Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Survival Panic - Khủng hoảng sinh tồn

(Tiếng sóng biển và tiếng chim kêu)

Dante: Ư__Ưm__ Huh? (Bật dậy) Nơi này là__?

Gilbert: Yo! Tỉnh dậy rồi à, Dante?

Dante: Gilbert? Sao anh lại ở đây__ Không, trước hết thì nơi này rốt cuộc là đâu?

Gilbert: Gì cơ? Quên mất rồi à?

Dante: Chắc chắn... Chúng ta đang tham gia bữa tiệc trên thuyền__

(Hồi tưởng)

Direttore: Ohya, ohya. Xin hãy nhìn kìa! Ở những nơi như vậy cũng có băng trôi.

Nicola: Ể?! Thật hiếm thấy.

Dante: Băng trôi?! Trên biển Adriatic sao?!

Gilbert: Này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải sẽ va chạm sao?

Yang: Không thể nào có chuyện đó đâu. Tôi không có nhắm mắt mà di chuyển con tàu.

(Tiếng va chạm)

Dante: Không phải va chạm rồi sao!!

Orlok: Hmm. Hơn nữa, đột nhiên có bão. Vừa nãy sóng vẫn yên lặng kia mà...

Direttore: Nghe nói rằng thời tiết trên biển rất dễ thay đổi.

Dante: Tệ rồi! Cứ thế này sẽ lật úp mất! Mọi người! Mau đến thuyền cứu nạn!!

(Kết thúc hồi tưởng)

Gilbert: Vì vậy, chúng ta đã đến hòn đảo này.

Dante: Nói vậy có vẻ đúng nhưng... Gần vùng biển Burlone, có một nơi như vậy à?! Dạng rừng này rõ ràng là rừng rậm. Đây có phải rừng nhiệt đới không?

Yang: Nhiều lời đủ rồi. Chấp nhận hiện thực trước mắt đi, Falzone.

Dante: Yang!! Cái bộ dạng đó là sao! Mặc quần áo vào! Quần áo ấy!

Yang: Việc đó không được.

Dante: ... Tại sao?

Yang: Nóng.

Dante: Chuyện đó tôi biết mà! Anh nên nghĩ thêm đến môi trường xung quanh anh__

(Có tiếng chân chạy đến)

Orlok: Dante... Tốt quá... Anh tỉnh dậy rồi...

Dante: Orlok! Cậu vẫn an toàn à?! Vậy, Nicola đâu?

Orlok: Đang thư giãn ở bên kia.

Gilbert: Cậu thấy rồi đấy, Dante. Giữa hai cây cọ đó.

Dante: Quả thật... Có người đàn ông đang đu đưa trên võng. Không nghi ngờ gì đó là Underboss.

Orlok: Sử dụng thứ gì đó trôi dạt từ con tàu bị lật, làm ra nó một cách nhanh chóng, khéo léo.

Yang: Dù sao, đến lúc bắt đầu di chuyển rồi. Gọi Francesca đến đây.

Orlok: Ừm, tôi hiểu rồi.

__________________

Nicola: (Ngáp dài)__ Chào buổi sáng, Dante. Ngủ có ngon không?

Dante: Anh có vẻ thoải mái thật đấy, dù trong tình huống này. Hơn nữa, (quay sang Yang) Yang. Bắt đầu di chuyển là ý gì?

Yang: Trời sẽ tối nếu cứ thế này.

Orlok: Nhìn từ độ nghiêng của Mặt Trời. Bây giờ, khoảng 3 hoặc... 4 giờ chiều.

Gilbert: Tàu cứu hộ sẽ đến trong vài giờ nữa, tôi nghĩ vậy. Không có ánh sáng tốt. Nếu vào ban đêm, sẽ khó để di chuyển.

Nicola: Tôi muốn kiếm ít thức ăn trước khi đêm xuống, sau đó phải đảm bảo có chỗ ngủ. Cứ vậy mà ngủ trên mặt đất sẽ mất thân nhiệt mất.

Dante: Ừm, ra vậy... Mọi người... Có phải đều quen với việc sinh tồn? Không lẽ đã có kinh nghiệm đắm tàu trong quá khứ à?

Gilbert: Hahahaha. Làm sao có chuyện đắm tàu nhiều lần như vậy được?

Orlok: Ừm... Bị chìm tàu... Tôi cũng... Là lần đầu...

Nicola: Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ chia thành 2 nhóm và quan sát quanh hòn đảo nhé? Không có dấu hiệu của con người... Dù trông giống đảo hoang nhưng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cẩn thận nhé.

Yang: Francesca, phát ngôn đó, nghe như thể là chuyện của người khác?

Nicola: Ah... Tôi nghĩ tôi sẽ trông nom nơi này. Khi tàu cứu hộ đi qua, không phải sẽ rất rắc rối nếu không có ai bên bờ biển sao? Tôi cũng muốn chuẩn bị tín hiệu cầu cứu.

Dante: Không hổ danh Nicola, thật đáng tin cậy.

Gilbert: Nói vậy chứ không phải lười biếng à?

Nicola: Không có chuyện đó đâu. Ở trong rừng rất nguy hiểm. Tôi sẽ làm võng cho mọi người ở đây, nhé?

Dante: (Vì vậy chúng tôi, đã đi đến vùng nội địa của rừng rậm.)

_____________________

Sau đó__

Dante: Trong rừng rậm này, dù không biết sẽ có nguy hiểm gì nhưng, cứ theo sau tôi sẽ ổn thôi. Cứ dựa vào tôi nếu có rắc rối gì.

Orlok: Ể.... Ư, ừm... Tôi hiểu rồi.

Dante: Vậy đi thôi. Đầu tiên phải__

Orlok: Ah, chờ đã, Dante. Nếu đi, hướng này tốt hơn.

Dante: Ể... Ý cậu là gì?

Orlok: Nhìn này, ở đây. (Bước vào bụi cỏ) Lùa cỏ ra, có dấu vết động vật, còn nữa...

Dante: Nhận, nhận ra tốt đấy...

Orlok: Ừm. Tôi, sở trường là tìm kiếm những thứ như vậy. Đi thôi, Dante. Theo sau tôi.

Dante: Ể, ah... Vâng.

(Tiếng bước chân)

Dante: Oh, có tiếng nước!

Orlok: Dường như gần sông. Cứ tiếp tục, hướng tới thượng nguồn.

(Tiếng bước chân)

Dante: Đúng là dòng suối đẹp. Còn có thác nước lớn.

Orlok: Có lẽ, nơi này, tôi nghĩ là nơi uống nước của động vật.

Dante: Có thể đảm bảo nước uống với điều này. Để hướng tới sinh hoạt dễ chịu trên đảo hoang, đây có phải là bước tiến lớn?

Orlok: À... Ừm... Dù sẽ không ở đây quá lâu nhưng...

(Orlok Lấy nhành cây)

Dante: Sao vậy, Orlok? Nhành cây đó rốt cuộc...

Orlok: Đây, có lẽ... Là Mahogany (gỗ gụ).

Dante: Mahogany? Là loại cây có thể được sử dụng làm vật liệu cho đồ nội thất hay gì đó?

Orlok: Ừm. Sau đó, dùng nó làm lao. Bẻ đầu cành đi. Đặt một viên đá sắc nhọn lên. Với những dây leo trong khu vực này, cuộn tròn từng vòng từng vòng__ Xong rồi.

Dante: Thứ này... Cậu định làm gì?

Orlok: Sau đó, bắt cá. Vừa nãy, có con cá trong dòng sông.

Dante: __! Nhận ra tốt đấy.

Orlok: Nó phản chiếu ánh sáng Mặt Trời, phát ra ánh sáng màu bạc lấp lánh. Vì nó là con cá khá lớn, nếu khéo léo bắt được nó, mọi người sẽ có thức ăn.

(Orlok chầm chậm bước tới)

Orlok: Hây!

Dante: Oh! Bắt được rồi!

Orlok: Chia sẻ nó cho mọi người. Dante tìm những chiếc lá lớn được không? Quấn nó vào đó và mang đi.

Dante: Ah, cứ giao cho tôi!

(Orlok tiếp tục bắt cá)

Orlok: Hây!

Dante: Nhiều con cùng một lúc. Quả không hổ danh, Orlok. Tôi xin lỗi vì đã làm công việc dễ dàng.

Orlok: Không, không sao đâu. Yup! (Tiếp tục quăng lao)

Dante: Orlok... Điều này... Rất vui... Nhỉ?

Orlok: Ể. Ừm... Dù cũng có chút vui. Dante... Có muốn thử không?

Dante: __! T_ Tốt! Cứ để cho tôi!

Orlok: Ừm. Nghe này, hãy yên lặng, nhắm trúng mục tiêu, đánh lạc hướng, sau đó__

Dante: Hây!

(Dante đâm hụt)

Orlok: Ah... Hụt rồi...

Dante: Hừ! Lại lần nữa! Lần, lần này nhất định!

(Tiếp tục hụt)

Orlok: Dante... Dừng lại thôi? Có lẽ... Anh không có... tài dùng lao...

Dante: Không, không thể nào! Lại lần nữa! Xin cho tôi lại lần nữa thôi!!

Orlok: Mou... Dante, thật giống trẻ con.

___________________

Cùng lúc đó__

Yang: Hừm, rừng rậm ngút cả mắt, không tệ.

Gilbert: Mà, nhân sinh còn dài, cũng có nhiều thứ bị trôi dạt đến đảo hoang lắm. Chẳng mấy khi có cơ hội, hãy tận hưởng đi!

Yang: Không cần phải nói. Tuy nhiên, tại sao anh lại đi cùng? Chỉ mình tôi là đủ rồi.

Gilbert: Nói gì vậy? Nếu rời mắt, tôi không biết điều gì (tồi tệ) sẽ xảy ra? Là Yang mà.

Yang: Haizz...

Gilbert: Tôi đã nghĩ từ trước rồi nhưng... Yang, có thể nào anh đối với tôi, không thích à?

Yang: Trêu chọc không ảnh hưởng gì đến Redford anh, chán thật. Tốt nhất, đừng kéo chân tôi.

(Tiếng chim kêu)

Yang: Hể, con chim đó, sẽ là thức ăn.

Gilbert: Nhưng, có vẻ không thể ăn được. Hơn nữa là với khoảng cách này? Nếu muốn nhắm vào chim, phải có công cụ phóng. Thuốc nổ bị ẩm, vì vậy tôi không thể sử dụng súng.

Yang: Ưm___

(Yang đang ăn cái gì đó.)

Gilbert: Này Yang, anh đang ăn gì vậy?

Yang: (Vừa nhai vừa nói)__ Không biết à? (Nuốt xuống) Mangosteen (trái măng cụt).

Gilbert: Từ khi nào vậy?! Chúng mọc ở đâu! Tôi cũng phải tìm ra cái gì đó à? (Lùng sục cỏ)__ Ah? Nhìn này, Yang! Có cây nấm lớn lắm này!

Yang: Redford, tôi từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ. Có lòng tốt chân thành khuyên anh... Nấm thì đừng. Đa số chúng có độc tính cao.

Gilbert: Không được à... Dù chúng có màu hồng rất đẹp.

Yang: Vậy sao. Muốn chết thì cứ làm gì tuỳ thích.

Gilbert: Ah... Hết cách. Tôi bỏ cuộc. Không biết khi nào cứu trợ mới đến, không nên để bị đau bụng.

Yang: Thật là. Tuy nhiên, nếu không thể trở về thành phố ngay lập tức, lẽ ra cũng nên dẫn nữ nhân đó theo. Dù sao cũng là cách giết thời gian tốt.

Gilbert: Không, không được. Không thể để cô ấy gặp phải chuyện như vậy. Nhưng nếu có thể... Tôi cũng sẽ rất hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười của Signorina (1), tôi cảm thấy như mình có thể làm bất cứ điều gì. Trong tình trạng tiêu cực như vậy, một thứ như tình yêu, không phải là điển hình sao? Rơi vào cuộc khủng hoảng lớn, trong khi mọi người xung quanh giảm dần. Hai người rúc vào nhau chờ được giải cứu__

(1) Cách gọi phụ nữ một cách lịch sự của người Ý.

Yang: Hây!

(Yang ném cái gì đó vào Gilbert.)

Gilbert: __!!! Ah... Nguy hiểm quá!! Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả, Yang!

Yang: Rắn, nó đang bò trên vai anh.

Gilbert: Ah, anh đã cứu tôi à? Grazie (2)__ Anh nghĩ tôi sẽ nói vậy à?! Lấy nó ra bằng tay là được! Bằng tay ấy!

(2) "Cảm ơn" theo tiếng Ý.

_______________________

Bên bờ biển__

Nicola: S__O__S... Vì là tín hiệu cứu hộ có thể phát mà không cần bất cứ thiết bị nào, đây là thứ tốt nhất. Dù nó sẽ sớm biến mất vì mình đã viết trên cát nhưng, võng đã chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chỉ cần thư giãn thôi. Dù sao thì, hoàng hôn đẹp thật. Giá mà cô ấy có ở đây. Cùng nhau ngồi trên bãi biển đầy cát, nhìn ra biển lúc hoàng hôn. Đúng là bầu không khí tuyệt vời. Haizz... Muốn nhanh chóng về Burlone quá.

(Tiếng cỏ động)

Nicola: __! Là ai?!

Direttore: Đã để ngài đợi lâu! Là Direttore trong thành phố của ngài đây. Xin hãy làm quen.

Nicola: Có quá nhiều chỗ để phàn nàn ngay từ câu đầu tiên!

Direttore: Chào mừng! Francesca-sama, đến với hòn đảo của tôi.

Nicola: Ể. Hòn đảo của anh, nơi này à?

Direttore: Không không, đó là lời mở đầu thôi. Tôi chỉ là một người dân bình thường vô tình bị đắm tàu.

Nicola: Ah... Nói vậy thì dường như, anh cũng có tại bữa tiệc trên thuyền.

Direttore: Vâng vâng. Tuy nhiên, Francesca-sama, một mình thẫn thờ ở một nơi như vậy... Lẽ nào, ngài đang nhớ nhà? Hay là, để việc khám phá hòn đảo cho người khác, Supporter nhỉ?

Nicola: Chuyện của tôi thế nào cũng được. Nhân tiện, anh từ nãy đến giờ đã ở đâu?

Direttore: Ah, tôi bị trôi dạt sang phía bên kia của hòn đảo. Nước biển dính vào người có cảm giác khó chịu, vì vậy tôi tìm bờ biển để làm sạch người. Tôi đã giặt quần áo và phơi chúng dưới ánh nắng Mặt Trời. Vì vậy, tôi bây giờ, nghĩ chúng có mùi của Mặt Trời. Ngài muốn ngửi không?

Nicola: Không, tôi chả muốn ngửi đâu. Ý tôi là, anh khá bình tĩnh đấy. Nhưng mà, có bờ biển thật tốt, giải thích sau đi.

Direttore: Xin tuân lệnh. Ah, và... Tôi tìm thấy vài thứ như thế này trên bờ biển đằng kia. Nếu Francesca-sama có hứng thú, tôi sẽ giao chúng cho ngài.

(Direttore lấy ra thứ gì đó)

Nicola: Bình thủy tinh? Bên trong có cái gì đó. Là da cừu à? Nhân tiện, Direttore.

Direttore: Vâng?

Nicola: Anh đến từ phía Nam hòn đảo trong bộ dạng này à? Dù gì thì cũng trông thật ngột ngạt.

Direttore: Xin thứ lỗi vì điều này. Để đề phòng đắm tàu, tôi lẽ ra nên chuẩn bị quần áo thay. Đó là sự thiếu cân nhắc của tôi.

Nicola: Mỉa mai đủ rồi. Ít nhất tháo mặt nạ xuống cũng không được sao?

Direttore: Không không, đồng phục bao gồm cả mặt nạ. Trước những Burlone Mafia nổi tiếng, một chuyện như tháo nó xuống, là xúc phạm. Tôi không thể làm một hành động thô lỗ như vậy được.

Nicola: (Nghi ngờ) Hừm?

(Có ai đó đến)

Gilbert: Ah, vậy không phải là quá nhiều à! Không hổ danh Orlok.

Dante: Tôi nói này, có một con là thành quả của tôi.

Yang: Ở mức một con thì đừng nói ra, Falzone.

Orlok: Được, được rồi. Mọi người, đừng cãi nhau mà.

Direttore: Có vẻ, những người khác cũng đã trở lại.

____________________

Đêm xuống__

Dante: Có thể tắm nhẹ trước khi đêm xuống thật tốt. Nhưng, đúng là lạnh thật.

(Tiếng ma sát gỗ)

Direttore: Nhân tiện, Redford-sama, ngài rốt cuộc, đang thực hiện lời nguyền gì vậy?

Gilbert: Ở đâu và làm sao anh thấy như vậy hả? Đây là, đang cố thắp lửa cho các anh đấy.

Orlok: Khói... Một chút cũng không có.

Yang: Redford, tránh ra.

Gilbert: Hả?

(Yang thế chỗ Gilbert)

Yang: Tạo lửa, là thế này__

(Tiếng ma sát mạnh)

(Lửa bùng lên)

Nicola:__! Vừa rồi, chút khói còn chẳng bốc lên kia mà.

Gilbert: Ý, ý anh là sao, Yang? Không phải nói anh cực kỳ khéo tay đó chứ?

Orlok: Tạo lửa, pro?

Yang: Việc như vậy ai cũng có thể làm được, chỉ có Redford vụng về là không thôi.

Dante: Nó cháy như thể sử dụng chất nổ.

Direttore: Dù sao, lửa tốt hơn bất cứ thứ gì. Nhờ đó, chúng ta có thể nướng những con cá mà Orlok-sama đã bắt.

Dante: Direttore, tôi nói này, tôi cũng có một con.

Direttore: Điều đó thật tuyệt. Ngài đã cố gắng rất tốt, Falzone-sama.

Dante: Fufu. Mà, không phải việc to tát gì.

Nicola: Dante, thật xấu hổ khi tự hào về điều không đáng tự hào nên dừng lại đi nhé.

______________________

Mọi người bắt đầu bữa ăn__

Gilbert: Ah... Cá được nướng như vậy, ngon thật.

Nicola: Nếu có thêm gia vị nào đó vào, nó sẽ càng ngon hơn nữa.

Orlok: Ưm... Direttore, anh không ăn à?

Direttore: Không, ngực tôi đã đầy đến mức tôi không cảm thấy đói nữa.

Yang: Hở? Có điều gì khiến ngươi cảm động à?

Direttore: Tất cả Burlone Mafia, không loại trừ tôi, chỉ cần cho phép tôi đánh lửa, chỉ điều đó thôi... Cũng khiến tôi nghẹn lệ xúc động.

Dante: Những gì anh nói, bằng cách nào đó như thể là nói dối.

Yang: Nhân tiện các người, từ nãy đến giờ chỉ ăn cá, không ăn thịt sao?

Nicola: Tôi thích tiếp tục ăn cá hơn.

Dante: Hơn nữa, là thịt rắn... Phải không?

Yang: Đầu độc đã được cắt bỏ, cơ quan nội tạng có ký sinh trùng cũng đã được xử lý. Không vấn đề gì.

Dante: Không, ý tôi không phải vậy.

Orlok: Ưm... Tôi, sẽ ăn. Vì Yang đã cất công bắt nó mà.

Dante: Nghiêm, nghiêm túc à!?

Orlok: Ừm.

(Orlok nhận rắn nướng)

Orlok: (Nhai chậm) Ưm... Gần giống... Thịt gà nhưng, giống cá hơn... Ưm... Tôi có thể ăn nhưng, mọi người thì không được đâu. Nó có mùi như thuốc. Ah, tôi có thứ này tốt lắm.

(Orlok lấy ra thứ gì đó)

Orlok: Vừa rồi, tôi tìm thấy cây sả trong rừng, tôi đã chất thành đống. Nếu nướng cùng thứ này, (Orlok bắt đầu ướp thịt rắn) mùi hôi sẽ biến mất.

Gilbert: Hể__ Vậy, để tôi nếm thử.

(Gilbert ăn thử)

Gilbert: Ư... Ưm... Ể? Thứ này cũng tạm được. Nhiều xương nhưng, không tệ.

Dante: Các anh, có năng lực sinh tồn cao thật.

Yang: Xin lỗi nhưng, tôi lớn lên khác với cậu ấm anh.

Nicola: Nhân tiện, Direttore. Cái mặt nạ đó, không tháo xuống được sao?

Direttore: Ha.... Lại nữa à?

Dante: Anh chú ý cái mặt nạ đó nhỉ, Nicola?

Nicola: Ừm... Có một chút.

Gilbert: Mà, quả thật, dù có mối quan hệ khá lâu dài, anh vẫn chưa tiết lộ khuôn mặt thật của mình.

Yang: Đúng vậy. Ta tự hỏi có cần phải giấu đến vậy không. Ta ngược lại có hứng thú.

Nicola: Chính vì vậy nên Direttore__

Direttore: Từ chối, tôi sẽ chết đấy.

Orlok: Ể? Tháo mặt nạ ra, sẽ chết à?

Direttore: Vâng. Các ngài đây, định làm một điều tàn nhẫn như vậy sao?

Orlok: ... Mọi người, tôi hiểu cảm giác của mọi người nhưng, nếu lý do cho điều này là bị giết thì, thật đáng thương. Hãy kiềm chế.

Dante: Cậu nghĩ anh ta chắc chắn sẽ chết nếu tháo ra à?

Direttore: Nhân tiện, Francesca-sama. Trong những cái lọ đó có gì?

Nicola: Ah, phải rồi... Tôi phải xác nhận.

(Tiếng mở nắp chai)

Nicola: Tấm da cừu này... Vẽ một bản đồ... Của thứ gì đó...

Yang: Đưa tôi xem. Ừm, đây là bản đồ của hòn đảo này, à?

Gilbert: Ah, cùng cảm giác dạo quanh hòn đảo cả ngày hôm nay, cấu trúc của hòn đảo, chắc chắn phải thế này.

(Nicola lật bản đồ)

Nicola: Vượt qua nơi này, có gì ở đó nhỉ?

Direttore: Tôi nghĩ các ngài, tại sao không nghỉ ngơi sớm cho ngày hôm nay?

Orlok: Chuyện đó được thôi. Không biết khi nào cứu trợ sẽ đến, phải bảo tồn thể lực, chuẩn bị cho ngày mai.

Dante: Nhưng, không nên dập lửa, nếu có con thú nào đến gần sẽ nguy hiểm lắm.

Direttore: Nếu vậy, tôi sẽ canh lửa. Tôi cũng thường xuyên được các ngài đây giúp đỡ.

Gilbert: Rất vui vì anh đã quan tâm giúp đỡ nhưng, tôi cảm thấy hơi bất an nếu tin tưởng anh.

Orlok: Vậy, tôi cũng sẽ hợp tác. Những điều như vậy, tôi quen rồi.

Nicola: Vậy, hãy luân phiên giữa chừng. Cho đến lúc đó, nhờ giúp đỡ nhé, hai người.

(Mọi người treo võng)

Yang: Võng à? Cũng không tệ.

Gilbert: Này, Nicola? Không phải võng của tôi có hơi nhỏ sao?

Nicola: Tôi đã làm nó từ những thứ trôi dạt đến bãi biển. Tôi rất hi vọng anh sẽ không theo đuổi sự hoàn hảo.

Gilbert: Không, võng của Dante to hơn nhiều! Trong khi tôi có cơ thể lớn hơn, đó không phải là thiên vị à?

Nicola: Ngôi sao đẹp thật nhỉ.

Dante: Phải. Nếu nghe kĩ, còn có cả tiếng côn trùng. Tôi có thể nghe thấy tiếng của thú dù không hiểu. Một chuyện như cắm trại thế này, tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Dù rất lạ khi nhắc điều này lần nữa nhưng, các anh cũng bị trôi dạt đến hòn đảo này, tôi nghĩ thật tốt. Thật sự rất vui__

Gilbert: (Ngáp dài)__ Ưm...

Yang: Ưm...

Dante: __! Ngủ cả rồi sao? Dù tôi đang nói giữa chừng à?

Nicola: ...

Dante: Cả Nicola nữa?! Các anh! Đó không phải quá thích ứng với môi trường rồi sao?!

______________________

Sáng hôm sau__

Dante: Sáng rồi nhưng, vẫn không có dấu hiệu của cứu trợ, à. Hôm nay thế nào?

Gilbert: Vẫn không có gì khác. Cùng đi đến địa điểm trên bản đồ ngày hôm qua, thế nào?

Yang: Dù không có gì đảm bảo rằng bản đồ là đồ thật?

Gilbert: Chính vì vậy, đi không phải để kiểm tra sao? Được chứ? Thi thoảng phiêu lưu như thể trở về kí ức tuổi thơ.

Orlok: Đúng vậy... Nhỉ. Có chút, vui.

Dante: Mà, vì đây là lúc khẩn cấp, lần này là đặc biệt.

Nicola: Vậy, tôi sẽ tiếp tục. Đến khi tàu cứu hộ đến, tôi sẽ trông nom nơi này. Mọi người hãy__

Direttore: Francesca-sama, không sao đâu. Trên bãi cát, hôm nay cũng được viết [SOS], còn cả ngọn lửa được tạo ngày hôm qua, rõ ràng có thể biết là có người.

Orlok: Ừm. Nếu có tàu đi qua gần đây, nhất định lập tức, sẽ chú ý.

Nicola: Haizz... Tôi hiểu rồi. Vậy, mọi người cùng đi nào.

__________________

Tất cả lên đường___

Gilbert: Tốt, bản đồ đã đúng. Ngoài hai con sông, leo lên đồi, qua phía trước khu rừng rậm này, sẽ có gì nào?

(Tiếng thú gầm)

Orlok: __! Nghe thấy không, có thứ gì đó?

Yang: Hử. Quả thật nghe thấy. Có thứ gì đó đang đến gần...

(Tiếng thú gầm)

(Con thú xuất hiện)

Gilbert: Là, trâu rừng!

Nicola: Này, là thú hoang đấy!

Dante: Phía Nam hòn đảo có trâu à?!

Orlok: Không sao đâu, tôi sẽ giải quyết nó.

(Orlok rút dao găm và lao đến)

Orlok:__!!

(Tiếng dao đâm vào da thịt)

(Con thú gầm lên và ngã xuống)

Direttore: (vỗ tay) Thật tuyệt vời! Chỉ trong một đòn tất sát, Orlok-sama.

Orlok: À... Ừm. Nó không phải kẻ thù, của tôi.

Yang: Nhưng con trâu đó, có cơ thể rất béo tốt đấy. Dường như có rất nhiều phần ăn được.

Orlok: Vậy, sau khi rút hết máu, chúng ta mang nó theo? Nicola, có thể cho tôi mượn dao không? Dao găm của tôi, đâm vào rất tốt nhưng, vì nó không thích hợp để cắt.

Nicola: Được. Đây, mời.

Orlok: Grazie.

(Orlok bắt đầu xẻ thịt)

Orlok: Đầu tiên, lột da ra. Đầu, chân... Thứ không cần thiết thì... Cắt bỏ... Ưm...

Dante: T_Tuyệt thật. Thủ pháp thật tốt.

Orlok: (rút dao ra) Etto. Tôi, để thịt không bị động vật khác lấy mất, sẽ quay về bãi cát. (Vác thịt lên) Mọi người cứ đi theo bản đồ.

Nicola: Mình cậu có ổn không?

Orlok: Không, bình thường. Nếu tháo rời nó ra, nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

Dante: Vậy à. Vậy... Xin lỗi, nhờ cậu giúp đỡ.

______________________

Sau khi Orlok rời khỏi, tất cả tiếp tục lên đường__

Nicola: Vị trí của bản đồ dường như ở ngay đây nhỉ. Có vẻ không có gì đặc biệt.

Yang: Độ cứng của mặt đất khác nhau. Đây không phải đất, là đá.

(Tiếng nhấc đá lên)

Dante:__! Nếu nhấc đá lên, có cầu thang!

Direttore: Ngài định làm gì, xâm nhập à?

Gilbert: Phải. Nếu đã đến đây, không thể không đi.

(Tiếng bước chân xuống cầu thang)

Yang: Nơi bị che giấu, đúng hơn, là một quán rượu? Đây là...

Nicola: Có rất nhiều chai rỗng nằm lăn lóc. Trên kệ là__ Bên trong dường như vẫn còn.

Gilbert: Đây là... Nơi được dùng khi hải tặc thực hiện các giao dịch buôn lậu. Không phải một quán rượu bí mật sao?

Dante: Ra vậy. Quả thật lượng rượu ở đây, không phải là thứ có thể giữ cho cá nhân. Phải là lực lượng có tổ chức.

Direttore: Vâng. Nghe nói rằng hải tặc vùng Caribe đã dùng rượu Rum để buôn bán. Đây có lẽ là cứ điểm.

Gilbert: Thì ra là vậy... Khoan! Caribe! Đó không phải là châu Mỹ à!!

Dante: Chúng ta, đã vượt qua Đại Tây Dương?!

Yang: Nếu có thời gian để nói chuyện phiếm, mau động tay đi, mang rượu về.

(Yang thu gom rượu)

Nicola: Nơi này, nhờ ở dưới lòng đất, môi trường lưu trữ có vẻ khá tốt. Với lượng này, tôi nghĩ mình có thể uống được rượu ngon.

(Nicola giúp gom rượu)

________________________

Tất cả quay về bãi cát___

Yang: Hừ. Tại hòn đảo này, không ngờ ta sẽ trải qua đêm thứ hai.

Direttore: Đúng là rất vui nhỉ, Signor (3).

(3) Bằng nghĩa với Gentleman.

Orlok: Tôi... Không vui lắm. Nếu cứu trợ không đến sớm, cô ấy sẽ lo lắng.

Dante: Đúng vậy. Ít nhất phải có cách nào đó để cô ấy biết chúng ta vẫn an toàn.

Gilbert: Mà, bị đắm thì cũng đành bó tay, đó là những gì chúng ta có thể làm. Dù sao, phải vượt qua cuộc sinh tồn này, phải không?

Nicola: Ừ, vì không thể rời đảo cho đến khi cứu hộ đến, không thể không vội vàng.

Gilbert: Dù gì thì hãy vui lên. May mắn là, có rất nhiều rượu.

Dante: ... (Cười gượng) Quả thật.

Gilbert: Vậy, nâng cốc nào. Tất cả đã cầm ly rồi chứ?... Vậy__ Một, hai!

Tất cả: Brindisi! (4).

(4) Brindisi (tiếng Ý) là một tửu khúc thường được hát lên để cùng nâng ly trong những bữa chè chén.

_____________________

Một lúc sau___

Nicola: Yang, thứ đó vẫn chưa nướng!

Yang: Tôi không quan tâm. Tầm này khiến tôi càng đói thôi, không đủ mềm.

Nicola: Không ai lo cho cái bụng của anh đâu__ Không phải, nó vẫn chưa ngon, chờ thêm chút nữa đi. (Quay sang Gilbert) Gilbert, ngưng đốt thịt sát lửa đi, nấu từ từ đến khi chín thôi!

Gilbert: Ể? Ừm...

Direttore: Francesca-sama... Điều hành một cách đáng ngạc nhiên.

Nicola: Điều chỉnh việc nướng quan trọng hơn các anh nghĩ đấy. Loại bỏ mỡ thừa để thịt không bị cứng và ngưng lại đúng thời điểm. (Lấy thịt ra) Này, Dante, Orlok, phần xung quanh này, ăn được rồi đấy.

Orlok: Cảm, cảm ơn.

(Orlok nhận thịt và cắn một miếng)

Orlok: Ưm... Ngon quá.

Dante: (Cũng cắn một miếng) __! Quả thật. Tôi tự hỏi trâu rừng sẽ như thế nào nhưng, nó rất hợp với rượu Rum.

Yang: Ôi trời ôi trời. Dù chẳng mấy khi có thịt, còn có cả rượu. Ở đây lại không có gì ngoài đàn ông__ Ực__ (Uống rượu)

Gilbert: Rượu rất ngon nhưng, mà, thật cô đơn. Không có hoa.

Nicola: Đúng vậy nhỉ. Lên men đủ rồi, nó cũng nhẹ và dễ uống. Thật sự, nếu có cô ấy ở đây, có thể nói rằng kiểu sống này cũng không tệ.

Orlok: Tôi cũng... Cô đơn.

Direttore: Ưm___ Các ngài u ám quá đấy. Chẳng mấy khi có bữa tối đặc biệt, xin hãy nói những chuyện tươi sáng và vui vẻ đi ạ.

Dante: ... Nói về chuyện gì?

Direttore: Để xem nào. Ví dụ như... Những chuyện lãng mạn của các ngài.

Gilbert: (Bật cười) Direttore, anh không phải vừa nói một chuyện rất thú vị sao?

Direttore: Cảm ơn ngài rất nhiều, Redford-sama. Ở đây không có phụ nữ, đây là hội đàn ông. Nếu vậy, quả nhiên chuyện tình yêu là điển hình.

Dante: Chuyện tình yêu là điển hình của hội đàn ông?! Tôi không hề biết.

Nicola: Không, đây có phải là hội đàn ông không?

Direttore: Tất cả Burlone Mafia đây, rốt cuộc thích kiểu phụ nữ như thế nào? Tôi đây, thực sự rất có hứng thú. Tôi sẽ không hỏi đối phương là ai, được chứ? Trước bàn rượu, có phải có nghĩa là bỏ qua địa vị không, Falzone-sama?

Dante: Anh nói tôi à?

Direttore: Vâng. Người có thể trở thành Capo của Falzone, sẽ không nói rằng không có mối quan hệ với phụ nữ đâu nhỉ?

Dante: __! Được, được rồi. Tôi, thực ra... Mỗi tuần... Đều có gặp một người phụ nữ.

Orlok: Ể? Có một người, như vậy?

Dante: Phải. Dù không trao đổi nhiều lời nhưng, chúng tôi nghiêm túc truyền đạt những việc quan trọng.

Gilbert: Việc quan trọng à? Ví dụ như?

Dante: Bo, Bongiorno (5), chẳng hạn?

(5) "Chào buổi sáng" theo tiếng Ý.

Orlok: Đó, chỉ là lời chào thôi...

Dante: Lời chào rất quan trọng! Đừng có phàn nàn câu chuyện của tôi. Các anh cũng nói đi! Tiếp theo là Nicola!

Nicola: Tôi? Được thôi, có một đứa trẻ mà tôi quan tâm. Không giống các Signorina khác, có thể nói rằng sẽ không tính toán khi tôi chạm vào. Sự ngây thơ vô tội đó có thể nói là... Mà, thích? Đại loại vậy.

Direttore: Đúng là tuổi trẻ đủ vị chua ngọt.

Nicola: Dù tôi chưa thực sự nghiêm túc. Nhưng, tôi muốn tiến hành một cách thận trọng.

Yang: Anh, thật sự là Francesca à? Chỉ cần nghe câu chuyện, như thể là người khác.

Nicola: Phiền thật đấy. Vậy, Yang, anh thì sao? Không có chuyện gì lãng mạn à?

Yang: Đương nhiên. Sớm thôi, nữ nhân đó sẽ muốn trở thành của tôi. Dù có vẻ ngượng khi bị tôi trêu chọc, khuôn mặt khó chịu một cách rõ ràng__

Gilbert: Hahaha. Nói nôm na thì đó không phải là ghét sao?

Yang: Yên lặng. Nữ nhân đó vẫn là quá cứng nhắc, chính vì vậy, là thứ rất đáng để tán tỉnh.

Orlok: Này. Đó, có lẽ nào, là cô ấy...

Yang: Đừng truy cứu. Nên che giấu đó là ai mà phải không?

Direttore: Vâng vâng. Vậy, tiếp theo là Orlok-sama, được chứ ạ?

Orlok: Ể? Etto... Ưm... Tôi, cũng có... Một người mà tôi nghĩ mình rất thích. Cô ấy, thật sự rất dịu dàng. Vì lo rằng tôi sẽ mệt vì nhiệm vụ của mình, nên đã cho tôi gối đầu.

Dante: Ý cậu là gì hả? Orlok?!

Nicola: Haha. Vậy đó là đứa trẻ đó à?

Orlok: Đó, đó là ai là bí mật. Nhưng, nó... Thật sự, rất mềm mại. Cảm giác rất tốt.

Yang: Ra vậy. Ta có nên mệt không, nghe có vẻ tốt đấy.

Direttore: Signor, tôi dám cá rằng, sẽ không trở thành như suy nghĩ của ngài đâu.

Yang: Hahaha... Nói lại xem.

Gilbert: ... Vậy, tiếp theo là tôi à? Haizz... Tôi nghĩ tôi vẫn chưa kể cho các anh nhưng, tôi thật ra, có một Nữ thần chiến thắng.

Nicola: Ahahahaha! Vậy sao, tốt thật nhỉ, Gilbert.

Gilbert: Hahaha! Phải không? Vừa dễ thương, vừa xinh đẹp, với cả rất dũng cảm, là Nữ thần tốt nhất.

Yang: Fuhahaha...

Orlok: Mou... Mọi người, tốc độ rượu nhanh quá.

Direttore: Không còn cách nào khác, rượu Rum có tần suất cao.

Orlok: Direttore hoàn toàn, không say à?

Direttore: Không không. Tôi đang uống, như thế này__ Ực ực ực (Nốc một hơi)__ Ha... Nhỉ?

Orlok: Ah... Ừm... Anh đang uống nhưng... Không say chút nào, phải không.

Gilbert: (xen ngang) Đằng đó! Đang nói gì vậy?

Nicola: Ah! (Quay sang Direttore) Này, Direttore, anh thì sao? Không thích đứa trẻ nào à?

Direttore: Không không. Tôi không có những chuyện thú vị như các ngài.

Yang: Không, ta có hứng thú. Nói đi, Direttore.

Orlok: Tôi, cũng tò mò, cũng muốn nghe.

Direttore: Ah.. Mà... Tôi... Cũng là đàn ông, cũng có người mình quan tâm.

Gilbert: Gì chứ! Giờ mới nói à?! Là người nào vậy!

Direttore: Ể? Ngài cần dạy nghĩa lí à?

Gilbert: __! Anh__ Đã lắng nghe chuyện tình yêu của mỗi người rồi!

Dante: (Đột nhiên hét lên) Đúng vậy, đúng vậy! Cái quái gì đang xảy ra vậy hả, anh?! Luôn đeo cái mặt nạ kì quái, Venice à!

Direttore: Ohya ohya, Falzone-sama. Ngài đang khóc kìa. Tôi cho ngài mượn khăn tay nhé?

Dante: (T^T) Grazie__

Orlok: Da, Dante, anh từ khi nào mà say rồi.

Nicola: Ah. Có mấy chai rỗng nằm lăn lóc.

Dante: Các anh, chỉ nói về cô ấy thôi, (T^T) không biết tôi rất cô đơn sao! (T^T)

Yang: Fuhahaha. Cuối cùng, cũng trở nên giống rồi.

Gilbert: Không phải trường hợp để cười đâu, này! Đưa rượu đây, Dante!

Dante: Bởi tôi, bởi tôi cô đơn lắm! (T^T) Em, tôi muốn gặp em!!!

________________________

Tiếng sóng biển__

Dante: (Bật dậy) __! Ể? Nơi, nơi này, là thuyền? Có nghĩa là mình đã được cứu? Được cứu rồi?!

Yang: Sao vậy, Falzone? Quá chén à?

Orlok: Thiếp đi trên boong tàu, nguy hiểm lắm, không tốt.

Dante: Không phải... Tàu cứu hộ đến rồi à?

Gilbert: Cứu hộ? Hôm nay là bữa tiệc trên thuyền mà?

Dante: Mơ?... Phải không? Phải rồi. Đúng vậy, điều đó sẽ xảy ra trong hiện thực__

Direttore: Ah. Falzone-sama, xin hãy nhìn kìa! Ở những nơi như vậy cũng có băng trôi.

Dante: Dừ__ Dừng lại đi! Đừng nói những lời không may.

Nicola: Ahre? Đột nhiên biển bắt đầu nổi sóng.

(Tiếng va chạm)

Dante: Không, dừng lại đi! Đảo hoang, đủ lắm rồi!!!

________Fin___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro