lời sấm truyền lại rằng:
Author: kus của Cú (@kusdecus)
Genre: Cổ tích, Thần thoại
Main: Leo - Pisces, Aries - Libra
Cameo: Cancer
Discription:
" Ta đã trót đem lòng yêu một vị thần.
Thế nhưng...
Vị thần ấy phản bội ta.
Hình phạt của ta vì đã yêu một vị thần, ta lênh đênh trên biển mãi mãi.
Không có kiếp này hay kiếp sau, Aries ạ.
Người Hà Lan Bay phải có thuyền trưởng.
Ngươi sẽ là một phần của con tàu, là một phần của thủy thủ đoàn.
Nói cho ta nghe, Aries.
Ngươi có sợ cái chết không? "
.
Reccommendation: Play music for all the regrets had been cursed.
...
"
Ngày xửa ngày xưa,
Nhà Vua và tùy tùng của Ngài đã bắt cóc Nữ hoàng ra khỏi biển cả của nàng ấy.
Ngài phong ấn nàng, ngài giam cầm nàng vào hài cốt của chính nàng.
Từ đó, biển cả thuộc về chúng ta.
Bằng quyền năng, bằng trí óc, loài người ra khơi, rong ruổi, lang thang đến tận cùng thế giới. Chúng ta tự do, và chúng ta tự do rồi!
Chung tay nào, kéo cờ lên!
Để cả những tên cướp hung ác, để cả những kẻ ăn xin bần cùng...
Sẽ không bao giờ phải chết nữa.
Bây giờ, một số đã chết, một số vẫn sống nhăn.
Hỡi những kẻ ra khơi trên biển, các ngươi là lũ vô tri nắm trong tay chìa khóa của ngục tù.
Nhốt ai?
Các ngươi sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá.
Vì các ngươi sẽ chơi trò Fiddler's Green, nhảy múa đến tận kiếp sau. Hỡi những thủy thủ ngông cuồng, các ngươi sẽ nhảy điệu Fiddler's Green.
Với nàng.
Chung tay nào, hãy kéo cờ lên!
Để cả những tên cướp hung ác, để cả những kẻ ăn xin bần cùng...
Sẽ không bao giờ phải chết nữa.
Hồi chuông đã ngân vang từ ngôi mộ ngập nước. Các ngươi có nghe thấy lời thì thầm của điềm báo tang thương?
Hãy chú ý đến cơn giông, đến tiếng thét xé lòng của biển cả.
Hỡi những thủy thủ, các ngươi có nghe thấy Nữ hoàng của các ngươi đang khóc than nơi tận cùng thế giới?
Chạy ngay đi.
Hãy hướng cánh buồm về nhà.
Chung tay nào, hãy kéo cờ lên!
Để cả những tên cướp hung ác, để cả những kẻ ăn xin bần cùng...
Sẽ không bao giờ phải chết nữa.
Chung tay nào, hãy kéo cờ lên!
Để cả những tên cướp hung ác, để cả những kẻ ăn xin bần cùng...
Sẽ không bao giờ phải chết nữa.
Chung tay nào, hãy kéo cờ lên!
Để cả những tên cướp hung ác, để cả những kẻ ăn xin bần cùng...
Sẽ không bao giờ phải chết nữa.
Nhà Vua và tùy tùng của Ngài đã bắt cóc Nữ hoàng ra khỏi biển cả của nàng ấy.
Ngài phong ấn nàng, ngài giam cầm nàng vào hài cốt của chính nàng.
Từ đó, biển cả thuộc về chúng ta.
Bằng quyền năng, bằng trí óc, loài người ra khơi, rong ruổi, lang thang đến tận cùng thế giới. Chúng ta tự do, và chúng ta tự do rồi!
"
(*Fiddler's Green là thế giới bên kia, nơi có niềm vui bất tận, một cây vĩ cầm không bao giờ ngừng chơi và những vũ công không bao giờ mệt mỏi. Trong văn hóa dân gian hàng hải của Anh thế kỷ 19, đó là một kiểu kiếp sau dành cho những thủy thủ đã phục vụ ít nhất 50 năm trên biển.)
.
Lão đánh cá có một người con trai năm nay mới lên mười. Cậu bé sinh vào cuối mùa hè, ngày cậu ra đời, ngước lên trời cao thấy chòm Sư Tử, vậy nên lão đánh cá quyết định đặt tên cậu là Leo.
Cùng cái năm tôm cá đủ đầy, mùa vụ tốt tươi ấy, có một cô bé nghe bảo cũng lên mười, sinh vào mùa xuân, khi tuyết vừa tan, khi chim chóc líu lo, cây cỏ xanh mướt, ngước lên trời cao thấy chòm Song Ngư, có người mẹ là một thầy thuốc, và người mẹ đặt tên cô là Pisces.
Ngôi làng nơi cửa biển quanh năm ríu rít hoan ca, cá đầy lưới, sông đầy phù sa, cảng biển tấp nập, đi vào sâu hơn thấy những ngọn núi, nghe chim ca, thú chạy.
Cậu bé Leo ngày ngày theo cha ra cảng tải cá, lúc về lúc nào cũng ghé vào vườn nhà cô thầy thuốc, lấp ló cái đầu còn thấp bé, reo lên.
"Pisces, cậu chơi gì thế?"
Trong nhà thầy thuốc có đủ thứ kì lạ.
Có một cái la bàn không chỉ hướng bắc, có một cái đồng hồ cát không bao giờ ngừng lại, có những móng thú xỏ vào dây. Pisces từng nói đây là móng sư tử, răng cá mập, và cả răng của thủy quái.
Có những cái đầu người nhỏ xíu, đen đúa những sợi tóc khô như rơm, còn lại thì sờ như gỗ, tỏa ra một mùi hương kì lạ, cũng buộc vào sợi dây đước dài.
Rồi có những lọ cát, những lọ đất, có cả rắn trong lồng, còn có một con khỉ chỉ thích ăn xương.
Pisces đang giã cây thuốc trong cái cối cũ, ngước lên.
"Leo, không được trêu khỉ của tớ."
"Khỉ của cậu đòi ăn xương tớ." - Leo nhảy nhót rồi reo vang - "Cha tớ bắt được rất nhiều cá!"
Pisces cũng reo lên.
"Lần này thì đừng đụng vào bình cát của tớ!"
Leo sà xuống, vươn cổ nhòm vào cái cối giã.
"Đây là gì?"
"Thuốc cho một ông lão bị cá mập cắn đứt tay."
"Cậu nói dối, làm sao cá mập lại cắn đứt tay được?"
Pisces cả giận nói.
"Cậu không tin tớ thì chờ đến chốc nữa mà xem!"
Leo lại đứng lên nhòm ngó xung quanh. Lần này thì cậu lại nhòm vào chuồng rắn, hỏi.
"Nếu chúng cắn tớ, cậu có chữa được không?"
"Tớ không biết."
"Nhưng cậu là thầy thuốc mà!"
"Không phải tớ." - Pisces đưa tay lên môi, suỵt một cái.
"Mà là mẹ tớ!" - Cả Leo và Pisces cùng đồng thanh.
Lát sau, có một ông lão đi đến.
"Này thầy thuốc, thuốc của tôi đâu?"
"Đây này, thuốc bị cá mập cắn." - Pisces đưa thuốc cho ông lão.
"Thần kì quá, tay tôi đã mọc trở lại!"
"Không có đâu, ông nhầm rồi."
"Ôi, tôi nhầm rồi."
"Ông không bị cá mập cắn."
"Ôi, tôi không bị cá mập cắn!"
"Chào ông."
"Ồ, tôi đang làm gì ở đây nhỉ?"
Ông lão rời khỏi, Pisces chống nạnh nhìn Leo, đắc thắng nói.
"Đấy, cậu thấy chưa?"
"Tớ đã thấy tay ông lão mọc lại." - Leo nói - "Cậu có ma thuật."
"Nào, tớ không có ma thuật."
"Cậu có."
"Đây không phải là ma thuật, mà đây..."
"Mẹ tớ là thần y!" - Cả hai lại đồng thanh - "Làm gì có ma thuật trên đời này!"
Hai đứa trẻ ngồi thụp xuống xó nhà, cùng che miệng cười khúc khích.
"Nhưng tớ biết cậu có ma thuật mà." - Leo thì thầm.
"Cậu không được nói cho người khác biết." - Pisces cũng thì thầm.
"Tớ sẽ nói." - Leo nói chắc nịch - "Nếu một ngày cậu không còn kể chuyện cổ tích cho tớ nữa."
"Ôi!" - Pisces chán nản rên lên - "Tớ phải kể chuyện cổ tích cho cậu đến khi nào đây?"
"Đến khi mẹ cậu về." - Leo cười khúc khích.
"Và cả đến khi cha cậu về nữa!" - Pisces không chịu thua.
.
Vài năm sau, hai đứa trẻ khôn lớn.
Leo phải theo cha ra biển. Mẹ của Pisces cũng qua đời.
Leo không còn hay ghé qua sân nhà cô thầy thuốc, gã phải đi xa. Vào những ngày gió nổi đầu mùa, trước những ngày ra khơi, Pisces đi bộ đến nhà Leo lúc bình minh, trao cho gã một vật gì đó.
"Này, đây là răng cá mập. Đeo nó vào cậu sẽ không rơi xuống biển."
"Cảm ơn. Tớ nhớ cậu."
Ngày khác.
"Này, ngày mai có bão, hãy cầm theo bình cát này. Biển cả sẽ không bao giờ nuốt chửng cậu."
"Cảm ơn. Tớ nhớ cậu."
Ngày khác nữa.
"Này, đây là khỉ của tớ. Cho nó ăn xương, nó sẽ hát cho cậu nghe nếu cậu buồn chán."
"Cảm ơn. Tớ nhớ cậu."
Sau hôm ấy và cho đến nhiều ngày sau, mùa đông đã cận kề, Leo vẫn chưa về. Chân trời cứ mãi nhiễm sắc xám xịt. Mùa màng úa tàn, sóng biển vô tri đánh vào bờ cát. Tôm cá không lên, áng mây ủ rũ.
.
Đèn dầu leo lét, đôi mắt màu cỏ cây của Pisces chuyển màu đen kịt.
"Leo, người cậu dính máu."
"Cướp biển." - Leo thở hổn hển nói - "Chúng đuổi tớ từ ngoài khơi đến tận làng."
Pisces đỡ Leo vào nhà, mắt chuyển sang màu vàng đồng.
Căn nhà biến mất, tiếng huyên náo ngoài kia bỗng trở nên xa xăm.
"Hãy nắm tay tớ." - Pisces nói - "Tớ sẽ chữa trị cho cậu."
Leo nắm tay Pisces, hơi thở dần yếu hơn.
"Pis, cậu đang giận dữ."
"Tớ muốn nhấn chìm đại dương."
"Tớ cũng thế." - Leo mỉm cười tang thương, nước mắt chảy xuống hai bên gò má - "Nhà tớ chết hết rồi. Là do lũ cướp biển."
Pisces cúi xuống, hôn lên ngón tay Leo, lẩm bẩm.
"Tớ sẽ chữa trị cho cậu."
Leo mỉm cười, ngủ thiếp đi.
Pisces nhắm mắt nhẩm đọc bùa chú:
"Thuốc này tôi có mua đâu, tôi đổi heo đấy.
Thế heo ở đâu ra?
Heo do đổi bò mà có.
Thế còn bò cái này ở đâu ra?
Bò cái này do tôi đổi một con ngựa mà có.
Thế ngựa ở đâu ra?
Tôi đổi hồn tôi để lấy con ngựa.
Thế lấy thuốc để làm gì?
Để cứu Leo.
Leo sắp chết rồi, vẫn muốn cứu ư?
Cứu chứ.
Để tôi đổi thêm hồn tôi."
.
Leo tỉnh dậy, mặt trời chiếu vào từ cửa sổ. Pisces bước vào với một giỏ mây đựng bánh mì và bơ.
"Tớ đã ngủ bao lâu?" - Leo hỏi.
"Hai tuần trăng."
"Tớ nằm mơ, rằng ngày nào cậu cũng kể chuyện cổ tích cho tớ nghe."
"Giấc mơ đẹp thật đấy."
"Cậu không làm thế ư?"
"Không hề."
Leo ăn bánh mì.
"Sao tớ chẳng thấy vị gì?"
"Chắc do người ta bỏ thiếu muối."
Leo phết bơ.
"Sao tớ cũng chẳng thấy vị gì?"
"Chắc do người ta bỏ thiếu sữa."
"Nhưng Pisces này, bơ là sữa."
"Tớ biết."
"Nhưng Pisces này, sao cậu lại khóc?"
"Cậu suýt nữa đã chết."
"Cậu nói gì thế?"
"Tớ đã suýt nữa không cứu được cậu."
Leo không tin vào tai mình. Gã thủ thỉ.
"Cậu có ma thuật mà, cậu sẽ không để tớ chết, và tớ cũng đã sống."
Pisces nhìn ra ngoài, gió nổi lên, cánh cửa bật mở.
"Hãy nhìn xem làng của chúng ta."
Leo không tin vào mắt mình. Gã cuồng nộ.
"Tại sao chỉ còn tro tàn?"
"Hãy lắng nghe cơn gió."
Nhờ ma thuật của Pisces, Leo đã lắng nghe.
"Ngươi đã đốn trụi cánh rừng chưa?"
"Rồi."
"Ngươi đã cướp hết tất cả vàng bạc và châu báu chưa?"
"Rồi."
"Ngươi đã lấy đi hết những thứ có thể lấy chưa?"
"Không chừa thứ gì ở lại."
"Ngươi đã giết hết những tay ngư dân chống đối chưa?"
"Không còn một ai."
"Ngươi đã vứt họ đi đâu?"
"Cả xuống biển."
"Còn cả những bùa phép?"
"Ở đây không có bùa phép."
"Vậy nơi này chẳng còn lại thứ gì nữa."
"Chẳng còn gì."
Leo giận dữ, con tim gã đau đớn. Gã ôm lấy mặt Pisces.
"Pis, tớ phải trả thù."
Pisces lắc đầu.
"Có một chuyện quan trọng hơn."
"Là chuyện gì?"
"Không ai tiễn đưa những linh hồn người đã chết. Nếu không có chỉ dẫn, họ sẽ không đến được thế giới bên kia. Và mẹ tớ đã tan biến. Không còn ai tiễn đưa những linh hồn."
Leo ngơ ngác.
Pisces khóc.
"Mẹ tớ đã tan biến. Không còn ai tiễn đưa những linh hồn."
"Nhưng mẹ cậu là thầy thuốc." - Leo nói.
"Mẹ tớ không phải là thầy thuốc, mẹ tớ là nữ thần của biển cả."
"Tại sao nữ thần lại tan biến?"
Pisces khóc to hơn.
"Vì cha tớ. Mẹ tớ yêu cha tớ rồi chống lại sứ mệnh của mình. Mẹ tớ muốn ở cạnh cha tớ, và lời nguyền cuối cùng đã tìm ra họ. Cha tớ đã chết, mẹ tớ vì quá đau khổ nên cũng đã tan biến."
Leo sợ hãi.
"Vậy cậu cũng sẽ tan biến ư?"
Pisces gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Đúng vậy, nếu tớ không thay mẹ trở về với biển cả." - Pisces ghé vào tai Leo, thì thầm trong buồn bã - "Tớ là thần biển, vì mẹ tớ đã chết, tớ phải tiễn đưa các linh hồn."
Leo suy nghĩ rồi cảm thấy trống rỗng.
"Vậy là tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa." - Gã lắc đầu - "Không thể được."
"Tớ phải đi. Trời sẽ nổi giông, hoàng hôn sắp đến rồi."
"Pis, hãy nói cho tớ nghe tớ có thể làm gì?"
"Cậu không thể làm gì."
"Nhưng tớ yêu cậu."
"Cậu sẽ phải chết, nếu cậu yêu tớ. Cậu sẽ bị trừng phạt vì đã yêu một vị thần, giống như cha tớ, cậu không thể bất tử."
"Kể cả như thế." - Leo vén lọn tóc của Pisces ra sau tai nàng, hôn lên môi nàng - "Kể cả như thế."
Pisces ôm lấy Leo, nói rất khẽ.
"Leo, cậu sẽ chết mất."
"Tớ không sợ cái chết. Tớ chỉ yêu cậu."
"Cậu phải bất tử."
"Tớ sẽ thay cậu tiễn đưa những linh hồn, như thế tớ sẽ bất tử."
"Dù có làm như vậy, cậu cũng không thể trở thành thần. Mẹ tớ nói khi con người gánh vác trách nhiệm thay thần, người đó sẽ dần trở thành quái vật."
"Nhưng ít ra như thế thì tớ còn có thể gặp cậu, nữ thần của tớ."
"Cậu có thật sự muốn như thế?"
"Pis, chỉ cần cậu nói yêu tớ, tớ sẽ trao trái tim mình cho cậu."
"Tớ yêu cậu."
Leo hôn lên bờ vai trần của nàng. Hai người ôm nhau trên chiếc giường ván gỗ thuở thơ bé, ở đây này, nàng từng kể những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện về những vị thần, về biển cả, về đại dương cho gã nghe.
"Ta yêu nàng." - Leo nói rồi hôn Pisces lần nữa - "Ở bên nàng, trái tim của ta sẽ không bao giờ chết."
"Ta hứa." - Pisces hôn Leo - "Ta sẽ gìn giữ nó cho chàng, ở nơi tận cùng thế giới." - Rồi Pisces đưa cho Leo một cái la bàn không chỉ hướng bắc - "Mười năm, vào bình minh chàng được đặt chân lên cát, chiếc la bàn này sẽ giúp chàng tìm ta."
"Hãy chờ đợi ánh sáng xanh nơi chân trời, hãy nhớ đến ta, Pis. Vì khi đó, ta đã trở lại."
Leo cùng thần nữ của gã biến mất trên biển vào một hoàng hôn đỏ máu, đi tìm một con tàu, một đoàn thủy thủ, một chiếc rương, mang theo bình đất, bình cát, chiếc la bàn và con khỉ ăn xương.
Leo đã moi trái tim đang đập của mình ra rồi để vào chiếc rương khóa kín. Kẻ nắm giữ trong tay chìa khóa duy nhất trên thế gian mở được trái tim gã là nữ thần của biển cả. Nàng giấu chiếc rương thật sâu nơi tận cùng, ở nơi không phải cõi sống cũng chẳng phải cõi chết, vậy nên Leo trở nên bất tử, miễn là trái tim của gã vẫn nguyên vẹn.
.
"Ở ngoài khơi xa có một con tàu ma quái. Cột buồm đã mục nát, sàn tàu đã mòn mỏi chỉ bám đầy rêu và tảo nhớt. Con tàu này lướt như bay trên sóng mà chẳng cần gió đẩy, nó cứ đi như vậy thôi, đi lang thang, đi mãi mãi, không bao giờ hạ neo, không bao giờ dừng lại. Thuyền này không treo cờ, chỉ thấy rõ nhất dưới một đêm trăng sáng như gương.
Thủy thủ đoàn và thuyền trưởng là những con quái thú không ra hình người, bất tử, nắm trong tay mọi quyền năng của biển cả, là những tay kiếm, là những thủy thủ đoàn hung ác và tàn bạo nhất.
Đó là một con thuyền ma mang tên Người Hà Lan Bay.
Dấu hiệu đầu tiên khi ngươi gặp con tàu ma này, chính là thủy quái Kraken.
Kraken là một con thủy quái khổng lồ với những xúc tua chỉ toàn nanh nhọn, hơi thở hôi thối và xú uế như cả nghìn xác chết đang rã dần. Và đó là thú cưng của gã thuyền trưởng ma.
Nhưng cũng đừng sợ hãi, người chỉ gặp Kraken khi số mệnh đã bắt ngươi trở thành kẻ thù của gã thuyền trưởng tàu Người Hà Lan Bay. Dẫn đường những linh hồn đã khuất là sứ mệnh của gã, một khi ngươi dám xâm phạm vào ranh giới giữa hai thế giới, dám đi ngược lại với số mệnh mà thần đã an bài, dám đưa người sống trở về từ cõi chết, ngươi sẽ bị Leo trừng phạt.
Đó là sự trừng phạt khủng khiếp nhất trên đời, khi ngươi bị Kraken nuốt chửng, ngươi sẽ trôi dạt đến một cõi không phải sống cũng không phải chết. Ngươi sẽ bị nhấn chìm trong hư vô im lặng đến khi ngươi điên loạn và bắt đầu tự cắn xé chính mình. Nhưng có thứ kinh khủng hơn kia, rằng dù đau đớn đến mức nào, ngươi cũng không thể chết. Còn gì đáng sợ hơn một cơn điên loạn vĩnh hằng?
Nhưng...
Chuyện gì xảy ra nếu như ta nắm giữ được trái tim đang đập của gã thuyền trưởng tàu Người Hà Lan Bay?
Ha ha, ta sẽ có mọi quyền năng để sai khiến biển cả, sai khiến thuyền trưởng của Người Hà Lan Bay.
Đến lúc đó, còn ai có thể cản bước ta được nữa?"
"Nói thì hay lắm." - Libra đảo mắt - "Thế làm sao để tìm được Leo và con tàu ma đó? Trực giác à? Ta nghe bảo Leo cực kì ghét cướp biển, ngươi không sợ Kraken ư?"
"Ngươi sợ à?" - Aries khích.
"Sợ chứ." - Libra thừa nhận - "Ta không hiểu được tham vọng của ngươi. No bụng và được uống rượu thỏa thích không phải là tốt rồi sao? Đi tìm người tiễn đưa làm gì?"
"Thế muốn uống rượu, ngươi phải làm gì?"
"Phải cập cảng."
"Thế muốn cập cảng, ngươi phải đi trên cái gì?"
"Trên biển."
"Đúng vậy, thông minh lắm, óc dê. Thế chuyện gì xảy ra nếu ngươi chưa kịp cập cảng mà cơn bão nhấn chìm ngươi trước?"
"Ồ, ta sẽ chết."
"Thế chẳng phải ngươi không thể uống rượu nữa sao?"
"Ồ, thế thì buồn lắm."
"Những đồng vàng bị nguyền rủa của ngươi đang cầm, ngươi đã thu hồi được bao nhiêu?"
"Hơn 400 đồng."
"Còn lại thì ở đâu?"
"Dưới đáy biển." - Libra nghiến răng.
"Thế ngươi có dám lặn xuống rồi đi tìm từng đồng không?"
"..."
"Nếu ngươi có trái tim của Leo, ngươi có thể sai khiến hắn đi tìm vàng cho ngươi." - Aries híp mắt.
"..."
"Rồi ngươi có thể hóa giải lời nguyền." - Aries vỗ tay cái bốp - "Ngươi vừa có thể uống rượu, vừa có thể sai khiến những cơn bão và cả Kraken nhấn chìm kẻ thù của ngươi, chứ không phải ngươi."
"Như ngươi ấy à?"
"Đồ ngu, ngươi đang ở trên thuyền của ta đấy! Và ta mới là thuyền trưởng của con tàu này."
"Nhưng Aries này, nên nhớ rằng người cũng đã vấy máu trên những đồng vàng Aztec. Ngươi cũng bị nguyền rủa." - Libra đi vòng quanh Aries rồi cúi xuống ngang mặt với hắn, chỉ vào đầu mình - "Nếu ta không chỉ cho ngươi vị trí của những đồng vàng còn lại, ngươi cũng không uống rượu được đâu. Bản đồ đã cháy rụi, và nằm hết ở trong này."
Nói rồi, Libra phá lên cười bỉ ổi.
"Người cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc tham lam giống ta thôi."
Aries nghiến răng, vung kiếm lên.
Libra nghênh chiến. Từ lúc nào, thanh gươm còn lại bên hông của Aries đã ở trong tay hắn.
"Trái tim của Leo đang ở chỗ thần nữ." - Libra vừa đánh vừa nói.
"Không còn nữa."
"Sao người biết?"
Aries giơ lên một hộp la bàn, đỡ đòn.
"Đó là cái gì?" - Libra hỏi.
"Chiếc la bàn không chỉ hướng bắc."
"Sao ngươi lại có nó?"
"Leo đã ném nó đi. Thần nữ đã phản bội gã."
"Sao ngươi biết đó là hàng thật?"
"Vì ta đã thoát ra khỏi một mê cung nhờ nó."
"Ai đưa nó cho ngươi?"
"Một phù thủy."
"Đổi lại là gì?"
"Một bình cát."
Vút một cái, Aries đánh văng gươm của Libra. Thanh gươm cắm thẳng xuống sàn tàu.
"Ha! Ta lại thắng."
"Ngươi biết bao nhiêu về Leo?"
Aries không suy nghĩ mà đáp lời ngay.
"Cả một đời ta."
"Sao ngươi không dùng la bàn để đi tìm những đồng vàng mà thủy thủ của ta đã giấu?" - Libra nhíu mày.
"Vì đó không phải là ước muốn của ta." - Aries cười khẩy - "Chiếc la bàn chỉ về thứ ngươi muốn có nhất cuộc đời này, nên thần nữ mới đưa nó cho Leo. Khi ả phản bội gã, gã không còn muốn ả nữa, vậy nên gã đã ném cái la bàn này đi."
"Ước muốn của ngươi là gì?"
"Ta muốn thống trị biển cả." - Aries nói - "Ta muốn những cơn gió phải thổi về hướng ta đi, ta muốn cơn bão nhấn chìm kẻ thù của ta, ta muốn Kraken vâng mệnh ta. Ta muốn được tự do mãi mãi." - Đến đây, Aries rít lên giận dữ - "Nhưng trái tim của Leo đã bị đánh cắp."
"Vậy ngươi đang đi tìm thần nữ, để người có thể cho ngươi biết trái tim của Leo đang ở đâu sao?" - Libra lại hỏi - "Làm sao ngươi có thể tìm được thần nữ khi người không ở trong hình dạng con người?
"Có một lời sấm truyền..." - Aries nói - "Hơn hai trăm năm trước, lần đầu tiên trong lịch sử, Hội đồng Cướp biển đã đồng lòng phong ấn bà ta vào lốt con người."
Libra sửng sốt.
"Bài thánh ca đó là lời sấm!"
Suy nghĩ mọi chuyện, Libra lẩm nhẩm hát.
"The King and his man stole the Queen from her bed..."
"And bound her in her bones." - Aries tiếp lời.
Libra phải đưa tay lên che miệng vì kinh hãi.
"Nếu kẻ phong ấn thần nữ của biển cả là Hội đồng, vậy thì người hiến kế và chỉ dẫn Hội đồng cách phong ấn thần nữ..."
"Là Leo."
Mắt Libra mở to.
.
Dương cầm rỉ sét khàn đục đinh đang như một lão già ho khù khụ vẫn cố rướn cổ ngân lên những nốt lặng thánh ca. Xúc tua nhớp nháp lướt đi trên phím đàn đã ngả ố, đèn mỡ cá voi khô cạn, chớp tắt, phả vào không khí một mùi tanh tưởi xú uế. Một kẻ lẩm bẩm trong tiếng đàn những câu chuyện cổ tích xa xăm:
Qua tới bờ sông bên kia, chàng thấy đường đi xuống âm phủ. Cổng âm phủ tối om, ám khói bám khắp mọi nơi. Con quỷ không có nhà. Chỉ có bà giúp việc đang ngồi trên một chiếc ghế bành rộng, dáng không có vẻ độc ác. Bà hỏi:
"Con muốn chi ở đây?"
"Con muốn lấy được ba sợi tóc vàng của quỷ, nếu không thì con sẽ mất vợ."
"Ý muốn ấy táo tợn đấy. Con quỷ về nhà mà thấy con ở đây thì con mất đầu đấy. Nhưng thôi, thấy con cũng dễ mến, ta sẽ tìm cách giúp cho."
Bà làm phép biến chàng thành con kiến và dặn:
- Hãy nấp ngay trong nếp váy của ta thì sẽ an toàn.
Chàng đáp:
"Vâng thế thì hay quá. Nhưng con có ba điều muốn biết. Một là cái giếng chảy ra toàn là rượu vang, bỗng dưng cạn khô, không có lấy một giọt nước? Hai là tại sao cây táo ở thành phố kia trước xanh tươi, ra toàn quả vàng, bỗng dưng trơ trụi, ngay một cái lá cũng không có? Ba là tại sao bác lái đò kia cứ phải chở khách qua lại một khúc sông mà không có ai tới thay phiên?"
Bà già nói:
"Ba câu hỏi này khó thật. Con hãy thật im lặng, lắng tai nghe những điều con quỷ nói."
Cây đàn tự hát:
Cruel and cold like winds on the seas
Will you ever return to me
Hear my voice sing with the tide
My love will never die.
Over waves and deep in the blue
I will give up my heart for you
Ten long years I'll wait to go by
My love will never die.
Come my love be one with the sea
Rule with me for eternity
Drown all dreams so mercilessly
And leave their souls to me.
Play the song you sang long ago
And wherever the storm may blow
You will find the key to my heart
We'll never be apart.
Wild and strong you can't be contained
Never bound nor ever chained
Wounds you caused will never mend
And you will never end.
Rồi đàn gầm lên:
"Con hãy thật im lặng, lắng tai nghe những điều con quỷ nói!"
Kẻ đánh đàn hát:
"Come my love be one with the sea
Rule with me for eternity
Drown all dreams so mercilessly
And leave their souls to me."
Hai dòng lệ chảy dài xuống trên mắt kẻ đánh đàn. Biển cả yên lặng. Biển cả sợ hãi vị vua của nó, vì nữ hoàng đã bị giấu đi rồi.
Những cơn sóng trên biển đen thì thầm:
Nữ hoàng đã làm nhà vua tức giận.
Ngài trừng phạt nàng.
Ngài ểm nàng vào hình hài vô lực yếu đuối của loài người.
Có lẽ nàng đã chết.
Những cơn gió sợ hãi:
Đức vua là kẻ điên!
Đức vua là kẻ điên!
Ngài trừng phạt cả chúng ta, ngài kìm hãm cơn thịnh nộ của chúng ta!
Chúng ta muốn nổi lên, hãy gọi những con sóng!
Cơn sóng rụt mình:
Ta sợ lắm!
Ta sợ lắm!
Nếu ta nổi lên cùng các ngươi, đức vua cũng sẽ trừng phạt ta!
Từ xa xăm Kraken gầm thét.
Leo buông đàn, giọt nước mắt trơ cạn biến mất trên khóe mắt ngài.
Sự tàn ác lại chiếm lấy ngài.
Hộp nhạc ngừng quay, biển cả lại dậy sóng.
Chúng theo bước Kraken, trong hư vô vĩnh hằng lại đã tìm thấy con mồi để trút giận.
Bên xác tàu vỡ nát, tên thủy thủ còn sống sót run rẩy kéo buồm. Gã lẩm bẩm những câu mất trí.
"Theo lệnh thuyền trưởng, kéo buồm nhanh lên. Kéo buồn thật nhanh nào, nếu không thì không kịp mất..."
Những con giáp xác mang mùi tanh tưởi từ đâu ngọ nguậy, bò đầy lên xác tàu.
Hàu và hải quỳ từ khi nào đã bu đặc kín trên những cột buồm, tụ lại một chỗ.
Rồi một tiếng gầm thét, một âm thanh man rợ.
Kẻ thủy thủ bật khóc vì sợ hãi, máu chảy đầy mặt.
Gã thấy một chóp mũ thuyền trưởng, gã thấy những xúc tua. Những tiếng lộc cộc rùng rợn vang lên từ sàn tàu khô khốc, lại kêu lên những tiếng kẽo kẹt nhớt nhúa như thể những tấm ván vô tri ấy cũng không đặng được mà rên rỉ.
Rồi từ những cột buồm, một hình ảnh ô uế bị nguyền rủa ngàn đời hiện ra, ghim chặt vào tâm trí tên thủy thủ duy nhất còn sót lại.
Một đôi mắt xanh, đục ngầu như tảo bẹ chết.
Một mùi hôi thối, kinh khủng đến mức có thể trở thành thứ cuối cùng loài người dám nghĩ đến, những xúc tua phì phò.
Gã thuyền trưởng châm tẩu thuốc bằng ánh lửa giữa đêm đen chết chóc.
"Linh hồn tội lỗi và xú uế." - Làn khói bốc mùi tử thi phả vào mặt lên thủy thủ - "Mệnh của ngươi đã tận, nhưng ta có một đề nghị dành cho ngươi."
Ánh xanh như tảo chết từ đôi mắt tối đen như đang rút cạn linh hồn gã thủy thủ.
"Ngươi có sợ cái chết không?"
Tên thủy thủ điên loạn gật đầu, lẩy bẩy.
"T... tôi sợ."
"Phục vụ cho Người Hà Lan một trăm năm, và ta sẽ dời lại bản án của ngươi. Mang chính linh hồn của ngươi làm thế chấp, trở thành một phần của con tàu, một phần của thủy thủ đoàn."
Tên thủy thủ khóc nức nở.
"Thỏa thuận thế chứ?"
Vậy là một linh hồn khác lại vừa kí khế ước bán linh hồn cho ác quỷ, từ này và mãi mãi về sau, không còn kiếp này hay kiếp khác.
Rầm!
Kraken nuốt trọn xác tàu.
Mặt biển lại lặng im, như chưa từng có bất kì dấu tích nào từng đi qua. Dìm chết tất cả những mảnh vỡ. Sinh mệnh từng tồn tại trên cõi đời một giây trước, giây sau, tan biến hoàn toàn.
Trở thành một phần của con tàu, của đoàn thủy thủ ma.
Mang tất cả những linh hồn trôi dạt đến cõi âm.
.
Libra choàng tỉnh từ cơn ác mộng, tay hắn nhói lên.
Nhìn vào dải băng trên tay, dưới da thịt the thé tiếng hét.
Ngươi đã nói dối.
Ngươi đã nói dối.
Nợ phải trả.
Nợ phải trả.
Ngươi không bị nguyền Aztec, ngươi có nợ với Người Hà Lan Bay.
Ngươi nợ Leo - gã thuyền trường mười ba năm hồn.
Leo đang tìm đến ngươi.
Đang tìm đến ngươi.
Những cột buồm cũ vẫn vang lên mãi mãi những tiếng kẽo kẹt. Tiếng sóng vỗ rì rầm đập vào mạn, vào thân, vào những thanh chắn cho đại bác.
Tiếng thì thầm to đến mức Libra phải hét lên.
"Giăng buồm lên! Giăng buồm lên! Hắn sắp đuổi kịp rồi! Chạy thôi! Chạy nhanh đi thôi!"
Lưỡi dao sáng loáng kề lên cổ Libra.
"Thứ óc dê như ngươi đang la hét gì đấy?" - Mắt Aries sắc như dao, mũ thuyền trưởng trên đầu gã, khăn trùm đầu cũ nhuốm mùi nắng gió.
Libra hoàn hồn, dừng kít lại. Những chuỗi hạt thô thiển lộn xộn xỏ đồng Tám trên tóc hắn kêu leng keng, quầng mắt hắn bôi nhọ nồi đen như cú, lem nhem bẩn thỉu vì không được tắm lâu ngày.
"Libra, tên đê hèn." - Aries khò khè những tiếng trầm đục, rồi gã gầm lên với đám thủy thủ - "Tống tên điên này vào ngục!"
"Ô ha ha!" - Hoảng loạn trong mắt Libra bay biến - "Đừng mà, ta chỉ gặp ác mộng thôi."
"Ngươi đang chạy trốn cái gì?" - Aries hỏi - "Ngươi ăn phải gan cóc à?"
"Ôi không không!" - Libra nhăn nhó - "Ta sợ bóng tối, đừng nhốt ta vào ngục. Hay là..." - Hắn ngẫm nghĩ bằng cái đầu không có nhiều từ vựng lắm của mình - "Đầm... đằm... hầm... hừm..."
"Cái chó gì thế?"
"Đàm?" - Một tên thủy thủ nhắc nhở đoán mò.
"À! Cảm ơn, anh bạn." - Libra reo lên mừng húm - "Đàm phán nhé!"
Aries hừ mũi.
"Đéo đấy?"
"Này, phải tôn trọng luật!"
"Thuyền trưởng, chúng ta không được từ chối "đàm phán" đâu." - Tay thuyền phó của Aries thân thiện nhắc nhở.
"Đệt mẹ cái luật chó má đấy đi!" - Aries nổi đóa. Gã liếc Libra - "Nói."
"Ta thèm rượu lắm rồi. Ta sẽ chỉ cho ngươi đường tắt đến chỗ kho báu. Nhưng với điều kiện, ngươi phải cập cảng càng nhanh càng tốt."
"Rồi làm sao ta có thể tin được ngươi?"
"Tùy ngươi ra giá." - Libra nói, có vẻ sốt ruột.
"Đồng Tám của ngươi."
Libra lại ra vẻ hoảng hốt.
"Thôi ngay cái mặt giả tạo ấy đi." - Aries khinh miệt - "Tuy cũng thật kì lạ khi một kẻ hèn nhát như ngươi lại là một Thống lĩnh."
Gã ghé sát vào tai Libra, gầm ghè.
"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang tìm lại Ngọc Trai Đen."
"Chúng ta hãy nói chuyện tiếp trên khoang thuyền trưởng." - Libra cũng thì thầm trở lại - "Yên tâm đi, ta không cướp mũ của ngươi đâu."
.
Những con hàu ẩn mình vào con tàu, những con hải quỳ rụt cổ ngủ yên. Tiếng đàn đinh đang xa xăm lại vang vọng ra tận boong tàu khắc hình người cá đã vặn vẹo không rõ hình thù.
Cánh cửa khoang thuyền trưởng kêu cót két, những con cua tụ lại với nhau.
Xây nên một hình người.
"Thưa thuyền trưởng." - Cancer hiện hình - "Vài hồi chuông nữa là đến lúc cập bờ. Lần này chúng ta sẽ cập bờ ở đâu?"
Leo với những thứ xúc tua lãnh đạm bên tẩu thuốc cháy, thở ra một hơi mờ.
"Một vùng nước lợ, một đầm lầy."
"Thưa, có gì ở đó?" - Cancer hỏi.
"Một linh hồn giả dạng."
"Thuyền trưởng định dùng thời gian nghỉ phép chưa đến một ngày của mình, vẫn tiếp tục săn lùng linh hồn ư?"
Leo không trả lời. Hình dạng trên người ngài văn vẹo.
"Lẽ nào... ở đó có nữ thần?"
"Ngươi có quá nhiều quyền năng rồi đấy ư?" - Con mắt chết chóc của Leo đổ về Cancer - "Ngươi định tạo phản à?"
"Thưa, tôi chưa bao giờ có ý định đấy." - Cancer hiên ngang nói - "Không như những kẻ khác, tôi đã phục vụ đủ số năm của mình, nhưng tôi vẫn ở đây. Tôi đã thề sẽ theo ngài đến vĩnh hằng, dù thời hạn của tôi đã kết thúc, tôi là kẻ duy nhất trong thủy thủ đoàn đã trả hết nợ, và tôi hoàn toàn có thể rời đi. Ngài biết điều đó mà, thưa thuyền trưởng."
"Ta luôn tự hỏi..." - Leo đứng lên, giọng điệu cao hứng - "Ngươi muốn làm thuyền trưởng của Người Hà Lan Bay ư?"
Cancer, một trong những kẻ ít ỏi trong đời không khiếp sợ Leo, cười khằng khặc.
"Ồ không, thưa thuyền trưởng. Tôi không có hứng thú với vị trí của ngài."
"Vậy, một khẩn cầu?" - Leo xuất hiện bên cạnh Cancer - "Nói đi, lũ mục ruỗng tham lam, ngươi muốn xin xỏ điều gì? Không phải trả lại linh hồn đã kí, ngươi biết luật."
"Đi với ngài tôi đã được tận mắt thấy những thứ bí ẩn bị nguyền rủa ở chốn đại dương sâu thẳm tận cùng. Tôi chỉ muốn được một lần nhìn thấy thần nữ bằng con mắt của mình."
Những xúc tua trên người Leo run rẩy, ngài bất chợt nổi cơn thịnh nộ.
"Tại sao ngươi lại muốn thấy cái thứ xú uế ấy?!"
"Thưa, tò mò thôi." - Cancer cười - "Tôi tò mò muốn thấy rốt cuộc thứ quyền năng gì mà có thể khiến ngài ám ảnh, khiến ngài không thể chết, khiến ngài tự chà đạp linh hồn và đức tin, khiến ngài khổ đau quằn quại suốt mấy trăm năm? Tôi muốn biết một khi đã là con người, cái giá phải trả vì đã yêu thần là thế hả? Tôi muốn biết vị thần ấy có gì mà ghê gớm vậy, có gì mà phải hủy hoại như vậy. Chỉ một lần tò mò, tôi đã bán linh hồn mình cho thuyền trưởng."
Leo phá lên cười.
"Yêu ư?" - Một con cua rơi ra khỏi người Cancer, xúc tua cuốn lấy, gã thuyền trưởng cho vào miệng nhai rôm rốp - "Ta không yêu cái thứ đấy. Ta chỉ săn lùng cái thứ đấy dưới hình dạng con người phàm thai nhục thể, yếu đuối và đáng khinh..."
Leo nghiến răng ken két.
"... Để chính tay ta có thể xé con xác con ả ra thành từng mảnh, rồi chôn vùi thây ả xuống cả bốn đại dương."
.
"Đây đéo phải cảng!" - Aries rít lên khi nhìn qua ống nhòm - "Đây rõ ràng là lối vào vùng nước nông, mà nước nông dẫn vào cửa biển."
Gã bất thình lình kề kiếm vào cổ Libra.
"Ngươi đang dẫn ta đến chỗ quái quỷ nào?"
Vết thương dưới tay Libra bỗng nhói lên điên dại. Hắn xanh mặt cố không để Aries biết mình đang đau đớn.
"Có ở đâu đâu." - Hắn cười he he - "Lỡ ở đây có người ở thì sao?"
"Thuyền trưởng!" - Tên thuyền phó la lớn - "Chúng ta có vào hay không?"
Keng!
Lưỡi kiếm sáng loáng lẹm vào sát cằm, cạ vào da thịt Libra sâu hơn.
"Cả bảy vùng biển không ai là không biết cái mặt lừa đảo của ngươi." - Aries nói - "Nhưng kì lạ thay, một ngày đẹp trời sau cơn lốc xoáy, ta lại vô tình vớt được tên thuyền trưởng của Ngọc Trai Đen, một "Thống lĩnh" "đang trôi dạt" trên cái ván gỗ mới ghê chứ."
Libra sợ hãi cái gì đó, hắn liên tục nhìn ra biển, rồi lại nhìn Aries cứ đủng đỉnh mãi, gượng cười.
Aries thì cười cay độc.
"Lần trước ngươi bảo ngươi đang tìm cách hóa giải lời nguyền Aztec, sau khi nghe ta nói về gã thuyền trưởng của Người Hà Lan Bay, ngươi lại bảo ngươi sẽ chỉ cho ta đi gặp thần nữ. Đêm hôm trước nửa đêm ngươi la ó, ngươi đòi hướng về đất liền, ngươi bảo có thứ đang đuổi theo ngươi, xong khi ta hỏi ngươi lại bảo làm gì có ai?"
Rầm!
Lưng Libra đập rầm vào khoang tàu.
"Một lần trong mãi mãi, có một kẻ điên chọn tin ngươi, nhưng xem ngươi làm gì với hắn kìa?"
Bỗng dưng Libra dưới cái bóp cổ của Aries run lẩy bẩy.
Aries chán ghét đảo mắt.
"Thôi cái trò lố bịch này đi và..."
Rồi gã khựng lại, cau mày rồi quay ngoắt về phía sau.
Gã thấy một con tàu mục nát không căng buồm, không mái chèo, càng không treo cờ, ấy thế mà lại đang lướt đi trên mặt nước.
Mặt Aries xám xịt.
"Chết rồi." - Libra lí nhí, rồi nhe răng cười ngu ngốc với Aries - "Có ai hỏi thì bảo ta không có ở đây nhé."
Thủy thủ đoàn khiếp sợ, chân chôn sâu xuống sàn, không ai dám nhúc nhích khi còn tàu ma quái dần thu hẹp khoảng cách trên nền bình minh.
"Trốn mau." - Libra tái nhợt, hèn nhát hoảng loạn - "Chúng thấy bây giờ! Căng buồm vòng ra vịnh đi, Aries!"
"Không kịp đâu, gió đang lặng" - Tuy đã nghĩ cả trăm lần, Aries cũng chưa bao giờ tưởng tượng được đến cảm giác này - "Thả mái chèo, thu buồm! Chèo bằng cả tính mạng mọt rệp của các ngươi! Vòng ra vịnh! Đó là tàu Người Hà Lan Bay, kẻ nào muốn chết thì cứ việc mà đứng đấy!"
"Thu buồm! Thả mái chèo!" - Thủy thủ gào lên - "Thả mái chèo xuống!"
Gã thô bạo ném Libra đi, phóng lên bánh lái.
Trong một gang tấc, mây mù ở đâu bỗng dưng kéo đến, vừa hay thuận lợi che giấu đi con tàu chiến vừa khuất sau mỏm đá nhô ra.
"Dừng." - Leo ra lệnh - "Thả neo!"
Lầm rập.
Con tàu ma lại cập xuống cát sau mười năm lang thang ròng rã, nghiêng trên bờ, mỏ neo rỉ sét cắm xuống đất.
Không nói không rằng, gã thuyền trưởng biến mất.
Thủy thủ chìm vào những cột buồm, những con cua tan ra, lổm ngổm khắp nơi. Nếu có sự sắp đặt của định mệnh mà vô tình nhìn thấy, thì sẽ thấy đây như một con tàu bị lãng quên cả nghìn năm trên bờ cát, rệu rã và hoen rỉ, hỏng hóc đến mức chỉ cần một cơn sóng chạm vào, nó sẽ vỡ tan.
Một đầm lầy tăm tối.
Hơi độc từ những xoáy nước từ sông trong và biển ngoài, những tượng linh thú như bùa chú rải rác, những âm hồn vất vưởng lang thang. Ở tận cùng đầm lầy có một căn chòi ọp ẹp được dựng chênh vênh trên những cọc gỗ. Dưới hiên của cái mái lá lụp xụp, ngọn đèn mỡ cá voi cháy vĩnh cửu leo lét, tà ma và u tịch.
Mái chèo của con thuyền mộc đẩy nước đi, tàu lớn xuồng nhỏ gì cũng có thể vang lên cái thứ tiếng kẽo kẹt kến răng ấy.
Một người đàn ông, chỉ thuần một người đàn ông thôi, chèo thuyền.
Đôi mắt gã ta xanh như ngọc lục bảo dưới khóe mắt sắc, trên gò má như được đúc ra từ tượng thần. Những lọn tóc của gã bồng bềnh như dợn sóng nối dài, buông thả trên vai dưới khăn trùm đầu đen mun.
Mũ thuyền trưởng đặt bên người. Một người đàn ông điển trai biết mấy.
Chiếc xuồng đơn dừng lại trước căn chòi leo lét tà ma.
"Leo."
Tiếng hư không thì thầm.
Một con khỉ đang ngấu nghiến xương, cất giọng the thé, hát lên khúc ca với tiếng như một đứa trẻ.
"Come my love be one with the sea... Rule with me for eternity..."
Vị nữ thần trong lốt con người từ đâu ôm lấy ngài, tựa đầu vài bờ vai rộng của ngài từ phía sau.
Một luồng không khí thanh sạch tựa như bầu trời tràn qua phổi ngài. Trong giây phút nữ thần chạm vào vai ngài, mọi hô hấp tưởng như mãi mãi tắc nghẽn trong những mạch đập nhớp nhúa bỗng biến mất, Leo hít vào.
"Pisces." - Ngài nhắm mắt, thì thầm.
"Người đến đây vì ta sao?" - Nữ thần hỏi.
"Em đang chờ đợi ta sao?"
Một bàn tay chạm lên mặt ngài ở phía trước, Leo mở mắt.
Lốt loài người, là vẻ ngoài in sâu như khắc trong tim ngài hệt như lần từ biệt vài trăm năm trước.
Trên mặt nàng là những hoa văn của bộ lạc, thân thể từng trao cho ngài được quấn quanh bởi những mảnh vải cũ và phục sức thô kì dị, mái tóc dài óng ả của nàng rủ xuống che đi ngực trần.
Leo đưa tay, chạm lên mặt nàng, không tin đây là thật. Rồi mắt ngài đanh lại, bàn tay đang mơn man trên gò má Pisces túm lấy cổ nàng, đè nàng xuống mặt bàn thô, khiến những chai lọ kì lạ rơi xuống đất, vỡ tan tành.
"Mười năm!" - Giọng nói của người đàn ông nàng yêu gầm gừ như ác quỷ bên tai nàng - "Mười năm ta nhận cái nghĩa vụ "cao quý" từ tay em. Mười năm ta phải chăm lo cho mọi linh hồn trên biển cả. Rồi khi ta cuối cùng cũng có thể gặp em, em lại không ở đó."
Gọng nói gầm ghè, kến ráp như nanh vuốt thủy quái.
"Tại sao em lại không ở đó?!"
Bàn tay trên cổ siết chặt, Pisces vùng vẫy.
"Chà, ta đã muốn giết chết em đến mức nào, nữ thần của ta." - Leo thầm thì - "Ta đã muốn xé xác em ra rồi chôn vùi xuống cả bảy biển lớn. Thật may mắn, khi ta vừa quyết tâm làm vậy, ta lại gặp em ở đây."
Đôi con ngươi của Pisces chuyển thành màu đỏ như máu, nàng gầm lên.
"Chàng hợp sức với loài người phong ấn ta!"
Móng tay nàng cấu chặt vào tay Leo, răng nanh bắt đầu mọc dài như một con tiên cá. Nàng khè rít.
"Tại sao chàng lại nỡ lòng nào phong ấn ta!?"
"Trái tim của ta ở đâu?" - Leo cũng gầm lên. Mắt ngài tóe lửa.
Gọng kiềm trên cổ Pisces ngày càng chặt, nàng dãy dụa điên cuồng.
"Ở một nơi không ai có thể tìm ra, ngay cả ta!"
"Sao em lại làm thế?"
"Chàng đã ném cái la bàn của ta đi!"
"Em đã phản bội ta. Nói cho ta nghe, tại sao em lại không ở đó?!"
Không có la bàn, không ai có thể tìm ra trái tim của thuyền trưởng của tàu Người Hà Lan Bay, kể cả chính ngài.
"Ta đã mang thai."
"Cái gì?" - Đôi con ngươi của Leo co lại.
Ngài lập tức buông tay.
Pisces thoát lực, quỳ sụp xuống, ôm cổ mình ho khù khụ.
"Em... sao cơ?"
"Ta đã mang thai." - Pisces ai oán nhìn Leo, nói trong cơn ho - "Á thần mất mười năm để ra đời, nên ta không thể gặp chàng."
Leo như chôn chân xuống đất.
Phải mất một lúc, ngài mới quỳ xuống cạnh nàng, đôi mắt đau khổ.
"Sao nàng không nói cho ta biết?"
"Lời nguyền." - Pisces nói với đôi mắt khô khốc - "Nếu chàng biết, chúng ta sẽ có kết cục giống cha và mẹ ta. Lời nguyền giữa thần và người..."
Leo hôn Pisces, cắt lời nàng.
Nụ hôn say đắm mang theo cơn mê sảng và cuồng nộ giày vò trái tim ngài trong tiếng dương cầm hoen rỉ không bao giờ dứt trên Người Hà Lan Bay.
Pisces hôn ngài bằng nỗi nhớ âm ỉ ăn mòn nàng cả trăm năm, chạm lên cơ thể vạm vỡ của ngài bằng nỗi lưu luyến thèm khát, bằng sự trống rỗng cũng kéo dài cả trăm năm.
Tình dục kéo đến như giông đen, lấp kín bầu trời xám nghoét bằng mây mưa cuồng loạn. Thần và sứ giả của thần quấn lấy nhau, thì thầm những lời mê đắm và rót vào cơ thể của nhau những mật ngọt, những khát khao mà chỉ có hai người biết.
Sàn gỗ cót két, ám muội.
Từ bình minh đến cận hoàng hôn, khi mây tan mưa tạnh.
Leo vùi mặt vào ngực trần của nàng. Thần nữ vuốt ve tóc ngài.
Lốt con người đẹp đẽ thuần khiết của ngài chỉ có mình nàng được thấy.
"Ta vẫn luôn quannh quẩn cạnh Người Hà Lan Bay khi chàng chưa phong ấn ta." - Pisces lẩm bẩm, tay vẫn yêu thương vuốt tóc Leo - "Nhưng ta đã nghe được những lời sấm cảnh cáo, nên mỗi lần chàng cập bến, ta đều trốn chạy. Ta muốn lời nguyền tránh xa khỏi chàng."
"Em đã bị trừng phạt?" - Leo hôn lên tay Pisces, đau lòng hỏi.
"Ngày mà chàng chạm chân lên cát sau mười năm, tất cả mọi thứ từ thủy quái đến sóng thần, mưa giông và bão tố sẽ phản lại chàng, xả hết mọi cơn thịnh nộ của chúng từ lúc bình minh đến lúc hoàng hôn nếu chàng vẫn ở trên biển." - Pisces mỉm cười, hôn lên tóc Leo - "Và vì chàng không ở đó, nên chúng tìm em. Không như chàng, ngay cả khi lên bờ, em cũng không thể thoát. Sấm sét sẽ tìm đến em."
Hai khắc nữa sẽ đến hoàng hôn, Pisces nói khi nụ hôn của Leo dần rơi xuống sâu hơn trên cơ thể nàng.
"Cho đến khi chàng quay trở lại, hình phạt mới kết thúc."
Leo đè sấp Pisces xuống, ngực trần phủ lên lưng nàng, nhấn chìm nàng một lần nữa trong dục vọng và những cái hôn, tiếng rên rỉ.
"Sao lần này ta lại có thể gặp em?"
"Lời tiên tri đã nói sắp có kẻ thế chỗ chàng." - Pisces nói và khóc trong những đưa đẩy - "Ta biết chàng là kẻ quả cảm và khinh thường cái chết, nhưng lần này, vì ta, một lần cuối cùng..."
Cái hôn tạm biệt cho lời hẹn gặp lại mười năm sau, mang theo lời tiên tri của Pisces, hộp nhạc của nàng giống hệt cái của gã thuyền trưởng vang lên khúc ca êm dịu.
"Hãy chấp nhận lời đề nghị của kẻ đó, nếu không, ta sẽ mất chàng mãi mãi, Leo."
.
"Con tàu ma biến mất rồi!"
Libra trố mắt, hăm hở ngó nghiêng.
"Thật không?" - Hắn thở phào - "Ôi, làm ta sợ muốn chết!"
Aries cầm cái la bàn không chỉ hướng bắc của gã. Kì lạ thay, nó lại chỉ đúng vào cái chỗ Libra muốn gã cập vào.
Gã liếc quanh, thủy thủ chỉ mải lo nhìn lối con tàu ma biến mất, gã đưa tay túm cổ lôi Libra xềnh xệch vào khoang thuyền trưởng.
"Nói thật đi, tên bịp bợm. Tại sao ngươi lại muốn đến đây? Có cái gì ở đây?"
Libra mỉm cười. Vẻ hèn nhát cợt nhả cuốn đi đâu sạch trơn. Hắn cầm tay Aries, còn tự tiện giật cái la bàn đeo bên hông gã, đặt vào tay gã rồi mở ra.
La bàn xoay vòng tròn, rồi chỉ về hướng cửa biển nơi còn tàu ma vừa rời đi.
"Ah..." - Libra nhướng mày - "Chẳng phải ở đây cũng có thứ ngươi đang tìm kiếm sao?"
Aries trừng mắt.
Libra ghé sát vào Aries, nói như đang tự nhủ.
"Ngươi muốn tự do thật sao? Ngươi muốn đi tìm trái tim của Leo, nhưng ngươi còn không biết nó trông như thế nào, đựng trong cái rương có hình dáng ra sao, hay chìa khóa ở đâu, ngươi còn không biết."
Libra ngẫm nghĩ, rồi lại thỏ thẻ như đang gieo rắc một lời nguyền.
"Hay do ngươi vốn không cần những thứ ấy. Người ngươi cần gặp là thần nữ của biển cả, để ngươi được nghe tiếp lời tiên tri..."
Aries im lặng.
"Ngươi có sứ mệnh của ngươi, ngươi muốn giải phong ấn của thần nữ..." - Tiếng thì thầm ma quỷ lại vang lên - "Ngươi để ta sống, ngươi cho ta cái ăn chốn ngủ, chẳng phải vì ngươi đã từng thấy đồng Tám của ta và muốn dùng ta để kêu gọi Hội đồng họp lại sao? Làm quái gì lại có một tên cướp biển nhân từ ở trên đời? Sau đó, ngươi muốn diệt trừ từng kẻ trong Hội đồng, vì chúng ta đã hợp lực lại phong ấn Pisces... Cũng được đó."
Libra cười rú lên. Hắn nhún vai.
"Thuyết phục ta đi nào, chàng trai trẻ."
Aries thẳng tay bắt lấy đũng quần Libra. Hắn shhhh lên một tiếng, cắn răng.
"Chơi bẩn rồi đấy."
"Im đi, tên gay." - Aries cười lạnh.
"Gay hay không gay, với ta chỉ cần đẹp đẽ chút là được. Ta chỉ là một tên cướp biển khả ố mà thôi..." - Một lưỡi dao nhọn hoắt ở đâu ra lóe lên, kề vào cổ Aries dù gã khá chắc rằng mình đã lột sạch tên khốn này - "Lật bài đi, tên nhóc. Ta biết mục đích của ngươi và sẽ giúp ngươi, nhưng ta có điều kiện để trao đổi."
"Nói đi."
Libra dùng một tay tự do của mình để luồn vào áo Aries. May quá, hắn lại đã tắm rửa sạch sẽ. Đồng Tám leng keng trên tóc hắn, sáng lóe lên trong mắt Aries.
"Ngươi sẽ có trái tim, ngươi sẽ thả thần nữ. Đổi lại một khi ngươi đã có trái tim, ngươi sẽ mang Ngọc Trai Đen trở lại từ chiếc rương tử thần của Leo về đây cho ta."
"Có vẻ tin đồn là thật. Con tàu nát đó là linh hồn của ngươi nhỉ?" - Aries mỉa.
"Tất cả những gì ta muốn là Ngọc Trai Đen, hoặc không đổi chác gì cả." - Libra nói - "Thế nào, giao kèo chứ, cướp biển trẻ tuổi?"
"Ta không trẻ như ngươi nghĩ đâu." - Aries cười lạnh, đưa lưỡi liếm một đường trên quai hàm của Libra - "Chốt kèo."
Con đường vào nơi sâu nhất của đầm lầy như lối cũ mà gã thuyền trưởng tàu Người Hà Lan Bay đã từng đi.
Hai con xuồng dừng lại, thủy thủ đoàn ở hết bên ngoài, chỉ có Aries và Libra bước vào gian trong.
Một ả phù thủy xinh đẹp trẻ tuổi nằm trên giường gỗ, một chân lả lơi thả xuống sàn, tà váy bằng vải cũ lấm lem của ả lấp ló xẻ cao gần hết đôi chân, trông thật ngọt ngào và mời gọi.
Thần nữ vừa được lấp đầy, thật xuân sắc.
"Ah... Libra..." - Nàng ta mỉm cười ngồi dậy - "Lâu rồi không gặp."
Aries liếc Libra, hắn cười hề hề, giơ tay lên bao biện.
"Xem kìa." - Thần nữ chỉ vào con khỉ - "Con khỉ ăn xương lần trước ngươi mang đến hoàn toàn ế hàng, không ai muốn lấy con khỉ phá phách đấy cả. Lần này ngươi muốn đổi thứ gì đây?"
"Ta đến để xem xét đổi một linh hồn." - Libra giơ tay chào mời về phía Aries - "Hàng xịn đấy."
Aries trợn mắt nhìn hắn.
Mắt thần nữ sáng lên.
"Ôi, thật sao?" - Nàng tiến lại gần, ghé vào người Aries, hít vào một hơi mùi hương của gã - "Ngươi quen lắm. Tên ngươi là gì?"
"Aries."
Tim thần nữ đinh lên.
"Nghe lạ đúng không?" - Libra nhún vai, cầm một cái đầu người khô queo lên bàn lên chơi, lè lưỡi kinh tởm rồi lại thả cái đầu xuống - "Không nổi tiếng bằng ta nhưng dạo này cái đầu hắn cũng bị truy lùng ráo riết lắm. Hai trăm nghìn đồng vàng lận đấy."
"Linh hồn này không nhận trao đổi." - Thần nữ nói - "Cái khác đi."
"Ôi chết, thế thì ta chẳng mang theo cái gì!"
"Ngươi." - Thần nữ không nhìn tới Libra đang tru tréo - "Ngươi đang tìm ai?" - Nàng hỏi Aries, rồi nàng nhìn tới cái la bàn - "Sao ngươi lại có nó?"
Tim Aries như vừa bị đâm một nhát. Gã hụt hơi mà chẳng hiểu tại sao.
"Sao ngươi lại mang kẻ này đến đây?" - Thần nữ phẫn nộ quát vào mặt Libra.
"Hắn muốn chúng ta thả Người về với biển cả." - Libra nhún vai, nói huỵch toẹt - "Ta biết thế nào được, nên ta mang hắn đến đây cho Người xem bói, còn muốn gì nữa?"
Gương mặt của thần nữ lạnh tanh.
"Ngươi không thể đổi hắn. Hắn có sứ mệnh khác phải hoàn thành."
"Ta cũng chưa từng nghe nói đến việc mình bị đổi đâu đấy, tên lừa bịp!"
Lưỡi kiếm của Aries vung lên, lần này, có một lưỡi kiếm khác nghênh chiến với gã, lần này là chính kiếm của Libra.
Khốn thật!
Libra cười bỉ ổi.
"Gặp được thần nữ, tìm đến trái tim của Leo, tất cả đều đúng ý ngươi. Còn hình thức như thế nào, hình như đâu có trong thỏa thuận của chúng ta?"
"Đủ rồi!" - Pisces quát lên.
Bằng một cái chớp mắt không ai kịp nhìn, nàng đẩy Aries xuống ghế, chia cách gã và Libra.
"Chàng trai trẻ." - Thần nữ ngọt ngào nâng cằm Aries - "Hãy nói cho ta nghe tại sao ngươi lại muốn thả ta, và tại sao ngươi phải tìm thuyền trưởng của tàu Người Hà Lan Bay?" - Nàng mỉm cười - "Ngươi muốn thế chỗ hắn sao?"
Aries nhìn sâu vào đôi mắt của một vị thần, một cảm giác dờn dợn trong tim gã. Gã bỗng cảm thấy như ở trong đó là cả đại dương, gã còn cảm nhận được cả những con sóng, thân thuộc đến kì dị.
Và cả mùi hương này, giọng nói này.
Dù Aries khá chắc mình chưa từng gặp người phụ nữ này bao giờ.
"Có một lời tiên tri gắn liền với ta từ khi ta sinh ra." - Gã nói - "Một thứ gì đó nhắc đến Đức vua và Nữ hoàng, nhưng không phải là những kẻ trên ngai vàng chốn hoàng tộc, mà ở một nghĩa thần bí đầy ma thuật hơn.
Bản năng dắt ta ra biển, ta nghe cả tiếng gió khóc."
Aries cắn răng.
"Đúng vậy, tiếng gió khóc. Những cơn gió cứ léo nhéo bên tai ta, lải nhải mãi về một vị vua và một nữ hoàng. Vậy nên ta đã đi tìm. Cho đến một ngày, ta rốt cuộc hiểu được "vua" và "nữ hoàng" trong lời tiên tri kia là ai, là cái gì...
Và khi ta thức tỉnh một lần nữa, lại có một lời tiên tri khác xuất hiện."
"Nó nói gì?" - Pisces cúi thấp, đôi mắt sâu hoắm chăm chú vào Aries.
"Nói rằng..." - Aries ngước lên - "Ta phải giải thoát nữ hoàng, thế chỗ vị vua. Vua phải chết, nữ hoàng phải tan biến. Đến khi đó, biển cả sẽ nằm trong tay ta, mãi mãi."
Ánh nhìn tang tóc và cái im lặng giờ đây của nữ thần như khoét vào tai, đục vào mắt những kẻ dám nhìn vào.
"Thật ngông cuồng, nhỉ?" - Tiếng cợt nhả của Libra lại vang lên, hắn lại đang tiện tay thó đi cái gì đấy trên bàn - "Ta cũng chờ mong lắm đấy. Mong là tên điên này lên làm vua rồi thì đốt quách cái đống nợ phải trả đi... chứ đừng như gã xúc tua kia, nhỏ nhen ích kỉ..."
"Libra." - Pisces quay trở lại với hắn - "Còn ngươi thì sao?"
"Ta?" - Libra giả đò ngạc nhiên - "Ta lúc ở đây, lúc ở kia. Nói chung cũng nhàn nhã..."
"Không phải." - Pisces lắc đầu - "Ngọc Trai Đen đã ở trong rương, tại sao ngươi vẫn ở đây?"
Libra cắn răng, đảo mắt khinh ghét.
"Ah..." - Pisces mỉm cười - "Leo có biết chuyện ngươi đã thoát không nhỉ? Các ngươi trùng hợp đến đúng lúc Leo vừa rời khỏi đây, hay suýt nữa đã giáp mặt mà phải trốn chạy khỏi ngài?"
Nhìn vẻ mặt chột dạ của Libra và vẻ sững sờ của Aries, nàng cười khúc khích.
"Vậy là Leo hoàn toàn không biết là ngươi đã thoát khỏi nanh vuốt của Kraken." - Nàng nhìn Libra - "Nhưng tất cả những kẻ trốn chạy đều bị dính lời nguyền Đen, không lí nào ngươi lại trốn thoát. Đưa tay của ngươi ra đây."
Aries cau có.
"Lời nguyền Đen?" - Gã quát vào mặt Libra - "Sao ngươi nói ngươi đang bị đồng vàng Aztec nguyền rủa?"
"Bình tĩnh đi nhóc. Ngươi cho rằng một người là chỉ một thứ được nguyền thôi à?" - Libra chán ghét liếc Aries - "Ta bị nhiều thứ nguyền lắm, từ từ rồi ngươi biết."
"Đưa tay ngươi cho ta." - Pisces vô cảm nhắc lại.
Libra không cam tâm, nhưng cũng miễn cưỡng giơ tay cho Pisces.
Nàng tháo băng gạc của hắn. Bên trong lòng bàn tay, da thịt đã mục rữa đến thấy cả xương.
"Vậy nên ngươi muốn giúp ta để ta giúp ngươi hóa giải lời nguyền?" - Aries cáu kỉnh - "Ngươi còn đòi lấy lại cả Ngọc Trai Đen. Này, tên khốn, ngươi đáng khinh thật đấy!"
"Cướp biển." - Libra nhún vai - "Tìm đến ngươi chỉ là chữa cháy tạm thời. Cái nào gấp gỡ trước."
"Ngươi sắp chết rồi." - Pisces nói.
"Đúng vậy, nên ta sẽ mang tên nhóc này đến cho Leo." - Libra cười, bỡn cợt phe phẩy mũi gươm vào Aries - "Đủ rồi đấy, mụ già. Trái tim của Leo đang ở đâu? Mang nó ra đây để tên ngu ngốc này đâm một nhát nào."
"Ta sẽ không hóa giải lời nguyền cho ngươi." - Aries híp mắt, gầm ghè - "Trừ khi ngươi triệu tập hội đồng và giải phong ấn thần nữ."
Pisces tròn mắt, một cơn ớn lạnh từ đâu tràn lên cổ họng nàng.
Nàng nhìn chàng trai trẻ đang vung kiếm tay đôi với tên cướp biển tai tiếng nhất cả bốn đại dương, tim rơi thẳng xuống vực.
Nếu đây là đứa trẻ đã nhận được lời tiên tri...
Kẻ thay thế nhà vua, kẻ thả tự do cho nữ hoàng...
Pisces thở hổn hển, người đổ sụp xuống.
Số phận của gã trai xa lạ này như một bức tranh dài lướt qua trong mắt nàng.
Sinh ra vào cuối xuân, đầu hạ.
Dưới chòm Bạch Dương tháng tư, khi vụ mùa đầu tiên vừa kết thúc.
Chính tay nàng bọc nó trong mảnh vải đay, đặt trước cửa nhà một cô thầy thuốc có chồng là một gã thợ săn, gõ ba tiếng rồi biến trở về với biển khơi.
Nàng bận đi tìm Leo. Nàng muốn nhìn thấy Leo.
Nàng từng bước xóa đi dấu vết của đứa trẻ này, mong muốn nó sống một cuộc đời an yên, mong nhân loại sẽ đón nó vào lòng, cản bước chân nó chạm xuống bờ cát, cản bước sóng biển êm ái trên gan bàn chân bé nhỏ của á thần trong lốt nhân loại. Cản bước lời nguyền tìm đến nó.
Thầy thuốc sẽ chữa lành cho nó mọi vết thương.
Thợ săn sẽ dẫn nó vào rừng, không chạm nước.
Vậy mà...
Pisces giận dữ...
Nó lại ở đây!
Là kẻ nào?
Là kẻ nào đã khắc vào số mệnh của nó lời tiên tri?
Là kẻ nào?!
Nhưng...
Nhưng.
Pisces là một nữ thần.
Nàng nhắm mắt, run rẩy.
Nàng không thể thoát được sứ mệnh trên đôi vai mình. Nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi lời nguyền.
Và để hóa giải mọi thứ, chúng ta sẽ cần một vật hi sinh.
Nàng nhìn Aries, đau khổ.
Lời tiên tri cũng đã tìm đến nàng.
"Hãy triệu tập hội đồng." - Mắt thần nữ chuyển sang màu vàng, óng ánh như màu của kho báu - "Số mệnh đã an bài. Vị vua mới đã đến. Các ngươi không thể giam giữ ta trong hình hài này lâu hơn được nữa."
Giọng nàng không còn là âm hưởng thanh tao như chuông bạc mà vang lên như vọng lại từ nơi xa xăm.
Chân và tay của nhân loại bủn rủn, lần đầu tiên giáp mặt với quyền năng thật sự của một vị thần.
"Nếu không, ta dù cho có phải tan biến, cũng phải nhấn chìm biển cả."
Cùng với ta.
Libra không hiểu tại sao cơ thể hắn lại không vâng lời chính hắn. Hắn không hiểu tại sao mình lại quỳ xuống, lại đặt đồng Tám vào chậu, cầm một mồi lửa, đốt trụi.
Một quyền năng vô hình gắn kết hai thế giới phủ khắp đại dương.
Lời kêu gọi đã được xướng lên từ ngôi mộ ngập nước.
Aries cũng quỳ sụp bên cạnh Libra, tim gã nhói lên một nỗi đau sâu hoắm, không tên.
.
"Hội đồng họp ở đâu?" - Aries hỏi.
"Ở Pháo đài Tàu đắm." - Libra trả lời.
"Thần nữ nói sau khi Hội đồng kết thúc, ta hãy đi theo hướng la bàn để tìm trái tim của Leo."
"Mẹ kiếp, và ta chỉ có đúng một tháng trước khi lời nguyền Đen nuốt chửng ta!" - Libra nghiến răng ken két.
"Ta có một câu hỏi." - Từ khi nào, giọng điệu của Aries đã hòa hoãn hơn với Libra. Chắc hẳn là khi gã thấy được quyền năng của hắn khi đốt trụi đồng Tám - "Tại sao từ đầu các ngươi lại phong ấn thần nữ?"
"Tai ương." - Libra híp mắt trả lời, nhìn Aries - "Thần Biển cả là một vị thần tai ương. Có thể trước đây, ả còn có nhiệm vụ là đưa tiễn người chết trên biển, nhưng từ khi Leo nhận nhiệm vụ đó trên Người Hà Lan Bay, ả chẳng còn gì khác để làm ngoài việc nổi lên bão tố."
Aries im lặng.
"Bao nhiêu thương thuyền ngư dân, hải tặc và viễn chinh bị đánh chìm chỉ vì những cảm xúc tức thời và ngớ ngẩn của ả. Pisces là một con ả thất thường, ả chỉ thích ai oán, ả chỉ thích khóc than, ủ dột. Và mỗi lần như thế, ả bắt chúng ta phải ai oán, ủ dột chung với ả. Ả nổi lên cơn giông tố, ả nổi lên bão táp, ả muốn lộn ngược đáy biển lên đầu, ả muốn tất cả bị nhấn chìm trong tàn sát cuồng loạn. Trước đây, thần Biển cả phải dẫn lối cho linh hồn, cốt cũng chỉ là cái giá mà thần phải trả vì đã giáng tai ương lên con người, cũng chẳng thanh cao gì mấy." - Libra cười lạnh lẽo, nhìn về phía mạn thuyền có một ả đàn bà trẻ đẹp khiến tất cả thủy thủ thèm nhỏ dãi đang đứng.
"Nên các ngươi đã trả mọi cái giá để giam nữ thần lại."
"Ừ, để biển cả hoàn toàn là của chúng ta."
Để những tên cướp hung hãn hay thậm chí những kẻ ăn xin bần hèn... cũng không bao giờ phải chết nữa.
Bằng quyền năng, bằng trí óc, loài người ra khơi, rong ruổi, lang thang đến tận cùng thế giới. Chúng ta tự do, và chúng ta tự do rồi!
Chung tay nào, kéo cờ lên!
"Nhưng nghĩ kĩ..." - Aries nhìn Libra - "Ngươi cũng đâu phải là một kẻ vô tội. Ngươi định dùng lí do gì để thuyết phục Hội đồng thả thần nữ ra? Ngươi không thể bảo rằng vì con Kraken đã nuốt chửng Ngọc Trai Đen yêu dấu của ngươi, lũ cướp biển sẽ không vì ngươi, và việc ngươi lại một lần nữa làm mất tàu sẽ chỉ làm uy tín của ngươi trong mắt các tướng cướp từ vùng biển khác trở nên tệ tại."
"Ờ, ta cũng chưa nghĩ ra lí do gì cả." - Libra hừ dài - "Nhưng có một vấn đề đau đầu hơn đây. Đó là muốn thả Pisces, chúng ta phải có một Vua Hải Tặc, đó sẽ là người đốt trụi tất cả những đồng Tám của các Thống lĩnh, thay Leo thì thầm vào tai Người như một kẻ đang yêu: "Pisces, ta thả nàng trở lại với biển cả"."
"Bầu cử thì có gì mà ghê gớm thế?" - Aries nhướng mày.
"Chính trị đấy, con trai." - Libra khoanh tay, cợt nhả - "Có biết tại sao sau lần giải tán Hội đồng cuối cùng khi phong ấn thần Biển cả hai trăm năm trước, ngươi chưa bao giờ nghe lại về Vua Hải Tặc không?"
"Tại sao?"
"Vì những tên Thống lĩnh chẳng bao giờ bầu cho ai ngoài bản thân."
"Ta sẽ bầu cho ngươi." - Aries híp mắt, cười cười - "Nếu ngươi giữ được lời hứa của mình."
"Vinh dự thật đấy." - Libra khinh miệt - "Nhưng ngươi không phải là một trong chín Thống lĩnh. Ngươi chỉ có thể đi chết thôi, Aries ạ."
Aries phá lên cười. Ở nơi không ai nhìn thấy, gã nghiêng nghiêng đầu.
"Cảm ơn, Lib. Cảm ơn đã giúp ta."
"Ngươi đi mà cảm ơn chính mình ấy. Ta không giúp ngươi, ta chỉ đang trên đường tìm kiếm lại tình yêu duy nhất của đời ta thôi."
"Ngươi đã yêu nó như thế, tại sao ngươi còn làm mất nó? Ta nghe lời đồn trên cả bảy biến lớn, rằng thuyền trưởng Libra chưa bao giờ giữ được Ngọc Trai Đen quá hai năm cả."
"Ngươi thì biết cái quái gì?" - Libra lừ mắt.
"Tâm sự chút đi, chuyện gì đã xảy ra?"
Aries móc đâu ra chai rum, thản nhiên cắn mở, nốc mấy cái thật đã đời ngay trước mắt Libra.
"Sao ngươi lại uống được rượu?" - Libra sửng sốt - "Ngươi không bị nguyền Aztec ư?"
"Không, ta lừa ngươi đấy."
"Đồ tráo trở!"
"Như ngươi thôi. Ta cũng chỉ là hải tặc."
"Sau khi chúng ta cướp của đám thổ dân Merina, gom được 882 đồng vàng bị nguyền rủa, tay thuyền phó đã nổi dậy và lật đổ ta." - Libra nghiến răng.
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Chỉ vậy thôi là cái đéo gì chứ?"
"Rồi ngươi cứ để thế à?"
"Chúng ném ta thẳng xuống biển đấy, đồ khốn!"
"Rồi sao ngươi thoát?"
Libra cười khẩy.
"Ngươi đã bao giờ nghe đến câu chuyện của rùa biển chưa?"
"Thôi đi, cái thứ nhảm nhí đó."
Aries im lặng nốc rượu. Cơn gió thổi đến ù tai, đèn mỡ cá voi trên tàu đã thắp, Pisces đã đi nghỉ.
"Làm sao để ta có thể trở thành một Thống lĩnh?" - Aries lầm bầm.
"Giết một Thống lĩnh khác." - Libra cũng lầm bầm - "Sao ngươi có lắm tham vọng thế?"
"Để ta có thể bầu cho ngươi." - Mắt Aries sáng lấp lánh - "Ngươi chỉ cần giữ lời, ngươi cũng có thể có quyền năng sai khiến chín Thống lĩnh của cả bảy biển lớn."
Libra ngưng trọng, nhìn gã trai này chằm chằm.
"Ta không biết nên nói ngươi ngây thơ hay là ngu ngốc đây?"
"Ta tin ngươi mà." - Aries cười - "Ta nghĩ trong ngươi cũng có phần nào đó tốt đẹp thôi. Ngươi có lương tâm mà, đúng chứ?"
"Chắc là vậy, nhưng nó ở tít ngoài xa kia kìa. Ta sẽ vẫy tay với nó khi nó đi qua."
Aries mặc xác Libra nói nhảm.
"Theo ngươi thấy trong chín thống lĩnh, ngoài ngươi, thì ta có thể giết kẻ nào."
"Xem nào." - Libra ngẫm nghĩ - "Có bốn kẻ bất tử vì lời nguyền, trong đó có ta, có bốn kẻ nắm trong tay vũ khí bí ẩn của biển khơi. Còn có một kẻ chẳng có cái gì ngoài Ngọc Trai Đen mà hắn đã cướp, mà bây giờ cũng mất luôn vào chiếc rương tử thần của Leo. À, đúng vậy, tên thuyền phó chó đẻ của ta." - Hắn vỗ tay cái đốp, hân hoan - "Đúng vậy, chỉ còn lại hắn. Ngươi có thể giết hắn rồi trở thành Thống lĩnh, sẵn tiện trả thù cho ta. Ta cảm ơn."
"Sao thuyền phó của ngươi lại cũng là Thống lĩnh?" - Aries nghệt mặt ra.
"Vì hắn đã trở thành thuyền trưởng của Ngọc Trai Đen." - Libra ghét bỏ - "Muốn trở thành Thống lĩnh, ngươi phải có trong tay Thánh vật. Và Ngọc Trai Đen là một trong số những Thánh vật ấy."
"Con tàu chạy nhanh nhất thế giới." - Aries lúc này mới nhớ ra - "Con tàu có cánh buồm đen, thứ duy nhất bỏ xa được Queen Anne's Revenge của Râu Đen, bỏ xa Người Hà Lan Bay của Leo, và cả chiến hạm Interceptor của hải quân Hoàng Gia... Thảo nào bằng mọi giá, ngươi nhất định phải mang nó trở về từ cõi chết."
"Cảm ơn ngươi đã nhắc lại quá khứ huy hoàng của ta."
"Làm sao để ta có thể tìm được tên thuyền phó của ngươi?"
"Đó có phải là thứ ngươi khao khát bây giờ?"
"Đúng vậy."
"Chẳng phải ngươi có cái la bàn đấy ư?"
.
Mười ngày sau khi rời cảng cướp biển Tortuga, chiến hạm Brigantine của thuyền trưởng Aries bắt đầu hành trình dấn thân vào Đại Hải Trình, săn đuổi tay thuyền phó tạo phản của thuyền trưởng Libra được cứu vớt lên từ một trận đắm tàu.
Cuối cùng cũng đuổi kịp. Vì mục tiêu chẳng phải là cướp bóc, cũng chẳng buồn chiếm thuyền, Aries chỉ cần nã pháo cầm chừng cho đến khi chính tay Libra lôi cổ gã thuyền phó phản bội lên boong.
Khệnh khạng như một vị vua đỏng đảnh, gã thuyền phó quỳ xuống trước Aries trong gọng kìm của Libra.
Một nhát kiếm xuyên tim, kì lạ thay, tay thuyền phó phản bội không chết.
"Mẹ kiếp!" - Libra bất lực ôm mặt, gầm lên - "Ta quên mất hắn cũng bị dính nguyền bất tử của Aztec giống ta!"
"Chó má! Sao quằn quại vậy?!" - Aries cũng phát điên.
Bỗng, tay thuyền phó lẩm nhẩm như trúng tà, tự tay móc đôi mắt của mình ra, dâng lên.
"Ta trao cho kẻ này đồng Tám của ta."
Nhìn xung quanh, tất cả những thủy thủ đều bất động.
Trên boong tàu của Aries, ả thần nữ nhắm mắt, vắt vẻo trên tượng người cá, bình yên gảy đàn hạc.
"Này thầy thuốc, thuốc của tôi đâu?"
"Đây này, thuốc bị cá mập cắn."
"Thần kì quá, tay tôi đã mọc trở lại!"
"Không có đâu, ông nhầm rồi."
"Ôi, tôi nhầm rồi."
"Ông không bị cá mập cắn."
"Ôi, tôi không bị cá mập cắn!"
"Chào ông."
"Ồ, tôi đang làm gì ở đây nhỉ?"
Thủy thủ đoàn của Aries đu về tàu trong sự quỷ dị.
"Nữ thần đã giúp ngươi." - Libra khẳng định trong nghi hoặc - "Còn quyền năng nào của ả mà chúng ta chưa biết tới nữa?"
"Ta cảm thấy một sự quen thuộc kì lạ." - Aries đặt tay lên trái tim mình - "Như thể ta đã từng gặp nàng rất lâu về trước nhưng ta không tài nào nhớ nổi."
Libra nhìn thần nữ vẫn tiếp tục gảy đàn trên bức tượng Siren hướng ra biển, thầm nhớ lại ánh mắt trơ cạn kì lạ của nàng khi nhìn Aries xuất hiện lần đầu tiên ở đầm lầy.
.
Giáp xác, thủy quái hình người và mùi tanh tưởi như một cơn ác mộng của thần thánh, như một cơn bão man dại mang theo lời nguyền rủa chết chóc nơi đáy biển sâu, tràn vào từng ngóc ngách, săn lùng cả những con chuột cống chui nhủi. Ở một nơi được tạo thành từ xác của hàng nghìn hàng vạn tàu chiến, thứ gián biển nhớp nhúa ngập ngụa từng khoang tàu, quấn lấy từng cột trụ, cắn xé cả những cánh buồn đã rạch bươm.
"Các ngươi phản bội lòng tin của ta, ngay cả khi ta đã giao biển cả vào tay các ngươi."
Ở giữa lòng Pháo đàu Tàu đắm, Kraken gầm thét thấu trời.
Xúc tua khổng lồ lôi ngược chân của một Thống lĩnh lên không trung, những xúc tua khác quấn lấy tứ chi và cả đầu nữa, một nhịp, xé toạc cơ thể phàm thai nhục thể ấy ra thành năm mảnh. Máu tanh nóng hổi bắn vào mặt Aries. Tiếng trốn chạy, tiếng la hét như điên loạn của lũ cướp biển.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Những tiếng hét xé thủng màng nhĩ, những tiếng hát với tần số có thể làm nổ tung não người, những chiếc đuôi dát bạc lấp ló, bắt đầu xuất hiện.
Tiếng êm dịu của bản tình ca bị lôi ra khỏi cổ họng của lũ người cá. Tiếng hát không biết có ai nghe nổi để mà biết chúng du dương hay không, bắt đầu nổi lên.
Một giọng hát.
Hai giọng hát.
Rồi cả trăm giọng hát đồng thanh, như thét gào, như muốn xé toạc góc trời chết chóc.
Mưa đổ, sấm chớp rạch ngang bầu trời, bão nổi lên.
"Ta chính là biển cả."
Nhà vua nói. Giọng ngài như cả nghìn đại bác, xoáy vào óc não của những nhân loại hèn mọn đến mức hoang đường.
"GIẾT!"
"AY!!"
Pháo đài Tàu đắm trở thành một bể máu của thần ở chốn trần gian. Thủy thủ của đoàn tàu gớm ghiếc ấy chém đến khi biển cả phải cựa mình vì máu nóng, đến khi cơn bão sôi sục mùi tanh, đến khi không còn sinh mạng nào dám thoi thóp.
Thanh gươm rỉ sét kéo lê trên nền đất. Trước mặt Nhà Vua, Hoàng hậu của ngài cổ đeo xiềng xích, bị đóng đinh tứ chi lên cây thánh giá, hệt như Jesus, hệt như một tội lỗi của thần.
"Leo..." - Pisces thở ngắt quãng, thân thể bị lột trần, nát bấy vết gươm chém, máu chảy tong tong.
"Ta biết em sẽ không chết." - Ngài cười lạnh, mân mê gò má nàng - "Em bất tử, dù cho em ở trong lốt con người."
"Dừng cuộc chiến này lại..." - Pisces cố thều thào bằng giọng nói lẽ ra đã phải tắt.
"Dừng cuộc chiến này lại?" - Nhà vua kinh ngạc hỏi, rồi phá lên cười man dại - "Khi em triệu tập chúng để được thả cho em tự do, sau đó dẫn lối cho một tên cướp biển tham lam đê hèn tìm ra trái tim ta?"
Ngài không hài lòng lắc đầu, thanh kiếm nhuốm máu của bao thây người lại bị kéo lê trên đất.
"Không được đâu, em yêu. Như thế này là không được."
Một con khỉ ở đâu nhảy ra, ngồi vắt vẻo trên vai ngài.
"Ta hứa."
Nó nhại.
"Ta sẽ gìn giữ nó cho chàng, ở nơi tận cùng thế giới."
"Mười năm, vào bình minh chàng được đặt chân lên cát, chiếc la bàn này sẽ giúp chàng tìm ta."
"Nghe lời ca này, Pis." - Leo vuốt đầu con khỉ, mỉm cười khi gọi nàng bằng cái tên khi họ còn thơ bé - "Con khỉ này là kẻ đã chứng kiến toàn bộ thề nguyện và hẹn ước của chúng ta đấy."
"Tớ không sợ cái chết. Tớ chỉ yêu cậu."
"Tớ sẽ thay cậu tiễn đưa những linh hồn, như thế tớ sẽ bất tử."
"Pis, chỉ cần cậu nói yêu tớ, tớ sẽ trao trái tim mình cho cậu."
Con khỉ lại tiếp tục nhại, là tiếng của một cậu trai trẻ.
"Tớ yêu cậu."
Lần này lại là tiếng của một cô gái.
Đoàng!
Con khỉ nổ banh óc.
Leo cười lạnh tanh.
"Ồ, lần này thì nó nói sai mất rồi."
Pisces ủ rũ. Máu nhỏ tí tách, bết vào tóc nàng, chảy xuống thân thể nàng.
"Ta yêu người." - Nàng lẩm bẩm - "Ta yêu người."
Họng súng đen kịt, lạnh băng dí vào cổ Pisces.
"Tuy ta không thể giết em, nhưng ta có thể khiến cổ họng em tanh bành như óc của con khỉ kia đấy."
Leo hôn hôn lên gò má nàng, nhưng chẳng có một chút yêu thương, chỉ có tàn độc, vô cảm và lãnh đạm. Ngay giây phút chạm vào nàng, tắm mình trong ma thuật tỏa ra từ nàng một khi nàng còn sống, người đàn ông điển trai như tượng thần ấy trở lại.
"Em nói em yêu ta." - Đoàng! - "Ha ha ha! Em nói em yêu ta!"
Đôi mắt Pis đen kịt không còn thấy tròng trắng, cổ họng nàng vỡ nát.
"Vậy nên em phải phản bội ta, tệ hơn, một lần nữa? Em chỉ giả vờ yêu đương ta, để ta ngu muội gánh cái trọng trách sẽ hủy hoại mọi linh hồn kia cho em."
Nàng đau đớn, giãy dụa, ú ớ.
"Ta không yêu em."
Rồi Leo bỏ đi, lê kiếm về phía hai kẻ còn lại đang bị xích trong góc phòng, tận mắt chứng kiến tình yêu si mê đến man dại của thần.
"Ah... Libra." - Leo cười - "Một người bạn cũ của ta."
"Ngài trông đỏm dáng hơn nhiều khi không có mớ xúc tua đó đấy, Leo." - Libra xu nịnh.
Cạch.
Họng súng đen ngòm đó bây giờ đã đổi mục tiêu.
Ở ngoài kia vẫn xa xăm tiếng thét.
"Tôi mang đến thứ để trao đổi." - Tuy bất tử, nhưng Libra biết họng súng của Leo là một thứ rất khác. Đây là thứ không phải chỉ "giết", mà nó sẽ xé toạc luôn hồn hắn ra khỏi thân xác này.
Hắn thận trọng giơ hai tay bị xích lên, nhanh miệng liếng thoắng.
"Ta đang lắng nghe di nguyện cuối cùng của ngươi đây." - Leo gật đầu.
"Hắn." - Libra không ngần ngại chỉ vào Aries cũng bị xích ở bên cạnh.
"Ah..." - Leo gật gù, lê bước, quỳ một chân xuống trước Aries.
Đôi mắt màu ngọc lục bảo trẻ tuổi và có phần quen quen xoáy thẳng vào ngài. Leo ghé vào gã trai, hít vào một hơi.
"Mùi của những con sóng."
Rung cảm kì quái này vô lấy Leo, nhưng ngài chẳng quan tâm.
"Tên nhãi này? Đổi lấy linh hồn của ngươi?" - Ngài cười phá lên - "Ngươi ngây thơ thật đấy, Libra. Nhưng tên này còn chẳng đáng giá bằng một Ngọc Trai Đen, và để đổi lấy linh hồn ngươi, ta ra giá gấp một trăm lần tên này."
"Hắn mang theo lời tiên tri." - Libra tiếp tục trả giá - "Người lật đổ nhà vua, thả tự do cho nữ hoàng."
Leo khựng lại.
"Như vậy đã khiến hắn đáng giá hơn chưa, thưa ngài?" - Libra nhanh nhảu chào hàng như một tay buôn cừ khôi - "Hắn đáng giá hơn tôi và Ngọc Trai Đen nhiều. Đổi lấy hắn, ngài còn lãi to ấy chứ..."
Aries tức điên.
"Lời tiên tri?" - Leo nghiêng đầu, thô bạo bóp mặt Aries - "Lật đổ nhà vua, thả tự do cho nữ hoàng?"
Ngài rú lên, cười chảy cả nước mắt.
"Ngươi?" - Roi cá đuối bỏng rát quất ngang mặt Aries, đập cả vào mắt gã.
Máu túa ra, một bên mắt Aries đã mù hẳn.
Leo cúi xuống, hằm hè - "Ngươi là cái thá gì?"
Pisces đằng sau chứng kiến tất cả, giãy dụa điên cuồng.
Nàng ú ớ, nước mắt rơi lã chã.
"Nếu thật sự ta lãi to như thế, hay là ta lấy linh hồn của cả hai kẻ đê hèn các ngươi luôn nhỉ?"
Mồ hôi lạnh trên trán Libra chảy ròng ròng. Leo này khác quá xa với Leo mà hắn từng gặp. Ngài tàn nhẫn hơn. Ngài điên loạn hơn. Ngài không còn lắng nghe nữa.
Lần đầu tiên trong đời, hắn không còn giữ được sự đắc thắng trong những cuộc thương lượng.
Hắn đang cùng đường.
Ở bên này, khi những kẻ kia còn đang tranh cãi lợi ích, cả trăm triệu con cua im ắng tràn vào boong. Chúng thầm lặng bám lên cột trụ đang đóng đinh nữ thần, thầm lặng rỉa dây xích.
Đây không phải cua bình thường, đây là tay sai của một kẻ nô lệ lẽ ra đã có thể tự do của Người Hà Lan Bay. Và cũng giống như Người Hà Lan Bay, được bảo hộ bởi ma quỷ.
Nhưng không may thay, ngài thuyền trưởng đã thấy cái la bàn quen thuộc treo trên hông Aries.
"Không!" - Aries lỡ mồm thốt lên.
Leo nhướng mày, chẳng thèm cố gắng, giật lấy.
"Trái tim của ta." - Leo mở la bàn, nhắm mắt, rồi mở ra.
Kim chỉ về ngay phía sau.
Tim Libra đập như điên dại.
Hỏng rồi.
Những con cua.
Chúng đang vác theo một chiếc rương sắt.
Trơ trọi ngay giữ sàn tàu ngổn ngang xác chết.
Đồng tử Leo co lại.
Những con cua sợ hãi bò đi, bỏ lại cái rương.
Pisces rơi xuống từ thánh giá, vật vã ra sàn.
"Sao nó lại ở đây?" - Leo run rẩy.
Nhưng khi ngài chưa kịp định thần, một tiếng rầm vang lên. Thành tàu vỡ nát, xúc tua của Kraken tràn vào. Vì đang trong hình dạng con người, Kraken không nhận ra Leo.
Ngài bị đánh văng, đập chát chúa vào góc boong.
Libra vồ đến chiếc rương.
Móc từ trong ngực ra một cái chìa khóa chẳng biết lấy được từ đâu, run lẩy bẩy mở khóa.
Cạch.
Nắp rương bật mở.
Ở bên trong, một trái tim đang đập thình thịch.
"Tên khốn!" - Leo cố hồi thần từ cơn choáng váng, ngài gầm lên.
Cầm quả tim trong tay, Libra chầm chậm quay trở lại, một lưỡi dao đang kề trên thứ biết đập đó.
"Ta nhắc lại." - Hắn thở hổn hển - "Ta muốn thương lượng."
Leo dừng lại, bỗng cười lạnh.
"Ha, đâm đi?"
Nữ thần ở dưới sàn, cố gắng gượng nhích từng chút, lê lết bò đến chỗ Leo, vì kiếm của ngài từ lúc nào đã bắt đầu đâm lên ngực trái của Aries.
"Mang gánh nặng đó đi. Giải thoát ta đi."
Libra bỗng chần chừ. Từ một góc sâu kín nhất trong cõi lương tâm mơ hồ của hắn, có một lời hứa với Aries.
Dù đã thất bại một nửa.
Hắn cắn răng.
Trái tim nóng hổi vẫn đang đập thình thịch trên tay hắn, lưỡi kiếm gãy sắc nhọn của hắn cũng đã sẵn sàng.
"Không làm được à?" - Leo cười khẩy - "Vậy thì..."
Một nhịp, lưỡi kiếm hoen rỉ của Leo xuyên qua tim Aries đã mù.
Pisces và Libra như đồng loạt thức tỉnh, rồ dại lao vào.
Nữ thần vồ đến Leo, che đi đôi mắt ngài, thét vào tâm trí ngài cùng tiếng khóc thấu tim gan.
Nhưng bằng cách nào đó, ngài lại nghe được, dù nàng đã câm, dù cổ họng nàng đã vỡ nát.
Leo, đó là con trai của chàng!
Đó là con trai của chàng!
Libra cũng phát điên, vội vã nhét con dao vào tay Aries. Trước khi đứa con của thần trút hơi tàn cuối cùng, Libra cầm dao trong tay gã, đâm xuyên quả tim nóng nổi thình thịch.
Của cha gã.
Biển thét gào, thần nữ xé xác chính mình.
Hỡi những vị thần tối cao trên Địa đàng kia.
Các vị có nhìn thấy...
Có nghe thấy...
Tiếng khóc than nơi trần gian?
.
Bình minh ló dạng.
Mòng biển bay đầy trời.
Quạ đen cũng muốn chung vui, nhưng đất liền ở xa quá.
Ở đây có nhiều thây người thế kia mà.
Nơi một pháo đài kiên cố, hang ổ khổng lồ của một đế chế Hải tặc, nơi có thể chống chọi với những trận đại bác kéo dài hàng năm trời giữa một vùng biển đã bị lãng quên, tạo thành từ cả nghìn cả vạn xác tàu chiến...
Biến mất.
Không có lấy một cơn gió.
Cả đại dương chìm trong im lặng, lặng như ao tù, nước đọng.
Tàu thuyền không thể ra khơi, buồm không thể căng, vì biển lặng, như đã chết.
Thần biển và kẻ tiễn đưa linh hồn đã tan biến. Những kẻ sống sót không biết đã đi đâu, đó là nếu như còn ai đó sống sót trong trận lốc xoáy kinh hoàng đêm hôm trước.
Động đất, thủy quái, cả thềm lục địa như bị bàn tay ai moi lên mặt nước, rồi thả xuống trở lại.
.
.
.
"Mẹ kiếp, đéo có gió à?" - Libra mút ngón tay rồi giơ lên, ánh mặt trời chói chang. Mắt hắn nheo lại.
Rồi hắn lại nảy ra một ý tưởng mới - "Ồ hô! Không sao, ta đã có dậy thừng!"
"Không thể tha thứ! Lũ chúng mày là một lũ gà mái già! Kéo cái buồm lên đê, sắp có gió rồi không thấy à?"
"Kéo! Kéo đi. Kéo đến khi mũi chúng mày chạm nước!"
"Thấy nước chưa? Chúng mày để thuyền trưởng là tao phải xuống xem cho tụi mày à?"
"Mày phải chết!"
Bộp.
Libra nhảy xuống, mặt dài ra.
"Ồ mẹ kiếp, nước cũng đéo có à?"
Xung quanh hắn hoàn toàn im lặng.
Rồi Libra hét lên, chạy về phía con tàu.
Ôm nó vào lòng.
"Ôi, ta yêu em."
Rồi hắn gầm gừ, như một con chó đang đe dọa kẻ bên cạnh, dù bên cạnh hắn chẳng có ai.
"Ngọc Trai Đen là của ta!"
Khi hắn đang còn mải mê ôm ấp Ngọc Trai Đen yêu dấu của hắn, một cục đá va vào chân hắn.
?
Một cục đá.
Libra im lặng.
Giữa một hư không bất tận.
Và hắn có một cục đá.
Thật tuyệt vời!
Cục đá này sẽ bầu bạn với hắn và Ngọc Trai Đen.
"Chào bé." - Libra cúi xuống nhặt cục đá lên, mùi mẫn hôn nó một cái rồi nhét vào ngực áo - "Từ giờ bé sẽ là tình nhân của ta. Hãy tìm một chỗ để kết hôn nào. Khi chúng ta có con, ta sẽ để cho bé một nửa con tàu này nhé..."
"Ngươi điên rồi." - Một giọng nói vang lên.
Libra quay lại, hắn thấy một tên trẻ tuổi đầu buộc khăn đỏ cũ, quần áo cướp biển, thanh gươm bên hông vừa trông đã thấy dỏm.
Cũng không quan tâm lắm, một ngày có nhiều tên trẻ tuổi xuất hiện lắm. Có tên cứ đòi lấy hắn cơ, nhưng còn lâu nhé, hắn chỉ yêu Ngọc Trai Đen.
Và bây giờ, hắn còn vừa yêu thêm một cục đá.
"Libra." - Tên trẻ tuổi tiếp tục nói - "Trở về thôi."
"Ngươi mới trở về ấy. Và tránh xa Ngọc Trai Đen ra!"
Gã trai trẻ đảo mắt.
"Libra, ngươi đang ở trong chiếc rương."
Libra nhìn tên đàn ông chằm chằm, nghệt ra. Rồi hắn hoang mang lén nhìn lấm lét xung quanh, rồi nhìn tên đàn ông.
"Tất nhiên là ta biết ta đang ở trong rương!" - Hắn hô lên - "Ta luôn biết ta đang ở đâu! Vì là là thuyền trưởng Libra vĩ đại!"
"Thế ta là ai?" - Tên đàn ông trước mặt Libra nghênh mặt.
"Ngươi là ai ngươi còn không biết à?" - Chết mẹ, Libra thầm chửi. Hắn là ai vậy?
"Không phải ta không biết ta là ai." - Tên cướp biển vừa quen vừa lạ này tiến một bước - "Mà ngươi hãy nói xem, ngươi có biết ta là ai không?"
Libra cảnh giác lùi lại một bước, rút gươm của mình ra.
"Thế ta là ai?" - Libra chày cối.
Tên đàn ông đảo mắt.
"Ngươi là Libra, thuyền trưởng của Ngọc Trai Đen."
"Ha!" - Libra hí hửng - "Vậy là ta vẫn còn nổi tiếng."
"Leo chết rồi, ta thả tự do cho ngươi và Ngọc Trai Đen, Lib." - Gã đàn ông lại nói - "Ngươi không muốn trở lại sao?"
Libra đứng hình. Hắn hoảng loạn, rồi cố bình tĩnh trở lại. Hắn cắn cắn môi, rồi dè chừng.
"Hồi nãy ngươi nói cái gì đến chiếc rương à?"
"Ờ."
"Ta đang ở trong rương của Leo?"
"Ờ."
Libra mù mờ cắn móng tay. Rồi lại mù mờ hỏi tiếp.
"Sao ta lại ở trong rương của Leo?"
"Thần nữ xé xác chính mình, Kraken nuốt ngươi."
"Ồ."
"Ngươi không nhớ à?"
Libra quay ngoắt lại phía sau.
Ngọc Trai Đen sừng sững trước mắt hắn.
Ồ...
Nếu hắn chạm được vào Ngọc Trai Đen, điều đó cũng có nghĩa là...
Libra hung tợn chĩa kiếm vào tên đàn ông.
"Đừng lừa ta. Ngươi là ai?"
Một nụ cười tinh quái. Một đuôi khăn cướp biển. Một đôi mắt xanh.
Nhưng đây không phải Leo.
Gã chỉ trông rất giống Leo thôi.
Mà Leo thì hiển nhiên không bao giờ có chuyện nhả ra những thứ Kraken đã nuốt.
"Nếu ngươi không tin ta, lấy cái cục đá ngươi vừa giấu ra mà xem?" - Gã nói.
Libra nghi hoặc vừa liếc gã vừa lôi cục đá yêu dấu của mình ra, rồi đặt nó xuống đất.
Ấy thế mà cái cục dẹt tròn vo ấy lại nứt ra, thành một con cua.
Libra sửng sốt, cằm rớt xuống tận bụng.
"Một con cua!" - Hắn hô lên.
Gã đàn ông còn đang hi vọng hắn thốt ra cái gì trí tuệ hơn, bây giờ bắt đầu chán nản. Gã thương hại cho Libra đầu mối.
"Cua của ai?"
Bây giờ thì kí ức dần trở lại, tim Libra đập như nổi trống.
"Cancer."
"Phải, cua của Cancer." - Gã đàn ông mỉm cười - "Vậy ta là ai?"
Libra bàng hoàng.
"Aries."
Một cánh tay túm lấy cổ áo Libra, ném thẳng hắn lên tàu.
Nụ cười tinh quái nở trên môi Aries.
"Trở về nào, đồ khốn."
Rồi ở đâu ra một đống cua. Cả trăm, Libra đếm, không, cả ngàn, mẹ kiếp ở đâu ra mà nhiều thế, giờ thì cả triệu.
Một bờ biển hiện ra, những con cua đẩy Ngọc Trai Đen cập bờ nước.
Kí ức bị phong ấn như vũ bão vồ về với tâm trí Libra.
"Cancer... Cancer...
Sao cua của Cancer lại có mặt ở đây?"
"Vì hắn đang đợi ngươi ở chân trời. Hắn đã phục vụ xong 100 năm, nên ta thả hắn về với ngươi, về với Ngọc Trai Đen, về với vị thuyền trưởng mà con tim hắn luôn hướng về."
Hoàng hôn đỏ máu.
"Còn ngươi?" - Libra đặt tay lên trái tim mình - "Người Hà Lan Bay phải có thuyền trưởng."
Aries mỉm cười.
"Một phần của con tàu, của đoàn thủy thủ."
"Thần nữ đã tan xác..."
"Biển cả thuộc về ta."
Ta là á thần, là con trai của thần nữ và sứ giả của thần.
Không còn nhà vua, không còn nữ hoàng.
Chỉ còn ta.
"Ta chính là biển cả!"
- END -
Đôi lời của Cus: Chắc là chẳng có ai đọc hết được fic để mò được tới dòng này, nhưng nó tốn gần 1 tuần để viết fic này ó mng và nó đau đầu vãi l.
Pirate of Caribbean AU là 1 thể loại tôi rấc iu, bằng chứng là tôi đã ghi nhớ và biến tấu siêu thảnh thơi tất cả các myth của tất cả các phần phim (trừ p5, ew). Nếu các cậu là 1 fan của POC, các cậu maybe sẽ đỡ lạc trôi hơn khi đọc truyện dù tôi đã cố gắng xây dựng 1 vũ trụ mạch lạc nhất ngay cả khi các cậu chưa xem phim.
Tôi biết là thông tin và các myth ở trong này hơi quá tải vì độ dày của background khá lớn, cũng như đây là lần đầu tôi sử dụng bút pháp Cổ tích trong tác phẩm của mình, nhưng tôi mong là nó có thể truyền tải đầy đủ ý nghĩa tôi muốn tới các bạn, dù còn có những diễn biến, những nhân vật bị bỏ ngỏ, nhưng các cậu cũng có thể tự dựng lên 1 thuyết âm mưu tùy theo trí tưởng tượng của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi viết về Pirate universe, nhưng tôi mong là lần này tôi đã chắc tay hơn trong bút pháp, cũng như plot đã rõ ràng hơn, mạch lạc hơn 🥹 hope so. Dù tôi nghĩ các cậu sẽ chán ngấy trước khi đọc đến nửa vì sự nặng nề của cốt truyện cũng như những dòng cổ tích tối nghĩa 🥹🥹. Tôi còn vương vấn nhiều thứ, cụ thể là như lúc tôi đưa cho cđ em tôi đọc demo xin nhận xét, thì nó nói nếu không có nhạc thì fic ngày khô và chán vcl. Tôi đéo tin vào cái cảm thụ của nó lắm nhưng đm tôi cũng lung lay chứ :))))) điều đó nghĩa là hồn của fic này vẫn chưa đủ, chính tôi cũng thấy mọi thứ chắc chưa tới, nhưng đm tôi chịu đấy, tôi cố hết sức rồi dude. Mày làm như viết cổ tích dễ lắm à bitch? :)))))
À còn Cancer, tôi không tìm ra không gian để viết thêm về Cancer, nhưng vai trò của đỉ này quan trọng đó :)) đỉ đòi xem tận mắt thần nữ, rồi biết sao cua lại âm thầm mang cái rương đựng tim Leo lại khúc cuối và Lib có chìa khóa không? :))) Ngta cơ cấu hết rồi. Đm lảm nhảm thế này chắc phải fix lại vài chỗ cho luận đỉm nó rõ ràng hơn quá 🥹🥹🥹.
Finally lil funny fact: Các cậu có thể hát theo bài ca của Leo và Pis theo nhạc ớ. "My love will never die~~~~"
Nếu có ai đó đọc đến đây, tôi thật sự cảm kích từ tận đáy lòng khi các cậu đã đón nhận một con fic dài hơn 15k chữ này của tui 🥹🥹🫶🫶⚓️🫀.
Trân trọng.
- kusdecus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro