Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi;

Nguyên Khiết Trần cởi mũ đưa cho Song Ngư khi hắn phóng xe xuống tầng hầm của quán billiard. Khi đi thang máy lên tầng lễ tân, nhỏ níu níu tay áo của hắn.

"Mày hay tới đây lắm hả?"

"Thi thoảng. Lúc được nghỉ tao với mấy đứa bạn hay đến đây chơi." - Song Ngư trả lời, nhìn nhỏ - "Nguyên biết đánh billiard không?"

Nói thật thì Nguyên Khiết Trần chưa đến mấy chỗ thế này bao giờ. Nhưng Song Ngư lại hỏi nhỏ như thế, nên nhỏ xoắn xuýt quá trời. Nếu nhỏ trả lời là không biết, liệu Song Ngư có thấy nhỏ thật quê mùa hay không "chơi" như vẻ bề ngoài của nhỏ không ta?

"Tao... có vào một lần hồi trước, nhưng không chơi được bao nhiêu. Bây giờ tao cũng quên cách chơi luôn rồi."

Nhỏ nói bừa, nhấn mạnh vào chỗ mình "quên cách chơi" chứ không phải là "không biết chơi". Nghe đến đây thì Khiết Nguyên thấy Song Ngư cười cười.

"Nguyên chịu được mùi khói thuốc không?" - Hắn hỏi.

"Hơi hơi."

"Ừm, tại ở đây người ta hút thuốc hơi nhiều. Mùi có thể bám vào quần áo..." - Song Ngư vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng như đùa như không nhưng lại rất đỗi dịu dàng của mình, hắn đưa tay lên, khẽ vén lên một bên tóc mai đang rũ xuống của nhỏ - "... hay vào tóc của Nguyên."

"À ừm..." - Nguyên Khiết Trần hơi cúi đầu. Chết rồi, nhỏ biết mặt mình đang nóng lên - "Không sao đâu."

"Không sao thì tốt. Tao chỉ lo cho Nguyên thôi."

Cửa thang máy mở ra, Song Ngư nhường nhỏ ra trước. Hơi máy lạnh đột ngột khiến Nguyên Khiết Trần hơi rùng mình, nhỏ vô thức đưa hai tay lên cọ cọ vào hai cánh tay. Song Ngư đang ở phía trước, không nhìn nhỏ. Nhưng khi Khiết Nguyên chạm đến tay áo trên người mình, nhỏ chợt nhớ ra đây là áo của Song Ngư. Hắn đã nhường áo cho nhỏ khi lúc sáng nhỏ đi Grab car nên quên không mang áo khoác. Một cảm giác ấm áp và ngọt ngào lan tỏa trong tim Nguyên Khiết Trần. Cảm giác này giống như đang được Song Ngư ôm lấy, ở trên này còn có mùi nước xả dìu dịu và mùi của Song Ngư.

Nhỏ đi theo bóng lưng cao lớn của hắn, không kìm được mà tủm tỉm cười mãi.

"Ồ, Hoàng Ngư hả em?" - Một chị gái niềm nở bước tới, cười với Song Ngư - "Lâu rồi không thấy ghé nhé. Ai đây, bạn gái à?" - Chị gái hỏi, nhìn qua Nguyên Khiết Trần khiến nhỏ bỗng ngượng kinh khủng.

Nguyên Khiết Trần định lên tiếng đính chính, nhưng nhỏ vẫn mong đợi Song Ngư không phủ nhận hơn. Đúng là không để Khiết Nguyên thất vọng, Song Ngư chỉ cười, không trả lời câu hỏi mà nói.

"Cho em bàn như mọi khi nhé chị."

Chị gái thấy vậy thì cũng không hỏi nữa, nói vào bộ đàm trên tay.

"VIP lầu 5." - Rồi lại quay sang Song Ngư và Khiết Nguyên - "Các em lên lầu 5 nhé."

"Thanks chị." - Song Ngư cười, khẽ kéo tay Nguyên Khiết Trần hướng về phía thang máy.

"Ngư hẹn với ai chơi vậy?" - Nguyên Khiết Trần không dám quay sang nhìn người bên cạnh, vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào bảng số trước mặt.

"Sư Tử." - Song Ngư thản nhiên đáp.

"..." - Bỗng nhiên, tâm trạng của Nguyên Khiết Trần như vừa rơi vào một hầm băng. Nhỏ hơi câm nín, cuối cùng cũng hỏi lại - "Sư Tử?"

"Ừm, Sư Tử rủ tao."

"Nhưng mà, tụi tao..."

"Đừng lo." - Song Ngư mỉm cười, nhìn nhỏ. Trên khóe mắt và khóe môi sắc sảo hơi lồ lộ ra một vẻ kiêu ngạo rất quái. Góc mặt nghiêng hơi hếch lên, cao hơn Nguyên Khiết Trần khiến nhỏ bỗng cảm thấy ren rén - "Nguyên có tao rồi mà."

Mặt Nguyên Khiết Trần đỏ bừng.

Không chỉ bây giờ, mà từ tận sáng nay, tim nhỏ đã không kìm được mà đập thình thịch khi gặp Song Ngư ở phòng tập. Hắn đeo khuyên tai, mặc áo khoác jean và skinny đen rách gối, dưới chân mang Dr.Martens, bụi bặm. Basic nhưng tôn dáng. Thân cao mét tám, chân vừa dài vừa thẳng, mặt thì đẹp trai. Quan trọng là độc thân. Nếu Song Ngư dùng với bộ dạng này để đi vào một quán cà phê, nhỏ cam đoan sẽ có không dưới mười chị em đến xin infor hắn. Nhỏ còn nhớ khi đó ánh mắt lành lạnh luôn mang vẻ săn mồi của Song Ngư sượt qua người mình, một trận rung động đã đinh lên trong tim nhỏ. Lúc đó Song Ngư đang ngồi với đám Bạch Dương Nhân Mã, chỉ tụi nó mấy tip tutting. Nguyên Khiết Trần mê đắm nhìn Song Ngư, nhìn cả hai bàn tay có hai ngón đeo nhẫn đang di chuyển một cách linh hoạt và mượt mà, nhìn cả nụ cười khe khẽ và ôn nhu như mặt trăng, nhìn cả khuôn miệng sắc, hàm răng đều tăm tắp, trắng tinh, bừng sáng mỗi khi hắn mở miệng.

Rồi khi tập nhảy đôi, những đụng chạm lên eo, lên vai, và cả khi Song Ngư ghé lại gần môi nhỏ rồi lại rời đi theo động tác cũng đủ khiến Khiết Nguyên tê rần. Nhỏ liên lục mắc lỗi, nhưng cũng chính Song Ngư khiến nhỏ bình tĩnh trở lại. Rồi cũng Song Ngư, ngồi lại đợi nhỏ tắm rửa xong khi mọi người đã về hết.

Nguyên Khiết Trần chưa nghe câu chuyện của Xử Nữ, nên hẳn là nhỏ chưa nghe đến vụ mấy đứa con gái cũng si mê Song Ngư như nhỏ, rồi lại sống chết bi lụy, đeo bám Hoàng Song Ngư khi bị hắn đá. Nhỏ sắp toang rồi, nhưng nhỏ nào biết.

Nguyên Khiết Trần chỉ biết gã trai này quá mê hoặc, quá thú vị. Đây giống như là một kho báu mà nhỏ nguyện dành ra cả đời để khám phá. Một kẻ đẹp trai, thần bí, kín tiếng, có nhiều tài lẻ, lại còn cực kì ôn nhu dịu dàng, lịch thiệp với con gái, nổi bật hẳn khi đi với đám con trai. Song Ngư như trái ngược hoàn toàn với Sư Tử. Nếu Sư Tử lúc nào cũng bừng sáng, chói lóa như mặt trời, hướng ngoại và nóng bỏng, Song Ngư lại dịu dàng như mặt trăng, âm trầm, nguy hiểm. Nếu một chạm của Sư Tử đủ để thiêu cháy bạn, Song Ngư sẽ là một làn nước ấm, giết chết con ếch là bạn từ trong ra ngoài mà chính bạn cũng không biết.

Nguyên Khiết Trần thấy mình u mê quá rồi. Nhưng nhỏ thấy cũng đáng. Nhìn theo Song Ngư đi ra chỗ giá treo cơ, nhấc nhấc từng cái lên đề ước chừng nặng nhẹ, rồi lại lăn cơ lên bàn thử độ thẳng cũng đủ để nhỏ thấy tên này hấp hẫn quá đỗi. So với bad boy cả trường đồn là Sư Tử, chẳng bằng đi với một mặt trăng dịu dàng như Song Ngư.

"Cơ của Nguyên này." - Song Ngư bước đến, dựng cây cơ lên cái bàn đá bên cạnh Nguyên Khiết Trần - "Cho tao khởi động một ván trước đã nhé. Rồi tao sẽ tutor cho Nguyên sau." - Song Ngư nháy mắt với nhỏ rồi quay lưng.

Khiết Nguyên cười cười, ra hiệu mời.

Song Ngư đặt bi cái xuống, gọt đầu cơ. Sau đó, một tiếng phá bi liền vang lên cái bốp thật đanh. Ba bi ăn. Rồi cứ thế, lần lượt từng bi một bay thẳng vào lỗ. Nhanh, gọn ghẽ, và đẹp trai.

Khiết Nguyên cứ thế tròn mắt nhìn theo Song Ngư di chuyển đến từng góc bàn, cũng nhìn theo mấy cơ trông ảo ma vãi mà vẫn vào, ngờ ngợ có một cảm giác như mình đang xem biểu diễn. Bỗng nhỏ hiểu ra được mấy thứ như "một cơ dọn bàn" mà tụi con trai vẫn nói.

Xong xuôi, Song Ngư thẳng người, gọi Nguyên Khiết Trần đến bên mình để "tutor" nhỏ như đã nói. Bỗng nhiên từ thang máy lúc nãy hai người đi vào, một thân hình cao mét tám khác mà Khiết Nguyên cũng cực kì quen thuộc, cùng một bóng váy ngắn yểu điệu theo sau.

Mặt Nguyên Khiết Trần hơi trầm xuống.

Dương Sư Tử và Huỳnh Nhật My 10A12. Sư Tử ăn diện có vẻ tươi sáng hơn Song Ngư đôi chút với một chiếc áo khoác jean màu xanh rêu tối, áo phông trắng, quần jean sáng màu rách gối. Sư Tử cũng đeo khuyên, lại còn cùng một bên và rất giống với chiếc của Song Ngư. Thay vì boots hầm hố như tên bạn thân, Sư Tử chỉ mang một đôi AF1 đơn giản, trông năng động và thoải mái hơn nhiều. Hai tên này đi cạnh nhau, chiều cao mét tám cùng hai cái mặt đẹp trai nhưng không hề lất át đối phương, cái cụm "bạn thân" bình thường không ai thèm tin kia bây giờ lại hợp lý đến bất ngờ. Cùng kiểu trai đẹp, chân dài, mặc đồ ngầu ngầu tôn dáng, tóc tai vuốt vuốt, miệng lưỡi tán tỉnh.

Rồi nhỏ nhìn qua Huỳnh Nhật My trong bộ váy ngắn màu trắng cùng giày Mary Jane kia. Hừ, nhỏ này mới vào trường cũng dính không ít phốt. Cũng nổi, cũng xinh, thảo nào lọt được vào tầm mắt của bad boy Dương Sư Tử. Hẳn là bồ mới. Rồi nhỏ thầm cười khẩy, đúng là thay bồ như thay áo. Cách đây mấy ngày vừa chia tay với mình, bây giờ đã tay trong tay ngay với em khác được. Mà bị cái, hình như tên Sư Tử vô tri đó thật sự không thấy cái gì đó sai sai ở đây hả?

Khi Sư Tử bước tới, Song Ngư hạ cơ, thản nhiên nói một tiếng "Hi" với Sư Tử và Nhật My. Sư Tử cũng "hi", lại còn gật đầu với Khiết Nguyên. Bầu không khí xem như cũng hòa bình. Cũng như Song Ngư lúc nãy, Sư Tử bảo Nhật My ngồi đợi chút, rồi nó cũng đi chọn cơ, cũng thử cơ, rồi đưa cho nhỏ My. Đến đây thì, hai bạn nữ xinh đẹp mặt đối mặt nhau mới thật sự là một thử thách. Không ai trong trường là không biết Sư Tử và Nguyên Khiết Trần từng quen nhau, Nhật My tất nhiên cũng biết. Hai người cười cười chị chị em em một lúc, lén lườm nhau cháy mặt một lúc, cuối cùng cũng được hai hot boy trường gọi lại, chỉ đánh billiard.

Nguyên Khiết Trần cháy mắt nhìn Sư Tử và Nhật My tình tứ ở phía đối diện, rồi lại nhìn qua Song Ngư bên cạnh mình, thì thấy hắn chỉ thản nhiên cầm cục lơ, gọt gọt vài cái trên đầu cơ. Hắn không nhìn ai, cả Sư Tử hay Khiết Nguyên, khóe môi cong lên nhàn nhạt.

"Ừm... Ngư chỉ tao với." - Nguyên Khiết Trần hơi nghiêng người, chạm vai vào vai Song Ngư, nói như thủ thỉ.

"Nguyên đeo găng vào tay không thuận đi, như thế này nè."

Song Ngư giơ tay trái lên như để chỉ cho Khiết Nguyên cách đeo găng. Hắn nói chậm rãi cùng một vẻ chăm chú ân cần, nụ cười như chẳng bao giờ tắt. Nguyên Khiết Trần hơi vui lên. Nhìn đi, Dương Sư Tử, đến bạn thân của mày còn đổ tao nữa là mày?

Khiết Nguyên hơi nhìn về phía đối diện, thấy Sư Tử bên kia hết đỡ eo, rồi lại nắm tay chỉ nhỏ My cách cầm cơ, hai người cười đùa như cả thế giới đã mù hết. Nhỏ chắc mẩm đây cũng là cơ hội của mình. Nương theo mấy hành động thân mật như có như không của Song Ngư trước đó với nhỏ, chắc chắn mấy đụng chạm như Sư Tử với Nhật My sẽ xảy ra. Không... không phải nhỏ thèm khát gì Song Ngư đâu, mà nhỏ chỉ muốn thể hiện cho bõ ghét. Dương Sư Tử thì có gì mà ghê gớm đâu?

Nhưng trái ngược với mong đợi của nhỏ, sự lịch thiệp luôn khiến Khiết Nguyên phát cuồng của Song Ngư bây giờ lại khiến nhỏ cực kì khó chịu mà nhỏ không cách nào nói ra. Song Ngư vẫn dịu dàng như vậy, nhưng tất cả những gì hắn làm là hướng dẫn, bằng lời nói. Song Ngư không hề đụng vào người Khiết Nguyên, dù cho chỉ là một chạm. Ánh mắt của hắn cũng không còn như chỉ có mình nhỏ trong mắt nữa. Khiết Nguyên không vui, và sự không vui đó bày hết lên gương mặt xinh đẹp của nhỏ, nhưng nhỏ cũng không dám đòi hỏi gì thêm. Nhỏ là con gái, cũng có cái giá của mình, không thể lúc nào cũng tỏ ra thèm thuồng như thế được.

"Nguyên mệt hả?" - Sau một lúc nhìn biểu cảm mất hứng của Nguyên Khiết Trần, Song Ngư lại ân cần hỏi.

"Ừ, tao hơi mệt." - Khiết Nguyên cười ngượng - "Mọi người chơi tiếp đi, tao ngồi nghỉ chút."

Song Ngư không hề níu kéo. Thậm chí ánh mắt cũng lơ đễnh, không còn tập trung vào nhỏ từ lâu. Hắn hơi gật đầu khi Khiết Nguyên đi về phía băng ghế dài. Có vẻ Nhật My "của Sư Tử" cũng hơi thấm mệt khi một hồi lâu vẫn không điều khiển được cơ, cuối cùng cũng bỏ cuộc đi về cùng phía với Nguyên Khiết Trần.

Nguyên Khiết Trần mệt? Song Ngư chẳng còn đâu hơi sức mà quan tâm. Tất cả những gì trong đáy mắt hắn hiện tại là Dương Sư Tử đang không ngừng tán tỉnh người khác ở phía đối diện. Đừng nói đến Nguyên Khiết Trần có mục đích trong chuyện này, vẻ vô tư của Sư Tử cũng đã khiến hắn không được vui. Có vẻ sử dụng Nguyên Khiết Trần không còn mấy hiệu quả, Song Ngư cũng chẳng ngần ngại mà đá luôn con nhỏ ra sau.

"Lên kèo đi, bạn thân." - Sư Tử gọt đầu cơ, ánh mắt như vẫn mãi lấp lánh, hất đầu nhìn Song Ngư.

Khóe miệng của Song Ngư cong lên, ánh mắt hắn ngay lập tức dán chặt vào Sư Tử, giống như hồi thần, cũng giống như vừa được cắm sạc suốt mấy ngày ngắc ngoải.

"Bất cứ kèo gì mày muốn."

"Tao bi chẵn, mày bi lẻ. Ai thua chui gầm bàn." - Sư Tử lập tức ra kèo.

Nếu mày thắng, mày được ngồi lên mặt tao. Còn nếu mày thua, mày có thể quỳ xuống dưới chân tao. Đây là những suy nghĩ trong đầu Song Ngư.

"Hôm nay Dương Sư gắt quá." - Song Ngư híp mắt, bật cười một cái - "Tao sợ lắm đấy."

.

Sau kèo billiard, cả bọn trả bàn lúc bốn rưỡi chiều. Song Ngư phải chở Nguyên Khiết Trần đi học thêm, còn Sư Tử chở Huỳnh Nhật My về. Nhưng vì Sư Tử đề nghị "đi chung cho vui", và nhà Huỳnh Nhật My cũng gần đây, nên cả bọn thống nhất đi cùng Sư Tử đưa Nhật My về trước, rồi sau đó Sư Tử cũng đi cùng Song Ngư đưa Khiết Nguyên đi học thêm.

Gentlemen đến thế là cùng thôi chứ.

Sau khi thả hết cả hai bạn nữ xuống điểm đến cuối cùng, Sư Tử và Song Ngư cùng dừng lại bên vệ đường, tháo mũ bảo hiểm. Không đợi Sư Tử lên tiếng, Song Ngư đã móc trong túi áo jean ra một hộp Marlboro bạc hà.

"Mẹ nó, thèm nãy giờ luôn." - Sư Tử chậc một tiếng - "Ở trước mấy đứa con gái, tao còn không dám xin mày đấy."

Song Ngư hơi nhướng mày, chìa hộp thuốc ra trước mặt Sư Tử. Nó không cầm mà ghé mặt vào, dùng miệng kéo lên một điếu thuốc. Sư Tử ngậm thuốc trong miệng, nhìn Song Ngư.

Thấy tên bạn thân có vẻ không ừ hử gì mà chỉ lẳng lặng nhìn mình, Sư Tử hơi nhíu mày, thúc giục. Nhưng hành động này của Sư Tử qua góc nhìn của Song Ngư không khác gì một bé người yêu đang làm nũng.

"Ơ kìa bạn mình ơi, lửa?"

Song Ngư thở dài cam chịu, lại lục lọi túi áo khoác của mình, móc ra một cái Zippo. Hắn đưa tay ngoắc Sư Tử đến gần, bật lửa, một tay che hướng gió, châm thuốc cho Sư Tử. Sư Tử cúi đầu rít thuốc, trán nó gần như chạm vào trán Song Ngư.

Dưới ánh chiều tà dần trở nên mát mẻ của tiết trời Sài Gòn, Sư Tử sảng khoái nhả khói. Song Ngư cũng đưa hộp thuốc lên, dùng miệng rút ra cho mình một điếu thuốc, lại còn chọn đúng điếu ngay bên cạnh chỗ trống vừa rồi mà Sư Tử vừa rút ra trong cả bao thuốc đầy. Song Ngư không dùng Zippo châm nửa. Hắn nhìn Sư Tử bằng chính cái ánh mắt khi nãy nó nhìn mình. Và khi Sư Tử tặc lưỡi, định giật lấy Zippo trên tay Song Ngư để châm cho hắn, Song Ngư đã nắm lấy cằm Sư Tử, xoay mặt nó về phía mặt mình.

Rồi dùng chính tàn lửa trên môi Sư Tử để châm thuốc.

Sư Tử im lặng nhìn ngũ quan gần kề của Song Ngư ngay trước mặt mình khi mồi lửa, bỗng thấy vui vẻ lạ lùng. Sau bao nhiêu drama biến cố đủ thứ ở ngoài kia, ở bên cạnh Song Ngư, nó sẽ luôn được chữa lành. Tên bạn thân của nó giống như biển cả, chỉ cần ngồi trên bờ cát, nhìn những con sóng xô vào nhau rồi lặn mất, cuốn đi mọi ưu phiền.

Sư Tử thích ở bên cạnh Song Ngư. Cảm giác bây giờ không giống bất kì khi nào nó ở bên cạnh người khác, ngay cả khi cùng với hội bạn thân có Song Tử và Cự Giải. Biết là chơi cùng mỗi đứa sẽ có vibe và kiểu vui riêng, nhưng Sư Tử luôn cảm thấy cực kì thả lỏng và an nhiên bên cạnh tên bạn thân nhất này.

"Mày lúc nào cũng kiểu cách ghê." - Sư Tử gạt tàn thuốc, bĩu môi khi Song Ngư dời mặt đi, cũng nhả khói - "Lửa nào chẳng là lửa."

"Mày biết tao mà." - Khóe mắt của Song Ngư cong cong, nhìn Sư Tử với một vẻ như nó luôn biết tỏng mọi thứ về hắn - "Tao chỉ châm thuốc bằng lửa của mày."

"Vậy nếu như..." - Sư Tử dựa người lên yên xe của mình đối diện Song Ngư, thong thả bắt chéo hai chân - "Nguyên Khiết Trần tỏ ý muốn châm thuốc cho mày thì sao?" - Nó hỏi, rồi lại siết một làn khói.

"Thì tao sẽ không hút."

"Ôi địt mẹ." - Sư Tử nhắm mắt, hơi mơ màng - "Đúng là điếu thuốc đầu ngày. Bê vãi."

Song Ngư cười cười nhìn Sư Tử.

"Nếu hồi trước Khiết Nguyên quen mày, hay mấy đứa con gái quen mày biết mày hút thuốc thì sao?" - Song Ngư hỏi Sư Tử, cũng híp mắt đưa điếu thuốc lên môi, siết một hơi.

"Thì tao sẽ nói anh nào có." - Sư Tử đáp, cười nửa miệng - "Anh ngoan mà."

Cả hai đều phá lên cười nắc nẻ.

"Bộ mày còn văn gì khá hơn hả?" - Sư Tử phân bua trong tràng cười.

"Tao không được như mày." - Song Ngư vẫn chưa ngừng cười, ném tàn thuốc đã gần chạm đầu lọc vào thùng rác - "Lúc trước đứa nào quen tao cũng biết tao hút thuốc. Và tụi nó luôn tự nguyện châm thuốc cho tao."

Như mày vậy đấy.

Sư Tử thở dài, cũng vứt đầu lọc đi. Nó chẹp miệng một cái rồi nhìn Song Ngư.

"Mày hơi làm xấu mặt cái gốc Hà Nội nghìn năm văn vở của mình đấy."

"Đỉnh cao của văn là không cần văn, bé hiểu không bé Sư?"

"Ừ, mày là đỉnh nhất rồi. Mày là chiến thần, là máy đọc tụi con gái, là Chúa Trời của tao, được chưa?" - Sư Tử bày ra vẻ mặt khinh bỉ, bôi bác nói nói một tràng. Rồi nó như sực nhớ ra điều gì - "Nhắc đến văn mới nhớ. Ngư ơiiiiii."

Sư Tử dài giọng, bắt đầu mở miệng lấy lòng.

"Ơi." - Song Ngư đáp, cười cười cất giọng nửa đùa nửa thật- "Anh đây bé."

"Ngư kèm Ngữ Văn cho tao với. Tao lại bị bà Nhài complain nữa rồi địt mẹ." - Sư Tử xì dài, chán nản nói.

"Gọi anh đi rồi kèm cho."

Song Ngư hơi nghiêng người về phía trước, luồn tay vào mái tóc dày của Sư Tử, khẽ nắm lại. Sức căng nhè nhẹ trên đỉnh đầu vô thức khiến Sư Tử vô cùng thoải mái. Vậy nên nó cũng chẳng nghĩ nhiều, đối diện với đôi mắt đen trong veo như mặt hồ buổi đêm của tên bạn thân, bắt đầu vào vai thiếu nữ đang yêu mà mở to đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ, lấy giọng cao vút mà nói.

"Anh, kèm Ngữ Văn cho bé với. Bé sẽ cho anh mọi thứ anh muốn nè~"

Chỉ một câu của Sư Tử, đường phố đang xì xầm của Sài Gòn bỗng như đóng băng. Song Ngư đơ cả mặt nhìn cái mặt sát gần của Sư Tử, nhất thời câm nín.

"Địt mẹ." - Hắn thả Sư Tử ra, chống tay lên đồng hồ số của chiếc Vario của mình, vùi mặt vào đó, tai đỏ lừ.

Sư Tử cũng chẳng khác gì. Nó quắn quéo co rúm cả người lại, cũng vùi mặt vào vòng tay của mình trên bảng đồng hồ số.

"Mẹ mày, con chó Song Ngư này!" - Sư Tử như muốn gào thét lên thật to - "Tại sao mày lại để tao làm thế hả?!"

"Tao biết thế l nào được mày lại làm được đến mức này?!" - Song Ngư cũng gào thét trở lại.

"Đcm cringe vãi l*. Mày mà còn để tao làm như thế, tao thề sẽ đốt hết tranh mày vẽ luôn!"

Sau một lúc quắn quéo và tru tréo, cả hai mới hơi trấn tĩnh, miễn cưỡng ổn định tinh thần lại. Nhìn gương mặt đẹp trai xen lẫn sượng trân của Sư Tử, Song Ngư lại không nhịn đường mà cười ha hả.

"Im đi đmm." - Sư Tử lườm Song Ngư, gắt.

Nó đội lên cái mũ ba phần tư của mình, bâng quơ nhớ lại khi nhìn vào chiếc cũng gần giống y hệt trên đầu Song Ngư. Mũ này là nó đi mua cùng Song Ngư, hai đứa cùng thích, không đứa nào chịu nhường nên lấy đại luôn. Rồi đủ thứ đồ giống nhau lặt vặt. Nào là mấy cái áo cùng kiểu, cùng hãng, mấy cái quần, mũ nón giày dép gì cũng có.

"Về nhà tao đi." - Song Ngư lái xe phía trước, hơi ngoái đầu ra sau, nói lớn với Sư Tử.

"Mày ở chung lô chung cư với nhà tao mà thằng này?"

"Ờ, quên."

"Quên con mẹ mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro