Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi;

Dương Sư Tử

.

Lịch tập đến tận chiều. Thời gian còn tới một tháng hơn để luyện tập, nhưng cái lũ này nó ngu lắm. Tập luyện gì chả thấy, tôi chỉ thấy hở ra là tụi nó đòi đánh nhau, đòi hẹn nhau ở cổng trường. Không rõ có biết đánh đấm hay có ai gốc gác Chợ Lớn gì không, mà đây trông như sạp rau cá ở góc chợ, mở mồm ra là địt mẹ mày, mày đánh cái hợp âm đéo gì đấy?

Câu lạc bộ của tụi tôi sẽ diễn mở màn và kết stage. Và cái bước phân công đứa nào được diễn mới là đỉnh cao cung đấu. Vocal nữ thì có ba người, Thiên Bình, Nhật Hân và Thảo Huyền, đều là khối dưới tụi tôi. Nhưng vì kĩ thuật và phong độ của Nhật Hân và Thảo Huyền không ổn định lắm, nên hiển nhiên là main vocal Thiên Bình sẽ lên stage (với cả Thiên Bình xinh, diễn đầu để còn kéo người xem ạ). Tụi tôi đang bàn bạc mở đầu sẽ là vocal và guitarist solo, sự lựa chọn ổn áp nhất là để cặp cẩu nam nữ Thiên Bình Cự Giải công khai âu yếm nhau chứ còn gì?

Vậy mà khi tôi gợi ý tụi nó hát Lâu đài tình ái thì tụi nó lại đòi đánh tôi? Ủa, bộ có idea gì hay hơn hả?

Giữa bầu không khí cuồng hoan và ồn ào của phòng nhạc, tôi bỗng vô thức nhìn sang thằng bạn thân của mình. Nó như thể Đen Vâu, em đưa anh vào trong náo nhiệt, anh lắc đầu và đi ra. Một mình nó như lạc lõng hoàn toàn với xung quanh. Nhưng trông nó có vẻ như đang vui. Nó không nói gì nhiều, chỉ trìu mến (?) mà lẳng lặng quan sát tụi tôi, thi thoảng bật cười, không cười thì khóe môi vẫn nhếch lên nhàn nhạt, ánh mắt ôn hòa, giọng điệu siêu chill.

?

Rất hiếm khi bạn Song Ngư có một cái vibe dễ chịu như vậy, không dại gì mà tôi lại đi phá hủy nó. Là một người bạn tốt, bạn vui thì mình cũng vui.

Song Ngư không bao giờ tranh giành. Tôi bảo nó đánh cái gì nó đánh cái đó, chơi cái gì, diễn với ai, nó đều rất ngoan ngoãn mà luyện tập. Tôi chỉ thấy số ít lần nó thể hiện mình là một trong số chúng tôi (thành viên câu lạc bộ Âm nhạc cho tâm hồn) khi Cự Giải nói nó là đồ đéo có bồ thôi.

"Cuối show hát What is love đi." – Một thành viên gợi ý – "F3 diễn."

F3 là một danh từ bắt đầu xuất hiện từ khi tụi tôi nhập học, được mấy đứa trường tôi dùng để ám chỉ bộ ba hot nhất trường. Cả nam lẫn nữ đều có.

Tất nhiên ai cũng biết bộ ba nam đó gồm có ai rồi nhỉ?

Không biết thì thôi.

Tôi – Dương Sư Tử, Hoàng Song Ngư và Vũ Nguyễn Cự Giải.

May mà thằng Gem không ở đây, nếu không thì chúng tôi vẫn lại là F4.

Ha ha ha ha!

"Ổn hơn là đi đánh bè cho tụi dance nhiều." – Một đứa khác gật gù – "Mẹ nó, nghĩ sao lại nhờ tụi mình chơi nhạc bè vậy đéo hiểu?"

Chuyện là, mối quan hệ giữa tụi tôi và dance club không tốt đẹp cho lắm. Hơi ganh đua, hơi toxic, và ở đó có bồ cũ của nhiều đứa. Trong đó có tôi.

Nguyên Khiết Trần là một thành viên của dance club. Nhảy cũng bình thường, nhưng tại xinh và body hot nên được tụi bên đó chiêu mộ. Tụi tôi thì đéo cần. Mặt xấu thì tôi đưa cho cái khẩu trang mà đeo vào, chứ hát dở thì cút.

Thêm một việc mà tôi không mấy respect cái tụi bên đấy, đó là vì tôi đã từng chứng kiến bạn thân tôi, Hoàng Song Ngư với dance skill đỉnh vãi l mà còn chưa thèm gáy, mấy đứa bên kia so với thằng Ngư chỉ là mấy con gà. Chưa kể, tụi bên đó rất hay đi cửa sau. Nếu tụi tôi có luật là các member không diễn cho lớp để né spotlight, thì mấy con gà bên đó mỗi dịp lễ hay phong trào đều biên đạo riêng, thậm chí thuê biên đạo ngoài để tập cho lớp, và mấy đứa đó hẳn nhiên là nhảy chính trong chính lớp của tụi nó.

Hèn vãi c.

"Cứ tập thử đi đã." – Tôi vơ lấy cây đàn của Song Ngư, gảy ngẫu nhiên vài hợp âm rồi quay sang Song Ngư – "Mày thấy sao?"

"Mày diễn thì tao diễn." – Nó nói mà chẳng hề suy nghĩ.

"Nếu tao bảo mày diễn Lâu đài tình ái thì sao?" – Tôi đá lông nheo, cười nửa miệng bắt đầu trêu chọc nó như một thói quen.

"Tao bảo rồi." – Song Ngư đáp lại nụ cười của tôi – "Mày diễn thì tao diễn."

Đây là một cuộc trò chuyện bình thường giữa tôi và thằng Ngư, nhưng nhìn mặt nhỏ Thiên Bình trông cứ là lạ kiểu gì ấy?

Cơn cười cợt của tôi còn chưa chấm dứt, ở ngoài cửa đã lấp ló một bóng hình. Croptop và bagging theo kiểu ulzzang đại trà, trên đầu đội mũ lưỡi trai, mặt chẳng xa lạ gì với tôi.

Nguyên Khiết Trần.

Nhỏ lấp ló ngoài cửa, lướt mắt qua tôi. Đôi mắt nửa tháng trước còn nhìn tôi đắm đuối bảo em yêu anh, bây giờ chỉ nhìn thằng Ngư chăm chăm.

Ồ wao.

Song Ngư hơi liếc qua tôi. Một bàn tay như có như không rơi lên gáy tôi, bóp nhẹ một cái, rồi nó đứng lên, đi về phía Nguyên Khiết Trần.

Tụi nó nói gì đó với nhau. Tôi chỉ cúi xuống, chẳng nghe ra được các thành viên khác đang xì xầm đồn đoán điều gì, vô thức gảy đàn của mình. Chưa đến một phút sau, thằng Ngư quay trở lại.

"Khiết Nguyên nhờ tao sang dance club chỉnh động tác cho tụi nó." – Song Ngư nói, như là với tôi, và cũng như thể đang nói cho những đứa xung quanh.

"Rồi sao mày không đi?" – Cự Giải hỏi.

Song Ngư nhìn thằng Giải như đồ thiểu năng.

"Tại sao tao phải đi?"

Tự nhiên tôi muốn cười thật to.

Đối với tôi, buổi tập hôm nay có thể tính là thành công mĩ mãn. Tôi rất thỏa mãn, không rõ là vì cái nào. Song Ngư từ chối Nguyên Khiết Trần nên niềm tin của tôi đối với nó càng được củng cố, hay tôi vẫn sẽ cơ hội quay lại với Nguyên Khiết Trần?

Thành thật mà nói, tôi không muốn thấy Song Ngư rời đi hơn.

Nghe hơi ích kỉ, nhưng việc có thằng Ngư ở bên mọi lúc như đã trở thành thói quen của tôi. Tuy tôi cũng có bồ, nhưng tôi lại không mấy sẵn lòng nhìn thằng Ngư bớt đi thời gian ở bên cạnh tôi để ở cùng người khác. Tôi muốn bất kể khi nào tôi cần, tôi đều có thể thấy nó, để kể lể với nó, để chửi người khác với nó. Để nhận lại một câu, ừ, tao cũng ghét con nhỏ đó.

Nghe tiêu chuẩn kép nhỉ?

Nhưng biết sao được, bất kì đứa nào từng làm bạn với tôi đều nói tôi là cờ đỏ biết đi mà.

Tôi cũng không rõ những cảm xúc mâu thuẫn này từ đâu, hay từ khi nào mà có. Tôi chẳng hề có những thứ tham lam đó đối với thằng Giải, hay thằng Gem. Nhưng Hoàng Song Ngư thì khác.

Nó khác lắm.

Đừng hỏi tôi khác cái gì. Tôi đéo biết nữa. Cảm giác khi ở cạnh thằng Ngư cũng khác. Nếu phải miêu tả, thì nó giống như chơi tàu lượn siêu tốc, kích thích, cái tôi được thỏa mãn; và khi ở đủ lâu trong môi trường kích tim đó, tôi lại bươi ra được thứ yên bình méo mó mà tôi không nghĩ mình lại vậy. Giống như khi bạn lờn đi cảm giác như tim muốn rơi ra ngoài trên tàu lượn, bạn sẽ cảm nhận được gió mát và cảnh đẹp, dù chỉ là thoáng qua thôi vậy. Ở Song Ngư có một loại tần số khiến tôi muốn thể hiện ra tất cả bản ngã của mình, mà đa phần là những thứ tiêu cực và mất dạy, cực đoan nhất, xấu xí nhất. Tôi tự nhiên sẽ biến thành một con cờ đỏ biết chạy, chỉ muốn vo ve xung quanh nó, thể hiện ra mình toxic đến mức nào.

Và tôi yêu.

Phải, tôi yêu cái cách mà nó đón nhận tôi, đón nhận những mặt tăm tối nhất, những thứ xấu xa và khốn nạn nhất của mình.

Như cái cách tôi thỏa mãn khi biết nó chọn tôi chứ không phải Nguyên Khiết Trần. Thằng Giải hay thằng Gem muốn cua ai, muốn đá ai, muốn trap ai, muốn chơi ai, tôi đều đéo quan tâm. Tôi sẽ nhìn những cuộc tình của tụi nó như một vở tuồng, thi thoảng thêm mắm dặm muối, bày mưu tính kế để đẩy thuyền cho tụi nó.

Nhưng đối với Hoàng Song Ngư, tôi không hề mong nó bước chân lên bất kì con thuyền nào cả.

Ích kỉ quá nhỉ?

.

Lúc về, Song Ngư chở tôi. Gió mát và bờ vai nó trong góc nhìn của tôi khiến tôi thư thái. Như một con chó trên xe hơi, tôi ngửa mặt, nhắm mắt, tận hưởng cảm giác hả hê thầm kín này.

Không có gì làm, tôi nhấc chân ra khỏi chỗ để chân phía sau mà dí vào chỗ để chân phía trên. Bắp chân tôi cọ cọ và chân Song Ngư. Tôi vừa chạm vào, nó liền giật mình, lái xe thậm chí còn hơi lạng.

"Làm sao đấy?" – Song Ngư hơi liếc ra phía sau, chỉnh gương chiếu hậu vào mặt tôi.

"Có gì đâu?"

"Chọc tao làm gì?"

"Bố mày thích?"

Ha ha bạn Sư Tử, bạn vênh váo quá, tôi thích lắm. Nhìn vào gương để thấy mặt Song Ngư, tôi mỉm cười. Nếu Song Ngư mà là con gái, nó sẽ chết với tôi.

Và tôi cũng sẽ chết với nó.

Đụ má.

Sao tự nhiên trông nó đáng yêu vậy nhỉ?

"Thật ra..." – Tôi đưa người ra trước để nói với nó trong cơn gió thổi đến ù tai – "Nhiều lúc tao rất muốn ôm mày."

Song Ngư nhìn tôi, ánh mắt hơi phức tạp.

"Sao không làm?" – Nó ngừng lại một chút rồi mới nói.

"Tại nhìn gay." – Tôi phì cười.

Song Ngư quay trở lại với con đường.

"Nghe sến đụ ha? Bạn bè ai làm vậy."

Song Ngư lại nhìn tôi qua gương, tôi cũng nhìn nó. Nó tự nhiên bật cười.

"Sao?" – Nó nhướng mày – "Mê rồi à?"

"Mê vãi ha ha!" – Tôi cười phá lên – "Mày không biết tao mê mày lâu rồi à?"

"Mê thì ôm đi."

Sợ đéo gì mà không ôm nhỉ?

Lớp vải áo phông rộng rãi của nó cọ vào tay tôi đầy thoải mái. Tôi đặt cằm lên vai nó, vòng hai tay qua eo nó, nghe được mùi nước xả vải nhàn nhạt, rồi cả mùi của nó nữa. Tự nhiên tôi thấy ngờ ngợ, một cái gì đó như déjà vu vừa sượt qua. Không phải là hình ảnh, mà là mùi hương này. Nhưng ảo giác của tôi vụt qua trong một tích tắc rồi lặn mất. Nhanh đến mức tôi còn chẳng kịp nhớ ra điều gì.

"Thời gian đâu mà mày tập bụng vậy?" – Tôi sờ mó vùng thắt eo và bụng nó ở phía trước, lờ mờ cảm nhận được mấy thớ cơ chắc như gì.

Cơ thể Song Ngư như giật lên một cái, hơi co lại.

"Trước khi đi ngủ plank 4 set, mỗi set một phút." – Nó thản nhiên trả lời, lần này nó hơi ngả ra sau. Lưng nó áp hẳn lên ngực tôi.

"Tao chẳng bao giờ thấy mày dùng phòng gym dưới chung cư mình luôn." – Tôi nói, rút một tay đang ôm nó ra, khoác lên một bên vai nó.

"Tao ghét chỗ đông người mà."

Xúc cảm khi tiếp xúc thân mật với Song Ngư, khi da trên da, cọ chỗ này, chạm chỗ kia là một cảm giác cực đã. Nó luôn khiến bụng tôi giật thót, tim tôi thi thoảng nảy lên, nhưng lờ đi tất cả những thứ như đang chống đối đó, thì được cọ người thằng Ngư đúng kiểu healing. Giống như khi nó sẽ xoa đầu tôi nếu tôi muốn vậy. Tôi còn rất tận hưởng cảm giác khi được nó khoác vai, khi nó bóp mặt tôi, khi nó cười cười nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hay chỉ đơn giản khi chúng tôi đứng bên cạnh nhau, cùng đối diện với người khác. Nó khiến tôi kiêu hãnh không gì tả được.

Mỗi lần đi với Song Ngư, tôi giống như trầm mê vào thế giới của nó, thả mình vào vibe của nó, khao khát nhìn thấy nó vì trò đùa của tôi mà bật cười.

Mẹ nó.

Tự nhiên tôi muốn ăn thịt nó quá.

"Shhhhhhhh!"

Người Song Ngư giật nảy lên, nó rít qua kẽ răng. Răng tôi ngập trong bờ vai của nó.

"Trả thù tao à?" – Tiếng Song Ngư vang lên.

Tôi vẫn chưa nhả ra mà lại tiếp tục dày vò bờ vai nó.

Đm. Đã vãi!

"Mày có cần tao tìm một chỗ nào đó khuất khuất..." – Nó khẽ ho rồi hắng giọng – "Để mày được cắn bất kì chỗ nào không, Dương Sư?"

"Đéo." – Tôi nhả nó ra, trả lời rồi lại găm cứng nó một lần nữa.

Song Ngư thấy tôi như vậy thì nó cũng kệ mẹ tôi luôn. Tôi thì cắn rồi nhả, cảm giác như còn đang phê, như một con chó hay mèo gì đang ngứa răng mà tìm được chỗ mài răng vậy.

Khi chúng tôi về đến cổng chung cư, tôi mới chính thức buông tha cho nó. Sau khi nó hạ chống xe, tôi kéo cổ áo nó sang một bên, thì thấy chỗ tôi vừa cắn bắt đầu mờ mờ bầm.

"Không đau à?" - Tôi cà lơ phất phơ, hỏi đầy đắc ý.

"Đau."

"Sao mày không làm gì?"

"Tao có thể làm gì?"

Nó nhìn tôi, dung túng và ôn nhu. Tất nhiên là vậy. Trên đời này, ngay cả bố mẹ tôi cũng chưa từng chiều tôi được như Song Ngư. Nó lúc nào cũng như có một lòng kiên nhẫn vô bờ. Nếu tôi là một thằng nhóc trẻ trâu đòi tắm biển suốt tám tiếng đồng hồ, trông thằng Ngư cũng rất có khả năng ngồi lẳng lặng chờ tôi được bấy lâu, khi tôi lên bờ thì cầm khăn lau đầu cho tôi rồi đưa cho tôi một đĩa cơm chiên vậy.

Đó là lí do đối với nó, tôi rất ỷ lại, nhờn và mất dạy.

"Về tự mà bôi dầu đi."

Chúng tôi vào thang máy. Tôi bấm tầng nhà tôi, nó bấm tầng nhà nó. Ai về nhà nấy.

"Dương Sư không thương tình bôi cho tao à?"

"Mày cũng cắn tao mà?"

"Nhưng có bầm đâu?"

"Không cần biết." – Tôi dài mắt, dúi guitar vào tay nó. Thang máy mở ra – "Bai."

Tôi đi ra khỏi thang máy. Điện thoại lại bắt đầu kêu ting ting báo tin nhắn khi wifi được kết nối trở lại. Tôi mở ra xem lướt qua rồi lại tắt màn hình.

Không có gì đặc sắc. Một đống reaction vào story tôi up lúc tập nhạc và vài lời hỏi thăm của mấy nhỏ trong trường, trong đó có Huỳnh Nhật My. Nhưng bây giờ tôi đang không có hứng rep tụi nó.

Vừa vào nhà, tôi lại nhận được một tin nhắn khác. Cái này thì tôi lại rep ngay.

Pisie

Tự nhiên tao lại thấy nhớ Dương Sư của tao quá ỏ

Công chúaaa

Nhớ cc

Pisie

Nói chứ

Đồ của mày t giặt rồi mang xuống nha

Công chúaaa

Tất nhiên rồi pạn mik

Đương nhiên luôn đấy

Pisie

Dạ

Iu pạn

Công chúaaa

Cút mẹ ik

Pisie

Mà lát cho mik ăn ké nữa được hok

Mik không muốn ăn ngoài

Mà mik lười nấu quá

Công chúaaa

Xuống đây

Pisie

Dạ iu em

Công chúaaa

Đmm :)))))))))))

M học đâu ra đấy thằng l này?

Cringe vl :))))))

Pisie

Mik học của bạn Gem vs bạn Giải

:))

Công chúaaa

Thôi tắm đây

Seen, 17:12 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro