mắt nó vẫn luôn nhìn tôi. Nhưng tôi biết nó đang nói chuyện với Cự Giải - "Là tao có việc ở nhà."
Mặt nó lúc nói câu đó chẳng có tí cảm xúc nào, ánh mắt thì mù mịt.
"Gìiiiiii???" - Thẳng Giải rên lên - "Mày nói sẽ đi chơi net chờ bé Thiên với tao mà đuma??"
Chẳng nói thêm lời nào, Song Ngư quay đi. Rời khỏi. Leave.
?
Thằng Ngư giận gì tôi à? Sao tôi cứ có cảm giác nó đang sắp giết tôi vậy nhỉ?
Nhưng hôm nay là một ngày vui, tôi không có tâm trạng cho một đám mây mù nho nhỏ. Để có gì tối về inbox hỏi nó sau.
Bây giờ tôi với Nguyên Khiết Trần sẽ đi đâu? Đến nơi mà một con cá lọt lưới sẽ đến. Lên đĩa, thành sasimi để tôi ăn sống.
Đoán đi nào?
...
"Ồ. Chào." - Thiên Yết tháo giày, sẵn tiện chào hỏi - "Nấu gì đấy?"
"Ăn gì chưa?" - Song Ngư xóc xóc chảo rồi tắt bếp - "Ngồi ăn luôn đi. Em làm hơi nhiều."
Thiên Yết ừ hử, thản nhiên đi đến sô pha, thả balo xuống đất rồi thả mình xuống ghế. Anh mặc kệ những tiếng lạch cạch của chén đĩa phía bàn bếp, lừ đừ nhìn vô định lên trần nhà.
Một ngày mệt chết mẹ đi được.
"Uống gì không?" - Cậu học sinh hỏi.
"Gì cũng được. Anh dễ dãi mà."
Song Ngư tiến đến với hai đĩa pasta sốt kem, hai lon nước ngọt kẹp giữa, và thân trên để trần. Hắn đặt mọi thứ xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết.
"Dậy." - Song Ngư hơi liếc Thiên Yết đang nằm vật vờ rồi cầm nĩa, chẳng buồn chờ đợi mà ăn luôn.
Cả hai đều im lặng ăn phần của mình. Được một lúc, như không thể chịu nổi nữa, Thiên Yết vừa nhai nuốt vừa cau mày nhìn Song Ngư bên cạnh.
"Mặc cái áo vào đi."
"Mặc làm gì?" - Hắn hừ mũi nhìn chàng gia sư tội nghiệp - "Đằng nào cũng lại cởi ra thôi."
Song Ngư chẳng mấy quan tâm đến vẻ mặt như sắp đấm mình của Thiên Yết. Hắn vớ lấy điều khuyển máy chiếu, sẵn tiện với tay kéo rèm cửa. Phòng khách không có ti vi, chỉ có một bức tường cực rộng và trơn. Laptop kết nối nằm lăn lóc trên bàn, Song Ngư bấm mở đại một bộ phim.
"Gì đây?" - Thiên Yết híp mắt, giọng hơi đùa cợt - "Hôm nay bé Ngư set up Netflix and chill kĩ thế?"
Phim mở lên, Song Ngư cũng ngừng hẳn luôn vụ nhai nuốt. Hắn bỗng nhiên quay sang nhìn anh gia sư Thiên Yết chằm chằm.
"Hôm nay tâm trạng em có vẻ..."
Uống ngụm nước cái.
"... không vui?"
"Ăn cho xong đi." - Song Ngư quay đi, giọng vẫn hời hợt và khốn kiếp như cũ.
"Dương Sư Tử lại làm gì em?"
Anh nghiêng đầu, nụ cười cũng chẳng còn sót lại mấy. Đưa tay lên, Thiên Yết bóp chặt lấy gương mặt đang xụ xuống một đống của cậu em, kéo xuống ngang mặt mình.
"Chẳng gì cả." - Song Ngư đáp.
"Vậy tất cả những thứ này chắc chắn không phải cho anh rồi." - Thiên Yết xì một cái, buông Song Ngư ra - "Vậy mà anh còn định ghi nhớ sự tiếp đãi này đến hết đời. Tính lấy giấy bút ra sketch vào nhật ký luôn đấy chứ."
Về sớm nấu ăn. Vẻ mặt chán đời, mất hứng.
"Không còn ai bên cạnh nữa, mới tìm đến anh đúng không?"
"Dí gì mà sát vậy?" - Song Ngư lừ mắt. Điệu bộ uống nước vẫn điềm nhiên như trong tu viện - "Muốn bị chịch à?"
Thiên Yết phá lên cười ngặt nghẽo. Vơ nĩa mì cuối cùng vào miệng, anh liếm đi chút nước sốt trên khóe môi.
"À."
Một bàn tay mạnh bạo nắm tóc anh, cổ bị khóa cứng như gọng kiềm. Sau hai giây, một bên mặt của Thiên Yết đập xuống sô pha. Anh khiêu khích nhìn Song Ngư ở phía sau.
"Nóng vội thế?" - Giọng anh ta trầm trầm, kéo dài như đang trêu ngươi - "Đồ đạc đâu?"
Song Ngư nhướng mày, nhìn Thiên Yết chăm chăm như thể hắn đang muốn xé xác anh ra rồi treo lên tường làm đồ trang trí vậy.
"Đừng có đùa. Em biết anh ghét nhất là bị đau mà, cưng?"
Song Ngư cười khẩy, lật người Thiên Yết lại. Hắn mở ngăn kéo bàn khách, lôi ra một tuýp gel bôi trơn.
"Mẹ kiếp, Hoàng Song Ngư." - Thiên Yết bật cười, vùi mặt vào gối tựa - "Em mất dạy thật đấy."
Dương Sư Tử. Một mình mày có đồ chơi đấy ư?
Ngọn lửa cuồng nộ và dục vọng đè nén bấy lâu, ngay lúc ngày, thời khắc này với những tiếng va chạm dâm đãng giữa phòng khách, bùng lên, nuốt chửng tâm trí còn chưa kịp bình tĩnh lại. Tất cả những suy diễn, liên tưởng và cảm giác ghen tuông khiến Song Ngư phát rồ.
Và hắn quyết định xả hết lên người Thiên Yết.
Bịt mắt anh lại.
Siết tay anh bằng thắt lưng.
Nghe anh rên rỉ trong hoan lạc.
Hoàng Song Ngư hít vào một hơi như muốn kiềm chế lại bản thân. Hắn nhìn cơ thể dưới thân mình. Hắn muốn Dương Sư của hắn cơ.
Dương Sư
Dương Sư
Bịt mắt mày lại.
Siết tay mày bằng thắt lưng.
Nghe mày gọi tên tao trong hoan lạc.
Hôn lên môi mày.
Làm tay hay dùng miệng, đéo quan tâm, chỉ cần mày sung sướng.
Tao muốn hơi thở này hòa làm một với mày.
Tao muốn mày cuộn tròn trên sô pha, trong lòng tao.
Nhìn tao.
Yêu tao đi mà.
Làm ơn.
Song Ngư cắn môi, quyết định đóng lại đôi mắt mình. Cảm xúc này quá tiêu cực. Dù cho Thiên Yết chỉ là một người bạn tình (và một người gia sư đáng kính), nhưng Song Ngư thật lòng muốn tận hưởng anh, trên cơ thể của anh mà không cần nghĩ đến những thứ bên lề khác. Nhưng trong trái tim hắn, bóng ma kia quá lớn. Cuồng vọng kia quá rõ ràng. Thứ hắn muốn vẫn chưa từng thay đổi. Nó chỉ lớn dần, lớn đến mức Song Ngư không khống chế được nữa.
Hắn muốn chết quá.
Sô pha run rẩy kịch liệt rồi tê cứng. Song Ngư thả mình rơi vô lực lên người Thiên Yết. Anh đưa tay ra, chạm lên khóe mắt hắn, thì thầm.
"Đừng khóc."
Từ đầu chí cuối, chẳng có một nụ hôn nào.
Họ không yêu nhau, chỉ có sex thôi.
Chỉ là những kẻ lang thang đói khát tìm được một chỗ dựa tạm bợ. Đều là những đứa trẻ tan vỡ.
Tội nghiệp lắm chứ đùa?
Những giây phút lắng đọng và sâu sắc đã qua. Thanh âm đều đã ổn định. Song Ngư bật dậy ngay, ghét bỏ nhìn Thiên Yết khi anh nói.
"Hôm nay học màu đấy nhé. Em phác xong sáu bản nháp trang trí diềm quạt mà anh giao chưa?"
Vãi l.
"Anh là con chó." - Song Ngư hục hặc tròng lại quần áo rồi dọn đi mấy thứ linh tinh trên bàn.
"Nếu không phải thì đã đéo đến lượt em chơi." - Thiên Yết cười nửa miệng, nhưng rồi nửa giây sau, với quần áo đã chỉnh tề, anh đã quay lại với hình tượng người gia sư quái đản mỏi mệt thiếu tiền - "Mang bài ra đây."
Học hành thì như bình thường, chẳng có gì đáng nói.
"Yết." - Song Ngư đang cúi đầu vẽ bỗng dưng lên tiếng.
"Hửm?" - Như thường lệ, Thiên Yết vẫn lướt lướt điện thoại, đéo quan tâm cho lắm.
"Em cay."
"Lí do?"
"Hôm trước tụi em hút đồ của anh. Quằn quại một lúc thì em... ừm, Dương Sư."
"Ch!ch?"
"Khồng, thế thì sao em phải cay?"
Song Ngư kẹp cây bút chì giữa môi và mũi, khịt khịt mũi vài cái. Cây bút chì rơi mẹ nó xuống đất. Thế là hắn lại cay cú nhặt lên, còn phải chuốt lại vì đầu chì gãy nát mất rồi.
"Vẫn đang chờ nghe vế sau." - Thiên Yết nhìn đứa học trò ngu ngốk của mình, ngáp một cái.
"Em BJ." - Song Ngư lại cúi gằm mặt - "Nhưng sáng mai nó lại bảo là nó nằm mơ được bồ cũ làm cho."
Thiên Yết phá lên cười.
Song Ngư ngước lên, ai oán nhìn Thiên Yết - "Đồ này lú đến mức đấy cơ à?"
Anh cười không ngừng được. Khó khăn lắm mới kiềm lại được một chút, đưa tay gạt nước mắt xong, nhìn bé Ngư, rồi lại co người cười như điên.
"Và hôm nay." - Giọng Song Ngư trầm xuống, ánh mắt lại rơi vào mịt mù như cũ.
Bầu không khí bỗng rơi vào khoảng lặng. Ngột ngạt và ức chế. Vẻ mặt của Song Ngư khiến Thiên Yết có muốn cười nữa cũng không cười nổi. Đau khổ như sắp chết. Rất bi thương.
"Nó quay lại với nhỏ đó rồi." - Song Ngư cười hắt một cái đầy chua chát - "Nó lại bỏ rơi em. Một lần nữa."
Traitor.
"Tại sao tao lại có cảm giác mày đang nói về tao?"
You know what things.
Dương Sư Tử có thể vô tri, nhưng nó đã đúng một điều: Ở cạnh Hoàng Song Ngư chính là chơi cảm giác mạnh.
Một phút ủy mị, chìm vào tiêu cực và thế giới đen tối của hắn. Một phút sau, hắn sẽ nhét đau khổ đầy mồm kẻ đã khiến hắn phải chịu đựng.
Dương Sư à Dương Sư, mình mày tồi đấy chắc?
Note của Cú: chap này cảm xúc của tôi không ổn định cho lắm. Chả biết mình đang viết cái đéo gì nữa, bruhh :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro