Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Không một ai đoán trước được tương lai.

Ngoại trừ Thần Thời Gian.

Thiên Giới tầng thứ sáu, nơi ngự trị của Thần Hủy Diệt Tái Sinh, từ ngày có thêm con công đực nào đó vác hoa tới treo khắp nơi đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Dàn hoa Tử Đằng tím biếc phủ kín cổng lớn, trong quảng trường thì ngập tràn đủ các loại hoa khác nhau, từ Tử La Lan cho tới hoa Cúc, mỗi loại một ít đua nhau khoe sắc thắm.

Thậm chí giữa sân còn có một gốc đào cổ thụ. Đừng hỏi tại sao lại có gốc cây to đùng ngay chính giữa như thế. Một ngày nọ do vị điểu tiên nào đó đòi uống rượu ngắm hoa đào, mà vị thần nào đó thì không hạ phàm được, cuối cùng vẫn là nhờ điểu tiên quan hệ rộng xin được cây từ chỗ Bách Hoa tiên tử đem về trồng xuống. Vị thần nào đó vì nuông chiều điểu tiên, quay đầu liền đi tìm Thần Thời Gian đòi nước thời gian.

Thật quá quắt! Có sắc quên bạn! Thần Thời Gian giận đùng đùng đạp gãy bàn trong thần cung Thái Dương, trút giận xong xuôi liền quay đít đi thẳng.

Mặc kệ Thiên Thần oan ức muốn chết cùng tiên đồng Nam Phong Bất Cạnh nhà mình lọ mọ sửa lại cái bàn yêu quý.

Ngài là Thiên Thần, là vua của chư thần, vị thần đứng đầu sáu tầng trời, ba mươi sáu thiên cung, cai quản vạn vật trong vũ trụ này. Chỉ là bị cổ thần* đạp gãy bàn mà thôi, ngài nhịn được.

Cũng không phải ngày một ngày hai ngài chịu ấm ức.

Nhắc tới chuyện đó, đột nhiên Thiên Thần nhớ ra đã lâu rồi mình chưa có gặp Hủy Diệt Tái Sinh.

Khí Thiên Đế lúc này đang ngồi dưới gốc đào nghiêm túc chơi cờ cùng Khổng Tước. Điểu tiên tuy rằng luôn làm màu lòe thiên hạ, nhưng xác thực bản thân cũng có nhiều tài năng. Nấu nước pha trà, đàm luận văn chương, đấu võ so kiếm, chẳng có gì hắn không làm được. Thậm chí là cầm kì thi họa cũng đều tinh thông, còn có xu hướng vượt trội cả thần.

Ngẫm lại, ngài và điểu tiên cùng nhau đánh qua hơn ba mươi ván cờ, thế mà tỉ số lại chẳng chênh lệch nhau là mấy. Ngài đem quân cờ trắng đặt xuống bàn cờ, không khỏi tò mò lên tiếng hòi: "Kì nghệ của ngươi không tồi. Xuống nhân gian một chuyến có vẻ thu hoạch không ít?"

Hương Độc Tú xòe quạt ra phẩy vài cái, tự cho rằng mình cực kì phong lưu phóng khoáng mà đáp: "Lâu chủ ta là ai chứ, chút chuyện nhỏ này cũng cần người dạy sao."

Khí Thiên Đế coi như không nhìn thấy hắn đang giương cái đuôi sặc sỡ của mình lên làm màu. Ngài chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, coi như khích lệ cho sự cố gắng của điểu tiên.

Thần Hủy Diệt Tái Sinh lại đi lên chiến trường. Hương Độc Tú cũng muốn đi theo. Hắn cảm giác lời đồn quỷ quái nọ vẫn còn chưa chấm dứt, mặc dù Khí Thiên Đế đã bảo đảm rất nhiều lần vẫn chẳng an lòng. Điểu tiên trong điện Bách Điểu chẳng ai dám quản hắn, ngài cũng không muốn khi trở về sẽ nhìn thấy con công đực này ủ rũ vì thiếu ngủ, bèn dứt khoát đưa đi cùng.

Chiến trường thần ma cũng chẳng có bao nhiêu nguy hiểm. Khí Thiên Đế một bên vờn nhau cùng ma thần một bên bỏ ra một phần thần lực bám vào người Khổng Tước, đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. Hương Độc Tú dường như chẳng để tâm tới điều đó, tay cầm Bất Quần Chi Phương vừa đánh vừa lải nhải lễ nghĩa với kẻ địch.

Ngài từng nghe tiên đồng bên người Thiên Thần nói qua, kiếm pháp của Hương Độc Tú khi còn ở dưới trần đã thuộc hàng siêu tuyệt. Bởi vậy nên khi còn ở dưới đó hắn mới có thể an tâm làm một con châu chấu màu mè, dấn thân vào nơi nguy hiểm cũng dễ dàng đi ra. Hiện tại hắn đã trở về Thiên Giới, kiếm pháp tuyệt vời ấy một lần nữa được thăng cấp lên tầng cao mới.

Chẳng trách kẻ hung ác như Ma Phật Ba Tuần lại ngoan ngoãn từ bỏ Linh Sơn Tây Phương để ở lại Thần Giới Đông Phương cho điểu tiên nhè ra quay vòng vòng.

Khí Thiên Đế vừa đánh vừa âm thầm quan sát Hương Độc Tú, một mặt lại tự tán thưởng mắt nhìn người của mình. Một lần ấy tay ngài bị kiếm của hắn cắt tới chảy máu, ngài liền biết con công đực này không hề đơn giản. Mỗi chiêu đều nhanh gọn dứt khoát, không hề có nửa động tác dư thừa, mỗi kiếm xuất ra đều đem lại kết quả tốt nhất. Đám thiên tướng vốn quen luân xa chiến tự dưng lại bị hắn phá đám có chút không vui, nhưng sau khi nhìn lại thành quả hắn đạt được đều muốn hô vang vạn tuế.

Mười bước giết một ma, ngàn dặm không lưu dấu.

Hương Độc Tú không quan tâm tới ánh mắt sùng bái của chúng thiên tướng. Hắn đang gắng sức nhịn lại sự ghê tởm trong lòng.

Áo hắn dính máu rồi áaaaa!

Với kẻ ưa sạch sẽ một ngày tắm ba cữ như hắn thì áo dính bẩn mà không thể thay ngay chính là đang giày vò bản thân. Khí Thiên Đế dường như nhận ra sự gấp gáp của hắn, lòng thầm mắng điểu tiên này khó chiều, tay vừa xuất ra thực lực chân chính của mình đánh nát xác ma thần trước mặt.

Trận chiến kết thúc.

Hương Độc Tú gấp không chờ nổi muốn cởi bỏ xiêm y, tránh bẩn như tránh tà lục tục tháo thắt lưng xuống. Hắn thật sự không chịu được nữa, hắn muốn đi tắm ngay bây giờ.

Chúng thiên tướng thấy hắn cởi thắt lưng ra đều đồng loạt quay đi. Không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy. Người của bệ hạ Hủy Diệt Tái Sinh ai mà dám lén nhìn? Bọn họ không nghe không thấy không nói gì hết. Bây giờ ngay giờ phút này họ đều biến thành vật trang trí hết rồi.

Khí Thiên Đế chẳng quan tâm tới nỗi lòng đầy âu lo của các thiên tướng. Ngày bay tới cạnh Khổng Tước giúp hắn cởi bỏ lớp áo ngoài dính máu ra, dùng pháp thuật xử lí qua một lượt mới đưa lại cho hắn, nói: "Làm tốt lắm."

Hương Độc Tú vốn cáu kỉnh vì dính bẩn, sau khi nhận lại áo sạch liền vui vẻ cười rộ lên: "Chút việc nhỏ nhặt thôi."

Gương mặt tuấn tú tươi cười mang theo kiêu ngạo vốn có, làn da trắng dưới ánh nắng chiều nhiễm lên chút đỏ, vị thần Hủy Diệt Tái Sinh ấy lặng lẽ rời đường nhìn từ mặt xuống cổ, xuôi theo khe hẹp trên nếp áo vào sâu bên trong.

Rốt cuộc thì vẫn không nhìn được gì. Hương Độc Tú mặc lại áo xong xuôi, đoạn vươn tay chọc Khí Thiên Đế: "Bệ hạ, có thể quay về Thiên Giới chưa?"

Hắn muốn tắm.

Khí Thiên Đế hiểu rõ lòng dạ của Khổng Tước, ngài thu hồi tầm mắt, phất tay với các thiên tướng: "Trở về."

Không một ai phát giác ra chuyện vị thần lạnh lùng hung bạo nọ đã học được thuật tẩy uế.

Hương Độc Tú theo thói quen bay tới thần cung Hủy Diệt Tái Sinh. Không phải là hắn chê Dao Trì nước không đủ ấm, chỉ là các tiên nga ở đó mỗi ngày đều nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, người nổi tiếng như hắn vẫn có chút không chịu được. Vẫn là ao nước sau thần cung của Khí Thiên Đế tiện hơn. Vừa rộng, vừa ấm, vừa yên tĩnh.

Khi Khí Thiên Đế báo cáo cho Thiên Thần trở về, trông thấy thần cung của mình mà không khỏi nảy sinh suy nghĩ muốn đập đi xây lại. Từ một nơi trống trải lạnh lẽo thuần sắc trắng nay biến thành trăm hoa khoe sắc, đủ các loại màu hoa thi nhau muốn chọc mù mắt ngài. Nhưng nghĩ tới việc điểu tiên nọ vì giúp ngài trang hoàng mà tốn không ít sức lực, Khí Thiên Đế lại buông tay.

Giả như ngài thật sự hủy sạch thần cung để xây mới, con công đực ấy thế nào cũng khiến nó khoác lên tấm áo nhiều màu.

Còn may rèm cửa lẫn tường đá vẫn là màu trắng. Có màu khác làm nền, màu trắng nguyên bản của thần cung càng hiện lên rõ rệt.

Ngài lướt qua thảm hoa dưới chân bay thẳng vào sân sau, Hương Độc Tú còn đang ngẩn người đứng chọc giỏ hoa lan tím. Hắn trông thấy ngài trở về, nét mặt ảm đạm thoắt cái đã sáng bừng lên.

Khí Thiên Đế hiểu ra, hóa ra hắn vẫn canh cánh chuyện con ma chết đuối kia ở trong lòng.

Ngài bước tới trước mặt hắn, giơ tay nhặt đi cánh hoa đào vương trên mái tóc vàng nhạt mềm mại ấy, biết rõ lí do rồi mà vẫn hỏi một câu: "Sao vẫn chưa tắm?"

Đôi mắt hai màu của ngài giờ phút này trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Ngay cả Hương Độc Tú luôn sống trong thế giới của mình cũng nhìn ra được sự thay đổi ấy. Hắn vuốt khẽ cánh hoa lan, không tiếp tục đối mắt cùng ngài mà mất tự nhiên quay đi, "Chủ nhân không ở nhà, làm khách đương nhiên phải giữ lễ."

Còn không nghĩ kĩ lại xem bản thân đã từng tự tung tự tác tới mức nào. Khí Thiên Đế gõ trán hắn một cú đau điếng, trông ánh mắt giận dỗi của điểu tiên khiến chút buồn bực khi nói chuyện cùng Thần Thái Dương đã không cánh mà bay.

Thiên Thần nói với ngài rất nhiều lời ẩn ý. Bản thân ngài cũng nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Một vị thần dám chối bỏ cả trời để đọa ma như ngài bây giờ lại biết lo được lo mất, thậm chí còn học được cách nuông chiều một người. Dung túng người đó làm càn, bao dung những hành động vượt qua phép tắc của người ấy.

Thiên Thần hỏi ngài, "Nếu người đem hoa tới thần cung là Phượng Hoàng hay Kỳ Lân, ngươi có chịu để yên không?"

Ngài đã đáp lời như thế nào?

"Ta sẽ khiến chúng vĩnh viễn không thể tái sinh."

Tại sao chỉ có Hương Độc Tú là khác biệt?

Khí Thiên Đế xoa xoa vết đỏ do mình tạo ra trên trán điểu tiên, thấp thoáng như thấy được vẻ mặt vui vẻ lấy việc công báo thù riêng của Thiên Thần đang hỏi ngài:"Cảm giác có thất tình lục dục như thế nào?"

Sau cùng Hương Độc Tú cũng đi tắm. Khí Thiên Đế vẫn như thường ngày nằm trên ghế lớn chống trán đọc thiên quy, tầm mắt đôi khi sẽ lơ đãng lướt tới bên ao nước nóng, chăm chú nhìn điểu tiên nằm úp sấp lên bờ ao mà ngủ.

Có thất tình lục dục cũng không đến nỗi tệ.

Thần Thời Gian vất vả cố gắng chắt chiu từng giọt thời gian quý giá, trong đầu lóe lên cảnh tượng của thần cung Hủy Diệt Tái Sinh trong tương lai, có chút ghét bỏ nhăn mặt xì một cái.

________
(*) cổ thần: thần cổ đại, sinh ra trước khi vũ trụ thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro