Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fucking adulthood; 03

Cả Dương Sư Tử và Hoàng Song Ngư cùng rơi vào trầm mặc đối diện với nhau. Bầu không khí trong phòng ngủ lặng ngắt như tờ.

Cả hai chỉ ngồi ghé mông bên mép giường như thi nhau xem đứa nào đứng dậy rồi chạy trốn nhanh hơn. Ở giữa giường là một đứa bé đang mở mắt tròn xoe, ngó đông, ngó tây rồi ngó hai người đàn ông xa lạ bằng tâm thức mới sinh chưa hề nhiễm một chút ý niệm nào, cũng không khóc ré lên ngay cả khi hơn một tiếng rồi vẫn chưa có giọt sữa nào vào miệng.

"Mày..." - Sư Tử lên tiếng giữa thinh lặng, giọng nói gần như lạc cả đi - "Vừa nói gì?"

Song Ngư không đáp lời. Sư Tử cố giữ bình tĩnh, hít một hơi rồi nhắm mắt lại, rồi lại khe khẽ thở ra.

"Mày nói đứa nhỏ này là con tao?"

Giọng của hắn thấp còn hơn cả thung lũng nơi tận cùng, cột âm vốn chắc như cột đình đủ để ngân lên F3 liên tục 2 phút bây giờ run rẩy, chênh vênh và bất ổn hệt như cái cách hắn tiếp nhận tin tức choáng váng này.

Và Dương Sư Tử không làm được.

Hắn không có cách nào tiếp nhận được, lĩnh hội được, hay, tưởng tượng được.

Khi con người đạt đến ngưỡng đường cùng, một tâm lý chối bỏ và phản nghịch xuất hiện. Não bộ tự động cô lập chính nó với tất cả thông tin như những mũi giáo đang xông thẳng tới, tai không còn muốn nghe, mắt không còn muốn thấy.

Trơ. Sư Tử hướng mắt về phía Song Ngư với ánh nhìn thờ ơ và vẻ mờ mịt rỗng ruột không hề nên có đối với một người cha lần đầu thấy con mình.

Song Ngư dường như hiểu được ánh nhìn ấy của bạn đời mình có nghĩa là gì. Gã hiểu, và sẽ luôn hiểu.

Rồi Dương Sư Tử bật cười, tiếng cười vẫn còn vương theo run rẩy của sợ hãi bị đè nén dưới từng âm rung.

"Con tao?" - Dương Sư Tử bắt đầu cúi xuống, nhìn đứa bé chằm chằm - "Lần này mày đùa hơi lố rồi đấy."

Ánh mắt của hắn sát nghiệp đến mức Song Ngư đang ngồi đó mà cũng ngửi thấy mùi chẳng lành. Gã vờ như chỉ tiện tay dỗ dành, bế đứa nhỏ lên ôm vào lòng, đưa mặt ra phía trước, bao bọc đứa trẻ sâu hơn vào lồng ngực. Mắt trừng to nghênh đón Sư Tử. Cả hai nhìn nhau lâu đến mức tất cả cơ bắp trên người đều căng thẳng, theo bản năng vào thế cảnh giác, đầu nghiêng nghiêng, không nói một lời. Nhưng cung đã chậm rãi dương, kiếm đã xong xuôi nghênh bạt. Giữa những con đực chỉ cần một ánh mắt, chuyện gì sắp xảy ra giữa những tiếng gầm ghè thì ai cũng sẽ tự hiểu.

Nếu đây là hai con sói, thì bọn chúng đang đi vòng quanh, nanh đã nhe ra, chân sau đã trụ vững và vào thế lấy đà, chỉ cần một dị động sẽ lập tức xông thẳng vào xé xác nhau.

Dương Sư Tử trợn mắt trừng trừng, nắm tay siết lại, cuối cùng là người rời đi ánh mắt trước.

"Mang nó ra khỏi đây."

"Nó là con mày." - Song Ngư nghiến răng nghiến lợi.

"Nó đéo phải con tao."

"Mày..."

"NÓ ĐÉO PHẢI CON TAO!" - Sư Tử gầm lên át đi Song Ngư - "TAO CHƯA BAO GIỜ CÓ CON, CÀNG ĐÉO PHẢI ĐỨA NHỎ NÀY!"

Nghe tiếng động lớn, đứa bé giật mình, sợ hãi khóc ầm lên.

Sư Tử hoảng loạn từ tận sâu thẳm tâm can, vô thức lùi lại, theo bản năng muốn tiến tới bịt cái mồm nhỏ xíu đinh tai nhức óc đấy lại.

"Mang nó ra ngoài đi!" - Hắn gầm lên lần nữa, mắt dời đi chỗ khác, không muốn nhìn - "Cút đi!"

Song Ngư cả nghìn lần tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng được Sư Tử có thể kích động đến mức này. Gã nhìn đứa trẻ, trong lòng dợn lên một cảm giác vừa xót xa vừa căm hận, nhưng đành kiềm xuống, trong hỗn loạn nghĩ được tới hẳn là đứa trẻ này đói rồi.

Chưa kịp phản ứng, Sư Tử đã xông thẳng ra ngoài, đóng rầm cánh cửa.

Song Ngư bỏ mặc đứa trẻ đang gào khóc, xông theo ra ngoài, người va thẳng vào Sư Tử đang định quay trở lại, trên tay lăm lăm một cái kéo.

Song Ngư sợ hãi, không nghĩ ngợi mà lấy cả người chặn Sư Tử lại.

"Mày định làm gì?" - Gã gầm ghè.

"ADN." - Sư Tử cay nghiệt - "Tao đéo tin đây thật sự là con tao!"

Song Ngư không trả lời, không hề nhường đường.

"Tránh ra." - Mắt Sư Tử lóe lên.

"Mày bình tĩnh lại đã."

"Mẹ kiếp! Bố mày đang bình tĩnh đây con chó!"

"Mày không bình tĩnh." - Song Ngư nghiến răng - "Mày định làm gì đứa nhỏ?"

"Cạo sạch đầu nó lấy mẫu."

"Ngôn từ!"

"Địt cả lò! Lấy mẫu tóc!"

Mắt Song Ngư găm thẳng vào đôi con ngươi đỏ rực vì giận của Sư Tử, thận trọng ôm lấy mặt hắn.

"Sư, nhìn anh này Sư!"

Sư Tử nhìn Song Ngư như gã muốn, trân trân như chẳng có linh hồn.

"Nhìn anh này." - Song Ngư thở nặng nề - "Mọi chuyện sẽ ổn, anh đang ở đây cùng em, không oán giận em, không..."

Trong bầu không khí tưởng chừng như đang dần hạ nhiệt, Sư Tử hất đầu, phang một cái cốp vào cằm Song Ngư.

Địt. Con. Mẹ. Mày. Nữa!

Song Ngư lãnh một cú thốn đến tận óc, lần n trong đời vì Dương Sư Tử mà ôm mặt.

Sư Tử cầm trong tay cái kéo, chĩa thẳng về phía Song Ngư.

Nén đau, Song Ngư cau có, thận trọng lùi ra sau, giơ tay lên đầu hàng như tội phạm đang cố để không ăn một phát kẹo đồng nổ sọ.

"Nói đi." - Mắt Sư Tử đỏ như sắp rỉ máu, giọng hắn sắc lạnh và kến như dao cạo.

"Nó đúng là con của mày..."

"Tao muốn nghe thứ khác."

Biết không làm rõ ngay tại đây thì không xong, Song Ngư cắn răng, lắt léo vén lên một nửa tấm màn sự thật. Vốn là kẻ bị phản bội lại phải trấn an ngược lại kẻ phản bội, gã cười khẩy.

"Sinh nhật mày năm ngoái, sau khi chúng ta cãi nhau, mày đi đâu?"

Ồooooo...

Tim Sư Tử thót lên.

Shit.

Hắn không còn đường chối cãi, bắt đầu xâu chuỗi những sự kiện và đi đến kết luận, muộn màng vỡ lẽ ra cái hậu quả kinh khủng của nước đi dại dột ấy đang rành rành ra ngay trước mặt hắn.

Hắn sửng sốt đến mức cắn phải lưỡi, cơn đau nhói xông thẳng lên thức tỉnh đại não, lượng lớn thông tin ồ ạt tràn vào.

Sư Tử cắn răng, lửa giận bùng lên não, một phát ném văng cái kéo kim loại ra phía sau Song Ngư, nó va vào cửa kính ban công, choang lên một tiếng chói tai rồi rơi xuống. Cánh cửa mới tinh chưa hề có bất kì vết xước gì cứ thế loang dài những vết nứt vỡ, nứt vỡ như chính bản thân Dương Sư Tử. Hắn loạng choạng, lưng đập vào bàn ăn, khiến bình hoa nghiêng ngả rồi lăn xuống đất, vỡ tan.

Phòng khách đã biến thành một đống hỗn độn.

Hoàng Song Ngư nhìn Dương Sư Tử. Lần đầu tiên trong đời gã thấy lạnh lòng như vậy. Bị kẹt cứng ở giữa, trong phòng có một đứa trẻ đang thét, ngoài này có một người lớn đang suy sụp.

Cảnh tượng này vừa khít như in với nỗi ám ảnh ngày xưa cũ mà gã từng là nhân vật chính, trong hỗn mang lại mở ra một nấc thang mới.

Nhưng khi đó bọn họ chỉ là những thiếu niên, xung quanh còn có người lớn. Cái gì không làm được thì cứ vứt ở đó, rồi sẽ có người lo.

Bây giờ thì không còn nữa. Chính họ đã là người lớn rồi.

Giờ phút này, Song Ngư cảm giác như sau lưng mình là rìa vực, và những tiếng thét kia đang dần đẩy bước chân gã lùi lại.

Tất cả những tiếng nói nội tâm đó vụt qua chưa đến vài giây, Song Ngư bừng tỉnh, chọn tiến đến, ôm Sư Tử vào lồng ngực. Theo bản năng, gã muốn trấn an hắn.

Sư Tử thở hổn hển đẩy gã ra, cố trấn tĩnh lại mình để giải đáp khúc mắc to lớn nhất của bản thân.

"Nhưng bằng cách nào? Sao lại là mày, Hoàng Ngư?" - Mắt Sư Tử nhuốm màu địch ý - "Sao chuyện này lại tới tay mày?"

Sư Tử vằng ra khỏi Song Ngư, đa nghi nổi dậy cùng cảnh giác.

Liếc thấy tình thế sắp sửa nghiêng về cán cân bất lợi, Song Ngư mặt không đổi sắc dùng chính sự thật để che đậy sự thật.

"Cô ta không nhận đứa bé, Dương Sư ạ. Còn tại sao tao biết, số điện thoại đặt bàn ngày hôm đó là của tao, và đó cũng là thông tin duy nhất mà cô ta có thể tiếp cận rồi...."

Trong lúc cả hai đang ở đây biến phòng khách thành chiến trường, Song Ngư bồn chồn khi đứa nhỏ sơ sinh trong kia không hề ngừng khóc, thế là bỏ lửng câu nói, xoay người đi nhanh vào phòng.

Sư Tử đuổi theo, kìm nén bản thân không bấu lấy Song Ngư, dừng kít lại trước cánh cửa, tim đập như điên nhìn gã vụng về bế đứa trẻ lên để dỗ dành.

"Thế là con nhỏ đó gọi cho mày?" - Sư Tử khó khăn cất tiếng.

Song Ngư không đáp, chỉ gật đầu một cái rất nhạt.

"Sao mày không nói cho tao?" - Mắt Sư Tử xốn lên - "Chuyện lớn đến mức này mà mày vẫn không nói."

Hoàng Ngư, what the fuck?

"Tao biết là tao có lỗi, được rồi, tao xin lỗi. Tao rất xin lỗi mày, xin lỗi vì đã làm ra một thứ kinh tởm như thế. Xin lỗi vì tao chỉ là cặn bã. Nhưng rồi sao? Sao mày phải làm đến mức này? Mày có cần dày vò tao như vậy không, hả Ngư? ... Hoàng Ngư?"

Sư Tử không thở nổi, hắn vừa nói vừa nghẹn lại, mấy âm cuối còn không thốt thành tiếng. Hắn khóc, khóc thật tâm. Khóc vì lúc nào cũng bị dồn vào đường cùng, khóc vì chuyện này là quá sức. Hắn không biết phải làm gì nữa, mắt nhòe căm, ngực đau như vừa bị đâm một nhát.

Song Ngư chỉ im lặng, dưới cằm vừa bị đập răng vẫn còn nhói đâu. Gã vẫn lặp đi lặp lại cái hành động vỗ vỗ nhẹ vào vai đứa bé, trống rỗng trơ mắt nhìn Sư Tử vừa quỳ sụp xuống trước ngưỡng cửa.

Run rẩy một lúc, cuối cùng Sư Tử mới đứng lên, đi đến bên giường với một đôi mắt sưng húp, đỏ kè.

"Ngư này... anh." - Sư Tử chạm vào vai Song Ngư - "Em xin lỗi. Em rất xin lỗi."

Song Ngư gật đầu, ánh mắt hơi trì độn.

"Vậy..." - Sư Tử hít vào, nấc lên vài cái mới thở ra được, hắn nói - "Vậy... mình hãy bỏ đứa trẻ này đi..."

Song Ngư trừng mắt.

"Rồi... rồi..." - Sư Tử thấy gã như thế thì nước mắt lại đẫm mi - "Rồi mình lại... sống cùng nhau như lúc trước... được không?"

Song Ngư lắc đầu, mắt vẫn găm chặt vào Sư Tử.

"Bỏ nó đi..." - Sư Tử thều thào lặp đi lặp lại - "Bỏ nó đi... em không muốn nó. Nó không phải là con của anh... em... em không muốn một đứa trẻ không phải là con của anh."

"Nhưng nó là con của em, Dương Sư. Nó là con của em đấy." - Song Ngư nghiến răng nghiến lợi nói - "Em không thể bỏ máu mủ của mình chỉ vì em không thích được!"

Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhưng em không thích nó! Em không muốn nó! Nó sẽ không bao giờ là con em! Em ghét nó!"

Sư Tử mắt long sòng sọc, nhìn đứa trẻ trong tay Song Ngư trừng trừng như chỉ muốn lao vào ăn tươi nuốt sống nó ngay.

"Mình đéo thể có con được, Dương Sư." - Song Ngư cau mày - "Mình đéo thể. Và anh muốn đứa trẻ này, nếu em không muốn, để nó lại cho anh."

Sư Tử nghe vậy thì tức điên. Hắn mất kiểm soát la ầm lên, bất phân ngôn ngữ, hắn chỉ muốn bùng cháy.

"Damn it! Shut the fuck up!"

"You shut up!" - Song Ngư cũng không còn giữ được cái đầu mình lạnh nữa, gã cũng mất kiểm soát gào lên.

Ngôn ngữ thể hiện những nhân cách khác nhau của con người. Và tiếng Anh luôn là phát súng đầu tiên để châm ngòi chiến tranh giữa Hoàng Song Ngư và Dương Sư Tử. Xin chào, đến lúc các quý ông chửi thề rồi.

"Pis, WHY? Just why the fuck did you do this to me?"

"I took that little shitty sin back for you! That's YOUR fucking sin, darling. YOUR sin, not mine. Please make it very clear like that!"

"I didn't ask for it!"

"I love you back then, Leo. I just fucking love you!"

"Love me?" - Sư Tử trào phúng cười khẩy - "Ha, l-o-v-e me. So now what do I have to do with that mIgHtY love of you? Suck it in my fucking mouth?"

"You fucking blame it on me after all my sacrisfices?"

"Fuck you, I didn't ask for it!"

"It's your fucking blood."

"So WHAT?"

"So, you don't take "it" anyway?"

"What the hell you want me to do?"

"If you dont want it, so just throw it outta window!" - Song Ngư cay cú đặt luôn đứa nhỏ xuống giường, chẳng thèm bế nữa.

"What the fuck did you just say?"

"I said..." - Song Ngư hất mặt thách thức, trả nụ cười mang thương hiệu đểu giả lại cho khóe môi - " If - you - don't - want - it, just - throw - it - out - of - the - fucking - window. C'mon, do it. Watching."

"Hell, fuck, you've lost your damn mind?"

"Do it. Thought you like it, you motherfucker, cunting dickhead."

"It's a baby."

"So WHAT?"

Bị phản dam chính mình, Sư Tử cay cú cắn môi lườm nguýt.

"Mày đối xử với tao như cứt vậy, Pis ạ."

"Đéo có cục cứt nào có người cơm bưng nước rót đến tận giường, ngày nghỉ không cần đụng cái móng tay, chẳng bao giờ chịu làm việc nhà, tao nhờ mày lấy có mỗi cái thư dưới lầu, mày còn đéo thèm đi!"

"Còn mày có cái gì cứ im im như mèo giấu cứt. Bây giờ thì sướng chưa? Tới tận mức này thì sướng chưa, hả thánh mẫu?!"

"Ủa, mày vô tội quá à? Mày biết tại sao lại có chuyện như ngày hôm nay không? Thỏa mãn không, lúc mày chịch xoạc với đứa khác? Trong khi tao bỏ việc chạy hộc tốc về nhà vì sợ mày giận, nhưng địt mẹ, mày còn đéo có nhà!"

"À? Ra là lỗi của tao." - Sư Tử chỉ vào mình, vẻ mặt nực cười - "Là lỗi của tao khi hẹn thì hẹn bốn giờ chiều, rồi tám giờ tối tao vẫn đéo thấy cái bản mặt mày đâu. Mày biết tao chờ mày từ mấy giờ không? Mày tưởng mình mày bận, mình mày có công việc à? Bố mày còn đéo có cái gì bỏ bụng cả ngày trong ngày sinh nhật của chính mình đây. Cứ thế chăm lo cho mấy đứa đồng nghiệp củ lồn đấy đi, cứ mặc kệ tao, rồi bố mày đi chịch con khác, nhé!"

Đã nhắc đến tội lỗi của đối phương trong suốt 9 năm ròng thì không thể nào có điểm dừng được. Thế là Hoàng Song Ngư và Dương Sư Tử như tri kỉ lâu ngày không gặp nhau, không trò chuyện, không đàm đạo nhân sinh, không chạm được đến nhau dù ở chung một nhà, dù chia nhau nửa còn lại của chăn gối; một phát lật cả mồ cả mả, cả ba đời liệt tổ liệt tông nhà nhau lên hỏi thăm qua một lần luôn.

Đây là lần cãi nhau căng thẳng nhất mấy năm nay. Hét vào mặt nhau tất cả những thống hận, những ghim thù vặt vãnh đến mức còn chưa bao giờ nói ra.

Rồi cơn giận dần hạ nhiệt. Câu chuyện bắt đầu đi từ giai đoạn hăng máu đến lúc bắt đầu phải nghĩ ra thứ để nói. Vài thứ còn bắt đầu chệch ray, từ cãi nhau và vạch mặt đối phương biến thành "nhưng mà mày còn nhớ là lúc đó có mặt Lucas lớp tao... thằng Julien còn bảo...", thế là âm lượng dần nhỏ xuống, lại ngồi luyên thuyên với nhau, trong dầu sôi lửa bỏng vẫn còn tâm trạng lạc đề. Hai con người người lần đầu làm cha vừa thiếu kinh nghiệm vừa vô tư, vô tri đến mức đồng loạt quên khuấy mất đứa nhỏ sơ sinh vừa gặp chưa được một ngày đang nằm đạp đạp chân trên giường.

"Khoan đã, hồi nãy hình như có ai bấm chuông cửa nhà mình đúng không vậy?" - Song Ngư mờ mịt hỏi.

Sư Tử nhún vai.

Song Ngư nói xong, cả hai đồng loạt im lặng.

Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngượng ngập một cách kì quái.

Im lặng phải đến một lúc lâu, Song Ngư rũ mi mắt, ánh mắt tìm đến bàn tay của Sư Tử.

Sư Tử cũng chẳng khá gì hơn. Mắt hắn cũng đã nhìn đến bàn tay đang bó gối đầy sơ hở của Song Ngư, nuốn nắm lấy nhưng không đủ dũng khí.

Cuối cùng, Song Ngư quay mặt đi, đứng lên định đi ra khỏi phòng. Sư Tử vội vã đứng chắn trước mặt gã.

"Mày đi đâu vậy?"

"Không đi đâu. Tao ra ngoài pha sữa." - Song Ngư cuối cùng cũng thở dài, hạ giọng - "Đứa nhỏ này khóc nãy giờ rồi."

Sư Tử trông cứ thấp tha thấp thỏm như sợ gã đi mất bỏ mình lại một mình với cục nợ này, hắn nhíu mày khi Song Ngư nói.

"Để mắt đến con một tí, tao quay lại ngay."

Sư Tử mắt tròn xoe, bất động nhìn Song Ngư thản nhiên đi qua mình vòng ra ngoài.

Song Ngư vừa nói gì cơ?

Thế là Song Ngư chào đón thêm một đứa nữa không nghe lời gã, dặn một đường làm một nẻo, bảo ở lại trông con thì lại bám đuôi ra ngoài này.

Nhưng đó không phải vấn đề gì lớn. Vấn đề lớn là Hoàng Song Ngư hai mươi sáu tuổi chưa bao giờ trông con nít đang đứng nhìn hộp sữa chằm chằm, mù mịt không biết nên cho bao nhiêu sữa vào bình là đủ.

Rồi chắc pha bằng nước nóng hả? Hay là nước ấm? Hay nước nguội?

Sư Tử vừa ló đầu vào, Song Ngư đã túm hắn lại.

"Search google cách pha sữa đi, Dương Sư."

"Search làm gì, cứ pha như mình vẫn uống ấy."

Song Ngư do dự.

"Thôi, cứ Google đi."

Thế là hai thằng đàn ông ngồi xổm chụm lại xem cách pha sữa cho trẻ một tuần tuổi trên Youtube.

Song Ngư đứng lên, vừa xem vừa làm theo. Đun nước, còn bất ổn chạy đi tìm nhiệt kế để đo nhiệt độ cho đúng bốn mươi độ cho giống hướng dẫn. Trong đầu cũng tự thấy sai sai, nhưng đứa nhỏ này ra đời sớm hơn một tháng, gã chưa nghiên cứu tới đoạn này.

Trầy trật mãi, Song Ngư cuối cùng cũng pha xong một bình sữa với ánh nhìn lom lom đầy phán xét của Sư Tử.

Chẳng biết mùi vị ra sao, Song Ngư bất an đút núm bình vào miệng đứa nhỏ. Ấy vậy mà đứa nhỏ ngoan ngoãn không cáu không gắt, tươi tỉnh bú sữa.

"Nó..." - Bây giờ Sư Tử mới nhớ ra một chuyện quan trọng - "Nó là con trai hay con gái vậy?"

Trẻ sơ sinh thì đứa nào cũng giống đứa nào, đứa nhỏ này còn đóng tã kín mít, bây giờ hắn mới nghĩ ra để thắc mắc.

"Sao rồi?" - Song Ngư cười nửa miệng, một tay bế đứa nhỏ một tay nâng bình sữa - "Thỏa thuận không? Nếu là con trai thì nó mang họ mày, là con gái thì mang họ tao."

"Trai gái quan trọng mẹ gì?"

"Có chứ." - Song Ngư hạ khóe môi - "Mày là con một, có con trai thì nhà mày còn có người nối dõi, còn không phải thì thôi. Con gái thì cứ để nó mang họ tao."

Sư Tử nhíu mày định phản bác, Song Ngư đã chặn lại với nụ cười rất nhạt.

"Có thể mày thấy không cần thiết, nhưng người bắc tụi tao xem trọng chuyện này. Nếu mày sao cũng được, vậy thì nghe theo tao đi."

Sư Tử thở hắt, miễn cưỡng đồng ý.

"Con trai." - Song Ngư nói, cúi đầu.

"Nhưng, tao..."

Nhớ không vậy, tao nói tao không muốn một đứa con không phải là của mày.

"Yên tâm đi, mày vẫn phải để họ tao tiếp theo." - Song Ngư liếc mắt - "Mày không thoát được đâu, Dương Sư ạ. Và đừng có bày cái mặt như tao bẫy mày thế. Chuyện này tao đã nghĩ lâu rồi, trước cả khi siêu âm giới tính cơ. Chuyện khai sinh phải giải quyết nhanh, vì nếu không có khai sinh thì rắc rối lắm. Mày định đặt tên nó là gì?"

Bị hỏi bất ngờ, Sư Tử chỉ trầm ngâm rồi lắc đầu, ý bảo không biết.

Song Ngư cười hắt một cái, Sư Tử nhìn gã.

"Có phải đặt tên nó là gì, mày cũng nghĩ xong lâu rồi đúng không?"

"Ừ." - Song Ngư đơn giản thừa nhận - "Tao muốn nó là Thiên Đồng, mang họ mày, họ tao. Dương Hoàng Thiên Đồng."

Sáng choang, trong vắt và chói chang như mặt trời trên thiên đỉnh, trên nền thiên thanh.

Sư Tử nghe xong, hắn cũng thấy đẹp.

Đẹp chứ, được học sinh chuyên văn cấp thành phố nguyên là nghiên cứu sinh Nghệ thuật đặt cho mà.

Nhưng Sư Tử thấy nếu không xét về những thứ luân thường như Song Ngư vừa đề cập, chữ Hoàng Dương đi với Thiên Đồng có vẻ thẩm mĩ hơn.

"Hoàng Dương thì sao?" - Hắn hỏi thẳng Song Ngư, mặt mũi ngang ngược - "Nghe vậy xuôi tai hơn."

Song Ngư bật cười, hỏi Sư Tử nhường à?

"Đéo nhường, tao chỉ thấy nghe vậy thì mượt hơn thôi."

Song Ngư lắc đầu.

"Cái này không tùy tiện được đâu. Tin tao đi, đứa nhỏ này mang họ mày sẽ đỡ phiền hơn đấy."

Sư Tử thì không nghĩ nhiều, sao cũng được.

Nhưng Song Ngư có lí do của riêng mình. Gã biết nếu bị gia đình từ mặt, thì một mình gã là đủ rồi. Và trong cuộc đấu não này, gã có khả năng mất hết cả chì lẫn chài, không thể ngóc đầu dậy được nữa. Và sắp rồi.

Đứa bé uống sữa xong, bắt đầu gắt ngủ, lại khóc tiếp.

"'Mẹ nó, sao tụi con nít ồn ào vậy?" - Sư Tử nhăn nhó.

Song Ngư kéo Sư Tử xuống giường, cưỡng ép đẩy Đồng vào lòng hắn.

"Hát ru nó ngủ đi." - Gã thúc giục.

"Ru kiểu đéo gì, tao có biết ru đâu?" - Sư Tử hoảng loạn, chỉ là lần này không có bất kì hành động nguy hiểm nào với đứa nhỏ nữa.

"Cứ hát mấy bài dân ca ấy." - Song Ngư gợi ý đại khái.

"Mấy bài của Masew có tính là dân ca không vậy?"

"Chắc cũng được, cứ hát đại đi."

Sư Tử chần chừ, nghĩ sao cũng thấy hát ru một đứa bé mà cứ "đừng dối em ơi đừng lừa em ơi đừng làm con tim anh như trò đùa" thì nó cứ kệch cỡm kiểu chó gì ấy. Cuối cùng, hắn cố bình tĩnh lại, hát Quốc ca.

Sư Tử vừa mở miệng, Song Ngư bị sự vô tri đánh úp, nhìn Sư Tử hai giây rồi bật cười.

Thấy Sư Tử lại sắp buông mồm chửi thề, Song Ngư không kịp suy nghĩ nhiều, hôn cái chóc lên môi hắn chặn họng. Hôn xong, Song Ngư hạ thấp giọng nói bên tai Sư Tử.

"Đừng chửi thề nữa, nếu em không muốn chữ đầu tiên con gọi không phải tên em hay tên anh, ba hay bố gì hết, mà là "địt mẹ"."

Song Ngư vừa dứt lời, Sư Tử đã dùng một tay còn nhẹ gánh của mình ghì cổ gã lại, nghiêng đầu tiến tới, siết vào một cái hôn sâu.

Chẳng vì gì cả.

Ngổn ngang chưa xong, lí lẽ chưa thông suốt, khúc mắc chưa gỡ gạc, cũng còn lâu mới làm lành.

Chỉ là bỗng dưng muốn hôn lên đôi môi ương ạnh đấy thôi. Bởi mới nói thói quen của thân thể là một thứ đáng sợ. Chỉ có não bộ là ý thức được là mình cần giữ khoảng cách, nhưng cơ thể thì chỉ biết là tao muốn cơ thể kia, tao nhớ cơ thể kia. Tao muốn chạm vào, và tao muốn được chạm vào, ngay lập tức. Phải thỏa mãn tao ngay đi.

Trong cái hôn suồng sã ngay trước mặt mầm non đất nước, Sư Tử suy nghĩ.

ADN bắt buộc phải test.

"Cô ta" không muốn đứa bé mà lại sinh ra nó ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro