Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

li; xàm

"Ê." - Sư Tử nheo nheo mắt lúc đi bên cạnh Song Ngư trên hành lang - "Chiều nay đi cắt kính với tao đi."

"Cắt kính làm gì?" - Song Ngư nhìn nó.

"Mấy nay tao nhìn bảng cứ mờ mờ, ở nhà ngồi trên giường mà cũng đọc không thấy chữ trên gáy sách của mấy cuốn sách trên kệ. Chắc cận mẹ rồi quá."

"Chích vaccine chưa vậy?"

"Mất trí nhớ hả? Tao chích lượt ngay trước mày luôn đó."

"Chích rồi nên mắt mờ đó." - Song Ngư nhún vai.

"Hoặc là em đã mờ mắt vì anh." - Sư Tử híp mắt cười châm chọc, còn cợt nhả vỗ mông bạn Ngư một cái rồi định chạy.

"Ê! Đợi coi mấy thằng l!" - Cự Giải chạy hồng hộc tới vừa đuổi kịp - "Mẹ bà tụi mày, tao nói chờ tao chép xong mấy bài Hóa mà cũng éo chờ!"

"Lát cho xin nha." - Song Ngư tiện thể chui vào ăn hôi - "Chưa chép xong mẹ gì hết."

"Biếng nhác quen thói." - Cự Giải lừ mắt - "Trưa nay ăn gì..."

"Đợi tụi tao!!"

Từ xa xa vang ầm lên hai tiếng con trai khác, rồi tiếng chạy lầm rầm như đánh bom. Lớn tướng rồi mà còn nặc nô như mấy đứa nít quỷ, Bạch Dương và Nhân Mã ở đâu xông đến, một đứa bá cổ Cự Giải, đứa còn lại bá cổ Sư Tử, lại còn nũng nịu gọi anh iu~

"Đù má!" - Sư Tử né như né tà - "Anh bạn trẻ này tao đã nói với anh bạn là đừng có gọi bố mày cái kiểu đấy, bố mày nôn mẹ một bãi ra đây cho mày xem."

Nhân Mã chẳng hiểu sao cứ mỗi lần gặp Dương Sư Tử là lại muốn cợt nhả, bị Sư Tử khước từ mạt sát từ năm này qua năm khác mà vẫn cứ không chừa. Bạch Dương cười hê hê bá vai Cự Giải, không ai thèm bá vai Song Ngư.

"Ê Ngư, tao vừa nhớ ra một kèo lâu lắm rồi mày còn nợ tao mà mày chưa trả." - Nhân Mã cuối cùng cũng buông tha Sư Tử, quay ngoắt sang Song Ngư đang bước đi bên cạnh nãy giờ chẳng nói tiếng nào.

"Kèo gì?" - Song Ngư hỏi.

"Mày nhớ hồi đầu lớp 11, mày thua tao kèo kiểm tra không?" - Nhân Mã hất mặt - "Hôm đó lẽ ra đi ăn nhưng thằng chó Sư đòi quấn mày, cái mày đá bố mày sang một bên đó."

"Hôm nào ta?" - Song Ngư nghiêng đầu, cố nhớ lại nhưng đáng tiếc chẳng nhớ mẹ gì.

"Cái hôm thằng Sư suy tại bị Khiết Nguyên đá!" - Bạch Dương cười phớ lớ - "Xong ngay ngày mai con Nguyên rủ mày nhảy nhót 20/11."

"À..." - Song Ngư cuối cùng cũng nhớ ra, dở khóc dở cười nhìn Nhân Mã - "Thật tuyệt vời và đáng trân quý, đến tận một năm sau mày vẫn còn nhớ."

"Nhớ chứ ba!" - Nhân Mã cười ha ha ha - "Hôm nay tao hết mẹ tiền ăn trưa, tính mượn tụi mày mà nhìn thằng Ngư đi với anh iu tao tự nhiên ký ức của tao nó ùa về mày ạ."

"Anh iu cl."

"Thôi nè, thương." - Nhân Mã cười khoan dung vì miếng ăn không chấp bạn Sư - "Nhân dịp cậu Ngư tái hòa nhập nhân loại, cậu trả kèo mình đê cậu ei."

"Ok, đi." - Song Ngư bật cười lớn - "Bao mày phần cơm full topping luôn!"

"Hê hê xin thêm phần nước được hok dza?"

"Ez game."

Chẳng rõ Nhân Mã nói chuyện hài quá, cợt nhả kỉ niệm ùa về hay sao, Song Ngư với Nhân Mã vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, bỏ lại nguyên đám đi thụt lại phía sau.

Cự Giải quen mồm chửi mấy thằng trẻ trâu, quay sang tự nhiên thấy mặt Dương Sư Tử đen như đít nồi.

"Đcm." - Sư Tử nói nhỏ với Cự Giải mà giọng như cay con nợ - "Bố mày làm xiếc cho nó vui cả tháng nó đéo quan tâm, gặp người ta thì cười như trúng số..."

Cự Giải nghẹn họng, thầm nghĩ đù mẹ mấy nhỏ bê đê này cũng có nhiều trò ghen tuông tình thú quá, Thiên Bình kệ mẹ cậu đi ăn với Xử Nữ cậu còn chưa cay nửa chữ đây nè.

Bạch Dương đi bên cạnh thấy hai đứa mắt to mắt nhỏ trừng nhau vì những nỗi niềm riêng thì chỉ cười cười, bỗng dưng lại nhớ ra gì đó, lơ đễnh hỏi một câu làm cả Sư Tử và Cự Giải xịt keo cứng ngắc.

"Ê, mày quen Song Ngư à Sư Tử?"

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, cái nóng hơi oi của buổi trưa hắt lên từ mặt đất bê tông của sân trường, lác đác lá phượng rơi li ti chi chít.

Sư Tử nhìn Bạch Dương, hơi hãi, không chối nhưng lại hỏi như phủ nhận theo phản xạ.

"Đứa nào đồn vậy?"

Bạch Dương thấy tự nhiên mặt thằng này nghiêm trọng thế thì cũng bất ngờ, chẳng nghĩ nhiều mà nhún vai.

"Có ai đồn đâu. Tao tưởng vậy, bộ không phải hả?"

Dương Sư Tử không biết phải trả lời như thế nào, chỉ nhỏ giọng xuề xòa.

"Xàm quá."

"Dương Sư." - Song Ngư đang đi đằng trước bỗng quay lại, tay ngoắc ngoắc - "Đi dưới đó chi vậy? Lại đây."

Sư Tử được ấy giải vây thì té lên trên ngay. Trước mặt Bạch Dương, Song Ngư đụng Sư Tử, còn ỡm ờ nghiêng người, vai chạm vai nó một cái. Bạch Dương nhìn Cự Giải, nhướng mày một cái rồi cười cười, làm thằng Giải có cảm giác bu em Sư Tử toang thật rồi.

Còn mấy bước nữa là ra khỏi cổng trường, Cự Giải ngập ngừng lên tiếng.

"Ê, Dương."

"Hửm?"

Cậu cắn răng, tự cảm thấy lẽ ra không đến lượt mình lên tiếng, nhưng cái bản năng lo được lo mất như ông già lo cho con cháu lại khiến cậu bồn chồn không yên.

"Chuyện của tụi nó..." - Bạch Dương biết Cự Giải đang nói đến ai - "Dù có là thật hay là không, mày cũng đừng đi rêu rao lung tung."

"Nếu tao cứ làm thì sao?" - Bạch Dương nhướng mày khích đểu.

"Ơ kìa?"

"Đùa thôi." - Bạch Dương cười nhẹ, cắn môi dưới - "Vậy là thật ha."

"Sao, muốn gì ba?"

"Muốn gì đâu."

"Mày kì thị hả?" - Cự Giải nhíu mày.

"Khồng, sao tao lại kì thị?" - Bạch Dương xua xua tay - "Thế kỉ 21, Doreamon sắp ra đời đến nơi còn kì thị mấy này làm gì."

"Lấy con phần cá chiên ạ."

"Dạ của con đậu hũ thịt sốt cà."

Đi bộ mấy bước đã tới quán cơm. Song Ngư đại diện trả tiền, đám còn lại lát bắn Momo trả sau.

"Mà sao mày biết?" - Cự Giải liếc canh lỡ mấy đứa kia nghe thấy, thấp giọng hỏi.

"Nhìn." - Bạch Dương cũng bất giác hạ âm lượng nhỏ xíu.

Trước mặt hai đứa, Sư Tử Song Ngư và Nhân Mã đang đùa giỡn với nhau.

"Trai thẳng mà cũng thấy à?" - Cự Giải tặc lưỡi - "Lộ dữ vậy luôn rồi."

Bạch Dương không đáp ngay, đút một tay vào túi, cười cười. Nếu trên tay nó có kẹp điếu thuốc nữa thì hẳn trông phải ngầu phải "bàd" dữ lắm.

"Nói chứ, tao nghe có đứa đồn. Tụi mày kêu hai thằng nó cẩn thận đấy."

.

"Tụi tao tính lên phòng nhạc tập nhạc. Tụi mày có muốn đi chung không hay muốn nghỉ trưa?" - Quay trở vào trường, Sư Tử hỏi.

Nhân Mã ham vui, tính xách hộp cơm chạy theo chơi với các bạn, bị Bạch Dương giữ lại.

"Lát học căng á, mày lên đó rồi chiều ngủ gật tao không chép bài dùm mày nữa đâu."

Mặt Nhân Mã bí xị, vừa biết thân biết phận nhưng cũng muốn chơi, thế là phải khổ sở đấu tranh tư tưởng cân đo đong đếm. Năm cuối không giống hai năm trước, ngất một phút là mất căn bản ngay, học hộc máu, không thị thường được.

"Ước gì cũng có người chép bài dùm mình." - Sư Tử thấy thế thở dài, nhưng chợt nhớ ra, lấm lét liếc Bạch Dương một cái.

Đcm nhạy cảm vãi l!

"Ngủ ngon nha." - Song Ngư không có vẻ gì là lưu luyến đôi bạn này, thẳng thừng bái bai.

Ba đứa rẽ hướng khác, đi lên phòng nhạc.

Khu D là khu nghỉ ngơi của khối 10 11, mà còn trưa nên hắn không tập trống, chỉ để đám vocal và guitar tập khẽ hơn. Tụ họp với MFSC, ăn cơm tán gẫu, lâu lâu quên mất phải đi nhẹ nói khẽ, gào ầm lên rồi lại luống cuống nhắc nhau đm nhỏ mồm thôi.

Ăn cơm xong thì đóng cửa, mở nhạc phổ, bắt đầu tập.

Có vài đứa khối dưới nghe tiếng nhạc, kiếm chuyện đi qua đi lại hóng hớt, khối 11 quen Thiên Bình thậm chí còn hé cửa, ren rén hỏi ê, cho tụi tao vô ngồi chơi với được không.

Ngồi chơi cái khỉ mẹ gì? Nói thẳng ra là vô ngắm trai đi má!

Cái giai thoại "có lẽ em đã dính bầu với đôi mắt anh" làm nên lịch sử của Hoàng Song Ngư cũng là bắt nguồn từ mấy đứa xin vô chơi với MFSC giờ tập trưa này. Thời đó Dương Sư Tử còn là leader, ai nó cũng chào đón cũng thân thiện, lúc đỉnh cao mấy em gái còn ngồi bu kín cửa, tràn cả ra hành lang như coi diễn private hidden show. Riết mà tập thì chẳng được mấy, chuyển qua diễn giao lưu nhận order bài hát luôn là hiểu. Phải có lí do thì MFSC mới hot như thế.

Mấy đứa newbie lớp 10 trông cảnh này thì thấy mới lạ vãi l, tự nhiên cũng thấy thơm lây, có cảm giác như tụi mình đều là celeb. Gần như tất cả mem đều vui, trừ thằng Đạt.

Nhắc đến thằng Đạt là lại nhắc đến sự dí dỏm hóm hỉnh của bạn ấy. Hôm trước đến cựu leader, guitarist và dummer (bán) chính thức của team bước vào mà còn bị gank, hôm nay thấy gần cả chục đứa không phận sự loe hoe ở chốn này thì khó ở đéo chịu được, cục lên là chăm chỉ var nhau với mọi người, khiến ai cũng có cảm xúc tiêu cực đối với bạn Đạt.

Bạn Đạt được Đấng Sáng Tạo của bộ truyện này ưu ái tiết lộ cả họ lẫn tên, là Lê Du Tấn Đạt, thứ mà có khi tới cameo còn chưa được nhắc.

"Mẹ, có cái bắt nhịp thôi mà cũng lệch. Đoạn hook vừa rồi còn hát lệch tông nữa. Nhắm hát được không được nghỉ mẹ đi cho người khác làm." - Lê Du Tấn Đạt vỗ cái bốp vào thân đàn, quát Văn Thảo Huyền, ngừng đột ngột làm chệch cả hòa tấu guitar bass.

"Đụ mẹ, nãy tao nói tao đang viêm họng rồi mà, đéo thông cảm được một miếng hả?" - Thảo Huyền cay, Thảo Huyền đốp lại.

"Ê!" - Thiên Bình nhíu mày - "Ở đây mọi người tập vui vẻ hoan hỉ, mắc mẹ gì mày cứ gắt gỏng với người khác vậy?"

"Có một bài nhiêu mà tập mấy bữa không qua. Màu này thì diễn mẹ gì nữa? Crack lên crack xuống!"

"Anh Đạt ơi em thấy từ từ vocal vô cũng được mà. Chị Huyền còn đang đau họng thì em với anh tập trước đi, mình còn bị khớp chưa vô nhịp quen nữa á..." - Thằng nhỏ guitar lớp 10 thấy thằng Đạt quá đáng nhưng cũng không dám nói nặng, dĩ hòa vi quý nói đỡ Thảo Huyền.

"Còn mày nữa đó, mẹ mày cả tuần rồi mà còn trật nhịp! Tao nói verse 2 mày vô luôn mà mày cứ trật chỗ đó mãi đéo sửa được kìa!" - Tấn Đạt ngày càng cọc, gặp đứa nhỏ hơn còn chém ác nữa.

Đứa guitar lớp 10 cũng chẳng vừa. Nó đời nào cắn răng nghe chửi vô lý.

"Có anh trật á, tự nhiên cứ hết chorus anh ngừng lại 1 nhịp thì sao em canh được mà vô? Chỗ đó có ngắt đâu?!"

"Huyền, qua đây với anh."

Giữa mâu thuẫn căng thẳng, Song Ngư không có slot tập trưa gọi Thảo Huyền lại ngồi kế mình, y hệt kiểu thấy bạn xấu tính với em mình thì rước nó đi không cho nó chơi với bạn xấu tính nữa.

"Như cứt bày đặt ta đây với ai đéo hiểu." - Thảo Huyền chẳng buồn tranh cãi tiếp, vừa ngồi xuống cạnh Song Ngư vừa chửi nhỏ với hắn - "Má, em đúng ngứa mắt thằng chó đó luôn, sao không đuổi nó mẹ cho rồi."

"Ừ, tập thì đéo lo tập tối ngày hú hí đi." - Thằng Đạt liếc Song Ngư cháy mặt, nói bóng gió đổng lên - "Cứ sáp sáp vô tao nói trước không đi đến đâu đâu. Mẹ cái thứ bê đê chịch!"

Nãy giờ thấy gây nhau căng căng, mấy đứa đến xem đã lần lượt té hết, giờ chỉ còn lại MFSC. Tất cả đều nhíu chặt mày, lườm thằng Đạt. DJ Huy không nói không rằng, một lần nữa đóng chặt cửa, còn kéo rèm.

"Ê." - Một tiếng vang lên khô khốc đanh lại giữa phòng nhạc.

Đôi mắt lạnh tanh của Song Ngư ngước lên.

"Đạt?" - Hắn nghiêng đầu như tai điếc không nghe rõ - "Mày vừa phát ngôn cái gì, nói lại xem?"

Lê Du Tấn Đạt vốn máu chó, cùi không sợ lở, chẳng ngại ai, câng mặt nhìn Song Ngư.

"Sao, nhột hả anh giai?"

Song Ngư chẳng buồn nhúc nhích, nhướng mày.

"Thảo Huyền đang ngồi với tao. Mày đéo nói tao thì chẳng lẽ mày tự nói mày?"

"Tao cứ nói vậy đấy, thì sao hả thứ. bê. đê. chịch?"

Thằng Đạt gằn giọng, ngang nhiên thả cây guitar cái bộp xuống đất, nói xong còn liếc mắt qua Dương Sư Tử như thể đã nắm được chuôi gì đó. Cả đám thấy thằng Đạt thả đàn không thương tiếc thì không kiềm được đồng loạt hít vào.

Mùi gây sự cực kì nồng nặc, Song Ngư đứng lên, Thảo Huyền cũng dạt sang một bên cùng những member khác. Dương Sư Tử lại chẳng lên tiếng ừ hử gì, chỉ khoanh tay hứng thú xem trò vui.

Hay rồi đấy.

"Mày biết mày vừa ném cái gì xuống đất không, Đạt?" - Song Ngư nghiêng đầu, hất mặt vào cây guitar chỏng chơ trên sàn.

"Liên quan đéo gì đến mày? Đàn của mày à?"

"Thế của mày à?"

Đây chính xác thì không phải đàn của thằng Đạt thật. Lúc nào cũng có sẵn hai bag guitar để cố định trong phòng nhạc để tiện đến lúc nào cũng có cái chơi. Một bag là của Cự Giải, bag còn lại, xui cho Lê Du Tấn Đạt, là của Dương Sư Tử.

"Taylor Baby, 10 triệu." - Song Ngư không còn cười nữa - "Mày biết là của ai không?"

Nghe đến giá, thằng Đạt bắt đầu thấy rét, nhưng nó vẫn cứng lắm.

"10 triệu thì sao? Mày nghĩ tao không mua nổi à? Mày khè ai?"

"Chậc chậc." - Song Ngư phe phẩy ngón trỏ - "Tiền bạc quan trọng gì hả Đạt? Thứ quan trọng là ấy, tao đang hỏi mày, mày biết mày vừa đập đàn của ai không?"

Lê Du Tấn Đạt biết rất rõ Hoàng Song Ngư không chơi guitar.

"Sao, đụng vào đồ của thằng cũng bê đê chịch kia, mày cay à?" - Thằng Đạt càng nói càng ngông.

Tròng mắt Song Ngư co rút lại.

"À, nhắc mới nhớ. Huyền ạ..." - Thằng Đạt cười ác nhìn Thảo Huyền - "Mày mê thằng này như thế, mày có muốn biết hồi trước tao thấy hai đứa này..." - Đánh mắt về phía Dương Sư Tử - "... Làm gì ở phòng nhạc không? Ha! Hai đứa nó..."

Một nhịp, thân cây Taylor Baby 10 triệu phang thẳng cái bốp vào đầu thằng Đạt.

Mọi người hoảng hốt, theo bản năng đưa mắt nhìn Sư Tử.

Dương Sư Tử níu lại mấy thằng em lớp 10 định lao vào can, ánh mắt lạnh ngắt.

Tất cả hoang mang, sợ tái cả mặt.

Hoàng Song Ngư đập thẳng tay, Lê Du Tấn Đạt ngã nhào, ôm đầu.

Song Ngư phang xong một cú thì thả tay một cái, đàn rơi tự do, đáy đàn vừa va cái bộp vào trán thằng Đạt lại bị giữ lại. Hắn ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống, tay cợt nhả kéo lên, thả xuống, đập bộp, rồi lại kéo lên, lặp lại.

Cú nào cú nấy không nặng không nhẹ, nhưng trọng lượng cả cây đàn rơi xuống không phải chuyện giỡn chơi. Cho đến khi thằng Đạt hoàn hồn, bị đập bất chợt tức điên, vung chân định đạp Song Ngư, nhưng hắn chẳng tốn mấy công để bước lùi lại, né đẹp.

"Leader của tao." - Song Ngư chống đàn, ngồi xổm xuống ngay đầu thằng Đạt, nhìn thằng Đạt giữa hai chân như đang sỉ nhục, nói - "Phổ biến lại luật tiên quyết MFSC hộ tao với."

"Bắt nạt, khai trừ." - Thiên Bình không lên tiếng, mà lại là "leader của Hoàng Ngư".

"Ừ." - Song Ngư mỉm cười, dịu dàng đón lấy ánh mắt căm hậm của thằng Đạt - "Vậy trong trường hợp này, thưa quý tòa, ai đang bắt nạt ai?"

Không ai dám đáp. Mấy đứa con gái sợ hãi núp hết sau lưng mấy đứa con trai, mà con trai lại núp sau lưng Sư Tử.

"Xin lỗi tao hơi bao đồng." - Song Ngư nói - "Một đứa ghét mày thì có khi là do đứa đó. Nhưng tất cả đều ghét mày thì là do mày rồi. Tao không biết ở đây những ai ghét mày, nhưng mày đang lên mặt với ai đấy? Tụi tao à?"

Thằng Đạt vung tay định đánh lén, Song Ngư đỡ trọn, tay kia buông đàn đấm thẳng mặt thằng Đạt cái nữa, nhưng lần này chỉ có da, thịt và xương va nhau thôi. Xương bàn tay chạm xương gò má, yêu kiều hun nhau một cái kêu bốp.

"Làm vậy tao ghét đấy." - Song Ngư nhéo má Tấn Đạt một cái - "Đừng làm thế nữa nhé."

Thằng Đạt vùng lên ngồi dậy.

"Con chó!"

"Cũng đừng la lối như thế, trông yếu thế tội nghiệp lắm."

Dương Sư Tử lơ đễnh khoanh tay, khóe môi không kiềm được cong lên.

Hóa ra đây là cảm giác của Hoàng Ngư lúc xem mình đập thằng Khánh.

Địt con mẹ.

Đã đời vãi lồn.

Sao Hoàng Ngư đẹp trai vậy nhỉ?

Còn đĩ chó nữa.

Ha ha ha!

"Anh." - Mấy đứa đằng sau lo lắng khều Sư Tử - "Không can hả anh?"

Bị nhắc, như tỉnh mộng. Sư Tử suýt nữa quên mẹ mất trọng điểm, hất mặt.

"Đi can đi."

Chỉ có mấy thằng em lớp 10 ngoan ngoãn vội bu lại hỏi thằng Đạt có sao không. Ngoan dữ luôn, mà chẳng biết có thật lòng không nữa. Đằng sau, Thảo Huyền hừ mũi nói đáng đời chết mẹ mày đi.

Ồn ào mấy tí mà đã hết giờ nghỉ trưa.

.

"Tay có sao không? Đưa xem nào." - Sư Tử bày đặt quan tâm hỏi han. Chắc nó quên mất cái thứ cần lo là cái mặt của Lê Du Tấn Đạt chứ không phải là tay của Hoàng Song Ngư.

"Không đau bằng lúc tao đấm Dương Sư Tử." - Song Ngư nhếch miệng.

Họ Hoàng nào đó bị lừ mắt một cái.

"Sao nãy không can?" - Họ Hoàng hỏi họ Dương.

"Cho tao chuỗi tràng hạt. Nào tao thành Phật đi rồi tao can." - Sư Tử hừ mũi.

"Nghe có vẻ thỏa mãn quá nhỉ?"

"Được xem Hoàng Ngư hóa alpha mà không thỏa mãn thì còn gì thỏa mãn nữa hả anh?" - Sư Tử quen thói dụi hắn - "Mà có nhiều cái Hoàng Ngư làm mà tao chưa buồn nói đâu."

Song Ngư liếc nó, khinh khỉnh.

"Hoàng Ngư lấy cây guitar của tao đập thằng Đạt vì thằng Đạt đập cây guitar của tao." - Sư Tử: 🙂

Song Ngư cười haha, không có lấy một tia sáng tội lỗi. Công cuộc lấy lòng của Dương Sư lần này dài hơn hắn nghĩ.

"Hồi trưa nó nói vậy bây giờ phải làm sao?" - Song Ngư hỏi.

Hai chuyện khác nhau nhưng tính chất giống nhau hôm nay tự dưng ập đến trong cùng một ngày khiến Sư Tử nhíu mày cắn cắn môi. Cả Bạch Dương và bây giờ là thằng chó Đạt đều đã đánh tiếng.

Chuyện của tụi nó đã bị để ý.

"Ai biết." - Sư Tử nhún vai - "Chắc cứ chối thôi. Mình chối thì ai ép mình nhận được?"

"Vụng trộm đồ đó."

"Ai vụng trộm với ai?"

"Còn ai nữa."

"Có cái cần vụng trộm hơn nè." - Sư Tử lòng vốn rộng như trời thật sự không quan tâm lắm, nó đang đi tự nhiên lệch hướng ủn vai Song Ngư - "Đi cắt kính."

Chuyện ồn ào ngày hôm nay coi như qua. Song Ngư đang trong thời kì làm giá chảnh chó kệ mẹ Sư Tử ủi mình, giả câm giả điếc không thèm phản hồi.

Không phản hồi là một chuyện, nhưng việc hai đứa có mặt ở trong mall, đứng trước quầy chọn gọng là chuyện khác.

Sư Tử đo mắt, ngỡ ngàng lạ lẫm bật ngửa khi đo ra hai mắt cận đều 0.75, loạn 0.25. Song Ngư cũng đo, cũng ngỡ ngàng bật ngửa lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, hắn cũng cận một bên 0.25, một bên nửa độ, được cái không loạn.

Hai bạn trẻ bần thần nhìn nhau, những ngày tháng lén trùm chăn cày game đọc truyện cả đêm, ngày tháng tự hào sủa dơ khắp nơi mắt tao 10/10 cứ thế kết thúc ở đây sao? Thật hoang đường.

Thôi thì cắt cả hai đi.

"Ê, cái này nhìn được không?" - Sư Tử chọn lấy một cái gọng tròn viền bạc đeo lên, nghiêm túc trưng cầu ý kiến homie đi cùng.

Song Ngư nhìn cái mặt như phát sáng của nó rồi buông một câu.

"Cái mặt này của mày thì mày có đeo kính thầy bói vẫn đẹp."

Sư Tử cười hơ hớ, tiện tay lấy kính thầy bói đeo cho Song Ngư rồi nhận xét.

"Vậy là mày không đẹp bằng tao rồi. Mày đeo kính thầy bói trông y chang thầy bói."

"Dạ." - Song Ngư đảo mắt, tháo ra trả, chọn cái gọng vuông.

Mặt hắn không ăn đồ như Sư Tử, góc cạnh thì đeo gọng vuông sẽ tôn dáng hơn yêu kiều hơn là gọng tròn.

"Ê Ngư, mày đeo thêm dây đi."

Song Ngư mặt như dị ứng mà nhìn Sư Tử xỏ cái dây lòng thòng vào kính rồi đeo lên mặt hắn.

"Ê đẹp trai."

Song Ngư nghi hoặc nhìn vào gương, mặt ngắn lại.

Đcm trông như đb.

"Trông như đb." - Hắn thẳng thắn nhận xét.

"Nhìn bình thường thì hơi kì, nhưng mặc vest đeo cái này bé thề bé vừa thấy bé đè Hoàng Ngư ra nhún luôn." - Sư Tử cợt nhả thì thầm vào tai Song Ngư.

"À."

Vậy bé đợi mấy ngày, Hoàng Ngư đặt bộ vest rồi ngày nào cũng mặc đi học cho bé vui nhé. Xong tầm tuần sau hiệu trưởng gọi điện cho mẹ Hoàng Ngư kêu gọi xe bắt chó đến bắt giam vô bệnh viện tâm thần luôn đi chứ học hành mẹ gì nữa. Ố dề đéo chịu được.

Song Ngư kéo kính ra, đeo lên cho Sư Tử.

Mẹ kiếp.

Mặt Song Ngư lần này lại dài ra, lông mày nhướng lên.

Sao bé này đeo cái mẹ gì cũng đẹp vậy? Lại còn thanh tao, đeo vô cho người ta cảm giác trai ngoan thuần khiết chưa trải mùi đời vcl, còn chẳng có tí ô dề nào luôn, cứ như bảo bối chưng trong tủ kiếng vụng về đi học cũng mất kính xong mẹ bắt đeo thêm cái dây vào cho khỏi mất ấy. Song Ngư cảm thấy vi diệu vl. Người ta bảo tâm sinh tướng, bé này tâm như cái gay bar khổng lồ mà tướng lại như thiên sứ không nhiễm bụi trần được hay vậy đéo hiểu đấy?

"Đẹp." - Hắn thẳng thắn, một lần nữa.

Quay đi định nghiêm túc chọn lấy cái khác, nhưng lại không nhịn được mà nhìn hoài, rồi lại không kiềm được thốt lên "đẹp".

"Vậy có nên lấy cả dây không nhỉ?" - Sư Tử ngắm mình trong gương, cũng tự thấy giao diện mình cao cấp - "Hoàng Ngư thấy mình có nên lấy không ạ?"

"Lấy đi."

Mặt trời chói như thế, chơi trội thêm chút cũng không ai ý kiến gì đâu.

Hai đứa sau hồi chọn chọn lựa lựa thì cũng chốt. Sư Tử lấy gọng màu bạc thêm cả dây đeo, Song Ngư đeo gọng vàng, đéo dây nhợ gì cả.

Lúc tính tiền, Song Ngư bỗng thấy hơi bức bối.

Mẹ bà nó, nếu chỉ đeo trong giờ học, nghĩa là ngoài 40 đứa C1 ra, thì ngay cả hắn cũng không có cơ hội nhìn ngắm cái giao diện cao cấp sáng lóa này của Dương Sư Tử lúc đeo kính à?

Trêu ngươi quá, thật biết chơi.

Sư Tử không định đeo luôn, toan cất thì Hoàng Song Ngư cản lại, giật hộp kính không trên tay nó.

"Đeo đi."

"Không quen á, hơi nhức đầu." - Trần đời ngoài kính râm ra chưa bao giờ đeo kính cận, Sư Tử định lấy lại hộp để cất đi.

Song Ngư giữ tay nó lại, bất chợt ghé vào tai.

"Đeo đi, anh muốn nhìn Dương Sư."

Sư Tử không đỡ kịp, tai nóng lên.

Đcm chơi bẩn!

Mẹ kiếp, tại sao nó lại ngại ngùng?!

Cái mẹ gì cũng làm rồi, hôn hít chịch xoạc cũng đủ rồi, tại sao con chó này còn có thể thốt ra những từ ngữ lẳng lơ như vậy?

Như gái nhà quê bị dụ dỗ, Sư Tử nửa dùng dằng nửa quắn quéo để yên cho hắn ngoắc ngón út vào ngón út của mình, ậm ờ kéo đi.

Xuống đến bãi giữ xe, ở một góc khuất, Song Ngư với dây kính bạc mảnh của Sư Tử vắt quanh ngón tay, chạm lên gò má, bao bọc vành tai, cúi đầu, mi mắt hạ xuống, tìm môi, hôn sâu.

Chào mặt trời.

Chào Apollo của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro