1.
Khí Thiên Đế ghét nhất là loài người.
Nhưng mà cũng có trường hợp đặc biệt khiến ngài không đến nỗi ghét bỏ. Vị thần đại diện cho hủy diệt và tái sinh nhìn vết thương vẫn còn rỉ máu trên tay mình, đột nhiên nổi lên chút hứng thú chưa bao giờ có.
Loại hứng thú muốn nắm giữ một sinh mạng trong tay mình để giày vò chà đạp.
"Điểu tiên sao?" Thần Thái Dương nhướng mày đặt cây bút lông ngỗng xuống, thổi thổi tờ thiên quy còn chưa ráo mực: "À, con công đực vừa hạ phàm lịch kiếp trở về đó hả? Tên hắn là Hương Độc Tú... Sao thế, đột nhiên lại quan tâm tới chư tiên như thế, không phải là có chuyện rồi chứ?"
Khí Thiên Đế nghe ra ý trêu chọc trong lời của Thiên Thần cũng chẳng tỏ vẻ tức giận gì, ngài chỉ lạnh lùng quay đi, bỏ lại cho Thần Thái Dương một bóng lưng ngạo nghễ.
Thiên Thần cười cười như có điều suy nghĩ, ngón tay đùa nghịch lọn tóc vàng rực trước ngực mấy vòng.
Ái chà chà, vị chiến thần này của Thiên Giới ta rốt cuộc cũng có biến hóa rồi.
Hương Độc Tú lúc này còn chưa biết mình đã lọt vào mắt xanh của đệ nhất chiến thần Khí Thiên Đế. Hắn còn đang bận ngâm mình trong Dao Trì tắm táp, bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của các tiên nga mà thỏa mãn thở dài.
Cũng kệ luôn vẻ mặt lo lắng của Thất Lộ Anh Hùng, ngược lại còn chế nhạo bồ câu tiên mù đường một hồi, hại cho Thiên Cáp suýt nữa thì nhảy vào đè người xuống hồ nước đập một trận.
Ba mươi sáu tầng trời gần đây cảm nhận được áp lực luôn đè trên đầu mình thả lỏng không ít.
Nguyên nhân ấy hả? Thần Thái Dương ngồi trên thần tọa nhấp một ngụm rượu do tiên đồng Nam Phong Bất Cạnh đem về, như có như không mà liếc nhìn Thần Hủy Diệt Tái Sinh đang bày trò bắt nạt người khác. Chỉ thấy Khí Thiên Đế xuất ra nửa phần thần lực hóa một sợi tóc của mình thành phân thân để đánh nhau với Khổng Tước, khóe môi vốn lạnh lùng không tự chủ được mà hơi cong lên.
Ngày đó Hương Độc Tú đùa giỡn cùng Ba Tuần, không cẩn thận khiến kiếm bay lạc một vòng quanh ba mươi sáu thiên cung. Lúc bay ngang qua thần cung Hủy Diệt Tái Sinh vô tình sượt qua lòng bàn tay Khí Thiên Đế, cũng gieo một hạt mầm ánh sáng vào thần cách vốn chẳng có màu sắc gì của vị thần lạnh lùng mà hung bạo này. Thần Thái Dương biết hết tất cả, cũng nhìn ra sự thay đổi trong thần cách của chiến thần nhà mình, nhưng bản tính thích ngồi xem bát quái khiến ngài ngoảnh mặt làm ngơ. Khó khăn lắm Hủy Diệt Tái Sinh mới nảy sinh tư tâm, ngài đâu có nhẫn tâm tới mức bóp chết tư tưởng ấy chứ.
Hương Độc Tú vẫn chẳng hiểu gì, mỗi ngày không tắm thì chính là bị Khí Thiên Đế lôi đi đánh nhau, hại hắn đánh xong lại phải đi tắm.
Thiên Thần lặng lẽ ghé tai tiên đồng nói mấy câu, Nam Phong Bất Cạnh gật gật đầu, hôm sau Khổng Tước đánh nhau cùng sợi tóc của Hủy Diệt Tái Sinh xong liền ồn ào đòi ở lại, tự nhiên như chủ nhà mà nhảy vào ao nước ấm ở sau thần cung. Khí Thiên Đế biết thừa đây là quỷ kế của Thiên Thần nhưng cũng chẳng phát giận, ngược lại còn ngồi chăm chú xem Hương Độc Tú ngâm mình.
Ừm, quả nhiên là kẻ mà ngài chọn trúng.
Đẹp.
Khí Thiên Đế vẫn chưa biết rằng thần cách của mình ngày càng đổi nhiều màu. Ngài chỉ biết mình ngày càng dung túng cho con công đực này làm càn.
Mà Hương Độc Tú làm càn tới mấy thì cũng chẳng có gì quá đáng. Trong mắt Thần Hủy Diệt Tái Sinh, con công đực này cùng lắm chỉ là vòi vĩnh vài thứ lông gà vỏ tỏi mà thôi. Ngài có, cho. Không có, liền để chư thần đem tới.
Tiên tửu tiên nhục, kì trân dị bảo.
Hương Độc Tú được sủng không kiêu, ăn uống no say sẽ nói cảm ơn, có gì ngon cũng biết chia cho người khác, ngắm nhìn thỏa thích thì đem đồ đi trả, tuyệt nhiên không giấu giếm làm của riêng bao giờ. Khí Thiên Đế thấy vậy thì càng chiều chuộng hắn, đôi khi hắn muốn đi theo mình lên chiến trường cũng đồng ý ngay gắp lự.
Dù gì thì ngài cũng dư sức, bảo vệ một con công chỉ là chuyện nhỏ, bõ bèn gì.
Cứ như thế, thời gian Hương Độc Tú ở lại thần cung Hủy Diệt Tái Sinh ngày càng dài, chư vị thần tiên ban đầu còn kinh ngạc cũng dần chuyển sang nhảy nhót vì chuyện ấy.
Nói thừa. Hương Độc Tú ở cùng Khí Thiên Đế, dỗ cho vị chiến thần này vui vẻ. Ba mươi sáu thiên cung đều bớt đi gánh nặng tâm lý bị Hủy Diệt Tái Sinh kiểm tra mỗi ngày, họ còn cầu cho Khổng Tước dính lấy Hủy Diệt mãi mãi đây này.
Thần Thái Dương đương nhiên là biết mọi chuyện. Nhưng ngài không nói đấy, làm gì được nhau nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro