Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lii; anh đây

Tư Bản đang gọi đến.

"Cộng sản xin nghe."

"..."

"Từ từ đã mẹ. Mẹ nói chậm thôi. Sao cái tính bao năm cũng không sửa được thế..."

"..."

"Rồi, Cá con đánh nhau..."

"..."

Bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, Hoàng Giang Khải nhíu mày, hạ bút, gác một chân lên ghế, mở hộp mèo mi, châm thuốc. Đêm khuya trong đơn vị thanh vắng, chỉ nghe rõ nhất tiếng côn trùng văng vẳng, lắng nghe kĩ hơn còn nghe ra tiếng sóng vỗ rì rào xa xăm. Tiếng bật lửa vang lên rõ mồn một, đầu dây bên kia đang làu bàu chuyện này ngay lập tức chuyển sang làu bàu chuyện khác.

"Đâu, con có hút đâu. Gió đấy chứ..."

"Mẹ lại lạc đề rồi, bạn học của nó bị thương ở những đâu? Ngay mặt cơ à?"

Huýt sáo một cái nghe có vẻ khoái chí lắm, Hoàng Khải nhả khói, cười cười nhủ thầm á à thằng này được. Nghe mẹ tường thuật thằng em gã nào là đấm người ta ngay giữa trường, nào là còn trừng mắt dọa nạt người ta ngay trước mặt thầy cô, nào là hay đi trễ, mẹ không biết phải làm sao với nó đây. Bố con lần trước can thiệp mà thấy cũng chẳng ăn thua. Đầu tuần sau trường lại gọi lên giải quyết với gia đình kia và quyết định hình thức kỉ luật này nọ. Con có cách gì không, mẹ không có nhiều quan hệ bên này, ý kiến con thế nào... đủ thứ trên trời dưới đất.

Nghe ngóng ậm ừ một lúc, giản lược đi bớt mấy câu cảm thán chỉ tổ nghiêm trọng hóa thêm vấn đề từ góc nhìn của phụ huynh, Hoàng Khải im lặng hút hết điếu mèo mi, lúc này mới hỏi lại.

"Là có thế thôi đúng không?"

"Có thế thôi là sao?!"

"Được rồi được rồi. Rất nghiêm trọng, không thể tha thứ được, mẹ đúng hết."

"Cha bố anh. Thế bây giờ anh định tính sao với thằng em dại dột của anh đây?"

"Thằng em dại dột của con cũng là con trai của mẹ đấy, thưa quý bà Tư Bản của con."

"Còn cợt nhả nữa!"

"Dạ dạ." - Hoàng Khải đảo mắt, đáp chống chế - "Để con nghĩ."

Gã giở lịch trực ban, xem xét một số giấy tờ, tạm thời cúp máy của mẹ để gọi cho một vài người khác, nói chuyện xong xuôi thì gọi lại.

"Bây giờ nhé, tạm thời mẹ đừng phản hồi lại bất cứ thứ gì trên trường nó cả. Người ta có bảo Cá con kí giấy tờ này nọ thì bảo nó đừng kí gì hết, hay gọi mẹ lên thì mẹ đừng lên, cáo bận việc hay gì gì đó đi. Con sắp xếp công việc, nếu được ngày kia con bay thẳng vào đấy luôn. Vụ này để con giải quyết."

Gã điềm nhiên châm một điếu thuốc khác.

"Lần trước bố can thiệp không được á? Ôi xời, con còn lạ gì cái tính quan liêu của bố nữa, có cần biết cái gì khác đâu mà, cứ gọi hết người này đến người kia, nhặng cả lên. Được rồi, chuyện này mẹ đừng tham gia nữa, cứ yên tâm giao hết cho con, con có cách của con."

Hoàng Khải nhếch miệng, nhả khói.

"Cũng có ngày Tư Bản gọi điện cầu cứu Cộng sản rồi nhỉ? Mẹ nói con giỏi lắm đi."

"Giỏi cái cha bố anh, mồm mép xem có khác gì bố anh không cơ chứ?"

"Con hơn cha là nhà có phúc, mẹ quên rồi à?"

Khi mẹ gã bắt đầu càm ràm về việc thằng em gã thế này, Cá con thế nọ, ngày xưa nó có thế đâu, mẹ chẳng hiểu nổi tâm sinh lý của lớp trẻ bọn con, cứ dở dở ương ương làm khổ mình khổ người...

Trước khi mẹ giảng luôn đến khủng hoảng kinh tế, Hoàng Khải chặn mẹ lại.

"Khỏi kể nữa, để con vào rồi con xem nó, chứ mẹ cứ ở đây mắng vốn nó với con thì con cũng có làm được gì hơn đâu. Tư Bản dành thời gian tĩnh tâm, thiền định gì gì đó đi cho trẻ cho đẹp còn đi lấy chồng..."

Trêu Tư Bản nhà mình rất vui, yêu Tư Bản.

Lâu lắm mới nghe giọng mẹ, gã cợt nhả chọc tức mẹ một lúc, hỏi thăm chuyện khác trong gia đình, giọng mẹ mới hòa hoãn lại, có vẻ là bình tĩnh hơn. Mẹ là một người phụ nữ cứng rắn và mạnh mẽ, doanh nhân mà. Trên thương trường thì thét ra lửa, toàn đè đầu cưỡi cổ người ta, thương vụ này thương vụ kia bạc tỷ mặt chưa bao giờ đổi sắc. Đanh thép thế mà về nhà đụng đến con cái thì lại rối tinh rối mù, xót con cộng thêm cái tính hay sốt ruột, không suy nghĩ được thấu đáo.

"Mà con có chắc là con giải quyết được không đấy? Con có gọi bố không?"

"Gọi bố làm gì mẹ?" - Gã cười nhạt, trong đầu đã bắt đầu toan tính - "Con nói rồi, Tư Bản cứ bình tĩnh. Tư Bản không hiểu được Cộng sản chúng con đâu. Cộng sản thì phải để Cộng sản đối phó."

Mẹ còn định nói thêm gì đó, nhưng gã dứt khoát dừng cuộc trò chuyện không hồi kết này lại.

"Khuya rồi, mẹ ngủ sớm đi. Con cũng phải ngủ đây."

Vừa cúp máy, gã theo thói quen định châm thêm một điếu thuốc, nhưng lại nghĩ tới gì đó, dừng lại. Lên web search giá vé máy bay, tìm hiểu này kia một lúc đến đúng nửa đêm, gã tắt máy.

Thằng nhóc này cũng lớn rồi đấy, coi thằng nhỏ Cá con nhà gã hồi xưa cái mặt lì như trâu mà thích tỏ vẻ đáng thương này làm ăn thế nào. Nghĩ bụng hay là gọi cho Cá con hỏi thăm, nhưng gã cũng lại thôi. Gã là người làm ăn gọn gàng, cứ nhiều lời không cần thiết thì cũng không hay lắm.

.

Hoàng Song Ngư như mọi ngày đi học về, tâm trạng nặng nề ủ rũ vốn đã tệ hại nay còn tệ hại hơn. Đang suy nghĩ xem tối có nên ăn gì không hay nhịn khỏi ăn, lười quá, bấm quẹt khóa vân tay, bước vào nhà.

Bóng hình đang nhàn nhã ngồi trên sô pha hút thuốc khiến hắn giật bắn, thậm chí còn nghi ngờ mình trầm cảm quá sinh hoang tưởng mẹ rồi.

"Nhìn gì? Về mà không chào ai à?"

Balo đang hời hợt treo trên một bên vai rơi bộp xuống đất.

"Anh hai?"

"Còn ai nữa?"

"Anh hai!!"

Cửa sập lại phía sau, Hoàng Song Ngư như vẫn chưa tin vào mắt mình. Phóng đến sô pha, hắn vừa kích động vừa bối rối.

"Anh vào lúc nào vậy, sao không gọi em?"

"Gọi mày làm gì? Mày nghỉ học đi đón tao à?"

Song Ngư bây giờ bỗng dưng bị thu bé lại đúng bằng con chó con thấy một người thân đi xa rất lâu mới gặp lại, mặt thì cố ra vẻ bình thản, nhưng đuôi thì đã vẫy tít mù.

"Anh vào chơi hả?"

Hoàng Khải đảo mắt, chưa gì đã muốn đè đầu thằng em mình ra đánh cho một trận tơi bời.

"Chơi cái mả cha mày. Tao còn chưa hỏi tội mày đâu đấy."

Tai Hoàng Ngư cụp xuống. Hắn ỉu xìu, bĩu môi.

Hoàng Khải liếc Hoàng Ngư.

"Ăn gì chưa?"

"Chừaaaa, Cá đã ăn gì đâu."

Hoàng Khải dập điếu thuốc, đứng dậy.

"Vậy đi ăn đi đã, để anh gọi mẹ."

Cái đuôi nghe vậy thì lại vẫy điên cuồng. Hoàng Khải nhìn Song Ngư hết ỉu xìu rồi lại mắt sáng rực, thấy vừa thương vừa đáng ăn đòn, sẵng giọng.

"Ăn gì?"

"Ăn sushi."

"Mày đùa anh à? Mày biết anh mày mới từ đảo vào lại đất liền không? Anh mày ăn dầm nằm dề ngoài đảo gần cả chục năm xong bây giờ gặp anh mày đòi ăn sushi?"

"Không biết không biết muốn ăn sushi." - Song Ngư như quay về lại thời tiểu học vừa chơi đồ chơi vừa xem bóng lưng anh hai mở nhạc Karik đánh điện tử, cái thói được nuông chiều từ tấm bé không hề phòng bị mà xổ cả ra - "Gọi mẹ đi Khải."

Hoàng Khải liếc Hoàng Ngư, hừ mũi dứ dứ nắm đấm rồi bấm điện.

"Mẹ bảo tới trước đi, nửa tiếng nữa mẹ họp xong mẹ qua luôn."

Song Ngư gật đầu, háo hức chạy như bay vào phòng ngủ, tạm thời quên mẹ luôn là mình còn một căn bệnh nan y khó chữa trong đầu. Con quái vật trầm cảm gặp anh hai thì cũng phải cụp đuôi bỏ chạy thôi, tại anh hai chiến quá mà.

Hoàng Khải nhìn theo cái bóng chỉ được cái lớn xác cao hơn mét tám của thằng nhóc em mình, tự nhiên thấy thương nó kinh khủng. Tạm thời (tạm thời thôi) chọn không tin lắm vào lời mẹ nói. Mẹ hay làm quá mọi chuyện lên lắm, gã thấy Cá con nhà gã có khác quái gì hồi tiểu học đâu? (Ừ thì đây cũng không phải dấu hiệu gì đáng mừng. Mười bảy mười tám rồi mà vẫn trông như tiểu học thế có chết không?) Vẫn là một đứa nằng nặc quấn lấy gã đòi gã dẫn ra biển chơi, đòi gã kể chuyện đánh nhau chiến đấu mưu lược này nọ. Gặp anh hai thì mắt vẫn sáng rỡ, ỷ gã chiều nên vòi gã hết cái này đến cái kia.

Cá con nhà gã đấm vào mặt thằng kia, nghe xong gã còn mừng. Ở nhà thì phá như giặc mà đi học cứ suốt ngày bị thầy cô phản ánh là bé có dấu hiệu tự kỉ ngại giao tiếp, bây giờ khảng khái đấm người ta, lại còn ngay giữa trường là tiến bộ quá còn gì?

Hoàng Khải chưa biết đầu đuôi sự tình là như thế nào, nhưng nghe đến đoạn Cá con đi học bị thầy cô đì đến mức trầm cảm là gã điên máu rồi đấy. Cá con ở nhà được nâng niu chiều chuộng như gia bảo thế mà gã còn thấy thương nó không chịu được. Từ nhỏ bố mẹ ly hôn, có gã để chơi chung được vài năm thì gã lại đi học xa, sau đó nhận công tác luôn ngoài đảo chả mấy khi gặp. Ở với mẹ thì mẹ bận tối ngày, gần như để nó tự sinh tự diệt. Đến chính Hoàng Khải còn thấy gia đình phải bù đắp cho Cá con không biết đến khi nào mới đủ, thế mà cái đám giáo viên đó dám làm em gã khổ sở là cái đám giáo viên đó chết chắc rồi. Đụng vào ai chứ đụng vào gia đình của gã là chết. Trong đầu toan tính không phải nước một hay nước đôi, không phải chỉ mỗi làm êm xuôi vụ này. Hoàng Giang Khải muốn tất cả những kẻ làm Hoàng Song Ngư nhà gã khổ sở đều phải trả giá.

Giá đắt.

Không cần biết ai đúng ai sai, cái thứ nhận thức nội tâm tầm thường đó gã không rảnh để quản.

Chúng mày đụng đến ai, chứ đụng đến em tao là chết con mẹ bọn mày rồi.

Nét mặt đầy ắp toan tính của Hoàng Khải thay đổi một trăm tám mươi độ khi Song Ngư vội như đi ăn cướp xông ra từ nhà tắm, áo còn không thèm mặc, đầu thì nhỏ nước.

"Đàng hoàng lại coi nào, anh mày có đi mất đâu mà vội thế!"

Song Ngư nghe đến đây, không những không hề cảm động mà còn sầm mặt xuống, không ngần ngại mà buộc tội anh hai mình.

"Thôi Khải đừng có văn mồm. Lần em đòi ở lại đảo chơi với anh đó, đêm hôm đó anh cũng nói y chang thế, xong lúc em thức dậy đã ngồi trên máy bay bay về Sài Gòn luôn rồi. Anh tồi tệ lắm. Anh hai gì mà như bắt cóc buôn người ấy, cứ đi với anh mà ngủ là bùm một cái, mở mắt ra là đã ở tận nơi nảo nơi nào, còn anh thì biến mất tăm. Vậy mà còn hỏi em vội gì hả?"

"Cái vụ mày kể xảy ra cách đây 8 năm rồi. Sao mày thù dai thế? Anh xin lỗi rồi còn gì?"

"Còn nữa, lần trước anh vào Sài Gòn, nói nghỉ phép về chơi, còn hẹn em ngày mai đi ra net solo Đột kích với anh, xong sáng mai anh biến mất, còn dặn mẹ đừng nói gì với em. Em khóc quá trời gọi anh cháy máy chả được, lúc nghe máy lại anh nói anh về đảo mất rồi!"

"Cái vụ đó năm mày học lớp 7. Năm nay mày học lớp 12 rồi ok chưa?"

"Không quan trọng. Quan trọng là em xểnh ra phát là anh về đảo. Yêu đảo dữ vậy sau này hi sinh đừng về chôn mộ tổ nữa kêu người ta chôn trên đảo luôn đi."

"Ô hay láo nhỉ?"

"Anh phải dã man tồi tệ như thế nào mới sinh ra tôi của ngày hôm nay!"

Hai anh em chia xa chưa kịp hỏi thăm tâm tình gì đã bắt đầu kèn cựa, trừng mắt nhìn nhau không ai chịu ai.

Hoàng Khải bắt dầu nhớ ra thằng chó nhỏ này lắm điều và phiền nhiễu đến mức nào, yêu thương gì cũng đã hóa trơ cạn, bây giờ gã chỉ muốn đi vào lấy ngay cây đũa bếp đánh gãy chân thằng nhóc láo toét này luôn.

"Tao xin lỗi rồi còn gì nữa?"

"Xin lỗi cục cứt, anh biết sao từ đó tới giờ em không thèm gọi cho anh không? Em đã thề là em mà gọi lại cho anh thì em không phải Hoàng Song Ngư nữa..."

"Mà là cục cứt hả?"

Song Ngư cắn môi, ương ngược khoanh tay hất mặt lên.

"Em mách mẹ."

"Mách đi, thoải mái."

"Khải lại bắt nạt em!"

"Bố mày nhổ vào. Bố mày lại còn cần bắt nạt loại nít ranh như mày cơ á?"

Song Ngư gặp lại anh hai thì trở về đúng bản chất trẻ trâu ấu trĩ của mấy đứa tiểu học. Hắn khoanh tay, thái độ lồi lõm ngồi phịch xuống sô pha.

"Bố mẹ đi hết, xong tới anh cũng bỏ rơi em."

Đang chửi nhau hăng, nghe câu này Hoàng Khải cũng phải dịu xuống. Đcm, nữa rồi đó. Lại sắp ra vẻ đáng thương nữa rồi đó cái thằng nít ranh cờ hó lắm trò này.

Cay thế nhở.

"Đâu, bậy nào. Anh có bỏ rơi Cá đâu?"

"Lươn lẹo."

"Thôi tao mệt mày quá. Có đi không thì bảo?"

"Đi ăn sushi."

"Ừ thì sushi."

"Xong đi ăn Hokkaido creamcheese."

"Tuy tao không biết cái đó là cái gì nhưng mà ok." - Hoàng Khải chặn họng Song Ngư trước khi hắn lại bắt đầu giãy nảy vòi vĩnh thứ khác - "Lằng nhằng nữa là ở nhà."

.

Ăn uống no say, cái gia đình hiếm lắm mới có dịp sum họp cũng không đi đầy đủ cùng nhau quá lâu. Mẹ bảo mẹ về nghỉ trước, Cá con với thằng Hai đi đâu chơi thì đi đi.

"Cái kem kiếc gì của mày là ở đâu?"

Song Ngư lắc đầu, tặc lưỡi một cái.

"Thôi em không ăn nữa đâu. No lắm rồi."

"Này là mày tự nói đấy nhé. Chứ không lại bảo anh không đi với mày."

Song Ngư bĩu môi.

Mẹ bắt xe tự về, tin tưởng tuyệt đối đưa chìa khóa con Range Rover của mình cho con trai lớn, cũng là để chừa không gian để cậu cả Hoàng Khải nói chuyện với cậu út Hoàng Ngư.

"Bây giờ đi đâu?"

"Ghé cái Highland kia mua nước đã."

"Xong rồi sao?"

"Rồi ra công viên ngồi."

Hoàng Khải đảo mắt, chiều theo thằng em.

.

Hoàng Song Ngư lấm lét nhìn Hoàng Giang Khải thản nhiên rút bao thuốc ra châm, thèm chết mẹ luôn mà không dám xin. Đối với hắn thì Hoàng Khải chỉ tính là nửa đồng trang lứa, nửa còn lại vẫn là trưởng bối mẫu mực. Mè nheo quen thói nhưng hắn cực kì rén lúc gã đùa không còn vui, sẵn sàng thay mặt ông già đập hắn một trận. Trần đời này Hoàng Ngư không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi bố với anh hai. Mà bố thì trời cao hoàng đế xa, cộng thêm tâm lý bù đắp nên dung túng hắn, còn anh hai là đéo nha.

Để làm bật lên quyền năng tối thượng của Hoàng Giang Khải, hồi cấp 2 tuổi nổi loạn, Song Ngư và Sư Tử hở ra là tụ tập gọi anh em đánh nhau, mẹ hắn bất lực không trị nổi, đành cầu cứu hoàng thái tử nhà họ Hoàng là Hoàng Khải đang bôn ba biên thùy tít ngoài biển xa. Hôm đó Hoàng Giang Khải gọi điện thẳng cho Hoàng Song Ngư, nói đơn giản là:

"Mày từ giờ trở đi cấm tiệt đi đánh nhau nữa. Mày thích đánh nhau lắm đúng không? Vậy tao về đánh với mày nhé? Nghe bảo mày luyện Teakwondo lên đỏ đen rồi đúng không? Vậy là đủ tay đôi với tao rồi ha?

À, sao, không dám đánh với tao à?

Ừ, ngoan đấy. Nếu không muốn tao bay về kiểm tra cái trình võ thuật tinh anh của mày thì về nhà, quỳ xuống trước mặt Tư Bản của tao, thề với mẹ là nếu con còn tụ tập đánh nhau ngoài đường một lần nữa thôi, thì anh hai lập tức bay vào tống ngay con mẹ mày đi cải tạo luôn. Mày muốn xem thử quan hệ của tao với Hình sự không?"

Mấy câu nghe như dọa con nít nhưng 100% sẽ thành sự thật của Hoàng Giang Khải có sức công phá khủng khiếp hơn hẳn nửa năm khuyên nhủ + răn đe của mẹ. Bình thường Song Ngư chỉ mong ngóng gặp gã, thế mà lúc đó chỉ cần nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mẹ là rén, chỉ thấp thỏm sợ anh hai thật sự bay vào đây đập hắn chết nửa mạng rồi tống hắn đi cải tạo.

Sơ lược về uy quyền của Hoàng Giang Khải là vậy. Mấy cha bộ đội Việt Nam nói là làm, không rảnh dóc tổ đi lừa tụi nhãi ranh. Nói đánh chết thì chắc chắn sẽ đánh chết, nói tống vào cải tạo thì không có chuyện cho lên chùa tu thân.

"Rồi, chuyện là sao?"

Vẫn là không dám xin anh hai điếu thuốc, Song Ngư thầm thở dài uể oải khi giờ khắc này cũng đến.

"Chuyện gì Khải?"

"Đừng có giả ngu. Làm gì có chuyện khi không tao bỏ công bỏ việc vào đây đi chơi với mày?" - Hoàng Khải híp mắt nhả khói.

Song Ngư cụp mắt, miệng khô khốc. Ê, sợ nha. Sợ vãi l. Bị báo phụ huynh hắn vẫn câng câng, nhưng nghe anh hai hỏi cái là thót tim ngay.

Thôi, chân thành may ra còn được khoan hồng trước pháp luật, Song Ngư kể đại khái là tụi em tập nhạc, thằng đó đập đàn của Dương Sư Tử, lại còn nói móc em, em điên lên nên em đập nó.

"Dương Sư? Là thằng nhỏ Sư Tử trong đám bạn mày hồi đó về quê mình ăn Tết à?"

"Ừa..."

"Mày nói chuyện với ai?"

"Dạ..."

"Rồi thằng kia đập đàn của Sư Tử, nó không điên mắc gì mày điên?"

Song Ngư thầm đảo mắt rồi rặn ra một nụ cười hi hi ngại ngùng gượng gạo.

"Tại nó đánh bạn mình, mình phải ra mặt thay bạn chứ ạ?"

Hoàng Khải híp mắt nhìn Hoàng Ngư đầy phán xét.

"Thật không?"

"Đại loại là vậy."

"Rồi mẹ nói thầy cô gọi tụi mày lên nói chuyện, mày còn nạt thằng bị mày đánh à?"

"Tại nó bịa chuyện ạ?"

"Bịa chuyện gì?"

Đcm, Song Ngư cắn môi. Bịa chuyện gì á? "Bịa" chuyện hắn với Sư Tử... yêu nhau. Hoàng Khải là một Cộng sản kiểu mẫu, giao diện hotboy tâm hồn bộ đội Cụ Hồ. Mà đã là bộ đội Cụ Hồ thì hiển nhiên cái việc đôi lứa đồng tính là một chân trời mới lạ, hoàn toàn vượt ra khỏi tầm nhận thức và nhân sinh quan của gã.

Vậy, để hợp lý hóa câu chuyện này, kẻ níu chân Cách mạng - Hoàng Song Ngư phải nói gì đây?

Thôi, chơi lớn đi.

"Nó bịa em với Sư Tử yêu nhau."

"?"

"Khủng khiếp và hoang đường chưa? Vậy nên em mới mất bình tĩnh, suýt nữa xông vào đánh nó luôn ngay tại văn phòng đấy chứ."

Một nửa sự thật thì vẫn là sự thật thôi.

Hoặc là không hẳn, nhưng nó hợp lý.

"Nó bảo em đánh nó vì nó đập đàn của Sư Tử, là bởi vì tụi em yêu nhau, nên em bảo vệ Sư Tử. Nhưng rõ ràng em đập nó là vì nó chửi em."

Song Ngư như cây ngay không sợ chết đứng, cực kì chân thành mà tường thuật lại sự việc từ nguồn căn, bắt đầu, diễn biến cho đến kết thúc, cực kì tỉ mỉ và chi tiết, đan nét sít sao, hoàn toàn không có bất kì lỗ hổng nào, tiền trảm hậu tấu vắng mặt Lê Du Tấn Đạt.

"Anh có tin mày được không đấy?" - Hoàng Khải ném điếu thuốc đã hết, ánh nhìn ngay thẳng trung trực áp đảo của quân nhân xoáy thẳng vào tâm can Song Ngư.

"Sao em phải nói dối? Có anh ở đây mà?" - Đáp lại ánh mắt chính trực của quân nhân là ánh mắt "chính trực" của người nghệ sĩ.

Hoàng Khải bật cười.

"Mồm mép mày ngày càng khá đấy nhỉ? Mày đi học chắc phải cả khối đứa con gái đổ mày."

Song Ngư thầm ừm hửm, không chỉ mỗi con gái đâu anh.

"Mày giấu diếm tao thì bất lợi cho mày thôi, phải có đủ dữ kiện thì tao mới xoay đúng đường chạy cho mày được. Chứ mày giấu tao, bên kia nắm chuôi, đến lúc đó mấy ông bà già đó đánh úp thì tao có là trời tao cũng không cứu nổi."

"Cá biết."

"Ừ." - Hoàng Khải gật đầu, rút ra thêm điếu thuốc, Song Ngư vô thức nuốt nước bọt một cái.

Gã nhìn thằng em, cười cười giơ hộp thuốc ra, lắc lắc nửa đùa nửa thật thử lòng, dụ Cá vào lưới.

"Hút không?"

Địt con mẹ, bẫy! Đầu Song Ngư ré lên inh ỏi.

"Không ạ." - Hắn khó khăn từ chối.

"Thật à?" - Hoàng Khải vẫn như trêu ngươi lắc lắc hộp thuốc.

Chưa xác định được đây là địch hay ta, Song Ngư kiềm xuống ván cược ham muốn và ước mơ được vừa đàm đạo nhân sinh vừa hút thuốc với anh hai, ngập ngừng, không dám.

"Mày lưỡng lự." - Gã nhếch nửa miệng, không nhìn nó nữa, châm thuốc - "Cá này, mày cũng lớn rồi, anh hỏi thật. Sau lưng mẹ mà mẹ không biết, mày đã từng làm những trò gì rồi?"

Làm gì á anh?

Fwb, sex trước tuổi, hút thuốc, hút cần, đi bar, cắm sừng, bày binh bố trận đổ tội cho người ta suýt nữa bị đuổi học... nhiều lắm.

Đấy.

Thành thật với bản thân, nhưng còn khuya những lời này mới thốt ra miệng.

Hoàng Khải nhìn vẻ mặt "chắc chắn là em đã làm rất nhiều thứ tày trời nhưng tất nhiên còn lâu em mới nói với anh" của Hoàng Ngư, cười khẩy một cái.

"Muốn biết anh đã làm gì không?"

"Làm gì?" - Song Ngư hỏi ngay, mắt sáng trưng.

Hoàng Khải cười lớn, chìa hộp thuốc ra.

"Rút một điếu đi."

Song Ngư lưỡng lự, rút thuốc trong dè chừng, cầm lên nhưng cũng còn lâu mới dám châm mà móc lên vành tai.

"Thay phiên nhau xưng tội, thấy sao?"

"..."

"Anh nói một chuyện của anh, mày kể một chuyện của mày." - Hoàng Khải cười cười khó đoán, bắt đầu công cuộc nhử mồi - "Mày không phải mẹ với ông bô, anh là anh hai mày, chúng ta thẳng thắn với nhau."

Song Ngư không đáp, chỉ nhìn gã chằm chằm.

"Anh bắt đầu hút thuốc từ năm lớp 11."

Ok, Hoàng Ngư yên tâm cầm hộp quẹt châm thuốc, nhuần nhuyễn nhả hơi đầu rồi mới bắt đầu rít, quy trình chuẩn xác đẹp mắt không chê vào đâu được.

Hoàng Khải khinh khỉnh nhìn Song Ngư "bố mày biết tỏng cái mặt mày".

"Em cũng vậy."

Câu này là xạo lồn. Tốt nghiệp cấp 2 hắn đã đụng vào điếu thuốc đầu tiên rồi.

"Đừng có mà nương vào tao, nói thật đi."

"Thật mà." - Song Ngư mỉm cười ngoan ngoãn - "Nhỏ quá ai mà bán thuốc cho em?"

Hoàng Khải hừ mũi, coi như mắt nhắm mắt mở cho qua, bắt đầu cảm thấy mình đang chơi một ván cược lỗ.

"Tới mày."

"Em mất 'seal' rồi."

Đang hút dở ly Highland, Hoàng Khải ho sặc sụa, váng đầu nhìn thằng em.

"Lúc nào?"

"Lớp 11."

Xạo lồn nốt, lại chỉ là một nửa sự thật. Muốn biết Hoàng Ngư bóc seal lúc nào mời đọc lại interview.

Hoàng Khải hơi sốc, nhưng vẫn chấp nhận được. Gã không giống bố mẹ, không có chấp niệm Cá con nhà gã mãi mãi chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ. Chỉ là... đcm nói đến mấy thứ phòng the ám muội đó rồi nhìn thằng ranh con đẹp mã giống mình đến phân nửa này, gã nửa tự hào nửa không thể mường tượng.

"Của tao là lớp 12. Lên đại học toàn đực rựa, vừa nhắc tới là chỉ thấy rùng mình."

Ai cũng cố khiến mình không tệ bằng người kia, nhưng ngoài nói gì tin đó thì cũng chẳng biết truy cứu thế nào. Biết còn hơn không.

"Tới anh."

"Hồi vừa tốt nghiệp cấp 3 chờ kết quả vào đại học, tao ở Hà Nội đốt hết 300 triệu của bố."

Bây giờ thì kẻ bất ngờ là Song Ngư. Bất ngờ không thằng lồn, Cộng sản mẫu mực của hắn đấy.

"Làm gì hết 300 triệu?"

Hoàng Khải tặc lưỡi hoài niệm lại giai đoạn sa ngã thác loạn một thời tuổi trẻ của mình.

"Đi bar."

Hoàng Ngư cười phá lên. Ranh giới và khoảng cách thế hệ dần được thu hẹp lại, như Nokia kết nối con người đến gần nhau hơn.

"Em cũng đi bar rồi, còn chơi nhạc cho show ở đó nữa."

Xong quen fwb suốt 2 năm. Nhưng cái này thì anh hai hắn không cần biết đâu.

Rồi chuyện này chuyện kia. Đang nói dở hút đến điếu thuốc thứ hai thì bỗng nhiên Sư Tử gọi điện đến, nói với hắn là nó xong hết bài tập rồi mà còn sớm, Hoàng Ngư có muốn tao qua kèm Tự nhiên cho Hoàng Ngư không?

Công viên ở ngay dưới nhà, Hoàng Khải bảo Hoàng Ngư gọi Sư Tử xuống chơi.

Đàm đạo qua vài câu chuyện, thấy Song Ngư được hút thuốc, Sư Tử cũng thẳng thắn xin gã một điếu. Đầu tiên, cả hai tiếp chuyện nhau trên chủ đề chính là Hoàng Song Ngư. Không cần câu nệ người nhà, đôi bên thẳng thắn và vui vẻ hơn nhiều. Sư Tử kể cho gã Song Ngư bây giờ, Hoàng Khải kể cho nó Song Ngư hồi xưa, tâm hồn đồng điệu, cười phá lên.

Hoàng Giang Khải có vẻ quý Dương Sư Tử, chân thành nhận xét là Sư Tử nếu học lực đủ thì thật sự rất hợp với Học viện quân sự. Rồi nghe thằng em gã nói hồi cấp 2 Sư Tử từng đạt giải nhì học sinh giỏi Toán cấp thành phố, mắt Hoàng Khải sáng lên, ê, mày giống anh, nhưng anh năm nào cũng thi.

Thế là không hiểu sao từ một buổi đàm đạo tâm tình thân mật, hai khứa này gạ kèo nhau giải đề học sinh giỏi cấp thành phố. Thi hồi cấp 2 thì giải của cấp 2 và một đề thi chuyên Toán đầu vào của chuyên năng khiếu. Trên mạng không có đề thi chính thức, Hoàng Giang Khải nói đợi chút rồi gọi điện thẳng cho thầy giáo trong hội đồng chấm thi ngày xưa luyện thi cho gã, xin đề chính thức của năm ngoái và cả đáp án. Mặc kệ đã 9 giờ đêm, vào một quán cà phê, giấy bút chỉnh tề, solo.

Địt mẹ lũ học sinh giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro