Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lvi;

Dương Sư Tử

.

Tôi nhìn Song Ngư chằm chằm, đứa vẫn còn thẫn ra với muỗng đũa trên tay.

Tại sao một giây trước còn vui vẻ, một giây sau lại thế?

Tôi không nói gì, nhón lấy hai cái muỗng và hai cái đũa trên tay Song Ngư, giúp nó lau nốt.

Nói chuyện tình ái, nói chuyện bâng quơ.

Tôi đang nghĩ gì nhỉ?

"Có thật là chịu ăn bún đậu không vậy?"

Tôi hỏi, Ngư ngước mắt.

"Ơi?"

"Tìm được bán cuốn chả kiểu miền bắc chưa?"

"Hả?"

"Hồi hè mày up story xong lặn mất tăm. Nói thèm bánh cuốn chả Hà Nội chết mất còn gì?"

"Ở đây thì đúng là không có." - Trông Ngư rất thành thật - "Tìm hết rồi."

"Tìm lúc nào?" - Tôi nhíu mày.

"Lúc đi bụi." - Ngư cười cười, bao biện.

"Ngư này."

"Ừ."

"Mày chán ghét tao à?"

"Không." - Ngư lắc đầu ngay, rồi nhíu mày - "Bao giờ?"

"Sao trông mày buồn thế?"

Song Ngư bỗng suyễn đơ ra, nhìn tôi một lúc.

"Có à?"

"Ừm." - Tôi uống trà đá, nhìn nó qua miệng ly.

Tôi cứ không hiểu.

"Nhiều lúc tao cũng không hiểu." - Tôi thẳng thắn - "Trông mày... từ gì nhỉ... à, ủ dột."

"Xin lỗi."

Tôi gằn lại cái cảm giác khốn nạn này.

"Hay là bây giờ, mày hãy mô tả những gì mày cảm thấy cho tao thì sao?"

Song Ngư cắn răng, có vẻ đang phân vân.

Tôi bỗng nghiệm ra.

Ồ, đây là ranh giới của việc có toxic hay là không. Thân đủ thì sẽ nói. Tin nhau đủ thì sẽ nói. Còn không thì Ngư sẽ đáp, "có gì đâu, tao chỉ nghĩ vẩn vơ thôi".

Là cái gì thế nhỉ?

EQ của tôi cao lên chút rồi chăng?

"Tao..." - Ngư cười, có vẻ là chọn cách nói với tôi - "Dương Sư, sao tự dưng tao thấy đau?"

"Như thế nào?"

"Ừm..."

Tôi nhìn nó, trong lòng bỗng dưng đào đâu ra một cảm giác bao dung hiếm gặp, lại còn có cả dịu dàng. Vl tôi đã tìm lại được sự gentle của mình khi đi với gái.

Nhưng suỵt, đừng nói cho Song Ngư nhơ!

"Kiểu..." - Song Ngư cắn môi, có vẻ cũng tự thấy ngại ngùng, hơi cringe - "Một thứ gì đó đang khoét trong lồng ngực tao."

Hey handsome.

"Kiểu..." - Ngư bỗng hít vào, khó khăn giải thích - "Kiểu..."

Ồ. Tôi mỉm cười.

Giờ thì giỏi văn cũng bị bí ý.

"Đợi chút đi." - Tôi ngừng nó lại. Trông gương mặt tội nghiệp đó kìa - "Ăn xong đã."

Có những ngày như thế.

Chênh vênh và trống rỗng như thế.

"Ngư muốn đi đâu vậy?" - Tôi ngoái lại phía sau khi lái xe.

"Công viên Hoàng Văn Thụ."

"Tới đó làm gì?"

Song Ngư cười, nửa đừa nửa thật.

"Cho mày thấy tao."

.

Tan tầm, xe cộ rất đông. Nếu bây giờ mấy người lên Google map dò thì sẽ thấy cả con đường dài gần mười cây số đỏ chót, biết Cộng Hòa rồi đấy. Đi ở đây mà gặp kẹt xe thì chỉ có nước lấy sách ra đọc thôi.

Sau một lúc chẳng nói chẳng năng gì, có đứa lên tiếng từ phía sau tay lái của tôi.

"Tao... luôn có một ước muốn."

"Ò?"

"Đó là vào cuối ngày, khi bỗng dưng tao muốn òa khóc thật to, tao muốn chạy tới và ôm bất kì người xa lạ nào tao gặp, để nói với họ rằng tao bị đau ở vài chỗ."

Ngư nói, hòa với tiếng gió chiều vào dòng xe cộ đông nghịt.

"Đã có lần tao nhìn chằm chằm bà cô đi ra khỏi lớp sau khi chửi tao, tao lại muốn ôm bả. Tao có một ảo tưởng rằng khi họ thấy tao sụp đổ, họ sẽ nhìn tao bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

Tao cũng không biết rõ ước muốn này là từ đâu, nhưng tao cảm thấy rất..."

Ngư thì thầm.

"Cô đơn."

Ờ, chắc tao chết rồi đó.

"Không phải vì tất cả những gì tao muốn có hay muốn nghe. Không phải vì mày làm gì có lỗi, là tự bản thân tao cảm thấy đau như vậy. Tao cứ đau kiểu gì rất lạ mà tao không thể giải thích, và tao chưa từng nói chuyện này với người khác."

Tôi chợt cũng thấy buồn bã, nhưng ít ít thôi, như kiểu lúc không để ý lại bị dìm xuống. Cái đau kì lạ của Song Ngư chẳng mấy chốc cũng đã truyền sang tôi.

"Với mày cũng vậy, Dương Sư." - Vai tôi trống rỗng, Ngư không chạm vào tôi - "Có rất nhiều buổi tối tao chỉ muốn gặp mày, để khóc lóc mè nheo rồi cố chấp ôm mày thật chặt, để nói với mày về mấy thứ nhỏ nhặt này kia khiến tao buồn, để ứ ừ này nọ nè. Nhưng khi mày xuất hiện, có cái gì đó khiến tao không thể làm vậy được.

Tao tự nhiên lại thấy làm vậy rất ngu. Rồi lại nghĩ đến tao gieo gì thì gặt nấy, than vãn đéo gì. Trầm cảm mà, tự tiêu cực phóng đại tiêu cực lên, tao nghĩ xa xôi hơn đến mình không xứng đáng nọ kia.

Rồi khi nghĩ về tất cả những thứ ấy, tao thất thần, như mày đã thấy.

Tao cảm thấy bản thân mình hãm lồn, và hẳn là người xung quanh cũng thấy vậy.

Đừng phủ nhận, tao đã vài lần thấy điều tương tự trong mắt mày.

Tao biết người xung quanh đã bắt đầu chán ngấy với cái yểu điệu vô lý này của tao, và chính tao còn khinh ghét mình hơn nữa."

"..."

"Nói mấy thứ này ra tao biết người ta không hiểu, và tao cũng không có cách nào truyền tải thành lời tất cả những thứ tao cảm nhận, và lại nữa. Ai nghe đây?"

Chúng tôi đi bộ trên rìa hàng cây.

Xung quanh tôi có những cô bác lớn tuổi đi bộ thể dục. Chiều tối rồi nhưng thi thoảng vẫn nghe rinh rích tiếng chim, và chủ yếu là tiếng huyên náo.

Song Ngư nhảy chân sáo phía trước.

Tôi nghe vu vơ tiếng hát.

Xong nó quay lại nhìn tôi, nở nụ cười như tất cả những thứ sâu xa tận đáy lòng kia là gió thoảng mây bay.

Tôi đưa tay, Song Ngư nắm lấy.

Rồi thảnh thơi phiêu bạt quay vòng tròn như chúng tôi đang khiêu vũ.

Rồi tay kia buông tôi ra, đùa nghịch chạm vào gốc cây, nhành hoa, góc tường mà nó đi qua.

Tôi nhìn theo.

Vậy đây là thế giới của mày.

Có màu như một cơn giông mỉm cười.

Như mặt trời khóc.

Nó đã đẩy tôi ra xa, rất xa.

Khi tôi tiến tới, nó tránh né, nó lùi lại.

Tôi đã nghĩ là nó không muốn tôi nữa.

Nhưng hóa ra là do đau.

Một nỗi đau mà tôi không thể hiểu hết, hòa vào bóng tối trong đôi mắt, trên làn tóc, trên bờ mi khép hờ, biến tôi thành một đứa giỏi văn.

Và tao muốn biết.

Trái tim mày cảm thấy thế nào.

Tại sao thay vì tìm kiếm một đôi tay, mày lại cuộn mình lại vào cái góc tối tăm lủi thủi đó?

Song Ngư trước mặt tôi bay nhảy như một đứa khờ, nụ cười trên môi kia khiến tôi bỗng dưng nghẹt thở.

Hóa ra tôi không hiểu nó.

Hóa ra tôi cứ là không hiểu nó.

Tại sao mày cứ rấm rứt khóc mỗi đêm, tại sao mày cứ biến tao thành một đứa tệ hại?

Tôi đau lòng, rồi tôi giận dữ.

Với nó, với chính mình.

Vì Hoàng Song Ngư cứ mải lẩn thẩn trong cái mê cũng đen tối của riêng nó, dắt tôi cùng vào mà chẳng nói chúng ta đang đi đâu.

Đi đến một góc trời, mày bỗng buồn bã, rồi bảo với tao không có gì đâu, vớ vẩn ấy mà.

Trong đầu mày nghĩ gì?

"Chào mừng Dương Sư đến với thế giới của tao." - Ngư nói, cúi người, tặng tôi một bông hoa dại.

Đúng rồi, choáng ngợp lắm.

Đang đi, nó bỗng kéo tôi ngồi xuống ghế đá, lôi từ trong ba lô ra một tập giấy vẽ.

"Này là tao vẽ mấy lúc cúp học nè." - Nó đưa tranh cho tôi, khoe.

Những vòng xoáy ra hình thù.

Một đôi mắt cong cong.

"Tao vẽ lúc tao khóc."

Song Ngư mỉm cười, hào hứng lật sang trang tiếp theo cho tôi.

Những nét quẹt ngây ngô hình ngôi sao như con nít vẽ bằng sáp màu.

"Tao đã vẽ lại bầu trời sao mà tao thấy, dù ngồi đây nhìn thì chẳng thấy được mấy." - Song Ngư miết tay trên giấy - "Lúc search Google thì nó ra chòm Nhân Mã, nên tao nối vào, chắc sai hết rồi."

Tôi im lặng, cũng miết tay lên chỗ ngón tay kia từng đi qua.

Trang tiếp theo.

"Tao vẽ một gốc cây. Nó khô queo rồi."

Trang tiếp.

"Tao vẽ một con sâu, nó rơi xuống trước mặt tao lúc tao đang ngồi."

Trang tiếp nữa.

"Có hôm đang ngồi thì có một đứa nhỏ đi qua, đang gặm táo, nên tao vẽ quả táo bị gặm."

Tiếp.

"Tao vẽ con người, mà tay hơi run nên tao chỉ vẽ người que."

Một cái xe đạp.

Một chậu cây.

Một tán lá.

Lại là người que.

Ô tô, xe máy.

Một con người đang sờ đầu một con mèo.

Rồi một con người sờ đầu con người khác.

Nếp vải gấp lại từ một ống quần.

Lưng áo.

Càng về sau, hình vẽ càng lộn xộn.

Tôi nhìn nó.

"Mày có tin tao không?" - Tôi hỏi.

Song Ngư nghiêng đầu.

Tôi dang vòng tay, nó sà vào.

"Ngoan ghê." - Tôi thủ thỉ, hôn hôn lên đỉnh đầu Song Ngư.

Song Ngư im lặng trong cái ôm của tôi và ôm tôi một lúc.

"Thật ra tao không muốn ở đó." - Ngư nói, rất nhạt - "Tao không muốn ở một mình."

"Ừ."

"Tao không muốn thằng Giải nghỉ chơi tao, tao muốn xin lỗi nó vụ chưa nói gì mà đã rời MFSC."

"Ừ."

"Tao cũng không muốn làm mày buồn."

"Ừ."

"Tao không dám mọi người biết tao đang đau, tao sợ người ta nói tao già mồm."

"..."

Tôi thấy tay Song Ngư đặt trên ghế đang siết chặt.

"Tao không muốn..." - Lần này thì có một tiếng hít vào - "Mày chán ghét tao."

"Shhh..." - Tôi hơi đẩy nó ra, ôm lấy gương mặt gượng gạo đó - "Im đi."

Song Ngư gật đầu.

"Mày ở yên đây cho tao." - Tôi bóp má nó, ra bộ gằn giọng.

"Tao biết là tao phiền..."

"Rõ ràng là vậy." - Tôi ngắt lời.

Song Ngư bật cười, thấm nước mắt vào tay áo.

"Nhưng tao chỉ muốn đi lang thang, rồi ước gì mày ở cùng tao."

"Cứ phải là cuối cấp hả?"

"Biết." - Nụ cười nhạt dần - "Tao cũng không định làm vậy. Đó chỉ là một ước mơ thôi."

Một biểu cảm kì lạ sượt qua trên mặt Song Ngư. Tôi còn chưa kịp nắm bắt đó là gì, nó đã biến mất.

Mặt nó lạnh tanh trở lại.

"Ồ."

Nó nhìn đồng hồ trên tay.

"Về thôi. Phải chở mày đi học thêm."

"Còn mười phút nữa là vô học rồi, mình đang ở xa lắm."

"Cũng phải về."

Song Ngư cho tập vẽ vào ba lô, đứng lên.

"Này." - Tôi cũng đứng lên, nắm lấy tay nó - "Sao vậy? Tao chưa muốn đi."

"Nếu mày lại tiếp tục nghỉ học, tao sẽ giết chính mình."

"Bị gì vậy?" - Tôi nhăn mặt.

"Tao đang hủy hoại mày."

"Ai nói?"

"Mày nghỉ học."

Tôi không thể nói lí với Hoàng Song Ngư, chỉ đành hoang mang đi ra lấy xe với nó.

Lại là câu hỏi cũ.

Tại sao giây trước như thế, giây sau lại như vậy?

Tâm trạng cứ thay đổi xoành xoạch, làm sao để nắm bắt được?

"Ê." - Đứng cạnh xe, tôi bức bối nói - "Nếu về đến nơi, tao cũng mất một buổi học rồi. Lớp này có tiếng rưỡi thôi."

Song Ngư lại đơ ra. Ho cái nữa, cho thành suyễn đơ ra đi.

"Ừ ha?"

"Sao mình không..." - Tôi thầm lén nhìn xung quanh, kiếm cái gì đó để tiếp tục nghiên cứu về đề tài mang tên tâm lý của Hoàng Song Ngư - "... ra kia ăn rau câu dừa ha?"

Song Ngư ngờ vực nhìn về phía tay tôi chỉ.

"Ăn rau câu dừa?"

"Ừ." - Tôi gật đầu chắc nịch - "Tao muốn ăn rau câu dừa quá."

Thế là chúng tôi đi ăn rau câu dừa thật.

Ngồi trên chiếc ghế nhựa con con ngoài lề đường, coi xe cộ đi lại. Cột đèn trên đầu chúng tôi sáng choang, nhìn cô bán hàng chặt chặt mấy cái là xong.

Rồi trước mặt chúng tôi có hai quả dừa. Nhìn thấy trên xe còn có bịch dù giấy xanh đỏ tím vàng trang trí, tôi nói luôn.

"Cô cho con xin hai cây dù đó đi cô!"

Cô bán hàng nghi ngờ nhìn chúng tôi, chỉ vào cái bịch.

"Này hả con?"

"Dạ."

Cô đưa cho chúng tôi, còn buồn cười mà bảo.

"Cái này để mấy ba mẹ dụ mấy đứa con nít ngồi yên. Hai mày lớn tướng còn thích cắm dù vô hả?"

"Dạ." - Tôi đáp, nhìn Song Ngư - "Con thích lắm."

Ồ, trông Song Ngư có vẻ vui.

Rồi tôi lại nghiệm ra.

Nó thích mấy thứ kì quặc. Làm cái gì càng khác người, càng quái dị nó càng thích.

Sao tôi không nhận ra những điểm nhỏ xíu này sớm hơn?

Vcl.

Hai đứa ngồi im lặng ăn.

Rau câu trái dừa hẳn hoi.

Rồi Song Ngư ngước lên, thản nhiên hỏi như chẳng liên quan gì tới mình.

"Mày thích cây dù này hả?"

Tôi đảo mắt, nhìn nó với ánh mắt biết tỏng nhưng chẳng buồn vạch trần.

"Ờ, tao thích nhất trên đời."

Tôi thấy nụ cười vô tri của Song Ngư.

Rồi nó nhìn tôi, tôi cũng bật cười.

"Cái gì?" - Tôi lườm.

"Bông hoa."

"Hoa mẹ gì?"

"Hoa trên tóc mày."

Tôi sờ lên khóe tai, bông hoa dại khi nãy Ngư tặng tôi vẫn còn cài trên tóc.

"Vcl, chắc nãy giờ người ta tưởng tao bị điên. Thảo nào cô bán dừa nhìn tao chằm chằm." - Tôi toan tháo ra, nhưng mặt thằng điên thứ thiệt kia lại có dấu hiệu sắp xụ xuống.

"Đẹp mà." - Thấy tôi không gỡ nữa, nó cười khoái trí lắm.

Tôi không cam tâm, tiện tay bứt một cái bông ở hàng cây bên cạnh, cũng cài lên khóe tai Song Ngư.

"Tao đeo mày cũng phải đeo."

Song Ngư chẳng những không ngại, mà còn làm điệu vén tóc, hỏi tao xinh không.

"Xinh." - Ừ, xinh - "Xinh nhất thế giới."

Xong còn lôi điện thoại ra, mở cam trước làm khùng khùng làm điên chụp hình quay clip, bà bà tui tui.

Ăn không nổi hết hai trái, tính tiền rồi đứng lên, quay trở vào công viên, nhàn nhã đi bộ.

Tay tôi đan vào tay Song Ngư, dung dăng dung dẻ. Tự cảm thấy mình thật đơn thuần, miệng tự hát "tình yêu trong lành nhất thế gian".

Song Ngư hát tiếp "Nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan".

"Em đang lắng nghe tim mình lên tiếng."

"Ngân nga hoài câu trìu mến."

Rồi cả hai đứa cùng hát rống lên.

Tình yêu trong miền tuyết trắng bay

Tình anh đem về ướp tuyết say

Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng

Em đang nằm mơ giấc mơ dịu dàng.

Nghe bồ khùng điên một mình là quê rồi, mình phải khùng điên cùng bồ thì niềm vui mới đong đầy hạnh phúc được.

Ê mà, hình như tôi vừa unlock được một cái ngóc ngách nhỏ xíu nào đó của bạn bồ tôi.

Không sợ những ánh nhìn, thản nhiên bước đi cùng nhau trên một con đường, tay đan tay, thậm chí còn "lắng nghe khúc ca trìu mến" cùng nhau.

Nếu có ai hỏi, tôi sẽ nói đây là tình bạn thân, tình anh em, tình đồng chí.

Kiểu Xã hội chủ nghĩa ấy.

"Ê Ngư, tao là màu gì?"

Song Ngư nói chẳng cần nghĩ.

"Cam."

"Cam vàng hay cam quýt?"

"Cam quýt."

"Ủa sao vậy?"

"Tại dễ thương."

"Xàm. Tao không dễ thương. Không bao giờ dễ thương."

Thậm chí nó còn biết tôi sắp nói cái gì.

"Ừ, mày ngầu."

"Còn tao màu gì?" - Ngư cũng hỏi.

Tới lượt tôi thì tôi phải nghĩ, thành thật nói.

"Lúc là xanh nhạt, lúc là xanh đậm, lúc thì đen, nhưng thi thoảng cũng là màu kem."

"Sao lắm màu vậy?"

"Tại cá bảy màu mà."

"Màu bê đê ấy hả?"

"Đâu, cậu có bê đê đâu." - Tôi liếc mắt tán tỉnh - "Người yêu cậu mới bê đê."

"Không cậu ơi. Người yêu mình là trai thẳng."

"Đcm xin lỗi được chưa?"

Dung dăng dung dẻ.

"Nếu tao là xe, tao là xe gì?" - Tôi lại hỏi.

"Maserati."

"Tại sao?"

"Maserati màu cam, chảnh."

Tôi bĩu môi.

"Tao mà chảnh?"

"Hỏi tất cả những đứa từng nói chuyện với mày, hỏi xem tụi nó có nói mày chảnh không?" - Ngư nhìn tôi từ trên xuống dưới.

"Tao có chảnh với Ngư đâu?"

"Ừ, tại Ngư hên hơn tụi nó."

Tôi thơm nhanh lên má Ngư một cái chụt.

"Vì Ngư đẹp hơn tất cả tụi nó cộng lại."

"Vậy Ngư là xe gì?"

"Jeep." - Lần này tôi trả lời ngay - "Hoang dại, cổ lỗ sĩ nhưng đầy chất thơ."

Ngư nhíu mày khó hiểu khi nghe cái diễn giải của tôi.

"Jeep mà thơ?"

"Thơ mà." - Tôi chày cối - "Thơ nhất tao từng thấy."

"Dương Sư kiếm đâu ra cái văn bất bại thế?"

"Mới học đấy, ghê không?"

"Ghê."

Dung dăng dung dẻ.

Tôi thích cuộc trò chuyện này.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy yêu giây phút này.

Tôi siết chặt tay Ngư. Ngư cũng siết chặt tay tôi.

"Fashion brand." - Ngư nói - "Dương Sư chắc chắn là Hermes."

"Vậy Ngư trong mắt tao là Valentino."

Đồng bóng, yêu dị và phóng khoáng.

Chúng tôi nói về nhau, nói rất nhiều.

Chúng tôi còn đi hết từng ngóc ngách của cái công viên này. Nếu đúng như Ngư nói, "đi tìm tao". Đi qua hồ nước, đi qua con voi đá, qua tê giác đá và những vòng hoa trạng nguyên uốn lượn.

Nếu là bình thường, chẳng đời nào tôi lại thấy một cái công viên "đẹp" bao giờ.

Mà giờ tôi thấy cái gì cũng đẹp, cũng thơ cả.

Kì lạ thật đấy.

Tôi còn cảm thấy như chính khoảng trống nào đó của mình được lấp đầy. Như một dòng suối mát, như một cơn gió mang theo hơi nước, mơn man trên từng kẽ ngón tay, từng hơi thở.

Trên thành cầu sáng rực ánh đèn xe qua lại, mũi giày của tôi nhịp nhịp xuống đất, ba lô thả bên chân, gió thổi làm tóc chúng tôi rối bù.

Chúng tôi không nói gì với nhau, chỉ là thứ gì đó in trong đáy mắt.

Tôi đã từng đứng ở đây rồi, cũng chỉ riêng với Ngư vài năm trước.

Khi khăn quàng đỏ trên cổ chúng tôi cũng phất phơ dưới gió.

Ngư đã từng hỏi tôi, chúng ta của sau này có bao giờ ra đây đứng với nhau rồi im lặng không?

Tôi không biết Ngư có còn nhớ câu hỏi ngày hôm ấy, nhưng trên thành cầu này, dưới ánh đèn này, tôi bỗng nhớ ra.

Chẳng có ý gì cả, giống như một phần cảm xúc lúc ấy của Ngư vậy thôi.

Giống như chúng tôi bây giờ vậy thôi.

Rồi tôi lại nghĩ, chân thành với nhau chút, thân thiết với nhau chút, thì vẫn sẽ đứng đây thôi. Lúc trước cũng vậy, sau này cũng không thay đổi lắm.

Như đôi mắt kia.

"Ngư." - Tôi gọi.

Ngư nhìn tôi.

Tôi cười, đặt cằm lên cánh tay.

"Vẫn đứng ở đây nè."

Tôi nghiêng đầu, lim dim lười biếng, nói một câu không đầu không đuôi. Ngư hiểu thì hiểu, còn nếu không hiểu mày ngu.

Ngư chẳng nói gì, chắc do không hiểu.

"Hẹn ước không?"

Khuỷu tay chạm vào khuỷu tay, tôi huých huých tay Ngư.

"Hẹn ước gì?" - Ngư cũng đặt cằm lên cánh tay trên lan can, nghiêng đầu nhìn tôi.

Hai đứa học sinh cao tướng đứng nhìn nhau đắm đuối ở trên cầu, đéo phải gà bông thì cũng là trẻ trâu mới biết yêu đương.

Chắc vậy đó.

"Nếu không liên lạc được với mày, tao sẽ ra đây đứng." - Tôi nói - "Mày có cái hẹn với tao ở đây đó."

"Ra rồi làm gì?" - Song Ngư nhếch miệng.

"Chẳng biết." - Tôi nhún vai - "Có thể là đấm nhau, có thể là chẳng làm gì cả, chỉ gặp nhau thôi."

"Mày muốn vậy à?"

Tôi nhìn Ngư, tự thấy có cái gì đó tan ra trong mắt mình.

"Còn trà đen không?" - Cắn cắn môi, tôi hỏi.

Song Ngư chẳng hỏi lại mà lúc túi áo khoác jean, móc ra hộp Carmel trà đen, mở ra rút một điếu rồi đút vào mồm tôi.

Tự rút điếu khác cho vài miệng, Song Ngư châm thuốc trước.

Tôi ghé lại, Song Ngư giữ gáy tôi, châm thuốc cho tôi bằng đầu thuốc đã đỏ lửa của nó.

Cả hai đứa cùng thở ra một làn khói, hai tay đút túi.

"Mày có để ý không, mỗi khi suy mày đều hút trà đen." - Tôi nói nhàn nhạt, gàn tàn.

"Có để ý." - Song Ngư gật đầu.

"Còn lúc vui mày hút Marlboro bạc hà."

"Tại mày thích vị đó mà."

"Điếu bạc hà đầu tiên tao lấy từ mày, từ đó thích luôn."

"Mà ngon đúng không?"

"Ngon vãi luôn."

"Tao có gu mà." - Ngư cười nửa miệng, trông có vẻ đắc ý.

Tôi bĩu môi, đá đá cẳng chân nó.

"Lúc chán hút gì?"

"Hút pod."

"Ê mà sao mày hư vậy?"

"Hư?" - Song Ngư nhướng mày nhìn tôi - "Tao mà hư?"

"Trên đời chắc có mỗi may thúy là mày chưa thử thôi đó."

"Còn nhiều thứ tao chưa thử chứ." - Song Ngư nhún vai.

"Ví dụ như?"

"Đi massage, đi chơi gái, đi xem Idecaf, đi xem múa ballet, đi..."

"Ngừng." - Tôi pat đầu nó - "Lạc đề rồi ku."

"... Lô đề cờ bạc..."

Nó vẫn còn đang nói tiếp.

Tôi khoanh tay, như thẩm phán tiếp tục buộc tội nó.

"Tao đang nói đến tệ nạn."

"Tao còn không hiểu bốc bát họ là gì, rồi hụi hụi mẹ gì đó là sao."

Tôi cười phá lên.

"Không biết thiệt hả?"

"Không biết." - Song Ngư lè lưỡi - "Nếu cậu biết mình, thì mình còn không biết đánh tiến lên, đếm nút xì dách mình cũng không đếm kịp."

"Mình biết cậu mà. Hồi đi Vũng Tàu mình chỉ lo cái bàn pocker của mình không để ý đến cậu thôi mà xém nữa cậu giết mình."

Tôi cười tắt thở, còn Song Ngư chỉ liếc tôi, hút thuốc.

"Cậu ơi, nếu cậu là con gái chắc cậu dữ như chằn luôn á." - Tôi dụi dụi vai Song Ngư, vẫn còn cười tiếp.

"Mình mà dữ?" - Song Ngư đẩy tôi - "Mình chỉ không thích nhiều thứ thôi."

"Cậu dị chết mẹ."

Tôi đá vào khớp đầu gối của Song Ngư, nó khuỵu xuống một cái.

"Địt mẹ cậu."

"Cậu bớt bớt dùm mình cái."

"Cậu làm như cậu thua mình. Mình chơi gì cậu cũng chơi đó, mình còn thua cậu cái khoản lô đề cờ bạc."

Mới nín được một lúc, tôi lại cười ầm lên.

Tôi vừa cười vừa cay cú húc húc Song Ngư hoài như con bò tót mê cờ đỏ.

"Cười cái cú đấm."

"Hoi~" - Tôi "nhóng nhéo". Đéo phải nhõng nhẽo mà là "nhóng nhéo" vì nhõng nhẽo nghe rất là nhong nhẽo, mà tôi rất là chuẩn men, là nam tính - "Nhưng Ngư iu mình mò."

"Xàm l đéo liên quan."

"Anh ấy vừa quát mình đấy á?"

Song Ngư nhìn tôi, mặt hơi vl, cuối cùng gật đầu.

"Ừ, anh ấy quát cậu đấy."

"Địt mẹ anh ấy."

Cười he he ha ha, hí hí hí đấm qua đấm lại, tôi thụt vài cái vào đầu gối sau của Song Ngư. Léo nhéo đúng kiểu ba tuổi, rôm rả như trẩy hội.

Rồi tới đây hôn hít cái nào.

.

Trời sáng rồi.

Tôi không ngủ được.

Tôi thấy trong người kì quá.

Đầu tôi nóng hừng hực, cổ họng khô khốc.

Nhìn đồng hồ, gần trễ học rồi.

Chắc thấy tôi đến giờ mà chưa ló mắt ra, mẹ tôi mở cửa phòng.

"Bé Sư không đi học à con?"

Mặt tôi chắc phải xác xơ lắm, để mẹ tôi phải tiến lại đưa tay sờ lên trán.

"Ô chết, sao sốt rồi? Mệt không con?"

Mệt. Mệt chết luôn.

"Con đau đầu quá." - Tôi nhíu mày, ráng với tay lấy cốc nước.

"Mẹ gọi điện cô giáo xin cho con nghỉ nhé?"

"Ô hô hô!" - Tôi tỏ vẻ hí hửng - "Tự nhiên được trốn học!"

"Chỉ thế là hay thôi." - Mẹ tôi vừa bấm số vừa tét vào vai tôi một cái - "Có cần mẹ ở nhà cùng hôm nay không?"

"Chắc không cần đâu mẹ." - Tôi lắc đầu - "Mẹ để thuốc ở nhà con tự uống được rồi."

"Vậy mẹ nấu nồi cháo nhé?"

"Càng không cần nốt." - Tôi cười nhưng nhạt thếch, cổ họng rát lên dù tôi nhớ hôm qua mình có hút điếu thuốc nào đâu nhỉ - "Con có đệ tử masterchef đang bị đình chỉ công tác ở tầng trên."

Chuyện của Song Ngư mẹ tôi cũng biết. Nhưng chắc do nhìn nó lớn lên hay sao mà mẹ tôi xanh rờn nói với mẹ nó, chắc khủng hoảng tuổi dậy thì ấy mà, không sao đâu đừng lo lắng.

Nhiều khi tôi thấy mẹ tôi chắc chắn là cái kiểu phụ huynh "cháu nó ở nhà ngoan lắm" trong truyền thuyết luôn chứ chẳng đùa. Nhiệt tình thôi chứ tính ra EQ cũng thấp giống tôi, đúng là con nhà tông không giống lông thì cũng giống lông.

Nghe tôi nhắc đến Song Ngư mẹ tôi có vẻ nhẹ gánh hẳn. Thêm một cái khó hiểu là niềm tin của mẹ tôi dành cho Song Ngư dù nghe hết chuyện nó đánh bạn chửi cô như thế (người ta đồn, tôi không đời nào lại nói bồ iu của mình tệ như vậy), chắc tôi cũng thừa hưởng cái tính cố chấp này, kiểu chỉ xem những gì mình thấy, chỉ tin những gì mình cảm nhận, còn ai nói gì cứ mặc xác.

Chắc mẹ chưa nghe vụ cái bạn con nhà người ta đấy từng đấm con mẹ ba đấm thẳng vào mặt, suýt lệch luôn sống mũi cao đặc sản nhà mẹ hơ?

Hơ hơ.

Mẹ tôi cứ thế đi luôn. Thậm chí để tôi tự gọi Song Ngư.

"Ủa?" - Giọng nghe máy tôi còn ngái ngủ - "Dương Sư không đi học à? Sao giờ này gọi tao?"

Tôi sịt mũi.

"Bệnh òi."

Giọng nghe bớt ngái ngủ, nghe kĩ còn thấy hơi cuống. Xong còn nghe tiếng sột soạt.

"Em bị sao?"

"Sốt." - Tôi dài giọng.

"Em ăn gì?"

"Hong muốn ăn."

"Đợi xíu anh lên liền."

Ha. Tôi nghênh mặt lên như thể bạn thấy được.

Game là dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro