Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fucking adulthood; 02

"Mày muốn đi đâu?"

"Nhà."

"Nhà nào?"

Hoàng Song Ngư nghiến răng khe khẽ. Tất nhiên gã hiểu Gem Phan đang nói gì.

Nhà.

"Nhà" nào?

Mọi chuyện sắp phải đối mặt ở phía trước đang dần sụp đổ trước mắt gã. Tinh thần kiệt quệ và sự đa nghi, cảnh giác nuốt trọn tim gã.

Những gì cần làm và con đường phải lựa chọn đã rành rành, chỉ là sau một bước nữa, tất cả sẽ rơi xuống vực. Những gì gã có, những thứ êm đềm trong cuộc đời này rồi sẽ nát bấy mà gã không đủ quyền năng để cản lại được.

"Mày báo tao vl." - Song Tử thở dài, thờ ơ lái xe - "Cái đéo gì cũng đến tay bố mày hết."

"Xong rồi à?" - Song Ngư hỏi cho có lệ.

"Nữa." - Song Tử tặc lưỡi - "Ngày hoàn công, tao cũng đã chụp hình mọi thứ gửi mày. Và chính mày thiết kế căn hộ đó đấy."

Song Ngư không muốn nghe tiếp, gục cổ bên ghế lái, tóc mái che đi dôi mắt.

"Về nhà mẹ tao." - Cuối cùng, gã nói - "Tao không muốn đến đó."

"Thế còn đứa nhỏ?" - Song Tử nhíu mày - "Mang về cho mẹ mày gặp luôn à?"

"Tất nhiên là đéo, Gem. Chỉ hôm nay thôi, mẹ kiếp!" - Song Ngư bỗng nhiên nổi điên, cọc cằn như một thằng khốn - "Tao chỉ chưa nuốt nổi cái sự thật này dù đã mất hơn nửa năm làm tâm lý thôi."

Song Tử im lặng.

Song Ngư co gối, trượt xuống trên ghế, tự giễu cợt bản thân.

"Tao đúng là thứ vô dụng."

"Tao không muốn soi mói mày, nhưng đề phòng vạn nhất nhỏ đó quay lại kiện tụng, thì chính xác là mày đã đổ cho nó bao nhiêu tiền?" - Phan Đình Song Tử chẳng có gì phải mất bình tĩnh như Hoàng Song Ngư, hắn điềm tĩnh hỏi.

"Bố ai nhớ!"

Tất nhiên là Hoàng Song Ngư nhớ rất rõ, mười mươi, như lau như ly cái cách mà tài sản của mình bị chia năm xẻ bảy, từng đợt từng đợt bay vào túi của con khốn rất giỏi bào tiền và đòi hỏi đó.

"Đừng có láo với tao." - Song Tử nhíu mày.

Song Ngư hừ mũi, trả lời nhát gừng.

"Gần 500,000 EUR."

Song Tử nhẩm tính ra tiền Việt. Gần 13 tỷ rưỡi.

Để đổi lấy một sinh mạng chưa sinh ra mà đã vướng vào tranh chấp. Bâng quơ, Song Tử thầm giễu đứa nhỏ này chưa gì mà đã có số phận long đong lao lý rồi, không biết lớn lên cuộc đời con sẽ đi về đâu nữa.

Không hỏi Hoàng Song Ngư kiếm đâu ra một số tiền lớn như thế, Song Tử lại đặt câu hỏi khác, găm thêm nhát dao vào trái tim đâng rỉ máu của thằng bạn.

"Tiền đó không bao gồm căn nhà đúng không?"

Song Ngư cười mà nhìn thôi cũng thấy kến óc, mắt gã đong đầy thù hận, trào phúng.

"Không bao gồm "căn nhà" này thôi. Chứ Sài Gòn này đã có thêm một công dân chưa ra trường đã có nhà, có xe ngày ngày đạo mạo quần áo tươm tất nước hoa nồng nặc ra khỏi cửa rồi đấy."

"Một du học sinh học bổng toàn phần nữa chứ." - Song Tử cười nửa miệng, chẳng ngại mất lòng - "Học bổng anh Song Ngư đây cấp chứ ai?"

Song Ngư cười rú lên. Mở cửa sổ rồi châm một điếu thuốc.

"Mẹ kiếp." - Tiếng gã trong nụ cười rất thấp, nghe ra cả chua chát trong đắng ngắt.

Rồi bỗng Song Ngư có điện thoại. Màn hình hiển thị:

Dương Sư

Song Tử thấy thì nhìn ngay về phía con đường, im lặng như câm điếc.

Song Ngư thở hắt, sau nhịp nhạc thứ ba, nghe máy.

"Về nhà." là hai chữ đầu tiên Song Ngư nghe thấy.

"Em ở đâu?"

"Sân bay."

"Thì về đi."

"Tao bảo cả mày nữa." - Bên kia nói rất đanh, cách một khoảng không mà Song Tử còn thấy căng thẳng lây.

Hoàng Song Ngư nghe xong thì im lặng, rồi bỗng cúp máy luôn.

"Tao đổi ý rồi." - Song Ngư nói - "Về nhà mày đi."

Song Tử nhíu mày.

"Mày muốn phá nát nhà tao à?"

Song Ngư nhìn hắn.

"Nếu Sư Tử về mà không thấy mày tất nhiên sẽ qua nhà mẹ mày kiếm, nếu mày không ở đó, hiển nhiên nó sẽ đập cửa nhà tao!" - Song Tử thở ra bức bối - "Pis ạ, nhà tao còn Huyền Xử đấy, và tao không muốn em ấy cũng bị kéo vào vụ này."

"Vậy tao ở khách sạn." - Song Ngư mỏi mệt - "Chỗ đéo nào cũng được, chỉ cần không phải đi về cái nơi đó là được."

Song Tử liếc hắn, bắt đầu lái xe vòng vòng tìm khách sạn.

"Sớm muộn gì mày cũng phải đối mặt thôi."

"Hai ngày nữa." - Song Ngư đưa tay lên day day trán - "Con khốn đó có chết cũng không được chạm mặt Dương Sư Tử."

"Tao đã nghĩ rồi Pis." - Song Tử cắn cắn môi - "Sao mày không ráng nhét thêm tiền vào mồm nó, rồi bảo nó chính miệng nói với Sư Tử rằng nó không muốn đứa bé này, lúc đó thì tội lỗi của mày không còn là của mỗi mình mày nữa. Chả lẽ thằng Sư còn đường để trách mày nếu nhỏ đó đã nói thế?"

"Mày không hiểu, mọi chuyện đéo hề đơn giản như thế." - Song Ngư nhắc đến đã thấy tức điên - "Con nhỏ đó là kiểu người tiền thì vẫn nhận, nhưng đến nước cuối cùng nó có cắn ngược lại hay không, mày không thể nào đoán được. Tin tưởng vào con khốn đó là quá rủi ro. Nếu con khốn đó yên phận thì tao đã đéo tốn nhiều tiền như thế. Giao dịch với nó vài lần, tao biết thứ nó muốn đéo phải là Dương Sư Tử, mày có hiểu không?"

"Đéo phải Dương Sư Tử, thế thì là gì?" - Gem Phan nhíu mày sâu.

"Cả cái nhà họ Dương đấy." - Song Ngư cười khẩy - "Mày không tin được là con người có thể tham vọng đến mức nào đâu. Cái con khốn đấy muốn là yên bề gia thất, nhưng gia thất phải bề thế, giàu có và danh vọng. Chỉ cần nó gặp được Dương Sư Tử, đéo có chuyện nó nói không muốn đứa bé. Nó sẽ quấn thằng Sư đến chết, cho đến khi cái đạo đức bóp nghẹt vào cổ, bắt Dương Sư phải vì trách nhiệm mà cưới nó. Chưa kể đến chuyện tụi tao chưa bao giờ come-out, gia đình thằng Sư không có lí do gì để không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhỏ đó xinh đẹp, giỏi giang, gia cảnh chắc chắn đéo thể bằng bọn tao, nhưng đàn bà về nhà chồng cần quái gì phải giàu có? Mày cũng biết lũ đàn ông chỉ cần bản thân là kẻ mạnh, cần quái gì phải có vợ giàu ngang cơ làm gì? Nhưng cái mấy gia tộc cần là trí tuệ, tư cách và học thức, và con khốn đó có thừa."

Gã nói trong gầm ghè.

"Hơn nữa, chuyện tiền bạc và mấy cái giao dịch đó của tao không được phép lộ ra. Nếu nhỏ đó gặp được Dương Sư, tao mới là đứa sẽ chết."

Mày không biết được.

Mày không biết được.

Song Ngư kể lại mà tim đập như điên.

Thậm chí tao còn không có đủ dũng cảm để tin vào Dương Sư Tử trong đường cùng sẽ chọn tao hay cái trách nhiệm và cuộc sống kiểu mẫu như bao người đó. Nếu tao chỉ đứng nhìn, rồi cuộc đời này của tao sẽ còn lại gì?

Cái nghẹn trên cổ này như một con c* đang cương trong miệng, Song Ngư nuốt không trôi. Ghen tuông và cuồng nộ khi bị phản bội bây giờ chỉ còn là con kiến để giẫm nát dưới chân, gã có công việc nghiêm trọng hơn cần phải giải quyết.

Nếu đã không dám đặt xuống niềm tin, vậy chỉ còn cách dùng chính nanh vuốt này mà xâu xé thứ mình muốn về phía mình. Ngay cả khi phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ nhất.

Vả lại. Ha, một đứa con ai cũng một lần ước mơ từ trên trời rơi xuống, dại gì không bắt lấy? Một ước mơ không thể dành lấy cho Dương Sư trong cuộc đời này một khi gã vẫn còn là một nửa của đời hắn, và cũng là ước mơ của chính gã, một ước muốn khiến gã ngượng ngịu cũng muốn chối bỏ. Ước muốn ích kỉ không muốn thua thiệt về bất kì mặt nào với bất cứ ai.

Chill đi bé ơi, trên đời không có thứ gì mà gã không thể có.

Kể cả đứa nhỏ này.

Không thể chờ được đến hai ngày nữa, quá háo hức rồi. Háo hức đến buổi hành hình tinh thần để đè nát con khốn đó, để sự ô uế này cút ngay con mẹ nó ra khỏi cả cuộc đời gã, và Dương Sư Tử sẽ phải dùng cả đời để báo đáp gã ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha !!!!!

Phan Đình Song Tử kì quái nhìn Song Ngư, gã cứ tựa trán rồi cười khinh khích một mình.

"Đệt mẹ, trông mày creepy vãi lồn." - Song Tử rùng mình, xe phanh kít lại trước một cái khách sạn nom cũng ổn - "Cút mẹ đi."

Song Ngư gật đầu, giây sau người bị lột trần đứng ngơ ngác ngoài cổng khách sạn không người thân thích là Song Tử.

Song Tử đảo mắt, giơ ngón giữa vào khoảng không rồi đành tự bắt taxi về nhà.

Vào đến phòng, triệu chứng của hơn một ngày không ngủ và lệch múi giờ và hoạt động quá sức mới có không gian phát tác. Chưa kịp thay quần áo, Song Ngư ngã luôn xuống đệm.

Cách gã chưa đến mười lăm cây số, có một kẻ khác cũng vừa ngã xuống giường trong một căn hộ mới tinh chưa từng qua sử dụng, gần như cùng một lúc.

Thế là điện thoại của Song Ngư nhấp nháy báo tin nhắn.

Công chúaa: "Về chưa?"

Cầm điện thoại lên xem, cách một cái màn hình, cả hai cùng ngáp một cái.

Pisie has seen the message

Công chúaa: "Pis?"

Công chúaa: "anh, nói chuyện chút đi"

Song Ngư tắt điện thoại, vật vờ lột áo phông trên người ném sang một bên, mắt díu cả lại, dụi mặt vào gối, ngủ luôn. Trước khi tâm trí gã chìm sâu, một suy nghĩ trong cả nghìn suy nghĩ tạp nham khẽ lóe lên rồi vụt tắt.

Chắc giấc mơ này cũng đáng để đấu tranh mà nhỉ?

.

Sư Tử đã làm một chuyến đi qua thất đại tội của loài người trong hơn mười sáu tiếng từ London về Việt Nam.

Đầu tiên, sự kiêu ngạo của hắn đéo cho hắn hạ mình trước Song Ngư.

Thứ hai, cơn cuồng nộ khi bị Song Ngư bỏ mặc dẫn đến tội lỗi thứ ba.

Đố kỵ.

Q là đứa đéo nào? Là con nào, là thằng chó nào? Nó là cái thá gì khiến mày bỏ mặc tao rối rắm và hoang mang ở giữa nơi đất khách như vậy?

4 - Tham lam.

Mày dám để mắt đến ai, mày vì nó đến mức đó cơ à? Còn bố mày ở đây, mày đéo thấy tao à, mày mù rồi sao? Nhìn mày kìa, có mặt trời khác rồi à, đồ dối trá?

Đệt mẹ mày, Hoàng Song Ngư!

Nguyền rủa và chì chiết nhiều nên mệt, Sư Tử chẳng hiểu sao vừa xuống máy bay đã phóng ngay thẳng đến nhà hàng đắt nhất mà hắn search được. Vừa ăn vừa tự đắc ý như thể Hoàng Song Ngư ở ngay đó để nghe hắn khoe khoang.

"Xem ai đéo được ăn cái món cháo bào ngư đạt hai sao Michelin cùng tao nào, fucker?"

5 - Gluttony - Tội tham ăn mà cũng phạm phải, Dương Sư Tử còn phải bất ngờ với chính mình. Và cả trò chơi chữ mà chắc ai đó sẽ bật cười:

Bào (v) Ngư (n)

=> Peel that fucking Pis by the sharpest knife you got.

Ha ha ha...

Dù sao thì.

Còn mỗi dâm dục thì hắn chẳng có hứng thú, ăn xong thôi đã chẳng còn sức nữa. Sư Tử không báo cho bất kì ai rằng mình đã về, chỉ đành bắt taxi về căn nhà mà Song Ngư bỗng vòi vĩnh hắn mua vào một ngày đẹp trời, bảo rằng khi nào học xong về nước, chúng ta sẽ ổn định cuộc sống cùng nhau.

Cơn mơ hồ và cảm giác chán nản choán lấy tâm trí Dương Sư Tử, hắn mỏi mệt reload đi reload lại đoạn tin nhắn với Song Ngư như một nỗ lực cố chấp để nghe được gì đó từ gã. Cuộn mình lại trong chăn, Sư Tử nghĩ.

Chó đẻ quá.

Bỗng dưng một dòng nước mặt chát lọt vào khoang mũi, Sư Tử mới nhận ra vì tủi thân mà đã rơi nước mắt từ khi nào.

Đéo gì mà ngột ngạt vậy, đang hạnh phúc mà?

Biết mình khóc rồi, đằng nào cũng chẳng có ai ở đây. Sư Tử ủ dột và thút thít một lúc rồi đứng phắt dậy, xua tan cơn buồn ngủ và kiệt sức sau quãng đường dài, thô bạo gạt nước mắt, động lực bùng cháy trong lồng ngực.

Hắn hùng hổ mở laptop và điện thoại.

Truy cập vào tài khoản ngân hàng của Song Ngư, bắt đầu tìm hiểu ngọn nguồn của tình hình tài chính bỗng trở nên bấp bênh một cách đáng ngờ của gã.

Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa?

Không truy cập được.

Sư Tử tiêu khiển gõ nhẹ những ngón tay lên bàn, bắt đầu những suy tính của bản thân.

Nếu không thể truy cập, không có chuyện hắn nhớ nhầm, chắc hắn Song Ngư đã đổi mật khẩu. Mà cái trò im ỉm close quyền truy cập vào thứ này thứ kia giữa cả hai không hề hiếm gặp. Cho đến khi đối phương phát hiện, cùng lắm là miễn cưỡng gửi mật khẩu mới và mở quyền truy cập một lần nữa, không tình nguyện lắm nhưng cốt vẫn là để partner của mình vui lòng. Rồi sau giận nhau thì lại đổi tiếp.

Hắn mở album ảnh, mở thùng rác, chọn mốc thời gian nửa năm trước, vào ngay đúng cái ngày định mệnh ấy, bắt đầu phân tích mổ sẻ một số vấn đề.

Lục soát lại tất cả tội lỗi của bản thân, xem có sơ xuất gì không.

Chỉ có một sơ xuất khả thi nhất, nhưng câu hỏi là, thế quái nào mà Hoàng Song Ngư biết được?

Hắn cố nhớ tất cả những phản ứng và những tác động xung quanh, động não tìm cách liên kết những thứ có thể mang cái tin tức lắt léo chó đẻ này đến Song Ngư, cuối cùng vẫn đéo thể nghĩ ra rằng nếu gã biết, gã biết bằng cách nào?

Coi như gã biết đi.

Nhưng mẹ kiếp.

HOW the fuck?

Đó là tình một đêm, lúc hắn đánh bài chuồn con nhỏ đó vẫn còn chưa dậy. Hắn còn chẳng biết tên con nhỏ đó, và chắc chắn nhỏ đó không thể biết tên hắn được. Mặt nhau chắc nhìn còn chưa kĩ. Đèn của quán bar ít ỏi như mấy miếng snack trong một cái package căng phồng nhưng rỗng tuếch, mà hắn cũng chưa bao giờ gặp con nhỏ đó trước đây, thế thì nhỏ đó liên hệ bằng cách đéo gì được nhỉ? Mà nếu liên hệ, Dương Sư Tử phải biết chứ? Sao Song Ngư lại là người biết mà không phải hắn?

Không nghĩ ra.

Vậy bỏ qua, đi đến nước đi tiếp theo.

Nếu Song Ngư lật bài ngửa, hắn phải phản ứng như thế nào? Hắn phải dùng pha xử lý gì để cứu cánh cái case study củ lồn này đây?

Nghĩ đi, Dương Sư.

Mày chối được không?

Cứ bảo tao đéo làm gì cả, hôm đó tao ngủ ở phòng thằng Julien. Trước đó tụi nó có tiệc mời tao, vì tao giận mình bể kèo quá nên đã đi đến đó giải khuây?

Đéo ổn, hắn không thân với đám thằng Julien đến mức đó. Mà Song Ngư cũng không lạ gì, đám đó có thằng tia Sư Tử lâu rồi, và lúc đéo nào cũng sẽ rủ nhau đi club tìm gà hoặc đi đong đưa gay bar kiếm tình một đêm. Và đi với đám đó càng không khiến Sư Tử vô tội.

Nói đi với đám nepo bên khoa kinh tế hay Viện nghệ thuật của Song Ngư càng không ổn.

Đi gặp professor để trao đổi về bài luận?

Đêm hôm đi gặp ông giáo sư già dê xồm ăn tạp đó làm quái gì? Ai lại chăm chỉ thế vào một đêm cuối tuần chứ? Vả lại, ổng không nghe máy sinh viên và rep mail công việc sau mười giờ đêm mà? Fuck!

Chỉ còn một lí do duy nhất nghe lọt tai, và cũng là sự thật.

Chào người yêu, tao tức mày đến phát điên và tao đã tìm gái để chịch đấy. Dù sao thì, xin lỗi nha?

Fuck, no.

Nhưng...

Sư Tử khựng lại.

Cùng lắm thì xin lỗi, vẫn ổn mà.

Thành thật nhận lỗi, lỡ con Cá quá nhạy cảm mà tự dưng ghi thù thì sao? Dù không thường nhật nhưng cũng có khả năng mà nhỉ?

Quỳ xuống, liếm chân ngài luôn cũng được. Liếm cái khác cũng được, ngài thích liếm gì mình liếm cái đó.

Chắc được mà nhỉ?

Cuối cùng, mớ bòng bong trong đầu Sư Tử cũng đánh gục cơn tỉnh táo của hắn. Hắn thiếp đi với một tâm trí còn đang lửng lơ chỉ trực chờ rơi xuống đầu hắn như thanh gươm của Damocles.

Trước khi chìm vào mê man của cơn lệch múi giờ, Sư Tử nhớ mình còn nhắn một tin cuối cùng cho Song Ngư.

"Về đi, tao ngủ trước. Bay dài mệt quá."

Như một ngày thường nhật Song Ngư về muộn vậy thôi. Lúc gã về cũng là lúc hắn đã say giấc, để nửa đêm khi Sư Tử giật mình tỉnh giấc, vòng tay quen thuộc của ai đó đã quấn lấy hắn, và người bên cạnh đã ngủ say, mặt vùi vào gáy hắn.

Fair is fair, an eye for an eye.

Dù có muộn đến đâu, không có ngày nào Song Ngư để Sư Tử thức dậy một mình cả. Và ngày nào cũng như ngày nào, cả hai bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng nhanh gọn Song Ngư làm rồi mang vào tận giường.

Cả hai sẽ ra khỏi nhà cùng nhau, rồi trước tòa nhà, trao cho nhau một cái hôn lên môi trong nháy mắt trước khi mỗi đứa một nơi.

Rồi lặp lại.

Cãi nhau dù căng đến đâu, thói quen đó chưa từng thay đổi.

Có vẻ như dù thế giới này có sập xuống, cũng không bao giờ làm nhạt đi bớt mảy may sự lãng mạn dường như luôn toát ra từ trong cốt cách của Hoàng Song Ngư đối với Dương Sư Tử. Mẹ kiếp, thằng khốn đó lúc nào cũng biết cách khiến hắn si mê. Hắn không dứt được Hoàng Song Ngư, đoạn tình này có chết cũng không thể dứt.

Kẻ nghiện hay lạm dụng thuốc cùng lắm cũng chỉ trông như thế thôi.

Lên mây, và không thể sống thiếu được nữa.

Một khi bắt vật chủ cai nghiện, vã thuốc kinh khủng biết nhường nào?

Mà thuốc thì cũng không trong lành gì đâu.

Đó là một viên pill đắng ngắt bọc đường, che dấu thật sâu những thủ đoạn và tham vọng méo mó mà đừng ai nên biết, giả dối dưới một vỏ bọc ngọt ngào như chính những trấn an mang đường mật của gã.

Để ngay cả khi vật chủ có phát hiện ra rốt cuộc ngày qua ngày mình đã nốc vào những thứ độc hại như thế, cũng cam chịu không muốn dừng lại.

Win-win, vật chủ thì lạm dụng, thuốc thì dối trá.

Hai linh hồn mục ruỗng này không hổ là sinh ra để dành cho nhau.

Vỗ tay cái đi.

Vì tôi mê cái cách mà Hoàng Song Ngư phục tùng Dương Sư Tử như một thằng mất trí si tình, như rồ dại để tự cho mình quyền thâu tóm như một món quà trả ơn; còn Dương Sư Tử thì kiêu ngạo như một kẻ có đặc quyền chỉ tay năm ngón, khó chiều và đỏng đảnh, cao quý đến mức một ngón tay bị xước cũng phải được con chó săn kia xuýt xoa đau lòng cả tuần.

Hai người đeo vào cổ nhau một sợi xích mà chính bản thân không hề hay biết, làm đau đối phương rồi dùng chính nỗi đau ấy để thủ dâm thú tính bị che đậy bằng những lời dối trá nhân danh tình yêu của chúng mày.

Dù ừ thì...

Chúng mày thật sự yêu nhau.

Chúng mày là loại sẵn sàng chắn mình trước đối phương khi nhát dao đâm tới, chúng mày là loại sẵn sàng tự thiêu rụi bản thân để đổi lấy dang vọng và vàng bạc cho đối phương, sẵn sàng xông vào cắn xé bất kì ai ngoài bản thân chúng mày dám làm tổn thương kẻ kia...

Đúng là yêu đấy. Chỉ có điều cách ngọn lửa tình này rực cháy lại tà ám như lửa địa ngục và tối tăm như...

... vậy.

Để bản thân sa ngã trước một đôi mắt, chấm hết rồi, đồ thua cuộc.

.

Choàng tỉnh khi nghe tiếng gõ cửa, Song Ngư nhận ra mình trông như thằng thảm bại khi đi qua tấm gương lớn. Đầu tóc dựng ngược như tổ quạ, mắt thâm quầng, và có vẻ đã chảy cả mồm nước dãi khi ngủ, người bứt rứt mồ hôi đầm đìa vì chưa bật máy lạnh, đói bụng, khát nước, trầm cảm vì địt mẹ, mấy giờ rồi?

Sau cánh cửa là gương mặt chán chường bất đắc dĩ của Gem Phan.

"Tao ngủ bao lâu rồi?" - Gã lúng búng khi súc miệng rửa mặt để còn tiếp khách.

"Hơn một ngày."

(Tuyệt vời, đỡ phải kiếm lí do chuyển cảnh). Song Ngư đi ra, thản nhiên giật hộp đồ ăn Gem Phan mang đến, mở ra, ngồi bắt chéo chân dùng bữa.

"Tao còn tưởng mày chết rồi chứ." - Song Tử đảo mắt - "Mở máy ra xem tao gọi bao nhiêu cuộc nhỡ?"

"Mày đéo đi làm à? Cứ vo ve cạnh tao làm gì thế?"

Song Tử làm từ thiện còn bị chỉ trích là bao đồng, giơ ngón giữa.

"Biết vậy tao chụp lại cái bản mặt lại mày hai hôm nay cho chính mày xem."

"Ghê đến mức đấy á?" - Song Ngư ngờ vực.

"Như một cục cứt chó bị dẫm nát trong giày của một thằng hôi chân."

"Mẹ, mày joke như bọn siêu anh hùng Marvel năm 2018 vậy."

Song Ngư mở điện thoại lên xem giờ.

Ngủ một phát tới giờ hẹn hai ngày sau luôn, tuyệt vời.

Trong điện thoại 23 cuộc gọi nhỡ từ Gem the animal, 67 cuộc còn lại của Dương Sư.

Thảo nào Song Tử tưởng gã chết.

Giật bắn, Song Ngư bắt đầu lo sốt vó lên như bản năng. Gã muốn biết Dương Sư ăn uống gì chưa, có ốm không, có ổn không?

"Chết mẹ, Dương Sư ở một mình..."

"Dẹp mẹ mày đi, tao gặp nó rồi. Nó còn mạnh khỏe hơn mày đấy." - Gem đảo mắt - "Trước khi sang đây, tao ghé chỗ Sư Tử trước."

Đm, người trời sinh đã bị bắt đổ vỏ oan là Phan Đình Song Tử đây này, Hoàng Song Ngư không có tuổi. Cứ phải tất tả ngược xuôi lo xem các bé ngoan hôm nay ăn có no không, ngủ có kĩ không, tâm trạng có ổn không thế này thì sớm muộn gì hắn cũng được làm bố thôi, chẳng cần tới Xử Nữ sinh con làm gì nữa.

Song Ngư gọi một cuộc điện thoại, cẩu thả tút tát lại bản thân, trả phòng, Song Tử vẫn là tài xế. Hai người lái xe thẳng đến bệnh viện, nhận hàng ship được thai nghén suốt lẽ ra phải tám tháng, nhưng tháng thứ bảy đã động thai, sinh non, nên mới có tình huống loạn cào cào của hiện tại.

Song Ngư đứng trước ả đàn bà quần áo đã chỉnh tề, rơi nước mắt không cam chịu và tủi hận nhìn gã cúi xuống, bế đứa bé lên. Với tấm séc một trăm nghìn EUR cùng văn bản tự nguyện chỉ định người giám hộ và một giao ước lắt léo đã bị xào nấu kĩ càng để có tính pháp lí chính thức trong túi xách, một bước đi không ngoái đầu.

Đường về, trên con Jeep chưa kịp chứng kiến hết những tháng ngày cháy rực của họ, có một sinh linh nhỏ bé vừa khóc xong một trận mà an ổn ngủ yên trong vòng tay một người đàn ông trong mắt chỉ ánh lên u tịch trống rỗng, bải hoải và mờ mịt.

Song Ngư lần đầu cúi xuống nhìn ngắm đứa trẻ này.

Nó rất nhỏ, nhỏ hơn gã từng tưởng tượng. Những đường nét rồi gã sẽ tạc vào tim nhưng bây giờ chẳng thể nhận ra nếu đứa trẻ này bị đẩy vào một đám trẻ sơ sinh khác.

Chuyến đi ngắn ngủi này rất ngột ngạt. Một cái sự ngột ngạt đến im như tờ mà đứa trẻ đang ngủ kia chẳng thể nào biết được.

Giúp Song Ngư xách đồ và cho gã một cái vỗ vai động viên là những thứ cuối cùng mà Song Tử có thể làm.

Đứng trước cánh cửa xa lạ của chốn rồi sẽ biến thành "tổ ấm", một mình; Song Ngư rũ mi, khẽ xốc lại đứa trẻ đã mở mắt rồi chăm chú nhìn gã suốt cả quãng đường đi thang máy lên đây, bấm mật khẩu đi vào nhà.

Một tiếng tít mở ra, gã nghe tiếng Sư Tử đang nói chuyện với ai đó bằng tiếng Anh, chắc là đang trong call trao đổi công việc.

Song Ngư thấy bóng lưng mặc tanktop của Sư Tử, trên tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, nghe tiếng cửa thì vội vã "ok, bye bye. I will call you later." rồi quay lại.

Lời định nói và khóe miệng đang trên đà nhếch lên của Sư Tử ngưng bặt. Đôi con ngươi màu mật ong rơi xuống thứ trên vòng tay Song Ngư. Mất một lúc bất động và đánh giá, Sư Tử mới cất tiếng.

"Dạo này đổi thú vui sang chơi Kumathong rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro