#2
Anh ngồi im lặng, đưa mắt nhìn xung quanh buồng xe ngựa, trưởng làng đều người đi cũng khá ít chỉ có anh và vài người khác, ( tính thêm người đang dẫn ngựa đằng trước ) khoảng chừng 6 người.
Còn buồng sau thì chất đầy vũ khí, bỗng thấy thương con ngựa, nặng như thế mà bắt nó kéo.
Trong 5 người dân làng, ai cũng có kinh nghiệm riêng, 1 người thì biết về bản đồ, khu vực, người kia thì rành về đấu đá và xài kiếm, có thể lúc xưa họ từng là chiến binh.
Anh tự hỏi, trưởng làng nghèo tới chốn không thuê nổi người khác ư?
Sao lại chọn anh?
Thật... Không biết ông ta suy tính gì nữa.
Xe ngựa cứ thế lăn bánh.
Băng qua rừng rậm mịt mù, nhìn ánh trăng, trong lòng cảm thấy bất an, anh không biết tại sao...
gần 3 tiếng sau xe mới ngừng lại.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như đã tới nơi, trước mắt anh là một tòa thành vô cùng to lớn, trên nốc tòa thành có vài kẻ đang canh chừng, trên tay bọn chúng đều cầm nỏ nhìn thật hung tợn.
Cổng tòa thành được mở ra, bỗng giọng nói của 1 kẻ vang lên khiến anh giật mình.
_ ngươi là người mang vũ khí tới đúng không? _
Dân làng dẫn ngựa nhìn kẻ đó rồi gật đầu.
_ vâng, chúng tôi theo lệnh chỉ huy mang đống vũ khí này tới đây _
_ được rồi, ngươi thấy nhà kho kia không? Dẫn ngựa tới đó đi _
_ Vâng _
Có vẻ tên kia không nghi ngờ gì, đằng xa xuất hiện 1 ngôi biệt thự, nơi đó thắp rất nhiều đèn, hình như bọn chúng đang mở tiệc, Tiếng cười cộng theo tiếng hò reo của "bọn chúng" vọng xa tới nỗi anh có thể nghe được.
Chắc đây là thời cơ để trộm lấy kho báu.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro