Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•31: vérité


Hôm nay là một trong những ngày trọng đại của Bright, nó đánh một trang mới trong cuộc đời của anh. Nó cũng giống như bao lần thôi ư? Không hề vì lần này Bright được bắt đầu câu truyện của gã, câu truyện tuổi 22 cùng với tình yêu của cuộc đời hắn.

Ẹ hèm vì trước đây toàn về tâm tư bé Win hoi nên hôm nay Bright ta đây sẽ nói về tâm tư của mình hihi.

Nó sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ à đúng rồi khi thiếu gia Chivaaree lúc 10 tuổi. Anh cùng với Nani Dew và Off đều là cái thiếu gia nhỏ tuổi của Thái Lan không cần nói cũng biết tụi tui được nuông chiều òi. Nhóm tụi tui còn chơi cùng với một người nữa, cậu bé đó là tiểu thiếu gia của nhà
Opas-iamkajorn tên gì thì anh đây quên rồi. Cậu bé đáng yêu lắm luôn da dê trắng trẻo tóc thì hơi xoăn xoăn trông siêu ngố luôn. Cậu bé đó còn có một nụ cười có thể tiêu diệt mọi thứ nữa. Nó chói đến mức tụi tui còn phải đeo kính râm cơ mà. Nhóm tụi tui với cậu bé ý chơi với nhau siêu lâu luôn nhưng mà mọi chuyện đều dừng lại vì .... vì tôi...

Ngày hôm đó khi nô đùa với nhau cạnh một cái hồ gần khu bọn tui ở vì không để ý tôi đã lỡ đẩy ngã cậu bé ấy. Cậu bé ấy đã nhập viện một thời gian dài vì tôi. Ban đầu tôi không nghĩ ngợi gì mặc kệ cho tên đó tự bò lên nhưng ai mà ngờ được nó không biết bơi cơ chứ đã vậy tôi còn nhìn thấy một màu đỏ liên tục tràn ra. Sợ hãi bao trùm cơ thể khiến tôi bất động mà nhìn cậu bé ấy vùng vẫy.

May mắn thay một người giúp việc đã nhìn thấy bọn tôi và nhanh chóng cứu đứa trẻ ấy lên bờ. Nhưng mặt đứa trẻ ấy đã trắng nay còn trắng hơn không còn vẻ hồng hào mọi khi. Chiếc áo sơ mi trắng trên người bây giờ đã thấm đẫm nước và tôi nhìn thấy gì kia. Máu rất nhiều máu đang chảy ra không ngừng.... Sau vụ việc ấy tôi đã tự nhốt mình trong phòng và kiểm điểm bản thân, tất cả là lỗi do tôi mà ra. Cỏ vẻ đến nay đã được hơn 1 tuần rồi và đứa trẻ ấy vẫn chưa trở về từ bệnh viện. Ấy tôi thấy xe của họ đang tiến vào cổng kìa đây là thời cơ thích hợp để xin lỗi cậu ấy.

Nhanh chóng chạy sang để được gặp tiểu thiếu gia bé nhỏ ấy nhưng người cậu gặp lại là một người giúp việc. Bà ấy nói rằng gia đình Opas đã chuyển đi và định cư tại Pháp, họ đã đi từ ngày hôm qua rồi. Lý do là để chữa trị cho vết thương của cậu chủ nhỏ.

Sau ngày hôm ấy Bright luôn tự dằn vặt bản thân vì đã làm như vậy những câu hỏi luôn lặp lại trong đầu của đứa bé 10 tuổi Tại sao lại không cứu cậu ấy? Mình không nên xô cậu ấy ngã? Cậu ấy đâu rồi? Là tại mình hãi cậu ấy đúng không? Một thời gian sau mẹ của Bright đã phải mời bác sĩ tâm lý về chữa trị cho anh và phần nào giúp anh vơi bớt đi nỗi lo sợ về cậu bé nhà Opas ấy.

_____________________________

Và vào cái ngày định mệnh ấy đã có một chàng trai trẻ va phải anh không những không xin lỗi lại còn đổ lỗi cho anh nữa. Nhưng biết làm sao đây chàng trai ấy đáng yêu thật, da dẻ trắng mịn mái tóc hơi gợn sóng. Tất cả làm anh liên tưởng đến người bạn thời thơ ấu của anh. Bright đã nghĩ phải chăng bản thân đã gặp lại được cậu ấy để có thể trả cho cậu bé ấy một lời xin lỗi chân thành nhưng không thể nào, điều đó là không thể nào.

Sau khi thấy nụ cười của em anh đã biết người anh mong mỏi chờ đợi tìm kiến bấy lâu nay để có thể thay thế vị trí cho cậu bé kia đã xuất hiện. Phải thiếu gia Bright đã tương tư ai đó suốt 11 năm cuộc đời, và phải anh ấy quan tâm Win chỉ vì cậu ấy là một phiên bản y hệt với ai đó kia. Thực sự xin lỗi em Win à ban đầu là như vậy anh yêu em vì em giống với một người anh thương nhớ. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác anh yêu em vì chính con người của em. Anh không dám nói ra sự thật để rồi đến khi anh biết anh là nguyên nhân khiến em nhập viện vì nhưng hành động tàn bạo dã man của mình. Chính tại thời điểm đó anh đã thề với lòng mình sẽ cố gắng sẽ luôn bên cạnh em vì những tổn thất mà anh đã gây ra.

Hơn tất thảy là vì anh yêu em, yêu con người em, nụ cười của em. Em biết không cái ngày chúng ta va vào nhau một cách tình cờ ấy đã giúp anh gặp được tình yêu của đời mình. Em như một thiên thần cứu rỗi trái tim tâm tư đầy u sầu buồn bã của anh vậy. Chỉ cần em mỉm cười thôi đủ để khiến cho cuộc sống của anh bừng sáng. Anh thật sự cảm thấy chán ghét bản thân khi đã ngu ngốc để em khóc, mặt trời của anh. Những giọt nước mắt, những sự đau đớn buồn tủi tất cả đều do anh mà ra. Khi anh chứng kiến lại cảnh tượng năm đó tình yêu của đời mình nằm trên giường bệnh anh đã dằn vặt và đã nghĩ nếu như em không tỉnh lại nếu như em cũng biến mất như cậu bé năm đó, anh sẽ không thiết sống nữa....

Cảm ơn em đã tỉnh dậy đã chấp nhận cho anh một cơ hội nữa để bắt đầu làm quen tìm hiểu con người của em. Cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều, thiên thần của anh.

bbrightvc post on IG:

Likes: tontawan,dew_jsu,tumcial và 8,212,271 người khác
bbrightvc: my love @winmetawin
Người dùng đã tắt tính năng bình luận

📍HAN
12:37
16.1.2022

các bác ơi tui đứng thứ 2 của lớp nè chùi ui zui chảy nước mắt. Nhưng mà nhà tui có f0 nên giờ cách ly tại nhà, lo quá đi😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro