ii;
"Chậc."
Sư Tử mở hộp gà và hộp mì. Chán chường tặc lưỡi một cái, liếc nhìn Song Ngư vừa ngồi xuống ở phía đối diện.
"Mày đang làm tao dần mất niềm tin vào tình yêu đấy."
"Tại sao?" - Song Ngư hỏi, cúi đầu mở hộp mì của mình.
"Đây là lần thứ hai tụi mình ăn Jollibee, mà lần trước tao chỉ ăn mỗi mì. Tao chỉ nhắc đến có đúng một lần nghe nói gà sốt cay ở đây ngon. Rồi bây giờ mày đặt gà sốt cay luôn."
"Thì liên quan gì đến mày mất niềm tin vào tình yêu?"
Song Ngư nhướng mày, cầm nĩa trộn trộn mì với nước sốt lên cho đều.
"Mày quá lý tưởng. Bây giờ nghĩ lại tao mới thấy..." - Sư Tử cũng trộn trộn phần mì của mình - "Nếu đổi lại là mày quen Nguyên Khiết Trần, có khi nhỏ đã mê mày như điếu đổ."
"Đéo liên quan gì tao luôn." - Song Ngư lại nhướng mày, nhưng cũng chẳng ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chú ăn.
"Mày tinh tế lại còn biết chiều con gái nữa. Mày không thấy mấy con nhỏ hay đến xem câu lạc bộ của mình hả? Mắt tụi nó chỉ thiếu điều dán lên chữ "em đã dính bầu với đôi mắt của anh rồi" thôi." - Sư Tử vừa ăn vừa huơ huơ cái nĩa trong không trung, cảm thán.
Lần này thì Song Ngư bật cười, đưa cho Sư Tử một tờ khăn giấy.
"Tao cũng có chiều con gái đâu." - Song Ngư híp mắt cười tình tứ - "Tao chiều mày cơ mà."
Sư Tử khựng lại trước ánh mắt như chan chứa cả chậu ôn nhu của tên bạn thân trước mặt, hơi đứng hình. Xong đâu đó, nó lại nhìn Song Ngư cúi xuống, nhìn Song Ngư liếm khóe môi vừa dính lại chút nước sốt mì của mình. Sư Tử lại thở dài.
"Đấy, thấy chưa? Nếu tao không chơi với mày từ hồi nhỏ xíu, hẳn là tao cũng phát rồ lên cmnr. Mày mà cứ kiểu này tao mà là con gái, tao cũng muốn có bầu."
Lần này thì Song Ngư cười lớn.
"Mày cũng chả lẳng lơ thế suốt còn gì?" - Song Ngư nhếch miệng, đưa nĩa xáy ra một miếng gà rồi đẩy vào hộp của Sư Tử phần nhiều hơn.
"Nói nhiều quá. Ăn đi rồi ngủ chút. Tao đuối vcl."
"Tuân lệnh."
.
Trong lớp chỉ có loại ghế băng dài. Lúc ngồi thì bình thường, nhưng nằm thì lọt xuống là cái chắc. Muốn nằm thì phải ghép hai cái lại với nhau.
"Mày ngủ đi." - Song Ngư đẩy ghế lại vào với nhau xong, ngồi vào chỗ của mình ở trong cùng.
Sư Tử ngồi xuống phần ghế bên cạnh Song Ngư.
"Mày không ngủ à?" - Sư Tử hỏi.
"Chưa chép bài tập Toán với Hóa buổi chiều." - Song Ngư thản nhiên đáp. Đoạn, hắn vỗ vỗ nhẹ xuống đùi mình, nhìn Sư Tử.
"Ngài không cần mời gọi tôi. Chỗ đó chắc chắn là cái gối của tôi rồi."
Song Ngư nghe vậy thì cười cười. Hắn co chân lại để chừa ra phần đùi trông rất lí tưởng cho việc gối đầu với quần đồng phục là vỏ gối, lôi từ trong hộc bàn ra mấy quyển vở, bày lên bàn. Sau khi cảm nhận được có thứ đè lên đùi mình, Song Ngư đưa một cuốn vở cho Sư Tử.
"Ngủ ngon." - Hắn nói, rồi úp cuốn vở mở lên mặt Sư Tử.
"Chép bài vui vẻ." - Sư Tử cũng lầm bầm đáp lời hắn.
Được một lúc, Song Ngư lại nghe tiếng Sư Tử.
"Ôi ở đây sao tự nhiên cóng thế nhỉ?"
Một cái áo khoác ngay lập tức được trùm lên người nó.
.
Không gian lớp học yên ắng, vài tia nắng ban trưa lọt qua rèm cửa hắt lên một cảm giác ấm áp và an nhiên, thanh thuần. Những con chữ chưa kịp xóa trên bảng, gió nhẹ nhàng thổi, sân trường êm ả. Sư Tử chưa vào giấc áp má lên phần đùi êm ái của tên bạn thân. Nó ngước mắt, thấy góc mặt từ dưới lên của Song Ngư cùng tiếng bút sột soạt cực khẽ trên giấy cùng vẻ yên tĩnh của người nọ.
"Ngư, tao vẫn không hiểu tại sao mày lại thi vào trường này." - Sư Tử lẳng lặng nhìn Song Ngư một lúc rồi lên tiếng - "Một đứa chuyên xã hội và nghệ sĩ như mày lại phải ngụp lặn ở một cái trường trọng tự nhiên và cứng nhắc như thế này..."
"Hửm?" - Song Ngư hơi phân tâm, tốc độ chép bài cũng chậm lại.
"Mày không thấy mệt mỏi ư? Một tuần chỉ học có bốn tiết văn mà tao đã muốn chết mẹ cho rồi. Còn mày lại phải học những thứ mày không giỏi với khối lượng gấp đôi."
Song Ngư vẫn không dừng chép bài, một tay đưa xuống, khẽ khàng che đi đôi mắt sáng của Sư Tử.
"Hồi đó mày nói thích trường này lắm còn gì? Lại còn nói nếu tao không cùng trường với mày, mày sẽ chẳng còn động lực học hành các kiểu."
"Tao chỉ đùa thôi. Mà bây giờ nhìn mày thế này, tao bắt đầu hối hận vì đã lôi kéo mày." - Sư Tử nói trong bóng tối, vô thức cọ cọ mặt vào lòng bàn tay lành lạnh của Song Ngư trên mắt mình.
Song Ngư rời mắt khỏi trang vở, hạ mắt nhìn Sư Tử, nhấc tay ra khỏi gương mặt khiến người khác phát điên vì say mê của nó. Trong góc nhìn này của Sư Tử, đôi con ngươi như phát sáng cùng hàng mi dưới ánh nắng của Song Ngư quá đỗi ấm áp. Còn Song Ngư chỉ mỉm cười, ba phần nuông chiều bảy phần bất lực.
"Thì sao?"
"Gì cơ?" - Sư Tử đã hơi lim dim, không nghe rõ mà hỏi lại.
"Dù gì mày cũng sẽ luôn cần tao ở cạnh." - Song Ngư nói, như thì thầm.
Chẳng biết Sư Tử có nghe rõ không, Song Ngư chỉ cảm thấy được hơi thở dần đều hơn trên đùi mình.
.
Điều Sư Tử nói là sự thật. Vì thế mạnh của Sư Tử vốn là những môn tự nhiên, học lực của nó hẳn nhiên ổn định trên vị trí top 10 khối. Còn Song Ngư không có đất dụng võ thì lẹt đẹt, đấu tranh mỗi ngày để duy trì danh hiệu học sinh trung bình.
Những môn xã hội vốn là thế mạnh của Song Ngư thì lại bị lép vế hẳn trên hệ số của trường. Ngữ văn và tiếng Anh đỉnh không đủ kéo hết một mớ Toán Lý Hóa Sinh dở tệ, chưa kể đến nội quy cứng nhắc và vẻ ngoài không mấy hợp mắt giáo viên, năm lớp 10 của Song Ngư mỗi ngày đều như đi đánh trận. Nào là đi trễ, bị bắt bẻ đầu tóc, bị bắt bẻ vì có lỗ xỏ khuyên tai, lực học yếu,... đủ thứ trên đời.
Yếu các môn mũi nhọn của trường dẫn theo một đống hệ lụy. Nào là học bồi dưỡng, phụ đạo thêm giờ, bị ép đi học thêm tất cả các môn tự nhiên dù cho định hướng của Song Ngư là muốn học thiết kế thời trang hoặc đồ họa trong tương lai. Hắn cần thời gian để học vẽ, nhưng tất cả các thời gian còn dư đều phải đổ hết vào các lớp học Toán Lý Hóa Sinh, những môn mà hắn chả cần.
Song Ngư thi vào trường này, cũng chỉ vì một câu nói của người đang thản nhiên mơ đẹp trên đùi hắn.
"Tao mà phải học xã hội là tao chết. Nhưng tao vẫn muốn học chung trường với mày. Phải làm sao đây trời?"
Một tiếng rưỡi nghỉ trưa trôi qua nhanh như một cơn gió. Khi Song Ngư vừa nghĩ vẩn vơ, vừa chép chỉ mới hết bài tập môn Toán, đã có vài bóng dáng đi vào lớp, để chuẩn bị cho giờ học buổi chiều.
Mấy đứa này đi sớm hẳn hai mươi phút, một trong những điều Song Ngư không thể hiểu nổi trên thế giới này. Tại sao phải đi sớm trong khi có thể ngủ thêm hẳn mười phút?
Mấy đứa vừa vào lớp thấy Song Ngư thì định say hi, nhưng hắn đã đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng. Khi đi qua phần ghế khuất bên dưới, thằng bạn này liền dài mắt, hừ mũi khinh khỉnh nhìn một cục đang chễm chệ trên đùi Song Ngư.
Nhìn thấy đôi Jordan và cái nết ngủ đáng ăn đòn đó thì nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai.
Lớp ngày càng đông. Khi chỉ còn cách giờ đánh trống mười phút, tụi Nhân Mã cũng ngái ngủ đi vào.
"Tao sẽ đéo nhường thằng này nữa đâu." - Cự Giải dài mắt nhìn chỗ của mình vẫn bị chiếm - "Nếu tao đánh lại thằng Ngư thì tao sẽ vả thằng ml này hẳn ba phát."
Song Ngư cười cười.
Tiếng xì xầm cũng đánh thức Sư Tử. Nó uể oải ngồi dậy, ngáp một cái thật sảng khoái, ném quyển vở che mặt lên bàn.
"Tao vẫn buồn ngủ vãi, tiết tới lớp tao học Ngữ Văn nữa." - Sư Tử biếng nhác khoác vai tên bạn thân, dựa cả người vào người Song Ngư - "Ngư ơi cíu tao."
"Đổi lớp đi, tiết tới của lớp tao là Toán đấy." - Song Ngư đáp, giọng ngang phè, hắn đã quá quen với cái cảnh này rồi.
"Ê, Sư." - Bạch Dương ngồi ở bàn trên, quay xuống đối diện đôi chim cu gay lọ đang ban phát cơm chó - "Dương Sư Tử."
"Sủa." - Sư Tử uể oải cất lời, vẫn không rời mặt khỏi bờ vai Song Ngư.
"Nguyên Khiết Trần liếc mày nãy giờ đấy. Bộ tụi mày có chuyện gì hả?"
Lần này thì Sư Tử tỉnh hẳn.
Nó ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía Nguyên Khiết Trần aka. ex dấu yêu của mình. Ánh mắt của Sư Tử vừa chạm phải, ngay lập tức nhận được một cái liếc xéo sắc lẹm khiến Sư Tử nổi cả da gà.
"Chia tay rồi." - Sư Tử quay đi, cảm lạnh nói với đám trước mắt.
"Rồi, mày chết." - Cả đám nghe vậy thì cười khùng khục.
"Bị đá hả?" - Nhân Mã sấn tới, hóng hớt.
"Đá cái l." - Sư Tử đưa tay lên vò vò mái tóc rối bù của mình.
"Chắc chắn là bị đá rồi." - Cự Giải gật gù - "Tao nghe nhỏ Xử Nữ kể là Nguyên chê mày hơi bị mạnh đấy. Làm gì để mang tiếng vậy anh giai?" - Bạch Dương hỏi
"Xùy. Đá thì đá đi." - Sư Tử bĩu môi - "Đỡ cho tao phải gồng gánh cái danh bad boy dù đéo xơ múi được gì."
"Ha ha ha ha!" - Cả đám cười, còn to hơn lúc trước - "Bad boy - nhưng lúc nào cũng bị đá - Sư Tử."
Sư Tử xùy xùy gạt đi. Song Ngư thì vẫn đang chép bài. Sư Tử nhìn đồng hồ rồi ngáp dài.
"Còn năm phút. Tao xuống cantin mua nước, khát vãi." - Sư Tử huých tay Song Ngư - "Uống gì không anh iu?"
"Uống."
"Tea plus nhé?"
"Ừm."
"Tao nữa. Tao uống Number One." - Nhân Mã cũng rất là thức thời, rất ra dáng một trang tuấn kiệt - "Nãy đi qua cantin mà quên mua mẹ mất."
"Mày thì cút." - Sư Tử liếc xéo Nhân Mã, lững thững đứng dậy, toan đi ra ngoài.
"Chờ đi với coi, người anh em." - Nhân Mã cũng vội lục cặp lấy tiền, gào toáng lên khi bóng Sư Tử sắp khuất sau cánh cửa lớp.
"Cút cút. Đéo ai anh em với mày luôn đấy?"
"Thoiiii mà anh iuuu."
"Eww tởm vãi im đi!"
"Sao anh gọi thằng Ngư là anh iu thì được mà em hong được gọi anh là anh iu? Sư Tử ơi~"
"Cúttt."
.
Trống đánh vào giờ, Nhân Mã lại hiện lên trong lớp. Cậu đưa chai Tea plus lạnh cho Song Ngư, tiện thể miễn cưỡng truyền lời.
"Ê Ngư, thằng Sư nhắn mày tối đi qua phòng nhạc với nó."
Song Ngư nhận chai nước, gật đầu.
"Sắp 20/11 rồi, club Acoustic tụi mày định diễn gì vậy?" - Nhân Mã hỏi.
"Tụi tao cũng chưa biết." - Song Ngư nhún vai.
"Hỏi làm mẹ gì? Năm nào thằng Sư chả hát, lại hốt thêm một đống fan, còn thằng Ngư thì lại chơi trống hoặc Cajon chứ gì?" - Cự Giải ngồi bên cạnh Song Ngư chống cằm chán nản.
"Má nó chứ, lớp mình có một drummer với guitarist đỉnh vãi, mà tụi mày đéo bao giờ chịu diễn cho lớp, làm cho cái lớp này ba cái văn nghệ chưa bao giờ vô được tứ kết luôn." - Nhân Mã tru tréo - "Mày đó Giải, đánh guitar đỉnh vãi mà cũng có chịu diễn cho lớp đâu, tỏ vẻ chán nản cái gì?"
"Nói gì nghe hổng hỉu gì hết trơn đó." - Cự Giải giả điếc, vỗ vỗ vào tai tỏ vẻ thiểu năng.
"Thôi kệ mẹ nó đi, ra chơi mình đấm nó sau." - Bạch Dương níu tay Nhân Mã lại, khuyên can hết sức.
"Là tan lớp đi họp cậu lạc bộ hả?" - Khi hai đứa kia đã quay lên hết, Cự Giải nghiêng người chọt chọt Song Ngư.
"Ừm, chắc thằng Sư nhắn cả hai đứa mình." - Song Ngư gật đầu.
"Mà này." - Cự Giải vừa chống cằm vừa nói - "Hồi trưa tụi tao đi ngang qua phòng nghỉ của tụi con gái. Nghe bảo tiết mục 20/11 của lớp mình sẽ là nhảy cover."
"Thì?"
"Nguyên Khiết Trần định rủ mày nhảy mấy bài của Trouble Maker chung với nhỏ. Solo luôn."
Song Ngư nhìn Cự Giải, hơi nhướng mày.
"Mày chuẩn bị tinh thần đi, tụi con gái lôi kéo là phiền lắm đó." - Cự Giải nói.
"Nếu tao nói tao không biết nhảy thì sao?"
"Lên group chat lớp đi."
Song Ngư móc điện thoại ra, trong group đã spam đến hơn trăm tin nhắn.
"Mở mục ảnh với video ra đi." - Cự Giải hướng dẫn.
Song Ngư mở ra, ngạc nhiên đến mức suýt chửi thề. Đó là clip hắn đã nhảy hồi cấp hai, charisma đỉnh cao, movement siêu mượt. Cỡ này mà bảo không biết nhảy thì lại xạo l quá.
"Mày chết chắc rồi. Điểm rèn luyện của mày đang căng, tao nghe tụi con gái nói sẽ đàm phán với cô chủ nhiệm nâng cho mày hẳn một bậc hạnh kiểm nếu mày chịu tham gia đấy."
"Địt mẹ." - Song Ngư nằm dài ra bàn.
"Tao nghe mùi là con Nguyên muốn chơi Sư Tử lắm. Đá Sư Tử, tỏ ý với mày." - Cự Giải nhếch môi - "Mày có biết đầu năm trước khi quen thằng Sư, nó crush mày một thời gian dài không?"
"Biết." - Song Ngư cũng nhếch môi cười. Rồi hắn nhún vai - "Không sao, join thì join. Tao có gì phải rén đâu?"
"Mày không ngại thằng Sư hả?" - Cự Giải tròn mắt hỏi khi thấy biểu cảm ngày càng khốn của Song Ngư.
"Sao tao phải ngại thằng Sư?" - Song Ngư khó hiểu hỏi - "Tao không chơi lại bồ cũ của bạn đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro