liv; trai hư mọt sách và thằng du côn
Dương Sư Tử
.
Không kí giấy tờ gì hết nhé
Lời anh Khải dặn dò còn lảng vảng trong đầu tôi.
Phòng giám thị.
Bây giờ là tiết 3, tiết Vật lí của tôi. Còn Song Ngư là tiết gì tôi không biết. Ở đây không chỉ có mình chúng tôi, còn có full combo Vũ Nguyễn Cự Giải, Huỳnh Ngọc Thiên Bình, Lê Du Tấn Đạt, Văn Thảo Huyền và phần còn lại của MFSC có mặt vào ngày hôm đó.
Mỗi đứa một việc, thi thoảng trao đổi nhỏ với nhau như thể cả đám đều đã đồng loạt mất trí nhớ. Nghe Thảo Huyền kể thằng Đạt kì nào thi văn cũng dưới trung bình, ghét nhất là viết lách, nhưng nhìn nó kìa, mấy người đã thấy ai viết tường trình mà qua tới tờ giấy đôi thứ ba chưa?
Cự Giải và Thiên Bình thì ậm ờ, viết đại đại chung chung cho có, những đứa còn lại dính áp lực từ trên xuống cũng bối rối, bị thầy cô hối, rồi bị tôi nhìn tủm tỉm, cũng thương cho tụi nhỏ. Phải hiểu rằng đây không còn là dăm ba thứ thủ tục hình thức như giấy xin vào lớp, giấy xin ra cổng, kiểm điểm xả rác thông thường, mà thật sự là một cuộc chiến. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sức nặng của câu "bút sa gà chết", một lời khai không khớp, không đúng cũng là đang tiếp thêm một đoạn mực vào cái chữ kí quyết định trong việc phán quyết đuổi học một kẻ cũng không tội nghiệp gì mấy là Hoàng Song Ngư.
Song Ngư xoay xoay cây bút trong tay, dòng chữ trên giấy dừng lại ở CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC.
Ánh mắt soi xét thúc giục của bà Nhài, chủ nhiệm C5 xoáy vào nó đăm đăm. Ở một khoảng cách rất gần, tôi nghe tiếng điện thoại trong túi quần của Song Ngư rung lên, rung lên từng hồi, ngừng lại, rồi tiếp tục rung.
Không cần là bản thân Hoàng Ngư, tôi cũng biết anh Khải gọi.
Không kí vào giấy tờ gì hết.
Nói nghe thì đơn giản đấy, nhưng thực tế với những ánh mắt mang sức nặng ngàn cân đang đè xuống vai chúng tôi, thì động thái này là một sự gan trường đầy thách thức.
Chúng tôi đã ngồi lì trong phòng giám thị từ đầu giờ ra chơi, bây giờ đã gần hết tiết ba rồi.
Những đứa nhỏ đã viết cực chậm rãi, đã chiến đấu cực anh dũng, tôi rất biết ơn. Nhưng bất kì sự trì hoãn trốn tránh nào cũng phải đối mặt với hồi kết. Từng đứa, từng đứa đến đoạn kí tên, đều lực bất tòng tâm lấm lét nhìn chúng tôi, ánh mắt gào thét trong tầm ngẩm tầm ngầm "em xin lỗi".
Tôi kín đáo gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Ngay cả Vũ Nguyễn Cự Giải và Huỳnh Ngọc Thiên Bình cũng không thể kéo dài nữa, cắn răng đặt bút kí, rồi ghi họ tên. Cự Giải đi ngang qua tôi còn ngàn lời khó nói vỗ vỗ vai tôi, gửi đến tôi lời bảo trọng.
Rồi căn phòng ngột ngạt chỉ còn lại cánh quạt trần quay quay, tất cả dường như rơi vào thinh lặng.
"Song Ngư." - Bà Nhài nhíu mày gõ cộc cộc xuống trước mặt nó - "Em không viết tường trình, em muốn gì đây? Còn em." - Bả quay sang tôi - "Viết xong rồi thì kí nhanh đi rồi mà còn về lớp học. Cứ ngồi đây mãi làm gì?"
Điện thoại trong túi quần Song Ngư bên cạnh tôi lại rung lên. Nó đứng dậy.
"Em muốn đi vệ sinh."
Chỉ còn tôi, bà Nhài đang nóng ruột và một thằng Lê Du Tấn Đạt đang đắc thắng khinh khỉnh đối mắt với tôi.
Tôi nhướng mày, thằng Đạt quay mặt đi.
Bà Nhài bực dọc thở dài rồi ra khỏi phòng giám thị.
"Viết gì đấy?" - Tôi mỉm cười xấc xược với thằng Đạt - "Mượn đọc tí được không?"
"Cút." - Đạt khè tôi - "Bố mày viết gì liên quan gì đến mày?"
Tôi nhún vai.
"Làm gì đâu. Tại tao học văn dở nên mượn bài của Đạt tham khảo chút, mở mang tầm mắt này nọ."
"Tao biết là tụi mày không phải một lũ đơn giản." - Đạt cười khẩy - "Đừng tưởng quá khứ của tụi mày hồi cấp 2 không ai biết. Hồi nãy mấy đưa kia cứ cố kéo dài thời gian, lại còn mãi mới chịu kí. Nhưng này, chó Sư Tử, tao nói cho mày biết, lần này tụi mày thua chắc."
Nếu đây là anh Khải, tôi tưởng tượng ổng sẽ tròn mắt cảm thán "vl con nít thời bây giờ dữ dằn thiệt chứ".
"Tang chứng vật chứng cho con chó kia cút xéo còn đang rành rành trên mặt tao. Mẹ, bố đéo tin tới nước này mà tụi mày còn lươn được. Trời sập thì lần này bố mày cũng phải thắng." - Thằng Đạt nghiến răng gằn giọng.
Tôi thì cười khẩy.
Chưa kịp nói gì thì Song Ngư đã quay lại, mặt vẫn câng câng nhạt nhẽo như nãy giờ. Nếu tôi không biết gì về nó, thì tôi thấy nó còn vô cảm hơn bình thường. Chẳng có chỗ cho sợ hãi, lắng lo, bình chân như vại, như thể trời có sập thì mọi chuyện cũng nằm trong dự tính của nó hết rồi vậy.
Nhưng sự thật là tôi biết. Nên rõ hơn ai hết, có cl mà Hoàng Song Ngư bình chân như vại được như vẻ ngoài.
Trong phòng giám thị không còn thầy cô, Song Ngư hất mặt, hỏi thằng Đạt một câu y chang tôi khi nãy.
"Viết gì đấy? Tao đọc được không Đạt?"
Thế là thằng Đạt phải nói chữ "Cút" hai lần.
Nửa tiếng sau, bà Nhài quay lại, mặt nhăn nhó như ăn trúng ớt hiểm. Bả bảo thằng Đạt xong rồi thì lên lớp đi. Thằng Đạt đi, bả cau có liếc chúng tôi, mãi cho đến khi tôi nghĩ bả không chịu được nữa mà xông luôn vào vả ngang mặt mỗi thằng hai cái, thì bả lại thở dài. Nhìn vào hai bản tường trình một cái đã ngắn ngủn còn khuyết chữ kí, một cái thì có mỗi độc lập tự do hạnh phúc, phất tay nói tụi tôi về lớp, nhớ cầm theo cả hai tờ giấy rách đó đi, cấm xả rác lung tung.
Tôi giật thót, mở to mắt nhìn Song Ngư.
Đcm, thế mà xong luôn?
Wtf??
Nếu gọi cái này là "lươn" thôi thì chưa đủ, có cl mà đủ. Cái này phải gọi là lật trời mẹ luôn rồi.
Vụ này rùm beng như thế, phụ huynh lên trường làm loạn như thế, gần cả chục đứa liên tục bị gọi xuống thẩm vấn cả tuần nay, đồn ra đồn vào cả trường như thế...
Vậy mà cứ thế im ỉm xong xuôi?
"Đi đi!" - Bà Nhài thấy tôi còn kinh hãi nhìn Song Ngư chằm chằm, gắt lên.
Thì tôi té lẹ, chứ tôi ngu gì ở lại. Còn nghe Song Ngư "lễ phép" cúi đầu, hiếm thấy mà cười, ngọt như mía lùi mà "dạ, em cảm ơn cô đã chiếu cố, chúc cô ngày mới tốt lành".
Đcm Ngư. Ngư chó đẻ vãi.
"Là bây giờ về lớp thôi hả?" - Tôi hoang mang hỏi Song Ngư.
"Ừ, bây giờ là Dương Sư về lớp."
"Còn mày?"
"Tao hả?" - Song Ngư mỉm cười - "Tao về."
"Về đâu?"
Đcm có cái gì thì cứ nói thẳng ra chứ nhấp nhả ăn l à??
"Về nhà." - Lần này thì Song Ngư cười lớn - "Bị đình chỉ học rồi. Bắt đầu từ hôm nay. Chắc tao ngồi ở sảnh chút nữa, đợi văn phòng in với đóng dấu xong quyết định kỉ luật rồi đi."
"Không hiểu." - Tôi mù mịt - "Không phải anh Khải giải quyết xong cho Ngư hả?"
"Tối về kể." - Song Ngư vỗ vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt định gì đó nhưng lại thôi, sau cùng chẳng làm gì hơn, chỉ đưa tay lên xoa đầu tôi - "Lên lớp đi. Cảm ơn Dương Sư đã lì đòn cùng tao."
Tự nhiên đầu tôi hơi choáng. Mất hai giây để bình thường trở lại, Song Ngư vẫn đứng trước mặt tôi. Nhìn cái mặt là biết muốn hôn người ta một cái nhưng không tiện nên thôi chứ gì?
Nghĩ lại hôm qua, tự nhiên tôi thấy bản thân xấu hổ và cuồng vọng quá thể. Hôm nay là một ngày căng thẳng, thế mà hôm qua không biết tôi đã nghĩ mẹ gì mà để bản thân hoang đàng và trác táng thế. Không lo nghiêm túc nghĩ suy, lại còn hút cần, lại còn bị dục vọng che mắt, sáng ra không lo không sợ mà còn dụ Ngư chơi thêm set nữa. Đcm phải gọi là hoang dại quên lối về.
Bây giờ nói thế chứ tôi còn hơi bê bê. Nói đi Dương Sư Tử - đứa trẻ hư hỏng của Cộng sản chủ nghĩa, mày đã trác táng đến mức nào vậy hả? Trông thế mà coi được ư?!
"Về lớp đi." - Song Ngư ngó nghiêng xung quanh, chọn một góc độ trông chỉ như đang nói nhỏ vào tai tôi, thơm lên má tôi một cái - "Thương."
Ê, dạo này hay ngại lắm nha ba!
Giơ ngón giữa với Song Ngư, trước khi cút thẳng còn móc chìa khóa xe, đưa cho bạn iu.
Nhắc mới nhớ thêm một điểm vô tri của tôi nữa, giữa tâm bão mà sáng nay Ngư còn chở tôi đến trường bằng con XSR.
:)
Đm tuyệt vời.
Sải bước chậm rãi trên hành lang, quay về lớp, không dưới nửa lớp nhìn. Tôi thưa giáo viên để về chỗ ngồi xuống, bắt đầu lôi sách vở, bấm bút chép bài.
Mạch tập trung dần quay trở lại, tôi gạt đi tạp niệm, bắt đầu thả lỏng đầm mình vào đại dương tri thức, lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Nếu thế giới này vận hành theo đúng những dòng kí hiệu này, cộng trừ nhân chia ra nhau thì hẳn sẽ trở thành một thế giới mà Bác Hồ, anh Khải và Cá con hằng mơ ước. Chủ nghĩa xã hội, nơi người người nhà nhà, chúng sinh bình đẳng, công bằng bác ái.
Tôi nghĩ mình là một trí thức cấp cao, đến nỗi kí ức cơ bắp của tôi cũng đủ tầm để giải quyết tất cả những thứ bài tập mà Cá con vật lộn cả tuần lễ chưa chắc đã làm ra. Thống khoái, lâng lâng và cứ sao sao đó. Tôi lơ đễnh làm bài tập, bấm máy tính, thậm chí làm xong sửa bài đúng 50/50 mà tôi còn chẳng nhớ mình vừa giải cái mẹ gì.
Hai tiết Lý tăng cường cứ thế loáng cái là xong, chưa kể tôi lên muộn một tiết, nửa tiết cũng đủ tôi chạy kịp tiến độ.
Chà, nếu tôi chưa bao giờ quen biết Hoàng Song Ngư trong cuộc đời này, liệu bây giờ tôi sẽ trông như thế nào? Tôi sẽ tốt hơn chứ, hay không bằng?
Quay lại đi nào. Đm kus, cái thứ thiên đường cám dỗ khiến tôi vừa tập trung vừa mất tập trung, chia não tôi ra làm bảy tám luồng, chẳng đâu vào đâu nhưng lại là một thể thống nhất. Đấy, tôi nói thế các người có hiểu không?
Nghĩ đi Dương Sư, thái độ của bà cô khi nãy là sao? Hoàng Ngư đã nghĩ gì, Hoàng Khải đã làm gì? Đây là đời thật chứ không phải trên phim, đéo có chuyện tổng tài băng lãnh hô mưa gọi gió một tiếng mà sóng yên biển lặng, một tay che trời như thế đâu. Nó vô lý lắm.
Tôi đã từng nói tôi là một người sống theo chủ nghĩa duy vật, chỉ cần tôi không lí giải được cái gì, tôi sẽ hoảng loạn được chưa?
Đặc biệt là một thứ đặc nghẹt logic cung đấu như thế này.
Không kí vào bất kì biên bản nào.
Tại sao?
.
Hoàng Song Ngư
.
"Em ra khỏi trường rồi." - Tôi nói vào điện thoại, gió ù ù lùa vào khiến tôi nghĩ lời mình sẽ bị ngắt quãng.
"Ừ, mày về nhà đi."
"Khi nào anh bay?"
"Lát nữa."
"Em ra sân bay với anh."
"Không cần, không kịp đâu, tao đang ngồi với các thầy. Mày không kí cái gì đấy chứ?"
"Dạ. Nhưng mấy đứa khác có."
"Không quan trọng. Chủ yếu là chữ kí của mày. Một khi mày đặt bút kí... mày hiểu ý anh đúng không?"
"Dạ."
Anh hai dặn dò vài thứ rồi cúp máy, tôi mù mịt, như vừa chạm đất. Nhả một nửa côn, ga lên một chút, tiếng bô vang vang nhưng êm ái và đầm, y hệt chủ nhân của chiếc xe này. Trên vai còn là đồng phục, chân tôi vào số. Trời nắng nhẹ, mặt đồng hồ phản chiếu khi đi qua những tán cây, cơ hồ như lấp lánh. Lòng tôi không rõ là nhẹ nhõm hay trống rỗng, tôi bâng quơ nghĩ về chuyện này chuyện kia.
Tự vấn lương tri, máu trong người tôi chảy chậm rãi.
Từ thuở ngây dại, đến khi mở mắt, rồi lại chìm vào ngây dại.
Từ đỉnh cao, xuống đáy vực, và vẫn đang ở đáy vực.
Liệu tôi có thể ngoi lên trở lại chứ, dù chỉ trong một khoảnh khắc hay một ánh nhìn?
"Nếu không có bản thân, tình yêu có nghĩa lý gì?
Anh đánh mất chính mình, vậy người em yêu rốt cuộc là ai?"
Tại sao hôm qua lại nói như vậy với Dương Sư Tử, nói như thế có hợp lý không?
Có sai không?
Có hối hận không?
Có muốn buông bỏ không?
Hoàng Song Ngư, Cá con của tôi, cậu đi quá xa rồi, cậu thấy điều đó chứ?
Tôi hỏi chính mình, Hoàng Ngư, mày có còn là tao mà tao từng biết, mày có còn cảm nhận được chính mình không?
Nếu mày nghi ngờ, ai sẽ tin?
Mày đang đặt câu hỏi về điều gì?
Mày tìm đâu ra chính mày đây?
Mày hi vọng vào điều gì? Mày thất vọng vì điều gì?
Kẻ kiêu ngạo, mày có tin là mày đang làm đúng không, tất cả những thứ này?
Mày đánh đổi tương lai của mày vào một tình yêu mù quáng. Mày đánh đổi tôn nghiêm của mày vì một phút giây mất trí. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ấy thật sự không đáp lại mày, khi tất cả những toan tính của mày đổ bể và lộ tẩy, biến thành một trò đùa kệch cỡm thấp kém? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hào quang của người ấy không đủ sức để cứu rỗi mày, mà người đời chỉ vào mày như một kẻ nhơ nhớp không biết hổ thẹn? Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu đêm đó không ai tìm thấy mày trong góc tối khi mày đang thút thít để ôm mày vào lòng, khi tiếng chuông đó không vang lên, không gì cưu mang lấy cái tư cách sớm đã trở thành rác thải?
Từ bao giờ vậy Hoàng Ngư, mày hãy mở mắt ra đi, coi như tao cầu xin đấy.
Nhưng rồi sao?
Ha ha.
Mày là tao mà.
Vậy trò cười lại là tao à?
Hóa ra trò cười là tao.
Nói với tao, đối mặt với tao đi Hoàng Ngư à.
Mày có bao giờ hối hận không?
Bỗng dưng tôi muốn cười.
Chuyện Dương Sư Tử chọn tin vào tôi khiến tôi mù mịt, nói đúng hơn là tôi bị khó hiểu. Tối hôm qua, Dương Sư thậm chí còn giãy nảy đòi tôi nói một tiếng yêu em.
Tôi kiểu: ?
Không phải tôi giễu cợt em, tôi chỉ bối rối khi em nói thế.
Ai?
Em nói với tôi ấy hả?
Em tiếc nuối một con người giẻ rách như tôi ấy hả?
Em ơi, tôi làm gì còn cái chó gì để em luyến lưu lại đâu.
Niềm tin của em đã vỡ nát, tôi không hiểu mục đích em nhặt nhạnh lại những mảnh vụn để làm gì. Em tha thứ cho tôi đã là một điều kì khôi không có lời giải đáp, em còn hỏi tôi có nhớ "chúng ta" không, còn yêu em không, Ngư và Sư đã từng đẹp đôi như thế.
Nếu tôi là một người ngoài nhìn vào chúng ta, có khi tôi đã buồn, đã tiếc, đã đau đáu một tình yêu đẹp chẳng hiểu sao lại vỡ tan như vậy. Chúng ta bên nhau từ khi nào, bước vào đời nhau khi nào, nắm lấy tay nhau lúc nào... có lẽ tôi sẽ buồn lắm khi nghĩ đến, thậm chí còn buồn hơn cả chia tay người yêu, và còn ám ảnh từ này và mãi mãi về sau.
Nhưng đó là nếu tôi là người ngoài.
Tiếc quá, tôi lại là người trong cuộc, và nếu chia tay người yêu, nghĩa là tôi chia tay em.
Tôi hiểu.
Tôi hiểu tại sao chúng ta lại vỡ tan, Dương Sư của anh ạ. Anh hiểu, và em cũng hiểu.
Một suy nghĩ thoáng qua, khiến tôi ngây ngốc.
Hay là...
Buông tay nhỉ?
Nếu tôi buông bỏ, có lẽ chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn?
Nghĩ đến tất cả những ái ân, nghĩ đến linh hồn, sức lực và cả ngọn lửa thiêng đã nuốt chửng và đánh gục tôi, khiến tôi mê sảng, khiến tôi ám ảnh trong cuồng vọng.
Ồ, mẹ kiếp.
Nếu tôi quên em, nếu bắt tôi phải quên em...
Quên em nhưng phải quên đi luôn cả chính mình.
Làm sao đây, ai cho tôi một nỗi ám ảnh như vậy ở tuổi chưa đến đôi mươi, ai cho tôi tự nhận mình không thể sống thiếu một cái gì đó ở tuổi đời thấp bé như vậy?
Nhưng tôi không giải thích được. Tôi không giải thích được nếu chỉ cần ai đó nói tôi "Haha, do mày còn nhỏ tuổi, mày chưa trải nghiệm hết cuộc sống này, miệng giếng của mày bé tí, nên mày mới mạnh miệng như vậy."
Ừ.
Thế giới rộng lớn thế cơ mà. Không người này thì người khác.
Làm sao tôi biết được đó là kẻ đặc biệt khi tôi còn chưa gặp bất kì thứ đặc biệt nào khác trong đời?
Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lắm mà.
Nhưng, thế còn câu chuyện nhặt táo giữa rừng thì sao?
Đi hết cánh rừng để mỗi khi gặp quả táo to, lại tặc lưỡi bỏ qua biết đâu quả tiếp theo sẽ to hơn, ngọt hơn, thơm mọng hơn thì sao? Rồi cứ thế bỏ qua cả vườn táo, đến gần cuối hành trình lại bắt đầu lo sợ mà nhặt đại, cuối cùng nhặt trúng quả vừa xanh vừa chua loét, để nhận ra quả táo đầu tiên là quả ngon nhất. Biết thế lúc đấy nhặt là được rồi.
Nhưng đời mà.
Không có chữ "biết thế".
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những kẻ khuyên "mày không biết thế giới" mới là những kẻ nhặt được táo xanh, vì chẳng biết trân trọng hiện tại, cứ mải trông đợi đâu đâu?
Ồ địt mẹ tuyệt. Đạo lý bắt đầu đánh nhau rồi đấy. Đạo lý không sai, tôi không sai, ai sai?
Đm lại thêm nếu cứ sống theo các châm ngôn loạn xạ trên mạng thì các bạn trẻ từ 18 tới 30 tuổi nhất thiết phải vừa trân quý thanh xuân vừa không cần tình yêu vừa tìm được ước mơ vừa theo đuổi đam mê vừa kiếm ra thật nhiều tiền vừa chăm sóc cha mẹ vừa liên lạc hết mọi bạn bè vừa đi du lịch khắp thế giới vừa xinh đẹp vừa tinh tế vừa thông minh vừa đọc hết một chục cuốn sách dạy làm người vừa ăn hết một trăm quán cà phê ngoài phố vừa quan tâm đất nước vừa trốn đến một nơi xa vừa hướng nội vừa hướng ngoại vừa sống như một đóa hoa.
:) ha ha, hài vcl. Tôi cười ngu, rồi lại không cười nữa.
Chưa kể, tôi yêu em như vậy.
Tôi đã nghiền ngẫm và nhớ nhung lâu như vậy.
Rồi tôi vẫn sai ư, chỉ vì tôi không biết thế giới?
Bậy nào, tôi đi Tây Bắc đó thôi. Lúc đi còn ước gặp được trai bản gái bản nào xinh xinh để quên quách cái dằm trong tim đi cho rồi.
Nhưng mà nhớ, nên cũng không thấy gì khác ngoài em.
Đm em, lúc đó tôi còn tưởng em quên ngắt kết nối bluetooth với não tôi đấy. Sóng chập chờn nhưng cũng không buông tha, không kết nối được với thiết bị khác, cũng chẳng nghe được âm thanh hoàn chỉnh.
Tôi không thể quên. Tôi chỉ là con người thôi.
Em có vẻ bế tắc với những thứ xung quanh tôi. Em muốn cứu rỗi tôi, muốn kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong không biết khởi nguồn. Em bất lực với tôi, em mệt mỏi với tôi. Ừ, tôi có bị mù đâu mà không thấy. Hồi còn là bạn thân đó, trong mắt em chỉ cần một gơn u hoài tôi đã biết. Tôi còn biết được cả tiền căn hậu quả, biết được cái gì dẫn đến một tia ủ dột đó nơi em, em tin không?
Tôi chưa bao giờ đoán sai, nên em mới dụi vào người tôi nói tôi là soulmate duy nhất của em còn gì.
Nhưng em ơi, nếu trong mắt em chẳng còn gì khác, chả lẽ em không thấy nổi thứ duy nhất hiện diện ấy ư?
Có thể tôi chưa từng là soulmate của em. Chỉ là tôi yêu em nên tôi trở thành soulmate của em. Chỉ có thế. Tất cả chỉ có thế.
Nếu bây giờ tôi quyết định mình không còn yêu em, tôi lập tức chẳng còn biết gì khác về em, ngoài cái tên, thậm chí đường nét khuôn mặt cũng sẽ xóa nhòa.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ấy, chà, tôi không muốn sống nữa. Tôi không muốn sống một cuộc đời không biết em là ai, thật vô nghĩa.
Ồ.
Thế thì buông thế chó nào được, hả Hoàng Ngư? Địt mẹ mày vô dụng thật đấy.
Nếu đã không muốn buông tay, tại sao mày lại ủ dột, hả Hoàng Ngư?
Vì em là khởi nguồn của tất cả những thứ sa ngã này.
Quyết định hướng về em kéo theo hệ quả dẫn đến ngày hôm nay, càng lún càng sâu, không phải chỉ mỗi về chuyện tình cảm, mà là tất cả.
Bắt đầu từ việc chống lại ước muốn của bố mẹ mà từ bỏ chuyên Lê Hồng Phong. Rồi trên từng bước chân tôi đi, mọi chuyện dần khó khăn hơn, vì tôi đã đâm đầu vào một con đường không dành cho mình. Con Cá quyết định lên bờ thử sức vì nó vô tình tương tư chúa sơn lâm, và nó nghĩ nó làm được. Nó nghĩ nó là ngoại lệ.
Nhưng nó đéo phải ngoại lệ.
Bây giờ nó đang ngáp những hơi tàn cuối cùng.
Nó toi rồi.
Tôi cười giễu. Nghĩ, hay thật, bây giờ thì mày đang đổ lỗi cho em à Ngư?
Mày đang oán trách chúa sơn lâm vì đã khiến mày tương tư à?
Chắc vậy, vì có còn thay đổi được gì nữa đâu.
Ê này, tôi mệt quá.
Thật sự đấy. Tôi rệu rã.
Mấy hôm nay tôi có vui vẻ hơn một chút, vì tôi được làm chuyện tôi mà giỏi. Tôi chơi trống trở lại, tôi được công nhận trở lại. Tôi có lại một chút cảm giác tồn tại. Tôi lại có được em, dù chắp vá, nhưng tôi vẫn rỗng quá.
Tôi biết mình mà.
Tôi rỗng, tôi chưa mở mắt.
Tôi phải làm gì, mọi chuyện tệ quá.
Không muốn nhắc đến, nhưng việc học hành không tiến triển. Đầu óc tôi ngập tràn những thứ cỏ rác, không tập trung nổi lấy ba mươi phút. Tôi nhớ tiếng Pháp, tiếng Anh, tôi nhớ Văn học, tôi nhớ cả Sử thi. Tôi muốn đầm mình vào những thứ ấy một lần nữa, tôi muốn sống lại.
Tôi nhớ đại dương của mình tha thiết.
Dương Sư, anh nhớ nó.
Mỗi giây phút tôi muốn bỏ quách cuộc đời này ở phía sau mà đọc Odessey, mà nghiền ngẫm những dòng thơ; mỗi giây phút tôi muốn mặc kệ thế giới của tôi đang cháy rụi, mà hòa vào dòng đau thương của Chiến tranh Việt Nam tôi còn nhiều lỗ hổng chưa kịp tự giải đáp cho chính mình; để tôi lại suy sụp.
Tôi không thể chạm đến chúng mà không có cảm giác tội lỗi, mà không đau đáu: này, làm xong bài tập Lý Hóa chưa mà ngồi đây làm chuyện vô bổ vậy?
Sắp kiểm tra, sắp thi, một đống đề chưa giải đấy.
Ngồi đây mà nghiền ngẫm mấy thứ vô nghĩa của mày, rảnh quá ha?
Tôi nhớ như in ánh mắt Dương Sư nhìn tôi như một kẻ kì dị khi thay vì luyện tập thêm vài dạng bài tập Hóa hữu cơ, tôi lại đọc Tam Quốc.
Này, tôi chỉ nhớ thế giới của mình thôi mà.
Làm thế để chi khi thứ duy nhất nằm ở lằn ranh sở thích của tôi mà tôi được quyền làm mà không cảm thấy vô trách nhiệm là vẽ vời, cũng không còn có thể khiến tôi vui vẻ và nhẹ nhõm nữa.
Ngư ơi, sao mày không thể giống người ta nhỉ?
Đây là việc ai cũng phải làm mà. Sao người ta học được, còn mày thì không?
Chỉ có một lí do thôi.
Mày kém cỏi.
Mà một khi đã kém cỏi, mày không còn xứng với Dương Sư.
Đi một vòng, tôi đã quay lại điểm xuất phát.
Đấy, vòng lặp trầm cảm của tôi nếu bóc tách sơ lược thì có thể hiểu như vậy.
Cảm xúc của con người là tổng hợp của cả đống luồng cảm giác phức tạp. Giống như "buồn" không phải chỉ là "buồn". Nó là bất lực, là cuồng nộ, là tủi hổ, là xót xa, là chất chứa, là quá nhiều thứ không thể thốt lên thành lời, không thể giải thích với ai.
Nên thôi, nói là "buồn" cho nhanh.
Còn hỏi "tại sao".
Tôi bảo là tôi chịu.
Dù không hẳn là tôi chịu, tôi chỉ quá mệt mỏi để nói về mình như đang bóc từng lớp hành cay, coi bản thân thành một đề tài để người ta mổ xẻ tranh luận.
Tôi có biết gì đâu. Tôi chẳng hiểu gì cả.
Hì.
.
"Ê."
"Ơi."
"Bây giờ thì nói đi."
Tiếng cười của tôi vọng lại qua loa Messenger.
"Dương Sư muốn anh nói gì?"
"Muốn Ngư nói về vụ sáng nay. Vụ gì mà xong xuôi nhanh vậy?"
Tôi cười cười, rót cho mình ly nước rồi thả người xuống sô pha.
"Dương Sư vừa nghỉ trưa đã gọi liền cho anh chỉ để hỏi cái này thôi hả?"
"Chỉ để hỏi? Haha, chuyện sống còn mà "chỉ"?"
"Thì anh Khải giải quyết rồi..."
"Mẹ mày, ai chả biết. Vấn đề là how?"
"Cấp trên can thiệp, gặp mẹ thằng Đạt, bồi thường rồi đàm phán kỉ luật với trường. Nói muốn làm gì anh thì làm, phạt lao động hay cho anh dang nắng dầm mưa không quan tâm, nhưng tuyệt đối không có chuyện ghi nhận vào học bạ. All clear, nếu không thì sẽ không để yên, thế thôi."
Tôi nói đại khái, lược bớt chi tiết "cấp trên" kia là nguyên hiệu trưởng của N, hiện đang là thanh tra của Sở, là người tự tay dắt Hoàng Khải vào cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm xưa, cũng là người đề bạt ông hiệu trưởng hiện tại của N. Vuốt mặt phải nể mũi, mày mà cãi thầy là mày không xong.
"Mẹ thằng Đạt chịu luôn hả?"
"Chắc vậy." - Tôi theo thói quen nhún vai, châm một điếu thuốc - "Không biết thằng Đạt có biết mẹ nó đã đồng ý rút "đơn khởi tố" rồi không..."
Với phong cách của Hoàng Khải, chắc là lại phong bì rồi.
Nhất quan hệ, nhì tiền tệ. Từ nhỏ tôi đã thấm nhuần lời lẽ đó rồi.
Tiền trảm hậu tấu cả hai bên, chỉ là không biết kết quả mà anh hai tôi đòi hỏi là gì.
"Ê này, tao còn thắc mắc một chuyện..."
"Ừ."
"Về chữ kí, tại sao không được kí?"
"Lưu hồ sơ." - Tôi nhả khói, giải thích - "Viết tường trình là lời buộc tội. Giả dụ mày với tụi nó kí tường trình với tư cách là nhân chứng, thì có nghĩa là đã chứng thực bản thân là người chứng kiến vụ việc. Còn nếu tao kí, nghĩa là tao đã công nhận mọi thứ tụi mày tường trình. Một khi tao chưa kí, nghĩa là tao chưa công nhận tội danh, mà tội danh chưa thành lập thì mọi chuyện còn có thể thay đổi. Giống như mày có quyền im lặng cho đến khi luật sư đến vậy đấy, vì mọi lời tao nói sẽ là bằng chứng chống lại tao trước "tòa"."
Đầu bên kia im lặng một lát, rồi mới...
"Quào." - Tiếng hít thở - "Căng đét. Hóa ra ở đâu cũng có gank não như vậy. Tuổi trẻ đã được chứng kiến, tại hạ đúng là được mở mang."
Tôi bật cười, Dương Sư cũng cười theo.
"Là an toàn rồi ha." - Sư Tử nói.
Nét cười trên môi tôi nhạt xuống, bâng quơ.
"Ừ."
"Ngư bị đình chỉ bao lâu?"
"Một tuần."
"Có công bố kết quả kỉ luật mày không?"
Hội đồng kỉ luật còn bị hủy, quyết định hình thức ấy đã là cái chó gì?
"Tao không biết."
"Ò."
Tôi loáng thoáng nghe tiếng ồn ào xung quanh Sư Tử.
"Thôi, đi ăn cơm đi." - Tôi nói - "Nói chuyện sau."
"Ngư ơi."
"..."
"Ngư."
"Ơi."
"Bây giờ Ngư bị đình chỉ học tại Ngư là du côn á..."
"Ừ...?"
"Thế Ngư có muốn diễn cái plot badboy mọt sách và thằng du côn với em không?"
"Hả...?"
Sư Tử bên kia hắng giọng một cái.
"Badboy mọt sách và thằng du côn... written by Leo de Pisie and Pisie de Léo."
Tôi cúi đầu, tay đỡ trán, không nhịn được cười, vành tai nóng rẫy.
"Ừ, chiều nay đón em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro