fucking adulthood; 06
Nhìn xuyên qua.
.
Dương Sư Tử trầm ngâm đan hai tay trên môi, ậm ừ có nhiều thứ chưa nói nhìn Hoàng Song Ngư đặt lên bàn một tập tài liệu. Quần tây áo sơ mi đã tươm tất, Sư Tử nhìn gã. Ánh mắt không giấu diếm sự đợi chờ. Hắn chờ đợi một lời từ người bạn đời mà hắn vẫn luôn vô thức tin tưởng. Song Ngư cụp mắt.
Gã lúng túng, Sư Tử không mù.
"Giấy tờ ở đây." - Song Ngư đẩy tập tài liệu về phía hắn, trên tay còn bế Đồng.
Sư Tử nhướng mày, cầm bìa sơ mi mở ra xem.
Đúng như hắn nghĩ.
"Nào, Ngư?" - Sư Tử nghiêng đầu.
"Em..." - Song Ngư cắn môi - "... đi đi."
"Cần gì phải vội thế? Anh biết em đang muốn gì mà." - Hắn thủng thỉnh đứng dậy - "Trả lời khó thế à? Đưa Đồng đây em bế, còn anh cứ thong thả lựa lời."
Song Ngư chưa kịp đáp, đứa nhỏ trên tay đã bị lấy đi.
Diễn biến hòa bình vài ngày, khi công sự phải làm ngày càng gấp rút, sốt ruột và áp lực càng đè nghiến lên cổ, lạ lùng là Sư Tử càng bình thản. Hắn ở trước một Song Ngư trơ ra vẫn đủng đỉnh đong đưa Đồng trên tay, ngâm nga một điệu nhạc bâng quơ, thi thoảng còn rủ rỉ nói chuyện. Không hề gấp gáp.
Hai tờ giấy trong bìa sơ mi vẫn rành rành trên bàn. Một là "đơn xin từ bỏ quyền nuôi con" của Nguyễn Ngọc Kim Quyên, hai là kết quả test ADN thai kỳ, chỉ định cha ruột của trẻ sơ sinh là người nuôi dưỡng: Dương Sư Tử với kết quả tương thích 96,89%.
Nguyễn Ngọc Kim Quyên.
Quinn.
Ha ha ha.
Sư Tử cười nhạt.
Không một lời giải thích. Không trăn trối. Không gì cả.
Giấy trắng mực đen, mọi sự đã rồi, rành rành ra đó. Ép hắn không muốn nhận cũng phải nhận.
Bạn đời đấy. Bạn đời của hắn, top 1 người hắn luôn tin tưởng: Hoàng Song Ngư đấy.
Điếng chưa?
"Ngư ạ, mấy hôm nay em đã suy nghĩ." - Nét cười trên khóe môi của Sư Tử vẫn ở đấy. Nhưng chẳng vui, nó như cái dằm móc vào cổ Song Ngư - "Trên đời ấy thế mà lại có một người cha được người khác mang con trao vào tay, còn mẹ nó thì lại mất hút, thậm chí còn chưa bao giờ gặp lần hai như thế."
Tự nhiên Hoàng Song Ngư cảm thấy đầu gối mình bủn rủn. Gã đứng trân trân nghe Sư Tử nói.
"Chắc số em là số hưởng, chỉ cần ăn trên ngồi chốc là đã có người trải đường láng o cho đi, Ngư nhỉ? Trải đến mức không sơ hở, em không cần động đến một ngón tay luôn."
Sư Tử ngồi xuống sô pha trở lại, nhấc Đồng đứng lên trên đùi, nói mà không nhìn Song Ngư.
"Ấy thế mà Đồng ơi, vẫn chẳng có ai biết gì để nói cho ta cả."
"Em... nghe này." - Song Ngư cắn má trong, tự làm mình đau điếng - "Em xong việc đi đã, về rồi nói."
"Đồng ơi, coi ai nôn nóng kìa?"
Song Ngư nhìn đồng hồ, tim đập như nổi trống. Bây giờ gã chỉ muốn quỳ gối trước mặt Sư Tử, để hắn đá ngang vào mặt cho chết luôn, còn hơn là hắn cứ thế này.
"Và ta sẽ không đi đâu cả cho đến khi ta nghe được điều ta muốn nghe ấy, Đồng hiểu không?"
À, Đồng thì cười toe toét. Còn người khác thì đang bủn rủn cả tay chân.
"Dương Sư..."
"Thong thả."
Song Ngư thở ra, mất một lúc mới đi đến ngồi bên cạnh Sư Tử.
"Hôm đó Quinn gọi điện cho anh, bằng số em book bar." - Gã bắt đầu nói, mặt chân thành - "Cô ta khóc lóc nói muốn bỏ đứa nhỏ. Cô ta nói cô ta còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, không cam chịu mọi thứ cứ thế kết thúc ở đây, rồi còn gia đình nữa. Anh định gọi điện thông báo cho em, nhưng cô ta nói không muốn gặp mặt người đã gây đau khổ cho mình, chỉ cần tiền để phá thai thôi."
Tay Song Ngư để sau lưng, ngón giữa quấn lên ngón trỏ, cuối cùng gập lại, ngón trỏ kêu tách một cái.
"Nếu đã nói thế thì anh không muốn gọi cho em nữa. Tất nhiên là hơn ai hết, anh không bao giờ muốn em và cô ta gặp lại nhau. Anh chỉ là con người, anh cũng có tư thù của riêng mình. Nhưng làm gì cũng phải có trách nhiệm, anh chỉ thay em thực hiện cái trách nhiệm đó thôi. Anh đi cùng cô ta đi khám, nhưng cái thai to rồi, không phá được nữa. Hoặc nếu phá thì sức khỏe sau này sẽ bị ảnh hưởng, nên anh đã "tài trợ" luôn vụ sinh đẻ, nhưng ở Anh thì anh không trụ nổi chi phí, nên phải về đây. Đó là lí do em thấy anh cày tiền ngày đêm. Lẽ ra dự sinh là tháng sau, nhưng cô tao bảo bị động thai nên đứa nhỏ này ra đời sớm trước một tháng. Sinh xong thì cô ta phủi tay, anh còn có thể làm gì hơn bây giờ?"
Thái độ thách thức và thờ ơ của Sư Tử dần nhạt bớt cho đến khi không còn nữa. Hắn nhìn gã, gương mặt đã nghiêm túc và chăm chú trở lại.
"Một đứa nhỏ sinh ra thì không thể nào cứ thế bỏ mặc. Anh cũng giống em, nghi ngờ lỡ cô ta vu cho em để em đổ vỏ thì sao? Vậy nên phải test ADN xong anh cũng mới nhận. Cô ta không muốn liên quan gì đến đứa nhỏ này, anh cũng không thể bỏ mặc nó, vậy thì cô ta phải bỏ quyền giám hộ. Anh còn lường đến chuyện đến cả em cũng không nhận, đến cuối cùng lỡ tranh chấp nhau thì phải làm sao? Đi khắp chốn tìm cô ta à? Ít nhất pháp lý phải gọn gàng, anh muốn xoay thì phải làm như vậy mới xoay được. Luật pháp có phải bù nhìn đâu, đây cũng không phải chuyện giỡn chơi."
Ánh mắt Sư Tử đã dịu đi.
Lời Song Ngư nói hoàn toàn hợp tình hợp lý, không có gì đáng nghi cả.
Im lặng một lúc lâu, Sư Tử mới cắn môi, hỏi lại.
"Mọi chuyện chỉ có vậy?"
"Chỉ" có vậy? Song Ngư cười lạnh trong lòng, không rõ là cười mình hay cười người. Nhưng bên ngoài thể hiện ra chỉ có đúng một cái gật đầu.
Nghe được những gì mình muốn nghe, Sư Tử bỗng nhiên không biết phải phản ứng như thế nào mới phải. Hắn nhìn người của mình đang chân thành bày tỏ ngay cạnh bên, ánh mắt bình lặng trông như chẳng có lấy nửa điểm gian dối.
Sư Tử nhìn Song Ngư chằm chằm, cuối cùng thở hắt, đưa Đồng cho Song Ngư bế, cầm tập tài liệu lên, lấy cả chìa khóa xe, đi ra ngoài, đóng cửa.
Câu chuyện của ngày hôm nay là đi làm giấy khai sinh cho Đồng. Hắn không phải là tuýp người lằng nhằng. Bàn bạc sao thì làm đúng như thế, không cần lo đột phá tùy hứng như ai kia.
Dương Hoàng Thiên Đồng thì là Dương Hoàng Thiên Đồng. Còn cả ngày sinh cũng thuộc loại định mệnh cuộc đời không kém. Không sớm không muộn cùng ngày với ngài Hoàng Song Ngư. Sau này, nếu không có gì thay đổi thì tổ chức luôn hai cái sinh nhật cùng lúc, rất kinh tế và tiết kiệm.
Sư Tử lái xe trên đường, trong lòng bằng cách nào đó vẫn không yên nổi.
Lời Song Ngư nói rất hợp lý, nhưng chẳng biết có phải do ám ảnh với cái nửa thật nửa giả trong cái trò silent treatment của gã từ trước đến giờ hay không, mà Sư Tử vẫn cảm thấy có cái gì không đúng lắm. Không đúng chỗ nào, hắn không nói được. Hay nói đúng hơn, hắn chưa nghĩ ra.
Có thật là mình nắm rõ Hoàng Song Ngư không?
Gã có đang thật lòng không?
Nếu gã không thật lòng, vậy mục đích là gì?
Gã tốt đến vậy à?
Rồi Sư Tử lại nghĩ đến những thứ khác. "Giới hạn" của Song Ngư có cho phép gã hành xử nhu nhược và cam chịu như thế này không? Song Ngư mà hắn biết liệu có thật sự chấp nhận việc này trong đường cùng như thế?
Cắn môi, Sư Tử bẽ bàng nhận ra là có. Gã hoàn toàn có thể.
Những thứ về bản thân hắn, mức độ đánh đổi của Song Ngư có thể gọi là khủng khiếp. Nếu 9 năm trước hắn nhận định mình là một thằng trẻ trâu tắm biển 8 tiếng Song Ngư vẫn có thể đợi được rồi đưa cho hắn đĩa cơm chiên, thì bây giờ đã tiến hóa thành nếu hắn trở thành người điên ra đường gặp ai đánh đó hay giết người hàng loạt, Hoàng Song Ngư sẽ là người thay hắn ngồi tù với cái điệu đến đổ vỏ tự thân gã thế này.
Sau đó ngồi trong tù đục đẽo bát đũa gỗ vụn thành hình mình rồi thờ trong đó luôn.
Sư Tử bỗng không tự chủ được bật cười.
Rồi ok, được tới đâu hay tới đó.
Thủ tục hành chính dân sự này nọ cũng không mất bao lâu, Sư Tử đi ra khỏi Ủy ban với tờ giấy hẹn nhét luôn vào bìa sơ mi. Trưa rồi, và mấy ngày bù đầu bù cổ chưa có cớ gì ra ngoài, Sư Tử bấm máy gọi Vũ Nguyễn Cự Giải.
"What the fuck sao mày lại gọi tao bằng số quốc nội?" - Cự Giải nghe máy, cả mấy năm chưa gặp mà đã tru tréo ngay - "Mày về nước rồi à?"
"Ờ." - Sư Tử đáp ngang phè.
"Bao giờ đấy?"
"Được cả tuần rồi."
"Vãi l bạn bè vẫn là như cc."
Sư Tử cười cười.
"Đi ăn trưa không? Đang đâu đấy?"
"Đi làm, tất nhiên rồi bruh."
"Tao qua mày nha?"
"Ok ok. Lẽ ra có họp nhưng gặp cố nhân nên để tao cancel đã."
"Nứt mắt họp hành cc."
"Câm mẹ mồm rồi qua đây đi, nói nhiều."
"Cho lại địa chỉ văn phòng nhà mày coi."
"Hôm nay tao có hội thảo bên Continental, Đồng Khởi ấy."
"Ok."
Chẳng thèm gọi điện cho Song Ngư ở nhà, Sư Tử từ lúc về đến bây giờ mới vui vẻ hơn chút, dạo phố thăm thú trước khi cuộc sống lại chìm trong bỉm sữa mà hắn chưa hề sẵn sàng. Dương Sư Tử là người của những cuộc vui. Thanh xuân của hắn đang cháy bừng bừng mà tới đây là đã hết rồi sao? Nhanh vậy ai chịu nổi trời?
Đúng là cuộc sống vô thường, cho đi là mất luôn.
Từ chỗ hắn đến Đồng Khởi đường ô tô mất tầm 20 phút. Sư Tử vừa đi vừa ngó chỗ này chỗ kia xem gần 4 năm trời mình không về có gì đổi mới không. Xem Metro hoàn công chưa, xem mấy cái lô cốt gỡ chưa, tiếc là không tiện đường xem nhà thờ Đức Bà đcm sửa xong chưa. Mấy cha Cộng Sản lề mề lắm, ăn cho lắm để dân nó chửi cho vẫn chưa xách đít đi làm.
Vcl cái Ros Yacht ở bến Nhà Rồng hồi xưa mới lớn bày đặt pặc ti fine-dining bây giờ gỡ mất mẹ còn mỗi một nửa. Sư Tử tặc lưỡi.
"Mày ở đâu đấy?" - Gọi Cự Giải, thằng l mắt toét hỏi một câu vẫn vô tri như xưa.
"Ngay trước mặt mày. Con Jeep trắng." - Sư Tử nói rồi hạ kính xe, mặt không cười còn đeo kính râm nhìn vào tưởng đâu tổng tài bá đạo nào tới rước tổng tài Cự Giải đi làm bé đường.
Đằng sau Cự Giải còn mấy đồng nghiệp. Thấy hắn ta chào chào rồi mở cửa bên ngồi vào.
"Vest đồ đó." - Sư Tử mỉa.
"Armani, khỏi khen. Tao biết tao đẹp trai."
"Ỉa."
"Ăn ở đâu đây?"
"Đéo biết. Local chỉ đi Việt Kiều không biết chỗ."
"Ỉa." - Cự Giải bĩu môi - "Ăn đồ Thái đi. Qua Pasteur."
"Phiền ngài chỉ đường."
"Chỉ cc, quán ngay dưới Hmm hồi đó band mình chơi. Trong hẻm đó."
Sư Tử giơ ngón giữa, vòng vô lăng.
"Dạo này sống tốt không bạn mình? Thấy social của bạn yên ắng quá." - Cự Giải cởi vest ngoài ném ra ghế sau, xắn tay sơ mi lên, cởi nút áo trên cùng.
"Lát nói cho mày cái này nghe hết hồn bật ngửa."
"Mày thở thôi bố mày cũng đủ hết hồn bật ngửa." - Thói cũ, xáp lại vào nhau là không nói được cái gì ra hồn.
"Có cái còn hết hồn bật ngửa hơn việc tao thở cơ." - Sư Tử thở dài.
Quán gần xịt cách đó chưa tới một cây số, "Ăn cơm uống nước" 63/18 Pasteur, ai gảnh với có tiền thì ghé ăn thử nha.
Lúc bước vào, quán đông nghẹt mà vừa thấy Cự Giải, quản lý sắp bàn ngay chứ còn chẳng hỏi đặt chỗ chưa.
"Quán quen à?" - Sư Tử hỏi.
"Ờ. Thiên Bình thích ăn quán này. Hầu như trưa nào bọn tao cũng đi ăn bên này."
Ngồi xuống bàn, bạn Dương Sư Tử còn không có cơ hội mó vô cái menu. Độc tài phát xít Cự Giải dành gọi hết đồ, cả nước cũng không cho gọi.
"Thiên Bình bây giờ làm ở đâu?" - Sư Tử sống như vua chúa đã quen, hiển nhiên không dị nghị gì.
"EY ở Bitexco nè. Biết EY không?"
"Đéo biết." - Sư Tử nhún vai.
"Ờ, nói chung làm văn phòng em dạo này ổn không còn đi làm ở công ty cũ này nọ."
"Đi sớm về hôm nhưng đồng lương vẫn không khi đủ à?"
"Đm chuẩn mẹ."
"Thiếu gia vẫn bao người ta à?"
"Nuôi béo rồi thịt chứ bro."
"Khi nào thịt?"
"Tính cuối năm nay."
Sư Tử uống nước, nhướng mày nhìn Cự Giải.
"Cưới à?"
"Cưới." - Cự Giải gật đầu - "Yêu lâu nhàm, đổi gió xíu."
Sư Tử cười ha hả.
"Mày với Song Ngư vẫn vậy à? Lâu lắm rồi tao chưa nói chuyện lại với khứa đó nữa." - Cự Giải cũng hỏi lại cho công bằng.
Nghe đến Song Ngư, Sư Tử đảo mắt một cái.
"Sao rồi? Nãy bảo cái gì chấn động bật ngửa đâu? Chia tay?"
"Chia tay thì có mẹ gì bật ngửa?" - Sư Tử thở dài, không một điềm báo trước, tấn công trực diện - "Tao có con rồi."
Cự Giải đang uống nước suýt nữa phun hết ra ngoài. Ráng lắm mới nuốt ngụm nước xuống được, hắn ta đấm đấm tay vào ngực. Hít thở thông suốt rồi, mới ngơ ngác hả một cái, còn hỏi ai đẻ, mày hay thằng Ngư? Đẻ vào lỗ nào nói đi để tao còn mở mang tầm mắt. Thôi thôi tôi biết ngài thích hào quang rồi ngài không cần phải joke nhạt như z.
"Đéo joke. Đây có con rồi, mới đi làm khai sinh xong."
"Địt mẹ...?" - Cự Giải trợn trắng mắt, đồ ăn lên cũng không còn tâm trí mà xực - "Cái đéo gì vậy? Mày đang nói thật đó à?"
"Giỡn đéo gì cái này." - Sư Tử tặc lưỡi - "Sao nào? Có bật ngửa không?"
Cự Giải không để tâm đến vẻ cà chớn của Sư Tử.
"Hai đứa mày... nhận nuôi hả?"
"Không." - Sư Tử lắc đầu, bắt đầu ăn - "Con tao."
Cái này sốc thật, Cự Giải thấy hắn bắt đầu ăn thì cũng ráng ăn, mà tò mò quá nuốt không trôi.
"Hỏi đi, đéo cần ngại ngùng như vậy." - Sư Tử nói mà mắt chẳng buồn liếc.
"Với ai? Đẻ thuê hay... mày cắm sừng thằng Ngư vậy?"
Sư Tử buông nĩa, chán nản nhìn Cự Giải phát ngôn không chút nể mặt.
"Từ ngữ có cần phải trần trụi vậy không?"
"Chuyện là sao?" - Cự Giải nôn nóng - "Mày nói vậy, đừng nói là mày cắm sừng thằng Ngư nhé?"
Sư Tử không trả lời, chỉ cúi xuống tiếp tục ăn.
Cự Giải há hốc. Mấy năm nay biểu cảm trên mặt thiếu gia chưa từng phong phú như vậy.
"Rồi Song Ngư đâu?"
"Ở nhà."
"Nó đéo giết mày rồi tự tử à?"
Sư Tử hơi e ngại.
"Tới mức đó à?"
"Chứ còn đéo gì nữa!" - Cự Giải muốn gào thét nhưng vẫn cố kiềm xuống - "Thằng Ngư yêu mày như thiêu thân, mù cũng thấy. Đừng nói mày muốn trả thù nó vụ cấp 3 với Thiên Yết nha?"
"Cũng không phải." - Mặt Sư Tử vặn vẹo - "Đó là một tai nạn."
Cự Giải mở miệng định nói gì đó, rồi ngậm miệng, rồi lại mở ra, lặp lại. Nhưng gần cả phút rồi vẫn chưa nói thêm gì, chỉ có thể nhỏ giọng cảm thán vãi cứt.
"Nó chấp nhận đứa nhỏ đó?" - Cự Giải thấp giọng.
"Nó mang đứa nhỏ về cho tao." - Sư Tử cũng nói nhỏ - "Mẹ nó sinh lúc nào tao còn không biết. Sinh xong, Song Ngư về đây, tao theo về mới biết."
"Đéo gì mày ở Anh mà chịch được con nhỏ ở đây? Chịch xuyên lục địa hả?"
"Địt mẹ mày." - Sư Tử nghe mà đéo biết nên khóc hay nên cười - "Tao gặp nhỏ đó ở Anh. Nó về đây sinh con."
"Mà nhỏ đó đẻ sao Song Ngư lại về trước?" - Cự Giải khó hiểu.
"Song Ngư biết nhỏ đó có bầu. Nó là người cho nhỏ tiền đi đẻ."
Mắt Cự Giải lại trợn trắng, một lần nữa.
"Đcm tao có đang vô tình nghe được âm mưu gì ở đây không vậy?"
"Tách trà thơm phức ha?"
"Chỉ hơi thơm thôi." - Cự Giải nhếch miệng - "Nghe như truyện Kiều ấy. Ảo vãi cả l."
"Ngài chiều nay còn làm lụng gì không? Ăn nhanh còn đi làm."
"Làm cái đéo, tao phải hít drama trước."
Sư Tử và Cự Giải nhìn nhau, cùng cười khẩy một cái. Cậu Sư gặp được cậu Giải như cá gặp nước, như thả hổ về rừng, trả Adam về lại Địa đàng. Sẵn tiện trong lòng đang rối bời, Sư Tử kể hết mọi chuyện cho Cự Giải nghe.
Ai nói con trai không drama? Do các người chưa từng thấy con trai gossip thôi. Biết khơi mào Thế Chiến là nam hay nữ không?
Nếu Richard Nixon có một Henry Kissinger, Hồ Chí Minh có một Võ Nguyên Giáp, Hoàng Song Ngư có cho mình một Phan Đình Song Tử, chắc cậu Sư không có ai à?
Có cái cứt.
Con hàng của cậu Sư còn vjppro hơn Hồng ngọc kim cương gấp nghìn lần nhé.
"Tao nghĩ là..." - Sau hồi trải lòng, trên bàn đã bắt đầu manh nha xuất hiện dấu vết của rượu vang - "Không phải thằng Ngư muốn lợi dụng gì mày. Có thể chỉ đơn giản là nó muốn đứa nhỏ này thôi. Như mày nói đó, một đứa con, một cuộc sống bình thường như bao người. Chỉ vậy thôi."
Sư Tử nhìn Cự Giải chằm chằm. Ban đầu không chú ý lời khứa bạn yêu mình nói lắm, còn trôi theo mấy câu chuyện khác, nhưng chẳng hiểu sao lời nói này cứ mắc kẹt lại trong đầu. Mãi cho đến khi cuộc trò chuyện đã trôi đi tận đẩu tận đâu, Sư Tử mới mất tập trung hả một cái.
"Câm rồi hả?" - Cự Giải nói một hồi tràng giang đại hải, thấy Sư Tử im lặng hơn bình thường, ngắm nhau cho tỉnh một lúc rồi vẫn không tỉnh.
"Sao tao không nghĩ ra nhỉ?" - Sư Tử lầm bầm như Conan lẩm bẩm "chính là hắn". Nghĩa là chẳng ai biết rốt cuộc là nói về cái gì.
"Nghĩ ra cái gì?"
"Rằng Song Ngư muốn đứa nhỏ đó."
"Thì mày..."
"Tao đã nghĩ đến một đống thứ." - Sư Tử lẩm bẩm, hoàn toàn không quan tâm Cự Giải định nói gì - "Tao đã nghĩ là nó muốn dày vò tao, muốn trả thù con nhỏ kia, muốn bắt tao trả giá... tao còn nghĩ đến nó muốn đe dọa tao, trói buộc tao."
Rồi Sư Tử ngẩng đầu.
"Nhưng tao chưa bao giờ nghĩ đến nó chỉ đơn giản muốn một đứa con. Tao đã nghĩ... cuộc sống bình thường hạnh phúc gì gì đó, không phải chỉ cần có tao và nó là đủ rồi sao?"
Cự Giải không nói gì.
"Tao đã nghĩ bọn tao có thể cứ thế này cho đến khi già đi, cho đến lúc chết nếu không có gì thay đổi."
Sư Tử nhấp một ngụm rượu vang, ngẩn ra - "Đù má."
"Sao hả?"
"Mày đúng là thiên tài."
Bình thường thì thiếu gia sẽ nhún vai nói: cũng thường thôi.
Nhưng bây giờ thiếu gia nghe thằng bạn ở truồng tắm mưa của mình nói thế, thiếu gia thấy hơi bất đắc dĩ.
"Ê Sư."
"Hả?"
"Mày già rồi đó, không còn thiếu niên nữa đâu ku."
"..."
"Nói thật ở cái tuổi này, bắt đầu lo chuyện gia đình chuyện con cái đã là trễ nải lắm so với ông bà cha mẹ mình ngày xưa rồi đó. Thằng Ngư nó lo đến những cái đó cũng bình thường thôi mà. Sao mày có vẻ sửng sốt vậy?"
"..."
"Tao với Thiên Bình cũng vậy thôi. Năm ngoái thì còn thong thả, tự dưng năm nay cái bị sốt ruột ngang. Ẻm thì nói cứ từ từ, nhưng tao thì sốt ruột tại cơ thể phụ nữ nếu sinh nở thì càng lớn tuổi càng nguy hiểm, cũng khó recover hơn lúc còn trẻ. Nếu cũng là yêu nhau tàn tàn thế này sao không lấy mẹ nhau đi, hai đứa cũng chẳng phải lo nghĩ quá nhiều. Tao nghĩ vậy đó."
"Tới mùa giao phối kết đôi à?" - Sư Tử cười nhạt.
"Ai biết được. Thấy mọi chuyện tới lúc thì nghĩa là tới lúc rồi, thế thôi." - Cự Giải nhún vai - "Tụi mày thì không cần lo lắng cái đấy, nhưng có duyên thì tốt nhân cứ an nhiên mà đón nhận. Nếu mày tin Song Ngư thì chuyện này hay nhận con có gì khác nhau đâu? Nó không để bụng, tha thứ cho mày. Thế thì mày đắn đo gì? So với nhận nuôi thì máu mủ của mình chả không hơn à? Hay dù sau này có thụ tinh nhân tạo thì cũng phải thuê người mang thai hộ. Mày có thể coi như đây là mướn người đẻ thuê đi."
Dương Sư Tử nghe mà chỉ thiếu điều cằm rớt xuống bụng.
"Cái đéo gì nữa?" - Cự Giải lừ mắt.
"Đù má, bạn tao." - Sư Tử chồm người qua bàn, vỗ vỗ vai Cự Giải - "Mấy năm không gặp mà con trai ta đã lớn thế rồi."
"Đầu buồi."
"Tao đang hơi loạn." - Sư Tử không cà chớn nữa, cúi đầu, day day thái dương - "Chừng nào tụi mày cưới? Cuối năm nay là lúc nào?"
"Chưa biết. Đang mới dự tính như vậy."
"Nói với bố mẹ hai bên chưa?"
"Rồi. All pass. Dù gì cũng 9 năm rồi mà, cái gì cần qua cũng qua rồi."
"Cũng đúng." - Sư Tử gật gù đồng tình.
9 năm có khóc có cười. Thanh xuân có nhau trong đời như thế thì quá viên mãn đòi gì nữa.
"Hai đứa mày thì khác gì?" - Cự Giải nhướng mày - "Cũng gần chục năm ròng chứ ít ỏi đâu, xảy ra cũng đâu thiếu chuyện."
Nói rồi, thiếu gia tặc lưỡi, nhấp ngụm rượu.
"Hồi mày tốt nghiệp Cử nhân ba mẹ mày không qua được, mày còn uống xỉn rồi gọi điện cho tao khóc lóc nói từ sau chỉ có mỗi thằng Ngư là gia đình của mày còn gì?"
À, vụ đó. Cái đó thì Sư Tử tủi thật. Là con một lại còn được nuông chiều từ bé, lúc ba mẹ báo không qua, hắn sốc nguyên tuần. Lúc nào cũng ủ ê.
Không biết có phải là do đang hỗn loạn còn uống rượu không, nghe đến đây Sư Tử bỗng thấy cay cay sống mũi.
"Cần tao nhắc cho nhớ không? Lúc mới qua Anh mày sống chết chê đồ ăn như cứt, còn khoe với tao may mà có Song Ngư nấu cho mày ăn mỗi ngày, không thì chết mất. Hồi đó bố mày cũng đang bội thực fast food bên Mỹ, ăn uống cũng khổ sở chết mẹ mà còn phải thồn cơm chó của chúng mày."
Cự Giải hừ mũi.
"Cái lần mày làm ầm lên sống chết đòi chia tay nó, xong nó dọn ra ngoài thật, mày lại gọi điện cho tao kêu đau bao tử, có gì không liên lạc được thì qua hốt xác mày. Để cuối cùng tao phải gọi thằng Ngư về chứ mày có mở mồm đéo. Muốn người ta về thì nói mẹ ra, ỷ lại quen thân còn đòi tự chủ ăn l."
Rồi một đống chuyện từ thời nảo thời nào, Cự Giải bức xúc lôi thù cũ ra đối chất một tràng dài.
Sư Tử cười ha ha ha mà mặt cúi gằm.
"Mày là nằm vùng Hoàng Ngư gửi tới để nắm chuôi tao hả?"
Mắt mũi hắn cay xè, không sao ngăn lại được. Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn lại, hóa ra mốc chục năm không hề ngắn như hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro