Hồi ức.
[La Hoàng] Hồi ức.
(CẢNH BÁO OOC rất nặng.)
Kiêu ngạo, trầm ổn, khí phách, đó là Võ Quân La Hầu.
Chuyện xảy ra đã từ xưa, xưa lắm. Từ khi mọi người còn chưa có ý thức rõ ràng về lãnh thổ, khi mà người người chung sống chan hòa. La Hầu vẫn chỉ là một người bình thường, mỗi ngày không cùng huynh đệ đi săn cũng là cùng huynh đệ uống rượu. Vốn dĩ ai cũng nghĩ tháng năm bình yên sẽ trôi qua, nhưng một trận tai ương đã kéo tới xáo trộn tất cả.
La Hầu cùng huynh đệ mình cầm vũ khí lên cố sức chống trả, nhưng sức người không địch nổi sức ma, Tà Thiên Ngự Võ dựa vào ưu thế tuyệt đối của mình gây ra thảm cảnh ngay trước mắt La Hầu.
Cuối cùng gã vẫn sống sót quay về từ chiến trường. Nhưng các huynh đệ đã hi sinh gần hết. Gã đau khổ nằm trên giường bệnh tiếc thương cho những người đã ngã xuống, bên tai lại vang lên tiếng nhạc du dương trầm bổng.
"Sau đó thì sao ạ?" Tiểu Miễn nghiêng đầu tò mò.
Hoàng Tuyền bị cắt lời cũng không hề giận, chỉ vò đầu nhóc con mấy cái: "Sau đó gã nhận được sự trợ giúp của Thiên Vũ Thần Tư, tru sát ma thần, thành lập Thiên Đô, nhất thống thiên hạ."
Nhưng cũng vì tiêu diệt ma thần, gã bị gán cho ác danh "Bạo quân La Hầu", bị ngàn đời phỉ nhổ.
Hoàng Tuyền bế nhóc con mới một chớp mắt trước còn nhảy nhót đòi mình kể chuyện lên, nhóc con chẳng biết đã ngủ từ bao giờ, đôi tai thỏ mềm mại vẫy nhẹ vài cái chạm lên vành tai hắn. Hắn đưa cô nhóc lên giường, đắp chăn cẩn thận cho nhóc rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng nhỏ.
Lịch sử là thứ gì? Chẳng qua cũng chỉ là vài câu đôi chữ của sử quan, hoặc là người đời truyền miệng mà thành. Minh quân hay bạo quân, hết thảy đều không có chứng cứ cụ thể, mà tất cả cũng đã hóa thành cát bụi, bị cái gọi là lịch sử chôn vùi vào quá khứ. Là chính hay tà, là người hay ma, mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng.
Hoàng Tuyền một mình đi lên đỉnh núi, sương lạnh thấm qua giáp vàng ướt đẫm ống tay, hắn ngửa mặt lên nhìn nền trời đen kịt, đột ngột đâm ra một kích.
Lực lượng cường đại phá không lao vào không trung, xé toạc chân mây thành hai nửa rồi tan biến trong không khí. Mặt trăng bị mây che khuất lộ ra, chiếu ánh sáng mờ mịt của mình xuống thế gian. Hắn nhìn bầu trời mây bị chém thành hai nửa, rốt cuộc cũng không kìm được mà bất giác nhớ tới lời nói năm ấy.
La Hầu từng phê bình hắn: "Động tác dư thừa quá nhiều, dễ khiến bản thân uổng mạng."
Khi đó hắn vẫn là một người chỉ quyết chí báo thù. Mà bạo quân La Hầu là mục tiêu của hắn. Nhưng La Hầu chẳng chút hoang mang, còn nhẹ nhàng hóa giải chiêu thức tất sát mà hắn toàn lực đánh ra. Những tưởng gã sẽ lấy mạng mình như bao kẻ dám khiêu chiến uy danh bạo quân, La Hầu lại chỉ nhắc nhở vài câu, sau đó để mặc hắn muốn gì làm nấy.
Vì báo thù, hắn quyết định lên Thiên Đô, quan sát bạo quân La Hầu từ khoảng cách gần nhất. Ăn mặc ngủ nghỉ, đi lên chiến trường, bất cứ lúc nào hắn cũng không để gã rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây.
Hắn muốn tìm lấy nhược điểm của gã, sau đó giết gã.
La Hầu bị quấy rầy, ban đầu có chút không quen, nhưng sau đó lại mặc kệ không quản hắn, một mình đứng ở trên cao nhìn xuống mặt nước vỗ rì rào dưới chân Thiên Đô, đôi mắt đỏ như chất chứa bao suy nghĩ muộn phiền.
Là một bạo quân sở hữu thực lực tuyệt đối, dưới chân có ngàn vạn người cúi mình xưng thần, còn có thứ gì khiến gã phải suy tư ư?
"Rốt cuộc thì thế nào mới là một anh hùng?"
La Hầu là một người theo chủ nghĩa anh hùng. Bản thân gã từng là anh hùng, rồi cũng chính những người tôn sùng gã lại lựa chọn phản bội lại La Hầu, dùng hai từ "bạo quân" để hình dung về gã. Một anh hùng khi bị cả thế giới quay lưng thì thế nào? Công sức bị phủ nhận, cá tính bị soi mói, ngay cả tên tuổi cũng sẽ bị vùi dập. La Hầu trải qua tất cả những thứ đó, gã sống lại vì những tín niệm về anh hùng, và chết đi cũng chỉ vì ý nghĩa của anh hùng.
Hoàng Tuyền không thể hiểu. Nếu như đã hi sinh vô ích, hà cớ chi phải cố chấp theo đuổi một thứ như thế?
"Đến một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, thời thế tạo anh hùng, mà hòa bình lại là lưỡi dao giết chết anh hùng."
Đao Vô Cực là một anh hùng của loạn thế. Nhưng cái giá phải trả cho một anh hùng quá đắt. Hoàng Tuyền siết chặt tay, gương mặt lạnh lùng dưới ánh trăng hiện lên đầy sát khí.
La Hầu vốn không giống như trong sách sử ghi lại, càng không giống với lời kể của mấy kẻ muốn lập danh anh hùng. Gã tùy hứng mang hắn lên sân thượng ngắm trăng bàn chuyện nhân sinh, gã bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề trên dưới Thiên Đô mà không có chút mảy may lơ đãng, gã kiêu ngạo khi ở trên chiến trường, dùng thực lực của mình khiến bao kẻ địch run sợ, gã uy phong lẫm liệt đối diện với nhục mạ từ đối thủ, sau đó thành toàn ước muốn tìm chết của chúng. Động tới người của Thiên Đô, hay động tới bản thân La Hầu đều như nhau.
Suy cho cùng, La Hầu chỉ lo nghĩ cho "những đứa con" của mình nhưng phương pháp có sai lầm mà thôi.
Vốn dĩ không đáng phải chết.
Chẳng biết từ bao giờ, lòng thù hận của hắn đối với La Hầu ngày càng phai mờ. Dường như đối với hắn, La Hầu không chỉ là một kẻ thù, mà còn là một người bạn chí cốt, một người thầy tận tâm tận lực.
Thậm chí còn hơn thế, hắn nghĩ.
Trước trận chiến cuối cùng, gã lại đưa hắn lên sân thượng để nói chuyện. Bầu trời khi ấy giống hệt hôm nay, một mảng thiên không đen kịt mây mù, La Hầu như thường lệ đứng nhìn mặt nước một hồi, đột nhiên nói với hắn: "Nếu ta chết, ta không hi vọng sẽ gặp ngươi."
Tên khốn già đầu luôn tự cho mình là đúng.
Hoàng Tuyền vẫn vì La Hầu mà tìm tới Đao Vô Cực. Hai người đánh nhau một trận long trời lở đất, ai nấy đều mình đầy thương tích, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không giết được tiện nhân kia.
Hắn chỉ giành lại được đao Kế Đô.
Hắn học được thói quen đứng trên cao nhìn xuống. Ngân thương dán lên da mặt lạnh lẽo, Hoàng Tuyền rút Kế Đô ra, lặng không tiếng động mà nắm chặt lưỡi đao sắc bén. Máu chảy xuôi theo sống đao rỏ lên mặt đất, hắn nhẹ nhàng miết tay, khiến cho lưỡi đao cắt sâu vào da thịt.
Vết thương này so với vết thương lòng vẫn ổn hơn nhiều lắm.
Bạo quân La Hầu không còn, Thiên Đô cũng đổ sụp. Hoàng Tuyền đứng trên đỉnh núi nhìn về hướng Thiên Đô nay chỉ còn lại mặt nước gợn sóng lăn tăn, đáy lòng tưởng chừng như đã tê dại lại nhảy lên từng hồi đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro