Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rực rỡ


Ánh đèn đường vàng nhuộm một góc phố vắng, khói thuốc phập phờ trong gió đêm. Pisces rít một hơi thuốc rồi lại nhả ra, mơ màng nhìn lên bầu trời. Âm thanh của chén bát vỡ vụn vẫn vang bên tai hắn không dừng, cùng với đó là dáng hình của những kẻ đắm mình trong nỗi hoan lạc vẫn không chịu cút khỏi đầu hắn.

Mệt mỏi quá.

Màn đêm nhuộm cả thế giới trong sự u ám, có thắp bao nhiêu đèn lên thì sự u tối đó cũng không thay đổi. May mắn thay, dù không sáng lên, thế giới của Pisces cũng không tệ đi. Hắn vẫn còn lí do để tiếp tục tồn tại.

Màu áo trắng mong manh đập vào mắt hắn, một thiếu niên châu Á nhỏ nhắn so với những đứa cùng tuổi người địa phương, Pisces ngay lập tức dụi tắt điếu thuốc dưới chân, mở tay ra. Capricorn đến đứng sát người hắn, chẳng làm gì cả, chỉ vùi mặt vào lòng hắn. Hắn ôm lấy em. Pisces nhìn thấy đôi mắt có màu như màn đêm của thiếu niên khuyết đi ánh sao rực rỡ, hắn nhìn rõ trên đầu của thiếu niên lại có những vệt sao băng không nên có ở độ tuổi đó.

Ọe ôi, sến thật.

Hắn sẽ coi như không thấy vết đỏ bầm trên má em, hắn biết em không thích hắn vạch trần điều đó.

- Nếu tối nay mà trời đổ tuyết là em chết lạnh đấy Capri.

Hắn nhàn nhạt nói, xoa đầu rồi tiện tay cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người em. Capricorn càu nhàu, âm thanh mỏng manh bị chặn vì miệng em đang áp vào ngực hắn:

- Không chết được đâu. Ở nhà thêm nữa mới chết ấy.

- Nghe đau thật đấy. - Hắn cười giễu cợt, căn nhà đó phải ngột ngạt đến thế nào để một con mèo lặng lẽ như Capricorn cảm thấy ở lại đó mình sẽ chết? Capricorn không thấy nụ cười, mà có thấy thì sao, em cũng chẳng để tâm đến. Pisces biết, bởi vì hắn cảm nhận được rằng em cũng đang cười giống vậy. - Tối nay em có muốn đi đâu đó không? Đổi gió. Chứ ở đây hơi ngột ngạt.

Trong lòng hắn, Capricorn gật gật. Những lúc bị thế giới phũ phàng táp vào mặt như thế này thì chạy đến một chốn tự do nào đó là dễ chịu nhất rồi. Em nói, gần như là thì thầm, em biết Pisces sẽ nghe thấy:

- Ra biển nhé.

- Ừ.

Hắn đáp. Rồi hai người dắt tay nhau ra đến chỗ Pisces đang "giấu" cái motor của mình. Em vẫn mặc cái áo khoác của hắn, nhưng Pisces không có gì để phàn nàn cả, hắn vẫn còn một cái áo. Hắn đội mũ bảo hiểm cho Capricorn, giúp em leo lên xe rồi chính hắn mới ngồi lên yên. Sau khi em đã yên vị, hắn bắt đầu phóng xe ra biển với tốc độ nhanh đến mức Capricorn phải kêu một tiếng vì bất ngờ.

Capricorn đã từng hỏi Pisces tại sao phải giấu cái xe đi, và hắn cười khẽ, nhéo mũi em:

- Mèo con của tôi à, công tình tôi tích cóp vừa học vừa làm tận mấy năm trời, vả lại đây còn là sính lễ tôi dành cho em nữa, khoe ra mà người ta "luộc" mất nó là tôi khóc đấy.

- Sính lễ gì chứ? - Mặt Capricorn đỏ bừng lên, nhưng em thấy hạnh phúc. Và em ôm hắn, hắn cũng ôm lấy em.

Capricorn không hỏi tại sao Pisces lại đủ tiền sắm motor trong khi hắn chỉ mới hai mươi. Em biết Pisces đủ giỏi để làm và giấu ra được số tiền ấy. Em tin tưởng Pisces. Có gia đình phức tạp là đủ mệt mỏi cho hắn rồi, nên em sẽ không gây khó dễ gì cả.

Cũng như em không thắc mắc tại sao hôm nay Pisces chọn con đường khác với mọi lần họ ra biển, cũng như em chọn tin tưởng giao cái mạng mình vào tay lái điên rồ của Pisces. Em vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào đó, thiếp đi.

Pisces biết em đã chìm mình vào giấc ngủ, nhưng dù thế, vòng tay của Capricorn chẳng lỏng đi một xíu nào. Pisces an tâm với điều đó, an tâm rằng em đủ tin tưởng gã để cho gã thấy được những cảm xúc mà em không thể hiện ra với ai khác. Mặc dù hắn có chút tiếc nuối rằng em không nhìn thấy được thứ mà gã muốn cho em thấy trong chuyến đi lần này của họ.

Bờ biển mà họ hay tìm đến nằm ở thị trấn cạnh bên, cách khu vực nơi cả hai ở tầm bốn lăm phút mô tô, còn với con đường họ đang đi là nửa tiếng đồng hồ.

Con đường này Pisces chỉ mới tìm thấy cách đó chưa đầy một tuần. Một dải đường nhựa hơi cheo leo bên triền đồi dành cho những tay lái cứng cựa, bên rìa là những cành cây khẳng khiu trụi lá với ngoại hình kì dị, khá là dễ hiểu khi ít người chọn đi con đường này. Điểm đặc biệt là từ đấy có thể nhìn ra được bờ biển ấy. Một vùng biển hoang dại, với cát biển trải dài, với những cơn gió không ngừng rì rào và những cơn sóng bạc đầu mãi mãi vỗ vào bờ như đi tìm chốn về. Đây là khung cảnh yêu thích của hắn, và hắn tin em cũng sẽ thích nó.

Capricorn không ngủ lâu. Thiếu niên tỉnh giấc khi họ vẫn chưa đi hết quãng đường trên triền đồi. Pisces thấy sau lưng mình có động tĩnh, hắn hỏi:

- Không ngủ nữa à? - Giọng nói của hắn bị át đi bởi tiếng gió rít và một lớp mũ bảo hiểm. Nhưng Capricorn đang vào lưng hắn, nên em nghe được.

Capricorn lắc đầu, không đáp.

Pisces khẽ cười, những rung động từ tiếng cười của hắn nhẹ nhàng chạm tới tim em, làm em cũng cười theo. Đôi mắt của Capricorn hướng ra vùng không gian rộng lớn bên đường, và nếu không phải ngồi trên xe, hẳn em sẽ chồm lên để được nhìn mọi thứ cho thật rõ. Vẻ đẹp cô độc nơi bờ biển giao với triền đồi đối với Capricorn luôn luôn làm em ngỡ ngàng và choáng ngợp, và em vô cùng vô cùng thích nó.

Pisces thật là biết cách làm Capricorn phải thổn thức mà.

Em lại cảm nhận được tiếng cười của người đang lái motor, nhưng em lại chẳng nói gì cả. Chỉ có vòng ôm của em là chặt thêm một chút.

Xe đi hết quãng đường đồi, bắt đầu theo đường lộ ra biển. Gió đêm ở đây mang theo hương muối mằn mặn, cảm giác khoan khoái lan vào trong cơ thể của cả hai, xóa đi cái u ám của cuộc sống ban ngày, xua đi cái cảm giác ngột ngạt quanh quẩn nơi đáy lòng họ. Họ không nói với nhau lời nào, xe bắt đầu lái ra đến biển.

Dù nói rằng nơi này là một thị trấn biển, nhưng căn nhà gần biển nhất cách đó cũng phải mười lăm phút chạy xe. Nơi này không phát triển du lịch biển được, ngoài việc nằm ở nơi hẻo lánh ra thì một phần nguyên nhân còn đến từ việc biển ở đây nông sâu không đều, lại toàn đá với đá, bơi ngày hay đêm cũng đều vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với những người như Pisces hay Capricorn, điều này lại vô cùng hoàn hảo.

Ít nhất thì trên đời vẫn còn một chốn riêng cho họ, một chốn để họ có thể tự do mở rộng tâm hồn mà không sợ bị tổn thương.

Xe thì dựng riêng một góc, còn Pisces với Capricorn cởi bớt một ít đồ ra để được thoải mái nghịch ngợm ven biển. Dáng vẻ lặng lẽ ban nãy của Capricorn biến mất, em lúc này tựa như một con người khác, nụ cười rạng rỡ hướng về Pisces, và đôi mắt đen láy của em bắt đầu ẩn hiện những ánh sao. Pisces cũng như được trút bỏ một lớp tạ nặng nề, hắn bắt đầu cùng với em dạo bước bên làn nước. Hắn khẽ đá nước lên, và em liền đáp trả hắn cũng bằng một làn nước.

Họ bước đi trong thế giới của họ, một thế giới hoang hoải, không có người ngoài, chỉ có hai người mà thôi.

Chơi chán rồi, Pisces lấy từ túi đồ hắn mang theo ra một cái bạt, trải lên một chỗ cát bằng phẳng. Hai người phủi cát trên người rồi nằm lên bạt, lấy áo khoác làm gối, cùng ngắm bầu trời sao mà họ sẽ không có cơ hội được ngắm khi vẫn đang ở nơi kia. Capricorn ngâm nga hát, bài hát ấy là của riêng em, chưa từng có ai có diễm phúc được nghe, trừ hắn. Pisces lắng nghe say sưa, hòa trái tim mình vào giai điệu rực rỡ nhưng mang theo nỗi buồn của em. Em hát đến tận khi thấm mệt, em vui vô cùng. Capricorn được hát, em có Pisces nghe em hát.

- Quả nhiên đêm nay trốn nhà là lựa chọn chính xác mà. - Capricorn tinh nghịch nói. Qua mắt Pisces, hẳn em là con mèo duy nhất bị ướt mà không hề cau có miếng nào.

- Chà, Capricorn, học sinh gương mẫu lại trốn nhà đi chơi với trai, xứng đáng bị phạt nhé. - Pisces nghiêng đầu nhìn sang, trêu em, mắt xanh của hắn thích thú nhìn em, còn tay hắn rõ ràng là đang chuẩn bị làm vài trò không đúng đắn.

- Sao nào Pisces, trai hư có tiếng trong thành phố? Anh sẽ làm gì em đây? Phạt em ư?

Capricorn không hề e sợ, em đáp lại bằng sự tự tin kì lạ. Mà Pisces cũng không vừa, hắn hôn em vào mắt, vào má, rồi cuỗm lấy đôi môi của em. Dưới ánh trăng mờ, họ hôn nhau. Đó là một nụ hôn sâu và dài, Pisces từng chút từng chút nhấm nháp lấy hương vị của đối phương, đưa lưỡi vào và khám phá những ngóc ngách nhỏ trong khoang miệng xinh xắn kia. Nụ hôn kéo dài bao lâu, họ không biết, chỉ biết khi hai đôi môi rời ra, gương mặt của cả hai đã nhuốm lấy sắc mơ màng.

- Pisces này. - Capricorn thì thào, hơi thở của em vẫn chưa ổn định.

- Sao đấy em? - Pisces hỏi em, cũng thì thầm như vậy. Hắn đọc được nỗi đau trong đôi mắt em, nhưng hắn không nói ra, bởi hắn chờ em tin hắn, cho hắn được chạm tới trái tim của em.

Dù không có bao nhiêu ánh sáng, hắn vẫn thấy được nước đang đọng lại nơi khóe mắt em. Capricorn ngập ngừng chừng muốn nói lại thôi, nhưng rồi em vẫn đáp:

- Em không muốn về. Đừng đưa em về đó, khó thở lắm.

Hắn ôm lấy em giữa mênh mông trời đất. Ôi em ơi, đừng nói ra một ước mơ xa vời như thế vào khoảnh khắc mà chẳng ai trong cả hai có thể làm được gì chứ. Như vậy thì làm sao Pisces cầm lòng nổi đây.

- Dù tôi không muốn đưa em về đó. - Pisces đáp, giọng hắn chẳng biết từ lúc nào đã nghẹn quánh lại. - Nhưng nếu không làm vậy, em sẽ chịu khổ mất.

Hắn không muốn trên người em có thêm một vết sẹo nào nữa, càng không mong muốn đôi cánh xinh đẹp của em bị hủy hoại bởi sự cay nghiệt của thực tại. Hắn cũng không muốn về lại nơi đó, nơi mà chỉ có những kẻ gọi mình là người thân nhưng lại không khác người xa lạ, chẳng có gì ngoài những âm thanh hoan lạc và nỗi cô độc không thể gọi tên kia.

- Còn một tháng nữa, lúc đó anh sẽ đưa em đi chứ?

Capricorn hỏi Pisces, đôi mắt mang sắc trầm của màn đêm nhìn vào mắt xanh hắn tha thiết. Một tháng tức là sau khi bài thi dự bị kết thúc, lúc đó Capricorn sẽ chính thức được tung cánh bay đi, được tự do khoe ra màu sắc rực rỡ của bản thân, thay vì màu của nỗi buồn u ám mà hắn vẫn hằng thấy trong đau lòng. Hắn rất hy vọng rằng đến một ngày, âm sắc của em sẽ chạm được tới trái tim của mọi người, như cách âm sắc em đã chạm đến hắn.

- Ừ. - Hắn đáp. - Lúc đó, em nhất định sẽ tỏa sáng rạng rỡ hơn bất kì ai.

- Không ham đâu. - Capricorn lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng trở lại đôi môi em. - Tỏa sáng thì cũng được, nhưng sáng quá người ta sẽ tìm tới rồi lôi em ra khỏi anh mất.

- Chưa gì đã lo người ta cướp em khỏi tôi rồi à? - Pisces hỏi, xoa đầu em.

- Ai chứ mấy người đó thì dám lắm.

Capricorn đáp, rồi họ lại yên lặng, nghe gió và sóng biển hát lên giai điệu của riêng mình. Âm vang của thiên nhiên cứ dịu dàng và tha thiết như thế, tựa như một khúc hát ru, như một lời cầu nguyện gửi tới trời cao, khiến cho người ta chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút, rồi lại một chút. Giờ mới chỉ xấp xỉ nửa đêm vì hôm nay hai người ra biển khá sớm, nhưng điều đó không có nghĩa là ngày mai sẽ không đến.

Rốt cục thì, Pisces vẫn phải rút điện thoại ra và đặt báo thức. Bởi họ sẽ phải trở về trước khi bình minh lên. Ít nhất thì Capricorn phải về đó trước khi bình minh của sáng hôm sau tìm đến. Cái may mắn duy nhất trong hàng đống thứ ngột ngạt và xui xẻo của đời em chính là việc mấy người đó luôn ngủ đủ say để không tìm cớ vào phòng em lúc đang đêm, nên họ mới có thể có những đêm như đêm nay.

- Đừng thức nữa, ngủ đi. - Hắn bảo với em.

Capricorn biết hắn lo cho mình, vì vậy, em nghe lời hắn. Em đáp:

- Ừm. Ngủ ngon, Pisces.

Nói rồi em rúc mình vào lòng hắn, nhanh chóng thiếp đi. Em hẳn đã mệt lắm rồi, Pisces thầm nghĩ. Hắn hôn lên đỉnh đầu em rồi cũng bắt đầu nhắm mắt lại, để cho giấc ngủ cuốn lấy hắn và những suy nghĩ miên man.

"Dấu yêu à, em biết không? Tôi cầu nguyện cho ánh sáng nơi em sẽ mãi xinh đẹp như vậy."

"Ánh sáng của anh là lí do để em tiếp tục hiện hữu nơi thế giới này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro