Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fallen pilot

Asahi đứng dậy tìm chút đồ ăn vặt để chuẩn bị cho buổi xem phim tối nay. Loay hoay chuẩn bị khi quay lại tivi đã chuyển sang tin thời sự.  Mục tin hot nổi lên đập vào mắt Asahi. 

"Chuyến bay mang số hiệu HA0520 đã rơi thẳng xuống biển sau khi phát tín hiệu khẩn cấp vì có một động cơ bị hỏng. Hiện chưa xác định con số thương vong là bao nhiêu. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo."

1. Asahi là chủ một tiệm hoa nhỏ gần sân bay. Nơi mà người ta có thể đến mua hoa để tiễn hoặc đón người thân tại sân bay này. Cửa tiệm chỉ có mỗi Asahi, ngày nào cũng đông khách, cứ chọn hoa rồi lại gói hoa. Nhiều lúc khách hàng hỏi anh bận rộn như thế sao không tuyển thêm người, Asahi chỉ cười không đáp lại. Sao nhỉ? Có lẽ anh đã quen với việc ngày nào cũng tất bật làm này làm kia rồi. 

2. Ngày nào cũng ở trong tiệm hoa nên Asahi chứng kiến nhiều câu chuyện chia tay khác nhau. Lúc thì cha mẹ tiễn con đi du học, khi thì những người yêu nhau gặp lại sau hàng năm trời xa cách. Cũng có người chỉ đến mua bó hoa rồi chẳng để làm gì cả, sau đó lại thất thểu ra về. Những cái ôm từ biệt hay vội vã chạy tới khi nhận ra người thân của mình, từ cửa hàng của mình, Asahi đều thấy hết. Asahi lắc đầu ngao ngán, cái vòng tròn yêu thương rồi lại từ biệt này thật đau đầu. Nhưng mà nếu là mình thì sao nhỉ?

3. Tiệm hoa của Asahi luôn có một căn phòng nhỏ để anh nghỉ ngơi mỗi khi vắng khách, tất nhiên Asahi cũng có nhà nhưng hầu hết anh đều ở tiệm, anh tự cho mình một lí do để ở lại đây là vì công việc quá bận rộn. Hàng đêm trước khi ngủ anh lại cầm ly rượu vang trên tay, đứng trên ban công ngắm nhìn máy bay cất cánh. Khi nhỏ,  Asahi đã từng ao ước được hít một hơi thật sâu cái mùi không khí trên bầu trong xanh mà ở dưới mặt đất chẳng bao giờ có được. Tựa như chú chim được thỏa thích tự do bay lượn, xuyên qua những đám mây, ngắm nhìn mặt đất từ trên cao. 

4. Mỗi loại hoa đều có những ý nghĩa khác nhau. Nhưng khi những loại hoa đó nằm trong mỗi bó hoa thì nó lại mang trong mình những câu chuyện thú vị, đôi lúc là những câu chuyện buồn, đôi lúc là những câu chuyện vui. Nghe qua nhiều câu chuyện ở sân bay khiến lòng Asahi trở nên thanh thản hơn, nó khiến Asahi như đã trải đời. Asahi luôn tự ví mình như hoa hướng dương, không phải vì anh có một ngoại hình rạng rỡ mà là vì cũng như hoa hướng dương luôn hướng về ánh sáng, Asahi luôn hướng về thứ mình không thể với tới được, mãi mãi là như vậy....

5. Có một lí do mà Asahi muốn chôn sâu nó mãi mãi, cho dù có ai cậy miệng đi nữa, Asahi sẽ không bao giờ chọn cái lí do đáng ghét đó để nói ra. Cái lí do ngu ngốc vì một người mà chuyển tiệm hoa từ trung tâm thành phố đến cái vùng ngoại ô chết tiệt này, sẽ thật xấu hổ nếu Asahi nói ra cái lí do đó. Sau cùng, cũng vì người đó quá yêu bầu trời tự do kia mà chọn rời xa Asahi...

6.  Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, thường những ngày mưa như thế này, tiệm rất vắng khách nhưng không hiểu sao hôm nay lại có nhiều người đến như vậy. Ai ai cũng đều đỏ hoe đôi mắt, nhuốm màu đau đớn, trên tay cầm một bông hướng dương, có một vài người còn gào lên, Asahi cũng chẳng muốn nhận tiền từ họ nữa...

7. Món đồ chơi đầu tiên mà Asahi nhận được là mô hình máy bay bằng nhựa. Nhìn chiếc máy bay, bay trên bầu trời, Asahi đã có ước mơ riêng cho chính mình, trở thành Phi công. Đời không như là mơ, cuối cùng anh lại chọn làm ông chủ tiệm hoa. Anh nghĩ hoa đến với anh như là một cái duyên. Những bông hoa theo anh ngay từ bé, ngay khi đứng giữa ngã rẽ cuộc đời, anh chọn hoa...

8. Ngày còn ở trong thành phố, luôn có 1 cậu chàng bận đồ vest phi công, cứ 10h tối là lại đến mua hoa. Ngày nào cũng vậy, cậu chàng ấy lại đều đặn đến mua một bó hoa cúc họa mi. Có lẽ cậu chàng đang thích thầm ai đó. 

9. Cậu chàng nhỏ hơn Asahi một tuổi. Thực lòng mà nói, Asahi luôn muốn cậu đến, phần vì anh đã chuẩn bị sẵn những bó hoa còn lại là vì anh muốn ngắm bộ vest phi công mà ngày xưa anh từng ao ước. 

10. Ngày nào cậu chàng cũng đến, ở lại và dọn dẹp cửa tiệm cùng Asahi. Sau những lần trò chuyện Asahi biết được cậu chàng tên là Haruto, cậu chàng thường có những chuyến bay trong đêm, nhưng vẫn đủ thời gian để ở lại hàn huyên cùng anh. Cả hai thực sự đều có rất nhiều nhiều điểm chung, từ máy bay, phi công cho đến món ăn, màu sắc mà cả hai đều yêu thích. Có lẽ Asahi bắt đầu rơi vào cái vòng tròn yêu thương từ biệt rồi.

11. Haruto là một cậu chàng phải nói là rất đẹp trai, cậu có sóng mũi cao vút cùng với hàng lông mi dài. Nếu không nói chuyện với cậu, Asahi đã nghĩ rằng cậu ta chính là một gã đàn ông trăng hoa không nên dây vào. Tính Haruto lầm lì, ngoài nói chuyện với Asahi ra thì sẽ đứng im một chỗ, mắt dán vào điện thoại không nói chuyện với ai, cậu chàng thuộc tuýp người "làm nhiều hơn nói".

12. "Mua của anh nhiều cúc họa mi thế, mà anh chưa nhận ra gì hả?". Hồi đó Asahi còn nghĩ ai đời muốn tỏ tình mà lại làm như thế, nhưng mà khi áp dụng cho Haruto, thì cái câu trên là có thể hoàn toàn xảy ra. 

13. Thì Asahi nhận lời tỏ tình thôi, từ đó Haruto chuyển qua cửa tiệm của anh ở. Vì việc đi lại từ nhà Asahi đến sân bay quá xa, nên anh đã quyết định chuyển hẳn cửa tiệm về sân bay. Thật là một quyết định ngu ngốc. Xa mặt thì cách lòng, những chuyến bay dày đặc, những trận cãi vã xảy ra nhiều hơn. Một cuộc tình chóng vánh, là ai thương ai nhiều hơn đây.

14. Ngày mưa như thế này, mà mọi người vẫn còn nán lại sân bay rất lâu. Cuộc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục. Trời vẫn mưa như trút, trên tivi vẫn đang quay cảnh nước biển dập dềnh, như đang cố tìm kiếm những mảnh vỡ còn sót lại. Còn Asahi thì sao? Hình như anh vẫn đang ngóng chờ ai đó trở về.

15. Sau cuộc tình ấy, có vẻ như Haruto tiều tụy rất nhiều. Lần cuối Asahi thấy cậu là khi cậu đi ngang qua tiệm hoa với bộ dạng nhếch nhác, bộ quần áo phi công thì xộc xệch, tay thì cầm chai rượu, dáng đi xiêu vẹo. Trong một buổi tối, khi còn đang giấc nồng, anh nhận được cuộc điện thoại phải vào bệnh viện viện gấp, anh lật đật xỏ dép, cùng với chiếc áo khoác mỏng, chạy như bay vào bệnh viện. Người ta nói, không biết gọi ai, khi bấm vào số ưu tiên thì hiện ra tên anh.

16. Hai người lại làm lành. Haruto lại làm tổ trong ngôi nhà đầy hoa của Asahi. Cùng với những chuyến bay, hai người lại quay về những ngày tháng yêu thương như xưa. 

17. Lần đầu Haruto thấy Asahi là khi cậu đang ngồi quán cafe đối diện, thấy anh bên kia tiệm bận rộn gói những bó hoa. Cái nét đẹp lao động đó làm Haruto mê mẩn. Đôi chân không biết tự khi nào lại dẫn cậu qua bên kia đường, đẩy cửa vào tiệm. Đứng ngây ra 1 lúc, cậu mới hoàn hồn, vội chỉ vào bó hoa bên cạnh rồi đưa thẻ thanh toán. Hai tai cậu đỏ lên, mong anh không để ý. Mang bó hoa về nhà, ngẩn ngơ một hồi, cậu ngồi tra ý nghĩa của hoa, cái nghĩa "yêu thầm" thật trùng hợp với cậu, Haruto yêu thầm người ta mất rồi. Haruto là một người yêu bầu trời hơn ai hết, nhưng khi có Asahi thì việc yêu thích cái gì đó nhất lại được san nửa, cậu yêu Asahi cũng như bầu trời vậy.

18. Cãi nhau rồi lại quay lại. Cậu nhận ra rằng cuối cùng là mình nên trân trọng điều gì. Trong buổi ăn tối Haruto hẹn anh ngày mai sẽ xem phim cùng nhau, trước khi bay Haruto nhìn Asahi thật lâu, cúi đầu hôn lên đôi môi, cũng không phải là lần đầu cớ sao hai tai cậu lại đỏ như vậy. 

19. Nghĩ đến việc được xem phim cùng Haruto, bất giác Asahi nở nụ cười. Loay hoay một hồi lâu thì lại nghe được tin thời sự đưa tin có máy bay bị rơi xuống biển. Đối với những loại thông tin đả kích như này, Asahi chả muốn nhớ đến làm gì, Haruto sẽ về với anh sớm thôi. Sáng hôm sau Asahi lại mở tiệm hoa như thường lệ, thật kì lạ khi mà người giao hàng lại giao nhiều hoa hướng dương đến vậy. Asahi sợ số hoa ấy sẽ hư hết, nên đành để trước cửa, ai muốn lấy thì lấy coi như tặng. Nhìn dòng người chờ ở sân bay, trời thì mưa, lòng Asahi thì nặng trĩu. Trên tivi lại chiếu tin tức đã tìm thấy xác phi công của chuyến bay, người đã ở lại buồng lái đến cuối cho đến khi máy bay chìm sâu xuống dòng nước. Nhìn khuôn mặt trên màn hình, Asahi nhớ lại rồi, mọi chuyện từ ngày đầu tán tỉnh cho đến khi cậu nói chờ cậu cùng xem phim, từng lời nói, hình ảnh hiện lên như thước phim. Asahi gào lên nức nở, lời hứa kia mãi chẳng thành thực, Haruto thật tồi. Cuối cùng cậu vẫn là yêu bầu trời kia hơn Asahi. 

20. Tiệm hoa đã đóng cửa. Những câu chuyện ở sân bay không còn ai chứng kiến nữa. Hoa cứ nở rồi tàn. Nhịp sống vẫn cứ trôi. Chẳng ai nhắc đến sự kiện đó nữa. Chẳng ai biết tung tích chủ tiệm hoa nữa. 

                                                                    Hoa nở, người đến
Hoa chưa tàn , người đã đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro