Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Direttore Presents Midnight Tea Party - Tiệc trà hoa lệ lúc nửa đêm

Năm 1925__

__Sân khấu là một thị trấn nhỏ nằm ở miền Nam nước Ý, Burlone. Các Mafia chi phối nơi này hiện giờ, đang bị vướng vào một phi vụ nào đó. Để ổn định tình hình, họ tập trung lại trong một căn phòng tại sòng bạc quốc doanh. Họ có vẻ đang liên tục bàn bạc cái gì đó. Nhưng đêm nay là đêm đặc biệt, có chút khác so với các cuộc họp thông thường. [Tiệc trà] sẽ là những gì được tổ chức__

Yang: Tất cả đã đông đủ rồi à, đúng là hấp tấp.

Dante: Muộn quá đấy, Yang.

Orlok: So với thời gian đã hẹn, thì, đã qua gần 20 phút rồi.

Yang: Các người kì vọng gì ở tôi? Chỉ có 20 phút, đêm nay đến sớm thật phải không?

Gilbert: Mà, có lẽ đó là tiêu chuẩn của anh.

Nicola: Trường hợp của anh có đến còn hơn không nhưng, tôi không rảnh ở đây mà__

(Tiếng mở cửa)

Direttore: Tất cả các ngài đã tập hợp rồi, xin lỗi đã để các ngài phải chờ lâu. Đồ uống đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Dante: Về thôi!

Direttore: Ohya Ohya, Falzone-sama, nói vậy thật khắc nghiệt mà. Ngài biết rõ chủ toạ của hôm nay là tôi, dù đã chấp nhận lời mời nhưng, vừa mở miệng đã [Về thôi!] như vậy. Tôi, buồn lắm đấy.

Dante: Ah, nói cũng đúng... Lỡ thói thôi.

Nicola: Vẫn ăn nói trôi chảy như mọi khi nhỉ, Direttore.

Direttore: Thật vinh dự khi nhận được lời khen từ ngài, Francesca-sama.

Gilbert: Dù vậy cũng phải gõ cửa chứ, nếu chúng tôi cũng đang bàn chuyện quan trọng thì sao? Anh, không thể phàn nàn nếu bị giết đâu.

Direttore: Hahaha... Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, Redford-sama.

Gilbert: Không, đó không phải là lo.

Direttore: Và đây là, dịch vụ từ sòng bạc của chúng tôi. Mời các ngài, xin đừng ngại.

Orlok: Ah... Chúng tôi cứ tự nhiên, ý anh nói là vậy phải không?

Dante: Vậy thì, có thể nói lý do anh bất chấp mọi thứ gọi cho chúng tôi không?

Direttore: Vâng vâng, tất nhiên tôi sẽ trả lời. Các ngài Burlone Mafia đây, có thể nói là khách hàng lớn nhất của sòng bạc này. Dù vậy tôi, mãi vẫn chưa thể trả ơn được. Chính vì vậy, hôm nay, nếu tôi có thể cung cấp một nơi để cùng đơn thuần trò chuyện vui vẻ, quên đi những chuyện thường ngày và thưởng thức trà, tôi nghĩ vậy.

Tất cả: Hả?

Dante: Haizz... Anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả?

Direttore: Vâng, chính vì, các ngài từ ba tổ chức sở hữu Burlone đây, mà cung cấp một nơi cho cuộc trò chuyện. Nếu có thể giúp tình bạn càng thêm sâu sắc, tôi cũng có thể trả lại một số ơn nghĩa hàng ngày từ các ngài đây.

Gilbert: Cơ mà vẫn còn nhiều cách để vào mà phải không? Đừng có đột nhiên tông cửa.

Direttore: Tôi vô cùng xin lỗi. Bởi niềm vui khi tất cả các ngài đây đều đến, sự căng thẳng cũng tăng lên. Tôi không thể kiểm soát bản thân được nữa.

Nicola: Nếu khiến tình bạn giữa chúng tôi thêm sâu sắc, anh cũng sẽ có một số lợi ích, thành thật nói vậy còn hơn.

Orlok: Lợi ích?

Gilbert: Phải, đúng thế.

Orlok: Các cuộc họp sẽ tăng khi các Mafia hoà thuận, nhờ vậy, Direttore cũng có thêm nhiều tiền?

Dante: Còn nhiều thứ khác nữa. Mà, cũng gần giống vậy.

Direttore: Ohya Ohya, đó đúng là suy xét thật tiêu cực. Tôi thật là, quá quắt như thế à.

Yang: Nếu vậy thì, gì chứ, không chỉ lý do thú vị mà còn thiết lập cả địa điểm.

Direttore: Fuhahaha.... Nếu vậy, ngài nghĩ sao, thưa Signor?

Yang: Hmph, đương nhiên, có hứng thú.

Dante: Anh như vậy là sao!

Yang: Tôi nghĩ tôi có thể tận hưởng được một chút. Cần có lý do nào khác à?

Direttore: Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Signor. Chỉ cần hiểu cho tôi, tôi đã cảm thấy rất vui rồi.

Gilbert: Thật là.

Direttore: Ah, phần giới thiệu đã kéo dài hơn một chút mất rồi. Đến lúc, mang đồ uống chưa ạ?

Dante: Tôi không nghĩ vậy nhưng, độc... Không có cho vào đó chứ?

Direttore: Đương nhiên rồi, xin cứ yên tâm.

Nicola: Vậy thì? Anh đã đem thứ gì đến?

Direttore: Tôi, đã nghiên cứu sở thích của các ngài theo cách riêng của tôi... Đầu tiên__ với Redford-sama là, Weak Coffee.

Gilbert: Hể, không tệ nhỉ. Nếu là rượu thì tốt hơn nhưng...

Direttore: Vâng, nhưng__ Dùng rượu cho tiệc trà... Tôi tự hỏi liệu có được không.

Orlok: Nói một điều đúng đến, đáng ngạc nhiên.

Yang: Nói trước, ta sẽ không uống cà phê đâu.

Direttore: Ngài thích trà Trung Quốc hơn à? Ah... Nhưng, giờ không phải lúc dùng Yum Cha... Với Signor đây, tôi đã chuẩn bị nước mĩ vị rồi đây ạ.

Dante: Nước?

Yang: Ra vậy.

(Yang uống)

Yang: Không tệ. Đúng là nước rất ngon.

Nicola: Ể? Anh có sao không vậy? Bị đập vào đầu à?

Orlok: Đúng là nước rất ngon nhưng, Yang mà nói vậy, thật đáng ngạc nhiên.

Gilbert: Này, Yang, ly đó, tôi mượn một chút.

Yang: Không được uống.

Gilbert: Ai mà uống chứ! Vì chuyện như hôn gián tiếp với anh, xin lỗi nhé.

(Gilbert ngửi)

Gilbert: Thứ này, quả nhiên là rượu mà! Không phải đã nói đây là tiệc trà sao.

Direttore: Ah, không không. Thứ này, là nước mĩ vị thôi.

Yang: Phải, là nước. Tất cả chất lỏng trong suốt đều là từ nước.

Direttore: Vì vậy xin ngài hãy thông cảm cho, thưa Redford-sama.

Gilbert: Tôi đã nghĩ từ nãy rồi nhưng, làm sao mà hai người, lại thân thiết vậy?

Direttore: Tôi sẽ cẩn thận chọn từ ngữ trả lời để không gây hiểu lầm nhưng... Nhất là, chúng tôi không hề thân thiết gì đâu ạ.

Yang: Phải, nhưng có thể gọi nó là mối quan hệ hợp ý nhau.

Direttore: Fuhahaha... Thật vinh dự cho tôi, thưa Signor. Với Falzone-sama thì... Tôi đã chuẩn bị Cafe Latte (1) nhiều đường và sữa. Liệu có đúng ý thích của ngài không?

(1) cà phê sữa

Dante: __!! Ai, ai nói vậy chứ!

Direttore: Đó là, lời đồn thổi ạ.

Yang: Ra vậy? Cafe Latte đầy đường và sữa à?

Dante: Không phải. Là hiểu lầm thôi.

Direttore: Nói vậy... là?

Nicola: Thông tin đó đã cũ lắm rồi. Dù đúng là khi còn nhỏ, anh ấy rất thích Latte ngọt với nhiều đường và sữa, nhỉ, Dante?

Dante: Nicola nói đúng.

Direttore: Ôi trời, ôi trời. Vô cùng xin lỗi vì nghiên cứu của tôi vẫn chưa đạt đến đó. Ah... Vậy Falzone-sama, ngài gần đây không có thích thứ gì à?

Dante: Espresso (2)!

(2) Tên một loại cà phê.

Direttore: Ahhh, ra là vậy ạ?

Dante: Nhưng nếu là Latte thì tôi không hẳn là__

Direttore: Tôi nghĩ ngài có thể đã thay đổi sở thích nên để chắc chắn, tôi đã chuẩn bị cả Espresso. Nào, mời ngài.

Dante: Thật là... Chu đáo...

Direttore: Vì điều này không dành cho ai khác ngoài Falzone-sama. Ah... Francesca-sama cũng dùng Espresso phải không ạ?

Nicola: Ừm. Grazie, Direttore.

Direttore: Không không, xin đừng khách sáo. Và_ Chocolata Carda (3) dành cho Orlok-sama.

(3) Sô cô la nóng.

Orlok: Chocolata... Tôi chưa bao giờ uống.

Direttore: Vì nó đã được làm nóng, chắn chắn đấy ạ. Ah, Falzone-sama cũng muốn uống phải không? Nếu ngài cần đổi khẩu vị__

Dante: Direttore.

Direttore: Vâng?

Dante: Yên lặng.

Direttore: Fuhahaha! Thật là gay gắt mà. Ah, nhân tiện...

Nicola: Còn chuyện gì nữa à?

Direttore: Vâng... Là chuyện vặt vãnh thôi nhưng... Chỉ là tôi tò mò... Đó là thói quen xấu của tôi... Signorina đó... Đâu rồi ạ? Tôi... Chắc chắn đã gửi lời mời nhưng, tình hình có vẻ như là không thấy bóng dáng.

Gilbert: Anh không cần quan tâm đến chuyện đó__

Yang: Không, tôi muốn nghe lời giải thích thuyết phục.

Dante: Yang...

Yang: Tại sao lại không đưa đến, một đám nam nhân tập hợp đúng là nhàm chán.

Direttore: Signorina đó, tôi nhớ đã thấy cô ấy đi cùng với Redford-sama. Do đó, trong lời mời gửi đến Redford-sama, tôi đã đính kèm theo nhưng...

Gilbert: Bởi thời điểm trong lời mời là nửa đêm nên, tôi đã bảo cô ấy nghỉ ngơi trước. Chuyện như dẫn một Signorina chưa chồng đi loanh quanh lúc nửa đêm, không phải là quá đáng thương sao?

Orlok: Quyết định đúng đắn. Hơn nữa, có cả Yang ở đây, không được, gặp nhau nhiều.

Dante: Vậy, hệ thống bảo vệ của Visconti có vạn toàn không đấy?

Gilbert: Đương nhiên, tôi cũng nhờ Leo từ chỗ anh đến bảo vệ.

Yang: Không phải nếu an toàn là được rồi sao. Lúc này không cảm thấy chán à?

Nicola: Tôi thì nghĩ vẫn ngủ ngon như bình thường thôi.

Yang: Nữ nhân đáng thương. Thay vì Visconti, nếu đến với tôi, cô ta đã có thể tận hưởng nhiều niềm vui mỗi ngày rồi.

Orlok: Tôi nghĩ, không có chuyện đó đâu. Ít nhất thì, so với việc ở cùng Yang, cô ấy sẽ an toàn.

Gilbert: Đúng. Hơn nữa, tôi không lo lắng về Yang. Cô ấy, rất hài lòng về tôi.

Dante: Gilbert, hài lòng anh nói cụ thể có nghĩa là gì?

Gilbert: Ah? Không, là vì, nhu cầu thiết yếu, và nhiều thứ khác nữa, hơn hết là bây giờ cô ấy rất được tự do. Khi vấn đề này được giải quyết, tôi sẽ mời cô ấy hẹn hò.

Dante: Hẹn hò sao?

Nicola: Hể__ Tôi muốn nghe chi tiết điều này lắm đấy. Đương nhiên, đó phải là kế hoạch hẹn hò hoàn hảo khiến cô ấy hài lòng nhỉ.

Gilbert: Ể... Đâu cần phải kể kia chứ, tôi đâu có đi cùng các anh.

Dante: Falzone đã luôn trông chừng cô ấy từ lâu. Nếu anh đang lên kế hoạch gì đó, tôi có nghĩa vụ phải nghe.

Gilbert: Vậy sao?

Yang: Sao vậy, không có tự tin à, Redford?

Gilbert: Làm gì có chuyện__ Thật là, mà sao cũng được. Nói ra cũng chẳng mất gì.

Orlok: Này, mọi người. Câu chuyện, dường như lạc đề rồi...

Direttore: (nói nhỏ) Sh____ Orlok-sama, ngài cứ ở đây theo dõi đi ạ. Fuhahaha... Có vẻ như, tôi có thể nghe được những câu chuyện thú vị đây.

____________________

Gilbert: Nếu hẹn hò, đầu tiên phải chuẩn bị một chiếc váy. Không phải hàng có sẵn nếu có thể, tôi muốn hàng được đặt làm nhưng, tôi vẫn băn khoăn không biết nên làm thế nào.

Yang: Ra vậy. Vấn đề ngân sách à?

Gilbert: Không phải. Nếu là hàng được đặt làm, phải đo kích thước trước có phải không? Nếu vậy thì còn gì là bất ngờ nữa.

Dante: Ra là vậy. Cảm giác muốn cô ấy ngạc nhiên, tôi cũng có chút hiểu.

Nicola: Ngạc nhiên cũng chỉ là sự tự mãn của cánh đàn ông mà thôi. Phải nghĩ đến cảm xúc của đối phương một cách cẩn thận nữa.

Gilbert: Tôi chắc chắn cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Nhắm mắt lại, tôi có thể tưởng tượng thấy cô ấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. [Gil, chiếc váy này thật là đẹp. Em hạnh phúc lắm.] Tôi sẽ nhìn thẳng vào cô ấy như vậy và, [Em luôn xinh đẹp hơn nhiều.] Tôi sẽ nâng cằm và hôn nhẹ lên__

Orlok: Hôn, không được.

Gilbert: Hả? Hôn thôi mà? Chuyện bình thường thôi.

Orlok: Hmph. Dù là bình thường hay bất cứ điều gì, hôn là, không được.

Yang: Tiêu chuẩn của Orlok không phải là quá khắt khe rồi sao? Ngươi, thật sự là nam nhân người Italia à?

Orlok: Đó không phải khắt khe. Gilbert, tiếp tục đi.

Gilbert: À... Mà... Chính vì vậy, phải nắm bắt một cách hoàn hảo trước khi hẹn hò. Cô ấy sẽ hoàn toàn, bị tôi hớp hồn.

Dante: Bị, bị hớp hồn?

Nicola: Điều đó, anh nghĩ nó sẽ diễn ra khá suôn sẻ nhỉ.

Gilbert: Phải. Màu của bộ váy thì, phải là màu đỏ rực, màu toả sáng nhất bên cạnh tôi.

Direttore: Ahahaha! Không hổ danh Redford-sama! Đỏ là màu toả sáng nhất bên cạnh tôi__ Ah__!! Thật tuyệt vời! Tôi sẽ khắc ghi những lời này vào lòng.

Gilbert: Đừng làm vậy, xấu hổ lắm không phải sao?

Dante: Gilbert có thể nói ra điều đó với vẻ mặt nghiêm túc như vậy đúng là thật tuyệt.

Yang: Muốn được như vậy à, Falzone?

Dante: Tôi rất mu__ Không, tôi không hề muốn.

Gilbert: Nếu vậy, tôi cũng phải chuẩn bị phụ kiện phù hợp với bộ váy. Phải chọn viên đá quý cùng màu với đôi mắt của tôi.

Direttore: Phải chọn viên đá quý cùng màu với đôi mắt của tôi.

Gilbert: Sao anh cứ lặp lại vậy hả?

Direttore: Ah, không. Không có ý nghĩa sâu xa gì đâu ạ, tôi vô tình thôi.

Yang: Redford, với nữ nhân không phải chỉ có tiêu tiền là được đâu.

Gilbert: Dĩ nhiên rồi. Tôi cũng không nghĩ đắt tiền là được. Sau đó, nếu là phụ kiện dành cho một người phụ nữ đặc biệt, phải chọn thiết kế chính thống.

Dante: Tấm, tấm lòng đó là?

Gilbert: Ngay cả khi xu hướng thay đổi, tôi cũng muốn cô ấy luôn mặc nó mà? Cô ấy sẽ hiểu được cảm xúc của tôi. [Em luôn, muốn ở bên cạnh Gil.] Và nói vậy trong đôi mắt lệ nhoà, sau đó tôi sẽ nói rằng [Tôi sẽ không buông em ra đâu. Đêm nay, em không thể quay về được rồi.]

Orlok: Vậy thì, Sơ Sofia sẽ lo lắng lắm. Thêm nữa như vậy, không tốt.

Gilbert: À, vậy chỉ cần xin phép Sơ ra ngoài trước đó thôi. Nếu vậy thì được rồi chứ? Và, sau khi đã mặc váy, trước hết là dùng bữa tối tại một khách sạn ở Falce. Tôi sẽ giữ eo và hộ tống cô ấy đến chỗ ngồi__

Orlok: Chờ đã, Gilbert.

Gilbert: Hả?

Orlok: Chạm vào eo là, không được.

Gilbert: Quả nhiên tiêu chuẩn của cậu đã quá khắt khe ngay từ đầu rồi. Vậy, cùng tay trong tay__

Orlok: Không được.

Gilbert: Ể?!

Orlok: Việc đó, là không công bằng nên, không được.

Dante: Orlok, tôi cũng có thể hiểu cảm giác đó của cậu.

Nicola: Bình tĩnh chút đi nào. Đây ngay từ đầu chỉ là kế hoạch hẹn hò thôi mà.

Yang: Nếu ngay cả chạm vào tay cũng không được phép, đó chẳng thể gọi là hẹn hò được.

Nicola: Tôi cũng nghĩ đó là đánh giá thiếu suy nghĩ đấy.

Orlok: Hmph... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho qua một chút.

Direttore: Vậy, còn về phần tiếp theo thì sao ạ, thưa Redford-sama?

Gilbert: Ể? Ah... Và khi bữa ăn kết thúc, cô ấy chắc chắn sẽ [Hôm nay thật sự rất vui, đúng là buổi hẹn hò tuyệt nhất.] Nói vậy phải không? Tôi lúc đó sẽ ngay lập tức [Chúng ta về phòng thôi nào.] Trên tầng thượng cao cấp__

Dante: Dù có cho qua thế nào thì cũng là OUT thôi.

Gilbert: Tiêu chuẩn của Dante anh cũng khắt khe quá rồi đấy. Tôi còn chưa đến phòng kia mà.

Yang: Nhưng những việc như vào phòng, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Nicola: Nghĩ vậy thì, quả nhiên là OUT nhỉ.

Orlok: Gilbert, xem lại thì, rất là, không lành mạnh.

Gilbert: Ể~? Trước Signorina quyến rũ, có gì mà không lành mạnh kia chứ? Với lại, các anh ngay từ đầu, không phải chỉ toàn chỉ trích tôi thôi sao?

Direttore: Tôi chỉ khen ngợi ngài thôi mà, Redford-sama.

Gilbert: Ah... Cảm ơn vì mấy lời lặp lại như thể có ẩn ý nhé, Direttore. Thật là, nếu kế hoạch của tôi không được, vậy những người khác có lẽ có ý tưởng tuyệt hơn nhỉ, nói nghe chút nào.

Dante: Không, so với điều đó thì, tôi đã luôn để ý từ nãy đến giờ nhưng...

Nicola: Sao vậy, Dante?

Dante: Direttore còn định ở lại bao lâu nữa?

Direttore: Ohya? Đây là tiệc trà do tôi là chủ toạ, tôi ở lại đây là chuyện cực kỳ tự nhiên mà.

Nicola: Vì vậy, mấy chuyện riêng tư như thế, phải chịu khó nói trước mặt anh à?

Direttore: Mà, mà, Francesca-sama, tối nay, như những cuộc họp thường lệ, chương trình đã được quyết định, dù không có điều khoản giao dịch nào cần xác nhận. Ừm... Tôi dù thế nào, cũng muốn được tiếp tục lắng nghe kế hoạch hẹn hò tuyệt vời của các ngài.

Nicola: Này, không phải vì anh thấy nó thú vị đó chứ?

Direttore: Không, hoàn toàn không ạ.

Orlok: Etto... Tôi thì, Direttore dù có hay không có, thế nào cũng được. Giao cho, mọi người.

Gilbert: Yang thì sao?

Yang: Dù sao cũng không nói về tin nội bộ trong tổ chức, muốn sao cũng được.

Direttore: Hể, chuyện thú vị như vậy__ Ah... (Nhỏ giọng) Không phải... Vì câu chuyện hay như vậy, xin đừng tàn nhẫn loại trừ tôi ra ạ.

Nicola: Quả nhiên là vì thú vị mà, xác thực đấy.

Dante: Hơn nữa, nói là loại trừ nhưng, tôi ngay từ đầu đã không định xem anh là bạn bè rồi.

Direttore: Ahhh!! Ngài đúng là lòng dạ hẹp hòi! Tôi không nghĩ đó là những lời đến từ Capo của Falzone truyền thống!!

Dante: __!! Lại chọc vào chỗ đau.

Nicola: Không, Dante. Anh đừng có hiểu theo nghĩa đen.

Direttore: Nếu ngài đuổi tôi ra__ Tôi, có thể sẽ sốc đến mức vô ý trượt chân ngã ra sàn mất__ Các Capo Mafia cùng tề tựu và lên kế hoạch cho buổi hẹn hò thế này!

Dante: Dừng lại đi.

Gilbert: Nếu thật sự là vậy, tôi sẽ không ngần ngại mà giết anh.

Yang: Tôi dù cho có bị đồn cũng không gặp rắc rối gì.

Nicola: Trường hợp của Yang còn đâu danh tiếng để mất nữa nhỉ.

Direttore: Fuhahaha! Có lý lắm, Francesca-sama.

Nicola: Đây, là chỗ để anh cười à?

Direttore: Nào nào, vì đã giải quyết ổn thỏa, hãy tiếp tục vui vẻ trò chuyện đi ạ. Các ngài còn kế hoạch nào khác không? Nếu như không có, vậy điều khiến Signorina đó hài lòng nhất là__ Redford-sama, có nghĩa là vậy nhỉ. Những người khác, thậm chí còn chưa lên vũ đài cạnh tranh.

Nicola: Tôi cảm thấy không thích cái cách nói đó của anh đấy. Được thôi, vậy tiếp theo sẽ là tôi.

Direttore: Cảm ơn ngài rất nhiều, Francesca-sama. Vậy thì, xin cứ kể theo ý của ngài.

Nicola: Nếu có thể nghỉ ngơi một chút, tôi nghĩ mời cô ấy đến Roma là một ý tưởng không tồi. Có khu nghỉ mát nổi tiếng, tôi hi vọng có thể thư giãn trong suối nước nóng ở đó. Vì hoàn cảnh của chúng tôi, cả cơ thể và tâm trí chắc chắn đều đã rất mệt mỏi rồi, vì vậy tôi muốn được nghỉ ngơi.

Orlok: Nicola, tôi nghĩ đó là ý hay đấy.

Nicola: Cô ấy có lẽ sẽ nghĩ, đi du lịch cùng Nicola thật xấu hổ. Nhưng mà, không có gì phải ngại ngùng ở đây cả, vì nghĩ cho tôi, cô ấy sẽ mời [Em muốn đi cùng anh.] Như vậy.

Direttore: Ah!! Kiểu nói đó thật sự rất là bất công đấy ạ.

Yang: Thói xấu của Francesca lại xuất hiện rồi.

Nicola: Vì là lần đầu đến suối nước nóng, cô ấy có thể sẽ lo lắng. Chính vì vậy, tôi sẽ trấn an rằng [Không sao đâu, em sẽ thấy vui ngay thôi].

Gilbert: Nhân tiện, Nicola. Suối nước nóng là nơi tắm chung có phải không?

Dante: T_Tắm chung... Sao... Chuyện đó không được, Nicola!

Nicola: Dù anh có nói không được... Ah, có phải anh đang hiểu lầm rồi không? Mọi người đến suối nước nóng đều mặc đồ tắm.

Dante: Nói vậy cũng đúng. Mà... Nếu mặc đồ tắm thì... Không... Nhưng... Không được! Hình dáng đó... Tôi không nói ở đâu nhưng, hình dáng khác... A_Anh hiểu quá rõ rồi kia mà!

Yang: Anh không nghĩ nhận xét của mình nghe có vấn đề hơn à?

Direttore: Ahahaha! Falzone-sama thật là trong sáng nhỉ. Tôi, thật cảm động.

Nicola: Mà, để Dante yên đi. Về đồ tắm thì tôi đã chọn để tặng như một món quà rồi. Cô ấy mặc vào sẽ khen không ngớt cho xem. [Bộ đồ tắm này, hợp với em lắm. Đừng che lại mà, cho tôi ngắm thêm nào.] [Đừng mà, Nicola. Thế xấu hổ lắm.] Chắc chắn cô ấy sẽ đỏ bừng mặt ngay, dễ thương làm sao!

Orlok: Đúng là, rất dễ thương.

Nicola: Sau đó, tôi sẽ nói [Đừng để gã đàn ông nào khác nhìn thấy, mau chỉ có hai ta thôi nhé?] Không nên tắm quá lâu và sau đó về phòng.

Gilbert: Được chứ, Orlok? Không có không lành mạnh à?

Orlok: Ể? Chỉ là nói chuyện thôi nên, tôi nghĩ là lành mạnh.

Gilbert: Vậy, vậy sao?

Nicola: Dĩ nhiên là lành mạnh rồi. Tôi không sốt ruột chút nào đâu, bởi tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ luôn dịu dàng với cô ấy.

Yang: Anh không có động cơ để đưa đến phòng tắm công cộng đó chứ?

Dante: Vậy thì quả nhiên cả tôi cũng không thể tin được.

Nicola: Ah, sau đó tôi sẽ tặng cô ấy loại sữa dưỡng thể cao cấp nhất như một món quà. [Ể? Không biết cách sử dụng à? Vậy tôi sẽ dạy cho em.] [Hãy dạy cho em, Nicola.] Thật muốn cô ấy nói với đôi mắt thẹn thùng mà~!

Gilbert: Thế này là OUT được rồi.

Nicola: Tôi còn chưa Save kia mà? Tôi cũng không nói rằng tôi muốn lên giường.

Yang: Đánh giá của ngươi thì sao, Orlok?

Orlok: Ể? Etto... Dạy cách sử dụng thì, tôi nghĩ, thật là tử tế.

Nicola: Orlok cũng nói vậy rồi, không còn vấn đề gì nữa phải không? Khi trời tối, ưm... Nhưng quả nhiên là nên dừng ở đây thôi, đối với tương lai trẻ con, sẽ bị kích thích mạnh mất.

Orlok: Tôi, đã tạm là người trưởng thành rồi...

Dante: Nicola? Vừa nãy trong khi nói đến trẻ con, anh đã nhìn tôi có phải không?

Nicola: Tưởng tượng thôi, tưởng tượng thôi.

Direttore: Kế hoạch của Francesca-sama cũng rất thâm sâu. Ah, vậy, vị nào tiếp theo đây ạ? Ai sẽ mời Signorina đây?

Orlok: V_Vậy... Là tôi.

________________________

Orlok: Điều có thể khiến cô ấy hài lòng, tôi, thật sự không biết. Tôi sẽ chỉ làm những gì tôi muốn làm.

Direttore: Điều mà Orlok-sama nói muốn làm là gì?

Orlok: Etto, vì cô ấy, luôn chăm chỉ làm việc, nên thỉnh thoảng, tôi muốn tặng cô ấy một kì nghỉ như một món quà. Trước khi cô ấy thức dậy, tôi sẽ dọn dẹp thánh đường, toàn bộ, đều sẽ xong xuôi.

Yang: Vậy đó là, những gì ngươi muốn làm?

Orlok: Ừm, cô ấy nhất định sẽ [Anh đã một mình làm hết toàn bộ à? Thật tuyệt. Cảm ơn anh, Orlok.] Khen tôi như vậy. Và sau đó, tôi sẽ, rất hạnh phúc.

Direttore: Thật là nghĩa hiệp. Ngài thấy sao, Falzone-sama?

Dante: Bởi vừa nãy đã nghe kế hoạch của Nicola, chênh lệch quá lớn khiến suy nghĩ của tôi không theo kịp.

Orlok: Và còn, đó là... Tôi muốn, làm bữa ăn cho cô ấy. Không thể nói đó là việc lớn lao gì nhưng, vì cô ấy đã làm vậy trước đây, hình như là Frittata (4) hay gì đó. Nếu chỉ là chiên trứng, chắc chắn, tôi nghĩ tôi có thể làm được gì đó.

(4) Một món ăn Ý dùng trứng làm nguyên liệu, tương tự như món trứng rán, trứng cuộn và có bổ sung thêm thịt hay pho mát.

Direttore: Nhân tiện, Francesca-sama, từ nãy đến giờ ngài cứ ôm ngực mình suốt, ngài không sao đó chứ?

Nicola: Dù không biết là chuyện gì nhưng, từ nãy đến giờ, tim tôi rất đau.

Direttore: Ôi trời ôi trời. Là lương tâm đang cắn rứt nhỉ.

Orlok: Khi chiều tà, cùng dạo chơi ở nơi có những bông hoa đẹp ở ngoại thành. Ở đó, là vì... Vì không có nhiều người.

Yang: Để đẩy xuống à?

Orlok: Ể? Nếu đẩy xuống, những bông hoa sẽ nát mất, không được đâu. Tôi, sẽ...

Dante: Cậu muốn hôn à?

Orlok: Ưm... Etto... Là... Tôi muốn... được nắm tay.

Gilbert: Orlok.

Orlok: Ể, chuyện gì vậy?

Gilbert: Cầm lấy mua thứ gì đó ngon ăn đi.

Orlok: Cuộn tiền thế này, tôi không thể nhận được.

Gilbert: Được mà, cứ việc nhận đi.

Orlok: Ể... Ừm. Cảm ơn.

Yang: Sau đó? Tiếp tục đi chứ? Ngươi chắc chắn sẽ không nói đến đây là kết thúc đâu nhỉ? Bởi ngươi cũng là nam thanh niên trưởng thành dù thế nào.

Orlok: Ừm... Sau đó, tôi, sẽ nói với cô ấy, [Hôm nay, tôi muốn nắm tay trong khi cùng quay về.] Cô ấy sẽ nói [Tôi cũng nghĩ vậy.] Và mỉm cười.

Gilbert: Không được rồi. Tôi cũng thấy có chút, khó thở rồi.

Direttore: Mỗi khi Orlok-sama nói, bầu không khí như thể được thanh lọc. Những người có trái tim đen tối dường như đều nhận sát thương.

Yang: (nói nhỏ) Lạ thật... Ta từ nãy đến giờ, không nghe thấy Orlok nói gì cả. Không biết hắn đang nói về cái quái gì nữa.

Direttore: Ah... Vậy là... Câu chuyện trong sáng này khiến não hay tai các vị từ chối tiếp nhận à?

Dante: Orlok, xin lỗi nhưng kế hoạch hẹn hò này nên dừng lại ở đây thôi. Cứ thế này thì không lâu nữa sẽ có người chết đấy.

Orlok: Ể? Dù không hiểu cho lắm nhưng, tôi hiểu rồi.

Dante: Xin lỗi... Nicola... (Nicola không trả lời) Nicola! Anh còn sống đó chứ?

Nicola: Ah... Bằng cách nào đó___ Đúng là nguy hiểm mà.

Direttore: Vậy thì tiếp theo sẽ là... Signor, được không ạ? Cũng đến lúc tập trung vào người nghe rồi. Ngài đã chán rồi phải không?

Yang: Được thôi, ta sẽ nói.

Gilbert: Kế hoạch của Yang à? Tôi có linh cảm không lành.

Yang: Để thỏa mãn nữ nhân, một cái giường là đủ rồi...

Nicola: Dù kể từ khi bắt đầu vẫn chưa tới 30 giây nhưng, không phải nên OUT ngay lập tức rồi sao?

Yang: Có gì không được à?

Dante: Toàn bộ đấy, toàn bộ!

Gilbert: Ngay từ đầu đã ở trên giường không phải là hẹn hò!

Yang: Không biết à? Trên thế gian này, có thứ được gọi là hẹn hò tại gia.

Nicola: Dù là hẹn hò tại gia cũng không lên giường ngay lập tức đâu.

Direttore: Ngài sẽ làm gì đây, thưa Signor? Ngài đang bị họ nghiêm túc chỉ trích đấy.

Yang: Thật là. Bởi chúng đều là bọn nhóc thiếu kinh nghiệm. Vừa nghe đến giường, các người liền tự tưởng tượng ra mấy chuyện kỳ lạ có phải không?

Orlok: Vậy, anh định làm gì?

Yang: Chuyện đơn giản thôi. Nếu đã có giường thì sau đó là cởi quần áo của nữ nhân__

Dante & Gilbert & Nicola: OUT!!!

Yang: Ồn quá đấy, im miệng đi. Chuyện của tôi vẫn còn đang giữa chừng.

Nicola: Tôi cho rằng không nghe thì cũng là OUT thôi.

Direttore: Không không, có vẻ thú vị đó chứ. Hãy cùng lắng nghe, xem sao. Tôi không nghĩ có thể dễ dàng cởi bỏ quần áo của Signorina đó đâu.

Yang: Ngươi nghĩ vậy à ? Nhưng nữ nhân đó sẽ ngoan ngoãn khi được ta ghim xuống. [Nếu là Yang thì ổn thôi, bởi em tuyệt đối, sẽ không để người khác làm vậy.] Và, tự mình cởi quần áo.

Gilbert: Cô ấy tuyệt đối sẽ không nói vậy đâu!

Dante: Anh thôi được rồi đấy, Yang!

Yang: Các người ghét giường đến vậy à? Thật là, vậy rốt cuộc các người sẽ làm ở đâu?

Nicola: Dừng cái kiểu nói chúng tôi có vẻ như không được bình thường đó đi được chứ? Và ngay từ đầu chúng tôi đã không nói về chuyện đó rồi.

Dante: Bây giờ chúng ta đang so kế hoạch hẹn hò, nếu anh hiểu rồi thì hãy đưa ra kế hoạch lành mạnh hơn đi.

Yang: Anh bảo tôi, lành mạnh ấy à? Tôi đây à?

Orlok: Chuyện đó... Đúng là, chúng ta, đang yêu cầu chuyện quá khó.

Direttore: Rắc rối rồi đây. Cứ như vậy sẽ bị loại mất.

Gilbert: Không, đó không hẳn là rắc rối nhưng bị loại là ý gì?! Chúng tôi đã bắt đầu từ khi nào và ở đâu thế?

Direttore: Không hổ danh Redford-sama, cách nhìn nhận thật nhạy bén! Ah, mà, bị loại tức là, thứ được gọi là bị phản biện đấy ạ.

Gilbert: Thật là. Tôi không nghe thấy kế hoạch hẹn hò của Yang. Tiếp tục đi, tiếp tục.

Nicola: Ah... Vậy, cuối cùng là lượt của Dante nhỉ. Thế nào? Anh có tự tin sẽ khiến cô ấy hài lòng không?

Dante: Đương nhiên rồi. Với tư cách là Capo của Falzone, tôi chắc chắn sẽ không thua trong trận đấu này.

______________________

Dante: Đối với Burlone, khuôn mặt của tôi đã quá nổi tiếng rồi, nên ngay cả khi hẹn hò, cô ấy cũng không thể yên tâm được. Chính vì vậy, nên đến nơi cách xa thành phố này. Ví dụ như, Venice chẳng hạn.

Orlok: Ah! Nơi đó, tôi cũng nghĩ, đó là ý hay đấy.

Dante: Đến Đại Thánh đường San Marco vào buổi sáng và cùng cầu nguyện trước khi lượng khách du lịch tăng lên. Sau đó lên tháp chuông cao ở quảng trường.

Direttore: Đúng là một kế hoạch rất cụ thể nhỉ.

Yang: Kế hoạch đó không lẽ, đã được suy nghĩ từ trước?

Dante: S_Sao cũng được, để tôi yên đi. Sau đó, khi cùng nhìn quanh thành phố Venice, cô ấy sẽ nói [Du lịch cùng Dante thế này cứ như giấc mơ ấy. Em, thật sự rất vui.] [Tôi cũng rất vui. Ngoài em, tôi không thấy gì cả.] [Hihi__ Dante thật là, anh cũng phải ngắm phong cảnh nữa chứ, thật lãng phí mà.] [Ah, phải... Đúng vậy nhỉ. Xin lỗi.]

Orlok: Ừm... Thật sự... Rất vui.

Gilbert: Dante hoàn toàn chìm vào thế giới của bản thân mất rồi. Này__ Dante?

Dante: Và sau đó, tôi sẽ mua trang sức bằng thủy tinh của Venice. [Này, Dante, anh thấy sao? Em không thể chọn vì tất cả đều rất đẹp.] [Cái nào cũng rất hợp với em.] [Thật sao?] [Phải, thật đấy. Nhưng, dù trang sức có đẹp đến thế nào, c_cũng không thể sánh với sự sáng chói của em.] [Dante...] Kyun__

Nicola: Kyun là gì thế? Kyun ấy.

Gilbert: Là hiệu ứng âm thanh rung động, có lẽ vậy.

Dante: Và khi đêm đến sẽ lên thuyền Gondola (5). Dưới ánh tà dương chiếu rọi, mặt nước được nhuộm một màu đỏ bầm tuyệt đẹp, làn da trắng của cô ấy bây giờ cũng đỏ lên. Không, cũng có thể là, do có tôi ở bên cạnh cũng nên.

(5) Thuyền đáy bằng thường dùng trong thành phố Venice.

Yang: (cười nhỏ) Fu... Fuhahaha...

Nicola: Yang, đừng có cười mà. Capo của chúng tôi đang nghiêm túc đấy.

Orlok: Dante, nói như thể, đang nhìn thấy vậy.

Direttore: Vâng, trí tưởng tượng phong phú thật tuyệt vời. Đúng không hổ danh là Capo của Falzone nhỉ.

Nicola: Chờ chút đã nào, Direttore. Vừa rồi, anh không có ý nói Family chúng tôi là tên ngốc đó chứ?

Direttore: Không không, cho đến giờ tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi.

Gilbert: Chứ không phải anh đang xem anh ta như tên ngốc từ tận đáy lòng sao!

Dante: [Em có lạnh không?] Sau đó vô tình choàng áo khoác cho cô ấy, cô ấy sẽ ngạc nhiên nhìn tôi và với chút thẹn thùng [Cảm ơn anh, Dante. Ấm quá.] Khi cô ấy nói vậy, tôi! Tôi nên làm gì mới được đây?! Tôi muốn sưởi ấm cô ấy bằng tất cả sức lực của mình.

Nicola: Thôi nào, bình tĩnh nào Dante. Vì danh dự của Family và cả phẩm giá của Capo nữa.

Dante: Ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt cô ấy nhìn tôi... Đôi mắt đó thật đẹp làm sao. Tôi muốn nói với cô ấy những gì tôi luôn muốn nói.

Nicola: Dante! Dante!!

Dante: Ah! ... Nicola? Cô ấy đâu? Gondola nữa?

Nicola: Mau từ Venice quay về đi!! Nơi này là Burlone!

Dante: Phải rồi... Hình như tôi đã được mời dự tiệc trà và đến Casino.

Yang: Falzone, kế hoạch hẹn hò của anh, đúng là một kiệt tác.

Direttore: Ohya? Nếu vậy thì, người sẽ khiến Signorina đó hài lòng nhất là, Falzone-sama, có phải không ạ?

Gilbert: Không, người nghĩ ra kế hoạch hẹn hò tốt nhất là tôi mà không phải sao?

Nicola: Tôi cũng không định để thua đâu nhỉ?

Orlok: Ah, tôi cũng vậy. Tôi không biết liệu cô ấy có chọn hay không nhưng, tôi nghĩ, mình cũng muốn cố gắng hết sức.

Direttore: Ah... Rắc rối rồi đây. Kế hoạch hẹn hò của các ngài đúng là thật khó để phân định ai hơn ai mà. Cứ như vậy thì tôi không thể đi đến kết luận được.

Yang: Nhân tiện, Direttore.

Direttore: Có chuyện gì, thưa Signor?

Yang: Ngươi có vẻ rất thoải mái tận hưởng câu chuyện của chúng ta nhưng, ngươi không có kế hoạch nào sao?

Orlok: Ừm... Tôi cũng muốn nghe. Chỉ có mình anh không nói, là không công bằng.

Direttore: Ahahaha! Ngài đừng đùa mà. Tôi đâu đủ tư cách để mời Signorina đó kia chứ. Cứ cho là tôi có suy nghĩ đó đi nhưng, làm sao có thể sánh được với các ngài đây. Ah! Hơn nữa thì đồ uống cũng đã nguội mất rồi, tôi sẽ nhanh chóng mang tách khác đến ngay.

Dante: Không, vậy là đủ rồi, quay về thôi. Chúng tôi vẫn sẽ tụ họp như thế này dù có chuyện gì. Tôi muốn nói về công việc.

Gilbert: Đúng vậy nhỉ. Tôi cũng đồng ý với ý kiến ​​của Dante.

Yang: Nếu là chuyện đáng chán thì ta sẽ quay về.

Direttore: Đã hiểu, thưa các ngài. Vậy thì tôi, đêm nay đến đây thôi. Cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu của các ngài. Tôi vô cùng cảm kích. Vậy thì__

(Direttore tiễn tất cả ra về)

Direttore: Tiếp theo, theo nghiên cứu của tôi, Signorina đó, dường như đang mong muốn một chuyến đi. Cô ấy chưa bao giờ rời thành phố này kể từ khi còn nhỏ. Cô ấy có mong muốn rất lớn đối với thế giới bên ngoài có phải không? Không cần làm gì đặc biệt trong khi tham quan thành phố điểm đến du lịch cả. Hẹn hò giống như một cuộc dạo chơi kéo dài thôi. Haizz... Có thể nói, tôi thích nơi xa, dù vậy nhưng, đó là nguyện vọng của riêng cô ấy. Tôi không lý do gì nói cho các Burlone Mafia biết điều đó cả. Bây giờ vẫn chưa được, tôi sẽ giấu kín bí mật trong ngực mình. Fufufu...

___________Fin___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro