x;
"Ê, Dương Sư. Dậy đi."
Sư Tử không ừ hử gì. Nó còn đang bận ở trong mơ cưỡi kì lân dẫn đầu đoàn chiến binh đi đánh khủng long.
"Gấp!"
Tiếng gọi vẫn không ngừng lại, làm phiền Dương Sư Tử vãi l.
"Cút." – Nó gầm gừ trong cơn ngái ngủ.
"Hôm nay off-band, mày là leader, mày quên rồi à?"
Dương Sư Tử vẫn ậm ừ. Điếc lâm sàng, không nghe rõ. Tui bị thiểu năng. Nhưng rồi, một vài từ khóa lọt vào đôi tai ngọc ngà của Sư Tử.
Off-band
Leader
Leader...?
Off-band!
Ditcu, nó là leader mà?!
Dương Sư Tử mở bừng mắt. Nó hốt hoảng ngồi bật dậy. Việc đầu tiên trong ngày là quơ quào tìm điện thoại. Mấy giờ rồi?
Tám giờ rưỡi.
Sư Tử thở phào. Off-band là chín giờ cơ. Nó định thần lại, nheo đôi mắt đang cộm chết mẹ vì chưa tỉnh ngủ nhìn quanh. Đập vào mắt nó là Hoàng Song Ngư với độc mỗi cái quần thể thao của Adidas, sáng bảnh mắt ra đã thong thả đứng posing ở ngưỡng cửa, trên tay là cốc nước gì đấy, nhàn nhã nhìn Sư Tử struggle vì panic tuổi mới lớn.
Với ánh sáng ban ngày, cơ bụng phẳng lì, bờ vai đẹp và xương quai xanh cùng mấy hình xăm của thằng Ngư bắt mắt kinh khủng.
"Mày mới xăm thêm à?" – Sư Tử thừ ra như vô tri, nhìn thằng bạn chằm chằm phải đến cả mười mấy giây – "Sao nhìn người mày ngày càng hổ báo vậy hả cái đồ trẻ trâu?"
Song Ngư hừ mũi, quay đầu đi ra ngoài. Chán chẳng buồn đáp.
Sư Tử ngáp một cái, đưa tay gãi gãi cổ như nghiện, quay sang nhìn cái gối chằm chằm. Nó đang đấu tranh tâm lý dữ dội giữa việc nằm thêm năm phút cho tỉnh, hay là ngồi thêm mười lăm phút cho tỉnh. Trong sự suy tư mang tính thời đại mới của mình, Dương Sư Tử đang trên đà thiếp đi lúc nào không hay.
"Dương Sư." – Tiếng gọi âm trầm như gọi hồn này làm Sư Tử đang chìm vào cơn mê giật nảy mình – "Tao. bảo. là. dậy. đi."
Sư Tử lại mở mắt, thấy thế lực bóng tối đã bao trùm lấy chỗ giường nó ngồi, định là nhắm mắt vào tiếp.
Song Ngư cười lạnh một cái.
"Địt con mẹ mày con chó Song Ngư!!"
Tiếng Sư Tử gào ầm lên, tiếng ván giường rung lên như động đất, và rồi tiếng bịch bịch dội xuống sàn nhà. Hoàng Song Ngư phóng ra khỏi phòng trước với điệu cười đắc ý không thể nào mất dạy hơn, đuổi theo sau là Dương Sư Tử tìm mãi không thấy áo của mình, đầu tóc còn nhỏ nước, mặt cọc thật sự.
"Mẹ mày sao chơi ngu vậy hả?" – Sư Tử bỏ cuộc, đứng chống tay bên bồn rửa mặt, nước trên tóc vẫn nhỏ tong tong xuống cổ – "Lạnh vãi l*."
"Nhưng mày tỉnh rồi còn gì?" – Song Ngư cười cười, ném lên đầu nó một cái khăn.
Sư Tử còn chẳng liếc nhìn thằng bạn lấy một cái, thản nhiên quay lưng, còn không thèm đóng cửa, giải quyết nỗi buồn chất chứa của mình.
Song Ngư lẳng lặng nhìn tấm lưng trần có hõm lưng sâu, thắt eo rắn chắc, bờ mông căng đét và đôi chân dài của Sư Tử. Đm. Chưa gì đã thấy mình sắp cứng đến nơi. Nhưng hắn nhìn thì cũng chẳng làm sao. Mấy thằng con trai bình thường ở với nhau trông như thế này này.
:)))))
Bạn Song Ngư có vẻ đã chải chuốt trang hoàng cho bản thân xong xuôi từ lâu. Hắn nhàn nhã ngồi trên sô pha chơi game, châm một điếu thuốc cực sảng khoái đầu ngày, thong thả chờ đợi bạn Sư Tử. Khoảng mười phút sau, Dương Sư Tử đã sẵn sàng với nguyên cây đồ gồm áo phông và quần jean nửa phút trước còn thuộc về địa phương tên là "tủ của Song Ngư".
"Đcm." – Vừa thấy thằng Ngư, bad boy Sư Tử đã đảo mắt chán nản – "Mày cũng mặc ADLV à?"
"Thì?" – Song Ngư vẫn thản nhiên cắm đầu vào trận game.
"Tao phải đi thay áo." – Sư Tử toan quay xe.
"Khỏi đi, trễ rồi."
Người lười Sư Tử nghe vậy thì cũng kệ mẹ luôn. Con trai mà mặc giống nhau người ta gọi là bro, tụi nó cũng có phải con gái đâu mà lo đụng hàng?
Thế là hai bờ rô vui tính không. phải. con. gái. cũng. không hề. bê. đê này lững thững khóa cửa, Sư Tử cầm theo cây guitar của Song Ngư (nó lười xuống nhà lấy), ra ngoài, ngáp mấy cái trong lúc chờ thang máy, xuống tầng hầm gửi xe của chung cư. Đi ra cùng một nhà, mặc đồ gần như y hệt nhau, Sư Tử có cảm giác nó và Song Ngư quá ngầu. Người ngoài nhìn qua thì chắc chắn sẽ nói hai đứa nó là anh em ruột thị cho đến khi nghe thấy họ của tụi nó. Từ lúc chơi với thằng này thì Dương Sư có một điều ước thầm kín.
Mỗi dịp Tết đến xuân về hay họp đoàn viên gia đình, nó chỉ ước thằng Ngư là anh hay em ruột của nó, để nó không chán chết trong những chuyến thăm hỏi. Chơi với thằng Ngư vui vãi cả l*, Dương Sư Tử con một luôn muốn có anh em. Nhưng đã quá trễ. Bây giờ mẹ có đẻ thêm thì nó đã không còn nhu cầu nữa. Nó không cần một thằng em, hay con em phải mất đến mười bảy năm nữa mới lớn bằng nó hiện tại, khi đó nó đã trở thành một ông chú (sáu múi bụi bặm chạy Harley). Nó muốn một người anh em cùng lắm nhỏ hơn, hay lớn hơn một tuổi, ngầu lòi, đẹp trai, hiểu ý và chiều nó như vong, giống Hoàng Song Ngư là được.
"Nhìn mặt mày như thiểu năng ấy." – Song Ngư nhìn nó đánh giá, thức tỉnh nó bằng một lời nhận xét cực khách quan.
Thang máy mở ra, cả hai đứa liếc mắt, không khí rơi vào trầm lắng. Song Ngư và Sư Tử đối diện với nhau, ánh mắt chất chứa nghìn lời. Và rồi, cả hai cùng đưa tay ra.
Kéo búa bao.
Sư Tử thắng.
Sư Tử cười nửa miệng.
Một lần nữa.
Kéo búa bao.
Song Ngư thắng.
Song Ngư gật gù hài lòng, vò đầu Sư Tử.
Để tôi giải mã bro code này cho mọi người:
Đi xe Song Ngư, Sư Tử chở.
Vừa ra khỏi chung cư, tụi nó nhận được hai cuộc gọi nhỡ từ Cự Giải, và một cuộc gọi của Thiên Bình vào máy Sư Tử. Dương Sư Tử là một chàng trai lịch thiệp, nó quyết định đưa cho Song Ngư bắt máy Thiên Bình.
Vừa ấn nút nghe, một giọng nói ngọt ngào và du dương... của Cự Giải, vang lên.
"Đcm bố mày biết ngay! Mày cố tình không bắt máy tao đúng không? Mày ở chỗ đéo nào rồi hả thằng Sư mất dạy? Sao chưa tới nữa?"
"Tao không phải Sư Tử." – Song Ngư kiên nhẫn nghe một tràng phát ngôn rất là vô văn hóa của Vũ Nguyễn Cự Giải, phân trần trong ôn hòa.
"Cả mày nữa con chó Song Ngư!" – Cự Giải lại phát ngôn vô văn hóa tiếp – "Tụi mày đang đâu rồi?"
"Tới trường rồi. Hai phút nữa gửi xe xong." – Song Ngư thản nhiên nói dối không chớp mắt.
"Thật không?" – Không cần nhìn mặt Song Ngư cũng biết thằng Giải đang híp mắt đầy đánh giá và phán xét.
"Thật."
Song Ngư vừa dứt lời, tiếng của Sư Tử vang lên.
"Cô ơi cho con hai hộp xôi khúc nhiều chà bông nhiều hành phi ạ!"
"..."
"..."
"Hi hi."
"Sắp tới của mày là đang ở cô bán xôi đầu đường nhà mày đúng không?"
"Đợi tí bạn mình. Tụi mình đang cố gắng hết sức..."
"Nhanh con mẹ mày lên."
Song Ngư chưa kịp lễ phép vâng dạ, đầu bên kia đã cúp máy cái rụp.
"Anh giai Vũ Nguyễn Cự Giải chuyển lời tới mày là nhanh mẹ mày lên." – Song Ngư ngồi đằng sau cất điện thoại của Sư Tử vào túi áo hoodie của mình, chọt chọt vai nó.
Sư Tử hừ mũi khinh khỉnh.
Trong lúc đợi xôi, Sư Tử bỗng lên tiếng. Giọng nghe khá là yêu đời và phấn khởi.
"Ê mày. Hôm qua hút cần xong ngủ, tao mơ thấy được Nguyên Khiết Trần bj. Mẹ nó thề đéo hiểu sao sướng vãi l. Tao mơ thấy mình ra mẹ luôn, may mà sáng thấy quần chả dính gì, nếu khum chắc tui cum ở nhà bạn tui ngại lứm."
"À." – Song Ngư nhướng mày – "Thế à?"
"Ừa."
Hừ. Song Ngư cười khẩy, nhưng Sư Tử không thấy được.
Hóa ra là đéo nhớ gì. Thảo nào sáng nay cư xử tự nhiên và trôi chảy đến thế. Song Ngư còn đang bận cảm thán trình độ diễn xuất của Sư Tử thật là thần sầu, nhưng biết sao được. Diễn xuất đỉnh nhất hóa ra lại là sự thật.
Sư Tử nhỏ giọng, định nói thêm gì nữa thì xôi đã xong. Nó lễ phép nhận xôi rồi cảm ơn, móc ví ra trả ba mười nghìn.
"Hôm nay anh bao bé Ngư ăn sáng nha."
"Bố mày cũng không định trả. Cảm ơn."
Rồi câu chuyện lại quay trở về với chủ đề dang dở.
"Phải công nhận là nhỏ Nguyên là con nhỏ có skill đỉnh nhất mà tao quen. Nhưng chưa bao giờ tao thấy đỉnh cao như giấc mơ hôm qua luôn." – Sư Tử vừa lái xe vừa nói – "Có nên năn nỉ để quay lại với Nguyên không Ngư nhỉ?"
Song Ngư im lặng. Sư Tử cũng dừng nói một lúc. Như bất chợt nhớ ra điều gì đó, Sư Tử lại hỏi, lần này giọng nó hơi trầm xuống, cũng bớt đi vài phần vui vẻ.
"Nhưng mấy hôm nay tao thấy mày hay đi với Khiết Nguyên." – Giọng Sư Tử nghe rất trung lập và khó đoán – "Mày thích nhỏ à?"
"Nếu thế thì sao?"
"Thì tao sẽ thôi. Dù gì tụi tao cũng chia tay rồi. Nhưng mày biết là tao sẽ luôn nhường cho mày mà."
Im lặng.
"Nhỏ có vẻ thích mày." – Sư Tử lại nói tiếp.
"Nếu như vậy thì lại làm sao?"
Bây giờ tới phiên Sư Tử im lặng. Nó nghe ra được sự không vui của Song Ngư qua câu trả lời nhát gừng của tên bạn. Nhưng nó không hiểu tại sao tự nhiên lại vậy. Không phải là bầu không khí vẫn đang vui vẻ đấy sao?
Nếu Nguyên Khiết Trần thích Song Ngư thì làm sao?
Nó cũng không biết. Nhưng cảm giác hẳn không dễ chịu gì. Người yêu vừa chia tay mình thì quay qua thích ngay bạn thân mình. Dù nó luôn tin tưởng vào Song Ngư sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như cắm sừng nó hay phản bội nó, Sư Tử vẫn thấy hơi khó chịu.
Nó biết mình là người dễ tính. Từ trước đến nay, có không ít con nhỏ tiếp cận nó, thậm chí là cưa cẩm nó, quen nó, chỉ để làm cầu nối sang Song Ngư. Một người dù có trái tim rộng mở đến mức nào đi nữa, thánh mẫu đến mức nào đi nữa, cũng sẽ có một niềm đố kị thầm kín trong tim. Chưa kể đến Dương Sư Tử không phải là một con người bao dung như vẻ ngoài của nó. Thứ duy nhất giữ nó lại, trấn an nó, nỉ non cùng nó lại chính là bản thể mà nó vẫn luôn thầm đố kị.
Hoàng Song Ngư.
Mày là đồ chết dẫm.
"Cái này thì tao chịu hẳn." – Sư Tử khẽ nói, mong cơn gió sẽ cuốn đi mọi vẻ bất thường của mình.
Sư Tử chỉnh gương chiếu hậu nghiêng về phía mặt Song Ngư. Nó muốn nhìn thấy vẻ mặt của Song Ngư. Góc nhìn vừa thay đổi, hotboy Dương Sư Tử liền giật nảy mình khi ánh mắt sắc như dao của Song Ngư đã và đang nhìn nó. Như thể thằng Ngư vẫn chưa từng rời mắt, vẫn luôn chăm chú, vẫn luôn muốn moi hết ruột gan phèo phổi của nó ra ngoài.
Suốt cả quãng đường tiếp theo, không ai nói với ai câu nào nữa. Có vẻ Song Ngư vẫn buồn ngủ, Sư Tử cảm nhận được cái trán của Song Ngư đặt lên vai mình.
Đồ đần.
Song Ngư nhắm mắt, kín đáo hít hà mùi hương thuộc về mình trên người Sư Tử. Đường đến trường có vài chỗ xóc nảy, trán hắn khi thoảng lại đập vào vai nó như đang nhảy bungee.
Ngẫm lại thì... cũng được. Ngoài việc bạn Sư như vô tri đầu đất ra thì Song Ngư rất tận hưởng cảm giác này.
Nhìn xem Dương Sư của Song Ngư cầm đàn của Song Ngư, đi xe của Song Ngư, chở Song Ngư, mặc đồ của Song Ngư, chơi đồ của Song Ngư, ngủ ở phòng Song Ngư. Quan trọng là...
Song Ngư mở bừng mắt. Một dòng suy nghĩ bất ngờ thoáng qua khiến Song Ngư cảm nhận thấy tai mình nóng bừng, bụng thót lên, nhộn nhạo. Một dòng rung động như dung nham và băng lạnh cùng nhau chảy, cuốn lấy trái tim vẫn chưa định thần lại vì choáng váng của hắn.
Hôm qua, hắn và Dương Sư đã lăn lộn trên giường hơn cả tiếng đồng hồ.
Môi siết môi
Chân quấn chân
Ôm riết
Triền miên
Phê pha và phó mặc
Thở dốc
Xộc xệch
Song Ngư khó khăn hít vào. Trán đang đặt trên vai Sư Tử bỗng giật lên một cái như bị kim châm, trái tim như có người đang chiên trên chảo dầu, sôi sục.
Chắc là đồ còn chưa rã hết. Hoàng Song Ngư cố điều hòa lại cơn ngại ngùng ngang của mình, tỏ như chẳng có gì to tát.
Phải rồi, Hoàng Song Ngư. Kiềm chế nó lại, trấn áp lại trái tim điên cuồng của mày đi. Chẳng phải mày giỏi nhất là nhẫn nhịn ư?
Và rồi, Song Ngư bỗng dưng phì cười. Mẹ kiếp. Hắn yêu Sư Tử vãi l*. Chàng thơ của hắn. Dương Sư của hắn.
Song Ngư thầm gọi cả họ và tên của Sư Tử cả nghìn lần trong tâm trí để tự trấn an mình. Nhưng mọi thứ không diễn ra theo cái cách mà hắn muốn.
Mỗi lần cái tên Dương Sư Tử được xướng lên trong đầu, tất cả các tế bào của Song Ngư, tất cả các hạt điện, hạt của Chúa, hay bất kì cái thứ củ lồn gì tạo nên cơ thể này đều rung lên, loạn cào cào một cách kì lạ.
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu.
Yêu đến nỗi Hoàng Song Ngư khó chịu và bực bội với chính mình.
"Á!" – Sư Tử ở phía trước bỗng dưng giật nảy, rít lên một tiếng qua kẽ răng. Cơn đau nhói truyền từ vai lên não – "Con chó đi hoang này! Sao tự nhiên cắn tao?"
"Mày lắm chuyện thật đấy. Lo lái xe đi."
"Cái đcm?" – Sư Tử trố mắt ra. Cái mặt đẹp trai của nó nhăn nhó, cay đến nỗi phải kéo cả khẩu trang xuống để đồ mất dạy Hoàng Song Ngư nhìn được cho kĩ cơn thịnh nộ của mình – "Mày tự nhiên cắn tao trước mà?"
Song Ngư ở phía sau vùi mặt vào vai Sư Tử, cười không dừng được. Sư Tử thấy thằng bạn thân của mình tự nhiên dẩm lồn như vậy thì cũng chẳng còn tâm trạng truy cứu. Rồi như bệnh truyền nhiễm, nó cũng bật cười.
Hai đứa điên cứ thế cười ngu chẳng vì lí do gì cả. Đi trên con tay ga 125 phân khối, tụi nó cười đến nỗi né không kịp ổ gà, rồi lại móc mỉa nhau, rồi cười tiếp.
Nắng vàng nhuộm ombre những tán cây, tô vẽ lên cho mặt đường những mảng sáng tối. Sài Gòn người và xe tấp nập, có hai kẻ hâm dở, cười ngu suốt quãng đường. Gió thổi hiu hiu, nhưng vì nắng và người, chẳng mát gì cả. Nhưng trong kí ức của Hoàng Song Ngư và Dương Sư Tử, những ngày đầy nắng và an nhiên thế này sẽ là mảnh kí ức quý giá nhất, đẹp đẽ nhất. Có nhau. Tuổi trẻ. Máu còn đỏ. Tóc còn xanh.
Chúng ta sau này rồi sẽ có mọi thứ. Nhưng liệu tao sẽ có mày trong cả cuộc đời này chứ, Dương Sư?
Song Ngư không biết. Những gì hắn biết là mộng tưởng này sắp đi đến hồi kết, cảm giác sâu sắc và bồi hồi này sắp bị đập tan, vì cổng trường đã hiện ra ngay trước mặt.
Gửi xe xong xuôi, Sư Tử xốc đàn lên vai, cả hai nhàn nhã như đại gia mà đi vào.
"Ôi, sao mà sung sướng thế không biết?"
Vừa nhác thấy cả hai đứa, Cự Giải đang bận rộn với guitar của mình lập tức ngước đầu lên, cảm thán với một giọng điệu mỉa mai kiếm chuyện.
"Đổi leader đi, tao quá mệt mỏi rồi." – Vũ Nguyễn Cự Giải liếc xéo hai đứa đã đến muộn lại còn thản nhiên lôi hộp xôi ra ăn – "Lại còn không mua cho tao nữa. Bạn bè gì như l."
"Mua cho mày phải mua hai phần." – Sư Tử đút một thìa xôi vào mồm, cười khẩy đáp lại – "Tao làm gì có tiền đâu hả Giải?"
Cự Giải hừ mũi, không thèm đôi co. Chơi với hai đứa này đúng là lẻ loi nhất đời. Song Tử không có ở đây, chỉ có bé Thiên Bình của cậu mới có thể cứu rỗi tâm hồn cô đơn này thôi.
Vừa nhắc đã tới. Thiên Bình với áo phông cùng cardigan, quần ngắn năng động vừa quay trở lại từ cantin.
"Cho bạn Giải này."
Thiên Bình ném cho Cự Giải chai nước rồi quay sang ô tê pê của mình đang chậm rãi ngồi ăn xôi buổi sáng. Nhỏ thầm cười he he khi thấy Sư Tử mặc áo cùng kiểu với Song Ngư và guitar của Song Ngư bên chân Sư Tử. Song Ngư không chơi guitar trong band, nên chiếc này chắc chắn là để hotboy Sư Tử dùng. Chỉ có một lí do giải thích hợp lí cho chuyện này. Chắc chắn đêm qua Sư Tử ngủ với Song Ngư!
HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA
Thiên Bình vận nội công, trấn áp cơn quắn quéo suýt nữa khiến nhỏ đi vào con đường hắc hóa nhập ma, quay về với Cự Giải.
"Ai đây anh? Thành viên mới à? Trông lạ thế?"
Cự Giải phá lên cười ngặt nghẽo. Vẫy con bé lại, kéo Thiên Bình ngồi xuống đùi mình, khẽ nhéo eo nhỏ một cái, khen lấy khen để.
"Ôi, đây mới xứng đáng làm người yêu của anh chứ."
"Hai cô cậu kia! Không có chuyện xà nẹo cái kiểu đó nhé. Có tin tôi mời phụ huynh không hả?!" – Ông giám thị đi tuần qua phòng nhạc, ở ngoài cửa lớn tiếng nói vào.
Lần này thì cả Sư Tử, Song Ngư và tất cả thành viên còn lại của ban nhạc đều phá lên cười như điên.
Này thì kẻ độc ác luôn sống thảnh thơi.
Nhưng em gái ngoan Thiên Bình không phải là kiểu ngại ngùng như vẻ ngoài của mình. Em gái hổ báo vãi l* chứ không phải dạng vừa.
"Dạ thầy." – Nhỏ nói lớn – "Tụi em tính ra trường cưới luôn. Em đưa thiệp thầy nhớ đi nha thầy!"
"Ôi, mấy đứa nhóc này ghê nhỉ?" – Ông thầy này còn khá trẻ và cũng gần gũi học sinh. Nghe nói mới về đây dạy năm đầu – "Đàng hoàng lại đi. Không có lần sau đâu đấy."
Cự Giải cười xuề xòa, gật đầu ngoan ngoãn, đẩy Thiên Bình xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. Đến khi ông thầy đi hẳn, cậu quay sang mấy đứa khác, đặc biệt là hai thằng bạn chó đẻ của mình.
"Lêu lêu cái đồ không có bồ." – Nói Song Ngư, rồi quay sang Sư Tử - "Lêu lêu cái đồ bị bồ đá."
"Thôi mà anh."
Một nhóc đàn em khóa vai Sư Tử. Một đứa khác nữa ôm chân Song Ngư.
"Xin các anh đừng đánh nhau, đừng giết nhau trong môi trường học đường ạ."
.
Mục đích off-band là bàn bạc tiết mục diễn và lên kế hoạch luyện tập cho ngày 20/11. Vì là câu lạc bộ chính thức của trường nên các thành viên sẽ không ai tham gia diễn âm nhạc cho lớp để đảm bảo công bằng. Riêng hội leading có các thành phần: vocal, guitarist và drummer bao gồm: Sư Tử, Song Ngư, Cự Giải và Thiên Bình sẽ là giám khảo cho những tiết mục đàn hát của các lớp. Lớp hạng nhất sẽ được diễn trong buổi lễ.
Leader Dương Sư Tử phát biểu ý tưởng, phân công, b̶ị̶ t̶ấ̶t̶ c̶ả̶ m̶ọ̶i̶ n̶g̶ư̶ờ̶i̶ c̶h̶ử̶i̶, rồi lại xúm vào, bàn bạc, đ̶ò̶i̶ đ̶á̶n̶h̶ n̶h̶a̶u̶,̶ đ̶ò̶i̶ g̶i̶ế̶t̶ n̶h̶a̶u̶. Vạn sự khởi đầu nan.
Cả band ít nữ, mà bé Thiên Bình lại còn là một trong những nữ đẹp và quý hiếm của trường, nên bé đành dùng thân phận cao quý của mình để dẹp loạn, khiến Vũ Nguyễn Cự Giải tự hào muốn nổ lỗ mũi. Không cần bàn cãi, ai cũng biết leader kế nhiệm Sư Tử là ai rồi đấy.
Rồi Dương Sư Tử lại rú lên.
"Có bao giờ tao muốn làm leader đâu? Tự bọn mày đẩy tao vào, rồi bây giờ bọn mày xúm vào chửi tao?"
"Đcm nhưng mày là main vocal và support guitarist còn gì? Function cỡ đó mà không lead thì ra cái gì hả thằng ngu?"
Nói chung là mệt mỏi.
Khó khăn lắm mới tới lúc nghỉ giải lao, Song Ngư nhận được tin nhắn của Song Tử.
10:24 AM
Song Tử Phan Đình
bạn mình ei
ça va?
Hoàng Song Ngư
condamner
cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu
Song Tử Phan Đình
Nhắn tiếng Việt
Bố mày ghét tiếng Pháp
Chuyên như cl
Hoàng Song Ngư
Trêu
Mà sao
Tự nhiên bạn thân cũ của mình nhắn mình vậy?
Song Tử Phan Đình
*icon cười nửa miệng*
Không phải bạn thân cũ
Mà là bạn thân hàng real của mày :))))
Nhìn cái màu story của bạn Sư thì hẳn là mày vẫn yên ổn làm tổ trong ngôi nhà friendzone đó rồi nhỉ?
Hoàng Song Ngư
:)))))
Song Tử Phan Đình
Chuyện mày hỏi tao ấy
Tao có nhờ mấy đứa trường đó để ý dùm
Thì đúng là con Nguyên gì bạn mày
Mập mờ với thằng đấy cả năm rồi
Đcm thế mà con nhỏ đó vẫn quen thằng Sư hả?
Hoàng Song Ngư
Hai đứa nó chia tay rồi
Song Tử Phan Đình
:)))
Thằng bạn tội nghiệp của tao có biết nó bị trap không vậy?
Hoàng Song Ngư
Tao nghĩ là biết :)))
Mày còn lạ Dương Sư lắm hả?
Cái gì càng kích thích, nó càng mê
Đang hơi thích, nghe con nhỏ đó có crush hay thậm chí có chậu rồi, tự nhiên lại thích phát rồ lên luôn :)))
Song Tử Phan Đình
Đm, bây giờ nó vẫn thế hả?
Hoàng Song Ngư
Đỡ rồi, không thì t đấm cho :)))
Song Tử Phan Đình
:))))))))))
Mạnh mồm lắm
Rồi đến lúc gặp thằng Sư, cả người bạn lại mềm như bún, nhũn não, có đúng một chỗ là cứng :))))))
Hoàng Song Ngư
Không hổ là bạn thân hàng real của mình
Song Tử Phan Đình
Thôi cút
Tao chỉ confirm cho mày thế thôi
Hoàng Song Ngư
Ờ
Song Tử Phan Đình
À mà
Hihi
...
Hoàng Song Ngư
Tao sắp cua Xử Nữ rồi yên tâm
Song Tử Phan Đình
À
Thế à?
Mấy giờ mày ra?
Gặp bố m ở cổng trường
Hoàng Song Ngư
:)))))
Nói chứ
Có tụi tao ở đây
Mày nghĩ có đứa nào dám tiếp cận nó không?
Song Tử Phan Đình
Mãi mãi là anh em
Hoàng Song Ngư
Để dành mà ăn dần :))))
Cậu thì khá đéo gì hơn mình hả cậu Gem?
Song Tử Phan Đình
Cút
Hoàng Song Ngư
Dạ cút đây
Song Tử Phan Đình
Đi mà vâng dạ với bạn Sư đi
Đừng giả nai với mình
Mình bị mắc ẻ
.
10:59 AM
Song Tử Phan Đình
Vẫn là nhờ tụi mày để mắt đến eiu dùm tao
Đừng để thằng l nào
Đụng vào đồ của tao
Seen, 11:00 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro