lx; điêu
"Dương Sư, dậy đi."
Sư Tử nhăn nhó trở mình, tay gạt đi mấy cái lay phiền nhiễu mà nó cũng không có nhu cầu biết là của ai.
"Sư, dậy đi em."
"Hảaaaaaa?" - Dương Sư cộc cằn ngồi phắt dậy, muốn chửi đổng lên nhưng mắt mở không lên, mấy câu chửi cứ ùn ùn kéo đến trong đầu mà nó cứ đinh ninh là miệng mình chửi chứ không phải là mơ.
Bạn cùng phòng của Sư Tử lanh lẹ tròng thêm cho Sư Tử ngái ngủ một cái áo nỉ một cái áo gió, quấn cả khăn quàng lên cổ lên đầu, đeo thêm cho cái khẩu trang, dưới chân đi cái gì cho bạn Sư Tử không biết, sau đó kéo bạn Sư như kéo xác chết, xốc lên vai.
Sư Tử mắt díu cả lại không tỉnh nổi, lại quen thói ỷ lại khi ở với Song Ngư, hoàn toàn mặc kệ thế gian quay cuồng vạn vật đổi thay.
Sư Tử lờ mờ cảm nhận được mình mới được đặt ngồi lên cái gì đó. Thứ dưới mông nó nghiêng một cái, khiến nó phải chống chân đỡ như phản xạ, gắt gỏng vì bị phá giấc.
Mọi thứ êm hơn, và bắt đầu thoáng.
?
Sư Tử đang kê mặt lên một bề mặt xốp xốp. Nó chép chép miệng dụi thêm mấy cái. Một lúc sau, không nói không rằng, Sư Tử mở bừng mắt.
Nó hít vào một hơi, lập tức nín ngay lại mà hít khẽ hơn.
Địt con mẹ, cái đéo gì lạnh vãi lồn!
Sư Tử tỉnh ngủ, mù mờ nhìn quanh, thấy cổ hơi vướng vướng, nó nhận ra có đứa quần què nào đó đã quấn cái đầu nó lại y như mấy bà bán ve chai.
Và...
?
Nó đang ngồi trên một cái yên xe rất lùn, lùn hơn bình thường, thi thoảng đi qua gờ giảm tốc cứ nảy nảy lên.
?
Đây là đâu, nó là ai, tại sao trời chưa sáng mà nó lại đang đi ngoài đường?
Sư Tử híp mắt, ghé đầu lên đằng trước xem thằng quần què nào đang chở mình, thì nó thấy đứa ở trên cũng mũ áo khăn choàng kín mít, lại còn đeo khẩu trang, nhìn cỡ nào cũng thấy giống bắt cóc buôn nội tạng.
"Mày là thằng đéo nào?" - Sư Tử nhướng mày hỏi luôn mà chẳng thèm nghĩ.
"Còn thằng nào nữa?" - Song Ngư kéo khẩu trang xuống, nhìn Sư Tử qua kính chiếu hậu. Hắn buồn cười mà không dám cười - "Bé có còn đang bê không vậy?"
Sư Tử còn đang bận ngẫm nghĩ "if I have ever met this handsome dude before", thấy rõ chỉ đơn giản là một Hoàng Song Ngư chán ngắt chẳng có gì đặc sắc thì bĩu môi, mất cả hứng.
"Lại chả bê? Có xả đồ đâu mà đòi rã?" - Nó liếc mắt khinh khỉnh với Song Ngư qua kính chiếu hậu.
Song Ngư liếc nó một cái, hơi dựa người ra sau cọ vào Sư Tử mấy cái rồi mới ngồi thẳng lại.
"Dạo này hư quá ta?" - Hắn nghiêng đầu nói.
"Thế mà hư gì?" - Sử Tử đặt cằm lên vai hắn - "Có gì nói đó."
Tự nhiên Dương Sư Tử nói xong câu đó, cậu Ngư bê trở lại. Đầu óc bắt đầu thoát khỏi trạng thái tinh thần minh mẫn, không tự chủ được mà nghĩ về những thứ không nên nghĩ. Bỗng nhiên giờ phút này chẳng muốn đi đâu hết, vòng xe quay về nhà rồi gặm con mèo kiêu kì mỏ hỗn đằng sau đến tận xương.
"Dawg." - Song Ngư đẩy vai chạm cằm Sư Tử.
"Yeah, it's me." - Sư Tử bất chợt cười thấp rồi liếm một cái lên phần cổ bị tuột khăn choàng của Song Ngư.
Cậu Ngư rùng mình, run tay một cái.
Chơi đã đời trò chơi khởi động ngày dài, bây giờ thì Sư Tử đã tỉnh hẳn, mới nhớ ra cần hỏi mình đi đâu vậy.
"Đi chôn xác."
"Im mẹ mồm." - Sư Tử đưa tay suỵt mồm cậu Ngư lại, đéo đủ kiên nhẫn nghe nói nhảm nữa - "Đêm hôm khuya khoắt mò ra đường lạnh vãi l."
"5 giờ sáng rồi." - Song Ngư nói, miệng thở ra khói luôn.
Sư Tử lười chả buồn hỏi tiếp. Hết bực bội vì gắt ngủ rồi thì nó bắt đầu nhìn vòng quanh. Có mấy hàng ăn sáng đã lên than đỏ lửa, người xe cũng bắt đầu tấp nập rồi chứ không đến nỗi vắng hoe, chỉ có cái là trời mùa rét vừa sương vừa tối thui thôi.
"Chiếc này là Cub hả?" - Sư Tử bây giờ mới nhìn tới đầu xe - "Mẫu này xưa lắm rồi á, đời nào vậy?"
"82." - Song Ngư nói - "Xe chiến thời bố tao học đại học chạy lấy le với mẹ tao đó."
Sư Tử bật cười phớ lớ, miệng hát.
"Ông bà anh iu nhau thời chưa có ti vi."
Song Ngư cũng cười.
"Bây giờ thì anh chở Dương Sư đi lấy le nhó."
"Cũng le đó. Mà là le lưỡi."
"Ew bé ơi em ngày càng thô tục đó."
"Đcm đéo nói gì luôn tự nhiên kêu người ta thô tục?"
Hai đứa chưa kịp bị cuốn vào xàm l nhảm nhí, Song Ngư đã rẽ vào một cái cổng chợ.
Sư Tử hỏi chấm trong đầu, Song Ngư thành thục phi thẳng vào cái sạp ngay nhà đầu chợ có hai ba người nữa đang bày hoa quả lên sạp, hạ chống rồi nói Sư Tử xuống.
"Bác ạ" - Song Ngư cười, tháo khăn choàng, Sư Tử cũng lễ phép cúi đầu chào một cái.
"Ô năm nay thằng Cá về đầu tiên này." - Bà bác nhìn phát là biết dân buôn, ăn to nói lớn hào sảng vỗ vai Song Ngư.
"Ha ha ha cháu về chiếm sạp để trong năm còn có của ăn của để chứ." - Vừa nói Song Ngư vừa đi vào trong lấy ra cái ghế đưa cho Sư Tử ngồi.
"Ngồi đây trông thùng tiền nha, tao sắp hàng cái." - Song Ngư vò đầu Sư Tử, lúc không ai thấy còn véo má nó một cái.
Sư Tử nhìn đông ngó tây. Vcl thằng bồ ở nhà không chịu động một ngón tay của nó về đây lại bán hàng ngoài chợ á, tin juan chưa z sao mà chấn động vậy?
Rồi bây giờ nó mới nhìn đến chân mình. Nó đang mang một đôi ủng cao su. Nhìn sạp cá đối diện thì trông nó y chang bà bán cá chỉ thiếu mỗi cái tạp dề ni lông nữa thôi.
Lúc nó với Song Ngư đến thì hàng cũng bày gần xong rồi, vậy nên cũng khá nhanh thôi Sư Tử lại nghe bà bác nói hai đứa mày ở đây bán hàng nhớ bác với mấy chú về đây, trong thùng là triệu dưởi tiền giả lại nhé. Lúc mọi người đi hết, Song Ngư thảnh thơi kéo cái ghế ngồi xuống cạnh Sư Tử, móc trà đen châm một điếu rồi đưa cho nó.
"Ủa, bác đó không bán hàng hả mà đi đâu vậy?" - Sư Tử nhận thuốc, hút một hơi cho tỉnh.
"Mình bán."
"Hả?"
"Ngơ rồi hả?" - Song Ngư cười cười lấy chân mình cạ chân Sư Tử một cái rồi rút về - "Tao nói mình bán."
Có vẻ Sư Tử vẫn đang chờ nghe tiếp, nó lười quá không muốn mở miệng.
"Sạp này Tết bán trái cây. Anh em nhà tao đứa nào về đầu thì sạp là của đứa đó."
Sư Tử tròn miệng ồ lên một cái.
"Tranh đấu hơi bị căng thẳng luôn, có thể nói là đại chiến gia tộc." - Song Ngư cười ha hả - "Năm nay sạp này là của mình nhó."
"Này lấy hàng ở đâu vậy?" - Sư Tử gật gù.
"Lấy trong vườn."
Sư Tử hơi kinh nhìn cả đống trái cây bên sạp còn chất một đống trong nhà đằng sau.
"Nhà trồng hết cái đống này luôn?"
"Ò, vườn ngay sát vách phía sau mấy chục héc đó. Hôm qua mày kêu tao dẫn đi tham quan, tao định dẫn mày ra nhưng tao sợ mày sợ ma."
"Vãi cục cứt! Vậy là mày không cần mất vốn luôn hả?"
"Hong." - Song Ngư híp mắt cười - "Này ông bà trồng cho con cháu về bán. Nhà tao năm nào đứa nào bán thì khỏi nhận lì xì, bán được nhiêu thì coi như ông bà cho."
Song Ngư cười cười đẩy đẩy vai Sư Tử.
"Dương Sư muốn kiếm chút đỉnh không?"
Đôi mắt phủ sương bê của Sư Tử dần sáng lên.
"50:50." - Song Ngư cười ha ha.
"Chốt kèo." - Sư Tử nhe răng sung sướng - "Đcm thảo nào mày cứ nhất quyết muốn về nội, lại còn về sớm."
"Lại chả thế, bên này có năm tao hốt được cả chục triệu tiền bán trái cây, cả năm rủng rỉnh ha ha ha."
Ngồi tán phét chẳng mấy chốc có người đến mua.
"Ổi 18, xoài 25... bưởi đẹp từ giờ đến lúc bày ngũ quả ăn là vừa xinh đấy ạ." - Song Ngư xởi lởi rao hàng - "Vâng, ăn luôn thì bưởi chín bên này, 15 một quả, bưởi Diễn chuẩn đấy bác ơi."
Bà khách đội nón lá bĩu môi chỉ trỏ chê mắc, năm ngoái bác mày mua ở đây bưởi có 13 thôi.
"Năm nay tăng giá mà bác. Thôi thì cháu lấy 13 mở hàng cho bác đấy." - Song Ngư cầm cái bọc lớn đứng lên giơ ra - "Bác lấy mấy quả?"
Bà khách lấy năm quả, Song Ngư nhận tờ một trăm rồi đưa cho Sư Tử.
"Thối tiền Sư ơi." - Sư Tử nhận tiền tươi thóc thật, lấy tiền thối rồi nghĩ tới vầy mà của mình một nửa, chái tym ham mê vật chất bắt đầu rục rịch.
Bà khách lấy bưởi đi còn không quên nói thằng Cá nhà ông Viện đây chứ còn ai, còn thằng cu đẹp trai bên cạnh là đứa nào mà trông lạ thế.
Song Ngư nói dạ bạn cháu từ Nam ra đây bán hàng cho bác đấy, thế là bà khách lại nói y hệt mấy ông bà hôm qua là trông bọn con nít bây giờ đứa nào đứa nấy cao to như lính Pháp, xong mới rời đi.
"Vãi, ở đây người ta có chấp niệm với lính Pháp à?" - Sư Tử dở khóc dở cười, nhưng quay lại trọng điểm ngay - "Báo giá đi bạn ơi, mình cũng muốn bán. Giá giá giá."
"Ò thì giá như nãy tao báo đó, nhưng ở đây người ta khoái trả giá, mày cứ nói thách thêm mấy nghìn, người ta trả xuống là vừa."
"Ồ kê!" - Mắt Sư Tử sáng lên, đcm mồm mép là nghề của nó rồi.
Nhưng hơi ngại mình giọng miền Nam bị bẻ, Sư Tử ngồi coi Song Ngư bán hàng cho vài người nữa. Lúc nó đúc kết kinh nghiệm chắc đi chợ sớm thì mua rẻ hơn, Song Ngư lại đã bán bưởi lên 18 một quả. Giá nào cũng có, thậm chí mỗi người hắn bán một giá.
"Đcm ở đây mày biết đến bình ổn giá không vậy?" - Sư Tử hoang mang.
Song Ngư cười ha hả.
"Bán nhiều ăn nhiều, bình ổn cái chó. Mày nhắm ai dễ bào thì mày cứ bào cho tao."
"Đcm cậu ơi cậu cũng có hiền lành gì cho cam?"
"Tớ dân chợ búa mà cậu. Tớ phải mưu sinh chứ."
Hai đứa cười phá lên.
"Người tới cho tao bán thử nha."
"Oki bé."
Từ giây phút đó, người thối tiền đã biến thành Hoàng Song Ngư.
Cậu Sư lúc trước còn bức xúc vụ bình ổn giá, tưởng cậu cứu thế làm sao, ai ngờ cậu nói thách còn hỗn hơn cả nhỏ bồ cậu ngồi kế bên.
Sạp có hai thằng đẹp trai mặt mũi sáng láng, con gái đi chợ với mẹ auto dắt mẹ vào sạp này, có đứa còn lén chụp hình, có đứa còn quên tắt flash.
Song Ngư như kiểu lờn mặt rồi, còn nhe răng cười giơ hai ngón lên pose.
Sư Tử thấy vậy, lần tiếp theo hai đứa pose chung.
Trời đã tưng hửng sáng, lại còn mưa phùn, ngày càng buốt, còn thở ra khói luôn. Sư Tử ngồi trong sạp che chắn ấm cúng, thấy may mắn hơn hẳn mấy cô mấy thím phải trùm ni lông khoác áo mưa đội nón lá tất tả ngược xuôi đi chợ lúc bình minh thế này. Tấp nập buôn bán đến bảy giờ, đói mềm người. Song Ngư đứng lên choàng lại khăn, hỏi Sư ăn gì không.
"Ở đây có gì ăn?" - Sư Tử đói nhưng cũng chẳng biết ăn gì, đành hỏi.
"Có bánh mì pa tê siêu đỉnh nhất Việt Nam."
"Ok, mua nước gì uống nữa nha."
"Ok, Sư trông sạp nhó."
"Vậy tiền này Sư cất riêng nhó?"
Song Ngư ha ha ha, nói Sư cứ việc rồi dắt con Cub 82 màu xanh mang biển 18 Nam Định mẫu cũ chẳng biết từ năm nào, tò te đi ra khỏi chợ.
Ê trông cũng dễ thương phết ò. Sư Tử nhìn mà cứ tủm tỉm cười.
Song Ngư đi có một tí rồi quay lại luôn, xe treo hai cái bánh mì với hai chai nước, Sư Tử mới bán được cho một người nữa ba quả bưởi, ăn mới được có 54 nghìn chán chết.
Cắn miếng bánh mì đầu tiên, tỉnh cả đồ.
"Địt con mẹ cái này ngon vải l!"
"Hê hê hê." - Song Ngư hí hửng nhai nhom nhom, cười tít gật đầu đồng tình - "Về đây tao chỉ thèm đúng cái món này thôi đó."
"Má, ở quê mày đỉnh vãi tao đéo muốn về Sài Gòn nữa."
"Lâu lâu có mấy bà còn cãi lộn đòi chém nhau nữa, coi đặc sắc lắm."
"Đm đây mới là cuộc sống chứ." - Sư Tử hít một hơi sâu mùi thoang thoảng của sạp cá đối diện - "Sau này nếu không kiếm được việc làm tao sẽ đi bán hàng ngoài chợ."
Song Ngư sặc cười, ho mấy cái suýt nghẹn, uống miếng nước mới hồi lại được. Bạn Sư bỏ 750 tỏi ở nhà hong thèm, sau này chỉ muốn đi bán ngoài chợ thui, mê lắm rùi.
Có một bà thím đi tới, Sư Tử đang định rao hàng thì Song Ngư đã cười.
"Bác ạ!"
"Ô thằng Cá năm nay về sớm thế này à?"
"Dạ bác, bác khỏe không ạ? Cái chân dạo này sao rồi, lạnh còn nhức không?"
"Ồi dào năm nào mà chả thế!" - Bà bác cười xòa, tự nhiên đưa hết đồ mua nãy giờ cho Song Ngư. Hắn nhận luôn, rồi để sang bên cạnh - "Chạy chữa suốt mà có đỡ đâu."
"Thế ạ. Thế hôm nào bố cháu đi rừng cháu bảo bố gửi về mấy lọ cao cho bác bóp chân nhá!"
"Thôi thằng mày nỡm lắm, năm nào mày cũng bảo thế bác chờ dài cổ có thấy đồ của mày đâu đâu."
Song Ngư hào sảng cười ha ha, không để ý không ngại ngùng cam đoan lần này cháu sẽ nhớ. Cứ về nhà lông bông mấy hôm cháu lại quên khuấy mất.
Bà thím Sư Tử chẳng biết là ai hỏi ổi bao nhiêu đây, Song Ngư khều Sư Tử báo giá rồi lấy túi, còn xuống lựa chung với bà thím.
"Thế cu này là còn nhà nào?" - Bà thím chỉ Sư Tử.
"Bạn con từ trong Nam ra bác ạ. Đẹp giai bác nhể?"
"Lũ nhỏ chúng mày bây giờ đúng là chỉ được mỗi cái mã thôi."
Chọn ổi xong bà thím đi luôn, Song Ngư cầm bịch ổi bỏ vào cái đống đồ của bà thím mới bỏ vào khi nãy.
"Ai vậy?" - Sư Tử bây giờ mới mở miệng - "Sao để đồ ở đây?"
"Họ hàng, lát nữa bả quay lại lấy." - Song Ngư nói - "Lười xách nặng ấy mà."
"Vãi, ở đây người quen mày nhiều vãi."
"Ò, ở đây vậy đó, ra ngõ là gặp họ hàng."
"Vậy mà nãy mày còn dám châm thuốc!"
"Tao đưa mày cầm mà." - Song Ngư cười cười - "Có gì bị hỏi tao nói mày học đại học rồi."
"Vãi cả cứt cậu ơi, mình còn đẻ sau cậu nửa năm đấy."
"Ha ha ha, ai mà biết đâu được chuyện đấy."
"Cậu thật thâm độc. Vậy là mình mang tiếng xấu rồi ò... đcm ý mày bảo bố mày già đúng không?"
"Có đâu nào, Dương Sư trong mắt mình mãi trẻ đẹp mãi mãi tuổi 17."
"Im mẹ mồm."
"Ha ha ha."
Ngồi một lát, Sư Tử chụp tấm ảnh up lên Insta, đút tay vào túi, tiêu khiển mới lạ hà hà ra mấy hơi khói.
"Ê kiểu mày ở đây làm tao bất ngờ vãi." - Sư Tử lầm bầm nói.
"Hả, sao vậy?" - Song Ngư nghiêng người chạm vai lên vai nó.
"Mày cởi mở thân thiện vl, còn bán hàng ngoài chợ. Đcm cuộc đời tao tới giờ chắc cái cảnh này là cảnh tao chưa bao giờ tưởng tượng tới nhất. Mà tao biết mày lâu vậy rồi."
Song Ngư lại cười.
"Tao nói đi về đây chữa chầm cảm mà không tin hả?"
"Tin." - Sư Tử bĩu môi - "Chắc Sài Gòn không hợp với mày."
Bây giờ thì tới Song Ngư bĩu môi.
"Hà Nội mới không hợp với tao. Thề luôn có chỗ nào tao ghét nhất thì chắc chắn là Hà Nội."
"Tưởng người Hà Nội gốc mà." - Sư Tử nhướng mày mỉa.
"Thì tao sinh ra ở Hà Nội thật mà, nhưng khi nào tao với mày quay lại, tao sẽ cho mày biết tại sao tao ghét. Ở đây là người ta còn dễ chịu đó."
"Hồi trước tao với mày với đám kia đi, thấy mày cũng vui mà?"
"Đó là hồi nhỏ không để ý nhiều thứ thôi. Chứ lớn lên tao bị ghét Hà Nội ấy."
"Sao vậy?"
"Mày có nghe câu ở Hà Nội cái gì cũng có, chỉ hiếm nhất là tình người không?"
"Chưa nghe."
"Sắp tới nghe." - Song Ngư hừ mũi - "Nghe tao nói."
Đang nói chuyện, bỗng nhiên cách tụi nó hai sạp nghe tiếng lùng bùng loảng xoảng. Tiếp đến là tiếng phụ nữ chửi ầm nên.
"Con mẹ mày mày không cần phải láo toét như thế tao lại vả cho lật mặt lên nghe chưa!"
"Tôi sợ bà đấy à!"
"Không mua thì cút, mày thích chê ỏng chê eo không! Bà đây không bán hàng cho cái loại như mày!"
Dương Sư Tử hóng drama không chớp mắt. Lúc không để ý Song Ngư còn nhét cho nó mấy hạt hướng dương không biết ở đâu ra. Mặc kệ khách mới ghé cũng đang đứng ngó đầu nhìn, hai đứa vừa cắn hạt dưa vừa hóng hớt như mấy con chồn ló đầu ra khỏi cửa hang coi bà bán thịt với bà khách combat căng cực.
Xong có thêm mấy bà nữa ra can, bị chửi lây xong bay vào cãi tay đôi luôn.
Tới tận mấy phút, bà khách kia phủi đít bỏ đi, buôn bán lại trở lại như thường. Lúc Sư Tử lấy tiền thối, còn nghe bà hàng thịt ngay bên cạnh tuy không liên quan nhưng cũng lầm bầm chửi với khách cái loại đó gặp phải tao là tao tát cho mấy cái rồi đấy.
"Đụ mẹ ở đây người ta thật là hung hãn." - Sư Tử hí hửng - "Xôm tụ vãi."
"Thấy chưa tao nói một hồi lại có chửi nhau dọa giết mà." - Song Ngư cắn hạt dưa - "Lát nữa bà đó quay lại mua thịt đó."
"Ủa cãi xong mà vẫn mua hả?"
"Bình thường." - Song Ngư nhún vai - "Mấy người cãi hăng vậy mua mới nhiều."
Trông hai thằng hòa tan luôn rồi. Sinh ra làm người của chợ, có chết cũng là người của chợ. Born with chợ, die with chợ.
"Như trong miền nam làm gì có mấy vụ này đâu. Người ta còn không thèm trả giá, không mua được người ta đi luôn chứ cãi chi cho mệt." - Sư Tử gật gù, cũng cắn cắn hạt dưa.
"Văn hóa ở đây nó vậy đấy." - Song Ngư đồng tình - "Mày đứng vô lựa chán chê mà không mua là người ta chửi. Trả giá xong cũng chửi rồi mới mua, chê õng ẹo đòi giảm giá xong không mua càng chửi."
"Không sợ mất khách hả?"
"Mấy bà này bán ở đây mấy đời rồi, nhiều khách quen lắm người ta không sợ đâu."
Xong lại nghe sạp kế bên bà bán thịt than ôi sáng giờ chưa ăn gì đói chết mất, có bà hàng rau đối diện nói vọng sang: ăn đi, tao trông hàng cho. Ăn đi còn có sức mà chửi.
Sư Tử nhìn Song Ngư cười hí hí hí.
"Vui quó ò."
.
Ở quê chợ họp sớm tan sớm. Một giờ chiều hầu như chợ chẳng còn ai nữa, các sạp xung quanh cũng lục tục dọn hàng.
Sư Tử và Song Ngư trả hết đồ mấy mợ mấy thím gửi xong cũng dọn hàng, quét tước đống hạt dưa hồi sáng cắn, đóng cửa quầy, đếm tiền sáng giờ bán.
"Đm lai rai vậy mà cũng được hai triệu." - Mắt Sư Tử sáng rỡ, tay phất phất cọc tiền lẻ - "Phát tài rồi!"
"Mới ngày đầu thôi nha." - Song Ngư nhìn vòng quanh chợ, khi chắc chắn là không còn ai quen nữa mới châm thuốc cho cả mình và Sư Tử, lần này ngồi dài xuống nghênh ngang trên ghế.
"Đói quá." - Sư Tử nhả khói.
"Hút hết điếu rồi đi ăn."
"Ò. Ăn bánh mì pa tê nha!"
"Mê rồi chứ gì?" - Song Ngư cười liếc một cái.
"Mê chứ. Có bán pate sẵn không, nào về tao mua luôn mấy hộp mang về."
"Có bán."
"Ê mà mấy ông bà hồi sáng dọn hàng cho mình là ai vậy?"
"Cũng là họ hàng xa, nhưng mà giúp việc cho nhà tao."
"Chỉ ra đây bày hàng vậy thôi hả?"
"Thu hoạch trong vườn là người đó thu, nếu chưa đứa nào về thì mấy người đó bán. Còn về rồi thì mỗi sáng chỉ ra bày hàng giúp thôi."
"Mẹ, làm con cháu nhà mày cũng nhàn quá ha. Sáng có người bày sẵn cho bán, bán được bao nhiêu ăn bấy nhiêu."
Song Ngư cười khanh khách.
"Ờ, nhà tao thích bày trò cho con cháu làm lắm. Toàn mấy đứa thiếu gia tiểu thư chờ ăn sẵn thôi, không bày ra sẵn thì tụi nó cũng chẳng thèm làm."
"Ờ, giống mày vậy thôi." - Sư Tử liếc.
"Tao là chịu làm nhất rồi đó." - Song Ngư nhả khói - "Bình thường tao đi bán với mấy anh chị, tụi nó toàn chuồn về lúc dọn hàng này nè, đẩy cho mình tao dọn mệt chết mẹ luôn."
"Chó vậy luôn á?"
"Mày nói tao chảnh chó chứ mày mà gặp tụi nó thì mày còn thấy tụi nó chảnh chó làm biếng hơn nhiều." - Hết điếu, Song Ngư dập thuốc - "Cái này là gen nhà tôi rồi."
Ò, vậy cũng khó trách.
"Nhìn nhà mày vậy chắc họ hàng cơ cũng to ha?"
"Cũng cỡ ba tao, vậy nên tụi anh chị em họ tao đúng chất thiên kim cành vàng lá ngọc, sứt cái móng tay cái là khóc ré lên. Ọe."
"Ghét không?"
"Lớn lên chơi với nhau nhiều cũng không ghét lắm. Tụi nó chảnh chó ở ngoài thôi chứ về nhà thì cũng không đến nỗi."
Sư Tử cười nửa miệng.
"Thì tại mày cũng ngang cơ tụi nó thì chảnh với mày làm chó gì?"
"Maybe." - Song Ngư nhún vai - "Nhưng năm nay có mày rồi tao đéo để đứa nào ra ké hết. Có người phụ dọn chung rồi mà ha ha ha."
"Cũng chẳng có gì tốt đẹp." - Sư Tử đánh vai Song Ngư.
Thế là "thiên kim công tử" và người bạn thân của mình mỗi đứa trùm cái khăn lên đầu, đi ủng cao su chạy con Cub 82 nhong nhong đi ra khỏi chợ.
"Ăn xong về nhà à?" - Sư Tử ngồi sau xe Song Ngư hỏi.
"Ò, chứ muốn đi đâu không?"
"Khồng, đang hơi đuối." - Với cả đang đi ủng cao su mà Sư Tử không nói. Đcm đi ủng cao su còn muốn đi đâu?
"Vậy về."
"Về xong làm gì?"
"Ngủ." - Song Ngư đáp nhanh gọn.
"Chỉ ngủ thôi à?"
Song Ngư hơi dừng lại, nhìn Sư Tử qua gương chiếu hậu một cái rồi mới nói.
"Ướt át cái rồi ngủ."
Sư Tử lẳng lơ thổi vào tai bạn Ngư một cái.
"Bán hàng này đến khi nào?"
"Tới 30."
"Vãi ò, mà 29 tao đã phải về ròi!"
"Thì mày đợi đến ngày đấy, nói với mẹ là hết vé, 30 mới có vé." - Song Ngư không chần chừ đưa ra ngay một giải pháp sáng tạo.
"Mày cũng cáo lắm."
"Nghề của mình mà."
Ăn xong, về nhà, đánh răng rửa mặt cái rồi đúng như Song Ngư nói, ướt át tí rồi ngủ thẳng cẳng tới chiều. Dậy ăn cơm xong xách chiếc Cub chiến từ thời cha mẹ đi lòng vòng ngoài đồng chơi. Lén yêu đương vụng trộm hôn hít lúc không ai nhìn thấy, nhìn vịt bơi ngoài ao, nhìn trời tối người ta lùa vịt vô chuồng, cười hí hí hí con vịt kia quơ chân gãi đít kìa, con vịt kia trông giống mày vãi rồi về.
Lại hơi đói, Song Ngư chở Sư Tử lên thành phố, ăn chân gà nướng gần nhà thờ Lớn, đi dạo phố cổ rồi ra quảng trường Trần Hưng Đạo ăn kem.
Một ngày dài tràn ngập niềm vui và thật ý nghĩa.
"Mai kia bán xong tao dắt mày đi đền Trần, đi chùa Cổ Lễ, đi nhà thờ đổ ở biển Hải Hậu, siêu đẹp luôn."
"Xong đi ăn chân gà nha."
"Ha ha ha chuyện nhỏ."
"Vậy mỗi ngày đi một chỗ nha, giống hôm nay vầy nè."
Song Ngư gật gật đầu, chân đung đưa trên bục quảng trường cạnh Sư Tử, mút kem. Hai đứa đã tắm rửa thay đồ, mang Jordan mặc hoodie đẹp trai sáng láng mới lên phố chơi.
"Ê."
"Ơi?"
Sư Tử bỗng ghé vào tai Song Ngư.
"Yêu anh."
Do ở đây không hôn được thôi, chứ hôn được là Hoàng Song Ngư đã dắt Dương Sư Tử đi kiếm khách sạn.
...
blueisbluestleo added to a story
littlepisie added to a story
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro