Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix - r18: tonight

"Rốt cuộc là thằng Garu có thích con Pucca không mày nhỉ?"

"Có mà."

"Sao nó né con Pucca vãi l* thế?"

"Kiểu như là... tsundere ấy."

Sư Tử híp đôi mắt sụp của mình, đờ đẫn chăm chú nhìn vào quả màn hình 4k siêu nét đang chiếu hai con nhân vật hoạt hình đang đuổi bắt nhau. Bên cạnh nó, thằng bạn thân Song Ngư cũng sụp mắt, tay thì tí một lại thò vào gói snack, miệng nhai nhom nhom không ngừng, ăn xong một miếng rồi thì đút Sư Tử một miếng.

"Nhưng mà tội nghiệp Pucca vãi..." - Sư Tử ngả sang bên cạnh, tì cằm lên vai Song Ngư, há miệng chờ ăn - "Nếu tao mà phải theo đuổi một người lâu như thế, chắc tao trầm cảm mẹ mất."

Song Ngư phá lên cười ngặt nghẽo. Hắn châm lửa vào điếu cần đã tắt, chậm rãi rít một hơi rồi chuyền sang cho Sư Tử.

"Cười mẹ gì?" - Sư Tử nhíu mày, chầm chậm vào trip, hỏi - "Hay lắm mà cười? Thề luôn bố mày không bao giờ đùa."

Cái bản mặt nghiêm trọng và điệu bộ vô tri bàn luận về nhân sinh quan của Pucca và Garu của bạn Dương Sư Tử khiến bạn Hoàng Song Ngư cười còn to hơn.

"Mày làm sao hiểu được!" - Sư Tử thở dài đầy phiền muộn, lấy tay chọt chọt lên má Song Ngư - "Nói đi, Pucca của mày là ai hả?"

"Đừng có nghịch."

Bàn tay không an phận nọ bị cản lại. Song Ngư đan tay mình vào bàn tay ấy, lông mày hơi nhíu lại. Đôi mắt tối đen như mực dưới ánh đèn máy tính đờ đẫn nhìn Sư Tử.

Cần đã ngấm. Bị sự phiền nhiễu của Sư Tử quấy rối khắp mặt mũi rồi cổ vai, Song Ngư khẽ hít vào.

Phiền thật đấy, Dương Sư.

Cửa sổ mở hé khiến gió đêm lùa vào. Rèm cửa đung đưa. Đèn xông tinh dầu trên tủ đầu giường vẫn đang bật. Tinh dầu hương cam bất tri bất giác bao phủ cả căn phòng một mùi hương thuần khiết và sạch sẽ. Song Ngư lẳng lặng nhìn hai bàn tay đang đan lại với nhau của mình và Sư Tử, hơi thẫn ra. Người trước mặt hắn thấy hắn im lặng, theo trớn cũng không nói gì. Được một lúc, Sư Tử hơi nghiêng đầu, thầm thì và dè chừng như ngớ ngẩn.

"Sao chúng ta lại im lặng thế?"

"Mình xem cái khác nhé?" - Song Ngư rút tay mình ra khỏi tay Sư Tử, với lấy cốc nước, nhấp một hớp để thông cổ họng.

Khô khốc.

Song Ngư khẽ nuốt khan.

"Ò."

Im lặng. Chỉ có tiếng lách cách của bàn phím và tiếng tích tắc của đồng hồ.

"Mày mở cái gì đấy?"

"Vào một mùa hè năm 1983, tôi đã yêu một người." - Song Ngư đáp, giọng cũng chậm rì rì.

"Tên phim gì mà dài thế?" - Sư Tử nhíu mày, nở một nụ cười kì quặc nhất từ trước đến nay - "Xem ngôn tình à?"

"Không. Phim khiêu dâm."

"Đù má mày. Mày điên rồi."

"Ha ha ha."

Nói vậy chứ, Dương Sư Tử cũng kệ mẹ sự đời. Song Ngư mày muốn mở cái mẹ gì thì mở đi. Nó lười, và mấy cái trip thằng Ngư dắt lúc nào cũng làm nó lên mây.

Cả hai lại bắt đầu nhìn đăm đăm vào màn hình, miệng nhom nhom nhai snack, tìm một tư thế thoải mái, vô tri ngước lên cái máy tính cách cả hai đang ngồi trên giường một lối đi.

"Call me by your name and I will call you by mine?"

Sau dòng tựa đề đầu phim cùng lời dẫn truyện của một nhân vật nào đó mà Sư Tử cũng không biết, nó lờ mờ nhận ra cái phim này quen quen.

"Khi nãy mày xem đến đoạn nào rồi?"

À, ra là phim nó xem khi nãy.

Rồi cả loạt cảnh như trong kí ức. Ngôi nhà ở miền nam nước Ý, tiếng piano, những chuyện tình vụn vặt.

Elio và Oliver.

Hôn nhau.

Những nụ cười đưa đẩy.

Quả đào.

Đcm, scene quả đào.

"Đệt..." - Sư Tử bất giác đưa tay lên che mắt mình như một đứa trẻ lần đầu thấy cảnh hôn trên ti vi - "Cái gì vậy?"

Cả hai đang ngồi xếp bằng cạnh nhau trên giường. Đầu gối nó đè trên đầu gối Song Ngư. Trong vô thức dùng tay còn chưa đủ, Sư Tử theo thói quen núp mình ra sau lưng thằng bạn. Sư Tử hé mắt, dè dặt nhìn lên màn hình, được vài giây lại nhắm tịt, trốn chui lủi.

Cảm giác bây giờ của nó đang rất kì lạ, một phần là vì diễn biến phim, một phần là vì... nó cũng không rõ nữa, nhưng vì sự có mặt của Song Ngư ở bên cạnh? Dương Sư Tử mù mờ cọ mặt mình lên phần da lưng đang để trần của Song Ngư trong cơn ngại ngùng. Trong bóng tối, nó lờ mờ thấy được màu đen của hình xăm trên bả vai tương phản với làn da trắng của thằng bạn. Đây là một hình con cú, Song Ngư xăm hồi lớp mười, chính tay hắn vẽ. Mẹ nó, nhưng đây có phải là trọng điểm đâu?

"Dương Sư." - Tiếng gọi hơi khàn khàn của Song Ngư vang lên bên tai nó. Một bàn tay lành lạnh đặt lên cổ nó, kéo đầu nó lên đối diện với thực tại - "Đừng nghịch nữa."

Thực tại của nó tối đen như mực. Ánh nhìn như ngọn lửa luôn cháy âm ỉ của Song Ngư nhấn chìm nó. Sư Tử nhất thời không thể thốt lên bất kì lời nào.

"Traitor."

Lời thoại trong phim vang lên. Sư Tử lại ngoái đầu nhìn. Elio bị chảy máu cam, Oliver vội ngồi xuống bên cạnh, đưa khăn tay. Rồi lại đi mất.

"Đồ phản bội." - Song Ngư nói.

"Sao cơ?"

"Traitor." - Song Ngư lại nói, nhìn Sư Tử - "Elio đã nói vậy đấy."

Thần trí không hề tỉnh táo. Sư Tử hơi nhíu mày, cố dựng thẳng cái cột sống đang dần uột xuống vì phê pha.

"Thật vậy à?" - Nó nhắm mắt - "Tại sao tao lại có cảm giác là mày đang nói về tao?"

"You know what things."

Trái tim của Sư Tử đinh lên dữ dội. Đầu óc nó quay cuồng giữa tiếng nhạc nhẹ, giữa cơn gió đêm nhè nhẹ thổi, vì cả mùi hương của tinh dầu cam quanh quẩn. Vì của đôi mắt như mặt hồ tối om của Song Ngư. Như có một đàn bướm vỡ tổ trong lồng ngực, dưới sức mạnh của kus, cảm xúc cứ như điên loạn mà bùng lên, bị khuếch đại như một ngọn núi lửa, nuốt chửng lý trí của nó.

Bỗng, tất cả những đụng chạm với cơ thể của Song Ngư đều tê rần. Tê như một luồng điện cao thế, truyền đến từ chỗ hai đầu gối đang xếp lên nhau, từ bả vai đang cò cọ, từ lọn tóc mái của người kia trên cần cổ, từ hơi thở... từng thứ, từng thứ một.

"Đừng ngại ngùng mà."

Cơ thể Dương Sư Tử cứng ngắc. Đôi mắt nó trợn tròn. Mùi nước xả vải dìu dịu quen thuộc trộn lẫn với mùi cần sa nhàn nhạt như hoa khô ở khóe tai, ở cần cổ, ở bất kì chỗ nào có thân nhiệt cao của Song Ngư phả vào mặt nó.

Mê mang.

Điên rồ.

Xúc cảm như điện kia không còn chỉ dừng lại ở vai hay ở đầu gối. Vô tri và ngơ ngác, Dương Sư Tử thấy lưng mình đập một cái xuống giường. Một bờ môi lướt đi trên cổ nó, mùi trà ngòn ngọt mà nó và Song Ngư vừa uống. Một bàn tay lướt đi trên bụng nó, chém trái tim đang đập điên cuồng của nó ra thành trăm mảnh. Cả người nó run rẩy. Cảm xúc bị khuếch trương đến mức cực đại, những cử động không còn nằm trong tầm kiểm soát của nó nữa, đầu óc nó dần trôi dạt đến nơi vào.

Sư Tử vô thức phản ứng lại với những đụng chạm, mắt nó dại hẳn đi, hơi thở dần trở nên gấp gáp và nặng nề. Trip này có vẻ đi xa quá. Nó nghĩ mình thật sự đã chết rồi, nên nó đang ở đây, và một thiên thần đang cố gọi nó dậy.

"Hôn mày nhé?" - Thiên thần đấy nói.

Nhưng chết mẹ, nó theo đạo Phật mà. Vậy tại sao nó lại ở thiên đường?

Ha, chắc hẳn vì Phật tổ đã từ chối tiếp nhận nó.

Trong cơn hoan lạc này, những ảo giác bắt đầu vồ tới. Những suy nghĩ miên man ngớ ngẩn và thực tại bắt đầu xoắn lại với nhau, nó không còn phân biệt nổi đây là mơ hay thật.

Đến nỗi...

Nó không chắc là mình vừa mới tiếp nhận một nụ hôn không?

Chắc là một nụ hôn thật nhỉ?

Một cái gì đó ươn ướt vừa chạm vào môi nó, tai nó bị bao phủ bằng một bàn tay lành lạnh. Cảm giác này khiến Sư Tử nhớ đến lần đầu tiên nếm trái cấm của mình. Hồi hộp, có hơi sợ hãi, nhưng lại kích thích và vui sướng đến điên lên được. Nhưng như thế cũng chưa công bằng. Lần đầu của nó cũng không thể bằng như thế này được.

Lạ thế?

Sư Tử nhắm nghiền mắt, theo bản năng khe khẽ nếm thử thứ trong miệng mình. Hôn hít là một thứ gây nghiện, chưa kể nụ hôn này có vị mà nó thích. Nó chẳng biết rõ đó là vị gì, nhưng nó biết mình vừa vồ tới, ngấu nghiến và thèm khát. Lý trí của nó đã ngủ đông, bây giờ thì cơ thể này đã chính thức bị bản năng chiếm chỗ.

Nó nghe thấy cuống họng của kẻ kia hơi gừ lên một cái, bờ môi lại rơi vào dày xéo. Tiếng mút mát ám muội của môi và lưỡi xộc thẳng vào tai nó, kéo ngọn lửa ở thân dưới của Sư Tử bùng lên tới tận mang tai.

Sư Tử ôm xiết lấy cần cổ và bờ vai ở bên trên mình, một tay xộc vào mái tóc bù xù ấy.

Đây là ai?

Tôi đang ở đâu?

Ở cực lạc, ở động bàn tơ?

Là cái mẹ gì cũng được. Nó chỉ biết nó thích đôi môi này vãi, nó thích cả cái cách cơ thể bên trên bao bọc lấy nó, cách bờ môi kia lướt đi khắp cổ, ngực, vai, rồi lại trở về trên môi nó, dày xéo nó trong mê man và ấm nóng. Sư Tử trong lờ mờ nghĩ đến vua chúa ngày xưa thì cùng lắm là thế này thôi chứ gì? Có khi còn chả bằng.

Một bàn tay chu du trên khắp cơ thể nó. Đi đến đâu, đốt nó cháy rụi đến tận xương đến đó. Nó oằn mình như để chống đỡ những kích thích quá cực đại như thế này. Ôi mẹ kiếp, Sư Tử nghĩ mình sắp nổ tung.

"Dương Sư." - Lại là một làn hơi ấm phả vào tai. Sư Tử rùng mình. Phần thân dưới quần của nó vừa bị đè lên, căng cứng, hơi nhớp nháp. Nói đến nhớp nháp, trên tai nó như vừa bị liếm một cái - "Mày cứng rồi."

Sư Tử thở hổn hển, hoang dại nhìn gương mặt rất quen trước mặt mình. Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, nó không thấy được vẻ mặt của người kia. Chỉ thấy một ánh khuyên bạc, đường nét mờ mờ của xương quai xanh cùng cơ vai, cơ ngực đang trấn áp bên trên nó.

"Tao giải tỏa giúp mày nhé?"

Cái đầu phía trên nghiêng nghiêng, giọng nói trầm thấp và thô ráp một màu dục vọng truyền vào tai Sư Tử. Nó nhìn người ấy trân trân, môi bị mở ra, những ngón tay như có như không ve vuốt môi nó, Sư Tử vô thức hé miệng, hai ngón tay liền xọc thẳng vào khoang miệng ướt át của nó.

"Nói làm ơn đi." - Sức nặng trên quần nó lại một lần nữa đè xuống, căng cứng đến phát đau.

"Làm ơn." - Sư Tử nghe chính giọng mình khản đặc.

"Ngoan."

Sư Tử cảm giác được cả quần ngoài lẫn quần trong của mình bị kéo xuống. Nó gừ lên một tiếng đầy thống khoái khi được một khoang miệng ẩm ướt bao bọc, nhơn nhớt di chuyển, ve vuốt từng ngóc ngách, cảm giác rộn rạo ngưa ngứa khi thứ ấy vô tình bị cọ nhẹ vào răng.

Sư Tử run rẩy dữ dội, tay nắm chặt lấy ga giường, nhưng rồi không tự chủ được lại luồn vào mái tóc mềm mại cực kì vừa tay kia.

Lên rồi xuống.

Ướt át và trơn tuồn tuột.

Nó bất giác rên lên, thở gấp dưới áp lực của khoái cảm như muốn giết chết nó.

Và rồi tất cả cảm giác khoái lạc ấy bất ngờ bị rút hết đi. Những ngón tay không dè chừng của nó trên mái tóc người kia bị bắt lại, được nhẹ nhàng hôn lên.

Chưng hửng, Dương Sư Tử không thích điều này. Nó giật phắt tay mình ra, chống tay ngồi dậy. Nó nắm tóc kẻ đối diện, kéo lên, đẩy người đó lùi ra phía sau, xuống giường, còn mình thì ngồi trên thành giường, đẩy đầu người đó xuống, bắt quỳ lên.

Song Ngư đứng hình vì đôi mắt sắc như dao và nụ cười nửa miệng của kẻ mà hắn đã thèm khát bấy lâu. Trong cơn bần thần, đầu hắn bị ấn xuống, đẩy vào. Không kịp phòng bị, thứ đó của người hắn yêu vãi l* xọc thẳng vào khoang miệng. Sư Tử từ trên cao nhìn xuống, cao quý và kiêu kì.

Thứ kia chạm vào cuống họng, Song Ngư ho khan, nước mắt sinh lý bị ép chảy ra, một cảm giác chao đảo và xây xẩm vồ đến. Hắn cố gắng áp lại cảm giác hơi buồn nôn, nước mắt lại giàn dụa. Nắm tay của người kia trên tóc hắn siết lại, mệnh lệnh vang lên.

"Nhanh?"

Sư Tử nghe thấy một tiếng cười hắt, dưới thân lại được ngậm vào. Khoái cảm quay lại trong sự đắc thắng, mang cả thiên đường đến cho Sư Tử.

Lên rồi xuống.

Âm thanh từ bộ phim mà họ đang xem vẫn chưa tắt. Ái tình trầm mê như đường mật. Sư Tử không biết mình đã phải kiềm lại bao nhiêu lần mới không ra, cho đến khi không chịu nổi nữa.

Trước khi thiếp đi trong râm ran thoải mái, Sư Tử nhận lại được một nụ hôn lướt qua trên môi như cánh bướm, rồi nghe thấy một âm thanh như nhà vệ sinh đóng sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro