Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

La Notte di San Lorenzo - Vacanza Burlone

09.08.1926__

Địa điểm: Nhà thờ__

Nicola: Vậy, việc của hôm nay thế này là được?

Orlok: Tôi, cũng không còn gì.

Gilbert: Ah, cuối cùng là, việc ở cảng vẫn ổn chứ? Chuyện tàu thuê định kỳ__

Dante: Chuyện đó hãy để lần sau, giờ đã muộn rồi. Cô ấy chịu trách nhiệm đóng cửa thánh đường, đừng để cô ấy chờ thêm nữa.

Orlok: Nếu vậy thì không sao. Chìa khóa thánh đường tối nay, tôi đang giữ nó.

Yang: Ho? Tại sao là Orlok?

Orlok: (phớt lờ Yang) Vì ngày mai sẽ bận giúp đỡ San Lorenzo, tôi nghĩ tốt hơn nên nghỉ ngơi sớm.

Yang: San Lorenzo à? Những kẻ ở đất nước này mỗi lần mỗi lần đều giỏi đưa ra lý do này nọ để gây ồn ào.

Gilbert: Đó là một ngày rất quan trọng đối với chúng tôi. Ngày 10 tháng 8 hàng năm đặc biệt có thể thấy sao rơi.

Yang: Đó là lý do tại sao thành phố những ngày này ồn ào à? Chán thật. Mấy ngôi sao không lấp đầy cái bụng được đâu.

Nicola: Có rất nhiều quầy bán đồ ăn trong quảng trường, tại sao anh không mua ăn?

Orlok: Ngày mai có vẻ sẽ nắng tốt. Nhất định có thể thấy bầu trời đêm tuyệt đẹp.

Gilbert: Dù sao thì đó cũng là lễ hội đặc biệt. Quên công việc đi, chỉ cần có thời gian thong thả tôi cũng biết ơn rồi.

Orlok: Ừm... Đúng vậy nhưng...

Dante: Sao vậy Orlok? Cậu đang lo lắng về chuyện gì à?

Orlok: À... Không. Có một chút, tôi đang nghĩ đến mèo.

Yang: Mèo?

Orlok: Quảng trường dự tính để mở gian hàng, ánh sáng mặt trời rất tốt, thường, có mèo.

Gilbert: Trong khu vực Ristorante và Bar có rất nhiều, vì ở đó dễ lấy thức ăn thừa. Vậy thì sao?

Orlok: Tôi và cô ấy thường chào hỏi chúng, có con mèo đang mang thai. Hôm nay, tôi nghĩ tôi không nhìn thấy nó ở quảng trường.

Yang: Hiển nhiên, nó không phải mèo nhà?

Orlok: Ừm, nó hình như sống ở Strano.

Nicola: Mèo rất thất thường, không phải chuyện hiếm thấy.

Dante: Thành phố bây giờ đang rất ồn ào để chuẩn bị cho lễ hội. Nhất là đang mang thai, nó có thể đã di chuyển đến một nơi yên tĩnh vì không thích tiếng ồn.

Orlok: Quả thật... Đúng vậy...

Yang: Nhân tiện, Redford vừa nãy có nói tới việc ở cảng thế nào. Muốn nói thì nhanh chóng tiếp tục đi, tôi sắp phát chán rồi.

Gilbert: Ah, hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy, tôi sẽ tóm lại.

___________________

10.08.1926__

Địa điểm: Arca__

Dante: (Vẫn còn quá trưa à? Tiện đường ra ngoài, trước khi về dinh thự, có lẽ nên ghé qua nhà thờ. Đúng hơn là, nếu có thể thấy mặt cô ấy một chút__)

___________________

Địa điểm: Trước cửa nhà thờ__

Dante: Gilbert?

Gilbert: Dante, vừa đúng lúc.

Dante: Vào thời gian này hiếm thật đấy, anh đến lễ bái à?

Gilbert: Mà, chuyện như vậy, tôi chỉ làm đúng lúc rảnh tay__ Tôi đoán là ngay bây giờ__

Dante: Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?

Gilbert: Một chút, có chuyện khiến tôi lo lắng__

Sau đó__

Địa điểm: Trong nhà thờ__

(Tiếng đập bàn)

Nicola: Vẫn chưa tìm thấy đứa trẻ đó à?

Dante: Sớm thật đấy, Nicola.

Nicola: Tôi đã vội đến sau khi nhận được liên lạc, và cả__

Gilbert: Sáng nay, cô ấy đã ra ngoài mua sắm nhưng, vẫn chưa quay về.

Orlok: Chỉ có Luca mang hành lý đến trước buổi trưa. Tình cờ gặp cô ấy và được nhờ giao chúng cho nhà thờ.

Nicola: Gặp ở đâu?

Dante: Gần Strano thì phải.

Nicola: Strano?

Gilbert: Theo Luca, cô ấy có vẻ rất vội thì phải. Cô ấy cũng không giải thích nhiều.

Orlok: Nếu sắp gặp nguy hiểm, thay vì bỏ lại hành lý, nên nhờ người giúp đỡ trước.

Dante: Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa quay lại có nghĩa là, cô ấy đã bị cuốn vào chuyện gì đó. Có khả năng cơ thể không di chuyển được nữa.

Nicola: Một người phụ nữ như đứa trẻ đó mất tích ở Strano, ít phút trước, tôi có trước nhất nghi ngờ Lao-Shu nhưng...

Yang: (đột nhiên xuất hiện) Lần này là vu khống đấy. Xin lỗi đã phản lại kỳ vọng.

Nicola: Yang, anh ra ngoài vào khoảng thời gian này đúng là hiếm thấy nhỉ.

Gilbert: Là tôi gọi. Veleno nằm cạnh Strano, nếu có chuyện gì, tôi nghĩ Yang có thể nghe ngóng được.

Yang: Tôi cũng không để thuộc hạ tự do như trước khi thoả thuận. Hơn nữa từ sáng hôm nay, chúng quá yên lặng vì quá rãnh rỗi.

Orlok: Veleno cũng như Strano, an toàn hơn nhiều so với trước đây nhưng...

Dante: Dù vậy, khu vực đó không nơi nào mà phụ nữ nên một mình đặt chân đến.

Nicola: Tôi cũng tò mò chuyện cô ấy có vẻ vội. Có chuyện gì xảy ra à?

Yang: Các người, không phải đã dành quá nhiều sự bảo hộ rồi sao? Chỉ nhiều nhất là vài giờ sẽ quay lại thôi.

Orlok: Nhưng, một người bình thường thân thiết với Mafia, không có gì lạ khi tình cờ bị thứ gì đó nhắm đến.

Dante: Việc cô ấy có mối quan hệ thân thiết với chúng ta, tôi không nghĩ đó là thông tin công khai.

Gilbert: Không, dạo trước có lúc tôi thường đưa cô ấy đi khắp nơi. Khoảng sự kiện trước.

Nicola: Nếu vậy, có thể khiến mọi người nghĩ rằng cô ấy là người có mối quan hệ với Visconti.

Yang: Ngay cả vậy, có thể tìm thấy giá trị gì từ việc bắt cóc chỉ với mức quan hệ đó? Nói nhắm đến chính bản thân nữ nhân đó có vẻ dễ hiểu hơn.

Dante: Quả nhiên, cô ấy đã bị người lạ bắt cóc?

Yang: Với kẻ ngu ngốc động vào nữ nhân của tôi, có giết hắn bao nhiêu lần cũng không đủ.

Gilbert: Ai là nữ nhân của anh hả?

Dante: Dù sao thì, hôm nay là San Lorenzo, diện mạo thành phố cũng khác ngày thường.

Gilbert: Đúng vậy. Người dân thành phố từ sáng đã chìm trong rượu rồi. Chắc hẳn sẽ có vài kẻ quá khích xuất hiện.

Orlok: Trước khi có chuyện xấu gì xảy ra, nên tìm được cô ấy.

Nicola: Đúng vậy nhỉ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu để cô ấy một mình, tôi không dám nghĩ tới.

Gilbert: Nhưng vì hôm nay là lễ hội, hầu hết cấp dưới đều xin nghỉ một ngày.

Dante: Phần lớn thành viên của chúng tôi cũng đã hết phiên. Nhưng trong mọi trường hợp, nên tránh sử dụng người trong tổ chức của mình.

Yang: Sáng suốt đấy, nếu làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến tương lai.

Nicola: Nếu biết Burlone Mafia di chuyển tổ chức vì một người phụ nữ cụ thể, sẽ không tốt cho cô ấy.

Gilbert: Có nghĩa là chúng ta sẽ tự hành động?

Orlok: Không sao đâu, đó là điều, tôi, tâm đắc.

Dante: Tạm thời, nơi nhìn thấy cô ấy lần cuối là Strano. Ngoài ra hãy thu hẹp tìm kiếm đến Vereno liền kề.

Gilbert: Cả Creta và Falce đông nghẹt người nữa.

Dante: Đúng. Không cần quan tâm việc loại trừ những nơi có thể tránh nguy hiểm.

Nicola: Vậy, chia thành hai nhóm hành động.

Yang: Tôi sẽ tiện đường xem xét Veleno khi quay về căn cứ. Tôi hiểu rõ vùng đất gần khu vực đó.

Gilbert: __ Không lẽ ngày mai tuyết rơi à?

Orlok: Điềm báo của tai họa thiên nhiên, cũng nên.

Nicola: Có lẽ nào Yang, bị sốt à?

Dante: Tôi không biết anh cũng có trái tim con người!

Yang: __ (╬◣_◢) Tất cả các người có vẻ đều muốn chết ở đây thì phải?

Nicola: Đùa thôi mà, đùa thôi.

Gilbert: Đ_Đúng. Chỉ là Yang vì người nào đó mà hành động, đúng là mới thấy lần đầu.

Dante: Tuy nhiên, không thể giao Veleno cho một mình Yang.

Orlok: Vấn đề là, ai sẽ đi cùng Yang.

Yang: Gì cơ, tôi không ngại đi một mình đâu__

Dante: Chỉ chuyện đó tuyệt đối không được.

Nicola: Trường hợp của Yang, vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu không xử lí ổn thỏa sẽ thành ra phá hoại mất.

Orlok: Vậy, tôi sẽ đi cùng Yang. Ngay cả khi Yang làm loạn, tôi cũng có thể trấn áp.

Yang: Ho? Orlok à? Có vẻ sẽ rất vui đây.

Gilbert: (nói nhỏ với Dante và Nicola) Này, tôi biết ơn vì cậu ta đã xung phong nhưng... Chỉ có hai người đó thì quả nhiên là có chút, bất an đấy.

Dante: Phải. Trường hợp của Orlok, có lẽ sẽ không lép vế về sức mạnh nhưng...

Nicola: Có khả năng sẽ bị lừa (bởi những lời của anh ta).

Yang: Nếu là ngươi, có lẽ sẽ sớm tìm thấy nữ nhân đó nhỉ.

Orlok: Vậy sao?

Yang: Phải. Sứ đồ-dono thật sự rất đáng tin cậy, nữ nhân đó sẽ rất vui.

Orlok: Thật sao? Vậy thì thật tốt... Fufufu...

Yang: Nếu ngươi chiến đấu với ta và thể hiện sức mạnh của ngươi, nữ nhân đó sẽ càng vui hơn.

Orlok: Thể hiện sức mạnh? Thì ra là vậy.

Dante: Tệ rồi.

Nicola: Vô cùng tệ nhỉ.

Gilbert: Đúng thế! Cậu ta đã bị lừa một cách dễ dàng rồi!

Nicola: Etto, vậy, dù rất không muốn nhưng tôi sẽ đi cùng.

Dante: Không, chuyện đó cũng không được. Chuyện như tổ hợp giữa Nicola và Yang, tôi vì vậy mà có thể thấy trước kết quả đổ máu.

Nicola: Ể? Tôi bị tổn thương đấy.

Dante: Anh không hề để ý à, Nicola? Anh có biết chúng tôi ớn lạnh đến mức nào bởi mấy cuộc cãi cọ của các anh hàng ngày không?

Nicola: Tôi đâu thật sự nổi giận đến thế chứ.

Dante: Vậy thì ngừng việc mang con mồi ra mỗi khi khẩu chiến đi.

Gilbert: __Thật là. Không còn cách nào khác. Vì tôi là người đã gọi Yang, tôi sẽ đi.

Dante: Đúng nhỉ. Điều đó thật sáng suốt, Gilbert, nhờ anh.

Gilbert: Yang, Orlok, tôi cũng đi nữa.

Yang: Vậy sao? Tôi không quan tâm cho lắm.

Nicola: Vậy, tôi và Dante sẽ là Strano nhỉ.

Orlok: Ừm, bên đó, cũng phải cẩn thận nhé.

_____________________

Địa điểm: Veleno__

Gilbert: Oh__ Sôi động và đông đúc hơn bình thường đến vậy à? Lễ hội dường như có ảnh hưởng rất lớn nhỉ.

Yang: Người dân của Veleno, không có nghĩa là chỉ có Hoa Kiều. Hơn nữa, người dân của chúng tôi cũng tận hưởng lễ hội theo cách riêng.

Orlok: Tìm cô ấy từ nơi này, có chút khó khăn...

__ Nội tâm Gilbert: Hơn cả sự an toàn của bản thân, cô ấy có thói quen ưu tiên cho thứ khác. Trước đây, cô ấy cũng từng cố đứng ra hoà giải cho một cuộc tranh chấp ở Strano. Lúc đó, tôi đã nghĩ đúng là một Signorina rất mạnh mẽ. Đêm đó, trong khi đi chân trần, cô ấy loanh quanh trong thành phố và được tôi tình cờ bảo vệ. Tôi ngay lập tức, muốn biết thêm về cô ấy. Cảm giác đó, đến giờ vẫn không thay đổi.__

Orlok: Này, Yang, đợi đã. Đừng tự ý đi một mình.

Gilbert: Anh đang đi đâu vậy? Không lẽ có manh mối gì à?

Yang: Tiệm buôn bán nữ nhân ở phía sau có rất nhiều.

Gilbert: Nếu bị bắt cóc, đường dây là ở đó à?

Yang: Đúng vậy. Ah~ Orlok, nếu đã lặn lội đặt chân đến Veleno, có muốn ta giới thiệu vài cửa hàng tốt không?

Orlok: Cửa hàng tốt? Etto, xin lỗi, tôi thật sự không hiểu...

Gilbert: Yang! Trước Orlok, đừng phát ngôn trái thuần phong mỹ tục như vậy.

Orlok: Mọi người, lập tức cố loại trừ tôi ra.

Gilbert: Không, không phải, tôi không có ý trêu chọc cậu đâu.

__ Nội tâm Orlok: Tôi, có rất nhiều điều không biết... Từ lần đầu gặp cô ấy, tôi đã biết cách sống như một người bình thường. Dọn dẹp, chơi đùa cùng bọn trẻ, việc có thể làm tăng lên từng chút. Rất vui. Hàng ngày, liên tục những bất ngờ. Lễ hội hôm nay, tôi đã nghĩ sẽ mời cô ấy nhưng... Dù sao thì bây giờ, chỉ cần cô ấy an toàn... Vậy là được__

Yang: Thật là, quá cứng nhắc rồi đấy. Đối với nam thanh niên trưởng thành, tôi không nghĩ người khác có tư cách để nói.

Gilbert: Chuyện đó đúng nhưng...

Orlok: Không sao đâu, tôi đã là người trưởng thành rồi.

Yang: Bản thân cậu ta cũng nói vậy rồi.

Gilbert: Nhưng, cái phản ứng đó khiến tôi lo lắng đấy.

___________________

Địa điểm: Strano__

Dante: Theo lời kể của cậu bé tên Luca, có vẻ cậu ta đã gặp cô ấy chỉ ở quanh đây?

Nicola: Sau đó, cậu ta được giao phó hành lý nhỉ? Nhờ mang chúng đến nhà thờ__

Dante: (nói nhỏ) Vì lý do gì mà, phải đến nơi nguy hiểm như vậy một mình? Cô ấy rốt cuộc nghĩ gì vậy? Thật là!

Nicola: Dante, đứa trẻ đó, không đáng lo đến vậy đâu.

Dante: Cái__ Anh đột nhiên nói gì vậy hả?

Nicola: Vẻ mặt anh cứng đờ từ nãy đến giờ, ánh mắt cũng bồn chồn, hơn nữa__ Tiếng lòng, toàn bộ đều lộ ra cả rồi.

Dante: __!! Không phải vậy... Tôi chỉ là...

__ Nội tâm Dante: Tôi muốn cô ấy luôn cười vui vẻ và, không cầu mong gì nữa. Ngay cả khi quan hệ chỉ là dõi theo từ xa. Bây giờ cũng, không bao giờ thay đổi. Cô ấy đối với tôi, luôn là người đặc biệt. Dù nói gì đi nữa, cũng là tồn tại không thể thay thế__

Nicola: Nhìn đi, lông mày anh nhíu lại rồi kìa. Thả lỏng vai thêm một chút cũng không được à?

Dante: Tuy nhiên, Nicola cũng lo lắng giống vậy mà phải không? Khi nhận được liên lạc, anh có vẻ khá bất an.

Nicola: Vậy sao? Có lẽ do anh tưởng tượng thôi.

Dante: Không, Nicola dù nói cái này cái kia nhưng kết cuộc lại rất mềm yếu trước cô ấy. Anh không tự nhận thức được à?

Nicola: Ah, Dante, nhìn kìa, con mèo này dễ thương quá.

Meo__

Dante: Ah... Ừm... Đúng là mềm mại dễ thương__ Này! Đừng có lái chuyện!

_________________

Địa điểm: Veleno__

Gilbert: Haizz... Đến cửa hàng vô ích rồi. Con hẻm này không có quá nhiều người, quả nhiên, có lẽ nên tìm phía ngoài.

Yang: Tuy nhiên, khi mặt trời lặn, an ninh trong khu vực này không thay đổi nhiều so với trước đây, vì vậy vẫn nên xem qua.

Orlok: Cô ấy, không có chuyện gì là được...

Yang: Ai biết được, chỉ bấy nhiêu thôi không thể biết được điều gì. Chính vì vậy, nếu cầu Chúa thì sao?

Orlok:___ Cầu Chúa? Những lời như vậy được thốt ra từ miệng của Yang, có chút, ngạc nhiên...

Yang: Hừ__

__Nội tâm Yang: Ta vậy mà, lại thốt ra một thứ như "Cầu Chúa". Trước đây, khi ta ghé thăm nhà thờ, nữ nhân đó đã nói, một lúc nào đó, đối phương có thể trở thành chỗ dựa của ta sẽ xuất hiện. Chuyện đó, có thể nói khá là phi thực tế. Một thứ như vậy, ta nghĩ tuyệt đối không có tồn tại trên thế giới này. Tuy nhiên, trước khi nhận được câu trả lời, nếu có chuyện gì xảy ra thì thật mất hứng. Tồn tại đe dọa đến nữ nhân đó, phải là ta__

Gilbert: Cuối con hẻm này là Strano à?

Orlok: Ừm, sau khi tìm ở đây, chúng ta hãy quay lại đường chính.

Yang: Thật là, làm phiền ta đến thế này, khi tìm thấy người, phải trừng phạt thật nặng.

__________________

Địa điểm: Strano__

Nicola: Nhắc mới nhớ, khu vực này gần đây, số lượng tăng lên đáng kể, lũ mèo ấy.

Dante: Nicola, cố lái chuyện như thế cũng vô ích thôi.

Nicola: Được rồi, giờ không phải trường hợp để kiên trì với tôi phải không? Bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là tìm cô ấy.

Dante:__! Chỉ toàn nói đúng vào những lúc thế này__

__ Nội tâm Nicola: Không hiểu sao tôi lại nhớ tới, chuyện khi tôi bị bắt cóc cùng cô ấy. Tôi vì mục đích, dùng cô ấy làm mồi nhử. Đặt cược nguy hiểm, nếu tính sai một bước, không, không gì có thể đảm bảo tính mạng. Tệ nhất là__ Dù vậy, cô ấy vẫn cố cứu tôi__ Tôi nghĩ đó đúng là đứa trẻ bí ẩn, thật khó để lý giải. Nhưng tôi vẫn tò mò, muốn được đến gần hơn__ Tiến tới thêm một bước nữa, sau đó__

Nicola: Luca đã đến nhà thờ một cách an toàn, phía cô ấy chắc hẳn rất gấp phải không?

Dante: Phải. Tôi hiểu rõ điều đó trong đầu nhưng, tôi vẫn lo lắng dù thế nào.

Nicola: Đúng vậy nhỉ. Chính vì lý do đó, chúng ta đến đây để tìm kiếm.

Dante: Vì sự ngổ ngáo của cô ấy, nên nghĩ vậy.

Nicola: Đúng là không thể rời mắt khỏi đứa trẻ đó nhỉ, trông giống như mèo con__ ấy__?

Dante: Nicola?

Nicola: Phải rồi! Rất có thể là__

__Cô ấy rốt cuộc đang ở đâu? Câu trả lời là__ Và cũng sắp hoàng hôn, đêm sao băng San Lorenzo, chẳng còn bao lâu nữa__

Dante: Không đến phía bên kia, à?

Nicola: Này, Dante, Orlok có nói đến con mèo đang mang thai, cũng có nói rằng nó sống ở Strano nhỉ?

Dante:__! Phải rồi! Cô ấy đã gặp con mèo đó!

Nicola: Điều đó hoàn toàn có khả năng phải không?

Dante: Nếu vậy thì có thể thu hẹp địa điểm cần tìm đến một mức nào đó.

Nicola: Nếu có thể nói chuyện trực tiếp với những con mèo quanh đây, sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn.

Dante: Ừm, cuối cùng vẫn phải dựa vào chân mình nhỉ. Đi thôi, Nicola.

Nicola: Đã rõ.

___________________

Địa điểm: khu vực nào đó tại Strano__

Orlok: __! Thì ra cô đang ở đây, tốt quá, tìm thấy rồi.

Gilbert: May là không bị dính vào người lạ.

Meo__

Yang: Mèo à?

Orlok: Phải rồi, vì cô quan tâm, đến chuyện của con mèo... Nhưng, đến nơi này một mình, nguy hiểm lắm. Giá mà, cô gọi cho tôi thì tốt hơn...

Gilbert: Khu vực này, có vẻ ít người qua lại nhỉ.

Yang: Là nơi tốt nhất để mèo sinh sống, ý là vậy?

Gilbert: Vì vậy, sẽ rất nguy hiểm khi có điều gì đó xảy ra. Hôm nay chỉ là vận may tốt thôi.

Orlok: Ừm, điều đó, tôi cũng có chút, giận, nhưng, cô không có chuyện gì, thật tốt...

Gilbert: Dù sao thì__

Meo__

Orlok: Oh! Mèo con, còn có rất nhiều!

Gilbert: Ha__ Nhỏ thật nhỉ, chỉ vừa mới sinh.

Yang: Trông có vẻ cô đã chăm sóc con mèo mang thai này, ý là vậy? Đúng là tử tế.

Gilbert: Đừng có đâm chọt, Yang. Việc sinh nở nguy hiểm đến tính mạng đấy.

Orlok: Phải rồi. Vì để theo kịp con mèo, cô mới để lại hành lý cho Luca.

Gilbert: Ah... Có lẽ, Luca đã quên nói chi tiết cho Sơ.

Yang: Chuyện chỉ có chừng đó, mà khiến ta phải rong ruổi thế này. Bởi dù sao, nếu cô dính vào sự cố nguy hiểm hơn, ta có thể được giải trí một chút.

Orlok: Yang. Như vậy là, không may mắn, không tốt.

Gilbert: Mà, tôi thấy, con mèo mẹ có vẻ bình tĩnh lại rồi. Cô cũng đến lúc nên sớm quay về nhà thờ thì tốt hơn.

Orlok: Mọi người, đã lo lắng lắm. Hãy quay lại và, chuẩn bị cho lễ hội. Vì tôi cũng sẽ giúp một tay, có điều gì cứ nói.

Gilbert: Tôi tất nhiên cũng sẽ giúp một tay.

Yang: Tôi tất nhiên sẽ không giúp một tay.

Orlok: Tôi ngay từ đầu cũng không kỳ vọng ở Yang.

Gilbert: Fu__ Vậy, đi thôi. Phải nói cho Dante và Nicola biết cô vẫn an toàn.

Dante và Nicola đến__

Nicola: Có vẻ như, chúng tôi bị vượt mặt rồi nhỉ.

Gilbert: Nicola, cả Dante nữa.

Nicola: Quả nhiên là có liên quan đến mèo. Em, không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Dante: Cô không có chuyện gì, thật sự tốt quá rồi. Bây giờ quay về nhà thờ thôi.

Orlok: Ừm, vẫn còn chuyện, chuẩn bị cho lễ hội.

Nicola: Vậy đi thôi nào! Yang thì có thể tự mình quay về căn cứ mà phải không? Nơi này ngay cạnh mà.

Yang: Nếu là vậy, tôi cũng muốn quay về một cách hoà thuận cùng các anh.

Dante:__!! Yang, dừng trò đùa không vui đó đi. Nó khiến tôi nổi hết da gà dù đang là mùa hè đây.

Orlok: Tôi cũng vậy... Tôi nghĩ tim tôi sẽ ngừng đập mất.

Gilbert: __ Dù sao thì, quay về thôi, trước khi mặt trời lặn.

____________________

Địa điểm: Quảng trường thành phố__

Orlok: Oh... Tôi có thể thấy các ngôi sao rất rõ.

Gilbert: Đây là, cảm giác của đêm San Lorenzo nhỉ?

Nicola: Sao băng của thời kì này, trong nước mắt của San Lorenzo, điều ước được gửi gắm cho người mình yêu sẽ ứng nghiệm, hình như có câu chuyện như vậy.

Yang: Ra vậy, người dân ở đất nước này có vẻ thích những câu chuyện cổ tích như vậy.

Dante: Tại sao lại nhìn tôi mà nói?

Nicola: Điều đó hiển nhiên... Không phải vì đúng là Dante thích nó nhất à?

Gilbert: Phải. Tôi cũng rất thích nhưng, tôi cảm thấy vẫn thua Dante.

Dante: Vậy là ý gì? Nói tôi giống trẻ con?

Orlok: Không sao đâu, Dante đã là người lớn rồi, tôi biết mà.

Yang: Ho? Falzone cũng là người lớn à?

Nicola: Đừng nói như thể thật đáng ngạc nhiên có được không? Anh muốn gây chuyện với Family của chúng tôi à?

Dante: Nicola, cứ nói tiếp đi.

Nicola: Đúng là, đúng là Dante từng rất mơ mộng, khi còn nhỏ, anh ta đã từng thích lễ hội đến mức phát sốt__

Dante: Không phải như vậy!!! Không phải... E hèm... Các anh thì sao? Không có gì cả à, kí ức về San Lorenzo?

Orlok: Tôi, vì được huấn luyện như một sứ đồ, nên chưa bao giờ tham gia một lễ hội nào trước đây.

Dante: Vậy sao?

Orlok: Nhưng, đêm San Lorenzo, thức ăn rất rực rỡ... Tôi hạnh phúc vì cảm giác đặc biệt này... Tôi được thấy rất rõ.

Gilbert: Tôi thì, đã từng tìm kiếm ngôi sao cùng mẹ.

Yang: Redford, sinh ra ở Mỹ mà phải không? Ở nơi đó, có thứ gì giống với San Lorenzo à?

Gilbert: Không, nhưng, mẹ tôi xuất thân ở đây. Tôi cũng từ khi còn nhỏ, đâu đó, đã cảm thấy gần gũi với đất nước này. Ngay cả khi xa cách, tôi vẫn nhìn lên cùng một bầu trời.

Nicola: Yang, đất nước của anh không có gì à? Như là lễ hội ngắm sao chẳng hạn.

Yang: Nếu phải nói thì, là tết Trung Thu nhỉ? Mùa thu, đoàn tụ gia đình và cùng ngắm trăng. Lễ hội không liên quan gì đến tôi, dù sao, từ Gau Lung Seng Zaai (Cửu Long Thành Trại), cũng không thể nhìn thấy bầu trời.

Gilbert: Oh__ Có vẻ màn trình diễn bắt đầu rồi.

Orlok: Mọi người, vui vẻ thì thật tốt. Nhưng, việc giúp đỡ nhà thờ, sẽ mất bao lâu?

Nicola: Nếu như thường lệ, bữa ăn do nhà thờ phân phát rất được yêu thích và sẽ sớm hết thôi. Sau đó, không phải cô ấy sẽ rảnh tay à?

Orlok: Đúng vậy, công việc của cô ấy hoàn thành sớm, là được.

Không lâu sau đó__

(Liliana đến quảng trường)

Gilbert: Chào, Signorina. Sao vậy, giải lao à? Được rảnh tay một chút phải không? ___ Hôm nay đúng là đáng lo. Bản thân tôi cũng có chút ngạc nhiên. Nhất là, chỉ nửa ngày không nhìn thấy cô, khiến tôi không được bình tĩnh thế này. Nghĩ lại thì, tôi muốn, cô luôn luôn ở cạnh tôi... .... .... Không chỉ vì lo lắng đâu... Cô chắc chắn, vẫn chưa nhận ra phải không? Hơn nữa, tôi cũng không vội... Mà, tôi bây giờ có lẽ cũng nên tận hưởng lễ hội__ Đúng ra ngay từ đầu, phải cảm ơn cô đã hợp lực trong sự kiện đó... .... Xin lỗi đã ở lại quá lâu và làm phiền giờ nghỉ của cô nhưng, chỉ điều đó, dù thế nào tôi cũng muốn nói với cô... Vậy, gặp lại sau nhé, Signorina.

(Gilbert rời đi và Liliana tiếp tục dạo quanh quảng trường)

Yang: Sao vậy nữ nhân, đi một mình à? Vừa đúng lúc, hãy làm người đồng hành của ta.

Dante: Yang! Vậy là đủ rồi!

Yang: Tôi chỉ vừa nói chuyện thôi.

Dante: Anh đang nói về nội dung gì mới là vấn đề. L_Làm người đồng hành là sao?

Yang: Capo của Falzone đúng là bụng dạ hẹp hòi. Tôi chỉ là, muốn được giới thiệu về lễ hội thôi.

Dante: Giới thiệu về lễ hội? Chỉ có vậy thôi à?

Yang: Ho? Vậy anh rốt cuộc đã tưởng tượng thành cái gì? Tôi nhất định muốn xin anh chỉ dạy cho tôi đấy, Falzone.

Dante: __!! Đó__ Đó không phải chuyện lớn gì... Dù sao thì! Anh định nhờ cô ấy giới thiệu về lễ hội cho anh à? Nếu nói anh thực sự cần hướng dẫn thì tôi sẽ nhờ Nicola cho anh!

Yang: Chuyện đó không vui đâu.

Dante: Vậy thì anh nên yên lặng đến đằng kia uống rượu đi!

Yang: Sao vậy Falzone? Hôm nay anh có vẻ dễ nổi nóng nhỉ. Nếu anh muốn chơi thì nên nói ngay từ đầu.

Dante: Làm gì có chuyện đó!

Orlok: Cô, hướng này...

(Liliana bước theo Orlok)

Orlok: Không sao chứ? Hai người đó, mặc kệ đi.

___________________

Địa điểm: Trước cổng nhà thờ__

Orlok: Lễ hội, vui nhỉ. Bọn trẻ cũng như, mọi người, có vẻ rất vui... Fufu... Có lẽ thức khuya, cũng rất vui... Đêm San Lorenzo, đúng là một lễ hội tuyệt vời. Tôi, là lần đầu tiên được biết. Lễ hội, bản thân tôi có biết nhưng, được tham gia vào thì, đây là lần đầu tiên. Nhưng, hôm nay không phải... Là cô, đã đưa tôi đến đây... Cứ thế này, cô và từng người một... Nếu có thể tích lũy kí ức thì thật tốt, tôi nghĩ giống như thế... Là sự ích kỷ của tôi, cũng nên... Fufu... Giá như, nếu được ứng nghiệm... Năm sau, thì sao? Đi cùng nhau, nhé? __ Oh? Yang và Dante, đến lúc bỏ mặc họ, sẽ tệ lắm... Tôi, phải đi đây... Cô cứ, tận hưởng lễ hội...

Một lúc sau__

Nicola: Chào, Signorina. Thế nào? Vui lắm phải không? Bầu trời mùa hè, màu sắc thật nhẹ nhàng phải không? Fu__ Kiểu nhận xét này không giống tôi chút nào à? Tôi không sùng đạo đến vậy nhưng, tôi khá thích đêm San Lorenzo__ Ah, mau nhìn kìa, vừa có sao băng đấy! Cả đằng kia nữa! __ Fufu__ Hiếm khi có cơ hội, tại sao không ước điều gì đó? Em mong muốn điều gì? __ Cầu mong mọi người đều hạnh phúc__ Hay là, cho một người nào đó?__ Đôi khi, do em vẫn chưa biết yêu. Vì vậy, hiển nhiên em sẽ không nghiêng về bất cứ ai. Tôi cũng định làm vậy nhưng... Đêm nay, giá như có thể ước với những vì sao chỉ cho em thì tốt hơn, nhỉ?

Yang: (đột nhiên xuất hiện) Francesca, anh còn định độc chiếm nữ nhân đó bao lâu nữa?

Nicola: Yang, anh đấy, học cách đọc bầu không khí thêm một chút không được à?

Yang: Bởi không khí không phải thứ để đọc, mà là thứ để thở.

Nicola: Anh đôi khi lý sự như trẻ con ấy.

Yang: Fu__ Mau tránh ra, Francesca.

Nicola: Vâng vâng, tôi hiểu rồi... Vậy, gặp lại sau nhé, Signorina.

Nicola rời đi__

Yang: Thật là, ở đây toàn một lũ ồn ào. Nếu nói lễ hội là để ngắm bầu trời, nhưng chỉ cần nhìn lên là được thôi. Cô cũng nghĩ vậy mà phải không? Mà, được thôi. Trước hết, đến nơi không ai làm phiền... Cô sẽ là đối tác của ta đêm nay. Ta sẽ dạy cô trò chơi phù hợp với đêm lễ hội. Đây là lời mời của ta, vinh dự lắm phải không? Đương nhiên, sẽ không kết thúc chỉ với ngắm sao và trò chuyện. __ Dùng cái đầu nhiều hơn một chút đi. Cô nghĩ một trò lừa trẻ con như vậy, có thể thoả mãn ta? Tiếp theo, thế nào? Cô sẽ giải trí cho ta chứ? Bàn tay đó, đôi môi đó... Tất cả của cô... (Liliana bỏ chạy) Fufufu__ Chạy trốn à? Sáng suốt đấy... Lần sau sẽ không vuột đâu... Nên chuẩn bị thật tốt đi... [Tiểu thư]...

___________________

Địa điểm: Sân sau nhà thờ__

Dante: Là cô à? San Lorenzo có vui không? Tôi thì, không nên ở trung tâm lễ hội quá lâu. Vì đối phương là Capo của Falzone, công dân sẽ khó mà tận hưởng. Gilbert được người dân thành phố yêu mến, Yang và Nicola thường không lộ diện nên không sao nhưng, khi có tôi thì, người trong thành phố sẽ lo lắng, tôi sẽ cản trở mọi người mất... Nơi này yên tĩnh thật nhỉ, thi thoảng nương theo làn gió, tôi có thể nghe thấy tiếng cười. Ngắm những vì sao trong khi lắng nghe nó... Với tôi chỉ vậy là đủ... Nhưng, được ở cạnh cô thế này... Ha__ Có chút quá may mắn... ... Cảm ơn, vì đã tìm thấy tôi... Tôi luôn, muốn nói với cô... Cô đã nở nụ cười với tôi, kể từ ngày đó tôi đã luôn__ Tôi sẽ không bao giờ quên đêm nay... Đôi mắt của cô, và cả nụ cười đó nữa... Cho đến khi khi sinh mệnh này biến mất... Tôi thề sẽ nhớ... __ Grazie, Signorina__

___________________

Địa điểm: Trước cổng nhà thờ__

Nicola: Dante, anh đã ở cùng cô ấy à?

Dante: Ah... Phải... Hầu hết, lượng người dường như đã giảm một chút rồi nhỉ.

Gilbert: Mọi người đã cùng diễu hành đến bến cảng rồi.

Yang: Cuối cùng cũng được yên tĩnh uống rượu rồi. Hơn nữa, sở thích của tôi không phải là vui vẻ đi lung tung cùng người khác.

Nicola: Vậy, cứ quay về mà uống đi, không có anh sẽ yên bình hơn đấy.

Yang: Ho? Nói lại xem, Francesca.

Gilbert: Ah__ Được rồi x4. Hai người mà tập hợp, chỉ có thể thật sự là đối chiếu góc nhỉ.

Nicola: Tôi nghĩ là lỗi của Yang mới đúng.

Yang: Anh có vẻ muốn được tôi chăm sóc phải không, Francesca?

Orlok: Cả hai người, đều đã đủ trưởng thành rồi nên, vậy là đủ rồi...

Dante: Bị người trẻ tuổi nhất thuyết giáo thấy thế nào hả?

Gilbert: Này, nhân cơ hội này thì sao, Signorina? Hai chúng ta đến quán bar__

Nicola: Tranh thủ cơ hội là không được đâu, Gilbert.

Yang: Thật là, anh nghĩ nữ nhân đó là của ai?

Dante: Ít nhất, chỉ việc không phải của Yang là chắc chắn.

Yang: Hở? Không chấp nhận được thực tế à?

Nicola: Không có thực tế gì hết, tôi đã nghĩ từ trước rồi nhưng, anh có phải có chút thói vọng tưởng không? Không sao đó chứ?

Yang: Ho? Nói lại xem, Francesca.

Gilbert: __ Được rồi đó, hai người. Hiếm khi có lễ hội mà phải không? Cởi bỏ hiềm khích đi.

Nicola: __Đúng vậy nhỉ. Đêm mùa hè rất ngắn ngủi, không nên lãng phí thời gian vì điều này.

Dante: Đúng vậy. So với chuyện đó, cô ấy cũng có chút__

Orlok: Đây, dưa hấu, ngon chứ? Tốt quá. Tôi cũng, cảm thấy nó ngon hơn bình thường, khi ở cùng cô... Ah... Vừa rồi, cô thấy chứ? Sao băng__ Fu__ Được nhìn thấy cùng cô, tôi vui lắm. Việc dọn dẹp lễ hội, tôi cũng sẽ giúp. Sau đó, cùng nhau đến cảng, đi dạo nhé.

Dante: O_Orlok! Từ khi nào vậy?

Gilbert: K_K_Không, chờ đã, này! Đúng là tranh thủ cơ hội mà!

Nicola: Gian xảo đến đáng ngạc nhiên đấy. Mà, nếu là Orlok thì ổn thôi.

Yang: Nhân tiện, nếu tôi làm điều tương tự thì sao?

Nicola: Ahaha, tôi sẽ giết.

__________________

Đêm San Lorenzo, về khuya trở nên náo nhiệt và bận rộn. Kỳ nghỉ hè của Blurone Mafia mở màn với sự náo động, đã trôi qua, cùng khoảnh khắc yên bình.

____________Fin___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro