Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lxi; "ngư" về biển lớn

Con sóng đánh xô vào bờ cát. Gió lộng nơi bờ biển thổi tấp vào mũ áo khoác, xé tai lạnh thấu xướng. Mặt mũi đỏ ửng, Dương Sư Tử khẽ hít vào một hơi sâu, để tràn vào phổi luồng khí mằn mặn mang theo một mường tượng siêu hình từ khi nào đã khắc sâu vào trí não mỗi khi nghĩ về Song Ngư.

Bờ cát này lộng gió làm sao lại vừa như in một sóng cảm lạ kì, bây giờ nó đã định nghĩa được. Ở bên Song Ngư, chính xác là loại cảm giác này, cái cảm giác ngồi bên bờ cát, lặng nghe những con sóng cập bờ, thì thầm lên rất khẽ những bí mật của đáy biển sâu.

Và kẻ làm chủ cảm xúc ấy, cũng đang lẳng lặng phóng tầm mắt về phía chân trời xa xa, nơi cũng có gió thổi xé tai, luồn cả vào cổ áo, khăn choàng.

Bạn thân.

Hì.

Bỗng dưng, Ngư ạ.

Nhớ mày.

Nhớ mày của những năm tháng xưa cũ, của những rung cảm rất đầm, rất khẽ. Nhớ mày thời còn ngây dại, để rồi bàng hoàng nhận ra rằng mày vẫn luôn ở đây, ngay bên tao. Tao thấy một ngọn lửa trong đáy mắt, tao thấy một nhịp thở trong lành.

Vì cuối cùng, Hoàng Ngư - Cá con của tao.

Chào mừng mày trở về biển lớn.

Về nhà.

Sư Tử nhìn "Cá con" của nó mãi, cái nhìn sâu hun hút, như tan ra.

Nó nghiêng đầu như một đứa trẻ lần đầu thấy cá voi nổi lên mặt nước, hiếu kì dạn dĩ quan sát.

Trong tiếng ù tai xa xăm rộng lớn, Hoàng Song Ngư trong mắt kẻ "Chúa sơn lâm" cuối cùng cũng đã cầm lại trong tay ngôi vị của mình, bình thản nở một nụ cười rất nhạt, cất bước trên nơi hắn thuộc về.

Cái nắm tay đan vào nhau, Song Ngư chân chạm cát, hơi thở được tinh lọc, đất mẹ ôm hắn vào lòng.

Cùng với một người là thân ái của Cá, đã không quản đường xa gian khổ, cũng đến thăm "Người" đây, thưa biển xanh, thưa linh hồn của Cá.

Sư Tử kia từ rừng thẳm đặt chân lên lãnh thổ này, một vùng lãnh thổ được cất giấu sâu kín trong trái tim, mảnh đất của quê cha đất tổ, nơi đã gom góp chút ôn nhu để hình thành nên một Cá con chỉ của một mình nó.

Cái gì đó chạm lên lồng ngực, Sư Tử nói trong một cái mỉm cười kín đáo.

"Trông Hoàng Ngư của tao có vẻ vui nhỉ?"

Vua của tao chứ.

"Kiểu..." - Song Ngư cười cười, liếm môi một cái - "Tao nhớ nơi này."

Sư Tử cầm tay Song Ngư đang đan tay mình lên môi, lần đầu trong cuộc đời dài đằng đẵng, thành kính hôn lên.

"Tao muốn nói..." - Sư Tử ngước mắt, môi vẫn còn lăn trên những ngón tay thon dài - "Là tao tự hào về mày."

Song Ngư im lặng.

"Tao tự hào về mày." - Sư Tử lặp lại - "Cảm ơn vì tất cả, Hoàng Ngư; và cả xin lỗi. Xin lỗi, Hoàng Ngư."

Song Ngư không nói gì, ánh mắt chỉ ngày càng đầm, càng mang theo một mảnh tình cảm mênh mang ý nhị. Cả hai đều biết Dương Sư Tử đang nhắc đến chuyện gì. Khổ đau cuộc đời này không nhiều nhưng vẫn đắng, quằn quại một chốc, thống hận một chút, cuối cùng nhìn lại hóa ra cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Như con sóng kia cuộn trào từng cơn, gầm thét một lúc lại một lần nữa tan ra vào êm ả.

Một lần nữa cả hai dám đặt bản thân lên ngang hàng với đối phương, dùng niềm kiêu hãnh mạnh mẽ nhất để đối diện nhau, như một con sư tử oai vệ ngang tàn đứng trước mặt biển đối mặt với kình ngư dưới nước.

As kings.

(Tôi chẳng biết tại sao tôi lại viết như thế này, nhưng tôi yêu Lucifer.)

Song Ngư mỉm cười, tay trên môi Sư Tử gảy lên, tình ý ve vuốt gò má nó.

"Về biển nên sợ bị Cá nuốt à Sư Tử?"

Dương Sư bật cười vì cái trò chơi chữ như dad joke của Hoàng Ngư, giản đơn đớp thính.

"Có thờ có thiêng, nhập gia tùy tục."

Song Ngư bật cười.

"Vậy..." - Sư Tử đảo mắt, cắn môi một cái rồi rút tay ra khỏi mặt Song Ngư, chìa ra phía trước - "Hòa nhé?"

Song Ngư nhếch môi, thổi phù một lọn tóc lộ ra dưới mũ len, một nhịp bắt lấy tay Sư Tử.

"Hòa."

Dù gì thì...

Mình vẫn là bạn thân mà, cậu nhỉ?

Bạn thân nhất của mình, người mình yêu nhất, kẻ mình hiến dâng cả chân tình.

Hai đứa đi đến dưới chân tàn tích nhà thờ đổ, giờ này bãi biển chẳng có ai, mùi muối khoáng và mùi âm ẩm đẫm hơi nước của những cột trụ thoang thoảng trong cơn gió đang vù vù thổi qua mái vòm và tháp chuông trống hoác. Tận sâu trong những mạch đập đang nhịp nhàng chuyển dịch, linh hồn mang tầm vóc bắt được tay nhau, quấn quít lấy nhau, cảm nhận thật sâu sự gắn kết giữa mình và đối phương mà cả hai chưa bao giờ tưởng tượng đến được trước đây.

Ngay gần bên, lại cảm thấy nhớ nhau điên dại.

Song Ngư nghĩ bâng quơ, bỗng phần nào hiểu được cái cực đoan của tri kỉ trong lời cố chấp của Plato. Hắn không nghĩ mình cần bất thứ gì khác, sex hay tất cả những thứ ngoại đạo, danh vọng, tiền bạc hay cả chính lòng tự tôn này, hắn chỉ muốn yêu, yêu nhiều hơn người khác, trao cho Dương Sư nhiều hơn người khác hẳn cả một thế giới.

Cho Dương Sư một mái nhà luôn ấm cúng và chất đầy bởi những thứ em thích, có anh chờ em lúc tan tầm, vai đeo tạp dề tay cầm đũa bếp, thúc giục em tắm rửa đi rồi mình cùng ăn tối. Để rồi đến đêm, chúng ta cùng nhau rúc vào một tấm chăn, nói chuyện này chuyện kia như tri kỉ trong đời. Ngày hôm nay của em thế nào, em có thích cơm tối hôm nay không? Em có muốn một cuộc sex dịu dàng trước giờ đi ngủ, hay em chỉ muốn anh ôm em và nhìn ngắm một góc thành phố từ nơi này của chúng ta?

Ổn cả mà.

Chỉ cần Dương Sư ở cùng anh.

Sư Tử thì không siêu hình như vậy, thế giới quan và định nghĩa của nó về mảnh kí ức này giản lược và dễ hiểu hơn. Nhưng nó hiểu Song Ngư, nó hiểu được hắn sẽ nghĩ gì, hắn sẽ cảm thấy gì, ít nhất là vào giờ phút này. Nó lần đầu cảm nhận được cảm giác không còn độc hành trong tri kỷ, trong một thứ tri giác dờn dợn vào đó lượn lờ trong đáy mắt.

Nói thành lời, tao sẽ đi cùng Ngư, thắp lên ngọn lửa ấy trong mắt chúng ta.

Ổn thôi, tao với Ngư sẽ làm mấy thứ mơ ước nhỏ nhặt từ thời mình còn thơ bé. Mình sẽ đi cứu hộ rùa biển, sẽ đi dọn san hô, đào hang trên rừng, đi làm rẫy, thu hoạch rồi luộc ngay một nồi khoai của vụ mới, Ngư hay bảo chờ tụi mình lớn lên, tụi mình đi cùng nhau còn gì?

Chỉ cần Ngư còn cần tao.

Thì Cá con của tao ạ,

Tao sẽ luôn ở đây.

Ngư muốn vẽ tranh trong tiếng đàn của tao, hay muốn tao mỉm cười trong bữa cơm đỉnh nhất trên đời Ngư vừa nấu? Ngư có muốn chúng ta đi đâu đó vào ngày sinh nhật, kín đáo chỉ hai đứa mình biết với nhau rằng đối phương lại già đi thêm một tuổi, tán gẫu cùng mấy shot Martini, hai điếu thuốc lập lờ. Ngư liệu sẽ vỗ tay cho tao khi tao giật đàn của một thằng guitarist, hát tặng Ngư một đoạn nhạc chắp vá tao vừa ngẫu hứng nghĩ đến tối hôm qua?

Không có gì mà chúng ta không thể làm được, chỉ cần Ngư cùng tao.

Ê, hứa kín đáo nhé, tao sẽ không đánh mất Ngư một lần nữa.

Tay trong tay siết chặt, Dương Sư và Hoàng Ngư không ai nói một lời. Phù, thôi thì, cùng quỳ gối, come on in.

.

"Cá sơn móng tay không?"

"Ô kê."

Song Ngư không nghĩ nhiều, nhún vai đồng ý, dễ dãi một cách kì cục trước mặt Sư Tử.

Thế là bây giờ nó đang khó hiểu nhìn thẳng vào cảnh Song Ngư ngồi trên giường, một chân gác lên, lướt điện thoại trong lúc một con nhỏ ngọt ngào nữ tính ngồi dưới đất, sơn sơn vẽ vẽ móng tay cho hắn.

"Năm nay Cá muốn vẽ hình gì?"

Song Ngư trông như nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ, tẻ nhạt trả lời.

"Đầu lâu đi."

"Đầu lâu năm ngoái Cá sơn rồi!"

"Vậy ngôi sao."

"Em không thích vẽ ngôi sao!"

Song Ngư nhíu mày, cuối cùng cũng đành dành ra được hai tích tắc cuộc đời để rời mắt khỏi cái điện thoại, nghiên túc suy nghĩ.

"Vẽ con mèo đi."

"Được này, em chưa vẽ con mèo bao giờ, để em vẽ cho Cá."

Song Ngư quay ra bấm điện thoại tiếp, lâu lâu còn gửi mêm cho Dương Sư ngồi ngay phía đối diện cũng đang làm bộ bấm điện thoại nhưng thật ra lại là đang phán xét chính hắn.

Hai tiếng trước, lúc Sư Tử và Song Ngư vừa đi từ biển về, và sau khi Song Ngư õng ẹo như một cô cháu gái bé bỏng mà dụi bà nội hắn hỏi có gì ăn không con đói chết mất; thì hai đứa mỗi đứa nhận một bát bún chuối ốc (mới đầu ăn thấy cứ kì kì nhưng càng ăn càng cuốn, dù vẫn cứ thấy cái vị nó kì kì), Song Ngư đề nghị mình ngồi ngoài thềm ăn cho đỡ dơ phòng, tiện thể lấy bộ UNO ra chơi. Hai đứa vừa ăn bún vừa đánh bài, lúc đang chơi dở thì ở đâu ra một em gái xuất hiện, gọi "Cá eei Bơ về rùi đây!" một cái rồi chạy ra ngồi lên đầu Song Ngư luôn.

Ý là "ngồi lên đầu" nghĩa đen ấy, lúc đó Dương Sử Tử thấy hoảng vãi. Nó đúng kiểu "what the fuck is going on who the fuck is this" thì Song Ngư lại chẳng buồn hoảng mảy may, liếc một cái kêu "hello Bơ" rồi đẩy nhỏ xuống khỏi vai.

Vậy tóm lại tất cả những gì Sư Tử biết là nhỏ này gọi ở nhà là Bơ, em họ Song Ngư, nhỏ hơn tụi nó một tuổi, thích mình, muốn làm quen với mình, đòi add Facebook mình và đang sơn móng tay cho Hoàng Song Ngư (bồ mình).

Song Ngư trông có vẻ cực kì cực kì cực kì dung túng nhỏ, còn trông như quen rồi nữa chứ.

Sơn xong, lúc đang ngắm nghía lại thành quả của mình, Bơ bỗng nói.

"Bỗng dưng em nhìn anh Sư xong, em có cảm giác anh Sư cực kì ong bướm luôn ấy. Có phải trong miền nam cũng có nhiều chị mê anh lắm đúng không?"

Sư Tử cười cười, khiêm tốn nói đâu, làm gì có ai.

"Thôi đừng giả vờ nữa, anh Sư mà chưa có người yêu em đi đầu xuống đất."

Song Ngư gật gù đồng tình.

"Đấy, anh ý đồng ý kìa." - Bơ chỉ Song Ngư, đỏng đảnh khoanh tay - "Thôi thì dành anh hơi khó, nhưng em nhờ anh dạy cho Cá nhà em cách cho gái theo được như anh, ờ đúng rồi, dạy ảnh cách tán gái nữa. Chứ nhìn ảnh là em thấy chắc khứa này này phải cô đơn lủi thủi đến cuối đời mất."

"Sao lại thế?" - Sư Tử nhịn cười hỏi.

"Con nai vàng ngơ ngác." - Bơ bĩu môi nhìn Song Ngư - "Em thấy mỗi lần gặp con gái lạ là Cá cư xử siêu vô tri, siêu ngơ luôn, bảo sao mãi mà không có người yêu."

Ai?

Sư Tử nhướng mày.

Cá nào cơ?

Cá nào chứ không phải Cá này nha.

Cá này đời nào lại có là "nai vàng ngơ ngác", gặp gái là ngơ, là vô tri? Có mà gái ngơ, rồi đưa cổ cho hắn dắt đi thì có. Chỉ có trước mặt em mới thế thôi.

"Bơ." - Song Ngư làm bộ không hài lòng nhắc nhở, ra chiều như sĩ diện khi nhỏ em họ bêu xấu mình với bạn vừa từ miền Nam ra chơi của mình.

Bơ trông hắn như vậy thì lại càng đắc chí bêu xấu hơn.

Cá vậy chứ Bơ đâu biết thực ra trong thâm tâm Cá khoái gần chết, cái nội tâm đen thui của Cá kiếm hoài chẳng ra con thiên thần nào hết, chỉ có một đống ác wy đang vỗ tay cổ vũ bé Bơ nữa đi em ơi, em làm tốt lắm.

Sư Tử chỉ thầm cười khẩy, nghĩ bụng đcm em ơi em ra ngoài mà vô tư vầy trai nó lừa cho đấy, em ngây thơ quá.

Đùa giỡn bâng quơ một lúc, Bơ mới nhớ ra.

"Hi hi mai em ra chợ với Cá nhó?"

"Khồng." - Dù hơi bất ngờ là bình thường Song Ngư hay chiều nhỏ, lần này lại dứt khoát từ chối - "Quá muộn rồi, anh đã có đệ tử."

"Em phụ nữa!" - Bơ dùng dằng.

"Khồng, về muộn thì chịu đi cưng."

Bơ đòi mãi mà Song Ngư chả cho, bất lực phụng phịu đấm vào vai hắn.

"À, mẹ bảo em về thì nhớ ra mộ thắp hương trước khi trời tối..." - Mắt Bơ đã sáng lên rất nhanh trở lại - "Cá dẫn đường cho Sư chở em đi nha?"

Lần này, Song Ngư liếc nhỏ nhạt thếch.

"Không cho."

"Hảaaa?? Làm mai cho người ta xíu xem nào!"

Song Ngư vẫn nhìn nhỏ, lặp lại.

"Không được."

"Sao dọ??"

Sư Tử đang hóng drama cung đấu căng cực kình kịch kình kịch của hai người, bỗng xịt keo cứng ngắc khi Song Ngư bỗng thản nhiên nói.

"Tại Sư là người yêu anh."

Nhỏ Bơ làm rớt điện thoại, Dương Sư rớt cằm.

?????

"Hả, Cá nói gì?"

"Không làm mối đâu, vì Dương Sư là của anh."

Bơ có vẻ không tin, nói các anh giai dạo này nhây bạo ghê, thì Song Ngư đang ngồi bỗng ủn người ngồi vào vòng tay của Sư Tử, trước mặt Bơ tự cầm hai tay Sư Tử lên ôm vòng khư khư quanh vai mình, còn hôn lên tay Sư Tử một cái.

"Mine." - Cá nói nhanh đánh dấu luôn chủ quyền, nghênh mặt lên.

Bơ câm nín một hồi, xong mới hứ, ghét, ai thèm, đồng thời vành tai cũng đỏ lên vì phấn khích với quắn quéo.

Ẳwwwwwwwwwwwwww

Dể thưn.

Thế là nhỏ chạ thèm ai chở, tự lấy xe đi chợ của bà nội ẻn ẻn đi sau chiếc Cub 82 xanh dương lùn lùn của Song Ngư đang chở Sư Tử. Ba đứa ra mộ tổ, Sư Tử châm hương phụ Cá và Bơ, xong đợi hai đứa chào hỏi tổ tiên, rồi ba đứa nhong nhong đi trên đường thấy quán trà sữa, tấp đại vào ngồi đánh UNO.

Nói chung cũng vui, nhìn Hoàng Ngư còn sơn móng tay vẽ hình con mèo lem lem mấy nét còn hề hước hơn. Chưa kể đến nhỏ Bơ mới đầu tiếp xúc còn thấy hơi con nít trẻ trâu, nhưng chơi chung một lúc thấy cũng dễ thương, và tinh tế nhàn nhạt, có nét nào đó tương tự với Hoàng Ngư.

Anh em thân thiết với nhau từ nhỏ có khác.

"Ủa mà ở Hà Nội em học trường gì vậy Bơ?" - Sư Tử tò mò hỏi.

"Em á? Em học chuyên Amsterdam."

"Ghê vậy?" - Sư Tử tròn mắt ồ một cái - "Chuyên gì?"

"Chuyên Văn ạ."

"Gene nhà toàn nòi văn vở ha?" - Sư Tử trêu trêu nhưng vẫn đưa ngón cái, không thương tiếc đá xéo Song Ngư - "Hồi đó xém nữa Ngư cũng thi chuyên rồi, Ngư ha? Nhưng xui quá còn thiếu xíu nữa thôi à."

"Nhắc mới nhớ. Năm đó nghe bố em nói lại là Cá bỏ không thi chuyên nữa em đúng bất ngờ luôn." - Bỗng dưng nhỏ Bơ lại nghiêm túc nói - "Cá không có thiếu đâu anh Sư ạ, em không biết sao Cá không thi nữa nhưng mà em biết Cá mà thi là chắc chắn phải đỗ. Nhà em ai cũng học chuyên mà, bà nội tụi em hồi xưa dạy Ams hơn mười lăm năm, luyện cho cả nhà tụi em thi chuyên hết, bà còn nói năm đó bà mong đợi vào Cá nhất, cuối cùng Cá không thi làm bà nội em xém nữa cao huyết áp luôn."

Tim Sư Tử thầm thót lên, không nghĩ là vụ đó ở nhà Song Ngư lại căng vậy.

"Bà nói năng lực của Cá lúc đó thi Ams cũng vẫn ổn chứ đừng nói Lê Hồng Phong ở Sài Gòn, nhà em vụ đó mọi người bàn tán siêu rôm rả luôn." - Bơ nhớ lại drama, lè lưỡi - "Xong năm nào em cũng hỏi Cá mà Cá có chịu nói đâu, toàn nói xàm xàm mắc ghét."

Sư Tử liếc Song Ngư, hiếm thấy mà nhượng bộ cười hi hi vô tội.

"Vậy giờ anh nói thật cho nghe, nghe không?" - Song Ngư đánh con năm màu đỏ.

"Nghe nghe." - Bơ hứng thú, đánh con năm xanh lá.

"..." - Sư Tử chột dạ đánh con một xanh lá.

"Thật ra..."

"Khụ khụ..." - Sư Tử ho, còn hắng giọng nói trời lạnh quá đau cả họng.

"Thật ra là do anh thi rớt." - Song Ngư nín cười nhìn mặt Sư Tử ngàn lời khó nói - "Xấu hổ nên anh không dám nói thật, thà nói từ đầu không thi còn hơn."

Bơ nhìn hắn nửa tin nửa ngờ.

"Thật à?"

"Ừ, thật."

Thật đb. Sư Tử hừ mũi.

Má cái vụ bỏ thi này của Hoàng Song Ngư nên là truyền thuyết đô thị đi, từ bắc dzô nam gặp ai cũng biết, cũng bàn tán.

Chủ đề không bao giờ cũ, ngay cả khi tụi nó sắp tốt nghiệp mẹ cấp ba thì người ta vẫn cứ nhắc.

Bây giờ lòng bé Sư đã rộng hơn, lần đầu tiên bé không chửi Hoàng Ngư ngu nữa, mà đành thở dài chấp nhận đây là chân tình biết bao day dứt và hi sinh của bạn nhà mình, vì mình.

Cũng yêu, cũng thương, cũng cảm động. Nhưng mà vẫn ngu.

Fuck you.

Dưới chân bàn, Sư Tử làm như lỡ quơ chân trúng, bị cậu Ngư giữ lại chặt cứng, thế là cả hai đứa im ỉm làm thinh, giả bộ chẳng biết gì, đan chân vào nhau, chòng ghẹo.









.

Nhà thờ đổ còn có 1 cái tên gọi khác là "Nhà thờ Trái Tim" được xây dựng năm 1943 và do kiến trúc sư người Pháp thiết kế, bị bỏ hoang từ năm 1996.


Nằm ở xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nhà thờ đổ là công trình hoang tàn mà người dân nơi đây vẫn gọi. Nhà thờ đổ (cách gọi những nhà thờ bị bỏ hoang) vốn là nhà thờ thánh Maria Madalena, sẽ luôn mãi trong tim những người dân nơi đây, sát cánh bên họ trong những chuyến ra khơi, giúp những người dân chài lưới vững tin vào một tương lai no ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro