fucking adulthood; 07
"Bảo trọng nha Sư." - Thiên Bình xuống xe cùng Cự Giải, vẫy vẫy Sư Tử.
Sư Tử ra dấu "gặp sau" qua kính chiếu hậu, vòng xe qua barrier, mất dạng vào trong.
"Leader khác ngày xưa ghê." - Thiên Bình nhìn lên trời gió lộng, mái tóc tung bay - "Già đời rồi cũng hết vui luôn."
"Sao tự nhiên bé deep thế?" - Cự Giải ở bên cạnh vừa đặt xe xong, ôm eo Thiên Bình, hôn lên tóc nhỏ.
"Ngày xưa Sư Tử như mặt trời, đi đến đâu ong bướm hoa nở tới đó." - Thiên Bình cười, nửa đùa nửa thật - "Đời quật Sư Tử đảo điên thật đấy."
.
Cái thang máy này từ lúc đến tới giờ Sư Tử vẫn bị nhầm nút, nhà trên tầng 13 mà học đòi lai tây, né số 13, để là 1B, uống kha khá vào đầu ong lên, suýt nữa đổ máu với mấy cái nút vô tri.
Hôm nay hắn uống nhiều, uống say, uống đến mức suýt nữa bất tỉnh. Cự Giải gọi Thiên Bình đến đón, nhỏ lái xe đưa hai thằng về đây. Lúc nãy phóng xuống hầm suýt nữa Sư Tử đâm thẳng vào tường. Hoảng quá nhả côn vội, chết máy ngay giữa dốc. Đúng là số sàn là kẻ thù của người say.
Siêu siêu, vẹo vẹo. Nỗi đau ẩn ẩn ở đâu bất giác thấm ngược trở ra, Sư Tử bây giờ mới thấy đau.
Ngơ ra trong thang máy, đầu ong lên. Cái im lặng bủa vây, chỉ còn cảm giác lâng hẫng khi thang máy di chuyển, rồi tiếng chuyển động êm ru thật khẽ của máy móc; kéo đầu óc trì xuống, chìm vào u u bất tận, căng lên.
Quãng đường 13 tầng lầu không nhanh cũng chẳng chậm, Sư Tử dụi mắt.
Hơ.
Hẫng quá.
Khi chỉ còn lại có một mình, cảm giác này mới cộm lên khỏi mớ bòng bong tạp nham khác, sắc lẹm cứa vào tim. Tội lỗi của hắn.
Tội lỗi của Dương Sư Tử.
Cảm giác rất lạc, rất mông lung, tuột tay.
Khoét sâu trong lồng ngực.
Sư Tử bỗng thấy deja vu. Có vẻ cách đây rất lâu rồi, hắn đã từng thấp thỏm phóng đi qua những cánh cửa căn hộ cũng của chung cư, phóng về một căn hộ trong góc. Hắn cũng đã sợ hãi, đã lạc, đã mông lung, tưởng như tuột tay mà vội phóng đi để hòng túm lại được một bóng lưng, một góc áo.
Giống hệt như bây giờ vậy.
Sư Tử cũng không hiểu mình.
Hắn muốn về nhà ngay. Hắn muốn gặp Song Ngư.
Bất kể dù cái quái quỷ gì đã xảy ra, đến cuối ngày, Sư Tử vẫn cần phải gặp Song Ngư.
Để khi cánh cửa mở ra, cần cổ đó ngửa ra trên sô pha, chân dài nhàn nhã gác lên bàn hệt như những ngày niên thiếu lười biếng sau giờ học. Chờ Sư Tử.
Song Ngư đeo headphone, trên tay lơ lửng khói mờ từ đầu điếu đỏ lửa, nhìn vô định vào khoảng không. Ánh đèn vàng điểm bàn trà lơ lửng trên cao, hắt lên người Song Ngư và chai Chivas 12 đã uống phân nửa, tranh sáng tranh tối.
Sư Tử đạp giày, chậm rãi đi đến.
Đẩy tai nghe kia xuống cổ, Sư Tử đoạt lấy đầu điếu đỏ lửa trên tay Song Ngư khiến gã giật mình bừng tỉnh, đưa lên môi mình.
Song Ngư thấy hắn rồi.
Có bàn tay êm ái chạm vào eo Sư Tử, tự nhiên thân mật như cả nghìn lần trước, nắn nắn, sờ sờ.
Rồi siết lại, tới gương mặt kia chạm tới bụng áo của Sư Tử, mê mang hít vào một hơi. Sư Tử nhếch miệng, một tay còn kê điếu trên môi, tay kia dịu êm vuốt tóc Song Ngư.
Mùi rượu trên người cả hai đều thoang thoảng. Sư Tử uống ở ngoài, Song Ngư uống ở nhà. Uống xong đều nhớ đối phương điên loạn, và trống hoác.
Song Ngư không ngước lên, giọng nói khàn thấp vang nhẹ trong vòng tay đang ôm Sư Tử.
"Sao em về muộn vậy?"
Sư Tử muốn trả lời cái gì đó khích bác, cái gì đó ghẹo gan để chọc điên Song Ngư. Kế hoạch của hắn vốn là vậy.
Nhưng nhìn Song Ngư thế này, hắn không nỡ.
"Em gặp Cự Giải." - Sư Tử ngã xuống người Song Ngư, kiêu kì dụi một cái, lôi cái headphone vướng víu ra ném đi - "Trưa hẹn đi ăn mà tới tận bây giờ."
Song Ngư gật đầu, đưa miệng lên điếu cần Sư Tử đưa ra cho gã. Rồi khi nhả khói, Sư Tử ghé vào, siết làn khói ấy đi.
Tay ôm cổ Song Ngư, Sư Tử thổi phù ra một làn khói mỏng tang.
Hồi còn trẻ hay chơi cái trò này lắm.
"Ừ." - Song Ngư bây giờ mới đáp lời Sư Tử - "Lâu quá rồi em với Cự Giải không gặp nhỉ? Có vui không?"
"Cũng vui." - Sư Tử thản nhiên tìm một tư thế thoải mái trong lòng Song Ngư, nhàn nhã hút cần tiếp - "Em nói hết chuyện tụi mình rồi. Có Thiên Bình nghe nữa."
Song Ngư không nói gì, chỉ nhìn hắn chẳng rõ cảm xúc.
"Anh có giận không?" - Sư Tử hỏi.
"Tụi mình với nhau thôi mà." - Song Ngư lắc đầu ý bảo không giận - "Đằng nào cũng phải nói cho bọn nó biết."
"Anh không giận thật à?" - Sư Tử nhỏm dậy.
"Ừ."
"Vậy sao anh khóc?"
Song Ngư ngây ngốc, giật người trở lại khi đầu ngón tay của Sư Tử chạm lên khóe mi.
"Anh không biết." - Song Ngư chớp mắt rất chậm, hơi ghét bỏ bản thân.
Sư Tử chẳng muốn làm gì khác, ôm gã chặt cứng. Ngang ngược như vậy, nhùng nhằng bị chiều hư như vậy. Song Ngư cũng vuốt vuốt thắt lưng dưới áo hắn, không có vẻ gì là phiền muộn khi bị Sư Tử đu cứng như vậy.
"Cuối năm nay tụi nó cưới." - Sư Tử nói chuyện, quen thói chu môi hôn chụt chụt lên cổ Song Ngư - "Cưới luôn rồi đó."
"Ghê thiệt ha?" - Song Ngư trên mặt mang theo rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn, trông chẳng đâu với đâu. Thật bối rối, thật chậm chạp - "Mới khi nào Thiên Bình còn casting vào MFSC của tụi mình, bây giờ đã sắp cưới tay guitar rồi."
Sư Tử giấu mặt vào cổ Song Ngư. Không nhìn gã, cũng để gã không thấy mình.
Để mắt mình nhói lên, mũi nghẹt cứng.
Không biết tại sao. Quá bất chợt.
Những ngày tháng bừng sáng ấy, không phải chỉ một mình hắn nhớ. Đó là lửa, là ước mơ. Đó là chúng ta lúc trẻ con, ngây dại như thế, non nớt như thế.
Sư Tử run lên nhè nhẹ mà không thể nào kiểm soát được. Trong lòng Song Ngư, một mảng loang ra trên vai áo của chính Sư Tử. Không một tiếng thở mạnh, cũng không lên tiếng nữa.
Song Ngư vẫn ôm Sư Tử.
Và rồi gã hạ mắt, nhẹ nhàng gỡ tay Sư Tử ra.
"Sao em lại khóc?" - Những ngón tay xoắn vào tay Sư Tử, Song Ngư chạm má lên má hắn, hơi thở nhè nhẹ mang mùi rượu phả mơn man lên mặt hắn. Để nước mắt trên mi cả hai chạm vào nhau.
Sư Tử bật cười, những giọt mặn chát càng được đà trào ra.
"Em không biết."
"Vậy mình giống nhau thật đấy." - Mắt chạm mắt, chẳng thấy gì ngoài mảng tối đen, thậm chí cả một vệt ánh sáng.
"Giống cái gì?" - Gò má chạm gò má, Sư Tử hỏi.
Song Ngư họa lại đường nét gương mặt kho báu của gã bằng chính gương mặt mình. Như Patroclus đã từng nói: "Tôi có thể nhận ra cậu chỉ bằng một cái chạm nhẹ, bằng mùi hương; tôi sẽ nhận ra cậu cả khi mù lòa, qua hơi thở phập phồng của cậu và tiếng bàn chân của cậu nện xuống đất. Tôi sẽ nhận ra cậu cả khi đã chết, ở tận cùng thế giới."
Gã thầm thì, vẫn luôn thật gần, mang theo mảnh mùi hương chạm chân tóc.
"Ta cười, ta khóc. Người nghe cười-khóc, có ngờ chi không?"
Sư Tử lắc đầu, khóc.
Khóc không còn kiểm soát được nữa. Khóc vì những thứ Ngư nói ra chỉ có mình hắn hiểu. Khóc vì những lời chóp lưỡi đầu môi lủng củng nhất được rút gọn qua bao nhiêu chuyện, qua bao năm tháng thật kiêu hãnh song hành cùng nhau. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng đến đâu.
Không muốn nhắc đến đau thương, không muốn đánh động đứa nhỏ.
"Ngư ơi, em xin lỗi." - Sư Tử siết một góc cổ áo Song Ngư - "Thành thật xin lỗi, mong anh hãy tha thứ cho em."
Song Ngư thẫn thờ, tim nghiến lên. Sư Tử đã hoàn toàn vỡ toác. Trong những nhăn nhó giãy dụa đó là chân thành, là vụng về và sợ hãi. Sợ hãi hậu quả của việc tày trời mình làm. Cuối cùng cũng đã tiếp nhận được đầy đủ, vực dậy khỏi cơn mơ màng. Đối mặt, dù cho chân nhũn ra, dù cho thần hồn điên đảo.
Sư Tử thật ngoan ngoãn, nhưng đã không còn đơn thuần như thiếu niên ngày ấy nghe ê a Chữ người tử tù và Hai đứa trẻ trong phòng Song Ngư.
Sư Tử khóc.
Dù cho chính hắn đã cầm gáo nước xối thẳng lên ngọn lửa thiêng chỉ dành cho mình hắn, cháy vì một mình hắn trong Song Ngư. Nó chưa tắt hẳn, nhưng Sư Tử đã khóc rồi.
Hắn đã gần kề bờ vực lắm rồi, nhưng này, có plot twist.
Ngọn lửa đó sẽ không tắt, ngay cả khi nó phải nuốt chửng chính mình.
Song Ngư không bao giờ hết yêu hắn được. Gã không thể.
Gã bị điên mà.
"Ngư, làm ơn tha thứ cho em." - Sư Tử ngước vành mắt đỏ gay, giọng nghẹn không thở nổi.
Song Ngư ôm lấy mặt hắn, ve vuốt người gã mãi mãi gửi đi những yêu thương si nguyên, mù quáng không thể buông bỏ.
"Anh tha thứ cho Dương Sư từ lâu lắm rồi."
Tay Sư Tử chạm lên ngực trái gã, tim nhói lên.
"Nhưng anh có đau không?"
Song Ngư nhìn hắn trân trân, rồi gật đầu.
"Đau như thế nào?" - Sư Tử lạc giọng, thầm thì.
"Như chết đi vậy." - Song Ngư cười - "Đã từng muốn hỏi em một câu, hỏi trong thét gào trong điên loạn: Có bao giờ em nghĩ đến tôi chưa?"
Sư Tử không nhìn rõ mặt Song Ngư nữa. Hối hận và cảm giác tội lỗi thật khởi nguyên, thật thuần, vồ đến hắn.
Song Ngư trong mắt Sư Tử hiện diện như nhân chứng sống, như một cái thớt mang theo những vết chém sâu hoắm mà chính hắn gây ra. Vô tội, tổn thương và bất ngờ biết mấy.
Nhìn đôi mắt, sống mũi, bờ môi hắn yêu.
Nhìn bờ vai, tấm lưng, đôi chân dài mà hắn mặc sức tận hưởng qua những tình dục mơn man trong đời.
Sao hắn lại phản bội lại những thứ đẹp đẽ mà hắn chưa từng hết yêu dù chỉ một giây một phút.
Yêu như thế, thì tại sao...?
"Ngư, em chém anh nát tươm." - Sư Tử vồ đến, nhưng lại bối rối khi sắp chạm vào Song Ngư, như một bản năng né tránh, không dám. Thật nguyên thủy - "Em làm gì anh thế này? Em xin lỗi. Em xin lỗi. Nhưng em yêu anh. Em vẫn còn yêu anh. Em chưa bao giờ hết yêu anh. Em... em."
Sư Tử khóc cười.
"Em biết anh sẽ không thật sự tha thứ cho em. Anh sẽ khắc cốt khi tâm mãi mãi không bao giờ lành lại. Em đã tổn thương anh, anh không bao giờ là anh trước đây nữa. Vì những gì em đã làm."
"Sư." - Song Ngư vội ôm Sư Tử - "Dương Sư."
"Em sẽ không bao giờ có anh trở lại nữa..." - Sư Tử lầm bầm như mê sảng - "Em chém anh nát tươm..."
"Sư à, anh cũng đã từng chém em nát tươm. Và em vẫn ở bên anh đó thôi?" - Song Ngư ôm đầu Sư Tử vào lòng - "Em quên những ngày tháng đó rồi à Sư? Những ngày tháng anh rơi, nhưng anh luôn có em còn gì?"
Sư Tử đẩy Song Ngư ra, mắt vô hồn.
"Em đã từng đau như thế nào?" - Song Ngư chạm lên ngực trái Sư Tử - "Khi anh phản bội em với Thiên Yết, khi kéo anh ra khỏi lan can đêm đó?"
Sư Tử ngơ ra, dần dần nhớ lại. Nhớ đến đâu, Song Ngư đều rõ ràng đến đó. Những cảm nhận ấy có vẻ chưa bao giờ thay đổi, và gương mặt Sư Tử là một màn hình chiếu, trần trụi để những thước phim xưa cũ ấy hiện lên.
"Em chìm trong hoảng hốt và nỗi sợ mất anh. Cả đời này em cũng không bao giờ quên được."
"Em đã bao giờ hận anh chưa?"
Sư Tử lắc đầu.
Song Ngư quỳ xuống trước Sư Tử dưới sô pha, cầm tay hắn chạm lên mặt mình, dụi vào.
"Anh làm em đau đớn đến tột cùng như vậy, nhưng bây giờ em lại nghĩ anh không thể chịu nổi ư?"
Sư Tử vừa khóc cười đã lại ngơ ngẩn.
"Chúng ta cùng xé xác lẫn nhau, Dương Sư của anh ạ. Trong cơn phát điên hay lúc tỉnh táo, để được mở mắt ra có em bên cạnh, anh sẵn sàng đánh đổi với bất kì cái giá nào anh cần phải trả. Anh có thể thiêu thân, anh có thể mất trí như vậy."
Mắt Song Ngư đã ngừng lóng lánh. Bàn tay gã vẫn dịu dàng như chưa từng có bất kì chuyện gì xảy ra, vuốt ve Dương Sư của gã.
"Còn em?" - Song Ngư nhướng mày, hỏi nhẹ tênh - "Em có dám mất trí như vậy vì anh không?"
.
Lưng Sư Tử lẽ ra sẽ thật thô bạo mà đập mạnh vào tường, nhưng có tay Song Ngư chắn giữa. Áo phông của Song Ngư và áo sơ mi của Sư Tử lăn lóc trên sàn.
Hôn nghiến lấy nhau, thô bạo, thẳng thắn quen đường quen lối. Song Ngư và Sư Tử xộc xệch trên môi nhau, cẩu thả thô vụng đẩy và kéo đối phương về phòng.
Rồi đóng lại thật khẽ. Không ai muốn giữa chừng phải mặc quần ra dỗ con đâu.
Qua bao năm, Song Ngư dạo đầu cũng ẩu hơn rồi. Cái này gã bị Sư Tử cằn nhằn suốt. Nhưng già rồi, lười lắm.
Bây giờ Hoàng Ngư lại sắp làm thế tiếp, và Sư Tử thì không cho qua nữa. Hắn nhịn tên khốn này lâu lắm rồi.
"Fingering đi." - Sư Tử phịu má, đạp bàn chân vào giữa ngực trần của Song Ngư, chân còn lại ngoắc tay gã xuống, ngậm vào miệng, đẫm hai ngón tay vốn rất tinh quái đấy trong miệng.
"Hả?" - Song Ngư như những ông chồng già quên hết kĩ năng ăn chơi đỉnh cao hồi trẻ, ngơ ra.
Sư Tử thở dài.
"Ê fuck boy." - Hắn cắn môi dưới, chân di từ ngực xuống bỡn cợt con hàng giữa hai chân Song Ngư - "Em muốn anh dùng ngón tay này..." - Chụt - "Con *** này..."
Môi Sư Tử mấp máy, khóe miệng sắc vén lên răng nanh hư hỏng cấm dục chỉ dành cho Song Ngư.
Song Ngư nhào vào. Ngọn lửa động dục và con thú tưởng chừng đã ngủ quên trong gã mở bừng mắt khi nghe Dương Sư nói.
"Tới đây và ** chết mẹ em đi, Hoàng Ngư."
Tôi censored như thế, nhưng Dương Sư thì không đâu nói giảm nói tránh nhé. Tôi chỉ quá ngại khi phải viết tục bằng tiếng mẹ đẻ như thế thôi.
Người lớn chịch nhau có khác.
Thẳng thắn, không lòng vòng.
Dương Sư cũng không còn là thằng nhóc run rẩy vì những khiêu khích mơn trớn của bạn thân mình như xưa nữa.
Cũng không vì ngại gọi một tiếng "anh" mà khiến mình bị người ta dày vò đến quằn quại mê sảng, ngượng ngùng khi nói nhớ, khi cần.
Có lẽ thứ không bao giờ quay trở lại mà Hoàng Song Ngư luyến tiếc nhất, đó là sự ngượng ngùng của Dương Sư.
Dương Sư 17 tuổi và Dương Sư 26 tuổi không giống nhau, và Hoàng Ngư cũng vậy.
Nhưng cũng có những cái hay ho được update theo thời gian.
"Ngư này, em bỗng nhớ đến đêm hôm đó em đến tìm anh ở tòa A hồi năm tư." - Sư Tử thở dốc, đưa tay khiêu khích cào cổ Song Ngư - "Anh làm nhóm khuya..."
"Địt mẹ em, đêm đó chịch em sướng điên." - Song Ngư vừa nghe đã biết ngay là hôm nào, gã gầm ghè, siết tóc Sư Tử trong tay, kéo giật ra sau - "Hoan nghênh em đến tìm và kéo anh ra góc đó lần nữa."
"Kéo anh ra đó để làm gì?" - Sư Tử đĩ thõa giả ngây ngô hmmm ra phía sau.
"Leo, petit salope." - Song Ngư cười trầm thấp, thân dưới nhấp ra nhấp vào ngày càng thô bạo - "Để anh làm em rên ư ử thế này này, em yêu."
Hôm đó, gã đưa tay lên siết cần cổ Sư Tử, hạ mặt xuống, sống mũi lạnh lẽo lướt đi trên xương gò má, lướt xuống cổ khi tầm mắt Dương Sư hướng ra vườn hoa, khi cả hai bạo gan đưa đẩy bên góc lan can vắng của Viện Nghệ Thuật. E hèm, public đó.
Gần giống như thế này.
Một tích tắc, mắt Sư Tử tối sầm, xây xẩm. Cơn đau nhói từ cổ vồ trên não, Song Ngư cắn hắn ngập răng.
Không thương xót, không nhân nhượng. Thật sự muốn cắn nát cổ Sư Tử.
Trong khi dục vọng bên dưới không ngừng lại.
Mắt Song Ngư long lên, nếm được vị máu càng thêm điên loạn.
Nhưng Sư Tử.
Sư Tử như chẳng màng thấy đau đớn mảy may, cười rú lên, ôm cứng cổ Song Ngư. Còn tự cầm tay gã đưa ra đằng trước xóc cho mình. Hắn sẽ không lãng phí bất cứ thứ gì dâm dục và tục tĩu nào từ cái sextoy sống này, tự thưởng cho bản thân con người này. Gặm nhấm mút liếm tất cả, không chừa lại thậm chí một vụn thịt, đến tận xương, hút hết tủy.
Và Song Ngư cũng vậy.
Gã muốn rút cạn máu nóng trong Dương Sư của gã, muốn phập răng thật sâu, xé tan thân thể đã bị vấy đi bởi một con nhỏ thấp kém rác rưởi qua đường.
Con chó dám liếm trộm vào đồ của tao.
Mắt Song Ngư tóe lửa. Đêm đó, đúng như ý nguyện, gã phát tiết lên Sư Tử đến khi đầu óc tối sầm, quay cuồng, đứt hơi.
Dương Sư Tử rơi vào hôn mê sau lần bắn thứ hai của Hoàng Song Ngư.
Uống nhiều, còn hút cần nữa.
Sư Tử ngất, còn Song Ngư thì hoàn toàn tỉnh táo lại. Lau người cho Sư Tử, tròng cái quần đùi cho hắn, đắp chăn lên.
Bản thân gã cũng đi gột rửa, rồi sang phòng Đồng đang ngủ, khẽ khàng mang nó qua đây, để cạnh Sư Tử.
Còn gã? Gã chỉ ôm tri âm duy nhất của đời gã thôi.
Khi mơ màng thiếp đi, bản năng đàn ông vô tri của Song Ngư còn kêu lên the thé trong đầu gã.
"Đcm may quá, cứ tưởng từ giờ đến cả năm tới đéo được chịch Dương Sư luôn chứ! Ẻm mà đéo cho chịch luôn thì mình chết mẹ mất. May vl, yêu em vl."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro