Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chính thức.

Thiên Giới không cấm chuyện nảy sinh lòng phàm...

Không đúng. Có điều luật quy định rõ hẳn hoi. Nhưng mà đa số các vị thần đều không thèm để ý.

Thần linh tối cao đại diện cho những gì nguyên thủy và thuần túy nhất. Chỉ có các vị thần tiên "hậu thiên" mới phải gò bó chính mình. Bởi vì bọn họ là tu đạo mà thành, dù cho cơ thể lẫn linh hồn có được gột rửa bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng sẽ không thể sánh bằng những vị sinh ra đã là thần tiên.

Hương Độc Tú như mọi ngày úp sấp trên bờ ao, vừa ngâm nước ấm vừa nhắm mắt ngủ. Khí Thiên Đế thì vẫn nằm trên ghế lớn đọc thiên quy, thi thoảng sẽ liếc nhìn điểu tiên một cái, xác nhận hắn không có ngủ say tới nỗi bị chìm vào ao nước.

Vừa hay đọc tới phần quy định về động lòng phàm. Mặc dù đã đọc đi đọc lại thiên quy bao nhiêu lần, Thần Hủy Diệt Tái Sinh vẫn khó lòng hiểu được tại sao phải ghi thêm mục này vào đây. Với ngài mà nói, bất cứ ai nổi lên dục vọng dơ bẩn thì đều đáng bị hủy diệt mãi mãi.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Ngài cảm thấy cũng không tệ. Ít nhất vẫn còn một đường lui nhỏ cho đám thần tiên đó chen chân chạy qua, đi xuống hạ giới trải nghiệm chuyện phàm nhân.

Khí Thiên Đế gấp quyển thiên quy đặt xuống ghế, đoạn đứng dậy đi về phía ao nước thò tay túm người kéo lên. Mặc dù tắm mỗi ngày là chuyện tốt, bản thân ngài thích sự sạch sẽ này của hắn, nhưng mà tắm quá lâu sẽ gây ảnh hưởng xấu.

Ảnh hưởng xấu tới ngài.

Khí Thiên Đế lạnh mặt hít sâu một hơi muốn để cho đầu óc mình bình tĩnh lại, mùi hương trên người điểu tiên liền tràn vào đầy phổi khiến ngài suýt nữa thì run tay. Bọt nước chảy xuôi theo đường cong cơ thể trượt xuống cánh rừng thần bí nào đó, lưu luyến tích tụ lại ở đỉnh đầu hồng nhạt rồi rơi vào trong ao nước, Khí Thiên Đế không khống chế nổi tầm mắt của mình dán trên người hắn, sau đó lại lập tức rời đi.

Trong lòng lại thầm nghĩ Phượng Hoàng đẻ khéo thật.

Hương Độc Tú bị kéo ra khỏi mặt nước liền tỉnh dậy, đôi mắt có chút mơ màng ngơ ngác nhìn quanh: "Sao..."

Không hề chú ý tới ánh mắt của vị thần trước mặt mình đang biến đổi không ngừng.

"Nên thay đồ".

Khí Thiên Đế biến ra tấm khăn lớn bọc lấy hắn ôm vào trong lòng, sau đó đi về phía ghế dài rồi ngồi xuống, bắt đầu lau tóc cho Khổng Tước. Hương Độc Tú để cho ngài muốn làm gì thì làm, bản thân lại dựa lên lồng ngực vững chãi mà tiếp tục gà gật lên xuống. Sợi tóc mềm mại ướt nước được xử lí cẩn thận, vị chiến thần nọ cũng chẳng quan tâm xem bản thân hiện tại giống cái gì, chỉ chuyên tâm dùng Thần Chi Diễm phiên bản giảm mười vạn lần sức mạnh để làm nước bay hơi.

Nếu để Thiên Thần thấy được, chắc chắn ngài sẽ cười một cách vô cùng mất nết rồi nói Hủy Diệt Tái Sinh là đồ làm mất hết mặt mũi của thần.

Đáng tiếc Thiên Thần không ở đây. Dù có ở đây, Thần Thái Dương cũng sẽ bĩu môi nói ngài thay đổi quá nhiều.

Từ một vị thần vô cảm chỉ biết tiêu diệt tà ma trừ gian diệt ác cho tới một vị thần vì nổi lên hứng thú với một ngoại lệ mà thay đổi cả màu sắc thần cách của mình. Thậm chí là tự tay chăm sóc cho kẻ ngoại lệ ấy, quan tâm tới từng chân tơ kẽ tóc.

Ngẫm lại thì, từ bao giờ ngài và điểu tiên bắt đầu thân cận tới mức này nhỉ?

Khí Thiên Đế vén lọn tóc đã khô sang một bên, phần cổ cùng hõm vai của điểu tiên lập tức hiện ra trước mắt ngài. Bởi vì vừa tắm xong đã bị ngài dùng khăn bọc lại nên vẫn chưa mặc quần áo, vậy nên ngài chỉ cần hơi hạ tầm mắt là nhìn thấy hết quang cảnh ẩn hiện dưới lớp khăn.

Hương Độc Tú lúc này đã tỉnh được phân nửa. Hắn dụi dụi mắt mấy cái, đoạn ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách bị phủ lên một lớp hơi nước khiến hắn giờ phút này trông cực kì lười biếng: "Nghe nói ở Linh Sơn Tây Phương có hoa sen chín màu, ngày mai ta cùng Ba Tuần tới đó ngắm hoa".

Là một thông báo chứ không phải câu hỏi. Thần Hủy Diệt Tái Sinh có chút mất hứng, giơ tay búng trán hắn kêu "cốp" một cái.

Hương Độc Tú đột nhiên bị búng sưng cả trán, không hiểu gì cả trừng mắt nhìn vị thần nọ: "Ta thật đáng thương, biết rõ mình đẹp trai lại nổi tiếng rồi nhưng vẫn không tránh khỏi bị người ta ghen tị".

Ta ghen tị cái gì? Khí Thiên Đế cau mày bất lực với mạch não của hắn, chỗ bị gõ sưng lên đỏ hồng. Năng lực hủy diệt phiền phức ở chỗ lúc nào cũng vô ý phát ra, ngài bèn triệt tiêu thứ năng lực ấy đi, đầu ngón tay phát ra ánh sáng xanh lam dìu dịu ấn lên vết sưng trên trán hắn, sử dụng năng lực tái sinh chữa trị cho vết thương do mình tạo ra.

Vết sưng vốn đau rát nháy mắt đã bình thường trở lại.

"Bẩn".

Hương Độc Tú nhìn ngài đầy khó hiểu. Ngài cũng chẳng muốn giải thích gì thêm, tay tăng thêm chút lực khiến hắn càng dựa sát vào mình.

Làn da sau khi tắm của Khổng Tước vừa ấm vừa thơm, Khí Thiên Đế cảm nhận được nhiệt độ xuyên qua lớp vải ấy, nghĩ tới thói ở sạch của hắn, rồi nghĩ tới chuyện từ đây tới Linh Sơn mất bao nhiêu thời gian, nhất thời vừa giận vừa thoải mái. So ra, người đáng thương là ngài mới đúng, khi không lại để ý tới con công đực chỉ biết tới bản thân này.

Hương Độc Tú dựa lên vai Khí Thiên Đế, bặm môi ngẫm một hồi mới hiểu được lời Khí Thiên Đế.

Ngài đang chê Ma Phật Ba Tuần.

Mặc dù vẻ ngoài của Ba Tuần không hề bẩn, nhưng bản thân gã là Ma Phật, sự tà ác tới từ sâu trong linh hồn mới chính là thứ dơ bẩn nhất. Tuy nhiên ba hóa thân của Ba Tuần chơi khá vui... Hương Độc Tú bĩu bĩu môi, nhất là cô nương Tễ Vô Hà đó, tư tưởng của nàng và hắn hợp nhau vô cùng.

Hắn cảm thấy sự chê bai này của Khí Thiên Đế là do hiểu lầm. Thân là bạn chơi chung với Ba Tuần, hắn nên có trách nhiệm vì bạn mà giải quyết: "Thật ra Ba Tuần cũng vui tính mà. Có lẽ ngài không tiếp xúc nhiều nên không biết, gã ta trông xấu xí vậy thôi chứ hóa thân của gã đẹp mắt lắm. Rượu gã ủ cũng ngon nữa".

Hắn càng nói, đôi mắt hai màu của Khí Thiên Đế càng lạnh đi. Hương Độc Tú không để ý tới chuyện đó, vẫn thao thao bất tuyệt nói tốt cho bạn chơi chung với mình.

Đột nhiên bên vai đau nhói, Hương Độc Tú ngớ người ra vì kinh ngạc. Khí Thiên Đế cắn chặt lên đầu vai hắn, hàm răng sắc xuyên qua da thịt làm hắn hơi nhíu mày khó chịu. Hương Độc Tú muốn đẩy Khí Thiên Đế ra, nhưng sức mạnh của hắn kém xa Thần Hủy Diệt Tái Sinh rất nhiều lần nên chẳng làm ra trò trống gì, đành bất lực lên tiếng: "Quân tử động khẩu không động thủ".

Khí Thiên Đế bị câu này của hắn chọc cười, ngài hé răng nhả hắn ra, khóe mắt hơi cong lên: "Đúng vậy. Trẫm động khẩu chứ không động thủ".

Đến phiên Hương Độc Tú bị chính mình làm cho bật cười. Khí Thiên Đế nhìn hầu kết nổi lên khi hắn ngửa đầu ra sau, hàm răng có chút phát ngứa, bèn cúi đầu hôn nhẹ lên đó một cái.

Tức thì cả hai đều khựng lại.

Hương Độc Tú xấu hổ đỏ cả mặt. Mặc dù hình thức ở chung giữa hắn và Khí Thiên Đế mấy năm nay gần gũi tới mức gây hiểu lầm, thậm chí ba mươi sáu thiên cung có không ít lời đồn về mối quan hệ của hai người, nhưng thật ra họ chưa từng là gì của nhau cả. Khổng Tước là một kẻ sĩ trọng lễ nghĩa, chuyện gì cũng phải có một số bước tượng trưng, mà hắn và ngài chẳng có ai chịu nói ra câu ấy, thành ra hắn vẫn chỉ coi ngài là một người bạn đặc biệt.

Sớm đã vượt qua ranh giới bạn bè, Hương Độc Tú thầm nghĩ.

Hắn luôn sống trong thế giới quan của mình, trừ bản thân ra rất khó để tâm tới những thứ khác. Người khác cho rằng Hương Độc Tú thường xuyên lui tới thần cung Hủy Diệt Tái Sinh là vì ao nước nóng, mà hắn biết rõ bản thân chỉ đang tìm một cái cớ để dùng...

[Lần nào tới cũng nhảy ào xuống ao, ai không biết lại nghĩ thần cung của trẫm là dục trì chuyên dụng của ngươi.]

Ngoài mặt thì trông như hắn là thú cưng của Khí Thiên Đế, thật ra là hắn đang thử lòng ngài ấy. Thử xem giới hạn dung túng mà ngài dành cho mình rộng đến nhường nào.

[Đừng đặt hoa lên tượng của trẫm. Chẳng ra thể thống gì... Bỏ bó hoa bất tử kia xuống, treo hoa hồng trắng.]

Ai cũng cho rằng Hương Độc Tú là một tên thần kinh tự luyến nặng. Không ít lần hắn nghe được lời nói không hay về mình từ những thần tiên khác, nói hắn không biết xấu hổ, không có lòng tự trọng, kiêu ngạo quá mức, vân vân. Hắn chẳng đoái hoài đến, trong mắt hắn, bản thân thoải mái mới là điều quan trọng.

[Chưa từng thấy điểu tiên nào thích tắm như ngươi. Nước ở thần cung luôn nóng sẵn, ngươi hấp tấp thế làm cái gì?]

Ngài không tỏ vẻ ghét bỏ khi hắn đòi hỏi rất nhiều thứ vô lý. Cũng chẳng bận tâm tới việc hắn hết lần này tới lần khác biến thần cung của ngài trở thành một vườn hoa. Trước mặt các thần tiên khác, Khí Thiên Đế vẫn là một vị thần lạnh lùng và dữ tợn, nhưng khi ở cùng Hương Độc Tú, ánh mắt ngài lại trở nên nhu hòa hẳn.

[Ngắm hoa đào? Thần cung của trẫm bị ngươi cải tạo thành vườn thượng uyển rồi vẫn chưa thỏa mãn ư?]

[Đây là nước thời gian. Chờ cây đào của ngươi lớn phí công quá, tưới nước này vào đi.]

Chẳng biết từ bao giờ, hắn bắt đầu luyến tiếc khoảng thời gian ở chung với ngài. Tam quan vốn luôn chỉ xoay quanh bản thân dần tiếp nhận thêm một người nữa bước vào, ảnh hưởng đến tinh thần lẫn cảm xúc.

[Ngâm nước lâu nên mệt rồi sao? Lại đây.]

Người ái mộ hắn rất nhiều, nhưng chịu được tính của Hương Độc Tú lại chỉ có một. Còn hắn thì động tâm với người ấy từ lâu.

[Ngủ cho đàng hoàng, đừng có gác chân lên người trẫm.]

Hắn hiểu ra Khí Thiên Đế cũng có tình cảm với mình. Nhưng dù cho lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần thiếu một lời bày tỏ, có yêu đến chết đi sống lại cũng vô nghĩa.

"Bệ hạ". Hắn mím môi không dám nhìn thẳng vào mắt Khí Thiên Đế, ngập ngừng một hồi mới nói: "Người yêu thích ta rất nhiều, cũng có vô số kẻ mong ước có được Hương Độc Tú".

Hắn nói không sai. Khổng Tước kế thừa vẻ đẹp của Phượng Hoàng, ngoại hình của hắn so với Thường Nga nơi cung trăng kia chỉ hơn chứ không kém. Dù mạch não khác thường khiến nhiều vị thần tiên ghét bỏ xa lánh, bọn họ vẫn không thể không thừa nhận Hương Độc Tú cực kỳ đẹp.

Rất nhiều vị thần tiên tại Thiên Giới muốn có được hắn.

"Trẫm biết..." Khí Thiên Đế vươn tay sờ lên vành tai đỏ hồng thấp thoáng giữa những sợi tóc vàng nhạt, khóe môi hơi cong lên: "Trẫm cũng vậy".

Chút động chạm nhỏ nhỏ mang theo ý tán tỉnh mờ nhạt. Mặt điểu tiên ngày một đỏ hơn, Khí Thiên Đế càng được đà lấn tới, bàn tay luôn lạnh lẽo chẳng biết trở nên ấm nóng từ bao giờ. Ngài khẽ vuốt qua gò má Hương Độc Tú, lưu luyến hồi lâu rồi rời xuống cổ, luồn ra sau gáy. Điểu tiên hơi rụt cổ lại vì nhột nhưng không hề phản kháng, chỉ khẽ run lên rồi kệ đó.

Hàng mi dài đen nhánh hơi lay động, đôi mắt vàng in lên hình bóng một vị thần.

Là Khí Thiên Đế.

Không thể không thừa nhận một điều, rằng có được thất tình lục dục rất khó chịu, nhất là với vị thần vốn có thần cách trong suốt thuần khiết như Khí Thiên Đế. Biết bao nhiêu lần ngài phải dùng tới mười phần định lực chỉ để không phải thất thố trước mặt điểu tiên, khi mà mười ngày ở cùng nhau thì có đến mười một ngày hắn cởi trần ngâm nước. Bao nhiêu lần ngài nhìn thấy thần cung của mình bị hắn thay đổi bài trí là bấy nhiêu lần dở khóc dở cười, vừa muốn giận vừa muốn vò đầu điểu tiên một trận.

Rồi thêm việc Hương Độc Tú thích chơi cùng những thần tiên khác cũng dễ dàng khiến ngài nộ khí xung thiên, thế mà chỉ cần hắn chạy tới thần cung của mình ồn ào đòi tắm là cơn giận lại tự nhiên bay mất.

Ngài có được thất tình lục dục, nhưng ngài không hiểu rõ về nó.

Ngày nọ, Thần Thái Dương cùng ngài đánh cờ. Mắt thấy quân đen sắp rơi vào đường cùng, Thiên Thần liền nói một câu khiến cho cả ván cờ lật ngược tình thế.

[Nghe nói hồi còn ở hạ giới, Khổng Tước và Nghê Vũ từng có một đoạn tình duyên... Ôi chao, trẫm nói đùa thôi, huynh đừng tin là thật.]

Nghê Vũ - Mộ Dung Tình cũng là một điểu tiên trong điện Bách Điểu. Ngài đã gặp qua một lần trong tiệc mừng sinh nhật Thần Trí Tuệ. Xiêm y bảy màu, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, cả người yếu ớt như đèn dầu trước gió nỗ lực di chuyển trên đài cao hiến một khúc múa kiếm, nhưng động tác đẹp mắt mà vô lực, chẳng có gì đáng xem. Vậy mà Hương Độc Tú lại rất vui vẻ, chốc chốc lại vỗ tay khen ngợi.

Nghe Thiên Thần nói vậy, rốt cuộc ngài cũng hiểu ra mình khó chịu vì điều gì.

Ngài không muốn Hương Độc Tú để mắt tới bất kỳ ai. Đôi mắt ấy chỉ nên có hình bóng ngài trong đó.

Khí Thiên Đế đã học được tham - sân - si.

Tất cả đều hướng tới điểu tiên trước mặt ngài.

Ngài khẽ siết tay ôm Hương Độc Tú chặt một chút, rồi hé miệng cắn nhẹ lên cằm hắn, nói: " Chỉ nguyện quân tâm tự ngô tâm, định bất phụ tương tư ý. Hương Độc Tú, hoa trong thần cung do ngươi trồng đều đã nở, ngươi thì sao?"

"Ta... Ta cũng không phải là hoa". Hương Độc Tú xấu hổ đỏ cả mặt, chỉ có thể ôm chặt lấy bờ vai vững chãi ấy, vùi mặt vào hõm vai ngài ý đồ muốn giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Xưa nay hắn luôn phong lưu phóng khoáng, làm vô số bài thơ bày tỏ tâm tình, thuận miệng cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Khí Thiên Đế thì khác, ngài chẳng có luyến lưu gì cả, chỉ biết lên chiến trường hoặc đánh cờ. Mấy thứ thi ca nhạc họa này ngài không có hứng thú ghé mắt tới, thế mà trong lúc không ngờ nhất lại dùng thơ bày tỏ tâm ý, khiến cho trái tim Hương Độc Tú không khỏi hẫng mất một nhịp.

Hắn hít sâu mấy hơi lấy lại dũng khí, chậm chạp ngẩng đầu lên đối diện với Khí Thiên Đế, nói: "Hoa nở hoa tàn xuân chẳng biết, nước ấm nước lạnh cá tự hay".

Bốn mắt nhìn nhau, lặng yên, không động. Chỉ có sóng tình lưu chuyển nơi đáy mắt, lấp đầy hai kẻ biết tương tư. Khí Thiên Đế hơi nghiêng đầu chạm môi lên mi mắt Hương Độc Tú, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hương Độc Tú nhắm mắt nhận lấy sự yêu thương ấy, ngón tay đầy kén chai do luyện kiếm lâu năm luồn vào mái tóc bạc mềm mại hơi dùng lực ấn xuống, khiến cho nụ hôn chân thành ban đầu dần trở nên ngọt lịm.

Ngày hôm sau, trong buổi họp mặt thường nhật, chư vị thần tiên xém chút nữa là rớt hết cả cằm.

Chỉ thấy Thần Hủy Diệt Tái Sinh nắm tay Khổng Tước từng bước đi vào đại điện, ở trước mặt chư thần chuyện trò vui vẻ. Vị chiến thần nổi tiếng là lạnh lùng và tàn bạo kia giờ ý cười treo đầy trên mặt, ánh mắt cưng chiều dịu dàng nhìn điểu tiên đang liến thoắng nói nhảm không ngừng. Mà điểu tiên lại càng càn rỡ, hết nghịch tóc ngài lại đem trái cây mớm đến tận miệng. Thần Hủy Diệt Tái Sinh không hề nổi giận, ngược lại còn hé miệng cắn xuống, khen điểu tiên khéo chọn quả ngọt.

Khiến cho chư thần bị chói mù mắt.

Đầu năm nay làm thần tiên cũng thật khó khăn, họp mặt thường nhật thôi mà cũng bị ép ăn lương khô không dinh dưỡng.

Muốn đình công quá.

Thần Thái Dương lặng lẽ nựng túi càn khôn nặng trĩu trong tay áo, tươi cười xán lạn không ngừng.

Thiên quy có quy định là không được động lòng phàm, nhưng cũng chỉ là đồ bỏ, thiên quy chỉ áp dụng cho thần tiên "hậu thiên" mà thôi. Còn Khí Thiên Đế và Hương Độc Tú à? Hai người đó sinh ra đã là thần tiên, nào có trong phạm vi quy ước đâu chứ.

Thần Thời Gian nhìn Thiên Thần cười mà ngứa cả mắt, quyết định từ giờ sẽ không chơi đánh cược với Thiên Thần nữa.

Mất hết mấy món đồ thú vị của ngài rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro