Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

l; mở mắt ra đi

Tất cả mọi người nhìn Hoàng Song Ngư và Dương Sư Tử.

Những ánh mắt.

Xa lạ có, sửng sốt có, ngạc nhiên là phần nhiều.

Song Ngư xốc ba lô trên vai, không cười chào lại.

"Song Ngư!"

"Ủa, Sư Tử?"

Sửng sốt nhất chắc phải kể đến Thảo Huyền và Quang Huy.

Căn phòng ở cuối dãy khu D này Song Ngư đã đi lại vô số lần, nhưng năm nay thì chưa bao giờ ngoài cái lần Dương Sư Tử kéo hắn lên vào giờ nghỉ trưa. Lòng hắn dờn dợn, nhịp thở lặng yên.

Phải nói gì đây?

Chẳng biết nói gì cả.

Sư Tử bên cạnh hắn đã thay áo phông đen. Người tùy hứng, nửa tà nửa tỏ, khuôn miệng tỏa nắng kia từ lúc nào mà hắn không còn hay biết, nhếch môi chiếm toàn là phần nhiều.

Khí chất của Dương Sư Tử rất độc nhất, sự xuất hiện của nó trước cửa phòng nhạc đã lâu không ghé lại tỏa ra như áp bức, như xa lạ, lại như về chốn cũ khiến lòng hắn vừa bổng lên lại bị trầm xuống.

Đây cũng từng là lãnh thổ của hắn.

"Hôm nay hai anh ghé luôn à? Trời ơi, lâu rồi không gặp!" - Quang Huy, tay DJ cũ nếu các người còn nhớ, bật lên thành tiếng, nôn nóng đứng dậy kéo cả hai vào.

Mấy đứa lớp 10 xa lạ nhìn hắn. Tụi nó là thành viên mới, chắc biết Dương Sư Tử vì nó, Thiên Bình và Cự Giải là ban giám khảo cuộc casting đầu vào club, nhưng hoàn toàn không biết Song Ngư là ai, và cũng chẳng cần biết đây là ai.

Song Ngư thầm cười khẩy, chỉ cần biết bố mày đang ở đây này.

Sư Tử thả ba lô, ngồi xuống cái ghế nhựa. Song Ngư đi lướt qua, ngồi dưới đất bên cạnh Thảo Huyền.

Lờ đi ánh mắt của Sư Tử, hắn bắt gặp Thảo Huyền vừa quay sang.

"Song Ngư, em có nghe nói chuyện của anh." - Thảo Huyền cầm một bản photo nhạc phổ trên bàn đưa cho hắn, liếc qua vòng răng nhàn nhạt có vẻ bầm nặng nhưng đang dần lành trên cổ và cánh tay còn đang quấn băng gạc mỏng của Song Ngư - "Anh ổn không?"

"Ổn." - Song Ngư đáp, nhận nhạc phổ, nhìn sơ qua.

"Em cũng nghe F3 cạch mặt..." - Thảo Huyền hạ mắt, thấp giọng nói.

Sư Tử đã nhận nhạc phổ, đang đứng khoác vai Quang Huy xem cái gì đó trong điện thoại, hẳn là tutorial.

"Cự Giải có đến không?"

Song Ngư gật đầu nhìn Thảo Huyền, đang nghĩ không biết từ khi nào nhỏ đã thoải mái được thế này sau gần nửa năm không gặp...

"Kiểu..." - Nhỏ tặc lưỡi - "Em lo cho anh, sau cái hôm anh rời team chẳng nói gì, sau đó còn bị kỉ luật dưới cờ..."

Lơ đễnh nhìn nhạc phổ, thấy tên project là diễn cho 20/11. Tầm này năm ngoái là lần đầu hắn tiếp xúc với Thảo Huyền, sau đó còn đón nhỏ trong đêm muộn hôm đó.

Thấy Song Ngư có vẻ hời hợt, nhỏ không nói chuyện này nữa.

"Mấy đứa lớp 10 đang cóng lắm khi tự nhiên anh vô đây cùng Sư Tử á."

"Người xưa về thăm chốn cũ này nọ hả?"

Thảo Huyền bật cười.

"Tại tụi nó lúc nào cũng hỏi bộ trống kia là của ai mà để đó hoài, nhưng tụi em cũng chẳng nói."

Sư Tử liếc qua hắn, rồi rời đi. Hắn cười nhàn nhạt, ậm ừ định đáp, bỗng dưng có một thằng con trai hắn chẳng biết mặt, cũng chẳng biết tên chen vào cuộc trò chuyện.

"Ê Huyền, không lo tập đi mà ở đây nhiều chuyện bao đồng vậy?"

Song Ngư khẽ nhướng mày, Thảo Huyền nhăn mặt.

"Mày tập của mày đi, mắc gì kiếm chuyện với tao?"

"Mày tập chung đoạn với tao mà, trách nhiệm cái đi!"

"Line guitar của mày mày còn chưa thuộc, vocal vào làm mẹ gì cho rối thêm nữa?"

Thằng đó liếc Song Ngư, rồi khó chịu nhìn Thảo Huyền đang ngồi sát hắn.

"Mẹ, riết cái chỗ này như chỗ không người, đứa đéo nào cũng vào được." - Thằng đó lầm bầm, quay đi.

Tròng mắt Song Ngư co rút.

Hả?

Thảo Huyền có vẻ khó chịu lắm rồi, nghe câu này nhỏ lập tức vớ lấy cái chai olong rỗng bên cạnh, thẳng tay liệng một cái vào người thằng kia.

"Ê Đạt, nói gì đó?"

Nghe tiếng nói lớn và tiếng ném đồ, tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Dương Sư Tử khoanh tay, không còn xồn xồn như xưa mà chỉ đứng im lặng xem trò vui.

"Mày nói lại xem?" - Thảo Huyền lừ mắt.

Thằng Đạt này Song Ngư không quen, chắc chắn là một thành viên mới. Bỗng nhớ ra hôm trước Sư Tử có nhắc tới "thằng chó Đạt trong MFSC năm nay, tay guitar, láo toét, mất dạy, không hợp tác, trịch thượng và thượng đẳng", chắc là thằng này.

"Tao nói vậy đó. Tới đứa ất ơ cũng được vào đây, không đúng hả?"

Vừa lúc, Thiên Bình và Cự Giải bước vào.

"Cái gì ồn ào vậy?" - Thiên Bình, leader đương nhiệm cao giọng.

"Đây là ai?" - Thằng Đạt kênh mặt chỉ Song Ngư - "Con Huyền nó không chịu tập, toàn ngồi nói chuyện với thằng này."

"Thằng?" - Thiên Bình khoanh tay - "Cẩn thận cái miệng của mày đó Đạt. Đây là đàn anh của MFSC hôm nay tới training cho tụi mày diễn 20/11. Mày đang kiếm chuyện bắt nạt đấy à?"

Khối 12 khá là kín tiếng, suốt ngày học, ra chơi cũng toàn ở trong lớp ngủ, không còn thời gian dạo chơi bay nhảy như năm trước, nên mấy lời đồn đãi từ lúc khuất người cũng im luôn. Nhưng lớp 10 không biết thì còn thông cảm được, thằng này học chung lớp với Thảo Huyền, khối 11 nhưng mới gia nhập, chắc chắn đã xem MFSC mấy năm trước diễn, không biết là vô lý.

Nhưng đéo ai rảnh quan tâm, Song Ngư bó gối nhìn thằng Đạt, thằng Đạt cũng liếc hắn, rồi liếc Thảo Huyền, rồi lại liếc hắn.

À.

Tư tình à?

"Training éo gì sao không nói sớm?" - Thằng Đạt thà cãi cùn chứ không chịu thua - "Còn mày nữa, leader mà lần đéo nào cũng tới trễ, không làm được thì để người khác làm."

"Cho mày làm hả?" - Thiên Bình chẳng thua ai, cười khẩy - "Sao mày phải khó chịu thế nhỉ? Tao đéo biết là ai đụng gì vào mày, nhưng nhân đây tao nói luôn. Coi lại cái thái độ của mày đi, chứ tao nghe member than phiền mày hơi bị nhiều rồi đó. Luật của MFSC chắc mày cũng biết. Team không cấm đi trễ, nhưng xấu tính bắt nạt thì là chuyện khác đấy, Đạt ạ."

Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, Dương Sư Tử cười cười tiến tới xoa đầu Song Ngư rồi kéo hắn đứng dậy cạnh mình, nói như trấn an nhưng chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, chỉ là không biết lửa bên nào.

"Thôi thì, xin giới thiệu với mọi người, mình là Dương Sư Tử, cựu leader của MFSC cho bạn nào chưa biết. Còn đây là homie của mình, Hoàng Song Ngư, chủ nhân thất lạc của bộ trống kia, có nghĩa là tay drummer duy nhất của club từ lúc club thành lập tới giờ." - Giới thiệu chân thành cầu thị đúng chất một hành viên mới, Sư Tử cười nửa miệng - "Có cần mình giới thiệu luôn thằng guitarist đang đứng chung với nhỏ main vocal ngoài kia không, tại mình mới, mà tụi nó còn là đàn em của mình nữa, sợ các bạn chưa nắm được hết, các bạn lại chửi tụi mình là lũ ất ơ thì tội nghiệp tụi mình."

Mấy đứa lớp 10 lúng túng đứng lên, gượng gạo lên tiếng chào hỏi. Tụi nó vốn tưởng đây là người quen của Thiên Bình đến chơi, không liên quan gì đến club, lúc nãy thằng Đạt còn nói thế, cứ tưởng là ất ơ thật, mà thằng Đạt khối 11 còn không biết, khối 10 bọn nó biết thế chó nào được?

Lúc vào cast đứa nào cũng chỉ lo diễn, có nhớ được mấy cha mấy mẹ chấm casting là ai đâu. Vào thì chỉ thấy mỗi Thiên Bình giới thiệu là leader, thêm đó là mấy anh chị khối 11 khác, hoàn toàn không có mặt của lớp 12, nên tới giờ các tiền bối năm cuối đối với tụi nó vẫn là bí ẩn.

Biết rồi thì mấy nhỏ con gái bắt đầu bùng nổ, thăng hoa trong lòng. Đù má, mấy đàn anh lớp 12 của club hóa ra đẹp trai vãi cả l!

"Vậy mình cũng giới thiệu luôn ạ." - Cự Giải cũng tươi cười, nhưng cả đám cũ đều biết là cha này chỉ dĩ hòa vi quý thôi chứ cũng bắt đầu không ưa thằng Đạt rồi đấy - "Mình là Vũ Nguyễn Cự Giải, main guitarist, khối 12. Mong được các bạn giúp đỡ ạ, chứ mình còn bỡ ngỡ."

"Má, bắt đầu rồi đó!" - Cả thằng Huy và con Huyền đều đảo mắt - "Kính thưa toàn thể quý cô quý ngài ngồi trên bàn thờ của club, mời các quý cô và quý ngài vào đi ạ."

Thiên Bình bảo tất cả ngồi tụ lại, đứa nào cũng im thin thít nhìn F3.

"Hôm nay hiếm lắm tao gọi mà mấy anh đến được. Tập được cái gì thì cũng diễn luôn, để mấy ổng nhận xét, chỉnh sửa rồi training cho tụi mày. Chỗ nào không hiểu cứ hỏi, xong rồi biểu quyết..." - Thiên Bình liếc qua Cự Giải và Sư Tử, cả hai đều tầm ngẩm tầm ngầm gật đầu một cái - "Xem bọn mày có thể phối hợp được với trống không, để đưa trống lên stage chính thức luôn."

Các thành viên cũ lẫn bản thân drummer mai danh ẩn tích đều đứng hình.

"Đù má, thật không?!!" - Cả đám hú lên - "Có thật là có drum không?!"

Song Ngư quay ngoắt, lừ mắt liếc Sư Tử.

Sư Tử chưa kịp giải thích, Song Ngư đã kéo nó ra ngoài. Vừa ra đến nơi thì drummer thô bạo ném tay của cựu leader đi, gằn giọng.

"Đéo gì đây?"

"Ai cũng muốn mày trở lại." - Sư Tử nhún vai.

"Tao đéo diễn." - Song Ngư nhíu mày khó chịu - "Tụi mày đã hỏi tao chưa?"

Sư Tử nghiến răng một cái, hơi cứng họng. Đcm cái này thì đúng là hơi quân phiệt độc tài thật, nhưng nó mà nói ra, đời nào công chúa khó chiều này của nó chịu?

"Nhưng mà tao lỡ sủa dơ rồi!" - Sư Tử bắt đầu dở thói chơi bẩn, thành thục đi cửa sau - "Thiên Bình cũng lỡ nói hồi nãy rồi, đám kia cũng phấn khích quá trời mày không thấy hả? Rồi không lẽ bây giờ mày bảo mày không diễn?"

Nó chẳng ngại phụng phịu ứ ừ.

"Thôi thì cũng được, coi như là tao xạo lồn đi, chứ đời nào Hoàng Song Ngư chịu diễn cho cái team giẻ rách có thằng leader hồi đó làm Hoàng Song Ngư đau khổ..."

Song Ngư không chịu nổi cái giọng cợt nhả chảy nước này của Sư Tử, thẳng tay bịt mồm nó lại.

Sư Tử híp đôi mắt sắc là thứ duy nhất còn lộ ra dưới tay Song Ngư, cợt nhả liếm lòng bàn tay hắn một cái.

Giật bắn, Song Ngư rụt tay về.

Ha, trả thù nhé.

"Tao đéo cần biết." - Song Ngư đánh văng cái tay định véo má mình của Sư Tử - "Tao không diễn."

Sư Tử khoanh tay, nghiêm túc trở lại. Nó làm bộ ngẫm nghĩ, rồi nhíu mày, nghiêm trọng như sắp rặn ra được một cao kiến.

"Nếu tao diễn cùng mày thì sao?"

Song Ngư vẫn lạnh mặt nhìn Sư Tử.

"Hoàng Ngư của tao hồi đó nói với tao là chỉ cần tao diễn, nó sẽ diễn."

Hồi đó đó.

Hồi mà nó còn mê tao như điếu đổ, trong mắt chỉ có mình tao, lúc nào nhu tình muốn tan vào tao.

"Năm cuối rồi, thanh xuân có bao nhiêu đâu mà nhiều." - Sư Tử êm giọng dụ dỗ - "Học thì có thể không hết mình, nhưng sao chơi cũng không được hết mình hả?"

Vẻ mặt Song Ngư vẫn không thay đổi.

Rồi giữa hành lang, ngay đằng sau là phòng nhạc đông đúc, Sư Tử rướn người, như một con mèo kiêu kì mà dụi đầu vào Song Ngư. Tà dương đã khuất bóng từ lúc nào, trời đã tối.

"Thủ khoa có khi không ai nhớ tên, nhưng tỏa sáng trên sân khấu là một câu chuyện khác. Mấy đứa kia mới lớp 10 mà đã không biết hotboy trường này trông tròn méo ra sao rồi, mày cứ để phí hoài cái nhan sắc này hỏ?"

Song Ngư không đáp, nhưng có vẻ đã lung lay, liếc Sư Tử đang dụi người mình, cũng chẳng thèm tránh né.

"Diễn nha?" - Sư Tử thì thầm, lén liếc ra sau không thấy ai, hôn nhanh lên môi Song Ngư một cái - "Năn nỉ."

Song Ngư cắn răng, cuối cùng vẫn đẩy Sư Tử ra.

"Nếu mày diễn, Cự Giải cũng sẽ diễn, Thiên Bình chắc chắn sẽ diễn. Từ support mà mày dành luôn spotlight, đời nào ai chịu?"

"Đơn giản. Thêm tiết mục là được chứ gì?" - Sư Tử nhún vai - "Bình thường MFSC toàn phải lược bớt tiết mục, bây giờ thêm vào mà fanclub lại chả không vui quá? Mấy nay có lướt confession không?"

"Xóa Facebook rồi." - Song Ngư đảo mắt.

"Vậy đéo biết là đúng. Một đống cfs đăng hỏi năm nay MFSC có để F3 diễn rehearsal không kìa. Đặc sản trường mình là rehearsal 20/11, mà cái trò này..."

Là do Dương Sư Tử đầu têu khởi xướng từ lớp 10 của tụi nó.

Song Ngư không nhịn được nhoẻn cười, nhưng khóe miệng hạ xuống rất nhanh.

"Ê, đừng có giả bộ!" - Sư Tử bắt bài ngay, rồi nó dịu giọng - "Vì mày đã hợp tác, nên lát nữa tao có quà cho mày."

Hai đứa ra ngoài tận mười phút, lúc quay vào lại nhận thêm một đống ánh mắt đổ dồn vì tò mò.

Tạm thời Sư Tử chưa bàn luận tham vọng nhỏ bé riêng tư này cho Thiên Bình, làm đúng kế hoạch, nghe đám nhỏ chơi nhạc chơi đàn rồi hát, mấy tay guitarist tiền bối phải tặc lưỡi khen một câu là địt mẹ, cái chợ còn đéo lộn xộn bằng tụi mày.

Song Ngư không chơi guitar nên hắn chỉ im ỉm xem Dương Sư Tử và Vũ Nguyễn Cự Giải từng đứa từng đứa chỉnh xương thằng Đạt. Nếu bình thường thì không sao, mày sai thì các anh ân cần dịu dàng, kiên nhẫn chỉ cho mày, nhưng tiếc quá, thằng ếch ngồi đáy giếng mày lại lên mặt với tụi tao trước, nên chết mẹ mày đi.

Mấy đứa tập hát tập bè nghe Sư Tử chỉnh từng nốt, từng cách đi tay của thằng Đạt mà thấy rén dùm. Đến khúc thằng Đạt cố tình flexing mấy pha chạy dây lắt léo để dằn mặt Sư Tử, lại tới Cự Giải chỉnh.

Vũ Nguyễn Cự Giải ở ngoài không biết tới đâu, nhưng trong cái trường N chó đẻ này chắc chắn là giỏi nhất, dấu ấn riêng trong kĩ thuật reo dây cũng rất rõ ràng, nghe tiếng thì có vẻ cũng đơn giản, nhưng chạy theo thì mệt nghỉ, thậm chí còn dễ loạn. Dương Sư Tử chơi với thằng Giải từ nhỏ, là đứa duy nhất ở trình gần nhất kết hợp được với cậu ta. Vậy nên Sư Tử mới lead, còn Cự Giải là main. Mà drummer của team sinh ra là để support lối chơi của Sư Tử, nhịp của Cự Giải lại dành riêng cho main vocal Thiên Bình bắt.

Nhóm leading của MFSC như sinh ra để dành cho nhau.

Sau một hồi càng chỉnh càng bế tắc, nguyên đám tiền bối quyết định làm mẫu luôn cho nhanh. Bài mới trên nhạc phổ thì chưa tập, nên diễn một bài có tiết tấu tương tự nhưng đã biến tấu, lấy ver 1 và điệp khúc, hook thì chơi nhạc và kết hợp drum ngẫu hứng, chọn Ta cứ đi cùng nhau của Đen.

Đoạn rap để trống vocal, chỉ tập trung vào nhạc. Tiếng dây đàn của Cự Giải réo rắt, tiếng bass bè chậm rãi thành thục của Sư Tử, xen vào đó tiếng đinh đang của cymbal trên bộ trống cuối cùng đã ra khỏi góc bụi. Đến hook, đẩy tiết tấu cao trào, trống thay thế toàn bộ các hiệu ứng khác của bản thu, hòa âm nhuần nhuyễn với bass, với treble của guitar classic, khiến bản nhạc bùng nổ và sâu như một miền hoang vu vách núi.

Vừa chơi, Sư Tử vừa nhớ lại những ngày đầu tiên tập bài này, lúc đó là hè lớp 9. Khi ấy nó bè còn chưa tốt như bây giờ, bị Cự Giải bắt bẻ là "Đcm, biển đâu? Đánh sao cho tao ra được biển đi, chứ mày đánh thế này tao chỉ có đi ra toilet!" vì bài này có nhiều nốt réo không cao không thấp, nửa chừng nửa vời, lơ lửng thập thò như sóng, đánh mà không tới là cho cảm giác mắc đái ngay.

Vậy nên, lấy bài này ra để thị phạm là đám newbie câm mẹ mồm ngay.

Sư Tử không hề sai, khi nốt cuối cùng rung lên rồi im lặng, phòng nhạc im thin thít.

Thiên Bình là người đầu tiên vỗ tay, tiếp đó là lớp 11, rồi lớp 10. Vài đứa nước mắt như sắp lưng tròng tới nơi, vừa là thương thân, vừa là bùng nổ ái mộ. Đcm! Hóa ra MFSC tiền nhiệm lại đỉnh cao như vậy hả?! Niềm tự hào trào dâng trong trái tim tụi nhỏ, vài đứa cả thời gian qua còn thất thiểu vì MFSC trong truyền thuyết chẳng hề vui như tụi nó tưởng tượng, bây giờ đứng bật dậy, chạy vòng quanh phòng hú ầm lên là mấy anh đỉnh quá huhuhu!!

Riêng thằng Đạt mặt ngắn tũn lại, hậm hực ôm guitar của mình đứng trong góc phòng. Thảo Huyền liếc qua, cười khẩy nói bóng gió.

"Lớn rồi làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau, biết mình biết ta đi rồi sẽ thấy cuộc đời đỡ nhục đi nhiều."

Nói rồi, đi đến bên F3. Lần đầu tiên trong hôm nay từ lúc gặp Song Ngư, nhỏ thấy hắn cười lại với mình.

"Má! Lâu rồi em mới được nghe mấy anh hòa tấu, xúc động vãi! Không hổ danh là thanh xuân của em."

"Gì? Thanh xuân gì?" - Sư Tử ở đâu ra khoác vai nhỏ - "Tụi mình hả?"

"Không mấy thì các anh diễn luôn đi. Thiên Bình!" - Thảo Huyền cười tít dưới cái khoác vai của Sư Tử - "Còn thời lượng không, tao muốn xem F3 của team diễn vãi. Năm sau là hết được gặp mấy anh rồi, tới lúc đó chắc tao khóc mẹ mất."

Đám còn lại vừa xem màn thị phạm đỉnh cao xong cũng nhao nhao, Thảo Huyền đẩy Sư Tử ra, hào hứng tiến lại chỗ Thiên Bình xem xếp lịch diễn chính thức. Sư Tử mỉm cười nhìn Song Ngư, nhướng mày một cái. Thấy chưa Hoàng Ngư? Tất cả đều đang chờ mong mày trở lại.

Em ơi đừng sợ nỗi buồn khó trôi

Mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi.

.

Sau khi dành được một slot diễn chính thức, nhiệm vụ training của ngày hôm nay vẫn phải hoàn thành. Hoàng Song Ngư không có người kế nhiệm, nhàn nhã lấy bài chì ra vẽ vì tối nay là deadline gửi bài sửa cho Thiên Yết để hôm sau vẽ bài mới rồi. Đang tỉa lại những nét đường khối cuối cùng, Sư Tử ngồi xuống, vai chạm vai sát rạt với hắn.

"Vẽ xong cho tao đi."

"Phòng mày còn nhiều tranh hơn phòng tao đấy."

"Triển lãm riêng của Hoàng Ngư mà."

Một năm trước, đứa nào đó còn mạnh miệng nói phòng tao nào phải chốn không người, không phải cứ muốn đến là đến, đi là đi. Đứa phát ngôn ra câu ấy bây giờ lại tình nguyện lấy cái chốn "nào phải không người" ấy ra làm triển lãm tranh cho "người yêu cũ". "Người yêu cũ" của đứa đấy chỉ cười nhạt, tự trào phúng không biết có cần phải thấy cảm kích không.

"Mày cười đểu quá." - Sư Tử tặc lưỡi.

"Vậy mới xứng với mày."

"Ừ nhỉ."

Đến tám giờ tối, buổi tập tạm kết thúc. Cả đám khóa cửa, nhàn nhã vừa đi vừa tranh luận những câu chuyện trong đề có, lạc đề có, trải dài trên hành lang dài như chẳng bao giờ kết thúc. Hơi thở của tuổi trẻ nhiệt huyết tan vào từng góc tường, từng nét cau mày giản đơn dưới mái trường tưởng chừng như ngày nào cũng gặp nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ đến hồi kết. Cảm giác dợn dợn này cứ lượn lờ, khối dưới chắc không nhận ra, nhưng những đứa năm cuối thì không tài nào xua đi được.

Trong bãi giữ xe, Sư Tử đã tốn sức cợt nhả cả ngày dài níu Song Ngư lại.

"Gì vậy?"

"Quên rồi hả? Tao nói tao có quà cho mày mà."

Song Ngư lặng im chờ đợi Sư Tử lục cặp, lấy ra một cái hũ thủy tinh trong suốt, bên trong là thứ gì đó trông như cát.

"Cái gì vậy?" - Song Ngư nhận lấy, ngờ ngợ hỏi.

"Tào Phớ."

Xong một câu này, Song Ngư thừ người ra. Hai chữ "Tào Phớ" vừa cất lên, trái tim tạm quên mất ưu phiền nãy giờ như ngừng đập.

Sư Tử nuốt nước bọt, định lên tiếng nói gì đó an ủi, nhưng thấy sáo rỗng quá lại thôi. Cuối cùng, nó chỉ nói.

"Mày giữ đi. Mấy bữa nay tao không biết phải đưa mày lúc nào, nhưng rồi đó."

Song Ngư thẫn thờ một lúc, rồi khẽ khàng hỏi lại, theo bản năng nâng niu cái lọ trong tay.

"Mày mang nó đi thiêu hả?"

"Ừ."

"Ngay đêm hôm đó?"

Sư Tử cụp mắt.

"Ừ."

Khẽ khàng nhắm mắt, rồi hít vào, thở ra, cuối cùng Song Ngư cũng bình thản cất cái lọ vào balo. Thấy Sư Tử vẫn còn lo lắng nhìn mình, hắn khẽ chạm tay lên bàn tay buông thõng của nó.

"Về nhà thôi."

"Mày không sao đấy chứ?"

"Ừ. Cảm ơn..."

"Dương Sư nữa." - "Dương Sư."

Cả hai cùng nói, Sư Tử bật cười khi Song Ngư còn bổ sung thêm.

"... Của tao."

Dương Sư Tử lái xe về nhà với trái tim lâng lâng mơ màng, nhìn đèn xe của chiếc xe gần như y hệt trước mắt, ga lúc nhanh lúc chậm, nhàn nhã chẳng đứa nào thèm vội vã, xuống đến hầm không ai nói ai, chỉ lẳng lặng trong góc khuất tay đan tay. Cửa thang máy mở ra thì buông, đến tầng nhà thì tạm biệt.

.

Ai nói ta dại khờ?

Ta cứ đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro