Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lxii - school life; end

Mùa Tết như mơ, dư âm biếng nhác của nó cuối cùng cũng tan biến khi âm hưởng của tháng 6 cập bờ. 

Trên góc bảng đen viết:

. 

03 ngày trước kì thi THPTQG

.

Thiên Bình đưa tay lên, nhận về một nụ hôn của cậu trai trên tay còn đang cầm cuốn sách.

"Em có nghe không?" – Cự Giải buông môi Thiên Bình, yêu chiều hỏi.

"Đang nghe mà." – Thiên Bình cong cong đôi mắt, cố ý nói lí nhí.

Cự Giải cười, rướn đến hôn nhỏ thêm lần nữa.

Hai bạn ngọt ngọt ngào ngào. Đừng tưởng cậu hai nhà phú ông Vũ Nguyễn Cự Giải là động vật ăn cỏ. Tay cậu thẳng thắn và trần trụi lướt đi dưới áo phông của mỹ nhân lòng cậu, trân trọng nhưng chẳng kém suồng sã, Thiên Bình cũng chẳng phải gái ngoan gái hiền như người ta thấy. Nhỏ trao thân cho cậu hai từ đời nào rồi, và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu hai cũng chạy đằng trời, nên nhỏ chẳng lo.

Vả lại, cậu hai có hư thì người ta cũng chẳng thấy được.

Chỉ có Thiên Bình thấy thôi.

Cậu hai gặm nhấm nhỏ vẫn ngấu nghiến như ngày nào, cậu hai vẫn si nhỏ như điên, và nhỏ cũng mê cậu lắm.

Ngay giây phút Cự Giải móc cái Sagami 0.01 ra khỏi túi quần, điện thoại cậu vang ầm lên.

Tất nhiên là cậu hai chẳng buồn nhấc máy, cậu kệ mẹ cái điện thoại củ lồn đó đi, bên này đang bận rộn lắm nè.

Giây phút cái điện thoại câm mồm cũng là lúc cậu unbox xong nhỏ tiểu thư lòng cậu. Ôn nhu hương ở trong lòng, quan không màng lo chuyện nước chuyện dân mẹ gì nữa. Quan chỉ muốn rúc đầu vào cái chỗ đẫy đà của ôn nhu hương, rụt cổ làm kẻ vô dụng si tình gì gì đó dân cứ việc chửi, quan cũng không care lắm.

Đến giữa hiệp, vừa đổi tư thế con Iphone 14 pro max củ lồn của quan lại một lần nữa reo ầm lên.

Cự Giải chửi thề, vỗ mông Thiên Bình một cái rồi nghe máy, tay còn lại thì lướt lên trên, lân la thứ khác để nhào nặn.

"Cái đéo gì hả mấy con phò của anh?"

Thiên Bình thở dốc, vùi mặt vào gối rồi bị Cự Giải đỡ lên, bắt nhỏ ngoái đầu đáp lại nụ hôn trêu ngươi của cậu.

Đầu dây bên kia nghe như tiếng léo nhéo, tiếng thở ngắt quãng của Thiên Bình lọt vào ống nghe, bên đó im bặt rồi có người cười phá lên.

"Ồ, có vẻ tao gọi không đúng lúc lắm ha?"

"Sủa nhanh."

Cậu hai Cự Giải chỉ muốn quay trở về với chính sự thật nhanh, nghĩa là cúp ngay mẹ máy của thằng l Dương Sư Tử để được chơi bé người yêu ngọt đước tuyệt đỉnh kì quan thiên nhiên của cậu.

"Đi cà phê." – Sư Tử nói trong tràng cười lớn trước vẻ đoạn tuyệt quan hệ của Cự Giải – "Xong việc hai đứa mày nhớ tới."

"Đéo đi." – Cự Giải nói luôn, hông không rảnh rỗi.

Thiên Bình oằn lên, mắt muốn nổ trái tim.

"Năn nỉ thiếu gia và phu nhân thiếu gia." – Sư Tử nói – "Cà phê bữa cuối, mấy ngày nữa thi rồi. Có cả Gem Phan và Huyền Xử nữa. Đầy đủ tụi mình luôn đấy."

Cự Giải không từ chối được, ờ nhanh một cái rồi cúp máy, ném luôn điện thoại.

"Sư Tử hả anh?" – Thiên Bình ngắt quãng nói trong cái hôn ngấu nghiến của cậu hai.

"Ừ, nó rủ cà phê bữa cuối." – Cự Giải chống tay, khẽ gật gật khi nhỏ vuốt ve sườn mặt cậu – "Lát em đi với anh."

Thiên Bình ôm Cự Giải, vùi mặt vào vai cậu, lí nhí.

"Em lúc nào cũng đi với anh mà."

"Bé ngoan."

Mê cái cách anh ta gia trưởng quá.

.

350 Tô Hiến Thành, quận 10, Hồ Chí Minh

Phố đã lên đèn, màu trời vẫn còn hửng tia sáng cuối cùng. Quán cà phê nửa bệt trên vỉa hè, hướng thẳng ra ngoài đường gần đại học Bách khoa ngổn ngang mấy cái ghế xếp, có hai ba tốp thanh niên đang tụ tập cà phê cà pháo, khói thuốc khói pod thi thoảng lập lờ, thảnh thơi và hư hỏng hệt như màu sắc đồng bóng của Sài Gòn.

Kiểu như trong một buổi chiều chill, bạn chỉ ngồi thừ ra đó ngắm xe cộ qua lại, trước mặt là cái ghế lùn để mấy li cà phê đã tan một nửa, trà đá và gạt tàn; có đứa tựa vào vai đứa bên cạnh, lim dim tận hưởng buổi chiều hoặc là tán gẫu nhảm nhí. Người được dựa có thể đang hút thuốc, đang bấm điện thoại hoặc đang thơ thẩn.

"Tới rồi kìa."

Gem Phan híp mắt hút li cà phê sữa, nhìn chiếc Vario đen nhám mua theo squad với hai cái nón bảo hiểm cùng màu tấp vào vỉa hè.

Rồi nguyên đám không hẹn cùng nhau ngồi xem Vũ Nguyễn Cự Giải gỡ quai nón cho Huỳnh Ngọc Thiên Bình, còn dịu dàng giúp nhỏ chỉnh chỉnh lại tóc mái, xoa đầu nhỏ một cái rồi mới chịu đi về phía này.

"Ghen tị vãi." – Tôn Huyền Xử Nữ tặc lưỡi như thể nhỏ khát khao lắm mà chẳng bao giờ có.

"Ê, mất quan điểm đấy nhé." – Gem Phan bặm môi bóp má Xử Nữ - "Tao chả làm thế suốt còn gì."

Xử Nữ liếc xéo gạt tay Song Tử đi, độc miệng trong nam mô nhưng bên ngoài cả bồ dao găm, act victim đến nghiện.

"Mày không hiểu đâu."

Cự Giải và Thiên Bình ngồi xuống, Xử Nữ và Song Tử vẫn còn gây nhau.

Cự Giải đập tay với Dương Sư Tử, Thiên Bình nhìn menu.

Song Ngư nói cái quán này trẻ trâu ngồi nhiều vãi. Cự Giải trả lời trong đó có mày đấy thằng l.

Song Ngư hừ mũi khinh bỉ, bố mày mà trẻ trâu?

Hỏi xong đưa cây pod lên miệng hút, rồi nhả ra một làn khói, lại còn bắn O.

Gem Phan khinh khỉnh nhìn, chân thành nhận xét ừ mày không trẻ trâu, mày ngầu hơn mấy thằng trẻ trâu nhiều Pis ạ.

Dương Sư Tử rất xấu hổ khi có một đứa bồ trẻ trâu như thế, nó phải mở IG lên lướt hình gái thôi.

Thiên Bình hỏi nghe nói trường phát hành lí cho mấy anh chị ngày mai, phát gì vậy?

Mấy đứa trường N thì bảo phát cho cây viết chì, thước với gôm, rồi thêm cái bìa sơ mi, hết rồi.

Riêng hạt giống tinh anh chuyên Lê Hồng Phong của đất nước cười phá lên nói ngày mai đi thi bố mày sẽ chỉ làm 10 câu thôi, vì chỉ cần 1.5 điểm thôi là bố mày tốt nghiệp rồi.

Thiên Bình nói vãi l, anh không thi đại học à?

Song Tử Phan Đình cười ha hả, xấc xược hếch mặt, thi làm chó gì? Anh được tuyển thẳng.

Tuy là một squad nhưng Thiên Bình nghĩ Song Tử Phan Đình lố lăng vãi l, chắc tam quan không hợp rồi.

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, chỉ là đối với tụi nó, đây là buổi tụ tập cuối cùng của một thời học sinh tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ hết thúc.

Vậy mà cuối cùng, cũng đã đi đến hồi kết rồi.

...

01 ngày trước kì thi THPTQG

.

Trước màn hình laptop nhấp nháy, Hoàng Song Ngư gối đầu lên cánh tay, mắt mơ màng. Bài hát với những giai điệu cũ vang lên đều đều, tiếng bass từ cục loa Marshall vẫng cứ rầm rì. Ngoài trời mưa lất phất. Không khí thấm đẫm vị hơi nước, ẩm lạnh của mưa. Trong phòng không mở đèn, ánh sáng từ ban ngày vẫn trong veo. Trên bàn học, vài tờ báo, những cành hoa thạch thảo tim tím lăn lóc giữa những vụn tẩy và lộn xộn những bút xóa, bút màu, bút chì, thước và mớ đề cương.

Chiều nay là ngày cuối cùng đến trường rồi. Ngày mai là lúc cuộc thi quyết định cuộc đời diễn ra. Hộc máu một chút, u buồn một chút, rồi cũng sắp kết thúc rồi.

Song Ngư rũ mắt, lăn mặt trên cánh tay. Mùi hương thanh thanh lành lạnh của thạch thảo vương vấn bên mũi hắn, chiếc vòng bạc trên cổ tay lóe lên, lạch cạch những tiếng thật khẽ khi va chạm với mặt bàn.

Ngày mai, cũng là ngày cuối cùng mà Song Ngư và Sư Tử còn đứng dưới mái trường này, với tư cách là hai thằng học sinh, với màu áo trắng xanh của đồng phục thể dục có logo của cái nơi mà tụi nó mài đít đến tận ba năm trời.

Tao muốn biết.

Tao muốn biết.

Song Ngư mân mê một góc tờ giấy báo.

.

"Xin đừng sợ hãi."

Hiệu trưởng đẩy mắt kính. Sân trường im ắng và vắng lặng, thật hiếm khi. Không còn kín bưng những mái đầu, những vai áo đồng phục cái phẳng cái nhăn. Không còn những cái ngáp dài và những ánh mắt phờ phạc thiếu ngủ buổi sáng. Thật hiếm khi. Những con mắt lộ ra vẻ tinh anh, xen kẽ trong không gian là sự trầm buồn man mác. Sân trường chỉ có học sinh khối 12. Không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng hít thở. Hít vào thật sâu những hơi thở của tuổi trẻ này, từ những góc tường, góc nhà ăn lợp tôn nóng nực, những cái thùng rác nhưng không bao giờ được đầy, những dãy bàn ghế bị đâm lỗ chỗ và lem nhem những vết mực...

Thu hết vào mắt.

Vì sau hôm nay, các em thân yêu của tôi. Tất cả những thứ thường nhật này sẽ trở thành kí ức.

Nơi này đã chứng kiến những giọt nước mắt, những nỗ lực và những uất ức của các em. Nơi các em hít thở, nơi các em cay đắng. Hoặc là, yêu đương, ngọt ngào, rung động. Những dãy ghế đá kia vẫn lặng như tờ, những tán cây vẫn khe khẽ đung đưa. Những cánh phượng vẫn sẽ vương đầy trên sân vào những mùa hè tiếp theo, nhưng các em sẽ không còn ở đây chứng kiến sắc đỏ ấy nữa.

Sẽ không còn sắc đỏ nào trông như vậy, hay cho các em cảm giác như vậy, thêm bất kì lần nào trong đời nữa.

Các em của tôi, đừng sợ hãi.

Ngày kia, hãy mang tất cả những gì các em có. Mang bút của các em, thước của các em, trí tuệ của các em, vẫy vùng trong cuộc chiến cuối cùng ấy.

Đừng sợ hãi.

Rồi các em sẽ thành công, hay là thất bại, điều đó sẽ thay đổi cuộc đời các em. Nhưng hãy nhớ, làm hết sức mình. Để những giọt nước mắt hối hận kia không rơi xuống, để những ước mơ, những lời hứa kia sẽ không biến thành một nỗi xót xa và tủi hổ.

Tôi rất tự hào về các em.

.

Lớp học rầm rì. Có đứa khóe mắt đỏ hoe, có đứa bình thường cũng rất hiếu động nhưng bây giờ lại trầm lặng. Cổ họng tự nhiên trở nên khó nuốt, lồng ngực như có gì đó đè lên.

Song Ngư chống cằm, bâng quơ miết miết tay lên một cái lỗ trên bàn. Có những hình vẽ bậy từ những năm trước, và có vài hình mới của hắn lúc mất tập trung nguệch ngoạc vẽ lên. Bên cạnh Song Ngư, Cự Giải đang lúi húi viết vào tờ giấy note đủ màu.

Ai cũng đang làm như thế. Viết lời chúc, những nhắn nhủ vào giấy màu, bỏ vào hộp thiếc, lén tìm mảnh vườn trong trường để chôn xuống.

Song Ngư thở ra nhè nhẹ. Hắn đã viết xong từ lâu, cũng đã bỏ vào hộp thiếc trên bục giảng. Nội dung chỉ có hai chữ. Là thanh xuân của hắn. Là lửa nhiệt của hắn.

Cách vài bức tường, mày đang làm gì?

Trong cái balo đen không có bất kì sách vở gì, những cành thạch thảo được cẩn thận được bó lại trong giấy báo đang chờ đợi ánh nắng của nó.

Trời lại đổ mưa lất phất. Ở bên ngoài cửa sổ, nơi góc bụi cỏ và mấy hàng ghế đá, cầu vồng xuất hiện. Song Ngư bật cười, bụng nhộn nhạo như có một đàn bướm vừa tung cánh.

Hắn lại nhớ ai đó rồi.

.

Cá con

Anh đang ở sân sau.

.

Tiếng bước chân đạp vội lên những vũng nước. Gấu quần thể dục bị cẩu thả xắn lên, sắc trắng xanh của đồng phục thể dục với logo sách bút bên ngực trái. Một thân nam sinh cao lớn vội vã, sáng ngời và tỏa nắng dưới dư âm của cơn mưa tí tách và bầu trời thiên thanh.

Song Ngư quay người, đóa thạch thảo trong tay vương vài giọt nước.

Cậu trai kia dừng kít lại, nhìn Song Ngư, cố ổn định lại nhịp thở. Thân hình cao ráo, đôi mắt trong veo. Vai áo vài chấm ướt nước, trong vòng tay thư sinh là một đóa cúc họa mi, li ti và trắng muốt.

Hai người bần thần nhìn nhau đến vài giây.

"Con mẹ mày, Song Ngư." – Sư Tử cố gắng thở bình thường trở lại, tay đang cầm đóa hoa chán nản buông thõng xuống – "Mang hoa đi tặng đứa nào đấy?"

"Thế còn mày?" – Song Ngư cười rộ lên – "Mang hoa đi tặng ai đấy?"

Sư Tử nhíu mày nhìn thân áo đồng phục dính đầy chữ kí của đứa đối diện và của mình, rồi lại nhìn đóa thạch thảo trong lòng Song Ngư. Nó hơi hít vào. Ngọt ngào dần trào dâng, tràn lên cả khóe mắt.

Mày đứng đó, dưới mái ngói cũ kĩ, dưới những tán cây này, chờ tao.

Trên tay mày là đóa hoa mộc mạc, dịu dàng nhìn vào tao.

Sư Tử tiến đến, ghé đầu vào tai Song Ngư.

"Có cần quỳ xuống hay gì không vậy?"

Song Ngư cười.

Một bàn tay bắt lấy tay Sư Tử.

Thanh thiên bạch nhật.

"Húuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!"

Những tiếng hét vang ầm lên từ những cửa sổ để mở của phòng học. Một đống đầu ngắn đầu dài thò ra từ cửa sổ.

"Dương Sư Tử! Hoàng Song Ngư! Nồng nhiệt lên nào tụi bay!" – Tiếng hô hào đó là của Bạch Dương, nó cười ha hả khi bắt gặp người sa chân – "Mấy đứa con gái đâu rồi? Đcm tao muốn lưu giữ lời nguyện thề này cho ngày cưới của tao luôn đấy broooooooo!!"

"Mẹ nó, cái lũ l tao đi tìm nãy giờ không thấy bây giờ lại rình ở đây?!" – Sư Tử đỏ bừng mặt đẩy mặt Song Ngư ra, bất lực gầm lên.

Bên khung cửa sổ, Vũ Nguyễn Cự Giải chống cằm, ngoài cười trong không cười, im lặng chiêm nghiệm cơm chó công khai của hai thằng bạn.

La lối rồi hăm dọa. Bọn trong lớp chạy bay biến khi Sư Tử ra vẻ lấy đà rồi đuổi theo. Khi chỉ thật sự còn có hai người, nó mới trầm xuống, ánh mắt lại một lần nữa tìm đến Song Ngư.

"Không định tặng à?" – Sư Tử nghiêng đầu, hỏi.

"Có chứ." – Song Ngư nãy giờ chỉ lặng im, bây giờ mới trả lời.

Hắn đưa một tay lên trước mặt Sư Tử.

"Mày phải tặng tao trước chứ?" – Nó nhíu mày.

"Không phải." - Song Ngư bật cười – "Tay."

Sư Tử đưa tay lên.

Song Ngư đan tay mình vào đó, nắm lại.

Rồi kéo tay Sư Tử về phía mình, hôn lên.

"Tao muốn biết." – Song Ngư nói, đẩy đóa hoa vào lòng Sư Tử - "Mày muốn tương lai thế nào?"

Ôm đóa cúc họa mi của Sư Tử vào lòng, tay còn lại của Song Ngư hạ xuống, nhưng cũng không buông ra.

"Ý mày là?"

"Có tao ở trong đó không?"

...

5 ngày sau kì thi THPTQG

Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, Tôn Huyền Xử Nữ bấm máy chụp dùm hai nhỏ bạn Hoàng Song Ngư và Dương Sư Tử.

Hai bạn trong bức ảnh cuối cùng, trong bộ đồ tốt nghiệp nắm tay nhau, miệng cười lên khe khẽ, hai chân mang hai đôi Jordan trông gần y hệt nhau nhưng khác màu, trông như giày đôi.

.

30 ngày sau kì thi THPTQG

.

"Chỉ có tao với mày." – Song Tử khuấy cốc cà phê sữa – "How rare."

"How rare." – Song Ngư lặp lại như một cái đài cassette rỉ, hắn cũng đưa cốc lên môi.

Cả hai đứa cùng thẫn ra dưới buổi chiều mùa hè. Dưới những tán cây ráng vàng, hơi nóng của mặt đất đan xen với cơn gió nửa ấm nửa mát, Song Tử và Song Ngư như hai thằng dở hơi mà rơi vào trầm mặc, trầm tới mức mà nước đá trên thành ly trĩu nặng, loang dài trên mặt bàn bệt vỉa hè.

"Vẫn còn phân vân à?" – Song Ngư nhàn rỗi không có gì làm, duỗi đôi chân dài trên chiếc ghế tựa, khoan khoái hít vào một hơi như thể mình đang tắm nắng ở miền nam nước Ý. Lại còn lôi ra cặp kính râm, đeo lên mắt – "Tâm lý học bảo rằng nếu mày phân vân, có nghĩa là mày thật sự đéo nên làm. Còn nếu mày thèm nó chảy dãi và muốn có nó bằng mọi giá, mày sẽ đéo bao giờ phân vân."

Phan Đình Song Tử liếc Hoàng Song Ngư, bắt đầu nhíu mày, ngờ vực, rồi lại như vỡ lẽ, rồi lặp lại.

"Stop it you fucking dick."

Cậu Gem vẫn cứ nhìn.

"Nói." – Bây giờ tới lượt cậu Pis nhíu mày, đưa tay tháo mắt kính vừa làm bộ đeo vào xuống – "Nếu mày là Dương Sư thì mày sẽ được nhìn luôn tới mười năm nữa. Nhưng mà tiếc quá, bố mày sắp móc mắt mày ra."

Phan Đình Song Tử áng chừng nhìn như vậy là đủ rồi, bấy giờ mới hỏi.

"Làm sao mày biết là mày sẽ làm được?"

"Làm được cái gì cơ?"

"Năm lớp 9, mày dám gạt mọi thứ ra phía sau để follow thằng Sư. Mày chốt rồi, nhưng lại đổi kèo vào phút cuối. Rồi mày dám vào N chung với thằng Sư, dù mày biết vào đó là mày chết chắc. Mày chắc chắn sẽ sống ngon ở Lê Hồng Phong, nhưng vào N chắc chắn mày không handle nổi, và mày biết điều đó."

"Sao mày dám?" – Song Tử nuốt xuống một cái, rồi lại nhấp một ngụm cà phê để thông cổ họng – "Dũng khí đâu ra để làm như vậy?"

Song Ngư lẳng lặng nghe, tầm mắt hướng ra đường. Nắng vẫn còn gắt, tiếng rì rầm trầm thấp của đường phố mơn man trong vành tai, những gam màu rực rỡ xen kẽ trong võng mạc.

"Chỉ tao với." - Song Tử lầm bầm.

"Tao đéo có lời khuyên gì hết, Gem." – Song Ngư ngửa cổ dựa vào ghế, lim dim đầy biếng nhác – "Và tao không hiểu nhiều thứ. Mày biết tao có vấn đề với mấy vụ thông cảm mà... ê, tao thích bài này."

Vô thức nhìn lên cái loa treo ở góc quán, Song Tử không biết đây là bài gì, chỉ thấy một tiếng vọng dài đan xen trên giai điệu piano chậm chạp. Tiếng nhạc dợn dợn hòa vào một mùa hè mang nhiều suy tưởng, mơ mộng hệt như mùa hè này của tụi nó.

"Tao không giống tụi mày. Tao sẽ bắt được ngôi sao băng của tao bằng mọi giá. Tao sẽ đi săn, tao sẽ ngắm bắn, tao sẽ không bao giờ để thứ tao yêu thích vuột ra khỏi tầm ngắm của mình. Tao đã nói rồi, quan trọng là mục tiêu. Nếu mục tiêu của tụi mày là sự nghiệp trong tương lai, mày sẽ quyết định, ngay và luôn. Nếu mày muốn đối phương, mục tiêu của mày sẽ là người đó, đéo thể lệch được, rồi chúng ta cũng quá rõ bản thân sẽ chọn gì. Đánh đổi tương lai này nọ? Vớ vẩn vãi lồn, rồi đến một độ tuổi, người ta lại nói với con gái nhà người ta là bám vào một đứa như mày mới có tương lai, nhưng tao chắc chắn đó sẽ đéo phải phụ huynh của Xử Nữ. Lúc đó mày không còn xứng với nó. Mày còn không có bản lĩnh để vì nó, nên mày mới chọn "tương lai tươi sáng" mà chính mày cũng đéo biết tròn méo ra làm sao.

Tao chưa bao giờ phân vân về việc mình nên thế nào. Tao đã khóa mục tiêu của tao rồi. Tao muốn Dương Sư Tử. Tao chỉ muốn Dương Sư Tử. Tao muốn nó, và chỉ mình nó, mọi thứ sẽ xoay quanh Dương Sư Tử, tao không quan tâm nếu tụi mày nhìn vào tao rồi tặc lưỡi nói tao quá ngu. Nếu tụi mày nói tao quá ngu, tao sẽ nói tụi mày quá tham lam.

Tụi mày vừa không muốn bỏ lỡ nhau, vừa không bằng lòng đi chậm lại vì nhau. Tụi mày muốn mọi thứ, còn tao, tao chỉ muốn Dương Sư Tử. Cuộc sống của tao rất đơn giản, và tao đã lạc lối, đánh cược cả tương lai chỉ để biết mình cần phải làm gì.

Dương Sư Tử muốn tao làm gì, tao làm cái đó. Nó muốn tao hát, tao hát. Nó muốn tao học nhạc để chơi trống, tao học, tao chơi. Nó muốn được xoa đầu, nó muốn một bữa ăn, nó muốn làm tình đến khi kiệt sức, nó muốn tụi tao có mọi thứ trên thế giới này, nó muốn cái gì, tao nói cho mày biết, Gem, bằng mọi giá, miễn là tao còn thở, và tao còn là một nửa của cuộc đời nó, tao sẽ đáp ứng hết."

Song Ngư đốt thuốc.

"Mọi thứ chỉ có vậy, thấy không? Địt mẹ cuộc đời này. Nếu tao mà như mày, rồi tao sẽ phát điên lên nếu bốn năm sau, khi tao hứng lên, gọi một cuốc quốc tế nào đó để hỏi thăm Dương Sư của tao, rồi nghe được tin nó đã đính hôn với một đứa tóc vàng mắt xanh nào đó, mấy tháng nữa sẽ về Việt Nam để tổ chức đám cưới này nọ. Nghĩ đi, Gem. Lúc đó mày có gì? Mày có rất nhiều tiền, nhưng người duy nhất mày muốn có trong cuộc đời này đã là một nửa của kẻ khác. Đến lúc đó, quyền lực mày có, danh vọng mày có, có nghĩa lý đéo gì? Mày có thể làm gì? Dùng những thứ mày có để giành lại người ta à?

Có thể mày sẽ nói tao ủy mị và quá mơ mộng, không tỉnh táo, không lý trí, nhưng tao là vậy. Tại sao con người lại sẵn sàng tin vào việc tình yêu sẽ đổ vỡ, hơn là nó sẽ sống mãi? Và tại sao phải rền rĩ, chuẩn bị tinh thần cho cái ngày nó chết, ngay cả khi nó vẫn đang còn sống, thay vì tận hưởng nó, si mê nó?

Thời thế sẽ đổi thay, chuyện này chuyện kia sẽ ập tới, nếu mày không giữ gìn tình yêu yếu ớt của mày, có mà tao hỏi mày, sao mày dám? Mày không có can đảm níu giữ nó mà lại có can đảm tin tưởng rằng người ta sẽ mãi yêu mày, tao mới hỏi mày, dũng khí đâu ra để mày làm như vậy?"

Song Ngư thở ra, giọng điệu có chút cáu bẳn.

"Kiểu, tao đéo thể hiểu được tụi mày. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều đứng về phía mày, Gem. Bước cuối cùng mày cần làm là chọn một phe để bước đi, vậy mà mày còn chần chừ. Mày làm tao thấy tao tội nghiệp vãi cả l. Mày và Xử Nữ làm con mẹ gì cũng được. Tụi mày có thể nắm tay nhau mọi lúc, ôm ấp nhau mọi lúc, có quyền kết hôn, có thể có con, rồi lỡ mà có phát sinh mâu thuẫn, quyền lợi của tụi mày cũng được pháp luật bảo vệ đến cùng như một công dân, có thể sống một cuộc đời như mơ rồi nắm tay nhau trút hơi thở cuối cùng. Tụi mày là chuẩn mực của xã hội, là niềm mơ ước của gần như tất cả nhân loại này, vậy mà vẫn phân vân?

Còn tụi tao thì sao? Nghĩ nhiều vậy làm đéo gì?"

Song Tử bật cười ngặt nghẽo.

"Ừ."

"Rồi cuối cùng là sao?" - Song Ngư nhướng mày.

"Tao ở lại Việt Nam."

"Không còn tương lai thì sao?"

"Địt mẹ mày. Bố mày chính là tương lai, ok chưa?"

"Giỏi đấy. Đây mới là con trai của ta."

"Ờ, haha. Mày vẫn là một đứa cân đo đong đếm được đến trường hợp xấu nhất, nhưng rồi lại kệ mẹ hết để đâm đầu vào."

"Bố mày xin lỗi mày. Bố mày kiếp trước có chấp niệm với red flag, nên bây giờ thấy red flag là sẽ chết mê. Bố mày đang trả nghiệp."

Cả hai đứa lại theo thói quen xì xà xì xồ bằng thứ tiếng Pháp thân thuộc một lúc, rồi bầu không khí lại hơi trầm xuống.

"Tao có lý do để thuyết phục ba mẹ." – Song Tử nói, theo thói quen đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ra phía sau – "Ở Việt Nam, học Luật Việt Nam."

"Xử Nữ chọn Luật à?"

"Ừ, nhưng đó cũng là ngành tao ngắm từ cấp hai rồi, và chưa từng thay đổi. Lần này không hẳn hoàn toàn là vì Xử Nữ, mà cũng là vì chính tao."

"Ew."

"Con cac."

"Mày thì ấm no rồi. Tao với Dương Sư cả tuần rồi ngồi viết thư giới thiệu, cùng apply cho sáu trường. Bây giờ nói thật tao đang lo chết mẹ. Lỡ cùng đậu thì không sao, mà đậu khác trường này nọ thì tao lại trễ mất một kỳ nhập học. Đéo phải hỏi tại sao, tất nhiên nếu bị reject, tao chắc chắn sẽ apply đến khi nào đậu thì thôi. Nín cái mồm vào, tao biết mày định nói gì. Tao sẽ không bắt Dương Sư Tử thay đổi nguyện vọng vì tao, tao không muốn nó có cảm giác hi sinh hay hối hận. Nó không cần phải vậy, ít nhất thì tao sẽ không vui khi nó phải chịu thiệt thòi.

Mà thôi kệ mẹ đi. Cái gì cần làm cũng xong rồi. Thi xong hết rồi, kết quả được hay không, có lo cũng bằng thừa. Mà cần tư vấn gì, tâm sự tuổi hồng gì thì tranh thủ đi, mày chỉ còn mỗi hôm nay để thấy cái mặt tao thôi đấy. Rạng sáng mai tụi tao sẽ lên đường, chắc cũng phải tầm hai tháng sau mới về. Lúc đó về là đã có kết quả, nếu ok thì tụi tao cùng bay London luôn."

"Hai đứa mày đăng kí cùng một trường, rồi cùng một khu vực luôn? Không có cái nào mạo hiểm luôn à?" - Song Tử Phan Đình hơi sốc.

"Hả? Ừ, apply trường ở London hết. Cũng phải chừa đường lui chứ bro?"

...

N ngày sau kì thi THPTQG

.

"

Mùa hè năm 202X,

Dear tôi, dear Dương Sư của anh, nếu có vô tình đọc được,

Năm nay chúng ta tròn mười tám tuổi. Chúng ta vừa thi đại học xong, ý là hơn một tháng trước, vì lúc đang viết dòng này, chúng ta vừa ra đến Phú Thọ sau vài ngày lái xe. Dương Sư đang lái xe, chửi thằng đi đằng trước đi đứng đéo gì cô hồn quá, trên chiếc Jeep siêu chiến là quà của phụ huynh tặng chúc mừng tốt nghiệp. Và rồi tao với mày cũng được đi phượt đã đời cái đất nước này như ước mơ khi còn nhỏ của chúng ta.

Mày vừa mới quay sang nạt tao không cho tao viết. Yên tâm đi, tao không say xe, nhất là xe mày lái, sẽ không bao giờ say.

Còn gì tuyệt hơn khi ngoài trời lạnh cóng, trong xe ấm áp, nhạc chill đời, tao với mày đi khắp tận cùng đất nước. Mưa rơi trên cửa kính, núi rừng âm u, sương mù mờ mịt. Rồi tao lái xe, mày dò map, đi sai đường thì nhìn nhau cùng nói chết mẹ, mà thôi lỡ rồi, kệ mẹ đi. Có vài chỗ mất sóng, chúng ta nhún vai phó mặc cho số phận. Chúng ta sẽ đi đến đâu cũng chẳng biết. Không sợ hãi, không sầu lo. Rồi đêm đến dưới một tấm chăn hay chiếc giường rách của một nhà trong làng bản nào đó của Tây Bắc, chúng ta hôn siết lấy nhau, rúc chặt vào người nhau, sưởi ấm gan bàn chân nhau dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Chúng ta ở lại chiếc nhà sàn cọt kẹt vài ngày, phụ người ta bẻ ngô, đào sắn, trồng trọt, rồi lại mua ít lương thực. Lên đường, rong ruổi.

Chúng ra dừng lại trên một góc núi nào đó, làm tình, tận hưởng. Rồi sau những nhục dục hồng trần, lại tìm đến thiền viện trên đỉnh núi, tịnh tâm, mang những cảnh vật hùng vĩ tráng lệ này thu hết vào đáy mắt.

Tao yêu mày. Mày giống như khát vọng của tao. Tao nắm mày trong tay để trân trọng hôn lên từng chút.

Mẹ kiếp, tao hạnh phúc quá. Tao hạnh phúc tới mức nếu tao có phải chết ngay lúc này, tao sẽ hoàn toàn thanh thản.

Mày ở đây, là của tao rồi. Tao cũng là của mày, mọi thứ của tao đều là của mày.

Làm sao đây nhỉ? Trước lúc lên núi tao còn nghĩ vẩn vơ về việc tu hành, nhưng rồi tao lại nhìn mày. Mày chỉ đơn giản là hành lễ bên cạnh, tao cảm thấy rằng có dùng cả cuộc đời này tao cũng không thoát được khỏi hồng trần mất.

Chết mẹ rồi, gần như tất cả trang viết trong cuốn sổ này đều viết câu này, nhưng mà chịu thôi, thay một trăm cuốn sổ nữa thì tao vẫn còn viết. Tao viết để ôm vào lòng, để mày biết thêm được một chút xíu xiu rằng tao thật sự yêu mày đến mức nào. Nhưng chỉ trong đây thôi nhé.

Yêu em rất sâu. "


...

- HỌC ĐƯỜNG HOÀN - 

Việt Nam, Sài Gòn, 05-03-2024

1:42 a.m

kusdecus

"

Trân trọng cảm ơn những nhân vật yêu dấu của tôi đã mang theo những mảnh chắp vá của thanh xuân rực lửa ấy, mà được họa lên ở nơi này:

Hoàng Song Ngư

Dương Sư Tử

Phan Đình Song Tử

Tôn Huyền Xử Nữ

Vũ Nguyễn Cự Giải

Huỳnh Ngọc Thiên Bình

Xin tri ân tất cả các em, chốn hoài niệm của tôi!

Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Cus và cho Cus rất nhiều động lực để lê lết được đến tận đây. Dù đã viết lách gần 9 năm ròng, tôi chưa bao giờ có cảm xúc bồi hồi và trống hoác như thế này khi hoàn chính văn một bộ novel hoàn chỉnh (ờm, thật ra tôi chưa hoàn truyện bao giờ cả, wtf cảm giác này mới mẻ vãi cả l). 

Dù đây chỉ là một con fiction lởm ở trên mạng, nhưng tôi thật sự cảm thấy thành tựu trong cả một cuộc đời đằng đẵng của mình, vì ít nhất, tôi đã cố gắng hết sức để xây dựng lên một BESTFRIEND hóm hỉnh và thú vị được các cậu yêu quý và đón nhận như hiện tại. (Và các cậu còn dung túng cho mấy trò khùng điên của tôi nữa, iuuu các cậu siêu nhiều 🥺🫶🫶)

Xin cảm ơn tất cả mọi người!

"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro