La Festa di San Valentino
__Tại tỉnh Foggia, Puglia, một thị trấn cảng nhỏ, Burlone. Thị trấn do Mafia chi phối, đã có được khoảng thời gian yên bình. Ba tổ chức Burlone Mafia, đã kí kết hiệp định từ sự thống nhất về lợi ích. Trong thành phố, các cuộc xung đột cũng không còn xảy ra nữa. Từ biển Adriatic thổi vào, khi những cơn gió mùa đông khắc nghiệt bắt đầu dịu lại, ghé thăm vào mùa bắt đầu cảm thấy dấu hiệu của mùa xuân__ San Valentino, ngày kỉ niệm của các cặp tình nhân, cho cả nam và nữ, cùng người quan trọng, nhưng chỉ một người. Một ngày để tặng món quà chứa đựng tình yêu__
14.02.1926__
Phân cảnh: chuẩn bị quà tặng__
Orlok:
__Hôm nay, là San Valentino. Ngày của vị thánh bảo trợ cho các cặp tình nhân, vì vậy, tôi muốn, tặng món quà gì đó cho cô ấy. Một ngày hội như vậy, tôi, luôn nghĩ không liên quan đến mình nhưng, ngày 14 tháng 2 năm nay, với tôi, rất đặc biệt. Dù không phải người yêu nhưng, tặng quà hôm nay... Có thể nhưng, có lẽ có hơi lạ... Nhưng, cô ấy, sẽ cảm ơn như mọi khi và rất thích. Tôi muốn truyền đạt cảm xúc... Ừm... Thứ gì đây nhỉ... Hiếm khi, tôi tặng quà cho ai đó, nhận được cũng vậy... Thứ nếu là tôi nhận được, cũng sẽ rất vui vì nó... Ví dụ... Nếu tặng Fusetto (loại dao găm mà Orlok hay sử dụng) thì... Ừm... Nhất định, sẽ gây rắc rối... Nhỉ... ... Phải là thứ khiến cô ấy hài lòng hơn và mỉm cười. Ah! Nhắc mới nhớ, cô ấy lúc nào cũng, vì mọi người mà làm những món ăn ngon, tôi luôn cảm thấy vậy. Vậy, hôm nay, thứ tôi dành cho cô ấy... Kẹo hay đồ ngọt gì đó, như một món quà. Ừm, có thể được. Vào San Valentino, có vẻ thường là tặng Chocolate. Không phải Chocolate bình thường... Ăn hàng ngày. Đặc biệt một chút thì tốt hơn... Làm sao đây?... Tôi, không thường ăn Chocolate, loại nào ngon hay không, tôi hoàn toàn không biết. Ừm... Ah! Cái này, có thể được. Chocolate hình trái tim, rất nhiều hộp đóng gói, phát lấp lánh, thật giống, hộp đá quý__
Orlok: Ah, này, thứ này, xin hãy lấy cho tôi một hộp... Etto, nếu có thể, tôi muốn cài thêm dải ruy băng dễ thương. Màu? Màu... Thì... Etto... Trắng__ Ừm, màu trắng là được.
__ Tôi muốn nhanh chóng đưa nó cho cô ấy. Khuôn mặt cô ấy sẽ trông thế nào? Từ bây giờ, tôi rất mong chờ__
Nicola Francesca:
Nicola: __ Haizz...
__Hôm nay tôi đã thở dài bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Nếu là món quà cho San Valentino, tôi đã có sự chuẩn bị từ trước khá lâu rồi. Dùng cây chanh, một hộp nhạc được khảm thủ công, màu xanh lam nhạt, với trung tâm là hoa văn hình hoa Lily trắng. Bài hát thì... Tôi đang phân vân. Tôi nghĩ bản tình ca có hơi quá... [Điệu Waltz của cún con]... Nghĩ xem thứ gì sẽ khiến cô ấy hạnh phúc, không cần quá nặng nề, phải chọn [Thứ sẽ rất vui khi nhận được]. Thứ này, đưa có thật sự ổn không? Tôi nghĩ tôi đã từng khiến tính mạng của cô ấy gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm đó, sự thật đúng là vậy. Thậm chí, ngay cả khi tôi phải chết, tôi đã định để chỉ cô ấy an toàn quay về. Dù vậy, [Tôi vậy mà, nắm lấy đứa trẻ trong sáng như thế có ổn không?], vậy đấy. Nếu nói là tốt hay xấu__ Mà, chắc chắn là xấu rồi. Tôi là Mafia... Cho dù là nằm trên giường trong sự chăm sóc của gia đình, bình yên trút hơi thở cuối cùng, cái cách chết đó cũng là vô vọng. Nếu ở cạnh tôi, cô ấy sẽ tiếp tục gặp phải nguy hiểm. Bình thường thì, cô ấy đã là một tồn tại đặc biệt, rất dễ bị nhắm mục tiêu... Nhưng, tôi không thể bỏ mặc__ Bởi vì, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Phải có ai đó bảo vệ cô ấy, đó cũng là, sứ mệnh của gia tộc. Nếu nghĩ vậy, những gì tôi đang cố làm, ít nhất cũng được coi là chính nghĩa, như vậy. Tôi cực ghét sứ mệnh, không ngờ đến ngày tôi lấy nó ra làm cái cớ cho chính mình. Hôm nay, bởi chẳng mấy khi có San Valentino, nên tôi mới tặng quà cho Signorina dễ thương mà mình biết__ Chỉ thế thôi... Nếu làm vậy tôi nhất định sẽ được tha thứ. Tất nhiên không còn ý nghĩa nào khác, ngoài ra, tôi vẫn, chưa nghiêm túc... Để bày tỏ lòng biết ơn, đó là chuyện bình thường đối với bất cứ ai. Đã vậy thì không còn cách nào khác__
Yang:
__Vài ngày trước, con tàu từ quê hương ta đã đến sau một thời gian dài vắng bóng. Lao-Shu sau sự kiện năm ngoái, mối quan hệ của nó với tổ chức mẹ Liu Huang Hui (Lục Hoàng Hội) đã xấu đi đáng kể. Sức ảnh hưởng của Liu Huang Hui ở quê nhà đặc biệt mạnh mẽ, nhờ vậy, rất nhiều khách hàng đã cắt đứt với chúng ta nhưng... Đồng bọn thường hiểu rõ thủ đoạn của nhau (Nguyên văn: 蛇の道は蛇), trong đó, một số kẻ liều lĩnh vẫn còn mối liên hệ với Chuột. Dù ít thường xuyên hơn trước đây nhưng, vẫn được tự do đặt hàng từ quê hương là đủ... Tuy nhiên, cái gì thế này? Con tàu giấu một lượng lớn hàng nhập khẩu, trong số đó, có những thứ không liên quan gì đến thương mại. Họ hàng, nói cách khác, ngay cả kẻ cấp cán bộ trong Lao-Shu cũng được phân phối. Nói chính xác hơn, có quyền lựa chọn và lấy bất cứ thứ gì mình muốn, chính là như vậy... ... Hmm... Trâm cài của nữ nhân, được chế tác tỉ mỉ từ vàng... Hoa mẫu đơn, được bện từ tơ sợi đỏ như máu... Sự tương phản giữa vàng và đỏ, món trang sức thật bắt mắt. Nếu ta lấy thứ này, cũng không có ý nghĩa sâu sắc gì. Thứ như trâm cài, cũng không có chỗ dùng nhưng... Nhắc mới nhớ, gần đây thật chán. Thứ này sẽ là cái cớ, để chơi cùng nữ nhân đó? Kỳ lạ hôm nay là, ngày hội của đất nước này. Nam nhân nếu gửi tặng thứ gì đó, cặp song sinh đang ồn ào sẽ tình cảm thế nào... Ý thức đối với nữ nhân đó là, không thứ gì hơn sự tò mò đơn thuần nhưng, nếu đưa thứ này, nữ nhân đó sẽ thể hiện khuôn mặt thế nào? Ta nên đi để kiểm tra nhỉ?__
Gilbert Redford:
Gilbert: Tiền không thành vấn đề, cho tôi xem tất cả những thứ trong cửa hàng. Cho Signorina dễ thương, tôi muốn chọn thứ phù hợp nhất. Ah, phải rồi, mấy viên đá quá lớn thì không cần đâu. Tôi không ghét nhưng, vì cô ấy rất khiêm tốn, nên nếu là thứ quá lộng lẫy, sẽ ít có cơ hội nó được mang lên. Thi thoảng cất công gửi thứ gì đó, như vậy, vì vậy không được làm quá... ... Oh! Chiếc nhẫn này, không phải rất được sao? Thứ này, một món thủ công vàng tuyệt đẹp... Của Milan?__ Ah! [Ma thuật sư của đồ thủ công vàng] (1) phải không? Nổi danh lắm đấy. Vì cửa hàng vẫn mở, nghe nói đã qua cả một thập niên. Hả? ~ Đúng là, tôi cũng hiểu ông ấy được gọi là Ma thuật sư. Signorina sẽ rất thích. Trên ngón tay trắng nõn của cô ấy, sẽ vô cùng phù hợp__ A, Ah, chờ đã! Món thủ công bạc đó__ Filigree (2) phải không? Kim loại được tạo thành các sợi mỏng và cuộn lại. Hể__ Thứ đó thật đẹp. Nhân tiện trước đó, khi tôi chuẩn bị cho cô ấy một chiếc váy, tôi cũng gửi đồ thủ công trang trí bằng bạc cho hợp... Thật sự rất phù hợp đấy. Được, vậy chiếc nhẫn đó và, vòng cổ bạc này, cho tôi cả hai. Giá cả? Tôi đã nói đừng có để tâm về__ Ah, không, ngay cả khi tôi không để tâm, cô ấy sẽ để tâm. Ah... Vậy thì cũng vô nghĩa. Ah__ Hết cách rồi. Miễn cưỡng chọn một cái thôi__ Nhẫn vàng ròng thì, có vẻ đẹp lộng lẫy mà tôi thích. So với... Vòng cổ bạc tinh xảo thì, nó dường như có thể bị xé ra chỉ với chút lực nhưng, nếu chạm vào và kiểm tra... Dù chỉ quấn những sợi kim loại, cường độ vẫn đủ... Ha__ Dù đẹp nhưng phần lõi rất mạnh. Tôi cảm thấy Signorina đó cũng như vậy. Để trang trí trước ngực cô ấy, không gì tốt hơn thứ này__ Được! Đưa tôi chiếc vòng cổ Filigree, gói thật đẹp vào nhé.
(1) Federico Buccellati, ông được Gabriel Dunnan gọi là "Mastro Paragon Coppglla". Nghĩa là "Kim Nghệ Vương tử".
(2) Filigree: một trong những công nghệ sản xuất đồ trang sức sớm nhất.
Dante Falzone:
__ San Valentino, à? Tôi đã lo lắng rất nhiều nhưng, nếu tặng cô ấy vào ngày đặc biệt này, tôi chỉ có thể nghĩ đến hoa hồng. Đó có thể là một ý tưởng khá mơ mộng nhưng, tôi cảm thấy cô ấy là điều gì đó rất đặc biệt là sự thật. Tôi là chủ một gia đình, kế thừa sứ mệnh của gia tộc canh giữ mộ, gặp gỡ cô ấy, người được cho là Thiếu nữ chìa khóa. Điều đó, liệu có phải là số mệnh hay không? Bởi vì, tôi từ khi còn nhỏ đã luôn... Đó là, trước khi tôi biết cô ấy là sự tồn tại mà tôi phải bảo vệ, tôi đã bị thu hút. Sắp đến nhà thờ rồi à? Không hiểu sao, có dự cảm không tốt. Ngày 14 tháng 2, nếu những người có tình cảm với cô ấy kéo đến, họ nhất định sẽ không giữ im lặng... ... Trước khi bị người khác vượt mặt, tôi có nên truyền đạt cảm xúc này với cô ấy? Nhưng, tôi là Capo của gia đình Falzone. Chính vì nghĩ cho cô ấy, phải cẩn trọng hơn trong mối quan hệ với cô ấy, nếu không nhận thức được tầm quan trọng đó... ... Điều có thể làm bây giờ, chỉ có 1, là đừng nói những suy nghĩ thầm kín thành lời. Gửi gắm vào, bó hoa hồng này__
______________________
Phân cảnh: Trước khi tặng quà__
Địa điểm: Nhà thờ__
Dante: __! Cậu cũng đến à, Orlok?
Orlok: Dante? Etto... Tôi nghĩ khác nhưng... Lúc này tôi có câu hỏi. Hôm nay anh đến cầu nguyện à?
Dante: Ah... Không, không phải chuyện đó__
Gilbert: Anh không đến để cầu nguyện nhỉ, giữ bó hoa lớn thế kia mà.
Orlok: Gilbert cũng đến rồi à?
Dante: Bó, bó hoa? Anh nói thứ như vậy ở đâu thế?
Orlok: Dante, đó là, thứ tay anh đang giữ sau lưng, anh định giấu nó, phải không?
Gilbert: Từ trái phải thế nào cũng có thể hoàn toàn nhìn thấy mà phải không? Rốt cuộc có bao nhiêu bông vậy?
Dante: Tôi không biết... Bởi tôi đã nói tôi muốn lấy tất cả hoa hồng trong cửa hàng.
Nicola: Dante, đôi khi lòng tốt mà anh cố hết sức phát huy là... Tôi nghĩ đa phần là điểm mạnh nhưng... Nếu nhận được nhiều như vậy, không phải cô ấy sẽ gặp rắc rối sao?
Dante: Ni, Nicola! Tại sao anh cũng đến?
Yang: Tránh ra.
Gilbert: Yang! Tại sao ngay cả anh cũng ở đây?
Orlok: Không lẽ, nhầm ngày họp?
Nicola: Thời gian cũng bị nhầm nữa. Giờ vẫn là buổi trưa.
Yang: Hừ... Đúng là không thay đổi gì sau một thời gian dài không gặp à? Vẫn muốn mau chết như mọi khi.
Dante: Không, nói thật lòng thì, công việc của anh, cũng như lý do anh đến đây, tôi đại khái đã có dự cảm nhưng, tôi không muốn thừa nhận...
Yang: Ho? Falzone có thể đọc được hành động của tôi?
Dante: ... Có việc gì đó với cô ấy đúng chứ?
Yang: Ừm... Chính xác. Linh hoạt hơn tôi nghĩ nhỉ.
Nicola: Yang, dừng mấy lời nói và hành động coi Capo của chúng tôi như tên ngốc được chứ? Tôi có thể trượt tay và vô tình bóp cò súng đấy.
Yang: Falzone, vị trí cánh tay phải của anh, cần được kỷ luật đúng mực đấy. Kẻ này, dường như không hiểu ý nghĩa của từ được gọi là hiệp định.
Nicola: (nói nhỏ) Đến lúc nói mấy lời này đúng là mệt mỏi mà. Tôi không muốn bị nói bởi anh đâu.
Gilbert: Được, được rồi được rồi, bình tĩnh nào Nicola, nhé? Hiếm khi có San Valentino mà phải không?
Orlok: Giết nhau trước nhà thờ là không tốt, nếu muốn tiếp tục dù thế nào, tôi nghĩ tốt hơn, là nên làm ở nơi khác.
Orlok: Không, Orlok cậu cũng phải nhanh chóng ngăn họ lại.
Dante: Haizz... Cuối cùng vẫn là thế này. Dù sao đi nữa thì các anh, cũng đến để tặng quà San Valentino phải không?
Yang: Đương nhiên.
Nicola: Đương nhiên à... Chuyện như anh tặng quà cho cô ấy, không lẽ ngày mai trời đổ mưa giáo à?
Orlok: Hơn nữa, Yang mà nói, tôi luôn nghe thấy phía sau có gì đó.
Yang: Sứ đồ-dono đúng là đa nghi. Giáo quốc đã dạy cậu không tin vào con người à?
Orlok: Ể? Không có chuyện đó...
Gilbert: Mà, tất cả những người ở đây, năm ngoái đều được cô ấy giúp đỡ mà phải không? Thể hiện lời cảm ơn là điều hiển nhiên.
Dante: Ah, phải... Đúng vậy. Cũng không có ý nghĩa sâu sắc gì, hiếm khi có ngày lễ, tôi chỉ muốn tặng quà thôi.
Gilbert: Tạm thời... Tôi chỉ hỏi để chắc chắn thôi. Hi vọng có thể trở thành người yêu, động cơ của anh không phải vậy đó chứ, Dante?
Dante: Tất, tất nhiên rồi.
Nicola: Không sao chứ? Dante. Anh có vẻ rất bối rối thì phải.
Dante: Không, không vấn đề gì.
Yang: Nhân tiện__
Nicola: Anh không cần nói gì thêm đâu, làm ơn im lặng có được không?
Yang: Francesca, từ nãy đến giờ anh có vẻ không được bình tĩnh nhỉ. Sao vậy? Phải rồi. Sợ tôi cướp nữ nhân đó, nên sốt ruột à?
Nicola: Anh đấy...
Gilbert: Dừng ở đây. Làm sao mà các anh, mối quan hệ lại ngày một xấu đi vậy hả?
Nicola: Ai biết, không phải do anh tưởng tượng à?
Gilbert: Thật là. Vậy, Yang, anh nói nhân tiện cái gì?
Yang: Các người, rốt cuộc đã chuẩn bị cái gì? Không cần phải hỏi người đàn ông danh giá kia.
Dante: ... Xin lỗi! Bó hoa quá nổi bật. Được rồi chứ, dù sao, nó lớn là do nhỏ gộp__
Yang: Nếu lỡ như nữ nhân đó bị món hàng đè lên thì thế nào?
Orlok: Ể? Chuyện đó... Sẽ... Tội...
Nicola: Đúng vậy nhỉ. Người nhận cũng sẽ gặp rắc rối. Trước khi chuẩn bị thứ gì đó, tốt hơn là nên kiểm tra lại.
Dante: Nếu là việc đó, nói từ tôi trước. Món quà tôi đã chuẩn bị là, một bó hoa hồng.
Gilbert: Nhìn cũng biết mà. Mà, đúng là điều quá phổ biến nhỉ.
Orlok: Ừm... San Valentino, đa số đều tặng hoa hồng, nghe nói rằng cửa hàng hoa đang rất bận.
Gilbert: Phải. Cửa hàng hoa mà tôi biết cũng vậy, họ nói thường phải chóng mặt vào thời gian này trong năm.
Yang: Nói cách khác, món hàng chừng đó quá thông thường, chính là vậy.
Dante: __!!
Nicola: Mà, hoa hồng... Cũng thường được tặng như một món quà mà nhỉ, không cần phải cố tình chọn hôm nay.
Dante: __!! Nó có thể trông như hoa hồng đối với các anh, nhưng chứa đựng tình cảm mới là thứ quan trọng__
Orlok: Nhưng, hoa thì, sẽ sớm tàn... Nhỉ.
Yang: Không còn gì đọng lại cả.
Dante: ...! Đủ rồi, còn lại tình cảm!! Nếu nói nhiều như vậy, các anh đã chuẩn bị cái gì?
Orlok: Tôi thì, đã mua một hộp Chocolate, hình trái tim rất dễ thương, nên tôi nghĩ nó rất hợp với cô ấy.
Gilbert: Ah, không phải rất tốt sao? Nó bắt đầu thịnh hành từ Anh quốc, tặng Chocolate vào San Valentino.
Nicola: Ừm, tôi nghĩ cô ấy sẽ rất vui.
Dante: Chờ đã. Chocolate cũng giống như hoa hồng, không phải đều là thứ không đọng lại gì sao? Tại sao Orlok lại được đón nhận?
Yang: Do ăn ở thôi, Falzone.
Dante: Anh mà cũng nói vậy được à! Nếu vậy, anh có lẽ đã mang đến món quà nghiêm túc hôm nay nhỉ?
Yang: Nó đây.
Orlok: Etto... Trâm cài... Phong cách Trung Hoa Dân Quốc?
Yang: Phải. Có quan điểm rằng, tặng trâm cài cổ có nghĩa là, minh chứng cho lời cầu hôn.
Gilbert: Ể? A_Anh nghiêm túc sao, Yang?
Yang: Khoảnh khắc nữ nhân đó cầm lấy chiếc trâm cài này, lúc đó, sẽ trở thành của tôi, chính là vậy.
Dante: __! Đừng đùa nữa! Cô ấy sẽ không trở thành của loại đàn ông không đứng đắn như anh!
Nicola: Không hiểu sao nghe cứ như những lời của một ông bố ấy. Mà, nếu là Yang thì, dù sao cũng không thể nói là nghiêm túc được. Nhân tiện thì của tôi là hộp nhạc, nó cũng có thể được sử dụng như hộp đựng phụ kiện. Giản dị nhưng, không tệ phải không?
Dante: Đó, đó là giản dị à? Khá sang trọng đấy.
Orlok: Ừm, tôi sẽ không cản trở, bởi nhận được, sẽ cảm thấy rất vui.
Gilbert: Không quá nặng... Không quá nhẹ, à? Không hổ danh Nicola nhỉ.
Nicola: (nói nhỏ) Điều đó đáng thán phục đến vậy à. Nói vậy, Gilbert đã chuẩn bị thứ gì?
Gilbert: Tôi à? Của tôi là... Vòng cổ Filigree. Dù tôi đã băn khoăn không biết có nên mua thứ có giá trị hơn không. Ưu tiên thiết kế, tôi đã chọn thứ có thể sử dụng thường xuyên.
Yang: Đúng lúc lại tặng đồ trang sức, còn chưa đủ nặng sao?
Orlok: Yang, chỉ một chút thôi cũng được, hành động của anh, đôi khi, hãy quan tâm đến nó.
Nicola: Hơn nữa, bản thân Filigree, không phải khá đắt sao? Nó không phải thứ anh có thể tuỳ thích mà mua. Bao nhiêu vậy?
Gilbert: Hả? Ah... Ừm... Hình, hình như, là nhiêu đây?
Dante: Đó không phải tiền lương trong ba tháng của người bình thường sao?!
Nicola: Kinh khủng!
Dante: Anh nghĩ cái gì vậy hả?
Gilbert: Sao cũng được! Tôi sẽ chịu khó không cho cô ấy biết giá cả, tôi cũng không định thể hiện__ Này, Yang! Anh đi đâu vậy?
Yang: Tôi không có hứng đứng nói chuyện mãi, tôi nghĩ phải mau chóng biến nữ nhân đó thành của tôi.
Dante: Đợi đã. Tôi không cho phép anh tranh thủ cơ hội đâu.
Yang: Ôi trời ôi trời. Tôi có thân thiết với các người đến mức phải đi cùng nhau hay không? Dù sao, nữ nhân đó chắc chắn sẽ chọn tôi mà thôi.
Orlok: Tôi nghĩ, không chắc lắm đâu...
Nicola: Anh, thật sự nên làm gì đó với cái sức mạnh ảo tưởng đó thì tốt hơn. Có cần tôi giới thiệu bác sĩ tâm lý cho không?
Yang: Nếu Francesca anh không thể thừa nhận sự thật, không phiền tôi giới thiệu bác sĩ khoa não cho chứ?
Nicola: Fufufu... (Rút súng)
Yang: Hmph... (Rút kiếm)
Gilbert: Chờ đã chờ đã chờ đã! Đừng mang vũ khí ra trước nhà thờ!
Dante: Dù sao, tôi nghĩ xác nhận mong muốn của cô ấy sẽ giải quyết chuyện này.
Orlok: Ừm. Sẽ nhận quà của ai, tôi nghĩ nếu để cô ấy tự chọn, thì tốt hơn.
Gilbert: ... Này, tôi nghĩ các anh cũng đương nhiên, có chuyện muốn nói với cô ấy. Người nói đầu tiên, là tôi được chứ?
Dante: Được. Tôi không quan tâm cho lắm.
Orlok: Vậy, tôi sẽ là lượt hai.
Yang: Tôi không thể đợi lâu hơn nữa, tôi sẽ lấy lượt thứ ba.
Nicola: Vậy, còn lại là tôi và Dante à? Thế nào, Dante? Anh thích chọn thế nào cũng được.
Dante: Tôi, cuối cùng là được... Vậy, đi thôi. Lúc này chắc chắn, cô ấy đang ở trong đó.
Mọi người đẩy cửa vào nhà thờ__
P/s: Vậy, thứ tự tặng sẽ là Gilbert, Orlok, Yang, Nicola, Dante!
_____________________
Phân cảnh: Tặng quà__
Nicola: Xin chào, Signorina. Quả nhiên em đang ở thánh đường. Dường như, không có ai khác đang cầu nguyện nhỉ. Vừa đúng lúc.
Orlok: À, vì hôm nay là San Valentino, mọi người, đến vì, có thứ muốn tặng cho cô.
___________________
Gilbert: Chào, Signorina. Hôm nay là San Valentino, một ngày để truyền đạt tình cảm cho người quan trọng đối với mình. Chính vì vậy, hãy để tôi nói lại lần nữa, những gì tôi nghĩ về cô. Cô, gánh vác trọng trách là Thiếu nữ chìa khóa nhưng, tôi đối với điều đó, không quá đề cập đến. Tôi chưa bao giờ thấy cô bị lay chuyển bởi bất cứ điều gì. Ít nhất, dù là chỉ khi ở cạnh tôi, tôi muốn cô quên nó đi. Chỉ là, tôi muốn cô là Signorina của bình thường, tôi nghĩ vậy. Nếu có thể, từ giờ trở đi, không liên quan gì đến trách nhiệm, tôi muốn hỗ trợ cô. Nếu khả thi, trở thành tồn tại còn hơn cả một người bạn. Đó là, cảm xúc của tôi. Nếu cô có thể đeo nó, tôi sẽ rất vui. Tôi không nói muốn có câu trả lời ngay lập tức. Một lúc nào đó, hãy nói với tôi.
__________________
Orlok: Tiếp theo, là lượt của tôi. Hôm nay, khi tôi nghĩ đến người tôi muốn dành thời gian, trong đầu tôi, đầu tiên là, khuôn mặt của cô thoáng qua. Cứ như... Đương nhiên, đại loại vậy. Từ giờ trở đi, tôi muốn luôn được ở cạnh cô... Tôi muốn nói cảm ơn rất nhiều, rất nhiều. Tôi chỉ cảm thấy như vậy, với mình cô. Vì là sứ đồ... Mà tôi đã ở cạnh cô. Chắc chắn... Tôi đã không còn cảm giác đó nữa. Món quà cho cô, tôi đã chuẩn bị đây. Nếu cô nhận nó, tôi sẽ, rất vui. Tôi, rất, thích cô.
___________________
Yang: Thứ này cho cô. Nếu là cô thì có thể sử dụng mà không làm hỏng nó. Tuy nhiên, ta không nói rằng chỉ có vậy thôi. Trả giá tương đương. Ta không yêu cầu tiền... Cô là được. Trở thành nữ nhân của ta. Cô là, người mà Burlone Mafia và cả sứ đồ của Giáo quốc hướng sự chú ý, khiến nhiều nam nhân ấn tượng, mê mẩn. Một nữ nhân đáng giá đến nhường nào, chính là vậy. Đồ chơi như vậy, ta chắc chắn vô cùng thèm muốn. Cô chỉ cần ở đó, cũng có thể làm phân tán sự buồn chán của ta... Không, đó quả là thứ được gọi là đánh giá quá cao.
____________________
Nicola: Tôi cũng, có món quà cho em. Chỉ là hộp nhạc nhưng, khi em cảm thấy chán nản hay cô đơn, tôi nghĩ nó có thể thay đổi tâm trạng của em. Mỗi khi lắng nghe bài hát này, tôi sẽ rất vui nếu em nghĩ đến tôi. Này, Signorina, tôi là kẻ có tội, rất mong em, đừng vướng vào loại đàn ông như vậy. Cảm giác đó vẫn không thay đổi cho đến bây giờ. Tất nhiên, tôi rất vui vì em đã tin tưởng tôi nhưng, không phòng bị quá cũng rắc rối lắm. Tôi là một người trưởng thành tồi tệ, vì vậy tôi muốn em có ý thức hơn kể từ bây giờ, không thể không cầu nguyện như thế. Ít nhất là vào lúc đó, tôi sẽ báo trước, để em có thể tự chuẩn bị trước.
_____________________
Dante: Tôi cũng, có thứ muốn tặng cô. Đó là, những đóa hồng mà tôi nghĩ là là loài hoa thích hợp để gửi gắm tình cảm. Tôi đã biết đến sự tồn tại của cô, đó là, từ khi tôi còn nhỏ. Vì cô là Thiếu nữ chìa khóa, tồn tại mà tôi biết tôi phải bảo vệ. Kể từ sự kiện năm ngoái, nhờ nó, tôi đã có thể có một mối quan hệ mà tôi có thể trò chuyện như một lẽ tất nhiên, tôi cảm thấy rất vui. Nếu không chỉ có tôi, nếu cô cũng nghĩ giống vậy, tôi rất vui.
_____________________
Orlok: Vì vậy... Chuyện là vậy.
Gilbert: Thế nào, Signorina? Cô sẽ nhận lấy cảm xúc của ai?
Yang: Gì chứ, không lẽ cô định nhận của tất cả để công bằng? Tham lam quá đấy.
Nicola: Tôi... Sẽ không ép buộc em đâu nhưng, tôi phản đối nếu em chỉ nhận của Yang, tôi cũng sẵn sàng dùng vũ lực đấy.
Dante: Đúng vậy. Khi đó tất cả, sẽ giải quyết Yang.
Yang: Tôi vừa nghe thấy tiếng sủa của con chó thua cuộc thì phải. Không tự tin đối đầu trực tiếp để được nữ nhân đó chọn à?
Gilbert: Nếu cô nói không thể chọn thì cũng không còn cách nào khác. Dù vậy, hãy cho tôi biết cô thích món quà của ai nhất.
Orlok: Ừm. Tôi muốn biết thứ hạng.
Yang: Cô lo lắng điều gì? Trả lời đi, cô đã chắc chắn rồi mà phải không? Hãy thành thật với mong muốn của riêng cô.
(Liliana bỏ chạy)
Orlok: Ah! Ah... Bỏ chạy rồi, nhỉ.
Dante: Đều do các anh toàn nói những chuyện khiến cô ấy bối rối.
Gilbert: Không, "chúng tôi" gì chứ, không phải phần lớn là do Yang sao?
Yang: Đùn đẩy trách nhiệm à? Boss của Visconti nói nghe thật đáng ngạc nhiên.
Nicola: Mà, quà là thứ không thể ép buộc. Như vậy không phải tốt hơn sao? Không nói đến thứ hạng, nếu tặng lại theo cách bình thường, có thể sẽ được nhận.
Dante: Đúng vậy, cô ấy nhất định sẽ làm vậy.
Gilbert: Vậy, từ bỏ hôm nay và quay về à? Và, trước đó...
Orlok: Ể, sao vậy, Gilbert?
Gilbert: Thế này không công bằng, chính vì vậy, tôi sẽ nói trước với các anh. Năm nay, tôi sẽ nghiêm túc đấy.
Dante: Phải. Tôi cũng sẽ như vậy.
Orlok: __! Cả tôi nữa.
Yang: Hmph... Chuyện này sẽ vui lắm đây.
Nicola: Tôi nói trước này. Đừng chỉ có làm tổn thương đến cô ấy đấy. Đứa trẻ đó, là một cô gái bình thường.
__Cô ấy rốt cuộc, sẽ chọn ai? Năm 1926, vẫn chưa được hé lộ__
______________________
(Phần này là Route của Henry.)
(Tiếng gõ cửa)
Henry: Chào buổi sáng. Sao vậy? Ah, vừa nằm mơ à? Nếu là giấc mơ đẹp thì thật tốt. Xin lỗi vì mới sáng sớm nhưng, tôi chỉ nghĩ đã đến lúc em phải dậy rồi nên, mới đến sớm. Trước khi bọn trẻ dậy, tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Hôm nay là, Saint Valentin (theo tiếng Pháp), quốc gia nơi em sinh ra gọi nó là, San Valentino phải không? Dành cho em, người đã luôn giúp tôi rất nhiều, tôi đã chuẩn bị một món quà. Phải, với tất cả lòng biết ơn, nhỉ. Tôi sẽ rất vui nếu em nhận lấy nó. Em có thích không? Vậy thì thật tốt. Tôi nghĩ phải là thứ thường dễ sử dụng nên, đã chọn khăn choàng. Em thích ren kiểu Pháp chứ? Vì là thứ chạm vào da, nên tôi đã chọn loại vải tốt. Nó vừa mềm, vừa thoải mái, nên sẽ không làm em bị thương. Tôi sẽ rất vui nếu em không bận tâm mà nhận lấy... Mà này, tháng trước, em đã tổ chức sinh nhật cho tôi mà phải không? Thứ này cứ xem như là đáp lại đi... ... Thật sự, cảm ơn em. Tôi biết ơn em, từ tận đáy lòng. Ah, phải rồi, vì khăn choàng này dễ tuột, em nên giữ nó lại bằng ghim cài áo mà tôi tặng em vào Giáng sinh năm ngoái... .... Tôi mượn xem nào, để tôi cố định lại... ... Ah! Xin lỗi, tay... Đã chạm vào em. Ah, tôi không nghĩ mình ghét đâu, em không cần để ý. Cứ thế này, kết chúng lại là được... Hợp với em lắm, dù thế nào cũng rất đẹp... ... Xin lỗi đã quấy rầy em vào sáng sớm. Vậy, gặp lại sau.
(Henry rời khỏi phòng)
__Haizz... Nếu không có ngày tốt như Giáng sinh hay hôm nay, tôi sẽ không thể tặng quà. Vốn dĩ, tôi biết tôi không nên làm vậy nhưng, cô ấy luôn làm hết sức mình và cũng không bao giờ nói muốn có những thứ mình muốn. Chỉ là, muốn được ở cạnh tôi. Chính vì cô ấy là như vậy, tôi muốn gửi nó cho cô ấy... Phải tránh hiểu lầm... ... Khi cô ấy cười, tôi sẽ ảo tưởng rằng cô ấy có tình cảm với tôi. Tôi không thể có cảm giác như vậy. Cô ấy nói, không ghét khi tôi chạm vào nhưng, tôi lại lo lắng. Tôi biết đó chỉ là sự đồng cảm... Nhưng, nếu như, có thể lần nữa chấp nhận tôi, lúc đó, tôi sẽ phải thừa nhận rằng nó không chỉ là ảo tưởng... Ha.... Một ngày như vậy, tôi không nghĩ nó sẽ đến__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro