pillow talk
Thực ra...
Nói thẳng ra thì...
Zhongli tuyệt ở mọi mặt.
Thật sự đấy, chồng của cậu gần như hoàn hảo trong tất cả mọi thứ. Hoặc đấy là Childe nghĩ thế. NHƯNG CHỒNG CỦA CẬU VẪN HOÀN HẢO NHẤT.
Cậu thích cái cách mà Zhongli ngồi đọc sách ở hiên nhà, người đâu ngồi yên thôi cũng đẹp, đẹp làm người ta không chịu được.
Cậu thích cách mà Zhongli duyên dáng dùng đôi đũa anh tặng cậu (nhưng cậu dùng tiền mình để trả). Cầm đũa thôi thì đừng tinh tế vậy, tinh tế quá người ta đánh giá.
Cậu yêu đôi môi mọng nước kia, hôn lên thì gọi là mê ơi là mê. Mà đẹp hơn thì biết điều gì không? Đôi môi đó lúc liếm mút cái-
Thôi...
Không được, Zhongli là để hứng, để cưng để nựng. Zhongli là để mình trả tiền cho bữa trưa mỗi lúc chồng bé nhà cậu QUÊN đem ví tiền (thực ra hầu như lần nào cũng như vậy thôi: Childe này, anh quên ví ở nhà rồi).
Zhongli là để cho mình chiều chuộng trên giường, chỉ cần nằm đấy ngoan ngoãn rên rỉ, để Lão Công cậu làm hết cho.
"Bảo bốiiii ~"
"Cục cưng à..."
"Tình yêu của em."
Childe là tên vô sỉ. Đến chính cậu còn nhận mình thế. Vừa hành cho chồng bé gãy xương sống, rên không ra tiếng, giờ nằm đấy lăn lộn, cọ cọ vào má người thương.
"Em yêu anh."
"Ừ, anh cũng vậy Ajax ạ. Giờ em nằm yên đi, em không thấy mệt à?"
Nhìn đi.
Nhìn cái cậu thanh niên đầu cam mới 24 kia đi, có thấy giống mệt không?
"Không."
Thẳng thắn, trung thực. Childe tỉnh bơ sau ba trận giường chiếu kịch liệt. Zhongli thở dài, đúng là giống một chú cún bự mà.
"Nằm đây đi Ajax, ta sẽ nói chuyện nếu em muốn."
Và cậu nhóc kia nằm bẹp lên ngực anh.
Zhongli cười nhẹ, tay vén lọn tóc cam trên trán đẫm mồ hôi của Lão Công nhà mình. Rồi tay anh lướt nhẹ trên má, bẹo yêu một cái, lướt xuống cổ và rồi xuống xoa nhẹ trên tấm lưng rộng của cậu.
"Mai em muốn ăn gì cho bữa sáng?"
Cậu ngóc đầu dậy.
"Thật đấy à? Anh đang hỏi em về chuyện ăn gì cho ngày mai vào lúc này sao?"
Zhongli gật gật. Anh thấy hơi đói chút.
"Ăn gì cũng được. Đồ anh nấu mà."
Tay Zhongli gãi gãi trên bờ vai cậu.
"Ừ, ngoan thật đấy."
"Chỉ ngoan với anh thôi, vợ ạ."
"Ừm..."
Childe hôn lên ngực anh, liếm láp một hồi, để lại vết cắn và vài vệt đỏ.
"Em thích trẻ con không? Ý anh là, anh thấy em với Teucer, Tonia và Anthon rồi. Và anh đã nghĩ đến chuyện lập gia đình..."
"Nếu anh đang cầu hôn em thì em đồng ý luôn đấy."
Cả hai im lặng.
"Ồ..."
Tay anh chuyển lên vuốt nhẹ tóc cậu.
"Anh không nghĩ em đồng ý nhanh thế."
Childe lại ngóc đầu lên lần nữa.
"Em yêu anh, và anh cũng yêu em, nếu không cưới anh thì em về với ai?"
Zhongli nhìn chồng sắp cưới, anh yêu con người này quá đi mất.
"Nhưng anh biết không?"
"Anh nghe."
"Em định hỏi cưới anh trước rồi, nhưng mà em quên mất."
Cậu nghe anh hừm nhẹ, hai tay vòng qua eo anh mà ôm chặt vào.
"Em sẽ nghĩ anh vui đến phát khóc cơ."
"Anh cũng nghĩ em sẽ nhảy tưng tưng rồi hô hào các thứ."
Vừa nói xong, anh thấy cậu bật dậy.
Và anh ước cậu nằm xuống cho anh.
"Em vui lắm luôn ấy."
"Ừ."
"Nhìn em đi Zhongli! Em thực sự, rất là vui luôn!"
"Ừ anh biết."
"Em muốn ôm anh và ném anh lên không trung và xoay anh vòng vòng và hôn anh và đè anh xuống thêm một lần nữa, nhưng anh đang mệt. NHƯNG EM RẤT VUI LUÔN. EM THỀ."
"Ừ đủ rồi nằm xuống đi Ajax..."
"Em sẽ là một ông chồng tuyệt vời cho coi, và sau đấy em sẽ là ông bố tuyệt vời nhất thế giới luôn."
Zhongli nhìn cậu trai nhún nhảy trên giường.
"Em xong chưa, nằm xuống đi."
Childe nằm xuống, kéo tay Zhongli và hôn lên ngoan áp út của anh.
"Em sẽ biến anh thành người hạnh phúc nhất thế giới."
"Cảm ơn em."
"Và giờ là hợp đồng giữa chúng ta, tình yêu của em nhỉ?"
Zhongli quên khuấy mất về chuyện hợp đồng đấy.
"Em mà phá vỡ giao kèo thì anh giết em cũng được, nhưng em thì yêu anh đến chết thôi, nên không lo đâu, anh sẽ tắc với em cả đời."
Childe thoả mãn rúc vào hõm cổ của chồng bé, thi thoảng cắn cổ anh vài cái.
"Anh yêu em."
"Em biết, em cũng yêu bảo bối."
Zhongli cười tủm tỉm.
Anh hạnh phúc quá rồi.
Anh cố nằm rúc vào lòng Childe, dù biết cậu đang ôm mình chặt đến mực nào.
Cơn buồn ngủ ập đến, và điều cuối cùng anh nghe thấy là: "Ngủ đi, mai chúng ta đi chọn nhẫn nhé?"
HẾT
hsjfkdhshkdkjsskkdjfjskhdjdksjdhkdlskdjdjkdkdkfjjfksjshjdkdkdkskjdlsjsjdkkdhshdjfk SỢ CHƯAAAAAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro