Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lix; mất tích

"Hai đứa đi cẩn thận, nhớ nhìn trước ngó sau, giữ kĩ giấy tờ đấy."

Mẹ Dương Sư Tử dặn dò, Sư Tử dạ dạ rồi cúp máy. Đến sân bay, Song Ngư mắt đeo kính râm, quần áo rộng rãi, mặt lạnh như thiếu gia nhà giàu, tay kéo theo hai cái vali, trên cổ tay còn treo hai ly Starbuck mới mua.

Nếu nói Hoàng Song Ngư trông như thiếu gia nhà giàu, nhìn lên xíu nữa sẽ nhận ra hắn chỉ là đầy tớ của cậu hai Dương Sư Tử, con trai của phú ông giàu gần nhất làng cũng mặc áo phông đen (Balenciaga) và sweatpant (Thom Browne), tay chỉ cầm hai cái căn cước, tung tăng đi phía trước check-in, mặt lạnh hơn tiền.

Rồi hai đứa mặt mày như mafia đi phi tang xác chết mà đi đến cửa bay. Tết nhất, sân bay đông nghịt nhưng cũng không đến nỗi bị cái hãng V nào đó delay. Học sinh thì đi đồ bình dân thôi, thậm chí đặt vé sớm còn áp được cả mớ mã giảm hạng phổ thông. Thích vãi ò.

Cậu hai Sư Tử mắt cũng đeo kính râm (Off-white), ngồi trên ghế khoanh tay, bộ dáng cao cao tại thượng nhìn ngắm nhân sinh xô bồ khói lửa, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Cậu hai đưa tay lên, ngoắc ngoắc đầy tớ của mình ghé sát lại.

Đầy tớ của cậu hai vội vàng buông va li, cung kính cúi đầu, lắng nghe sai sử của cậu hai.

Tới tận lúc này, cậu hai mới hạ tầm mắt sau chiếc kính râm (hàng hiệu, rất mắc tiền, cậu hai mới mua), ngón tay thon dài đưa lên, thanh tao kéo nhẹ gọng kính xuống. Đôi mắt đẹp ương ạnh có màu mật ong lộ ra, cậu hai ngang tàng nói.

"Thèm ăn burger vãi."

Đầy tớ của cậu hai mặt lạnh như tiền, móc điện thoại ra như sắp gọi về trụ sở Dương gia, ra lệnh "trời lạnh rồi, cho BurgerKing phá sản thôi, cậu hai thèm burger", điềm tĩnh mở Instagram, thản nhiên lướt reel.

Cậu hai Dương Sư Tử tức giận tháo phắt mắt kính ra, đá thằng đầy tớ một cái. Thằng đầy tớ cười lạnh.

"Tao nói tao muốn ăn burger." - Cậu hai trừng mắt.

Thằng đầy tớ Hoàng Song Ngư đưa cho cậu hai Dương Sư ly Starbuck mà khi nãy cũng là cậu đòi, cắm ống hút cho cậu, đút vào mồm cậu.

"Òi." - Cậu hai Sư Tử hạnh phúc uống ly Starbuck (white sicula latte), bĩu môi, dụi vào người đầy tớ - "Mún ăn burger quó ò."

"Ăn cơm xong mới đi mà cậu ơi?" - Đầy tớ không quan tâm lắm, đưa điện thoại ra - "Ê coi cái này đi, xàm vãi hahaha."

Dương Sư Tử nhăn nhó, miệng còn hút Starbuck, ghé đôi mắt cao quý diễm lệ vô xem.

Cũng xàm, cậu Sư cười ha ha ha.

Cười xong vẫn muốn ăn burger.

"Nhưng mày ăn không hết mày lại bắt tao ăn." - Song Ngư nhăn mày khó chịu lạnh lùng, khoanh tay không đi mua - "Mấy lần rồi đm."

"Ê mỗi lần đến sân bay tao lại muốn ăn burger á." - Sư Tử đá đá Song Ngư, cười he he he - "Nhớ cái lần lớp 8 về Hà Nội chơi không, cái lần mình nhìn lộn giờ xong tự chạy sml với thằng Gem thằng Giải á."

"Hong."

"Im mồm." - Sư Tử đưa tay túm mỏ Song Ngư lại - "Cái lần đó mua cái burger ở cái mẹ gì Lucky Coffee, sân bay Nội Bài đó, má ăn siu ngon, tao nhớ tới bây giờ luôn."

"Ờ." - Song Ngư dài mắt. Hắn nhớ chứ, hôm đó ăn không vô Dương Sư còn ăn hộ hắn nửa cái là đủ biết nó khoái đến mức nào.

"Siuuuuuuuuuu ngon. Má, nhắc lại đói." - Sư Tử thả mỏ Song Ngư ra, móc điện thoại ra, thánh chỉ đã quyết không lằng nhằng, không nói chuyện - "Đi mua đi."

"Nhưng mà tao no rồi." - Bây giờ thì tới lượt cậu Ngư không cam tâm, "nhóng nhéo" dụi bạn Sư - "Tao mà ăn nữa thì tao chết mất."

"Làm gì có phần của mày đâu?"

"Nhưng mày hay vậy lắm." - Song Ngư bặm môi, trừng mắt - "Mày ăn rồi xong kêu đồ cho vui, lần nào cũng ăn không hết kêu tao ăn ò."

"Ăn hết, không bắt mày ăn."

"Chắc nha?"

"Chắc." - Sư Tử chắc như đinh đóng cột, đôi mắt lóe hàn quang tinh anh tu vi cao thâm khó lường kiếm khách bay vù vù trên không trung chém hết yêu ma quỷ quái và khủng long.

Song Ngư đành phải xách cái đít đi mua burger.

Mà burger ở sân bay thì bạn biết rồi đấy. Mắc chết mẹ nhưng ăn ngon không thì hên xui.

Đi mua về, bạn Sư hào hứng lật miếng burger lên coi nhiều không, thì mặt bắt đầu dài ra như cái bơm.

"Sao trông nó như cứt vậy?"

Hoàng Song Ngư bắt đầu thấy đéo ổn rồi. Không có câu tiếp theo, bạn Sư ấn cái burger tội nghịp vào, đóng túi giấy lại.

Hoàng Song Ngư đứng nhìn trân trân, lùi lại một bước, bài bản cúi chào như thi đấu võ thuật, rồi bắt đầu thủ thế chuẩn bị ra đòn.

"Mày chết rồi." - Song Ngư nói.

Dương Sư Tử veooo một cái né ra khỏi ghế, người xung quanh nhìn hai đứa thiểu năng này chằm chằm.

"Người anh em, chúng ta có thể thương lượng." - Sư Tử nói giọng kiếm hiệp, hai ngón tay chụm trước ngực như tu đạo, tay còn lại giữ tay Song Ngư.

"Ta không thượng với thích khách." - Song Ngư bi tráng lắc đầu - "Ngươi phải chết."

Nói xong, Song Ngư dằng tay, thô bạo đẩy Sư Tử xuống ghế, nhanh như chớp, mượt như sunsilk, kéo một chiếc Jordan của nó ra khỏi chân, cầm giày chạy tít ra xa ngoài cây cột đứng, mặt lạnh như băng.

"Con chó!" - Sư Tử ngồi ghế giơ ngón giữa.

"Tới đây." - Song Ngư đưa thẳng tay, ngoắc ngoắc như thách thức.

Sư Tử mặt như vừa khóc vừa cười, cuối cùng phụt cười chửi ầm lên.

"Trả giày cho bố mày nhanh!"

Ai cũng nhìn. Thà mấy đứa tiểu học ồn ào nhốn nháo thì thôi không nói đi, hai thằng này trông cũng lớn rồi mà nhỉ?

Kì lạ vãi.

"Đừng để tao tức dận." - Cậu hai Sư Tử đe dọa.

"Lêu lêu."

Rồi người trong cùng chuyến bay đang ngồi đợi ở đó thấy hai thằng con trai cao như cột đình bỏ mặc cả hai cái vali, đứng dậy rượt nhau.

Ầm ĩ xàm l một tí rồi cũng xỏ được chiếc giày vô chân để còn lên máy bay, Sư Tử ôm khư khư cầm bịch burger của mình như sợ bị cướp, đi đằng sau Song Ngư.

Ngồi máy bay, kế bên có ông chú.

Hai thằng muốn nói chuyện riêng nhưng ghét bị người ta nghe, vậy là thằng nói tiếng Pháp thằng đáp tiếng Anh, râu ông nọ cắm cằm bà kia nói chuyện xàm l suốt nửa tiếng.

Cậu chuyện còn chưa kết thúc, ngay đến đoạn Song Ngư nói tao chưa coi hết Naruto tại con Sakura ồn ào vl tao ghét, Sư Tử nói thì đm mày cứ kệ nó coi hết đi hay vãi ò, thì ông chú kêu mì gói ăn.

Mùi thơm bình thường đéo ai care của ông chú trên máy bay có sức công phá tương đương với bom B52 rải thảm Hà Nội, hai thằng ngừng ngay câu chuyện.

Rồi lôi burger ra ăn.

"Fucking lucky. I'm such a fucking genius." (May vãi. Tao đúng là thiên tài.) - Sư Tử hả hê nhìn Song Ngư gặm nửa cái burger, liếc nó một cái.

"Shut up, dumbass." (Im đi, ngu vãi.) - Song Ngư nhai nhom nhom.

"Then give that shit to me. I can eat 3 more of them in this sinful cabin." (Vậy trả tao. Tao ăn được ba cái nữa luôn đó.)

"Hong."

Tụi nó ăn dè xẻn như tiếc của trong nạn đói, đợi ông chú ăn xong ly mì mới cho miếng cuối cùng vô miệng.

"See? Fucking good I'm telling ya." (Thấy chưa, ngon vl tao nói rồi mà) - Sư Tử thì thầm ngớ ngẩn, cười he he, miệng còn đang nhai.

"Temporaire." (Cũng tạm.) - Song Ngư bĩu môi, uống miếng nước.

Ăn xong, hết chuyện nói, buồn ngủ.

Tiếng máy bay rì rầm, tiếng loa cabin thi thoảng rè lên, thậm chí nghe tiếng tiếp viên thông báo sắp hạ cánh cũng không có đứa nào thèm mở mắt.

.

Vừa xuống sân bay Thọ Xuân, có chú gì bên ngoại Song Ngư đến đón, Sư Tử nhắn tin cho mẹ, selfie thêm tấm hình mình với bạn Ngư, báo an toàn này nọ rồi ngủ tiếp được nửa tiếng trước khi đến nhà.

"Tối nay mày muốn ở đây hay đi Nam Định luôn?" - Song Ngư hỏi khi cảnh vật bên ngoài đã là đồng ruộng xanh ngát.

"Mày nói ở một ngày rồi mới đi mà?"

"Ở đây hơi chán." - Song Ngư hạ giọng, nói nhỏ vào tai Sư Tử - "Cũng có mỗi ông bà ngoại thôi chứ giờ này chưa ai về hết, mà hè tao về ở dài rồi, tết cũng về mòn rồi, mày cũng tới đây rồi, không có gì chơi hết."

Hè năm lớp 8 Sư Tử đúng là về đây chơi thật, nguyên đám còn đi mò cua bắt ốc, long nhong ngoài đồng. Mà bây giờ mùa lạnh, tụi nó cũng lớn rồi nên cũng không mặn mà rong chơi được cái kiểu đó nữa, và nó cũng chưa đến quê nội của Song Ngư. Mà nghe có vẻ ở Nam Định vui hơn.

"Vậy mày muốn sao?" - Sư Tử hỏi, hơi nhìn lên trên.

"Tao thì định vào chào ông bà, thắp hương cái rồi đi." - Song Ngư cười ngei thơ.

"Mày muốn sao cũng được." - Sư Tử nhún vai - "Nhà mày mà."

"Ok."

Quê ngoại không có gì đặc sắc, nên Song Ngư nói được làm được. Hắn với Sư Tử vào nhà chào hỏi ông bà, nói chuyện một tí rồi đứng lên. Chờ Song Ngư thắp hương khấn vái tổ tiên xong, hai đứa ra xe, cút thẳng.

Vậy là Dương Sư Tử được ngủ thêm hẳn 3 tiếng nữa.

Lúc vừa xuống máy bay nó thấy cũng bình thường, không lạnh lắm. Nhưng khi nãy vào nhà, khí lạnh đã bắt đầu thấm vào áo quần, quay lại xe ấm áp, thế là gối đầu lên đùi ai đó ngủ thẳng cẳng.

Tám giờ tối, Song Ngư lay Sư Tử.

"Bé Sư, dậy đi, tới rồi."

Sư Tử ngay lập tức tỉnh ngủ.

Song Ngư xuống trước, dỡ hai cái vali rồi chào chú, chú lái xe về Thanh Hóa luôn.

Rồi dắt Sư Tử vào nhà.

Trời tối cũng rét buốt hơn, Song Ngư không hề nói quá với nó chút nào. Vừa qua cổng, Song Ngư bỗng dưng hét lớn khiến Sư Tử ở kế bên giật nảy mình.

"Chào các đồng chí, Hoàng Song Ngư đã về!"

Dứt lời, hắn buống vali không bước tiếp nữa, đứng ở đó khoanh tay, mặt ấu trĩ, câng câng như giang hồ đến đòi nợ chính nhà mình.

Sư Tử nhìn xung quanh, gian trong gian ngoài như phú hộ ngày xưa có mấy người ló đầu ra, sau đó rụt vào. Sư Tử căng thẳng hoang mang, đéo biết thằng bồ ngu ngok của mình sắp làm cái trò gì nữa.

Đang còn hoảng loạn, mấy tiếng dép lê lẹt quẹt đi ra.

Cả ông bà nội Song Ngư đều ra đón.

"Cha bố mày!" - Bà nội vừa nhìn thấy hắn thì vội đi đến, quở một câu rồi hai bà cháu ôm nhau. Song Ngư ôm bà rồi cười he he he, buông ra đi đến chỗ ông nội, nghiêm túc giơ tay lên, chào đồng chí.

Ông nội pat đầu hắn một cái.

Dương Sư Tử: :D?

Chưa kịp giới thiệu, có mấy người nữa đi ra. Song Ngư như dở hơi mà đứng nghiêm, cúi chào như quân Nhật, chào từ cô Thắm đến thím Hải, mợ Ánh, ông Lựa, cô Huê, cô Hạnh, ông Súy, chú Cẩn... mà Dương Sư Tử chắc chắn là không thể nào nhớ hết.

Mấy ông bà chú thím trông có vẻ như đã quen với cái kiểu dở người của Hoàng Song Ngư, đợi hắn chào xong thì thản nhiên tới ôm thằng cháu, quở trách cái thằng sao mày càng lớn càng đẹp trai, càng cao to như lính Pháp.

Dương Sư Tử: :D??

Các ông bà ôm ấp chửi bới thằng cháu nặc nô xong mới nhớ ra còn một đứa nữa, thế là Song Ngư phía trước khoác vai bà nội cao đến vai hắn như đại gia với mỹ nữ, Sư Tử ở sau được người lớn thân thương thăm hỏi, thái độ trái ngược với vẻ quở Song Ngư, nhẹ nhàng nhã nhặn cùng cả hai đứa vào nhà.

Vì không quen ai, cộng với còn ngái ngủ nhưng Sư Tử bỗng cảm thấy rất thoải mái, rất an yên. Vào đến phòng khách mộc mạc chứ cũng chẳng xa hoa phông bạt khoe của, Sư Tử hơi bất ngờ khi Song Ngư về nhà lại cho người ta một cảm giác khác hẳn.

Hắn không ù lì xa cách, không làm vẻ làm tịch, cũng không tiểu thư õng ẹo như thường nhật... mà nói nhiều vãi cả l.

Mà nói cũng xàm vãi cả l.

Vậy nhưng cứ nghe hắn tấu hài, tí một mọi người lại cười lên, mấy cô lớn tuổi trông cũng rất thân thiết với Song Ngư. Hắn cũng chẳng còn cái vẻ không quan tâm, trần gian không liên quan gì đến bố mày, bằng giọng bắc thuần chuẩn lại toàn nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện đồng áng, chuyện nhà thím có thằng cu năm nay lên lớp 9 định thi trường gì; lại xéo xắc hỏi nhà chú năm ngoái cháu về có con Tuyết cháu siêu thích chú có cho đi không đấy? à, vẫn còn à, không còn là cháu dỗi đấy chú đừng hòng dỗ được cháu...

Dương Sư Tử lẳng lặng nhìn Song Ngư. Ở một nơi đồng quê xa lắc như tận cùng trái đất, bỗng cảm thấy hắn phát sáng. Một cảm giác "con người này thật là ấp áp" phủ lên tim nó, rồi chẳng hiểu sao lại rung động.

Ồ, hóa ra nếu Hoàng Song Ngư quan tâm đến mọi người, hắn sẽ trông như thế này.

Lần đầu tiên Sư Tử lĩnh hội được câu "kính già yêu trẻ", mà lại là từ người mà nó không ngờ tới nhất.

Đang rôm rả, Sư Tử còn đang cắn dở hạt dưa, Song Ngư tỉnh bơ hỏi có cơm chưa, cháu luyên thuyên nãy giờ đói chết mất.

Mọi người như nói chuyện hăng quá cũng quên mất, bây giờ mới lục tục đứng dậy, đốc thúc đùn đẩy nhau đi dọn cơm cho thằng lính Pháp này đi, có người thì thôi nghỉ đi cô về đây.

Song Ngư cười cười vẫy tay bái bai, rồi thản nhiên bảo Sư Tử tự kéo vali, hắn cũng tự kéo, tay còn lại dùng để dắt tay nó. Dắt được là dắt luôn ra ngoài sân.

Sư Tử mù mờ hỏi.

"Ủa phòng mình không ở đây hả?"

"Hong." - Song Ngư đáp, nói chuyện bằng giọng miền nam trở lại.

"Chứ ở đâu?"

"Đang dắt đi nè."

Sân nhà Song Ngư rất rộng, nhà còn xây theo kiểu năm gian như biệt phủ, có nhà trước nhà sau, trông rất truyền thống.

Rồi hắn dắt Sư Tử đi qua một cái cổng khác ở góc sân (?) đi vào một chỗ khác hoàn toàn, như kiểu đi ra khỏi nhà luôn rồi vừa đi qua nhà hàng xóm vậy.

Sư Tử lần n hoang mang khi đi với thằng l này, nhìn xung quanh, thấy cũng là một cái sân to khác, có ba dãy nhà không nối liền, có một dãy to một dãy nhỏ, còn có cả một gian chỉ để bàn ghế tiếp khách, đều xây đặc gỗ, mái ngói đỏ, giăng đèn sáng trưng. Nơi này trông như biệt viện.

"Đây là từ đường hả?" - Sư Tử tròn mắt nhìn, theo bản năng bắt đầu coi thử cái đống gỗ kia phải bao nhiêu tiền.

"Ừ."

"Vào đây thắp hương mang theo va li làm gì?"

"Mình ở đây mà." - Song Ngư tỉnh bơ.

"Hả?"

"Mình ở trong này." - Hắn nói rồi dắt Sư Tử vào sâu bên trong. Hóa ra khuất sau chỗ để bàn ghế là một căn phòng nữa.

Nói là "căn phòng", nhưng thực chất là một gian đúng chất nhà tranh vách đất.

?

Sư Tử càng ngày càng cảm thấy thằng bồ mình có khi nào là thần kinh trốn trại không mà ngoài kia nhà to cửa rộng như thế lại chui vô đây, Song Ngư thản nhiên kéo vali vào trong, không giống như đang giỡn.

Sư Tử đành vào theo.

Ở bên trong trông rất mộc, ngoài sân còn lát gạch đỏ, vậy mà thậm chí sàn nhà trong này cũng chỉ là đất thô chà láng, tất cả bàn ghế và giường đều bằng tre. Nhưng mà trông cái nệm đơn sắc đó có vẻ siêu thoải mái, thậm chí đèn giữa phòng cũng là đèn dây tóc ánh vàng, khiến cho căn phòng trông như một cái ổ nhỏ xíu bị bỏ quên, mà thật bất ngờ lại siêu ấm cúng.

Vcl có gu vậy sao?

Song Ngư đóng cửa, cái cửa còn kêu két một cái.

Sư Tử nằm lăn ra giường, không muốn động đậy. Ở ngoài đang rét, mà ở trong này vừa ấm vừa chill.

"Sao tự nhiên trong nhà thờ lại có cái phòng này dọ?" - Sư Tử tì cằm lên gối, nhìn Song Ngư mở va li lấy thêm áo mặc.

"Đây là phòng cho người canh từ đường, hồi xưa ông bà cố ở. Sau này ông bà cố mất rồi, nhà cải tạo lại xém nữa dỡ chỗ này đi."

"Sao không dỡ?"

Song Ngư mỉm cười, trông còn khá đắc ý.

"Tại tao không chịu."

Hắn thả lên người Sư Tử cái áo, Sư Tử không động đậy.

"Mày không chịu mà cũng chiều mày luôn hả?" - Sư Tử ngồi dậy, cụt tay cụt chân quen thói để Song Ngư tròng áo qua đầu nó.

"Tao là cháu cưng mà, nãy giờ không thấy hả?"

"Nhà tao có cưng đến mức nào cũng không đến mức vậy." - Áo thụp qua đầu, Sư Tử bĩu môi lúc Song Ngư kéo tay nó qua ống tay.

"Tại từ nhỏ tao về tao toàn ngủ với quanh quẩn ở đây, nhỏ xíu thì ngủ với ông bà cố nữa, nên mọi người không dỡ."

Sư Tử đáp ò.

Nó mà có thằng cháu như Song Ngư thì chắc nó cũng không nỡ, dù gì cũng là kỉ niệm mà.

"Giờ nó là phòng tao." - Song Ngư cười khinh khích - "Lúc nào tao cũng muốn kéo mày về đây, ở đây với tao một lần."

"Vậy là mày nói ngủ trong từ đường chứ cũng chăn ấm nệm êm mà, làm như khổ sở lắm vậy." - Sư Tử xì dài - "Hay vậy quá."

Song Ngư cười phá lên.

"Không, thiệt. Mấy năm có đám tiệc hoặc về đông quá, tao phải nhường cho mấy chị em gái, đám con trai tụi tao trải chiếu vào trong phòng thờ ngủ dưới đất thật."

Tôi không tin, nhất là Hoàng Song Ngư, chúa tể cường điệu nói quá.

Sư Tử nghĩ vậy.

Mặc áo xong, hôn hít mập mờ xằng bậy mấy cái, Song Ngư ra mở cửa.

"Thắp hương đã."

Sư Tử đi theo. Không phải họ nhà mình, nó định chỉ chờ Song Ngư thôi.

Nào ngờ Song Ngư lấy ra cả một bó hương to, thắp lên rồi chia cho nó.

"Tao cũng thắp hả?" - Sư Tử chỉ vào mình.

Song Ngư cười nửa miệng.

"Nhất bái thiên địa." - Sư Tử bỗng bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng thủ mà vành tai nóng rẫy, vội vàng bịt miệng Song Ngư lại, nhưng hắn dằng tay nó ra, giữ chặt trước ngực, đủng đỉnh ghé sát, thấp giọng, hoàn tất câu nói - "Nhị bái cao đường."

Sư Tử như gái nhà lành bị ức hiếp, trân trối trừng mắt với Song Ngư.

Song Ngư thắng trận buông nó ra, cười khúc khích.

"Fuck you." - Sư Tử giơ ngón giữa, đành nhận hương.

"Fuck you too." - Song Ngư hôn gió, nói ý nhị như thể thứ hắn vừa nói là "I love you too".

Nhiều bàn thờ thật đấy. Sư Tử nghĩ khi đếm đếm. Dãy bên cạnh còn có gian thờ phụ, chỉ là không trang hoàng long trọng như bên này.

Một bó hương to vậy mà hết nhẵn.

"Trước mặt tổ tiên mà vậy đó." - Sư Tử mỉa.

Song Ngư nhướng mày.

"Nhìn cái nhà như biệt viện vầy mà vẫn chê hả?" - Hắn bỗng ghé qua tai Sư Tử - "Gái làng đuổi theo tao 8 con phố cũng chưa được vào đây."

Sư Tử đấm vào vai Song Ngư, hắn thì cợt nhả xong lại cười khúc khích.

Đi ăn cơm.

Xong rồi chui xó bếp.

Sư Tử đã hoang mang quá đủ rồi, bây giờ thì nó kệ mẹ con chó này muốn dắt mình đi đâu thì đi.

Rõ ràng trong nhà bếp núc sáng loáng hiện đại đầy đủ không thích, Song Ngư lại kéo nó vào một gian bếp cũ sau nhà, tường bám tro đen thui xám xịt, trên xà nhà còn dính một đống bụi, mạng nhện cũng biến thành màu đen, chất đủ thứ nồi niêu rồi cả thau chậu cũ. Bếp tối đen, Song Ngư bật flash tìm công tắc điện.

Ồ, là bếp củi.

Song Ngư kiếm ở đâu ra hai cái ghế dựa câu cá, bắc ra trước cái bếp đụn một đống tro tàn.

"Ngồi ở đây hay đi với tao?"

Sư Tử sợ ma, tất nhiên là chọn đi theo hắn.

Song Ngư vòng ra ngoài, chiếu flash vào cái kho kế bên, trong đó chất đầy củi khô, chọn lấy hai miếng gỗ to vạt mỏng, đi vào bếp trở lại, Sư Tử cun cút đi theo như chú bé lần đầu theo cha vô rừng.

Sư Tử nhìn hắn thành phục nhóm lửa, bắt đầu thấy lẽ ra thằng này nên lên núi sống thì hợp hơn.

Lửa bắt đầu đượm vào gỗ, Sư Tử hơ tay, đcm phải nói là ấm chảy mẹ cả người.

"Đợi tao xíu."

Song Ngư đi ra ngoài, một lúc sau quay lại, tay cầm một cái loa JBL để bàn, một gói khô bò tảng, hai lon bí đao với hai cái ly đá.

"Đù mẹ chill dữ vậy luôn hả?" - Sư Tử trợn mắt, sung sướng.

"Chưa đâu." - Song Ngư đặt đồ xuống chân, móc túi quần.

Hộp thuốc lá có dán sticker đôi môi đỏ chót quen thuốc khiến Sư Tử vỡ òa, nó che miệng không tin nổi, chưa hút hơi kus nào mà cũng đã khiến nó phấn khích điên luôn.

"Shut up!" - Nó há hốc miệng, thì thào cố nhỏ tiếng.

Trong cái không gian này á hả?

Trước đống lửa, với một đống đồ ăn đồ uống, rồi còn cả nhạc nữa.

Đcm đỉnh vãi lồn!!

"Anh của em có khi nào là không biết chơi?" - Song Ngư mỉm cười, bật lon nước.

Dương Sư Tử sung sướng duỗi chân gác lên đùi Song Ngư, nhận điếu cần đỏ lửa vừa rời môi hắn.

Trong tiếng lửa tí tách, hai đứa mất tích khỏi phố thị để rúc vào một góc bếp lửa trong cái nhiệt độ 12 của mưa phùn miền bắc gần Tết, khói bay nhàn nhạt, củi thơm tí tách, lương thực đủ đầy.

Có lẽ chưa đến đây bao giờ

Vẫn không mấy lo sợ

Không thấy mọi người xa lạ

Không thấy họ đi quá đà

Song Ngư cúi xuống cời lửa, xé bịch khô bò rồi cầm cả miếng để thẳng lên miếng củi lửa chưa cháy tới, hun để nó mềm ra, để nó đượm mùi khói thơm.

Mất tích trong đám đông giao thừa

Pháo hoa cháy trong mưa

Như đã từng vô số lần

Sao vẫn là đêm vô tận

Tiếng nhạc chill êm ái, Sư Tử kéo Song Ngư, ngọt nhạt cẩu thả hôn hắn. "Mất tích" của Ngọt vẫn đang on playing.

Loài người như chẳng muốn đối diện mặt trời

Chẳng buồn nghe trời sáng nhưng dòng thời gian

Không chờ một ai

Cả hai đứa nhìn nhau, với ánh lửa trong đáy mắt và hơi cần đang ngấm, cùng hát:

Sài Gòn như một giấc mơ đêm gọi mời

Để lại tôi một lý do

Để muộn chuyến bay về ngày mai.

Mặn nồng không bao lâu, lại đến mấy chủ đề bâng quơ mà đa phần lại toàn những câu chuyện nhảm nhí, Sư Tử vừa ăn khô bò, uống nước bí đao, cười tắt thở.

Tới rồi tới rồi, đcm sao con chó Song Ngư trông cứ đần đần cái kiểu gì ấy, khiến cậu hai Sư Tử bực mình lắm rồi mà vẫn không ngậm mồm vào được.

Song Ngư cũng cười như điên, căn bếp cũ vào mắt tụi nó như mang theo một âm hưởng xưa cũ từ quá khứ, Sư Tử bỗng nghĩ ước gì nhà mình cũng có căn bếp như này, nó nói với Song Ngư.

"Ê rồi mày tưởng tượng được không, khách tới nhà thấy mày cun cút dưới bếp, mặt đen thùi lùi rồi người ta hỏi..."

"Tao là Tấm đang nấu nước, mời quý quan khách đợi một tí em sẽ mang trà nóng phỏng tay ra ngay lun!"

Nhảm nhí.

Thế mà hai đứa nó cũng cười đến nỗi chao liệng, muốn sùi bọt mép.

"Đọc sách." - Song Ngư ho một cái, cố hít thở để không cười nữa.

"Hả?"

"Nói về sách."

"À ờ. Sách gì?"

"Cuốn sách đỉnh nhất mày từng đọc là gì?"

Sư Tử đơ người, nheo mày suy tư như đây là đâu tôi là ai, lạc đề trong đầu qua tới Singapore, cuối cùng gian khổ trở về rồi mới nói.

"Ai cho tôi một vé đi tuổi thơ."

"À." - Song Ngư đáp như giác ngộ, đang nghĩ đến gu đọc của Dương Sư Tử trông vậy mà lại thật sâu sắc, thì Sư Tử nghiêm túc nói tiếp.

"Thật ra thì tao cũng không đọc nhiều sách."

Song Ngư với Sư Tử nhìn nhau.

Rồi cười run rẩy.

"Địt mẹ." - Song Ngư phải chống tay vào tường không thì suýt ngã, miệng vẫn còn cười - "Tao còn đang nghĩ mày sâu sắc vãi."

"Cuốn đó còn là của mày, tao đọc ké..." - Sư Tử cũng cười không ngừng được - "Đéo ổn rồi, tao muốn ăn bim bim."

"Bim bim là cái củ l gì?"

"Bim bim còi xe hơi."

"Đcm dừng lại."

"Bim bim."

Cười nữa là sùi bọt mép thật đấy.

Ngồi yên không nổi, Sư Tử bắt Song Ngư dẫn đi tham quan nhà cửa.

"Hả?" - Song Ngư không cười, mù mờ lấy tay chọt chọt má Sư Tử.

"Nhà mày á."

"Ừ, nhà tao sao?" - Bây giờ là bóp bóp má.

Sư Tử đỏng đảnh hất tay Song Ngư ra.

"Đi coi."

"À."

Xong Song Ngư dắt nó đi.

Hai đứa đi vô gian tiếp khách của nhà thờ, đứng trước một cái bia đá khắc chữ trên tường, Sư Tử khoanh tay như khách tham quan, còn Song Ngư đưa tay lên, chuyên nghiệp thuyết minh như hướng dẫn viên du lịch.

"Đây là từ đường Hoàng gia tộc. Ngược dòng thời gian vào thế kỷ 16, cụ thủy tổ Hoàng Văn Thiêm đã về đây lập nghiệp. Cụ đã chọn mảnh đất này làm nơi thờ tự cho muôn đời con cháu. Từ đường đã được nhiều thế hệ con cháu gìn giữ xây dựng và bảo tồn. Đi qua những thăng trầm của lịch sử, từ đường đã nhiều lần tháo dỡ và tháo dỡ toàn phần các rường cột bằng gỗ lim xuống các ao để tránh phá hoại của thực dân. Theo thời gian, toàn bộ phần gỗ vẫn giữ được nguyên giá trị lịch sử."

"Ồ." - Sư Tử mù mờ nhìn Song Ngư chằm chằm, mất một lúc mới vỗ tay - "Thật là gia giáo. Nhà mày con cháu ai cũng thuộc lòng gia sử vậy à?"

"Đâu có đâu." - "Con cháu gia giáo" Hoàng Song Ngư mù mờ đáp, chỉ vào bia đá - "Tao đọc ở đây nè."

Lại nhìn nhau.

Sư Tử dựa cột, hít thở đều.

"Tao đéo muốn cười nữa, tao quá mệt mỏi."

Xong không biết lê lết kiểu gì mà đã đứng trước cửa phòng. Sư Tử định đi vào theo bản năng, Song Ngư níu nó lại, hôn lên môi một cái rồi nói.

"Phải dọn đồ trong bếp nữa." - Góc này khuất, Song Ngư nói xong biếng nhác đặt cằm lên vai Sư Tử, tay buông thõng như khỉ đột - "Đi lấy đồ với tao đi."

Sư Tử cười vô tri.

"Lười quá."

"Đi mà." - Song Ngư phụng phịu, cằm nghiêng ngả trên vai Sư Tử - "Đi một mình tao sợ ma á."

"Xạo."

Hai đứa nhùng nhà nhùng nhằng, ôm ôm hôn hôn nãy giờ cũng chưa đứa nào chịu nhấc chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro