Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii;

Dương Sư Tử

.

Hôm nay thằng bạn tôi có vẻ không vui lắm. Tôi lờ mờ cảm nhận được sự mất hứng của nó khi ở quán billiard.

Bạn trẻ Hoàng Song Ngư vốn là một đứa khá hướng nội. Nó không hay để lộ những mặt ngớ ngẩn (và cả cảm xúc mạnh) ra trước mặt những người nó không thân. Thằng bạn thân của tôi trông qua thì như cực kì lịch sự, đặc biệt là đối với con gái, nhưng hôm nay cái vẻ không vui của nó chình ình ra ngay giữa mặt, như kiểu nó mệt mỏi và bất lực với cái gì đó mà tôi đã nghĩ cả đường về mà vẫn không nghĩ ra?

"Mày đợi tao ghé vào nhà lấy sách đã." - Tôi nói, chọt chọt bả vai nó rồi toan bấm tầng nhà tôi. Tôi quyết định hiện thực hóa luôn cái kế hoạch "Ngư kèm Ngữ văn cho tao với" khi nãy. Tôi đã phải trả học phí rất đắt là cái màn làm nũng siêu cringe kia rồi. Hừ.

"Lấy sách của mày làm gì? Mày có bao giờ mở ra xem đâu?" - Song Ngư nhìn tôi, đảo mắt khinh khỉnh.

Tôi hơi quê rồi nhé. Không phải tôi chỉ đang kiếm chuyện làm coolboy Hoàng Song Ngư vui lên thôi hả?

"Chứ tao sẽ note này nọ vào đâu? Tao còn phải chép mấy bài tập Ngữ văn của mày nữa mà." - Tôi vặc lại.

"Tao không để mày chép đâu." - Song Ngư hếch mặt, cười nửa miệng trông rất đáng đấm.

"Mày mà cản được tao?" - Ha. Bị khùm hả?

"Tao sẽ chỉ mày làm hết." - Nó nói, nhìn tôi rất nhanh rồi lại nhìn bâng quơ vào bảng số của thang máy. Nó quẹt thẻ an ninh, bấm hủy tầng nhà tôi rồi bấm tầng nhà nó - "Mày cũng không cần ghi chép gì cả. Chỉ cần lắng nghe tao thôi."

Lần này thì tới lượt tôi quay đi.

Mẹ kiếp.

Nói nghe hơi ảo nhưng tôi lúc nào cũng thấy ánh mắt thằng Ngư nhìn tôi cứ thế nào ấy nhé. Giống như mọi lời nó nói còn có ẩn ý khác. Giống như từng cái nhìn của nó đều chất chứa những lời không thể thốt ra hay gì đấy đại loại. Lúc trước tôi còn nghĩ đây chỉ là ảo tưởng của chính mình, nhưng càng ngày, tôi càng cảm nhận thấy thằng Ngư nói chuyện với tôi rất hay nhìn thẳng vào mắt, như muốn móc luôn tâm can của tôi ra vậy.

Có mấy lần tôi thử cứng lên, cũng định nhìn thẳng vào mắt nó đến khi nó phải rời đi trước mới thôi. Nó mới là đứa bắt đầu cuộc chiến này cơ mà?

Nhưng chưa lần nào tôi thành công. Ánh nhìn của nó làm tôi nhộn nhạo vãi l, chả hiểu sao luôn ấy. Nó cứ mờ mờ ám ám kiểu gì, thằng Ngư còn chưa bao giờ nhìn mấy nhỏ bồ của nó thế này bao giờ đâu?

Cái sự khó xử thầm kín này làm tôi rất khó chịu. Tôi không biết phải nói hay chia sẻ, bàn luận giải pháp cho vấn đề nan giải này ở đâu. Hỏi sao? Ê mấy nay thằng Ngư nó cứ hay nhìn tao chằm chằm ấy? Hỏi ai? Thằng Gem? Thằng Giải?

Khó ngay.

Fuck.

Thế mà tôi cứ thế ngoan ngoãn đi theo sau nó vào nhà như kiểu bị tẩy não.

"Ê, mày cũng hay tẩy não con gái bằng mấy câu từ bay bổng này hả?" - Không việc gì tôi phải giữ nghi vấn này trong lòng. Tôi hỏi luôn.

"Chỗ nào trong cái đầu óc khô khan của mày cho thấy mấy lời tao vừa nói là bay bổng vậy hả?" - Thằng Ngư liếc tôi, rót một cốc nước.

"Kiểu quan tâm ôn nhu bá đạo tổng tài ngoài lạnh trong nóng này kia kia nọ đó."

"Xem phim Hàn Quốc ít thôi."

Ồ kê. Ổn hơn rồi đấy.

"Sao tự nhiên Dương Sư của tao hiếu học vậy?"

Song Ngư vừa quay người đi vào phòng vừa hỏi. Tôi cũng đi theo, vừa nhìn nó lấy đồ vừa thả mình trên giường nó.

"Tao lúc nào chẳng hiếu học. Đối với tao, tri thức mới là sức mạnh." - Ai là của mày? Bố mày ăn miếng trả miếng với mày luôn đấy - "Bé hiểu không, bé Ngư?"

Thằng Ngư chầm chậm quay lại nhìn tôi, sau hai giây thì bật cười ngặt nghẽo.

"Dạ, bé hiểu rồi." - Nó lại quay đi, bỡn cợt đáp.

"..."

Sao tôi vẫn có cảm giác tôi lại vừa thua thằng này là sao vậy nhỉ?

Mục đích của tôi là làm thằng Ngư bớt không vui, mà sao bây giờ tôi mới là người không vui đây này!

Song Ngư đang lấy mấy cuốn sách. Lấy nhiều vậy làm gì, tôi chỉ cần duy nhất cuốn sách giáo khoa thôi bạn mình ơi. Nhưng người ngu sẽ không dại gì mà lên tiếng trước dân chuyên, tôi quyết định kệ mẹ nó luôn.

Được một lúc, nó lại chầm chậm quay sang, cực slow motion mà nói.

"Nhưng mà tao đói bụng." - Song Ngư chớp chớp mắt nhìn tôi.

Cái điệu này chắc chắn là muốn ăn ké rồi chứ gì? Tao đi Jordan high trong bụng mày rồi Ngư ạ.

Tôi cười đầy đắc thắng, nhìn đồng hồ rồi lại hếch mặt nhìn nó.

"Nói sao để anh mời bé xuống nhà ăn nào?"

"Đi mà."

"Chưa đủ."

"Tao cho Sư chép bài tập của tao nhé?"

Chết mẹ. Cái này cám dỗ quá. Sao thằng này get trọng điểm nhanh vậy nhỉ?

"Cái đó là một. Chưa đủ bữa cơm đâu." - Không được, tôi không thể cứ chịu nhục mà bán rẻ bản thân chỉ vì bài tập về nhà được? Vớ vẩn hết sức.

"Bạn Sư muốn mình nói gì rồi bạn Sư mới cho mình ăn cơm đây?"

Ô? Hay nhỉ?

"Nói gì mà tao thấy lọt tai ấy." - Mặt tôi lạnh như tiền. Gọi tôi là Bố già, gọi tôi là Vito Corleone, tao sẽ cho mày một offer mà mày không thể từ chối, Hoàng Song Ngư ạ.

Khi tôi còn chưa kịp đắc ý vì sự ngầu lòi của mình, bỗng phần đệm cạnh tôi lún xuống, rồi trước mắt tôi, một bên khuyên tai bạc lóe lên, một hơi thở phả vào tai tôi.

"Đi mà." - Cái giọng trầm trầm như nỉ non của Song Ngư vang lên, đập cho đầu óc tôi tan tành thành từng mảnh nhỏ.

Cái quái gì vậy? What the fuck?

Tôi hoảng loạn nhìn lại mình. Hai tay thằng Ngư đang chống cạnh đầu tôi, hai đầu gối của nó khóa bên hông tôi. Vẫn là cái ánh nhìn như thiêu đốt của nó, xoáy vào tim tôi, khóa mõm tôi lại khiến tôi còn không kịp ú ớ bất cứ thứ gì.

Đây cũng là trò đùa ư?

"Đi mà cái gì?" - Tôi nhất thời không load kịp, như vô tri mà thẫn ra, trố mắt nhìn nó trên người mình.

"Tao sẽ cho mày chép bài tập. Đổi lại mày sẽ dẫn tao về nhà ăn cơm." - Song Ngư híp mắt, cười cười nửa miệng.

À. Suýt thì quên.

"Đù má!" - Tôi gào toáng lên - "Là mày đang cưỡng ép bố mày đấy à? Con chó này?!"

Tôi giãy nảy. Nhưng chưa kịp quơ quào thì thằng Ngư đã nhanh trí đưa tay lên, khóa chặt hai cổ tay tôi lại.

"Tao nào có." - Vẫn là cái điệu cười mất dạy nhất trên đời - "Đi mà."

Thật ra là khi nãy nó chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là mọi chuyện đã êm xuôi. Nhưng cái kiểu ép uổng thị uy này là sao đây? Tôi mà lại không vật nổi nó xuống thì đừng gọi tôi là Sư Tử, mà hãy gọi tôi là một chú hề bé con.

"Mày đã bắt đầu cuộc chiến này, bạn Hoàng Song Ngư."

Tôi quyết định vùng lên.

Song Ngư đương nhiên không giữ nổi tôi. Hình thể bằng nhau, tập luyện như nhau, không lý nào tôi không làm được gì nó ha ha ha ha.

Tôi lật người, đè lại nó xuống đúng cái vị trí mà nó đè cứng tôi mấy giây trước.

"Lịch sự vào." - Tôi cúi xuống, trầm giọng để lời nói có sức nặng hơn. Mặt mày làm vẻ lạnh lùng tàn khốc nhưng thật ra tôi vui vãi l chả hiểu sao. Trêu được Song Ngư cứng họng đã là một trong những thú vui tao nhã của tôi.

Và có vẻ Hoàng Song Ngư cứng họng thật. Nó đã thôi giãy giụa, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, nụ cười trên môi nó cũng dần tắt hẳn.

Nhìn thằng Ngư ở dưới thân mình, tôi bỗng thấy một cảm giác nóng bừng vừa phừng lên từ lồng ngực. Tim tôi đập như điên. Đây không phải là một phản ứng mà tôi có thể ngờ được. Hai bàn tay đang khóa cổ tay nó của tôi bỗng nhiên run rẩy như vừa bị điện giật. Xúc cảm lành lạnh truyền đến từ da thịt của Song Ngư khiến tôi nhất thời quên mẹ mất luôn là mình đang làm gì.

Song Ngư cứ thế nhìn tôi phải đến mấy giây, rồi nó rướn người, nghiêng đầu ghé vào tai tôi, khuôn cằm hơi nham nhám khẽ cọ vào cổ tôi, hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà của nó phe phẩy vào tai tôi.

"Thôi được rồi. Tao sẽ chép bài tập cho mày."

Cơn đứng hình của tôi còn chưa chấm dứt, lý trí rách nát còn chưa kịp quay trở lại, thì nó đã giật lấy, ngâm vào dòng nước ấm đến phỏng tay của nó. Loang lổ, mềm nhũn, và nát bét.

Ước gì...

Tôi nhắm mắt, cả người như vừa bị rút hết sức lực, thả rơi xuống bên cần cổ Song Ngư. Tôi thì thầm với cơn hụt hơi, khó thở xen lẫn tiếc nuối.

"Ước gì tao là con gái nhỉ?" - Tôi lầm bầm trên cổ nó, cảm thấy bàn tay nằm trong tay tôi trên đầu hơi siết lại.

"Để làm gì?" - Song Ngư nói, như khẽ khàng gảy lên một dây đàn trong lòng tôi, tóc mai của nó khẽ cọ cọ bên tai tôi.

Thì tao có thể hôn mày một cái.

Trong cơn mê mang như nhũn cả người, tôi bị dòng suy nghĩ vặn vẹo này đập cho tỉnh hẳn.

Cái gì vậy?

Vội vàng thả nó ra, tôi luống cuống ngồi dậy.

"Mày hiếp dâm xong định bỏ chạy hả?" - Song Ngư mù mờ nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ chưa trải sự đời vẫn trong veo vì nó làm sao mà biết được tới cái thứ vừa nhảy bổ ra trong đầu tôi?

Ôi, tôi khốn nạn quá!

"Mày là con gái để làm gì?" - Song Ngư cười cười, đưa tay lên vai chỉnh lại cái áo phông đã xộc xệch. Nó trông như không có ý định sẽ buông tha cho tôi.

"Để hiếp chết mẹ mày đấy đồ fuckboy chết tiệt!" - Tôi liếc nó, phun ra một câu cà lơ phất phơ như để che giấu nội tâm hỗn loạn của mình.

Song Ngư nhìn tôi đầy khiêu khích như tao biết hết đấy, nhưng rồi cũng không nói gì thêm nữa. Chúng tôi như thần giao cách cảm mà tự động im miệng, sở sang xuống nhà tôi ăn cơm. Không làm ra mất kì một hành động kì quái nào nữa.

Tôi thầm thở phào.

Đùa không vui, Sư Tử bé suýt nữa đã ngóc đầu.

.

Sau khi thằng Ngư đã no nê sau khi rất mặt dày ăn chực cơm mẹ tôi nấu ở nhà tôi, và sau khi đi lượn lờ hút thuốc dưới khuôn viên chung cư, tám giờ tối, tôi phải ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trên bàn học của nó, trước mặt là cuốn sách ngữ văn note chi chít chữ (cũng là của nó).

Tại sao tôi cho thằng Ngư hạnh phúc và ấm áp gia đình, còn nó chỉ cho tôi lại được cái thứ vô tình mà lạnh lẽo này?

"Thứ hai mày kiểm tra đúng không?" - Song Ngư đứng phía sau hỏi tôi, một cánh tay của nó chống lên bàn, khiến tôi có cảm giác giống như nó đang như có như không mà ôm tôi vậy.

Cái gì vậy Dương Sư Tử? Lúc nãy chấn động xong mất não rồi hả?

"Kiểm tra lại." - Tôi dẩu môi - "Bà Nhài bắt tao xuống giám thị kiểm tra lại một mình! Vãi l luôn đấy!"

"Mày bị bắt phao đúng không?" - Thằng Ngư cười phá lên.

"Ờ." - Chán chết. Không hiểu sao một học sinh chăm ngoan học giỏi như tôi lại bị ghim luôn?

"Kiểm bài gì?"

"Hai đứa trẻ với Chữ người tử tù."

"Ò, chill."

Song Ngư đứng thẳng dậy, quen thói đưa tay vò đầu tôi. Nó cầm một cuốn sách giáo khoa khác mới tinh, đưa cuốn đã note đầy chữ kia cho tôi, ngồi xuống xếp bằng trên phần giường đối diện tôi.

"Nhìn sách của mày đi. Tao biết chắc chắn mày còn chưa đọc hết văn bản nữa." - Song Ngư nhìn tôi rồi hất cằm về phía cuốn sách đang nằm gọn trong lòng tôi.

Và rồi nó bắt đầu đọc lớn cho tôi nghe. Giọng đọc của nó nhấn nhá rất dễ chịu, lại còn thêm chút văn vở chỉ thuộc về nó, lúc trầm lúc bổng, lại thêm vần điệu Việt văn nghe khá là cuốn.

"Ê." - Tôi bỗng nhiên ngắt lời nó. Song Ngư ngừng lại, nhìn tôi - "Đọc bằng giọng bắc đi. Cái giọng mà mày dùng để nói chuyện với mẹ ấy."

Thằng Ngư nhìn tôi bằng một biểu cảm rất là vãi l.

"Nhanh lên. Tao muốn nghe giảng bằng giọng Hà Nội gốc." - Tôi nhíu mày, hất cằm thúc giục.

"Giọng Hà Nội là bản premium." - Song Ngư híp mắt đầy phán xét - "Mày thì có thể trả bằng gì?"

Nói thì nói vậy, nhưng rồi Song Ngư cũng hắng giọng, đổi tông, không chút khó khăn nào mà đọc bài bằng chất giọng thủ đô nghìn năm văn vở của nó.

Mode on. Đây mới là cuộc sống chứ. Giọng bắc của nó nghe cuốnnnnnn vãi ò. Mà không phải ai cũng được nghe đâu nhé lêu lêu.

Tôi chăm chú lắng nghe bài đọc mà tôi cho là rất nhàm chán, rồi những hình ảnh liên tưởng, niềm đam mê văn học trốn cực sâu trong con người tôi theo giọng đọc của nó, cứ thế bị kéo ra hết tất cả.

Hai đứa trẻ.

Sự ngột ngạt tối om của bến tàu cũ. Tiếng tu tu của còi hú, trạm tiếp theo có gì? Tận cùng là ở đâu?

Liệu chúng có rời khỏi ga xe lửa cũ này, khỏi sạp hàng này? Liệu những ai có đủ tiền để ăn phở từ cụ gánh hàng rong?

Không phải khi không mà tôi cảm nhận được những thứ này. Không phải khi không mà tiết Ngữ văn trở nên nhàm chán đến thế. Tôi không chán Ngữ văn, tôi chỉ chán những giờ học ê a khô khốc, vì từ nhỏ tôi đã quen với việc nghe Song Ngư giảng lại.

Hoàng Song Ngư là một đứa rất lãng mạn, đó là nếu có ai đó đủ sức chạm vào được nội tâm của nó. Tôi biết nó yêu cái đẹp, yêu Nghệ thuật, Văn học, Mỹ thuật và có thế giới quan rất khác người. Vậy nên câu từ của nó - một kẻ có thể vùi mình cả mấy tháng hè trong phòng, chỉ đọc sách, chỉ vẽ vời - tất nhiên sống động và hợp gu tôi hơn hẳn.

Thật ra đối với một thằng con trai, nó có hơi khác thường. Nó nhạy cảm, tinh tế và luôn cẩn thận lời nói, nên thành ra thằng Ngư phần nào trông khá khách sáo và không chân thật. Hồi nhỏ tôi không hiểu được những sở thích im lặng và khép kín của nó, nên chúng tôi không thân lắm với nhau. Tôi không chơi được với nó, vì tôi cũng chỉ như những thằng con trai khác, không biết hai màu đỏ này có gì khác nhau, đoạn văn này có gì mà lãng mạn? Đi đánh bóng rổ hay đá bóng chẳng vui hơn à? Không có gì làm thì có thể đi chơi net. Chứ bắt tôi ở nhà cả ngày vào ngày nghỉ là tôi chết. Không như Hoàng Song Ngư. Tôi không hiểu được tại sao đọc sách lại vui, hay vẽ tranh lại để giải tỏa.

Mãi cho đến ngày hôm đó. Một ngày đẹp trời nào đó của lớp tám mà tôi chẳng còn nhớ rõ, nó không cho tôi đi ăn trưa mà bắt tôi ở lại nghe nó giảng Văn. Chiều đó kiểm tra, và tôi thì chắc chắn chẳng thèm học bài gì hết.

Từ hôm đó tôi đã nhận ra, mấy bài đọc hiểu chán ngắt này cũng có thể cuốn đến như vậy. Rồi sau đó, lim dim nhìn bóng lưng nó bên giá vẽ rồi ngủ quên cũng là một loại cảm giác dễ chịu.

Tôi, Song Ngư, Cự Giải và cả Song Tử đã bắt đầu chơi với nhau từ lớp sáu; riêng tôi và thằng Ngư còn gần nhà từ nhỏ đến lớn, nhưng phải tận đến hai năm cuối cấp hai, tôi mới thật sự thích chơi với nó.

Song Ngư vốn dĩ thân với Song Tử hơn, và cũng là đứa duy nhất nói chuyện được với thằng Gem. Khi đó, tôi và thằng Giải nhìn hai đứa này đúng kiểu thượng đẳng khốn nạn mỗi khi tụi nó xì xà xì xồ với nhau bằng tiếng Pháp. Mặc dù sau này bất kể từ Gem sủa cái gì, chúng tôi cũng đều hiểu, nhưng cảm giác khó chịu vì đéo hiểu hai đứa pro kia nói chuyện tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Đáng lẽ ra thằng Ngư đã thi vào chuyên Anh của trường trọng điểm khác, hoặc thi vào Lê Hồng Phong chung với Song Tử chuyên Pháp, nhưng cuối cùng, nó lại đổi nguyện vọng vào trường này làm tôi rất bất ngờ. Tôi và Cự Giải học tốt tự nhiên, nhưng lại không thích học chuyên, nên vào trường này. Còn Song Ngư, dù cho điểm toán năm đó của nó nát bét, vẫn có Anh và Văn gánh còng lưng, vào cùng trường với tôi.

Rất là vãi l*. Hoàng Song Ngư và Phan Đình Song Tử hồi cấp hai vốn là idol trong lòng tôi (im nhé, đừng bao giờ để hai con chó đấy biết). Tụi nó biết hai thứ tiếng, kĩ năng giao tiếp và hùng biện rất đỉnh. Tôi còn nhớ để củng cố background vào Lê Hồng Phong, Song Tử còn rủ Song Ngư đăng kí mấy cuộc thi hùng biện quốc tế gì gì đấy. Hôm tụi nó thi, tôi và Cự Giải cũng đi theo. Khác bọt hẳn với đám mắt cận suốt ngày chỉ biết giải bài tập trên giấy như bọn tôi, nghĩ được nhưng nói không ra, thì logic của tụi nó rất giản lược và rành mạch, cộng thêm sức mạnh của câu từ, bọn này mà đi đa cấp tôi thề tôi sẽ tin sái cổ.

Tụi tôi học trường công bình thường, nên bạn bè và thầy cô không mấy ai biết đến mấy hoạt động ngoại khóa ngoài luồng sang trọng và cao cấp của tụi nó. Nếu không gặp hai thằng Song Song này, tôi cả đời nghĩ cũng không ra là học sinh cũng có thể tham gia những cuộc thi như vậy. Chưa kể, chơi với hai con quái vật này (dù đã có một con flop xuống thành Cá con), trình nghe hiểu tiếng Pháp của tôi và thằng Cự Giải cũng lên vl. Còn level nói chắc chỉ dừng lại ở chửi thề, nhưng hai đứa kia cũng đừng hòng mà chửi đểu tụi tôi ngay trước mặt chỉ vì tụi tôi không hiểu nữa ha ha ha.

Sau tất cả, tất nhiên là tôi phát hoảng lên chất vấn Song Ngư lại sao lại bỏ chuyên, nó chỉ đơn giản trả lời rằng sợ mình không đủ lực. Không đủ cái đếch. Một đứa lớp 7 đã thi thử được 9.0 IELTS và B2 tiếng Pháp lại nói sợ không đủ lực học chuyên?

Để rồi mày vào đây, từ một ngôi sao sáng thành một học sinh trung bình, nơi mà không ai xem trọng việc mày từng trong đội tuyển Văn cấp thành phố và cái bằng IELTS 9.0 của mày? Để làm gì?

Tôi vẫn luôn muốn đấm vào mồm nó mỗi khi nghĩ đến chuyện này. Hay ra vẻ lắm nhưng đến khi cần, thì lại quyết định ngu không chịu được đéo hiểu luôn?

Tôi mất tập trung, cứ thế miên man mà lạc ra khỏi lời giảng của thằng Ngư từ lúc nào chẳng biết.

"Này." - Một cán bút gõ gõ lên đầu tôi - "Mày lại lạc đi đâu mất rồi?"

"Tao cay." - Tôi nhìn nó, cảm nhận được một ngọn lửa đang bùng lên trong mắt mình.

"Sao cay?" - Thằng Ngư như đéo thể ngờ đến được phản ứng này của tôi, sững sờ hỏi lại.

"Là năm đó mày bỏ thi chuyên."

Song Ngư phụt cười. Lần nào cũng thế cả. Nó tỏa sáng trước mặt tôi. Tôi cay cú vụ chọn trường của nó.

"Lâu rồi mà."

"Nhưng tao vẫn cay. Hoàng Song Ngư, mày ngu vãi l*!"

"Tao thi vào xong học không lại tụi nó, tao trầm cảm tao chết. Mày có chịu tránh nhiệm được không?"

Song Ngư nhướn người, đầy cao ngạo mà hỏi tôi.

"Rồi ở đây mày học lại hả?" - Tôi híp mắt, đôi co.

"Ít nhất ở đây có thứ tao thích. Lê Hồng Phong cũng vui đấy, nhưng không có thứ tao cần."

Nhìn cái điệu cười cười ra vẻ của nó làm tôi muốn đấm nó. Mà khoan...

"Thứ mày thích?" - Ồ ồ ồ hot đây - "Là cái gì?"

"Biết làm cái gì?" - Thằng Ngư cười khẩy, lấy sách đập lên đầu tôi - "Lo học đi. Đến 11 giờ tao có giờ học rồi, lúc đó tới phiên mày bay nhảy trước mặt tao đấy."

Lời này của nó đã thành công khóa mõm tôi lại, ngăn tôi ra khỏi cuộc cãi vã về sự cay cú nhảm nhí của mình.

"Học với Thiên Yết hả?"

"Ừm."

"Tụi mày có mấy giờ học ngang trái ghê."

Song Ngư nhún vai, tiếp tục giảng bài. Chà, nhìn nè, đúng là tôi không cần note lại gì thật. Nhìn sách của nó, nghe lời nó giảng, vào đầu 100%. Chưa kể đến mấy cái ví dụ nghe qua rất là thiểu năng và mất não của nó, nhưng lại có thể làm tôi nhớ như khắc cốt ghi tâm mấy cái biện pháp nghệ thuật, âm luật, thể thơ và cách gieo vần luôn.

Quá đã. Bạn thân này quá xịn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro