Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng uống rượu quá chén

Orlok: (Vụ việc liên quan đến thành phố Burlone, cuối cùng đã đến hồi kết. Khi việc dọn dẹp diễn ra trong bình lặng, chúng tôi, nhận được lời mời từ Gilbert. Để kỉ niệm vụ việc được giải quyết, tổ chức một bữa tiệc tại dinh thự của anh ấy. Được gọi đến, là những người có liên quan đến trung tâm của vụ việc đó. Nói cách khác, là chúng tôi, những người có công lớn, và cả cô ấy.)

(Tiếng mở cửa)

Orlok: Chào buổi tối, Gilbert.

Gilbert: Chào, Orlok. Cậu là người đến đầu tiên trong tối nay đấy.

Orlok: Ừm. Tôi nghĩ đến muộn là không tốt, nên đến sớm một chút. (Lấy ra thứ gì đó) Đây là, quà lưu niệm. Từ Nghê hạ (1) gửi đến mọi người.

(1) tui cũng không rõ Nghê hạ là gì, chỉ biết đó là cách Orlok gọi tổng giám mục của nhà thờ.

Gilbert: Wa, thứ này lớn thật.

Orlok: Nó được gọi là phô mai Parmigiano Reggiano, đã lên men được 3 năm.

Gilbert: Fu, được đấy. Nó có vẻ rất hợp với rượu. Thêm nó vào nấu thôi.

Orlok: À, và, cả thứ này. (Lấy ra thêm thứ gì đó)

Gilbert: Thứ này, là nấm cục trắng à?

Orlok: Chỉ vào mùa này mới có thể ăn. Vì mùa vừa tàn nên, mọi người nhất định phải thử.

Gilbert: Hể? Vậy, phải cảm ơn ngài Roseberg mới được.

Orlok: Sau đó? Nhưng... Thật sự tốt chứ?

Gilbert: Chuyện gì vậy?

Orlok: Đến bữa tiệc tối nay, tôi tự hỏi liệu có ổn không? Gọi Nghê hạ đến có lẽ tốt hơn.

Gilbert: Không có chuyện đó đâu. Thực tế ở Burlone, người đã hành động cùng chúng tôi, là Orlok cậu mà phải không? Hãy tự hào và cùng tham gia đi nào.

Orlok: Ừm... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, Gilbert.

(Tiếng mở cửa)

Nicola: Buona sera (2), Gilbert. Làm phiền rồi.

(2) Cách chào hỏi ai đó trong tiếng Ý.

Orlok: Ah, Nicola.

Gilbert: Dante cũng đến rồi à.

Dante: Hôm nay vì cả hai chúng tôi đều ở dinh thự, nên đã đến cùng nhau. Gilbert, đây là quà lưu niệm, xin hãy sắp xếp chúng hợp lý.

Gilbert: Hở? Đây không phải giăm bông sống đầu tiên à!

Dante: Tôi đã đặt hàng từ Parma.

Gilbert: Hể? Thứ này có vẻ ngon đấy. Grazie, Dante.

Nicola: Đến giờ đã hứa rồi nhỉ. Nhưng mọi người vẫn chưa đến đủ.

(Tiếng mở cửa)

Yang: Đến giờ rồi à. Đến cũng sớm thật.

Dante: Thời gian không bao giờ đến sớm đâu.

Gilbert: Chào, Yang. Mà, chắc là khá sớm đối với anh. Lẽ nào bữa tiệc hôm nay, không vui à?

Yang: Để xem, nghĩ sao cũng được. (Xách vào thứ gì đó) Nhận lấy đi.

Gilbert: Ồ, cái gì vậy? Yang cũng mang quà lưu niệm đến à?

Yang: Tôi sẽ không say nếu không có loại rượu này. Rượu quá ngọt trong miệng.

Nicola: (nói nhỏ) Yang mang rượu đến à. Mình có dự cảm không lành.

Dante: Sau đó, chỉ cần chờ cô ấy thôi.

Nicola: Đứa trẻ đó đến trễ đúng là lạ thật. Có chuyện gì xảy ra à?

Orlok: Ah, etto, xin lỗi. Cô ấy có chuyển lời.

Yang: Chuyển lời?

Orlok: Ừm, [Vì công việc của nhà thờ chưa hoàn thành, có lẽ tôi hôm nay sẽ đến trễ một chút].

Dante: Vậy sao.

Orlok: [Tôi sẽ đến muộn nên mọi người cứ bắt đầu trước đi.], cô ấy nói vậy. Làm sao đây?

Gilbert: Đúng vậy. Tôi cũng muốn đợi nhưng, cô ấy sau đó, sẽ để tâm mất.

Dante: Đúng vậy.

Gilbert: Vậy, cung kính không bằng cung mệnh, chúng ta hãy bắt đầu trước. Nhanh chóng nâng ly nào. Mọi người, tự nhiên ngồi đi.

____________________

Bữa tiệc bắt đầu__

Gilbert: Được. Mọi người đã cầm ly hết rồi nhỉ. Brindisi! Vì sự bình yên của Burlone!

(Tiếng cụng ly)

Nicola: Ah, đây đúng là rượu ngon.

Gilbert: Phải không? Ngoài Champagne, tôi còn mang đến nhiều thứ khác nữa. Hôm nay cứ uống bao nhiêu tùy thích.

Yang: Không tệ. Tuy nhiên, vì tôi đã cất công mang đến, nên lấy nó ra sau khi dùng rượu vang.

Orlok: Nhưng, thứ đó thật sự có thể uống à? Rượu do Yang mang đến, tôi, không thể hoàn toàn tin tưởng.

Yang: Lại bị nghi ngờ à.

Dante: Không còn cách nào khác. Để tôi nói thẳng, trường hợp của Yang, ngay cả khi anh hạ độc ở đây, tôi cũng có ấn tượng không phải chuyện lạ.

Yang: Tôi ghét loại đàn ông hay nghi ngờ lắm đấy, Falzone. Mà được thôi. (Quay sang Gilbert) Redford, cho tôi ly mới.

Gilbert: Ể? Được.

(Gilbert lấy cho Yang ly mới)

Yang: Ai cũng được, hãy mở chai rượu này ra. Có thể cảm thấy an tâm hơn là tôi chạm vào phải không?

Orlok: Vậy, để tôi.

(Orlok khui rượu và rót ra ly)

(Yang uống)

Nicola: Trong một hơi à.

Dante: Độc, có lẽ không có cho vào.

Yang: Đương nhiên. Ah, rượu quả nhiên phải thế này.

Gilbert: Thứ đó ngon đến vậy à.

Yang: Phải, vị ngọt độc đáo pha lẫn hương thơm, vậy là đủ.

Gilbert: Vậy, Orlok. Nếu đã cất công, hãy cho cả tôi nữa.

Orlok: Tôi hiểu rồi.

(Orlok rót rượu)

(Gilbert uống)

Gilbert: Khụ__ Khụ__ Ah... Thứ này, khá mạnh đấy. Là rượu gì thế?

Yang: Tôi đã đặt hàng từ Ba Lan. Loại rượu được làm bằng cách chưng cất lặp đi lặp lại hàng chục lần. Được gọi là Spirytus (3).

(3) Spirytus: Một loại Vodka chưng cất từ ​​Ba Lan. Vào thời điểm năm 2011, nồng độ cồn đạt 96% và nó được mệnh danh là loại rượu có độ cồn cao nhất thế giới.

Nicola: Spirytus? Chưa từng nghe qua.

Gilbert: Phải, tôi chỉ nghe qua cái tên thôi. Đây chắc chắn, là một loại rượu hiếm phải không?

Yang: Phải, nó dường như chỉ vừa ra mắt được vài năm. So với Falzone Family, những người chú ý đến truyền thống cổ xưa, có lẽ không quen nhỉ.

Dante: Tôi xin kiếu. Ai muốn có thể tự uống.

Yang: Hở? Không thể cho rượu của tôi vào miệng à?

Dante: Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ là...

Yang: Nhân tiện, cậu ấm dù có uống cũng không biết được mùi vị của rượu. Cúp đuôi bỏ chạy trước khi uống, thật ô danh cái tên Falzone.

Dante:__!! Orlok, hãy rót vào ly của tôi.

Orlok: Ể, được chứ?

Dante: Được. Đến lúc này tôi còn có thể nói rút lui sao?

Gilbert: Bị cà khịa nhanh đến đáng ngạc nhiên, Capo của anh đấy.

Nicola: Chuyện đó không cần phải nói. Bởi đó là tinh thần trách nhiệm của Dante.

Dante: Loại rượu này... Không phải hơi lạ sao?

Yang: Có chuyện gì?

Dante: Mắt tôi cay xè khi đưa mặt lại gần ly.

Yang: Vậy thì sao? Anh đến lúc này không phải muốn chạy trốn đó chứ?

Dante: Không có chuyện đó đâu. Thứ này, tôi sẽ uống trong một hơi.

(Dante uống)

Dante: Khụ__ (Sặc rượu)

Nicola: Ể, Dante, không thể nào? Một ngụm thôi sao?

Yang: Fun__ Quả nhiên đối với Falzone có lẽ vẫn còn quá sớm.

Dante:___!! Đã nói là tôi có thể uống!

(Dante tiếp tục uống)

Dante: Ha...

Gilbert: Ồ... Đúng là trong một hơi.

Nicola: Không, không sao chứ? Dante...

Dante: Ah... Thứ này... (T^T) Không... (T^T)... Thành vấn đề...

Gilbert: Này! Sao anh lại khóc vậy hả? Không ổn chút nào!

Dante: (TдT) Người như tôi... Hiển nhiên... Không giỏi uống rượu...

Nicola: Ah... Ra là tửu lượng vượt quá giới hạn rồi à...

Gilbert: Ể? Nicola anh, sao có thể bình tĩnh như vậy! (Quay sang Dante) Này, Dante! Anh ổn chứ! Không, không ổn chút nào!

Dante: Gilbert!!

(Dante bám lấy Gilbert)

Gilbert: Oh... Chuyện gì vậy Dante? Anh sao rồi?

Dante: Tôi... Tôi ấy!! Luôn muốn được hoà đồng giống như anh!! Tôi thật sự muốn chứng tỏ và nói ra những lời bên trong!!

Gilbert: Ể?? Ah... Vậy, vậy sao... À, ừm?? Đây, không phải cà khịa đâu nhỉ? Anh đang khen tôi nhất thời đấy à?

Dante: Nhưng... (T^T) Điều đó là không thể... (T^T) Tôi... Không có cái tài đó!!

Orlok: Vấn đề là tài năng à?

Yang: Hahaha! Ta đã được chứng kiến một điều thú vị ngay lập tức. Tốt lắm, Falzone. Uống thêm đi nào. Rượu vẫn còn nhiều.

Dante: (TдT) Xin lỗi, Yang.

Yang: Xin lỗi vì điều gì?

Dante: Tôi... Vẫn chưa đủ chín chắn... Hành vi bởi rượu... Thật quá...

Gilbert: N_Này, ổn chứ? Sao anh không ngăn lại?

Nicola: Haizz... Dante một khi đã vậy, không thể ngăn lại được đâu. Nếu làm điều gì đó tệ hơn chỉ thổi lửa thêm mà thôi.

Orlok: Dante sẽ khóc nếu uống nhiều rượu nhỉ. Tôi không hề biết.

(Orlok lấy ly)

Nicola: Này, Orlok? Đừng dùng thứ đó không phải tốt hơn sao?

Orlok: Ể, không sao. Tôi, đã đủ tuổi uống rượu rồi.

Nicola: Không, về mặt pháp lý thì đúng vậy nhưng, ý tôi không phải vậy...

Orlok: Ah... Không sao. Tôi, chưa bao giờ say rượu.

Yang: Hở? Có thể uống mà không say à? Tối nay hãy uống thêm đi, Orlok.

Nicola: Có thể không sao sau khi uống nhưng, chừng ấy sẽ không phá hủy cơ thể đâu nhỉ.

Yang: Nói như thể là điều gì đó không phải chuyện của mình nhỉ, Francesca?

Nicola: Không, bởi vì... Loại rượu này vốn không phải cho người uống__

Yang: Anh cũng uống đi.

(Yang nốc rượu vào miệng Nicola)

Nicola: Ah... Ưm.... Kh..... Khụ__ Khụ__ (bị ép uống)

Yang: Hahaha__ Không uống rượu của tôi à?Không nên có điều đó. Không cần khách sáo.

__________________________

Orlok: (Một giờ sau, bọn họ hoàn toàn xong rồi. Dante thì không cần phải nói. Nicola, bị ép uống. Gilbert cũng đang uống rất nhanh. Nếu trong tình huống này mà không say, ngược lại có thể nói là rất cay. Họ bắt đầu uống nhanh hơn. Yang cười như thể rất vui nhưng, tôi không thể, cười nổi.)

Dante: (T^T) Chính vì vậy... Tôi... Thật sự rất thích cô ấy.

Nicola: Ahahaha... Dante, nói những lời như vậy được chứ? Fuhahaha... Hahaha!

Gilbert: Đúng đúng. Đó không phải điều nên che giấu. Kể tiếp đi, Dante.

Dante: (T^T) Tuy nhiên... Chuyện đó... Cô ấy... Chuyện đó... Thật ra...

Gilbert: Thế nào?

Dante: Thật ra... Chính vì vậy... Tôi... Vẻ dễ thương đó... Tôi rất thích...

Nicola: Fuhahaha.... Hahaha! Dante, vừa nãy anh đã nói y như vậy đấy... Hahaha!

Dante: Cô ấy, dễ thương thật mà. Thật sự rất dễ thương... Tôi nên làm sao mới tốt đây!!

(Dante bám lấy Gilbert)

Gilbert: Ah... Dante, bình tĩnh đi. Đừng có... Bám lấy... Ah, (kéo Dante ra) tôi nữa mà. Anh say quá rồi đấy.

Orlok: Đây... Thật tồi tệ...

Yang: Phải. Tình trạng đúng thật là tồi tệ. Lâu lắm rồi ta mới có bữa tiệc rượu thú vị như vậy. (Quay sang Dante) Vậy? Falzone, tiếp tục chứ?

Dante: Chính vì vậy... Nói cách khác... Thật dễ thương... Tôi... Đôi khi cảm thấy vậy.

Gilbert: Chuyện đó là đương nhiên mà. Vậy? Dante thích điều gì ở cô ấy?

Orlok: Etto... Anh dường như đã nói điều tương tự ngay từ đầu...

Dante: Vừa dễ thương... Vừa xinh đẹp.

Yang: Tiến thêm được một bước.

Nicola: Fuhahaha... Đúng vậy nhỉ... Tôi cũng nghĩ, đứa trẻ đó thật xinh đẹp__ Hahaha...

Orlok: Chuyện đó... Mà... Tôi cũng đồng ý. Không ai khác, có trái tim xinh đẹp như vậy.

Yang: Không phải đang nói về ngoại hình à?

Gilbert: Cái nào chẳng được phải không? Anh biết điều đó mà, Yang.

Yang: Fuhahaha! Ta đang tranh luận với kẻ say rượu à?

Orlok: Yang... Tâm trạng anh có vẻ đặc biệt tốt? Thật ngạc nhiên.

Yang: Bởi ta không ghét rượu, hơn nữa, nhìn những kẻ bình thường hay ra vẻ trong bộ dạng bị nuốt chửng, chỉ uống thôi cũng đã thú vị hơn nhiều rồi.

Dante: Tôi... Mái tóc vàng mềm mượt đó... Thật sự... Rất thích... Thích... Tôi muốn chạm vào...

Nicola: Fuhahaha! Anh không thể chạm vào à? Dante! Chỉ cần chạm vào là được, sợi tóc thôi cũng được__ Hahaha!

Dante: Sao tôi có thể làm chuyện như vậy, Nicola. (Dante bám lấy Nicola) Nên làm sao? Hãy nói tôi biết nên làm sao!!

Nicola: Fuhahaha... Hahaha... Đừng lay tôi nữa mà... Ha, ha... Thế giới đang quay cuồng...

Gilbert: Đừng suy nghĩ lung tung nữa, Dante. Còn nhiều cách mà phải không? Còn nhiều.

Dante: Đó là còn nhiều à! Nếu tôi biết! Đã không hỏi!!!

Yang: Fuhahaha! Vậy nếu chạm vào những nơi khác thì sao?

Dante: Ah... Khác?

Gilbert: Phải. Tôi cũng muốn chạm vào vào một ngày nào đó. Nó rất mềm phải không?

Dante: Ah... Oh... Như má à?

Yang: Fuhaha... Thật là ý tưởng đáng ngạc nhiên từ một cậu ấm.

Nicola: Hehehe__ Với Dante có chút, khó đấy.

Gilbert: Mà, đứa trẻ đó mềm mại ở khắp mọi nơi.

Orlok: Đừng nói như thể anh đã chạm vào chỗ này chỗ kia.

Dante: Ah... Phải rồi! Từ khi nào hả, Gilbert!

Gilbert: Ah, có một chút. Dù chỉ ở mức ôm eo nhưng, lúc đó... Tôi... Đã được chạm vào.

Nicola: Ahaha... Ahahaha! Ranh mãnh thật, Gilbert. Ha, tôi sẽ giết anh... Ahahaha!

Gilbert: Hahaha... Vừa cười vừa nói như vậy hoàn toàn không đáng sợ chút nào đâu, Nicola.

Orlok: Etto... Tôi... Có sợ...

Yang: Haha... Francesca chắc chắn sẽ làm vậy.

Orlok:__ Bây giờ, vũ khí của mọi người, tôi sẽ nhặt chúng. Tịch thu.

(Orlok thu gom vũ khí)

Yang: Sáng suốt đấy. Mà, ta cũng không ngại nhìn thấy máu đâu.

Orlok: Tôi ngại. Hơn nữa, vì cô ấy sẽ sớm đến thôi. Không hẳn, sẽ không ngạc nhiên.

Dante: (TдT) Tốt thật, Gilbert, (T^T) tôi cũng, muốn chạm vào thứ mềm mại đó. Thật không công bằng...

Gilbert: Tôi biết. Tôi biết mà, Dante. Đặc biệt là từ thắt lưng, như đường cong chảy từ trên xuống dưới__

Orlok: Gilbert, nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ khiến anh phải im.

Gilbert: Ể? Bị chìm? Ở đâu?

(Giải thích: Orlok nói [khiến anh phải im], tiếng Nhật là [Shizumeru] (静める), Gilbert hiểu lầm thành [bị chìm] (沈める), tiếng Nhật cũng là [Shizumeru].)

Orlok: Nếu anh muốn biết, từ bây giờ nên im lặng là được. Anh làm được không?

Gilbert: Ừm... Đúng vậy... Đúng là tôi có hứng thú__

Meo__ (Tiếng mèo kêu)

Yang: Hở? Ah... Có con mèo bên cửa sổ...

Gilbert: Hả? Chuyện gì? Nó bị lạc à?

Dante: Ah... Cuối cùng em cũng đến. Đúng là trễ thật đấy.

Gilbert: Phụt__ (Bất ngờ đến sặc rượu) Cái, cái gì? Là anh hẹn gặp à, Dante?

Dante: Dù em nói sẽ muộn nhưng, thật sự là quá muộn đấy. Công việc khó khăn đến vậy à?

Meo__

Orlok: Con mèo, trả lời kìa.

Yang: Ừm... Falzone có lẽ, đang trông thấy con mèo giống cái gì đó thì phải.

Dante: Ah... Em, hôm nay cũng thật xinh đẹp.

Meo__

Dante: Thường thì... Tôi không thể nói nhiều. Hôm nay, là cơ hội để nói... Về em... Tôi... Tôi__

Nicola: Dante, đó... Hahaha... Không phải cô ấy đâu... Ahaha... Hahaha!

Dante: Anh say rồi, Nicola. Dù nhìn thế nào thì đó cũng là cô ấy.

Yang: Fu... Fuhahaha... (Cố nhịn cười nhưng không được)

Gilbert: Đúng, nếu Dante đã tin chắc như vậy, đó chắc hẳn là cô ấy rồi.

Orlok: Không... Dù nhìn thế nào cũng không phải. Đó là mèo, cô ấy, là người.

Dante: Nếu cậu không hiểu, vậy cũng tốt. Sự thật, chỉ có tôi hiểu thôi.

Orlok: Không, chính vì... Đó không phải sự thật__

Dante: Dừng lại được rồi! Orlok! Tôi, có chuyện muốn nói với cô ấy... Hôm nay... Chỉ hôm nay... Tôi muốn cậu đừng cản trở... (T^T)

Gilbert: Đừng khóc nữa, Dante. Nào, uống đi. Uống vào và quên hết đi.

Dante: (TдT) Grazie... Gilbert.

Gilbert: Gọi tôi Gil là được. Không cần khách khí.

Dante: Không, được rồi... Tôi không thân đến mức có thể gọi anh bằng biệt danh.

Gilbert: Nói gì vậy? Chúng ta đã cùng nhau giải cứu thành phố mà phải không, bây giờ cũng vậy, cùng nhau uống rượu. Những điều này, còn có thể là gì ngoài bạn bè?

Dante: Không, không thể nào... Một chuyện ngu ngốc như vậy... Chỉ bằng cách uống rượu cùng nhau, là có thể kết bạn.

Nicola: Ahahaha... Hahaha! Dante, vốn dĩ không có bạn...

Orlok: Vốn không có à... Mà, tôi cũng không có.

Meo__

Dante: Oh!! Nhìn, nhìn này, Nicola. Cô ấy đang ở trên đùi tôi...

Nicola: Ahaha... Hahaha... Hahaha... Tốt quá rồi nhỉ Dante... Hahaha... Bạn, bạn bè tốt...

Dante: Vậy sao. Em có vẻ nhẹ hơn trước nhỉ, cứ như lông vũ ấy... Mềm thật... Hơn nữa, thật sự... Rất mịn...

Orlok: Vào thời điểm nó leo lên đùi, hi vọng anh nhận ra đó không phải là người.

Gilbert: Ahahaha... Không phải tốt rồi sao, Dante? Cuối cùng anh cũng chạm được vào cô ấy rồi đấy.

Dante: Phải... Ah!! Không... Đây... Xin lỗi. Đột nhiên chạm vào như vậy__! Đó là lý do tại sao... Tôi không thể, hành xử khéo léo đối với phụ nữ. Gilbert và Nicola... Tôi muốn học hỏi... Dù chỉ một chút thôi...

Gilbert: Hahaha! Nicola, anh, chỉ dạy cho Dante đi. Cách tán tỉnh Signorina.

Nicola: Ể? Tôi không muốn đâu. Tôi nghĩ Dante như vậy mới là Dante.

Orlok: Nicola... Nói vậy không phải khá tàn nhẫn à?

Yang: Nhân tiện Falzone, tôi cũng tự tin về cách cư xử đối với nữ nhân. Chẳng mấy khi có tiệc, dạy anh một chút cũng được chứ?

Dante: Yang thì đừng. Tuyệt đối, là lời dạy giả dối thôi.

Yang: Hahaha! Vẫn chưa uống đủ à?

(Yang ép rượu Dante)

Dante: Ực__ Ực__ Khụ__ Khụ__ (bắt đầu mơ hồ) Gì vậy... Loại rượu này...

Orlok: Ể, tôi nghĩ đó là loại rượu giống ban đầu.

Dante: Ngọt... Ngon thật... Giống như rượu vang trắng.

Nicola: Fuhahaha! Dante, có vẻ thích rượu vang trắng nhỉ.

Yang: Falzone dường như cũng có thể hiểu được hương vị này. Loại rượu này uống không ngấy, khó cảm nhận được vị ngọt.

Orlok: Này... Mọi người, mou... Thật sự, tôi nghĩ tốt hơn là đến đây thôi.

Gilbert: Không không, tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu.

Orlok: Cái gì không xảy ra cơ, tôi hoàn toàn không hiểu.

Meo__

Dante: Sao vậy? Em cũng muốn uống à?

Meo__

Dante: Vậy à, phải rồi. Không nên ép buộc mình. Loại rượu đó của tôi... Tôi không hề muốn uống.

Yang: Đó là rượu của tôi.

Dante: Dù sao thì... Em luôn để tóc dài vậy à? Toàn thân được bao bọc trong sự mềm mại, thật sự... Rất mềm...

Gilbert: Đủ rồi, Dante. Hãy để tôi cũng được ôm đứa trẻ đó.

Dante: Tất nhiên không được! Là vì... Tôi lo lắng! Tôi biết chắc Gilbert anh sẽ làm gì.

Gilbert: Không không, không sao đâu mà. Tôi sẽ dịu dàng.

Orlok: Này, hi vọng các anh đừng chà xát con mèo nữa. Nó sẽ sợ đấy.

Gilbert: Hả? Cậu nói gì vậy, Orlok?

Orlok: Ể... Đã say đến vậy rồi, tại sao lại thành thế này... Tôi, bắt đầu mệt rồi.

Nicola: Fuhahaha... Orlok lúc nào cũng cố gắng nhỉ. Hôm nay cứ việc xoã đi là được...

Orlok: Mọi người đều trưởng thành hơn so với tôi, nếu dứt khoát xoã như vậy, chỉ khiến tôi, gặp rắc rối lớn thôi.

Meo__

Dante: __!! Ah, Không thể nào... Em chủ động... Phải không... Đột nhiên... Hôn tôi như vậy.

Nicola: Hể? Đã hôn rồi sao, Dante? Tốt thật... Hahaha!

Gilbert: Này... Từ nãy đến giờ thật quá không công bằng rồi đấy. Ngưng độc chiếm cô ấy đi. Cả tôi, cũng muốn được nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại đó.

Orlok: Gilbert, tôi nghĩ anh nên im lặng uống rượu là được.

Gilbert: Ể?... Ừm...

Yang: Fu... Fufufu.... Hôm nay thật sự, ta đã được chứng kiến một chuyện hiếm có.

Orlok: Tôi đã nghĩ từ nãy rồi nhưng, Yang cũng, thật sự có chút say rồi?... Ah, nhắc mới nhớ... Anh ta ban đầu có nói chỉ say với loại rượu này.

(Tiếng mở cửa)

(Liliana bước vào)

Orlok: Ể!! Sao cô lại đến vào lúc này? Đến muộn hoàn toàn không vấn đề... Nhưng...

(Liliana muốn vào trong)

Orlok: Ah, không được! Cô không được vào trong. Đừng để bốn người kia, nhìn thấy cô. Ừm... Xin lỗi. Về chi tiết, tôi sẽ kể sau. Hôm nay, tôi nghĩ cô tốt hơn nên quay về. Đều vì, sự an toàn của cô.

(Liliana đồng ý quay về)

Orlok: Ừm...

_______________________

Sáng hôm sau__

Dante: __Ưm__ Gì vậy? Đây__ Có chuyện gì thế này? (Quay sang Nicola) Nicola, tỉnh dậy đi...

Nicola: (mở mắt) Ưm... Ah... Sao vậy? Dante? Ah... Phải rồi... Hôm qua hình như mọi người đã cùng nhau uống.

Dante: Đúng vậy nhưng, tôi không nhớ gì cả. Tại sao đầu tôi lại có mùi như pho mát?

Orlok: Đó là, do anh đã ngủ với Parmigiano Reggiano làm gối. Dù đã nói một lần nhưng, tôi bị ngăn lại.

Yang: Ah. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Uống thêm để giải rượu chứ (*)?

(*) Yang nói [迎え酒はいるか?] (Mukae zake wai ru ka?). [迎え酒] là một phương pháp dân gian của người Nhật, giải rượu bằng cách uống thêm rượu. Ý Yang là xúi Dante uống thêm đấy.)

Dante: __!! Gì vậy? Khi nhìn thấy loại rượu này, tôi nghĩ mình không muốn nhớ ra chuyện gì đó thì phải.

Nicola: Etto. Vậy? Gilbert đâu?

Orlok: Anh ấy đang ngủ úp mặt trong nấm cục.

Nicola: Uwa... Sao lại thành ra bi thảm vậy chứ...

Yang: Đến lúc dậy rồi phải không? Trong khi mùi thơm vẫn còn.

Orlok: Có chút tội nghiệp nhưng, không thể thông cảm. Bị chìm vào những việc mình làm, mới là Gilbert.

Gilbert: Ưm... (Nói mớ) Ngọn lửa... Của tình yêu... Thiêu đốt...

Dante: Ra vậy... Dù vẫn không hiểu hết tình hình nhưng, tôi hiểu Gilbert có lẽ đang gặp ác mộng.

Orlok: Tỉnh dậy đi, Gilbert. Trời sáng rồi.

Gilbert: Ah? Ừm... Gì vậy?... Cô ấy đâu?

Orlok: Đã quay về rồi. Một nơi toàn những người say xỉn, tôi không thể để cô ấy vào.

Nicola: Đúng vậy. Chúng ta có thể sẽ làm ra chuyện xấu gì đó với cô ấy, mọi người đã ăn mừng cùng nhau kia mà.

Dante: Nhân tiện Gilbert, tại sao quần áo của anh lại lộn xộn như vậy?

Gilbert: Quần áo? (Nhìn lại mình) Uwa, Chuyện gì thế này? Áo sơ mi của tôi đâu rồi!

Orlok: Anh lẽ ra đang ngủ giữa chừng nhưng, đột nhiên tự mình cởi ra. Tôi đã rất ngạc nhiên nhưng, có lẽ do quá nóng phải không?

Gilbert: Ah, phải rồi. Đôi khi do quá nóng, may mắn là, tôi không tháo cả thắt lưng.

Yang: Tất nhiên. Tôi sẽ ném anh ra ngoài nếu anh làm vậy.

Nicola: Nhưng dù sao, có quá nhiều chai rỗng đấy. Đây là những gì chúng ta đã uống?

Orlok: Đúng.

Dante: Đúng vậy à? Tôi thật sự không nhớ gì cả. Chắc chắn, tôi cảm thấy mình bị Yang ép uống...

Gilbert: Không. Dante đã tự mình uống mà phải không?

Dante: Đúng vậy sao...

Orlok: Haizz... Nếu anh không nhớ, tôi nghĩ điều đó sẽ hạnh phúc hơn.

Nicola: Haizz... Có lẽ đúng vậy.

Dante: Ý anh là sao, Nicola?

Nicola: Dù kí ức của tôi rất mơ hồ nhưng, tôi nhớ mang máng... Vài chuyện rời rạc. Chuyện đó... Nói sao nhỉ? Tôi cảm thấy như mình cũng phơi bày khá nhiều thói xấu. Mà... So với Dante... Còn tốt hơn.

Dante: Ý, ý anh là sao?

Yang: Nói chuyện này thật dư thừa. Người đã thể hiện tư thế hùng tráng đẹp nhất hôm qua chính là Falzone nhưng, lại không nhớ bất cứ điều gì.

Gilbert: Phải. Tôi cũng nhớ một cách mơ hồ. Anh dường như gặp rắc rối với rượu nhỉ. Dante, anh luôn như vậy à?

Dante: Gặp rắc rối? Tôi... À?

Orlok: Nicola, anh không nói cho anh ấy biết à? Tật xấu khi say rượu của Dante.

Nicola: Không, tôi còn luôn nói ấy chứ. Tôi đã bảo anh ấy đừng uống quá nhiều... Nhưng... Phải rồi. Tôi không nói cho anh ấy biết anh ấy sẽ thành ra thế nào khi say.

Orlok: Bởi vì điều đó... Rất thú vị?

Nicola: Fuhaha... Cậu nói cứ như Yang ấy, Orlok. Mà, tôi không phủ nhận.

Meo__

Dante: Ơ, Ể? Gì vậy, mèo?

Yang: Nó có vẻ hoàn toàn bị cuốn hút bởi anh nhỉ, Falzone. Đó có phải điều không gì hạnh phúc hơn đối với một người đàn ông?

Dante: Được mèo thích, dù nam hay nữ không quan trọng.

Orlok: (nói nhỏ) Hôm qua, anh thật sự rất nhiệt tình tán tỉnh nó đấy.

Gilbert: Orlok, cậu đang nói gì vậy?

Orlok: Không có. Tôi nghĩ không biết thì tốt hơn, thật đấy.

Dante: Cậu nói vậy khiến tôi tò mò đấy. Hôm qua rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?

Orlok: Đừng. Hãy quên chủ đề này đi. Mọi người tuyệt đối, không nhớ lại, thì tốt hơn.

____________Fin___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro