lv; kitsch
Em dám không?
.
Hoàng Song Ngư dừng lại trước quán cà phê, chống xe, bước vào.
Tiếng chuông gió leng keng, sau quầy là một gương mặt lạ hoắc. Hắn nghiêng nghiêng đầu, nhìn ngó xung quanh.
Rồi quay bước ra ngoài.
Tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại, đầu dây bên kia bắt máy.
"Chào em yêu."
"Anh không ở quán à?"
"Anh á? Đợi chút..."
Thiên Yết vừa nghiêng đầu giữ máy trên tai, hai tay vẫn còn đưa lên căn chỉnh một khung hình trên tường.
"Cái này một bộ năm khung, mét rưỡi chắc ổn đấy anh ạ. Anh có ý tưởng gì chưa?"
Song Ngư kiên nhẫn im lặng chờ Thiên Yết bàn bạc gì đó với khách, chắc vậy, mà cũng chẳng thèm che ống nghe hay tắt máy. Khoảng một hai phút sau, hắn nghe anh chốt với người kia tranh mã đáo thành công phát lộc phát tài.
Vãi cứt.
Mã đáo thành công phát lộc phát tài mà làm năm khung tranh ghép lại mét rưỡi? Mỗi khung vẽ một con ngựa hả, hay gì?
Mà thời đại này rồi còn treo tranh mã đáo thành công, thói thượng đẳng trong lòng cậu Ngư nhói lên nhiều chút.
"Nghe." – À, Thiên Yết đã quay trở lại.
"Chiều nay anh có bận không?"
"Chi vậy?"
"Em đang ở quán."
"Mày không đi học à Ngư?"
"Bị đuổi rồi."
"???"
"Drama đấy, nhưng anh bận không nghe được thì thôi vậy."
Tiếng Thiên Yết phá lên cười khằng khặc ở bên kia.
"Nói chứ anh chuẩn bị về quán đây. Không gấp thì ở đó chờ anh."
"Anh đang đâu vậy?"
"Ở nhà khách."
"Chịch chưa?"
"Chịch cái lồn."
Song Ngư cười cười.
"Gửi em địa chỉ đi, em qua đón."
"Ồ? Hôm nay tốt thế?"
Song Ngư ngồi lên xe, cài dây mũ bảo hiểm bằng một tay.
"Lúc nào chả tốt."
"Ờ, đỡ tốn tiền bắt Grab."
.
Song Ngư chống tay lên đồng hồ số, cách một con đường, nheo mắt ngước lên căn villa trông như lâu đài lại còn được mặt trời soi sáng từ trên nóc đỉnh. Phải nói là nực nội đến mức buồn nôn. Hoặc do dạo này hắn hơi cực đoan, ai biết được.
"Nhìn căn nhà là biết sao treo mã đáo thành công luôn." – Hắn khịt mũi khi Thiên Yết bước đến, đưa mũ bảo hiểm.
Thiên Yết có vẻ cũng chịu khó dành ra chút ít thời gian mà chống hông nhìn lên căn nhà xa hoa lộng lẫy như lâu đài với Song Ngư.
"Nhà đẹp không?"
"Như cứt ấy, em ghét tân cổ điển mà."
Anh cười phá lên, đánh lên vai hắn.
"Cấm chê đồ của nhà làm, dù thì trông cũng sến vãi."
"Ai làm? Anh à?" – Song Ngư nhíu mày – "Trông anh không giống một kẻ vẽ ra được căn nhà buồn nôn thế."
"Ma Kết thầu, bớt ra được tí décor hoàn thiện cho tao kiếm chác, được chưa?"
Thiên Yết vừa nói vừa leo lên xe Song Ngư.
"Gu em là cái mẹ gì không quan trọng, quan trọng là khách thích." – Thiên Yết lèm bèm.
"Nghe cũng giống châm ngôn tiếp khách của anh lắm."
Nổ máy, tiếng pô của con XSR êm ru. Thiên Yết biết đây là xe của ai. Mà ai trong vòng bạn bè của Hoàng Song Ngư cũng biết, đúng là lũ trẻ thời nay chỉ chăm chăm phông bạt là giỏi thôi.
"Dịch vụ mà." – Thiên Yết chẳng so đo còn nhún vai – "Lâu rồi mới gặp, bàn về nghệ thuật tí đi? Học hành sao rồi?"
"Học hành là nghệ thuật?"
"Chứ gì nữa."
"Bị Ma Kết đì ở lò vẽ đó dude."
"Sao em đi đâu cũng bị đì vậy?" – Thiên Yết tặc lưỡi – "Sau này tính làm vua hả, hay làm sao để sống?"
"Anh thử làm bạn chịch cũ của bồ anh đi?"
Anh lại cười phá lên.
"Mày đang làm thanh xuân của anh trở lại đấy. Love these days."
Song Ngư hừ mũi.
Rồi hai người luyên thuyên vài thứ về trường phái này, trường phái nọ. Nào là bút pháp, "em mà cũng biết đến mấy thứ như bút pháp à?", "ha ha ha, mã đáo thành công cũng có cái vui của mã đáo thành công chứ", "mẹ, mà ông đó đòi kiểu *kitsch cơ, nhìn căn nhà là đủ hiểu, chắc vừa vẽ vừa nôn mất", "làm như mình em ghét kitsch vậy".
Cứ vậy cũng về tới quán. Vừa ngồi xuống bàn, nhận ly nước, Hoàng Song Ngư lôi sách vở toán ra, bày trước mặt.
"Làm mẹ gì đấy?" – Thiên Yết nhướng mày.
"Lấy lại căn bản."
"Tưởng bé có gia sư mới rồi mà."
"Cho mẹ vui, chứ không hiểu mẹ gì."
Đồng hồ tích tắc những tiếng rất khẽ trên tường, tiếng xì xầm của khách khứa tán dóc chuyện này chuyện kia. Thiên Yết rít điếu thuốc nhìn thằng học trò của mình mồm cũng ngậm thuốc lá, tay bấm máy tính, tay làm bài tập. Thật kì khôi.
Căn bản giảng vài câu là xong, làm được hai ba bài tập áp dụng rồi thì chuyện gì đến cũng đến.
"Drama gì?"
Song Ngư không ngừng bút, một tay gạt tàn.
Lại là chuyện này chuyện kia, Thiên Yết yên lặng nghe, thi thoảng nhướng mày. Những đám bạn lâu ngày không gặp nhưng cũng chẳng vội vã, không đầu không cuối nghe nhau tâm sự, thi thoảng chêm vào vài từ cảm thán, phải gọi là tao nhã thảnh thơi hết biết.
Nói xong, Hoàng Song Ngư im lặng, dúi cái đầu lọc thứ hai vào gạt tàn, một làn khói mỏng manh lóe lên rồi tắt ngúm.
"Thì chia tay đi?"
Song Ngư nhìn Thiên Yết.
"Đau khổ thế cơ mà, chia tay cho rảnh nợ." – Thiên Yết nhún vai, cười cười – "Tự tôn đâu hết rồi?"
Song Ngư đốt điếu thuốc khác.
"Anh nghe bé đau khổ đâu phải ngày một ngày hai. Mày kiêu ngạo như thế, thượng đẳng như thế..." – Anh rướn người qua mặt bàn – "Biết cả đời không đuổi kịp nó mà còn mơ tưởng, mày không hổ thẹn à?"
Song Ngư bật cười, cầm cây bút xoay xoay tiêu khiển giữa những ngón tay.
"Tỉnh lại đi, nhóc. Dương Sư Tử thì lúc nào chả thắng?" – Thiên Yết mỉm cười – "Không cam tâm rồi lại tìm ai để giãi bày đây?"
Boy, you should know what you're falling for.
"Tiếp đi." – Song Ngư rũ mi, như thể hắn chỉ đang tìm một người ngoài bản thân có thể chửi thẳng vào mặt mình – "Em fall vì cái gì, tiếp đi."
"Thay vì hỏi một kẻ rác rưởi như anh, sao không tự trả lời?"
"..."
"Tham lam quá đấy, không phải bé mê trò chơi này lắm sao?" – Thiên Yết hút thuốc, khinh khỉnh – "Vờn rồi đuổi, để bây giờ tự hỏi bản thân rằng mọi chuyện sao quá tệ? Tự biết mình sẽ chết đói trên đất của nó, rồi tự hỏi chỗ này sao không dành cho mình?"
"Quào, cái này thì phải dừng lại một chút." – Song Ngư ngước mắt – "Anh cũng như thế, sao anh có kết cục tốt, còn em thì không?"
Thiên Yết đứng dậy, trong tầm mắt Song Ngư bỏ lửng câu nói.
"Anh có kết cục tốt có nghĩa là em cũng vậy? Ha, đần..."
Khích đểu xong đã đời vãi l.
Thiên Yết bỏ vào quầy bar, thoáng thấy trên tay anh là chai Whisky đậm màu, shaker kêu leng keng khi bỏ đá.
Ờ.
Song Ngư cười nhạt.
Sao mà so đo được? Khoảng cách giữa Thiên Yết và người kia có thể vô tận như hắn và Dương Sư Tử sao?
Ha ha ha.
Khoảng cách trong cái gì hả?
Trong cái đầu, trong học thức, trong cả danh vọng.
Bao giờ thì đuổi kịp?
Bơi có nhanh hơn chạy không? Nghe đã thấy đần vãi, ai lại so thế bao giờ?
Thế là hắn lại thừ ra.
Trong cái đầu chưa đến đôi mươi của Hoàng Song Ngư, thành tích và trường lớp là tất cả những gì hắn biết đến. Không biết đến cũng không được, ai dám bảo hắn thiển cận khi nghĩ thế? Ai đó hãy bảo hắn thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, có cả đại dương, có cả rừng thẳm... rằng này, họ bảo mày học ngu không có nghĩa là mày ngu, con người còn có cả mớ loại trí thông minh khác nhau cơ mà? Ai đó bảo hắn đi, bảo với hắn rằng đây chưa phải là kết thúc, bảo với hắn rằng ngày hôm nay tối tăm không có nghĩa là ngày mai cũng thế. Ai đó hãy moi móc hết những tâm tư chỉ muốn kết liễu cuộc đời mình, muốn gạt bỏ mọi tự trọng để biến mất của hắn, cả sự nghi ngờ ngày càng lớn về ý nghĩa tồn tại của bản thân trong đầu, rồi thét vào tai hắn đi.
Ai đã thoát ra rồi, bảo hắn đi.
Nói với hắn bằng thế giới đã sáng trở lại của các người, rằng mặt trời của các người đã quay trở lại, tâm sự như chính bản thân mình là người từng trải đi.
Nói đi.
Dù hắn chẳng hiểu đâu.
Hoàng Song Ngư không lọt tai, hắn mù mà.
Vì tai hắn đã ù điếc, tâm hồn hắn đã đóng sầm.
Vì... thế giới của hắn hiện tại chỉ có mỗi dãy lớp học nhạt màu, bàn ghế bị vẽ bậy lởm chởm và những bài thi kém cỏi gạch đỏ choe choét.
Thế giới của học sinh thì có gì hơn nữa?
Tầm mắt kia có đủ mạnh mẽ để phóng ra khỏi thanh sắt nơi cổng trường, tự tôn kia phải vững vàng bao nhiêu để biết rằng mình không như những gì thầy cô bảo, mình khá hơn như thế? Tự tin ở đâu ra? Nếu có đi nữa thì đúng là trò hề, có nhận thức bản thân không vậy?
Và cả... người bạn học chói lòa kia nữa.
Xứng đáng luôn hả, đồ níu chân?
"Chua cay mặn ngọt, không khé cổ dành cho người dị ứng cồn."
Cạch.
Song Ngư lấy lại tiêu cự, nhìn ly rượu vàng vừa đặt xuống trước mắt.
"Còn nhớ cả gu."
"Người đặc biệt của anh mà." – Thiên Yết nhún vai, cũng cầm ly của mình ngồi xuống.
"Vãi cứt. Vị như bánh tráng xì ke." – Song Ngư chép chép miệng, chất cồn dịu êm và cái mằn mặn, cay cay hậu vị đúng như lời quảng cáo trôi xuống cổ họng – "Thế đéo nào mà anh pha ra được cái vị dị hợm này vậy?"
"Ngon không?"
"Ngon." – Hắn uống thêm một ngụm lớn nữa – "Chà, em thích vị này."
"Vậy cho luôn vào menu mocktail chill, haha." – Thiên Yết cũng uống của mình, rồi tự tấm tắc gật đầu – "Bảo giống bánh tráng xì ke thì đặt là bánh tráng xì ke."
"Dị hợm vãi! Tưởng tượng có người vào không để ý chuyên mục menu, gọi bánh tráng xì ke xong chủ quán mang ra cho ly rượu, lỡ gọi uống xong cũng không biết nên vui hay buồn."
Cả hai phá lên cười xàm l.
Rồi Song Ngư im lặng.
Thiên Yết thở dài, thằng nhóc này lại suy rồi.
"Để mà nói một lời thành thật, tuy hơi chó đẻ..." – Hắn hạ mắt, nhàn nhạt liếm môi – "Liệu Dương Sư Tử có thật sự hiểu em được như anh không?"
Chà?
Căng đấy.
Thiên Yết đung đưa ly rượu.
"Dương Sư có bao giờ hiểu em muốn gì, thích gì, bị dị ứng với cái gì, hay ghét cái gì không?"
Song Ngư đờ ra, lẩm bẩm.
"Em vừa cười cùng anh thì bỗng dưng nhớ ra, tự hỏi, em có thật sự là người dành cho nó không? Mọi thứ hòa hợp được với thân ái đấy đều là do em cố gắng níu về. Em tự tin mình đọc được kẻ ấy như một cuốn sách, thậm chí có những trang đã bị chính em xé đi, chôn vùi mãi mãi. Thiên Yết, em đọc thuộc Dương Sư như những dòng thơ mà chính em đã yêu, nhẩm đi nhẩm lại, thấm nhuần, và nhiều lúc, em còn nghiền ngẫm nữa.
Con người nó như một câu hỏi lớn đối với em, trở thành thứ triết học mà qua từng giai đoạn cuộc đời, em đều mang ra nghiền ngẫm. Em muốn hiểu, muốn chinh phục, nhưng khi gần nắm trọn tất cả, nó lại càng mới. Nói Dương Sư Tử là thế giới của em không phải là một câu nói hoa mỹ xạo lồn, nó thật sự là một thế giới mà em muốn chinh phục, muốn hiểu được cách vận hành, quy luật. Địt mẹ nếu có một môn gọi là Leoism, thì em phải được gọi là triết gia. Dần dần, nó đã biến thành một chấp niệm, một nỗi ám ảnh, thậm chí là khát vọng của em..."
Nên em mới vừa muốn chà đạp, vừa muốn nâng niu. Như một cuốn sách vì quá yêu thích mà căm ghét, nhưng rồi lại không nỡ từ bỏ, vì thành tựu nghiên cứu cả đời của mình đều là về nó.
"Vậy... nó có bao giờ hiểu được em như vậy chưa?" – Song Ngư uống rượu, cười nhạt – "Không tham vọng đến nỗi phải suy ngẫm, nhưng những đề mục cơ bản nhất về em, liệu nó có từng biết hết chứ?"
Nghe bảo ai yêu nhiều hơn người đó thua hả?
Chà, nếu thế thì Song Ngư nghĩ trên trán mình dán luôn hai chữ "thảm bại".
Nốc hết ly rượu, bụng hắn rộn lên.
Tự nhiên loa trong quán chạy một đoạn nhạc dạo, rồi tiếng hát "bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau...".
"Địt mẹ, này là muốn đuổi cùng giết tận à?" – Song Ngư mặt trơ như cá chết, vô cảm nhìn Thiên Yết – "Sắp khóc rồi đấy."
Thiên Yết cười cười.
"Thế thì càng có lý do chia tay đấy."
"Thôi, câm."
"Không dám à?"
Song Ngư hít vào, ngửa cổ, thở ra.
"Vậy sao không hỏi thẳng người ta đi?"
"?"
Nhịp nhịp ngón tay trên bàn, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen tối như biển đêm của Song Ngư.
"Nếu sợ hãi như thế, hỏi thẳng không phải là xong rồi sao?"
"..."
"Muốn hết toxic chứ gì? Muốn chân tình chứ gì? Muốn nó đối xử với em như cách em đối xử với nó chứ gì?"
"..."
"Thì mở cái mồm, hỏi đi."
Song Ngư nhìn Thiên Yết, hai tay chống trên bàn đưa lên miệng, cắn cắn.
"Chân thành lên." – Anh cười khẩy – "Muốn anh challenge không?"
"Nói đi."
"Bây giờ chụp cái bàn này rồi gửi cho Sư Tử, nói hôm nay tao đi gặp Thiên Yết."
Song Ngư cụp mắt.
"Sao? Dám không?"
Mãi mà chẳng thấy thằng nhóc này đáp lời, Thiên Yết khinh khỉnh nhún vai.
"Đối mặt cũng không dám, chính mình không chân thành, bé còn đòi hỏi người ta chân thành? Ha ha ha! Cười ỉa."
Khích bác kiểu này không phải là kiểu có thể khiến Hoàng Ngư kích động. Hắn không háo thắng trong những mặt này, không phải cái kiểu bị khích sẽ rồ lên phải chứng minh người ta sai cho bằng được ngay lúc đó. Thiên Yết biết điều này.
Hắn không hay bị dằn vặt vì sự nôn nóng hấp tấp, mà lại chết vì cái khác.
Hoàng Song Ngư là kiểu sẽ chết vì suy ngẫm của chính mình nhiều hơn. Năng lực đay nghiến người khác, hoặc tự đay nghiến bản thân của thằng nhóc này mới là thứ chết người.
Và đấy, nó chết kìa.
"Nghĩ nhiều làm gì?" – Thiên Yết mỉm cười, thương hại giải vây – "Sợ lắm đúng không? Thi thoảng sao không chọn giải tỏa tức thời đi?"
Song Ngư suy nghĩ, cuối cùng cũng móc điện thoại ra.
Một tấm hình, một dòng tin nhắn.
Tim hắn đập thình thịch. Lần đầu tự lột trần bản thân, phơi lưng cho người ta xem. Thiếu an toàn điên mất. Lo sợ phát điên mất. Nếu Dương Sư Tử gửi lại một dấu chấm hỏi, lát nữa rời khỏi đây, hắn sẽ về nhà đổi xe rồi phóng thẳng ra sông Sài Gòn.
Hai phút dài đằng đẵng.
Dấu ba chấm đang rep kia nhảy nhót trong khung hội thoại.
Công chúaa
Vcl vừa bị đình chỉ học xong đã đi học toán
Bé Ngư của tao có ổn không z? khum sao đâu chuyện đâu còn có đó
Quán của Thiên Yết hơi xa, lo tám chuyện lát rước tao trễ là chết mẹ Hoàng Ngư
:)
Tròng mắt mở to, đồng tử cũng giãn to, Song Ngư thiếu điều cằm rơi xuống bụng.
Thiên Yết hóng hớt xích lại gần, nhìn lén tin nhắn, hiểu được biểu cảm của Song Ngư thì cười sằng sặc.
"Đệt mẹ, vậy là hiểu người ta dữ chưa?"
Hắn vẫn còn run rẩy, trái tim nhẹ bẫng như vừa chạm đất.
"Sắp ra chơi rồi, đợi chút." – Sư Tử nhắn tin.
Song Ngư vẫn còn nhìn chằm chằm điện thoại. Thiên Yết thấy game là dễ, có khách vào nên đứng dậy đi pha nước.
Anh vừa đi thì Sư Tử gọi tới.
"Ồ bây bi oh yeah yeah ei eei... Sao em cứ luôn phải đau buồn thế, như bông hoa đang úa tàn gần kề..." – Nghe máy, Sư Tử ngâm nga đùa nghịch ở đầu bên kia, giọng có vẻ vui – "Chuyện tình yêu vốn mãi vốn mãi luôn đâu phải dễ trăm lời ngọt ngào đi với trăm lời nguyện thề..."
"Ai biết đâu ai, đã đem lòng say mê." – Nụ cười vô tri đầu tiên trong ngày kéo lên trên môi Song Ngư.
Rồi hai đứa bật cười.
Ủa, tự dưng quên mất tiêu là đang suy. Mây mù vô cớ bị bàn tay vô tư nào đó quơ quào, mất dạng.
Một thứ chân lí nào đó vừa chói qua tim Song Ngư, hắn lâng lâng, hắn thấy hoang đường vl. Vậy nên hắn lại một lần nữa lấy can đảm, làm rõ một vài vấn đề.
"Dương Sư không giận khi tao đi gặp Thiên Yết à?"
"Hả, giận gì đâu...?" – Rồi tự dưng Sư Tử quát lên – "Cái l! Cút ngay ra cho bố mày! Ờ, người yêu tao, tao đang cơm chó được chưa? Cút!" – Rồi quay trở lại – "Sao tao lại giận?"
"Vì..." – Song Ngư ậm ừ – "Vụ đó...?"
"À." – Tiếng Sư Tử cười – "Mày đâu có ngu đến mức đó, nhỉ?"
Song Ngư hạ điện thoại xuống, đảo mắt đéo biết nên vui hay buồn, rồi đưa lên tai lại.
"Hồi đó tao đi với mấy nhỏ cũng hay ghen bóng ghen gió, mệt bỏ mẹ. Vậy nên tao đã rút kinh nghiệm iu đương, Ngư thấy tao có giỏi không?"
"Giỏi."
"Ha ha."
Nói nhảm vài câu đã nghe trống đánh cái tùng. Ra chơi giữa giờ chiều này có 10 phút thôi.
"Lát gặp." - Sư Tử nói rồi chụt vào máy một cái.
Cúp máy, Song Ngư mỉm cười, đáy mắt lâu rồi mới lại tan ra.
Thiên Yết chống tay trên quầy bar, đảo mắt.
Lát sau, giữa chừng lúc đang giải bài tập, Song Ngư bỗng lại nhắn cho Sư Tử.
Ê, tao có bị dị ứng cồn không?
Sư Tử trả lời.
Tự nhiên hỏi? Ai chả biết hả cậu?
Rồi hắn nhắn thêm cho vài đứa bạn "thân" nữa, câu hỏi y hệt.
Ngoài Song Tử Phan Đình bảo "uống cùi viết nên trang sử vàng", thì ai cũng hỏi lại. "Thật à?".
Chà.
Vậy là phải để dành list câu hỏi cho lát nữa, lúc đi đón trai hư mọt sách rồi.
Nhưng sao tự dưng tim đập thình thịch vậy? Phấn khích quá.
.
Dr.Martens, boots
Off-white, áo
Chân dài
Helmet ¾
Chrome Heart, kính
XSR, xe
Trông chẳng giống một đứa bị đuổi học tạm thời.
Giống du côn hơn.
Mà cổng trường lúc ra về thì đông lắm.
Thằng bồ lêu lổng của đứa nào tới đón nè.
Trông ngông thế nhỉ?
Chỉ thấy thằng mọt sách trong trường cũng tai tiếng là hư lòi l bước đến, được thằng du côn xoa đầu, đưa cho cái mũ ¾ còn lại, ngồi lên phía sau, liếc đám đông một cái, khóe mắt cong lên.
Biến đi rồi, sau đấy có chống tay lên tường hôn nhau đắm đuối ở đâu đấy không thì không biết.
"Này."
Sư Tử gác cằm lên vai Song Ngư, "hm?" một cái.
"Tao bỗng muốn hỏi."
"Thì hỏi." - Sư Tử lim dim, ậm ờ.
"Tao thích ăn gì?"
"Quán hay món?"
"Đệt."
"What the fuck?"
"Tao chỉ không ngờ người thông minh có nhiều cách cứu mình hay vãi thôi."
Nghe thế, Sư Tử sặc cười.
"Hỏi vô vàn thế thì biết trả lời mẹ gì." - Nói rồi, nó nghiêng đầu chạm cái cộp lên mũ bảo hiểm của Song Ngư - "Món thì mày thích đồ Việt Nam, cuồng phở, mà phải là nạm gàu. Quán thì mày thích Hokkaido Sachi và những quán lề đường còn lại của tổ quốc."
"Ồ?"
"Gì nữa không?"
"Không biết nữa."
"Thật kì lạ, mày lại hỏi tao thế." - Sư Tử híp mắt, èo uột dán cả người lên lưng Song Ngư - "Mày lại vừa nghĩ ra trò gì à?"
"Bỗng dưng nghĩ ra thì hỏi thôi."
Sư Tử im lặng, nhìn Song Ngư trong kính chiếu hậu dưới làn mi buông thả.
"Hay mất trí nhớ?"
"Hôm trước Dương Sư mất xong chắc giờ đến tao."
Sư Tử lười biếng chả thèm đáp tiếp. Nó bỗng dưng dụi mặt vào vai Song Ngư, lầm bầm.
"Muốn ăn bánh tráng trộn."
"Ò, vậy mua..."
"Muốn uống soda dưa lưới chai ở Hokkaido Sachi."
"Vậy..."
"Muốn ăn hột gà nướng."
"..."
"Muốn ăn cái lẩu gì mà có bánh kem ấy, mà phải thiệt là cay."
"..."
"Chân gà nướng."
"..."
"Phở gà, bún đậu mắm tôm."
"..."
Song Ngư kéo khẩu trang của mình xuống, dừng đèn đỏ tiện tay kéo luôn khẩu trang của Sư Tử xuống, thơm lên má nó một cái.
"Im mồm."
"Đói."
Xung quanh, quá trời người dừng đèn đỏ nhìn.
Khùng vl.
...
*Kitsch (danh từ): Đối tượng/phong cách/tác phẩm nghệ thuật có xu hướng "mauvais goût", giả nghệ thuật, hình thành dựa vào việc sử dụng một cách cực đoan những yếu tố lỗi thời, lòe loẹt, cường điệu. Phong cách và thói quen thẩm mỹ đặc trưng qua việc sử dụng một cách hỗn tạp những yếu tố lỗi mốt hoặc bình dân.
*Kitsch (tính từ): giả mạo, sao chép, kỳ cục, lỗi thời, vô vị, sáo rỗng, khoa trương, lòe loẹt, hỗn tạp, cường điệu thái quá.
Đại loại là kiểu:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro