Yang's Mini Drama: Viaggio in Amalfi
Amalfi... À... Nơi thường được cho là bãi biển đẹp nhất thế giới. Không phải vì nó hướng ra biển sao? Hay do nó nằm giữa các tỉnh?
Dù cùng là thành phố của Italia nhưng lại khác biệt hẳn so với Burlone. Nhiều tòa nhà vẫn còn sáng đèn vào thời điểm này. Phần đó, màu biển trông như chìm vào sắc đen sâu thẳm. Hệt như, thành phố không đêm đó, nhỉ.
Hm? Dậy rồi sao? Vẫn còn một lúc nữa cho đến khi mặt trời mọc. Không ngủ được nữa... À... Đến đây nào.
Quang cảnh từ đây cũng không tệ. Thấy thành phố cũng như biển rất rõ.
Hmph? Ta không cảm thấy lạnh cho lắm. Để cái khăn trải giường đó cho mình cô là... Mà, được thôi. Không nên để bị cảm bởi bộ dạng này. Ta sẽ sưởi ấm cho cô.
Phải. Ta định mời gọi cô đấy nhưng... Dường như mắc sai lầm rồi.
Fu... Cô vẫn khéo kích động ta như mọi khi. Tối muộn, sau khi đến nhà trọ, ta đã định sẽ yêu cô thật nhiều nhưng, vẫn không đủ à. Cô cũng như nữ nhân của ta, trở nên khá tham lam rồi đấy.
Tại sao, lại từ chối? Tham quan? Ah... Nhắc mới nhớ cô muốn nói gì đó thì phải. Ngày mai, cô muốn ngắm thứ gì đó trong thành phố nhỉ.
Haizz... Nếu không thích, thì đừng mời ta ngay từ đầu.
Hm? Khuôn mặt ngạc nhiên đó là sao?... Ho? Ra vậy. Đúng như cô nói, cố tình đến Amalfi là để lấy lại tâm trạng cho cô, hơn nữa là ta sẽ thản nhiên để cô kéo đi lúc thuận tiện. Thật chẳng giống ta chút nào.
Quả nhiên, cô hiểu rất rõ về ta. Nếu vậy, nghĩa là bỏ chuyến tham quan ngày mai cũng được, có phải không? Như cô muốn, ta sẽ chơi thỏa thích cho tới sáng.
Nếu cô không thích thì đừng nói những chuyện dư thừa nữa, yên lặng đi. Để ta yên tĩnh nhìn ra biển, ta sẽ bỏ qua cho cô.
Hmph... Phải rồi. Ta chưa từng nghĩ ta thích biển nhưng, ta cũng không nghĩ ở đó khiến ta khó chịu. Cũng không tệ nếu chỉ ngắm và giết thời gian. Đương nhiên, chỉ thỉnh thoảng thôi nhưng...
Burlone là thành phố nằm ven biển nhưng, do Veleno nằm ở vùng đất thấp, dù có lên sân thượng cũng chẳng thể nhìn thấy quang cảnh. Cũng đã lâu rồi ta không nhìn ra biển.
Phải. Trước đây ta đã nói rồi mà phải không? Ta sinh ra ở Gau Lung Seng Zaai (Cửu Long Thành Trại), một thành phố kỳ lạ được tạo nên bởi những căn nhà xếp chồng lên mái nhà. Ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu trực tiếp vào trong các toà nhà. Luôn tối tăm và tuôn ra luồng không khí thối rữa. Để hít thở tử tế, ta đã lên mái nhà. Và nhờ vậy, ta đã thấy biển. So với biển Tyrrhenian nhìn từ đây và Biển Adriatic đối diện Burlone, khá là khác biệt. Được gọi với cái tên trang nhã như Vịnh Victoria nhưng, nó chỉ là vùng biển hẹp. Ngay lập tức chào đón ta, là ánh sáng không bao giờ biến mất ngay cả vào ban đêm, ta đã thấy Đảo Hồng Kông.
Fu... Cô nghĩ ta nhắc đến vì nhớ à? Ta không dự định quay lại thành phố đó và cũng không nghĩ ta muốn làm vậy đâu. Nó cũng không phải một nơi thú vị gì. Hồng Kông là lãnh thổ của Anh Quốc, cô cũng biết mà phải không? Dù Gau Lung Seng Zaai nằm ở vùng lân cận nhưng, nó là ngoại lệ được Anh Quốc miễn cai trị. Có thể nói là, vùng đất lọt vào giữa. Do vậy, không có người Anh nào trong thành phố đó. Nó không chỉ thoát khỏi sự chi phối của Trung Hoa Dân Quốc, thực tế thì, nó trở thành khu vực vô pháp không được kiểm soát bởi bất cứ quốc gia nào.
Giết hay cướp, được phép cư xử như mình muốn. Tuy nhiên, điều đó là chuyện có hạn trong thành phố, nếu ra ngoài sẽ không được tự do. Ngay cả quyền cẩn thận bén mảng đến biển, cũng không được trao cho chúng ta. Nhưng, dù có từ bỏ thành phố, cũng không còn nơi nào để đi. Những người sinh ra tại Gau Lung Seng Zaai, đều sống trong thành phố đó cho đến chết. Đó là sự sắp đặt hiển nhiên thôi... Tuy nhiên, hiếm khi, cũng có kẻ tìm cách bò khỏi ngôi nhà đó.
(Hình như khúc này Lili hỏi Yang có từng bỏ trốn không.)
Ta thì không. Ta đương thời không biết điều đó nhưng, giờ nghĩ lại thì, ta hình như đã chui qua một cái lỗ do ai đó tạo ra để ra ngoài. Nhờ vậy mà, ta đã ngoảnh lại thành phố đó. Tự khắc, sát ý lại sôi sục, khuôn mặt của gã đàn ông phải bị giết hiện lên trong tâm trí ta. Cũng vì mấy biện pháp của lão già thô bạo kia, ta đã đến vài quốc gia kể từ đó nhưng, không ngờ, ta lại ở Italia trong một thời gian dài. Có biển tự do đi đi lại lại, thức ăn cũng không tệ, còn được ban cho đối tác cùng chơi thú vị.
Fu... Được ban cho... À... Như ta mà, sao có thể nói được những lời đó. Không hề sáo rỗng mà lại có thương cảm à? Dù vậy, ta cũng đã được giải trí kha khá nhưng, đến lúc rồi. Bởi Burlone, đã không còn ai có thể giết ta nữa cả. Điểm đến tiếp theo là, Anh Quốc, London. Ta định chuyển nhà vào mùa đông nhưng, chỉ toàn tốn thời gian mà chẳng làm được gì.
Hừ... ( ̄ヘ ̄) Ngủ rồi sao? Ngủ khi câu chuyện của ta đang giữa chừng à. Ha... Can đảm lắm. Gần đây, có vẻ như ta đã quá nuông chiều cô rồi thì phải. Có nên dạy bảo nghiêm khắc hơn một chút không? Quan tâm quá mức đến một nữ nhân thế này, thật chẳng giống ta chút nào.
Hừ... Chụt__ (Yang hôn trộm Lili <3!!!!) Haizz... Nữ nhân mê muội...
(Yang đưa Lili về giường)
Nếu không muốn bị đe doạ, cứ ngủ thế này đi. Đừng đánh thức ta.
______________________
Thành phố này toàn những con dốc, hơn nữa là đường xá hẹp đến khó chịu.
Khuôn mặt đó là sao? Đừng buông tay ra đấy. Để bị lạc sẽ làm phiền ta lắm. Chỉ con hẻm này đã đủ phức tạp, đừng gây thêm phiền phức không cần thiết.
Tại sao lại nói cảm ơn? Bởi cô hạnh phúc, vì điều đó à. Thật khó hiểu.
Phải. Đúng là trước đó do ta cứ như vậy mà kéo tay cô. Cô sẽ nhớ điều đó trong suốt quãng đời còn lại của mình có phải không?
______________________
Nơi này, là Đại Thánh đường mà cô muốn thấy à. Cố tình đến thành phố khác đến giờ để vác chân đến Thánh đường... Như mọi khi, nữ nhân của ta đúng là sùng đạo. Tuy nhiên, thật sự là đây... Sao? So với ở Burlone, hoàn toàn không giống nhau. Dáng vẻ trông khá hào nhoáng cho một nhà nguyện. Ta thấy các hoạ tiết sọc ở khắp nơi đều là lãng phí. Thứ được sử dụng cho bức bích hoạ đó, là vàng thật phải không? Khoa trương cũng phải có giới hạn thôi.
Hm... Bên trong có vẻ khá đoàng hoàng đấy. Cũng giống Thánh đường... Nhưng... Không có cảm giác đồng nhất gì cả. Do cắt dán nhiều văn hoá lên à? Ta không biết chi tiết nhưng, cảm giác chắp nối này, đâu đó khiến ta nhớ đến Gau Lung Seng Zaai.
Ra vậy. Có vẻ như kiểu hành lang trắng ở đây rất được quý tộc yêu thích. Hoa trong vườn cũng được chăm sóc rất tốt. Nhưng nơi này, được gọi là Hành lang Thiên đường phải không? Ta cũng từng nghe qua cái tên đó. Đã một thời, được sử dụng như ngôi mộ của người dân. Để hoa nở trong vườn như vậy và biến nó thành vật trưng bày để kiếm tiền. Cô không nghĩ đó là cơ chế rất khá à? Đừng giận, ta chỉ nói sự thật mà thôi.
Phía trước là, Lễ Bái đường à. Chẳng lẽ có thứ gì thú vị sao? Ho? Thánh nhân hộ mệnh của Amalfi, Thánh tích đó ở đây à. Ra vậy, đó là câu chuyện linh thiêng khác nhưng, với ta thì nó chỉ là thứ dài dòng vô dụng. Dù sao, thứ quý giá hơn chỉ là xương của Thánh nhân, đang nằm trong tay ta. Đúng vậy, là Thiếu nữ Chìa khóa cướp đi từ gia tộc canh mộ. Tuy nhiên, ta không có hứng thú với truyền thống, gọi cô là nữ nhân có thể xua tan sự buồn chán của ta có giá trị hơn nhiều. Ít nhất là, đối với ta, nhỉ.
Cô nghĩ mình đã ngắm nghía đại khái nơi này rồi à? Vẫn còn thời gian, nói xem cô muốn đến nơi nào nữa, không phải ta sẽ không đưa cô đi. Pasticceria lâu đời à, ta không quan tâm, cô thích làm gì thì làm. Ta sẽ đi tìm hiểu về đồ ngọt và cà phê.
Biểu hiện vui vẻ đến vậy, cô đang hạnh phúc lắm sao? Cô hôm nay, khiến ta khó hiểu hơn bao giờ hết đấy.
___________________
Pasticceria, vì chỉ là cửa hàng đồ ngọt, có nhiều kẹo quá nhỉ. Vậy thì? Cô muốn gì?
Sfogliatella (1), thứ cô thường bị cặp song sinh ép làm cho, là nó à. Đúng là nó trông như trung tâm của cửa hàng. Chỉ nó thôi là đủ rồi à? Nếu cô còn để ý thứ gì khác, cứ việc yêu cầu tất cả đi.
Hm? Ai bảo cô ăn một mình? Nếu còn, ta sẽ ăn. Nếu cô muốn đồ ngọt đông lạnh thì cứ nói, cứ đặt kem hay bất cứ thứ gì cô thích. Ah... Nếu cô biết ơn, hãy biểu hiện bằng thái độ đi. Không cần nói ngay bây giờ, chờ đến tối đi đã... Được rồi, trước hết nên yên lặng lên sân thượng ngắm cảnh đi.
____________________
Cô có vẻ thích nó nhỉ. Vậy thì, ta sẽ mua thêm một cái.
Hm... Không, ta ổn. Vị của thứ nào cũng không tệ nhưng, ta cảm thấy hơi ngọt. Khẩu vị của cô đã quen rồi à. Khi quay về Burlone, hãy làm lại đồ ngọt... Cho ta... Nhé... Cô đang làm gì đấy? Nói trước, những lời trước đó ngoài là lời nói ra thì không có ý gì khác đâu. Hàng ngày, cô chỉ toàn làm đồ ngọt cho bọn nhóc kia, không phải ta. Và khi cô làm xong, cặp song sinh đó liền dốc sức mà ăn. Đó không phải là không đủ quan tâm đến ta sao, từ lần sau nhiều thêm một chút... Gì cơ? Cô có điều gì muốn nói à.
Haizz... ... Cô cũng muốn đưa cặp song sinh theo... Phải không? Không thú vị đâu. Chỉ nghĩ đến thôi, đã thấy ồn ào rồi. Sau khi gây ồn, chúng luôn tự tiện lảng sang chuyện khác. Kể mọi chuyện cho chúng nghe khi quay về, vậy là đủ rồi. Nếu chúng nhất định đòi hỏi, cứ mua sô cô la về là được. Dù là quà lưu niệm cũng sẽ hỏng thôi. Tuy nhiên, ngay cả khi có hỏng một chút, bọn nhóc đó cũng sẽ ăn mà không hề để ý.
Thế, cô vậy là đủ rồi à? Nếu còn muốn thứ gì thì cứ nói đi. Dù là đồ ngọt, quần áo hay trang sức, ta sẽ cho cô những gì cô muốn. Limoncello (2)? Ah... Loại Liqueur (3) chanh ngọt đó à. Nhắc mới nhớ, đặc sản của Amalfi là chanh mà nhỉ. Hiếm khi thấy cô vòi vĩnh rượu đấy.
Oh? Đồ uống đêm cùng ta... À... Bỗng dưng nói chuyện đáng yêu như vậy.
Hm... Đã đến lúc về nhà trọ tối nay rồi à? Phải di chuyển đến Ravello nhỉ. Khu biệt thự trên đồi được mệnh danh là thành phố trên không. Đi đến có hơi phiền phức nhưng, ta không ghét những nơi cao.
_____________________
Haizz... Mệt thật đấy... Thế này chẳng phải kì nghỉ gì cả.
Gì cơ, người thì đông, hơn nữa con đường chỉ toàn là dốc nghiêng và cầu thang. Nhưng... Mà, thành phố này có thể cũng không quá tệ. Dù đông người nhưng, không đông bằng Amalfi. Dù khó đến một chút nhưng, hơn hết là tầm nhìn rất tốt. Từ căn phòng này cũng vậy. Nào, nhìn kìa__ Có thể thấy toàn cảnh thành phố và cả biển. Cảm thấy rất tốt phải không? Là vì những mệt mỏi trong chuyến tham quan đều bị thổi bay.
Phải. Theo những người ở trọ, biệt thự này, có sân hiên phía trước là khu vườn rất nổi tiếng, nghe nói vậy. Đúng là kể từ thời điểm này, có thể ngắm toàn cảnh thành phố nhuộm màu hoàng hôn.
Cô, đến lúc này rồi, vẫn còn định ra ngoài à?
Hm... Mệt mỏi đều bị thổi bay, vì những lời đó à. Đừng lý sự nữa, bất kể cô nói gì, đi dạo để ngày mai đi. Đến lúc... .... Tiếp đãi ta rồi.
Vậy? Tâm trạng cô đã tốt hơn rồi chứ?... Ho? Vẫn còn dỗi à? Ta cho rằng tâm trạng cô đã tốt hơn trong chuyến tham quan nhưng, có vẻ như đó là hiểu lầm của ta nhỉ. Thật đáng tiếc, chuyến đi này ngay từ đầu, chính là để lấy lại tâm trạng cho cô kia mà. Kết quả cho sự nỗ lực của ta, trở thành vô nghĩa. Ngay từ đầu, là điều gì làm hỏng tâm trạng của cô, ta thật không biết. Cô giận điều gì? Do ta không nên thất hứa à? Hay là... Do mỗi ngày đều bị ta bắt nạt? Ta đã làm đến thế này, không phải đến lúc cô nên đưa ra câu trả lời rồi sao? Từ giờ trở đi, để không làm hỏng tâm trạng của cô, ta sẽ cố thay đổi suy nghĩ.
Thật đấy. (P/s: Tin mới lạ) Ta đã nói đến thế mà cô vẫn không tin à. Fu... Hahaha... Quả nhiên, cô sẽ không nghe theo những lời lừa phỉnh như vậy... Nhỉ. Mà, nếu tin tưởng từ đầu thì rắc rối lắm. Tuy nhiên, nghĩ lại xem, ta muốn cô nhớ rằng thường ngày ta trân trọng cô đến thế nào. Nhận ra tâm trạng của cô, ta mới đích thân sắp xếp chuyến đi. Ta cũng đã đi cùng đến khu du lịch đông người thế này. Ah... Hơn nữa, đêm qua ta cũng đã nương tay mà phải không? Ta toàn làm những việc thật sự không như bình thường. Tất cả, đều vì cô... Nếu là kẻ biết ta trong quá khứ, chúng có thể sẽ nghĩ ta bị điên rồi đấy. Tuy nhiên, cống hiến của ta, vẫn không đến được trái tim cô... À? Thật đáng buồn mà. Cứ thế này có phải ta sẽ bị cô vứt bỏ không?
(P/s: Này, anh có đúng là Yang không vậy?)
Hm? Biểu hiện ngoan ngoãn đó là sao? Thành ý của ta, đã được truyền tải một chút rồi à?
Vậy sao? Thế thì thật tốt. Nhưng, tiếp theo, tới lượt cô đấy.
Biểu hiện ngốc nghếch làm sao. Ta đây, đã cố gắng nhiều đến thế mà, cô không nghĩ ta nên yêu cầu một phần thưởng sao? Đó gọi là, đền đáp xứng đáng.
Đợi đã, à?... Cô đúng là, nữ nhân tàn nhẫn. Từ đêm qua cũng vậy. Cô muốn trêu chọc ta đến khi nào nữa mới hài lòng? Người gặp rắc rối sau này, cô không nghĩ là chính cô à.
Tốt thôi. Nếu cô nói vẫn chưa đủ, hôm nay ta sẽ phục vụ cô nhiều hơn một chút.
Đưa tay đây. Sao vậy? Không phải cô thích được chạm vào tay sao? Dù chỉ nắm tay thôi nhưng, hôm nay cô đã rất hạnh phúc mà.
(Yang hôn tay Lili!!!!)
Không hẳn không thích... À? Biểu cảm tốt lắm... Nào...
(Yang tiếp tục hôn tay Lili!!!!)
Muốn nữa phải không? Hay là, ngoài tay, thì tốt hơn? Cô muốn ở đâu? Không nói thì ta không biết đâu. Fu... Đến giờ có gì phải xấu hổ nữa. Nếu cô cứ khép môi như vậy... Không còn cách nào khác... Đành, thử từng nơi từng nơi vậy. Đầu tiên sẽ là liếm từ đầu ngón tay...
Ho? Môi tốt hơn ngón tay... À? Cô vậy mà lại khá thành thật đưa ra đòi hỏi đấy. Tốt thôi, ta sẽ đáp ứng cô. Ta bình thường sẽ không phục vụ hay gì đó đâu nhưng, có thể khiến nữ nhân của ta hài lòng, thi thoảng cũng không tệ. Nhưng mà, cô quả nhiên, cũng không nghĩ sẽ kết thúc ở đây phải không? Sau khi đã thoả mãn, cô không nghĩ mình nên giải trí cho ta à? Với tất cả những gì ta đã cố làm cho cô, hãy cho ta phần thưởng xứng đáng. Tất nhiên, cả đôi môi này... Nữa.
Mấy lời than vãn không lọt tai ta đâu. Trước đó, cô đã nói cô còn muốn ngắm khu vườn và muốn đi dạo, tức là cô còn thừa thể lực mà phải không?
Fu... Ah... Hoàng hôn rồi à? May là, thời gian dường như còn rất nhiều.
(Yang hôn Lili!!!)
Đêm nay, phục vụ ta thật tốt đi.
__________Fin__________
(1) Sfogliatella, là một loại bánh ngọt Ý nhân hình vỏ sò có nguồn gốc từ Campania.
(2) Limoncello là rượu mạnh màu vàng ươm có vị ngòn ngọt và hương thơm dịu đặc trưng kết tinh từ nắng trời và gió biển đón trên những sườn đá dọc vịnh Napoli.
(3) Liqueur là loại đồ uống có cồn được sản xuất bằng cách chưng cất ngũ cốc, trái cây hoặc rau quả đã qua quá trình lên men rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro