Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v;

Cuối tuần đến nhanh, đi nhanh hay không thì chưa biết, vì hôm nay là thứ bảy. Dương Sư Tử từ sáng đã phải ra khỏi nhà lúc mười giờ. Nó lượn lờ vài vòng cùng một người ở ghế sau. Đi ăn, đi chơi. Đi ăn Pizza Hut, vì người kia bảo ngon. Ở bờ hồ hay phố đi bộ vì nắng đẹp, thích hợp chụp hình. Vậy mà cũng đi tong một buổi sáng, dù buổi sáng này của Sư Tử chỉ còn một nửa.

"Nắng quá, cháy hết cả da em." - Người ngồi sau xe Sư Tử vừa nhăn nhó vừa nói.

Sài Gòn vào giữa trưa này thì đúng thật là chả biết núp vào đâu, Sư Tử không phủ nhận. Người đằng sau nó hơi nghiêng người về phía trước, phần thân trên đầy đặn áp hết vào lưng Sư Tử. Hai cái mũ bảo hiểm khe khẽ va vào nhau, người kia đặt đầu lên vai Sư Tử, khe khẽ nói vào tai nó.

"Tìm chỗ nào tránh nắng thôi, Sư ơi."

Giọng nói êm ái tựa thiên đường này ngoe nguẩy quanh đầu vai Sư Tử, mái tóc dài nọ còn cọ cọ khẽ vào má khiến Sư Tử nhoẻn miệng cười. Khóe mắt đa tình của nó cong cong, nhướng lên, nửa đùa nửa thật.

"Về nhà anh nhé?"

Sư Tử nói với một tông giọng trầm ấm, lả lướt vào tai nhỏ ngồi sau như một mồi lửa, thiêu đốt nhỏ đến cháy rụi. Gương mặt và góc nghiêng hút hồn của Sư Tử đập vào tầm mắt gần kề của nhỏ, bờ vai rắn chắc dưới khuôn cằm thon của nhỏ khẽ nhướng lên, như gián tiếp ve vuốt gương mặt thanh thoát của nhỏ.

"Thôi, em ngại bố mẹ anh lắm." - Nhỏ khẽ nỉ non, trong khi mắt đã cong tít.

Sư Tử nhìn gương mặt xinh đẹp phía sau qua gương chiếu hậu, mắt chạm mắt, nó lại cười; cái nụ cười đã cướp đi trái tim của bao nữ sinh trường này, hay cả trường khác.

"Nhà anh không có ai đâu."

Nếu em thấy thành ý của anh như vậy là chưa đủ, vậy thì... Sư Tử nắm lấy bàn tay đang thân mật khoác lên một bên vai mình, nó đỡ bàn tay ấy lên, lái xe bằng một tay. Chà, tính ra nó đang chạy côn luôn đấy. Cua gái khó lắm, phải đâu chuyện đùa?

Những ngón tay bâng quơ quấn quít. Sư Tử như vô tình động chạm, khi được phản hồi lại rời đi, rồi lại như lưu luyến, đan xen, xé cho phòng ngự của cô bé xinh đẹp phía sau chẳng còn một manh giáp.

Khi nhỏ chuẩn bị phát hỏa lên và giận dỗi, Sư Tử kéo khẩu trang xuống, nâng tay nhỏ lên, hôn nhanh lên mu bàn tay mềm mại ấy một cái.

"Anh thề...." - Nó dài giọng, vừa nuông chiều vừa dụ dỗ - "Không có ai đâu."

.

Nhỏ vùi mặt vào tấm chăn có mùi nước xả vải rất dễ chịu, mỉm cười đầy thỏa mãn khi nhìn thấy tấm lưng trần có vài vết đỏ dài mờ mờ đang ngồi ở phía đuôi giường. Rèm cửa kéo xuống một nửa, nắng gắt của buổi trưa qua một lớp cách nhiệt giờ chỉ còn là những vệt dịu dàng như ánh ban mai rực rỡ. Trong góc tường có chiếc guitar, trên bàn học là vài cuốn tập vở vẫn chưa đóng, dưới đất có vài cây bút bị rơi vì vội vã, trên tường là vài bức tranh trang trí. Cả căn phòng là một sắc xám dịu mắt và nam tính. Tiếng nhạc êm ả vang lên trên chiếc loa Marshall trắng. Ngoài kia, thành phố từ tầm cao như được thu gọn vào tầm mắt nhỏ. Trên đời này còn gì tuyệt vời hơn cảnh tượng như mỹ cảnh nhân gian ngay lúc này?

Sau một lúc cúi người bấm bấm gì đó trên điện thoại, Sư Tử quay lại. Nụ cười sán lạn như mặt trời của nó lại hé mở, ôn nhu và ấm áp, mái tóc hơi rối như nhắc nhở nhỏ về những ái tình mật ngọt từ nãy đến giờ.

Sư Tử đưa tay lên, cẩu thả vuốt vuốt tóc vài cái, rồi nó thả người, trườn đến bên cạnh người đang còn vùi mặt trong chăn của mình.

"Đi đánh billiard không?" - Sư Tử hỏi rồi hôn lên vai nhỏ một cái.

"Mình đi thôi hả?" - Nhỏ lại cười, rất mềm mại mà đáp lại. Bây giờ, sau khi nếm được mùi vị của hot boy trường Dương Sư Tử, đừng nói đến đi đánh billiard, bảo nhỏ bỏ học về làm nội trợ cho Sư Tử đến hết đời nhỏ cũng cam lòng.

"Tất nhiên là không rồi." - Sư Tử hơi nhướng mày, ngồi thẳng dậy, nhặt lên cái áo phông bị vứt ở dưới đất, mặc vào - "Đi với Song Ngư."

"Song Ngư 11B5 ấy hả anh?"

"Ừ."

Sư Tử đáp, không quay đầu lại mà đi thẳng vào nhà vệ sinh ở góc phòng. Nhỏ bỗng cảm thấy hơi bối rối, mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Sử Tử. Nhưng tông giọng và thái độ của nó vẫn rất dịu dàng. Nhỏ khe khẽ lắc lắc đầu, chắc do nhỏ nghĩ nhiều thôi.

Sư Tử đã mặc quần áo đầy đủ từ lâu, chỉ có nhỏ vẫn chẳng một mảnh vải mà nằm rúc dưới tấm chăn cực kì thoải mái thơm nhẹ mùi nước xả này. Nhân lúc Sư Tử tránh đi, nhỏ vội vàng mặc đồ. Gì thì gì chứ, nhỏ vẫn chưa vô tư đến mức dám để Sư Tử nhìn thẳng mình khi không mặc gì đâu.

Bỗng nhiên điện thoại Sư Tử đổ chuông. Khi nhỏ vẫn chưa biết có nên mang vào cho Sư Tử không thì đã thấy tiếng nói vọng ra từ nhà vệ sinh.

"Ai gọi đấy em?" - Sư Tử nói vang giọng, hỏi.

Nhỏ vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại của Sư Tử. Trên avatar của cuộc gọi là một cái meme mặt mèo trông ngu si cực kì, tên thì chỉ vỏn vẹn một chữ: Pisie.

Pisie? Là nữ hả?

Nhỏ hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng nói lớn đáp lời Sư Tử.

"Ừm... Pisie gì đấy. Ai đấy anh?"

Chưa đến một tích tắc sau, nhỏ đã thấy Sư Tử đi nhanh ra với một cái đầu ướt đẫm còn nhỏ nước và một cái khăn mỏng trên tay. Mái tóc dày liền bị nó vuốt lên, khiến gương mặt điển trai nọ lại càng hoang dã và bừng sáng

"Ừ. Tao đây." - Sư Tử nghe máy, vắt chiếc khăn trên tay lên cổ, hơi liếc nhìn người đang còn ngơ ngác trên giường mình, rồi lại nhanh rời mắt đi.

Ở đầu dây bên kia, tiếng thở hơi vội và ngắt quãng của Song Ngư khe khẽ phả vào ống nghe. Nghe giọng Sư Tử, hắn hỏi.

"Mày nhắn gì cho tao đấy?"

"Mày chưa đọc đúng không?" - Song Ngư nghe tiếng Sư Tử phì cười.

"Ừ. Tao thấy mày nhắn nên tao gọi luôn." - Song Ngư chẳng cần nhìn cũng biết mặt mình vừa giãn ra.

"Lát đi đánh billiard đi."

Nghe tới đây, Song Ngư hơi liếc về phía Nguyên Khiết Trần cũng đang đứng ở một bên thở dốc trong góc phòng tập. Ở đây còn có Nhân Mã, Bạch Dương và vài đứa cùng tập nhảy cho lớp nữa.

"Mấy giờ?" - Hắn nói vào điện thoại với tông cực kì ôn nhu.

"Nghe giọng mày quái thế?" - Sư Tử dài giọng đầy mờ ám, chòng ghẹo - "Đang đu đưa với em nào rồi đúng không?"

"Em nào? Tao chỉ có mỗi mày thôi." - Song Ngư đáp.

"Mẹ mày luôn đấy."

Câu này của vừa vang lên, Sư Tử nghe thấy tiếng ha ha trầm thấp của Song Ngư ở đầu bên kia.

"Đùa mày thôi. Đang tập nhảy. Chắc cũng sắp xong rồi."

"Tập nhảy?" - Sư Tử hơi ngạc nhiên - "Tao tưởng mày nói ghét ba cái vụ nhảy nhót này lắm mà? Nhảy cho vụ 20/11 sắp tới ấy hả?"

"Tao có bảo thế à?" - Song Ngư cười cười, vài tiếng thở hắt được truyền sang Sư Tử.

"Ừ. Hồi lớp chín mày bảo có cl mà mày nhảy lại nữa, rồi mày rời câu lạc bộ dù mày đang làm leader luôn còn gì?" - Sư Tử nói, còn vô cùng tốt bụng mà nhắc cho tên bạn thân nhớ - "Vậy nhảy xong thì qua với tao. Quán Star bên Thành Thái ấy."

Bỗng nhiên đầu bên kia hơi im lặng, chỉ còn vài tiếng nhạc vụn vặt lọt vào. Và rồi Song Ngư cũng trả lời, giọng có vẻ gì đó ngập ngừng.

"Nhưng lúc nãy có một bạn xinh đẹp nhờ tao chở về. Mày có chờ được không, hay muốn tao chở qua luôn?"

"Mày chở gái về ấy hả?" - Lần này thì giọng Sư Tử nghe có vẻ sửng sốt hơn hẳn. Quái lạ, mới có vài ngày không gặp mà thằng bạn thân mình thay đổi nhiều thế?

Và rồi Song Ngư bắt đầu nghe cái điệu cườ ngặt nghẽo của tên này cất lên - "Ôi bạn mình, em nào đấy?"

Ở bên này, Song Ngư nhìn thẳng vào Nguyên Khiết Trần. Khi bắt gặp ánh mắt của nhỏ, hắn đưa tay lên, ra hiệu cho nhỏ đến gần.

"Lát nữa Nguyên có muốn qua chỗ này với tao không?" - Song Ngư hỏi. Hắn không che đi lỗ loa của điện thoại, biết chắc chắn Sư Tử sẽ nghe thấy.

Tất nhiên là Nguyên Khuyết Trần sẽ không bao giờ từ chối Hoàng Song Ngư bất cứ thứ gì. Nhỏ gật đầu ngay tắp lự, nhưng lại nói thêm.

"Nhưng tầm năm giờ tao có lớp học thêm. Đi xong Ngư chở tao qua chỗ học được không?"

"Được chứ." - Song Ngư mỉm cười, đáp ứng ngay, sau đó mới quay trở về với câu chuyện của Sư Tử trên điện thoại - "Ok, lát tao qua luôn."

"À, ra là Nguyên Khiết Trần." - Sư Tử nói. Không cần thấy mặt Song Ngư cũng biết Sư Tử đang gật gù, cái mặt điển trai gợn đòn của nó chắc chắn đang câng lên tận trời - "Ngon đấy, đến đi. Bên tao cũng có thêm người nhé."

Và lại một lần nữa, không cần nói Song Ngư cũng biết, Sư Tử sẽ mang theo con mồi mới của mình.

"Chốt. Ba giờ nhé." - Song Ngư nói nhanh, mắt không chớp tim không đập.

Sau khi cúp máy, Sư Tử quay trở lại với bé con đang tròn mắt nhìn mình trên giường.

"Tí nữa gặp Song Ngư nhé. Cho em ra mắt với người nhà chút."

"Anh thân với anh Song Ngư thật à?" - Nhỏ hỏi, ngạc nhiên hết sức - "Em chỉ có thấy hai anh diễn chung một lần hồi khai giảng thôi. Hai người thân lắm hả?"

"Ai cũng có vẻ bất ngờ vậy? Bộ hai tụi anh không giống thân nhau à?" - Sư Tử hỏi, vẻ mặt nó khó hiểu xen lẫn vài nét tức cười.

"Không giống chút nào luôn ấy. Anh thì nổi như cồn, còn Song Ngư thì sống ẩn. Học chung trường nhưng em chưa bắt gặp anh ấy lần nào ngoài lần diễn chung với anh luôn. Mới đầu em còn tưởng ảnh học trường khác..."

"Rồi sao?" - Sư Tử hơi híp mắt, cười gian rồi cúi người, ghé sát mặt vào nhỏ - "Sao em biết được nó tên là Song Ngư, lại còn biết cả nó học 11B5?"

"Tại..." - Thấy được gương mặt đẹp trai của Sư Tử gần kề, nhỏ hơi đỏ mặt, lắp bắp, không dám nói ra cái gì mà trong F4 trai đẹp huyền thoại của trường, ảnh chỉ đứng sau anh - "Tại ảnh đẹp trai. Confession trường cũng tìm ảnh hoài..."

"Vậy nói ra em còn bất ngờ hơn nữa. Em thấy mấy bức tranh trong phòng này không, Song Ngư vẽ hết đấy." - Sư Tử cười cười chỉ vòng quanh tường, nhướng mày với vẻ đắc ý không thấy rõ.

"Thật á?" - Nhỏ tròn mắt, cũng vô thức nhìn theo hướng chỉ tay của Sư Tử. Không những thân, mà Sư Tử còn treo tranh Song Ngư vẽ trong phòng mình thật luôn? Chà, vụ này mới nha. Tối nay nhỏ sẽ nổ tin liền cho mấy đứa bạn mới được.

"Ừ, thật đấy. Tụi anh thân nhau." - Sư Tử thì thầm, khẽ cọ cọ chóp mũi mình lên chóp mũi người trước mặt - "Em thích Song Ngư lắm không? Muốn anh giới thiệu cho không?"

"Làm gì có! Em chỉ hỏi vì anh nhắc đến ảnh thôi." - Nhỏ nhíu mày, giãy nảy - "Nếu em thích ảnh thì làm gì có chuyện mình... mình vừa... mà..."

Giọng nhỏ ngượng ngùng nhỏ dần, rồi im bặt.

Sư Tử phá lên cười ngặt nghẽo. Nó hôn cái chóc lên môi nhỏ rồi đứng thẳng người dậy.

"Em tắm đi. Khăn ở trong tủ của anh đấy."

Như thể đây là cơ hội tẩu thoát khỏi cuộc tra khảo này nhanh nhất, không nói hai lời, nhỏ ôm mặt chạy thẳng vào nhà tắm. Sư Tử cười cười, tiến đến tủ để lấy khăn, rồi lại đi đến trước cửa, gõ gõ.

"Bé ơi, em quên khăn này." - Cánh cửa hé mở, có một cánh tay thò ra giật lấy cái khăn trên tay Sư Tử - "Nhanh nhé. Anh chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro