Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dante's Mini Drama: Viaggio in Montecatini Terme

Ah... Em dậy rồi à? Chào buổi sáng. Có vẻ như em còn buồn ngủ nhỉ. Ngủ thêm chút nữa cũng không sao đâu, còn lâu lắm mới đến Montecatini Terme. À... Nếu em bị say xe thì cứ nói, anh sẽ cho nghỉ ngơi ngay lập tức. Di chuyển đến đây khiến em mệt rồi phải không? Nhất là em chỉ mới lần đầu đi du lịch, không phải sẽ rất mệt sao?

Anh không sao. Nói gì thì, chúng ta đã đi xe đến Roma, rồi tiếp tục đi tàu lửa đến Florence, sau đó lại đi xe lần nữa nhỉ. Phải mau chóng đến khu spa mới có cảm giác thong thả được. Thật ra, đến nơi gần hơn cũng không phải không được nhưng, vì đây là, chuyến du lịch đầu tiên của hai chúng ta mà phải không? Dành được một kỳ nghỉ cùng người yêu, anh không muốn thỏa hiệp chút nào. Anh muốn làm gì đó thật đặc biệt để để lại kỉ niệm...

Không cần phải lo lắng về công việc đâu. Khi anh lần đầu nói đến việc đi du lịch, em đã rất hạnh phúc có phải không? Vì vậy mà... Anh cũng, rất vui... Những việc nếu không cần thiết thì đừng nghĩ tới nữa, em cứ việc tận hưởng kì nghỉ đi. Anh đã làm những gì phải làm và Underboss của bọn anh sẽ lo phần còn lại.

(P/s: Vâng, anh ném việc cho Nicola làm còn mình thì đi chơi với người yêu.)

Nhân tiện thì, tại sao từ nãy đến giờ em cứ giấu mặt đi vậy? Anh muốn ngắm khuôn mặt em khi nói chuyện__ Không được... sao? Sao vậy?... Ah... Etto... Nếu có điều gì khiến em khó chịu thì em cứ nói anh biết.

Hể? Xấu hổ... à? Bởi em vừa mới thức thôi. Anh nghĩ điều đó lúc này cũng không đáng quan tâm cho lắm. Ah... Nhắc mới nhớ khuôn mặt khi ngủ đó, cũng rất dễ thương đấy. Khuôn mặt em trông rất hạnh phúc nhưng, em đã mơ thấy gì vậy? Lúc thì cười khúc khích, thi thoảng lại chau mày nhưng, đó đều rất dễ thương.

Ah... Xin lỗi... Thật ra, anh đã ngắm em suốt. Đó... Không hiểu sao anh không thể rời mắt được. Xin lỗi, xin tâm trạng em trở lại như cũ đi mà.

Không còn cách nào khác à. Tại em quá dễ thương mà... Không, là tại anh. Miễn là khi nói về em, lí trí anh dường như bị thổi bay, anh không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Ah... Em tha thứ cho anh rồi à? Grazie, Signorina. Tiếp theo, đó là... Anh phải cố tự trọng hết sức có thể... Cố hết sức có thể.

(Khúc này hình như xe xốc.)

__! Em không sao chứ?... Ah, có vẻ chúng ta sẽ thấy thành phố sớm thôi. Hôm nay chúng ta sẽ đến khu spa gần khách sạn nhưng, ngày mai trước khi dùng bữa sáng, chúng ta sẽ đến khu spa Tettuccio. Phải, suối nước nóng có thể uống được rất nổi tiếng. Có nhiều nguồn suối đổ về thành phố đó, dường như mỗi loại đều có tác dụng khác nhau. Có chuẩn đoán từ bác sĩ, có vẻ chúng ta có thể được chỉ dẫn về loại suối nước nóng phù hợp với thể trạng của bản thân. Đặc biệt ở Tettuccio, em sẽ được khuyến nghị uống suối nước nóng khi đói, khi vào, [Bạn có lẽ vẫn chưa dùng bữa sáng nhỉ], có thể sẽ xác nhận vậy đấy. Vì vậy chúng ta hãy đi vào ngày mai, sau đó, dùng bữa sáng ở quán cà phê bên cạnh, đi dạo hoặc đi xem hòa nhạc__ À, đi chọn quà lưu niệm cũng được, cơ sở rất đầy đủ nên em có thể tận hưởng dù là trong khu spa.

Chuyện đó... Mà... Là do anh đã tìm hiểu rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên anh thực tế đi đâu đó, anh nghĩ anh có thể hộ tống em cẩn thận.

Ha... Nếu em đã nói vậy, anh cũng vui lắm. Cùng có kì nghỉ thật tốt nhé.

_____________________________

Chuẩn bị... Ah... Đã xong rồi nhỉ. Trông hợp lắm. Anh đã gửi đến vài bộ váy nhưng, đây đúng là lần đầu anh chọn đồ tắm. Anh phân vân không biết cái nào mới tốt đây nhưng, anh nghĩ anh đã tìm thấy cái phù hợp với em. Anh rất vui vì em đã mặc nó. Nào, Signorina, tay em... Cẩn thận bước chân đấy...

Ừm... Không quá nóng, cảm giác rất tốt nhỉ, thật muốn đắm mình ở đây mãi thôi... Không, nói vậy không phải vì anh thích bồn tắm. Bình thường sau khi tắm xong, anh hiếm khi trữ nước nóng trong bồn tắm lắm nhưng... Đến một khu spa rộng lớn như vậy, sẽ có cảm giác khác lúc bình thường phải không? Được ngắm khung cảnh bên ngoài cũng rất tuyệt nhỉ. Bản thân suối nước nóng đã có cảm giác khác với nước nóng bình thường, mùi hương cũng độc đáo nữa, nếu đã quen thì cảm giác cũng không tệ.

... Anh có vẻ rất phấn khích à? Có lẽ vậy... Không thể phủ nhận chuyện đó nhỉ. Khi ở cạnh em thì anh, dường như luôn lâng lâng như vậy. Có thể nói anh vẫn chưa quen với sự thật em là người yêu của anh. Anh nghĩ nó như thể một giấc mơ vậy. Ngay cả ở đây, nếu anh đến một mình, anh có lẽ sẽ không nghĩ đến bất cứ điều gì. Do đó, có em ở cạnh anh, anh mới nghĩ đó là điều thật đặc biệt thế này. Được đến đây thật tốt. Chỉ hai người cùng dành thời gian tại spa là tuyệt nhất đấy.

Ah, không có ai khác là đương nhiên, hôm nay anh đã bao toàn bộ rồi. Làm vậy sẽ cướp mất niềm vui của những người khách khác? Vậy sẽ phiền lắm nhưng, chuyện đó... Vì spa là khu tắm chung mà, anh không muốn để lộ làn da của em cho bất cứ gã nào khác thấy ngoài anh, dù là đang mặc áo tắm. Ch_chuyện... Đại loại, đủ hiểu mà... ... ... Hơn nữa, nó hở hang hơn bình thường, không sai mà phải không? Nếu bỏ qua nguyên nhân thì, anh sẽ không phải tỏ ra ghen hay bối rối. Bởi dáng vẻ của em, chỉ anh có thể độc chiếm. Thật ra, ngắm dáng vẻ của em thì... Nghĩ lại, dù suy nghĩ đó có ngạo mạn bao nhiêu, không cho những người khách khác vào là chính xác.

Vậy sao? Em sẽ an tâm nếu thấy anh là người đàn ông có trái tim rộng lượng à. Bởi bình thường thì em cũng che giấu rất kỹ, là vậy nhỉ. Thật ra là... Hoàn toàn ngược lại đấy. Anh cũng nghĩ bản thân rất hẹp hòi nhưng, bọn cấp dưới của anh rất hay tùy ý bắt chuyện với em, anh không thích vậy chút nào. Một số còn gọi em bằng biệt danh nữa. Hành xử với người yêu của Capo như vậy là thế nào? Đôi khi nội tâm anh nghĩ vậy đấy. Vì từ trước khi chúng ta có mối quan hệ này thì em đã sống tạm trong dinh thự rồi, anh nghĩ không thể tránh khỏi việc các thành viên của bọn anh giao tiếp với em một cách tùy tiện, tuy nhiên... ... ... ... ... ... ...Bình thường... Bọn em nói chuyện gì vậy?

Tán gẫu... ... ... Gói gọn trong vài từ vậy à... Anh ngược lại tò mò em đang nói về điều gì đấy. Nghĩa là, cũng nói về anh nữa? Rốt cuộc là__ __ Cứ nói anh biết nếu em muốn. Phải rồi, còn lại... Nói thật thì, những người khác ngoài anh, cũng có thể ăn Dolce do em làm khiến anh có chút bất mãn. __ Em biết mà phải không? Anh thường thấy khó chịu đến mức nào. Thật sự thì, anh muốn độc chiếm. Đương nhiên anh hiểu đó là không thể, hơn nữa là Dolce của em khiến mọi người đều vui vẻ. Vì sự ích kỷ của mình mà cướp đi, thì đúng thật là có lỗi. Anh không phải muốn ràng buộc hành động của em, anh muốn em được tự do sinh hoạt. Dù vậy, cả bản thân anh cũng ngạc nhiên. Anh thật là, một tên chẳng làm được gì...

__ Anh không mong mình sẽ phản ứng vậy đâu, bởi vì... Không hề dễ thương mà phải không? Đúng hơn là, thảm hại. Nếu em bỏ lỡ không nhìn thấy thì, anh rất vui. Nói dễ thương vậy thật phức tạp mà. Người dễ thương là em mới đúng... D_Dù sao thì, chuyện này dừng lại tại đây thôi... 

Nhắc mới nhớ, vừa nãy điều gì khiến em chú ý vậy? __ Ah, là lúc đó, vết sẹo khi đánh nhau với Yang à. Nhìn ở nơi sáng sủa thế này, đúng là nổi bật nhỉ. Nhìn này, từ đây, tiếp tục đến đây... Ah, xin lỗi, em đừng làm vẻ mặt đó, bây giờ đã không còn đau nữa rồi. Thật đấy. Chạm vào xem, em muốn chắc chắn mà?

__! Kh_Không sao, không phải anh đau đâu... Là do... Có chút, nhột thôi. C_Có thể, vết sẹo vẫn còn chút da mỏng, do đó thì phải...

__!! N_Này! Chờ đã! Không phải em đụng chạm hơi quá rồi sao? Đến đây, đến đây được rồi!__! Ể? Em rốt cuộc, muốn làm gì anh đây? Chạm thôi thì được. Ở_Ở đâu? __! A, À... Vậy ngực__ Phải rồi nhỉ... Lúc đó em cũng bị thương mà... Ừm, khó mà nhận thấy nếu nhìn vào bề ngoài nhưng, khi chạm vào thế này thì, có hơi lồi lõm. Nó lành lại xinh đẹp thì tốt rồi. Vết sẹo do kẻ đó để lại, vẫn còn trên cơ thể em, anh nghĩ vậy...

(Khúc này thì hình như Dante hôn lên vết sẹo của Lili!)

Nói anh ghen không phải chỉ là lời nói thôi đâu, anh xin lỗi. Anh muốn anh là người duy nhất có thể để lại dấu vết trên làn da của em... ... Ể? Sao vậy?__ À... Em thấy nhột à? Xin lỗi, anh đụng chạm hơi quá rồi.

__!! Khoan, ah... N_Này! A_Anh đã nói là không được rồi mà! Như vậy... Ah, ah... Mou!__

... Thật là... Nhờ ngâm mặt vào nước nóng mà anh tỉnh táo lại một chút rồi. Em cũng bị bắn vào à? __ Ah, em không sao thì tốt. Hơn nữa là, ta mau ra thôi nào, cứ thế thì... Không tốt chút nào. Cứ ở đây lâu hơn nữa thì, anh có thể sẽ làm gì đó mất.

___________________

Trời tối mất rồi. Dù vậy, bên ngoài vẫn còn sáng. Có vẻ như quán bar nào cũng đông nghẹt cả.

Chỗ đó là... Quảng trường à? Anh có thể nghe thấy trình diễn từ đây. Phải rồi, chẳng mấy khi có hàng quán ở đây, sao ta không mua thứ gì đó? Có rượu này, bia này... À, còn những thứ như dăm bông tươi hoặc ôliu nữa nhỉ. Nếu em muốn thứ gì đó lạnh hơn thì, Gelato thì sao?__ Anh hiểu rồi. Hai Gelato, làm ơn.

Cái nào đây? Ừm, phải, cái nào trông cũng có vẻ ngon cả. Vậy, anh sẽ chọn trắng. Một Gelato rượu đỏ và một Gelato rượu trắng__ Phải, Grazie.

Đây là lần đầu anh mua Gelato ở thành phố này đấy. Phải nói là không có nhiều cơ hội thế này ở Burlone, vì vậy... Anh đã rất nhẫn nại. Capo nổi tiếng lạnh lùng của Falzone vậy mà lại, ra vào tiệm kem... Anh sẽ gặp rắc rối nếu có tin đồn như vậy đấy. 

__ Cái này, ngon thật. __ Ể, được sao? Vậy... Chỉ một miếng thôi... ... ... ... Ừm, cái này, ngon quá, mùi cũng thơm. Nhưng giá như có thể ngọt thêm một chút thì tốt hơn__ Ah, khách sạn ở ngay đây nhưng, chúng ta đi đường vòng một chút có được không? Anh muốn em xem thứ này. Đưa tay cho anh nào, Signorina. Hãy để anh hộ tống em. Không cần cảm ơn đâu, chỉ đơn giản là... Anh, chỉ muốn chạm vào em thôi...

Ở nơi này, không cần để ý những ánh mắt xung quanh, cũng không cần bận tâm đến vị trí Capo nữa, chỉ có mỗi, người yêu của em mà thôi... ... ... Dường như lạc đề mất rồi. Thành phố này thật sự có rất nhiều chỗ đáng để xem, bởi đây là khu suối nước nóng từ thời Roma cổ đại mà. Nếu chỉ gọi nó là một khu nghỉ dưỡng đơn thuần thì thật lãng phí. Nơi này từ lâu đã là mảnh đất được nhiều người yêu mến, thật sự đặt chân đến khiến anh có cảm giác thật sâu sắc, có thể nói là an nhiên một cách vừa phải. Anh cũng thích một nơi không quá ồn ào.

__________________

Tòa nhà mang phong cách nghệ thuật Nouveau (1) thật rực rỡ và tuyệt đẹp. Bối cảnh thành phố này còn có lịch sử hưng thịnh về âm nhạc và văn hóa. Verdi và cả Rossini cũng thường đến thăm. Phải, đúng vậy, Giuseppe Verdi, ông hoàng Opera và là nhà soạn nhạc nổi danh, [La travita] (Trà Hoa Nữ), [Aida], [Macbeth], [Otello], [Chuông chiều của Sicilia] (Vespri Siciliani), tất cả đều rất nổi tiếng. Rossini cũng nổi tiếng là một người sành ăn, ông ấy dường như rất thích quán cà phê Di Duccio. Những năm cuối đời, ông ấy đã điều hành một nhà hàng cao cấp, dường như có một giai thoại như vậy. Nhưng những tác phẩm của ông ấy gần đây không được biểu diễn nhiều. Dường như ông ấy lúc sinh thời được đánh giá rất cao nhưng, có lẽ nó không phù hợp với xu hướng bây giờ. Opera của ông ấy, đặc biệt nổi tiếng phải nói đến, [Thợ cắt tóc của Seville] (Barbiere di Siviglia) nhỉ. Phải rồi? Em thích nó ở chỗ nào?__ Ra vậy, đúng là em nhỉ. Đa phần các vở Opera đều bi thảm, không nhiều câu chuyện có kết thúc có hậu. Tuy nhiên, [Thợ cắt tóc của Seville] thì, những người yêu nhau cuối cùng cũng được chúc phúc, cốt truyện như vậy không tệ, anh cũng rất thích.

(P/S: Có một sự thật là Vespri Siciliani đọc theo tiếng nhật là [シチリアの晩鐘] (Sicilia no Bansou) và tựa game là [ピオフィオレの晩鐘] (Piofiore no Bansou), không biết có phải lấy ý tưởng từ vở nhạc kịch này cho Piofiore không nữa?)

... Ah, thứ anh muốn cho em xem là, đó đấy... Đằng kia, trên ngọn núi đó. Em có thể thấy tòa tháp chuông cao ngút phải không?__ Đúng, sáng rực ánh đèn chiếu lấp lánh, cả vùng quanh nhà thờ đó là Montecatini Alto (2). Đó là, một nơi nổi tiếng khác ngoài khu spa của thành phố này nhỉ. Từ chân đến đỉnh núi, đi lên bằng đường sắt leo núi (Funicolare). Nghe nói có rất nhiều cửa hàng mà có thể em sẽ thích, chúng ta hãy ghé qua vào ngày mai nếu có thời gian. __ Ha... Nơi mà em muốn đến lại tăng thêm rồi nhỉ. Lần này chỉ là một kì nghỉ ngắn nên chúng ta không thể không sớm quay về. Nếu em thích thành phố này đến vậy thì, cùng đến lần nữa nhé. Lần tới, phải nghỉ dài hơn. __ Vậy, đến lúc về khách sạn rồi phải không? Việc tham quan, hãy để tiếp tục vào ngày mai.

_____________________

Bữa tối thế nào?__ Vậy sao? Em thích thì tốt rồi. Rượu Chianti đó thật sự rất ngon và dễ uống. Em muốn mua một ít về dinh thự không? __ Ah, không sao, hôm nay anh sẽ không uống nhiều đâu, hơn nữa là chẳng mấy khi đi du lịch, anh sẽ không làm chuyện phí phạm như để say đến mức đánh mất cả thân phận đâu. Phòng khách sạn cũng có vẻ hài lòng lắm nên em cứ yên tâm. Anh mong muốn biến nó thành nơi mà em sẽ thích nên đã nghiên cứu rất nhiều, mà__ Đến giờ này rồi à, có vẻ đã muộn mất rồi nhỉ, đến lúc đi ngủ thôi. __ Đúng là một chuyến đi dài, em mệt rồi phải không? __Ha... Anh rất vui vì em đã nói vậy nhưng, tốt hơn là nên nằm xuống đi. __ Phải, dĩ nhiên rồi. Nào, đến đây__ 

(Dante ôm Lili.)

Cảm giác có tốt không? Em sao vậy? Bỗng dưng làm nũng thế này, hiếm thấy thật. Vậy? Chỉ ôm vậy thôi, được chứ? Em muốn anh làm gì khác thì, hãy nói anh biết. Thì... Anh lúc nào, cũng muốn được chạm vào em, dù anh bình thường không thể hiện ra nhưng... Chính vì vậy, nếu em yêu cầu, anh sẽ không ngại ngùng gì đâu. __ __ Tóc của em mềm thật nhỉ, cũng có chút nhột. Anh chạm vào, được chứ?__

(Dante xoa đầu Lili.)

Ngoan, ngoan... Khuôn mặt em có vẻ thoải mái quá nhỉ. Nếu em buồn ngủ thì, cứ việc ngủ đi không sao cả. Hay là, phải xoa bóp mới được? Xoa vai chẳng hạn... Không, không cần phải ngại, hôm nay hãy để anh thoải mái chiều chuộng em... Anh chọn thành phố này là vì, anh muốn quan tâm đến em, người lúc nào cũng cố gắng hết sức.

__Em, thật đáng yêu. Dù đã đến giờ ngủ nhưng, anh chỉ muốn ôm em mãi thế này thôi.

Đến chuyến đi này thật tốt. Không có ai quấy rầy, anh chỉ có thể nghĩ đến một mình em, thật sự, là khoảng thời gian xa xỉ. Theo tình hình hiện tại thì, anh chưa thể nói sớm được nhưng, khi mọi chuyện đã ổn định, anh định sẽ dành ra chút thời gian__ Phải rồi nhỉ, để không khiến em cảm thấy cô đơn, anh muốn làm điều gì đó. Lần này, đó là... Vì muốn em hạnh phúc nên, anh hầu như đều tự mình quyết định nhưng, lần tới, hãy cùng quyết định nơi để đi cùng nhau. Đến đây lần nữa cũng được, đến thành phố khác cũng không sao. Thế nào? Có nơi nào em muốn đến không?

__ __ Em sao lại, nói chuyện dễ thương như vậy... Em đã luôn dễ thương nhưng, hôm nay còn dễ thương hơn nữa. Anh sẽ không thể kiềm chế được nữa đâu. __ __ Này... Đừng kích động anh nữa... ... Không được mà, dù ngày mai còn sớm... ... ... Người không được là anh... Anh không muốn ép buộc em. Anh định đêm nay phải cố kiềm chế nhưng, biểu cảm của em như vậy, khống chế không còn hiệu quả rồi.

(Dante hôn Lili!!! <3)

__ Anh không quan tâm tiếp theo đây em có chịu được hay không đâu. Toàn bộ, là lỗi do em quá dễ thương đấy.

__________Fin_________

(1) Art Nouveau là một trường phái quốc tế, một phong cách nghệ thuật, kiến trúc, nghệ thuật ứng dụng phổ biến vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

(2) Montecatini Alto là một phần nhỏ của đô thị Montecatini Terme. Trong thời cổ đại, nó được gọi là Montecatini Val di Nievole và là thủ phủ của một đô thị tự trị cho đến năm 1940.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro