fucking adulthood; 04
Quinn
.
Đó là một tối thứ sáu.
Đơn xin gia nhập câu lạc bộ Financial Projects trường của tôi vừa bị từ chối. Tôi đã gọi Harley, nhưng nhỏ có một cuộc date, nên hiển nhiên tôi đã ra rìa.
Tôi vừa buồn vừa tủi, không cam tâm cũng có. CV của tôi rõ ràng không có vấn đề gì, tôi còn có học bổng nữa. Vì đợt tuyển thành viên mỗi năm chỉ có một lần, mà năm ngoái tôi đã trượt rồi. Những tưởng điểm số tốt sẽ mở ra cho tôi một cơ hội mới, nhưng năm nay tôi lại trượt tiếp. Trượt thì sẽ rất khó tiếp cận với những internship ngon, tương lai sao mà mù mịt quá.
Về dorm, tút tát bản thân sơ sơ, tôi chán nản bắt xe bus, đi lòng vòng London.
Trời chạng vạng tối, tôi xuống ngã tư.
Đi xe bus cũng cần có tiền, đi nhiều thì cũng tốn ít nhất 5 EUR. Rất là chán đời.
Dạo chỗ này chỗ kia, chân mỏi nhừ, khát nước.
Tám giờ tối, những con đường đá vẫn sáng choang như cười nhạo tôi. Người châu Âu vẫn luôn vô cảm như thế, vẫn luôn không màng đến bạn như thế. Ở một đất nước xa xôi, tôi cô đơn.
Tôi ghé vào một lounge trông có vẻ xanh đỏ mà tôi chẳng nhớ nổi tên, rầu rĩ ngồi vào quầy bar, hời hợt gọi một Martini.
Quán bar không hề vắng khách vào cuối tuần. Phần lớn là sinh viên giống như tôi. Có kẻ còn đang chúi mặt vào laptop làm luận, bên cạnh là một cái burger cắn dở, và rượu.
Tôi mỉm cười nhận li rượu trắng nhách, buồn chán mở điện thoại trống không, không cam lòng mà mở email lên đọc lại tư từ chối của câu lạc bộ. Nhíu mày cay cú, tôi nốc thẳng một ngụm rượu lớn. Nuốt xuống, cảm thấy ngày càng tệ.
Có vẻ tôi đã làm người bên cạnh chú ý. Một giọng nam nghe vừa sáng vừa tà vang lên cạnh tôi, khiến tôi phải ngước nhìn.
"You're at your throat. Be careful, lady."
(Em đang tự làm mình nghẹn đấy. Cẩn thận, quý cô.)
Một gã trai mặc áo khoác dạ, khăn choàng cổ vắt sau lưng ghế. Ở góc nhìn nghiêng nghiêng dưới ánh đèn tối, anh ta trông cực kì cuốn hút.
Một người châu Á.
Vẻ mặt anh ta nhu hòa giả tạo dưới những đường khắc sắc sảo trong ngũ quan. Anh ta vừa liếc nhìn tôi, vừa nhấp một ngụm rượu. Yết hầu trượt xuống, chiếc nhẫn bạc trơn trên ngón cái lóe lên trên xương ngón tay thon dài. Cổ tay anh ta lấp ló chiếc đồng hồ Cartier. Bên trên chiếc đồng hồ còn có một cái vòng tay hình cây đinh có đính đá đặc trưng cũng của Cartier.
Khẩu âm của anh ta chẳng Anh cũng chẳng Mỹ. Lai lai, lơ lớ, nhưng chuẩn. Đây là âm thanh mà người ta có thể nghe được từ một du học sinh, và rõ là vậy. Anh ta là người châu Á.
"Something's just at your throat." (Vài thứ cứ thích kẹt ở cổ người ta vậy đấy.) - Tôi nhếch miệng, trong vô thức cũng uống rượu của mình.
Anh ta nhếch môi, nhướng mày, nói chẳng to chẳng nhỏ giữa tiếng jazz trong bar.
"Like what?" (Như là cái gì?)
Tôi chỉ cười cười, chẳng vội đáp. Cúi xuống bâng quơ miết tay lên thành ly.
"Like life." (Như là cuộc đời này.) - Tôi nói.
Anh ta nhìn tôi. Gật gù ra vẻ đã hiểu trong cái nhìn rất trung dung phù hợp để dành cho một người xa lạ. Khóe mắt anh ta thả thỏng, có lẽ rượu đã khiến trông nó hơi mơ màng, hời hợt.
Anh chàng này rất đẹp trai. Có thể nói là đẹp nhất trong đám châu Á tôi từng gặp từ khi nhập học.
Nói xong mấy câu cụt lủn, tôi với anh ta đều im lặng. Nhưng một cảm xúc nhộn nhạo dấy lên trong tôi, gần như khiến tôi quên mất cơn sầu não của thư từ chối vào câu lạc bộ.
"Can I have you a drink?" (Tôi mời em một ly được không?) - Bất chợt, anh ta hỏi.
Tôi ngạc nhiên, nhưng không thể hiện quá rõ ràng ra mặt. Nhìn sơ qua anh ta một chút, chỉ có ánh mắt có lẽ sáng màu phản chiếu trong ánh đỏ của quầy và khóe môi đang nhếch lên vừa đủ. Nền nã, lịch sự, điển trai.
"As your manner." (Nếu anh có lòng tốt.) - Tôi thẳng thừng, mỉm cười.
"Manner?" (Lòng tốt?) - Anh ta hơi ngừng lại, rồi bật cười, đưa tay lên thành nắm che trước miệng như đang ngại ngùng - "Not really a manner. Especially for a pretty girl like you." (Không hẳn là lòng tốt. Đặc biệt là đối với một cô gái xinh đẹp như em.)
Bụng tôi chộn rộn khi thấy anh ta cười. Anh ta khiến tôi nhớ đến những câu chuyện ngôn tình học đường có nam chính điển trai sát gái, bất kể cười với ai cũng có thể khiến người đó thấy mờ ám hồi cấp ba. Vì đúng vậy, anh ta như được đo ni đóng giày cho mấy vai kiểu vậy.
"Would you drug me for this drink?" (Anh có bỏ thuốc tôi không vậy?) - Tôi hỏi nửa đùa nửa thật, để anh ta biết tôi chẳng ngây thơ đến mức xa lạ với những trò đê tiện này.
"You take it straight from the bartender then tell me." (Em lấy nó trực tiếp từ tay bartender rồi nói tôi nghe thử.) - Anh ta nhướng mày, cười hắt ra như thể tôi vừa nói gì đó hài hước lắm. Ừ thì, tôi hài hước mà, hoặc do xinh, anh ta vừa bảo vậy.
Tôi nhún vai.
"For your doubt, hold my drink and maybe my scarf. I'm going for some smoke and be right back." (Đối với sự nghi ngờ của em, hãy giữ đồ uống và có thể là chiếc khăn quàng cổ của tôi. Tôi đi hút thuốc rồi quay lại ngay.) - Anh ta chồm người sang chỗ tôi, nhưng tôi không tránh, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh ta đang tán tỉnh. Tôi hét lên trong lòng, kiềm chế để khóe môi không cong lên vì kích thích.
Anh ta nói rồi, trước khi rượu pha xong, đi ra ngoài.
Tôi ngoái đầu, thấy bóng lưng của anh ta sau cửa kính. Trời đã trở lạnh, tôi thấy cả khói thuốc và cả hơi thở. Anh ta cúi đầu, có lẽ là xem điện thoại.
Tim đập thình thịch ngồi thẳng lại, tôi nhận rượu rồi nhìn chằm chằm ly rượu chưa cạn đáy của anh ta.
Tuyệt, giờ thì tôi đã trở thành người muốn chuốc thuốc.
Một lúc sau, anh ta quay trở lại, mang theo một chút hơi lạnh từ bên ngoài. Trông anh ta càng ngày càng hợp mắt. Tôi thầm cảm ơn vì đèn quầy màu đỏ, nếu không có thể anh ta đã biết gò má tôi đã đỏ lựng.
"Leo." - Anh ta chìa tay.
"Quinn." - Tôi đưa tay ra bắt.
"Vietnamese." - Anh ta mỉm cười.
Tôi tròn mắt, không nhịn nổi mà bật cười.
"Vietnamese too."
"Anh biết mà." - Anh ta mỉm cười, khóe miệng nhếch lên đầy đắc thắng.
Sao anh lại biết hả!? Mặt tôi nóng ran khi Leo ngồi lên ghế.
"Gặp đồng hương đỉnh quá." - Tôi cúi mặt, nói lí nhí, bỗng ngại ngùng vô cùng khi nghe tiếng mẹ đẻ phát ra từ môi anh ta. Bắt đầu lo lắng xem trông hôm nay mình có tuềnh toàng quá không, tóc có bị mất nếp không, hay son có dính răng không.
Leo cười cười. Lần này hỏi tôi.
"Em có chuốc thuốc anh không vậy?"
Tôi muốn giơ ngón giữa, nhưng cuối cùng chỉ đảo mắt rồi đánh nhẹ vào vai anh ta. Biết được đây là đồng hương, bỗng nhiên tôi lại có cảm giác thân thiết và dạn dĩ hơn hẳn. Leo rất lịch lãm mà chẳng buồn chấp, chỉ bật cười khúc khích.
Chúng tôi nói chuyện này chuyện kia, cuối cùng gọi rượu đến say mèm.
Không mất bao lâu để tôi nhận ra gã trai này cuốn hút không chỉ vì vẻ ngoài. Sự tinh tế, lịch lãm và quyến rũ nhàn nhạt lửng lơ giữa những lời anh ta nói, những những cử chỉ thân mật "vô tình". Anh ta hẳn là một tay chơi khi cứ thản nhiên nhảy qua nhảy lại giữa giới hạn của mờ ám và lịch sự. Tiếng anh ta cười, ánh mắt dường như đong đầy si tình, như đang chìm đắm vào tôi; cách anh ta gật đầu đồng tình, cách anh ta lắng nghe, cách anh ta ôn nhu, ân cần nhưng không kém phần nhã nhặn. Những câu đùa mang đầy vẻ học thức, rồi đến cả deep-talk, dịu dàng như dìm chết mọi đứa con gái trong đó có tôi.
Mọi thứ. Mọi thứ cứ thế chầm chậm ập đến, đốn tôi ngã gục.
Tôi chẳng biết đã nhìn vào đôi mắt kia lần thứ bao nhiêu trong buổi tối ngắn ngủi này, tự hỏi. Gã này là một tay chơi, hay đơn giản chỉ là một quý ông?
Ở anh ta toát ra một khí chất khiến người ta tò mò. Muốn đến gần hơn, muốn biết nhiều hơn, cuối cùng lại sơ sẩy, nói hết về mình mà chẳng biết thêm về anh ta chút nào.
Trong cơn choáng và tầm nhìn ngả nghiêng, tôi nghiêng đầu, như vô tình dựa vào vai Leo. Anh ta không tránh, còn nghiêng đầu, tay vuốt ve nhè nhẹ gò má tôi. Trên người anh ta có mùi gỗ nhàn nhạt, lại ám muội khủng khiếp. Tôi kiếm chuyện bâng quơ, người đã ngồi sát rạt, gần như dán lên người Leo.
"Anh học Metro à?"
"Ừ. Sao em biết?" - Leo cầm lên ly rượu, vừa gật gật đầu vừa uống.
"Hoodie kìa." - Tôi bĩu môi, dụi mặt vào vai Leo, lí nhí - "Em là sophomore (sinh viên năm hai)."
"Đàn anh của bé." - Tôi nghe chất giọng vừa tà vừa tỏ kia đã trở nên trầm và thân mật, tim như vừa bị gảy một cái - "Post-graduate (cao học)."
"Vậy ông chú bao nhiêu tuổi rồi?" - Tôi mượn rượu làm càn, tim mềm nhũn, quắn quéo, rung động, tì cằm lên vai Leo, cười cười ỷ lại.
Anh ta có vẻ chẳng chấp con nít khiến daddy issue của tôi rục rịch như tan ra. Cái nhún vai như một cái mơn trớn bỡn cợt dưới cằm tôi.
"Ông chú?" - Leo nhướng mày.
"Come on." - Tôi cười khanh khách - "Dad?"
Leo hơi khựng lại, nhưng rất nhanh thôi, mặt anh ta đã thả lỏng.
"Chú hai lăm."
Yes, dad. Tôi si mê. Chưa bao giờ trong đời tôi lại ngây ngốc như vậy. Ảnh cuốn, ảnh tinh tế và ảnh còn học thức nữa.
Ngồi một lúc, Leo hơi nhích ra khỏi cái dựa của tôi. Tôi đong đưa trên ghế, qua khóe mắt thấy anh ta lấy điện thoại, nhìn qua một cái rồi tắt máy. Ngay trước khi đầu tôi đập cái cộp xuống mặt quầy, Leo hỏi.
"Mình đi chứ?"
Tôi ngơ ngác.
Leo móc ví, đưa thẻ, nói thanh toán cho hai người.
Xong xuôi, anh ta đưa tay, nghênh đầu một cái.
Tôi cười cười nhìn cái mặt thấy ghét đó, phóng khoáng nhảy khỏi ghế, khoác tay Leo ra khỏi lounge.
Thứ cuối cùng tôi nhớ được khi sáng mai thức dậy trần truồng ở một căn phòng khách sạn đắt tiền xa lạ, một mình, là:
Nụ hôn của Leo. Người đó cao hơn tôi rất nhiều. Sex. Tiền bối. Điển trai. Hoodie London Metropolitian University. Trên cổ tay lấp lánh Cartier. Post-graduate.
Và hết.
Tôi thừ người ra, chết điếng. Rà soát lại suy nghĩ, tôi nhận ra ngoài những đặc điểm chính tôi chú ý được, tôi còn không biết tên thật của anh ta. Nhìn quanh quất, thấy một tờ giấy gấp đôi được chặn dưới đèn bàn. Tôi bần thần túm lấy, mở ra. Dòng chữ viết ẩu đập vào mắt tôi.
"
Sorry for leaving before you awake. I've paid for the hotel room. And there's cash. Don't get me wrong, just my apology for leaving early.
It's a pleasure spending a night w you.
Have a good day.
Leo
"
(Xin lỗi vì đã rời đi trước khi em dậy. Tôi đã thanh toán tiền phòng. Có tiền mặt. Đừng hiểu sai ý tôi, chỉ là quà tạ lỗi vì rời đi sớm thôi.
Rất vui khi được ở cùng em một đêm.
Ngày mới tốt lành.
Leo)
Còn chẳng viết bằng tiếng Việt. Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy, cơn choáng váng dần qua đi. Cuối cùng chỉ thở hắt, thấy đau đầu. Tôi vò nát tờ giấy, hừ mũi ném qua một bên. Tất cả những ấn tượng và ảo tưởng tốt đẹp về tên khốn này đều mất sạch. Tưởng tử tế như nào, hóa ra chỉ là một thằng đểu giả đi săn tình một đêm.
Còn trả tiền nữa chứ.
Tôi cười khẩy khi mở nước nhà tắm. Dòng nước nóng xối lên thân thể, vài suy nghĩ bâng quơ không chủ đích từ ngày hôm qua lượn qua lượn lại trong đầu tôi.
Tôi còn nhớ cái cách anh ta dịu dàng giữ tóc cho tôi lúc tôi không nhịn được mà nôn xuống cống khi chúng tôi chờ taxi bên đường. Tôi còn nhớ cái cách tay anh ta lướt đi khắp cơ thể tôi, cái ân cần đầy mê hoặc lúc gỡ xuống từng lớp áo quần trên thân thể tôi. Rồi cả khi thân thể đẹp đẽ săn chắc đó lộ ra, da trần lướt đi trên da trần.
Và cả cái sung sướng, cái râm ran, những tiếng rên của chính tôi, tầm nhìn lên xuống nơi xương quai xanh và cần cổ đó của anh ta lúc chúng tôi làm tình.
Tôi đã chạm lên cùng khắp gương mặt điển trai, thân thể mê hoặc ấy của Leo, tên khốn đó còn nghiêng đầu, hôn lên tay tôi.
Tôi cắn môi, cố ép mình gạt đi những nhục dục này nhưng bất thành.
Tình một đêm với một gã như thế?
Ổn thôi, cũng đáng.
Bước ra ngoài, đếm tiền dưới tờ giấy tôi vò nát khi nãy.
Mười tờ năm mươi EUR. Tôi nhẩm tính. Ăn uống được vài tuần.
Có tiếng chuông ngoài cửa, tôi mặc áo choàng, cười với phục vụ khi người ta mang bữa sáng vào phòng.
.
Harley lo lắng nhìn tôi khi tôi bất chợt ọe một cái khi cả hai đứa tôi đang đứng trước quầy thức ăn trong canteen trường.
"Are you ok?" (Bồ ổn không vậy?)
"Yes." - Tôi đáp, dù cho bỗng dưng thấy buồn nôn kinh khủng khi ngửi thấy mấy thứ mùi sau quầy.
"You look so green." (Nhìn bồ xanh xao quá.) - Nhỏ nhíu mày.
Lúc này, cơn nhợn trong bụng lại trào lên.
"Hold this for me." (Cầm dùm tôi.) - Tôi đẩy khay vào nhỏ, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Vừa thoát ra khỏi mùi thức ăn, tôi không thấy buồn nôn nữa.
Harley lại một lần nữa nhìn tôi đầy lo lắng.
"What's wrong?" (Sao thế?)
"I don't know." (Không biết nữa.) - Tôi lắc đầu.
Ngửi mùi thức ăn trở lại, tôi lại thấy buồn nôn nhưng cố nén xuống.
"Sit outside." (Ngồi ngoài đi.) - Tôi nói với Harley, gần như nghiến răng nghiến lợi.
Harley là bạn cùng phòng của tôi từ lúc nhập học năm ngoái, người bản xứ, cũng là người bạn đầu tiên của tôi ở Anh. Chúng tôi thân thiết, nhưng cũng không thân đến mức đó. Hòa hợp vừa đủ để sống với nhau với tư cách là bạn cùng phòng trong kí túc xá. Nhỏ học cùng tôi vài môn, hôm nay có lớp nên tiện thể ăn trưa chung.
"Quinn, you look unwell." (Quinn, bồ trông không khỏe.) - Nhỏ vừa nói vừa đút thức ăn vào mồm.
Tôi nhíu nhíu mày, cũng định ăn nhưng ngửi mùi lại thấy nhợn, cuối cùng buông nĩa, ngước mắt nhìn Harley phía đối diện.
"Are you pregnant?" (Bồ có thai hả?) - Nhỏ hỏi thẳng.
"Fuck, no!" - Tôi nhăn nhó vội đáp.
"You look like so." (Trông bồ như thế đó.) - Nhỏ có vẻ giật mình khi tôi bỗng dưng lớn tiếng - "Last time you told about a guy..." (Lần trước bồ kể có một gã...)
Tôi im bặt. Chính tôi cũng nghi ngờ.
"Have you tested?" (Bồ test chưa?) - Nhỏ ngờ vực nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Tôi cắn môi.
"Hey..." - Harley vội hạ giọng, nhìn xung quanh - "Hey... for real?" (Ê... thật đấy à?)
"I don't know." - Tôi thều thào, thẫn ra. Bắt đầu thấy sợ hãi.
"Wanna do it this af? You're class free after lunch." (Muốn làm chiều nay không? Sau giờ ăn trưa bồ không có lớp mà.)
Tay chân tôi lạnh ngắt, đỉnh đầu căng cứng. Tôi vô thức bấu chặt những ngón tay với nhau.
"I will buy 'things' for you." (Tôi sẽ mua "mấy thứ đó" cho bồ.) - Thấy gương mặt nghệt ra của tôi, Harley chủ động nói.
"Thanks." - Tôi thở không ra hơi, đứng bật dậy - "I gotta go..." (Tôi phải đi đây...)
"Go where?" (Đi đâu?)
"Dorm." (Kí túc xá.)- Tôi nói như thì thầm với chính mình, kéo vội cặp sách, quay người đi luôn, vì luống cuống mà còn vấp phải chân ghế suýt ngã.
Tôi từ đi bộ thành chạy. Chạy như điên.
Trong lòng tôi rối loạn và sợ hãi.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thật sự...?
Ở một đất nước xa lạ, với một người xa lạ. Rồi còn việc học, còn Visa? Vì để bớt chi phí, tôi không hề mua bảo hiểm. Mà không có bảo hiểm, tôi lấy tiền đâu ra để đến bệnh viện? Khám bệnh thôi đã rất đắt đỏ, chứ đừng nói đến... đến...
Tim tôi đập như rồ như điên. Đầu óc tôi tê dại.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị trục xuất về nước?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố mẹ tôi biết?
Còn việc học hành, còn tương lai của tôi thì sao?
Tôi...
Tôi...
Việc đầu tiên tôi có thể nghĩ đến ngay lúc này: đi tìm Leo.
Tôi vội mở bản đồ, khó khăn nhớ lại quán bar mà hôm đó mình hứng lên đi vào tên gì. Tìm luôn tuyến tàu điện ngầm, nhưng cuối cùng lại dừng lại.
Không được.
Mình phải chắc đã.
Cuộc gặp gỡ đó cách đây một tháng, trước và sau đó thì tôi đều bận bịu với việc học hành, chưa từng hang-out với bất kì đứa nào khác. Nên nếu dính, chắc chắn chỉ còn lại Leo.
Nhưng chưa test chưa thể chắc được. Biết đâu tôi chỉ rối loạn tiêu hóa thì sao? Mình uống thuốc khẩn cấp rồi mà?
Nghĩ vậy, tôi bình tâm lại một chút.
Quãng thời gian dài dằng dặc khi chờ đợi Harley mang "things" về kí túc. Tôi chùm chăn, thấp thỏm search Google những dấu hiệu khi mang thai, cầu mong là mình chẳng dính cái nào trong cái đó.
Tôi đọc từ tài liêu này đến tài liệu khác, từ tiếng Anh sang tiếng Việt, đau đớn nhận ra mình đã trễ kinh nửa tháng mà không chú ý. Huyết áp của tôi lên xuống như tàu lượn siêu tốc, nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng tôi.
Mãi cho đến chiều tối, Harley mới trở về.
Nhỏ vừa đóng cửa, tôi như chó điên bật dậy, giật túi thuốc trong tay nhỏ, phóng thẳng vào nhà vệ sinh.
"They said the result in the morning is more..." (Họ nói kết quả vào buổi sáng sẽ...)
Nhỏ chưa nói hết câu, tôi đã đóng cửa, chỉ nghe loáng thoáng chữ cuối cùng của nhỏ.
"... accurate." (... chính xác hơn.)
Tôi không còn quan tâm nữa rồi. Ngồi phịch xuống bồn cầu, thao tác xong đâu đó, chờ đợi năm phút.
Đó là năm phút dài nhất cuộc đời tôi.
.
Quản lý quán bar từ chối yêu cầu của tôi khi tôi hỏi về danh sách khách đặt bàn thứ Sáu ngày hôm đó. Tôi đảo mắt, chẳng buồn nghe thêm mấy thứ "privacy" chó đẻ này nọ, nghiến răng nghiến lợi nói với anh ta.
"Check the camera, I was with a man that night." (Kiểm tra camera đi, tôi ở cùng một gã đêm đó.) - Tôi gần như không giữ nổi bình tĩnh - "He fucked me then leave, now you're telling me you cannot reveal the list?" (Anh ta chịch tôi rồi bỏ đi, bây giờ anh đang nói với tôi là anh không thể để lộ danh sách này?)
Quản lý người da màu nhìn tôi có vẻ e ngại.
"I need to find him, now. If you don't help me, I... I..." (Tôi cần tìm anh ta ngay. Nếu anh không giúp tôi, tôi... tôi...)
Tôi vừa nói vừa thở không ra hơi. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, tôi bật khóc.
Nước mắt phụ nữ hiển nhiên là thứ hữu hiệu nhất để lay đổ bất cứ tay đàn ông nào. Tay quản lý thật sự trông hòa hoãn hơn, thấp giọng trấn an tôi rồi bảo tôi đi theo vào trong. Anh ta mở camera ghi lại quán ngày hôm ấy, ngay quầy bar ở vị trí trung tâm.
"This is him." (Đây là anh ta.) - Tôi run run tay chỉ vào màn hình.
"Do you remember his name?" (Cô có nhớ tên anh ta không?) - Tay quản lý gật đầu, hỏi rồi mở sang một thư mục khác.
"Leo." - Tôi đáp, tim nổi trống, tay lạnh ngắt khi quản lý dò tìm trên danh sách hiển thị tên và số điện thoại đặt bàn.
Và cuối cùng, tôi vỡ òa cầm điện thoại ra, đưa lên chụp nhanh màn hình trước khi anh ta kịp làm gì khác.
"You cannot do that." (Cô không thể làm thế.) - Tay quản lý vội ngăn tôi lại - "There are other customers..." (Còn có thông tin của những khách khác...)
Tôi dúi năm mươi EUR vào tay anh ta.
"Thank you." - Nói rồi, chạy đi luôn.
.
Tội gọi điện vào số điện thoại kia vào buổi trưa, vào giờ mà tôi đoán anh ta sẽ không ở cùng người thân hay có người khác bên cạnh. Chẳng biết tôi phải lo bóng gió thay ai mà tôi lại lo lắng gọi vào buổi sáng thì dễ bị bắt gặp, buổi tối cũng thế.
Sau tiếng tút thứ tư, một giọng nam bắt máy.
"Hello?"
Tôi chẳng còn tâm trí để ý đến việc giọng nam này trầm hơn nhiều, lại còn rất thấp, không trong như trí nhớ của tôi. Nhưng ai biết được, nghe ở ngoài là một chuyện, giọng nghe qua điện thoại thường khác lắm.
"Cho hỏi có phải Leo không?" - Tôi hỏi thẳng bằng tiếng Việt.
Bên kia hơi im lặng, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.
"Cho hỏi ai vậy?" - Bên kia cũng đáp lại bằng tiếng Việt.
"Em đây, Quinn." - Tôi nói vội một tràng - "Tụi mình gặp nhau ở Zenith tháng trước, ngày thứ Sáu đó. Anh nhớ em không?"
"Có việc gì không... Quinn?" - Bên kia trả lời vẫn rất nhã nhặn.
"Em... em..." - Tôi không nhịn được, mắt xốn lên, uất ức nói ngắt quãng, cố ép giọng mình thấp xuống - "Em có thai rồi. Em... sau hôm đó tụi mình... em vừa test xong hôm qua."
Bên kia im lặng một lúc lâu.
Tôi sợ bên kia tắt máy rồi chặn số trốn tránh trách nhiệm, rồi tôi sẽ mất cả liên lạc, vội nói.
"Em..."
Chưa kịp dứt câu, bên kia hỏi.
"Zenith, thứ Sáu?" - Tôi được hỏi mà như bám được cọng rơm cứu mạng, vội nói đúng rồi.
"Anh có ở trường không?" - Tôi thút thít - "Em đang ở trường. Gặp nhau được không?"
"Ở trường?"
"Đúng rồi. Anh quên rồi à, em học Finance cùng London Metro với anh nè, em nói với anh rồi mà. Nếu anh không tin là em, hôm đó anh mặc áo khoác dạ có nút kèn, dây màu trắng, tay có đeo đồng hồ và vòng Cartier, chân mang boots Dr.Martens, khăn quàng cổ xám, chắc là của Valentino nhỉ? Anh còn mặc hoodie trường mình màu trắng, nhớ không?"
Bên kia lại im lặng. Tôi còn nghe được hơi thở nặng nề phả vào ống nghe.
"Gặp ở đâu?" - Cuối cùng, bên kia nói. Ngữ điệu vẫn trung dung, nhưng lại mang vài âm run rẩy vì sốc. Sốc chứ, "chuyện" này cơ mà.
Nghe câu hỏi thẳng thừng không hề né tránh này, tôi như đỡ được một gánh nặng, không thèm đắn đo mà trả lời luôn.
"Gặp ở Starbuck, east gate. Em đang ở gần đó. Khi nào anh tới?"
"Sớm nhất có thể trong vòng một tiếng nữa." - Bên kia đáp, tôi nghe tiếng sột soạt.
"Anh không ở trường à?" - Tôi hỏi, tâm trạng đã ổn định hơn, có phần phấn khởi khi "Leo" không hề trốn tránh trách nhiệm.
"Gặp sau." - Bên kia đáp cụt lủn rồi tắt máy.
Chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa tôi còn vấp ngã. Tôi như mộng du mà từ sảnh lớn của tòa Kinh tế bước đến điểm hẹn. Trong đầu tôi rối mù, nghĩ về những thứ cần phải nói như đang chuẩn bị một bài thuyết trình.
Nhìn Leo, tôi biết anh ta thuộc loại dư dả. Nhìn cái đồng hồ và vòng tay tính sơ sơ cũng tầm gần hai mươi ngàn đô đó, nhìn cái cách anh ta thoáng tay chi tiền, và cả cái phòng khách sạn xa hoa ngay giữa London cho tình một đêm. Nếu là một du học sinh sống nhờ vào học bổng và sinh hoạt phí eo hẹp nơi đất khách như tôi, sống ở kí túc, đi Converse, tính tới tính lui tiền ăn, làm thêm sau giờ học, đi xe bus cũng không dám đi xa thì anh ta đúng là trọc phú.
Vậy thì anh ta hẳn sẽ dư sức trả viện phí cho tôi... phá thai nhỉ?
"..."
Hoặc sẽ thế nào, nếu tôi không muốn phá?
Một con đường khác lóe lên trong đầu tôi. Người đàn ông này dám đến gặp, vậy hẳn là anh ta sẵn sàng chịu trách nhiệm?
Nghĩ tới đây, tôi lắc đầu nguầy nguậy, gạt đi suy nghĩ ngông cuồng tham vọng này.
Nhưng mà... nó khả thi mà?
Một nam một nữ ưa nhìn, không thiếu học thức. Tìm hiểu cơ bản, ràng buộc nhau bằng trách nhiệm. Đêm hôm đó anh ta nhìn tôi như thế... anh ta cũng thích tôi mà? Có gì là không thể? Ngay cả khi không thích, tôi còn có con của anh ta ở đây đấy?
Nếu... tôi làm ầm lên, đòi kiện anh ta, ai làm chứng được?
Suy nghĩ này như một tia sáng trong những ngày tăm tối nhất đời tôi. Càng nghĩ càng chìm sâu, càng khả thi.
Tôi đang nắm đằng chuôi mà?
What if...
.
Em ngồi ở bên ngoài, ngay cửa, mặc áo len trắng, xõa tóc.
Tôi đã nhắn như vậy, nhưng Leo không trả lời. Nhìn ngó quanh quất tìm kiếm bóng dáng anh ta khi người này người kia tất bật đi qua, tôi thấp thỏm sợ rằng mình bị cho leo cây. Nhìn vô định vào cốc cà phê, tôi cố hít thở đều, cuối cùng lại thẫn ra.
Qua không biết bao lâu, khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng định mở điện thoại gọi lại vào số của "Leo", một ngón tay gõ hai xuống bàn và một cốc cà phê khác xuất hiện trong tầm nhìn khiến tôi giật mình. Ngước lên, nụ cười xxa giao chưa kịp kéo lên trên môi tôi đã cứng lại.
"Anh là ai?"
Trước mắt tôi là một người đàn ông xa lạ mà tôi chưa gặp bao giờ.
"Leo." - Anh ta nói, thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, giọng lạnh băng, vẻ mặt cũng cực kì lãnh đạm.
"Anh không phải Leo." - Tôi nhíu mày.
Anh ta nhìn thẳng vào tôi, đưa cốc cà phê lên môi, thản nhiên trở thành người trịch thượng nhất mà tôi từng gặp trong đời.
"Leo đâu?" - Tôi hoang mang, thấy anh ta cứ im lặng nhìn tôi mãi, tôi sốt ruột hỏi.
Ánh mắt kia rất sắc, lại rất đen tối. Người đối diện tôi cũng là một kẻ cực kì điển trai, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm. Tôi chỉ biết ánh nhìn của anh ta khiến tôi cảm thấy bất an và bị đe dọa, giống như một tên giết người đầy sát khí đang nhìn vào mục tiêu.
"Xác nhận chút đi." - Người đàn ông kia nói - "Zenith, tối thứ sáu?"
Giọng nói này. Ngữ điệu này. Tim tôi giật thót.
"Anh là người đã nghe điện thoại chứ không phải Leo?"
"Cô nói mình có thai." - Anh ta hỏi như chẳng màng đến câu hỏi của tôi. Giọng nói kia trầm, trầm đến nỗi tôi còn nghe ra kến ráp phảng phất, như đang gằn, như một tiếng gầm gừ chứ chẳng êm tai như Leo - "Vậy là đêm đó, hai người đã have sex với nhau à?"
Giọng điệu và nét mặt đầy khinh thường của anh ta cho người ta cảm giác cực kì khó chịu. Nó cứ điềm nhiên, nó cứ ác độc, lại bỡn cợt rõ ràng và châm biếm như thể đang hỏi thế hai con chó này giao phối bao lâu rồi?
"Tôi không nói chuyện với anh. Tại sao anh lại ở đây chứ không phải là Leo? Leo đâu?" - Tôi nghiến răng nghiến lợi, khó chịu cả người.
"Nghe cái cách cô vội vàng giải thích, chắc chỉ là one night stand thôi nhỉ?" - Người đàn ông kia lại một lần nữa chẳng coi tôi ra gì, tiếp tục hỏi.
Bụng tôi nhộn lên, máu nóng tràn lên não.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi!"
"Trông cô hơi cáu nhỉ?" - Gã đàn ông nhún vai, lại đưa li cà phê lên miệng.
"Anh là cái thá gì!?" - Tôi chưa cáu, nhưng nghe anh ta cứ lải nhải nãy giờ mà chẳng nói ra được bất cứ thứ gì hữu ích, cơn cáu bẳn thật sự đã trồi lên.
Nghe tới đây, anh ta ngừng lại. Đặt li cà phê xuống, chậm rãi đan hai tay lên bàn. Cổ tay anh ta lộ ra một mặt đồng hồ và cái vòng đinh giống hệt của Leo hôm ấy. Tôi ngờ vực thử chú ý đến những ngón tay. Cũng có một cái nhẫn bạc trơn ở ngón cái.
"Là người có hẹn với Leo ở Zenith ngày hôm ấy. Cũng là người em ấy dùng số để đặt bàn."
Đầu tôi ong ong, chưa tiêu hóa kịp đống thông tin này.
"Người cô gọi là tôi. Nói tiếp chuyện khi nãy đi. Cô có thai rồi sao nữa, Quinn?"
Tôi đứng phắt dậy, ghế ngã ngửa rồi vang lên một tiếng chói tai.
Thở hồng hộc, tôi nhìn gã đàn ông đăm đăm.
"Anh là gì của Leo?"
"Cô đoán thử xem." - Anh ta nhún vai, cười rất nhạt - "Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tay tôi mãi."
Nói rồi, anh ta đưa tay lên chống cằm. Vô tình hay cố ý kéo tay áo lên cao, khiến hai thứ đồ trang sức và chiếc nhẫn kia lộ rõ hơn bao giờ hết. Mắt tôi khô khốc, cổ họng có vị như rỉ sắt, khò khè.
"Tôi hỏi một lần nữa, Leo đâu?"
Anh ta nhếch miệng, nhìn tôi vài tích tắc rồi trả lời.
"Sợ. Không muốn gặp."
Tai tôi như nổ bụp một cái, gần như là ù. Tôi loạng choạng quay người dựng ghế lên, ngồi xuống trở lại trong choáng váng.
"Bàn tiếp chính sự, hãy gạt Leo sang một bên." - Tôi không biết gã đàn ông này nghĩ gì, hay là ai, khi gã ta mỉm cười như không như vậy - "Từ giờ cô làm việc với tôi. Nói cho tôi nghe, tính toán của cô là gì?"
Tôi chết đứng, đầu óc trống rỗng. Người đàn ông kia ngồi thẳng, cùng đối mắt với tôi giây lát rồi cúi xuống, mở cặp táp bằng da dưới đất, lục lọi một chút rồi lôi ra vài tờ giấy, ném lên bàn.
Tôi đưa mắt nhìn lướt qua, suýt nữa nôn mửa.
Trên bàn là thông tin sinh viên của tôi. Từ A đến Z. Run rẩy lật lật vài trang sau. Còn có cả những khoản học bổng mà tôi dành được, cả danh sách lớp mà tôi tham gia, phòng kí túc tôi đang ở. Trong chưa đến một tiếng kể từ lúc cúp máy, anh ta lấy những thứ này ở đâu ra?
"Cô nên bắt đầu trình bày nhanh đi. Hoặc là tôi sẽ đi, và cô sẽ chết kẹt với cái thai đó đấy."
Tôi không cam tâm. Tôi không cam tâm. Tôi không cam tâm.
Tôi gần như phát điên, nhìn anh ta muốn nổ mắt.
"Chưa kể đến..." - Anh ta hời hợt và khinh rẻ nhìn tôi từ trên xuống dưới - "Nhìn cô như vậy, chắc gì đã là của Leo?"
Tôi nổi giận, kiềm chế lắm với không xông vào tát gã điên này một cái.
"Nãy giờ anh cứ lải nhải Leo này Leo nọ, lại còn loạn thần cuồng ngôn như thế, anh là cái thá gì? Tôi đâu biết anh. Cũng đâu có lí do gì phải giải quyết chuyện riêng của tôi và Leo với anh?"
Tôi vừa dứt lời, gã đàn ông kia chẳng hiểu sao cười phá lên.
"Có óc quan sát vậy, tôi tưởng cô nghiệm ra rồi chứ. " - Anh ta cười cợt một hồi, ánh mắt nhìn vào tôi, lạnh xuống. Lạnh ngắt, sắc như dao - "Là cái thá gì? Ha ha..."
Anh ta ngừng lại một chút. Nói rành rọt như nhả chữ, như đay nghiến.
"Là kẻ sẽ giết cô ngay nếu không đủ bình tĩnh. Là kẻ vào lễ tình nhân sẽ quỳ xuống trước mặt em ấy để đeo vào tay chiếc nhẫn này, chiếc vòng này."
Gã đàn ông giơ tay lên, ngón cái đeo nhẫn tự bẻ vào ngón trỏ kêu rốp một cái.
"Là một nửa của cuộc tình mà cô là kẻ thứ ba còn khóc lóc nói em có thai rồi đấy, cô em."
Não tôi chật cứng, cổ họng ức đến mức nghẹn không nuốt nổi nước bọt.
"Anh là người yêu của Leo à?"
Gã đàn ông không trả lời, chỉ nghiêng đầu một cái như xác nhận.
"Leo là gay?" - Khôi hài. Khôi hài. Khôi hài.
"Nếu cứng lên được với cô, thì chúng ta gọi là bi đi nhỉ?" - Gã đàn ông trào phúng.
Tôi không có gì để nói. Một nỗi kinh tởm và lợm giọng dấy lên. Tôi thích một thằng gay đấy à? Tôi á? Lại còn dính bầu?
Vãi lồn!
Ha ha ha!
Leo gay kín quá, nhìn không ra luôn đấy. Tôi nhớ mình quan sát rất kĩ mà nhỉ? Trông anh ta có tí nào õng ẹo ẻo lả đâu?
Đồng tính ngày nay nguy hiểm thật.
"Loanh quanh như vậy, cuối cùng cũng không dám nói thẳng là người yêu." - Tôi cười khẩy khinh ghét - "Rồi sao đây? Nếu Leo không dám đến, anh cho tiền tôi phá thai đúng không? Của chồng công vợ. Ai cũng như nhau thôi."
Gã đàn ông trung dung như cũ. Anh ta lại có vẻ chẳng màng đến thái độ kì thị có phần ghét bỏ của tôi. Gã này khó chịu điên. Tôi chẳng biết anh ta nghĩ gì, chẳng đọc được bất cứ thứ gì từ cái mặt của anh ta hết. Khi tôi lại sắp điên lên, anh ta một lần nữa nhả mồi như trêu ngươi.
"Tôi đâu có nói tôi sẽ cho tiền cô phá thai?" - Gã nghiêng nghiêng đầu, một nụ cười tít mắt khó hiểu kéo lên trên môi gã, duy ánh mắt gã vẫn đen kịt, lạnh căm và sâu hoắm - "Tôi sẽ tài trợ cô đi khám. Trong trường hợp đó thật sự là con của Leo..."
Gã hơi ngừng lại, nhìn tôi như dại ra, gần như là sự điên cuồng ẩn dưới cái che đậy của bình tĩnh, lại cực kì kín kẽ mà khiến tôi tự hỏi hay mình ảo giác?
Hàng loạt giả thuyết tràn qua đầu tôi. Gã muốn gì? Không muốn tôi phá thai ư? Gã không đưa tiền, thế gã tới đây làm gì? Sao không để tôi gặp Leo quách cho xong? Gã đang trêu ngươi tôi à?
Rồi bất chợt gã đàn ông hoàn thành câu nói bằng một câu hỏi mà tôi hoàn toàn không thể ngờ.
"Cô có muốn sinh nó ra không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro