Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Tiệm Đũa Phép Của Ông Ollivander

.Warning.

- Sẽ có một số tình tiết, bối cảnh, lời thoại, cuộc đối thoại giống trong nguyên tác.

- Nhân vật có thể bị OOC (Out of Character)

- Ai không chịu được những điều trên mời clickback!

.
.
.

Phù thủy không lựa chọn đũa phép, mà đũa phép lựa chọn phù thủy!

.
.
.

Theo chân giáo sư McGonagall bước trên phố, Brain cầm chặt tờ giấy trên tay, quay ngang đầu, đảo dọc mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng, thích thú thăm quan hết nơi Hẻm Xéo. Tiệm quán, đồ đạc bày tràn ra ngoài phố người đi mua sắm tấp nập đi qua đi lại khiến khu phố thật nhộn nhịp, ồn ào.

Brain thích thú nhìn khắp các gian hàng, tiệm đồ được bày bán. Nào là cửa hàng bán quần áo chùng, tiệm hàng bán kính viễn vọng và những trang thiết bị bằng bạc mà Brain chưa từng thấy qua bao giờ trong đời. Nhiều tiệm chất đầy nhóc những thùng lá lách dơi và mắt lươn. Và hàng nói sách thần chú, hàng súc to, hàng lớn cuộn giấy da, rồi những chai thủy dược (độc dược), những trái cầu phép,...

Đi ngang qua cửa hàng nọ, Brain nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ tuổi mà trạc tuổi cậu cũng có, đang áp sát gương mặt của chúng vào cửa sổ, ngắm nhìn những cán chổi bay bên trong. Brain loáng thoáng nghe thấy một trong những đứa trẻ trong đó nói:

"Là cây Nimbus 2000 mới toanh, nhanh nhất xưa nay..."

Thứ mà Brain choáng ngợp nhất, là khi nhìn lên tòa nhà làm bằng cẩm thạch trắng như tuyết, cao vượt trên những cửa tiệm thấp lè tè nằm giao nhau ở hai con ngõ nhỏ. Ở trên nóc tòa nhà, xuất hiện con rồng bạc xám - loài rồng đáng lẽ đã phải tuyệt chủng, thậm chí chỉ được nghe qua tiểu thuyết - đang bay lượn xung quanh với tiếng gào thét của nó. Nổi bật nhất nơi Hẻm Xéo.

"Đó là Gringotts, là ngân hàng của thế giới phù thủy. Chỉ sau Hogwarts, Gringotts là nơi an toàn thứ hai giới của phù thủy chúng ta."

Giáo sư McGonagall giải thích. Nói về cách hoạt động của ngân hàng phù thủy cho Brain.

"Oa, còn có yêu tinh sao giáo sư?"

Yêu tinh, những loại sinh vật có nhiệm vụ canh giữ ngân hàng phù thủy Gringotts được giáo sư McGonagall nhắc đến.

"Không chỉ có yêu tinh đâu Brain, ma cà rồng, nhân ngư, bạch mã hay cả kì lân, thế giới phù thủy chúng ta đều tụ họp cả. Nếu con có hứng thú, hãy thử đọc những cuốn sách có liên quan đến những sinh vật huyền bí. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều, nên đi mua đồ dùng đi thôi?"

Giáo sư McGonagall nói trong một lần chưa để Brain hỏi thêm bất cứ câu hỏi gì.

Brain gật đầu, nghĩ nghĩ chắc giáo sư hẳn phải bận rộn lắm nên trông bà mới vội vàng như vậy.

Brain vẫy tay chào tạm biệt giáo sư, mỗi người một đường, khi đã mua đồ xong sẽ hẹn gặp ở Tiệm Đũa Phép của Ollivander - địa điểm mà Brain xác định là nơi mua sắm vật dụng cần thiết cho Hogwarts cuối cùng của ngày hôm nay.

Đứng trước một cửa hàng, phía trên là biển hiệu đề dòng chữ "Tiệm Áo Chùng của Madam Malkin Cho Mọi Dịp". Vươn tay đẩy cánh cửa trước mặt, tiếng chuông phía trên góc cánh cửa vì chịu sự tác động của lực đẩy mà rung lên báo hiệu có khách đến.

Chủ quán là một quý bà, phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Brain còn chưa kịp nói thì bà đã tươm tướp:

"Đồng phục Hogwarts hả cưng?"

Phu nhân Malkin nhìn Brain từ trên xuống, như đang đánh giá. Và Brain không thích lắm những ánh mắt nhìn lên người cậu. Nhưng vẫn là nhẫn nhịn:

"Vâng thưa phu nhân. Con cần mua phục trang trong danh sách này."

"Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Nhưng trước tiên, đứng lên cái bục kia để ta lấy số đo nào!"

Phu nhân Malkin đi từ phía sau cậu, vội vàng đẩy Brain, đặt cậu lên một cái bục màu đỏ gần đó.

"Thả lỏng cơ thể con và dang ngang hai tay ra. Những thước đo này sẽ lấy số đo của con."

Đó là một trải nghiệm kinh khủng đối với Brain khi lần đầu tiếp xúc với đồ vật phép thuật.

Những chiếc dây đo thực sự nghịch ngợm và chúng sẽ không ngừng ngọ nguậy để chọc phá kẻ xấu số nào đó trong lúc chúng lấy số đo.

"Số đo đã lấy được rồi. Trong lúc chờ đợi trang phục hoàn thành, sao con không ngồi nghỉ ở trên chiếc ghế bên kia một chút nhỉ?"

Brain-không-còn-sức gật gù đầu, lững thững đi đến ghế sofa màu đỏ. Vừa mới đến, đã đặt cả người, uể oải vắt lên thành ghế, gục đầu xuống khuỷu tay thở dài một hơi đầy mệt nhọc giống như vừa trải qua một thứ gì đó kinh khủng lắm, mà Brain đúng là vừa trải qua thật.

"Cũng vô Hogwarts à?"

Giọng nói lộ liễu sự hời hợt vang lên khiến Brain ngẩng đầu chú ý. Lam mâu ngó ngang ngó dọc, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ban nãy, mà cũng không khó khăn lắm, bởi, chủ nhân của giọng nói ấy đang ngồi ngay bên cạnh Brain.

Trạc tuổi Brain. Một cậu bé có cơ thể mảnh khảnh với nước da trắng buốt nhưng hơi nhợt nhạt, đôi mắt xanh xám lạnh lẽo và mái tóc vàng hoe được chải chuốt kĩ lưỡng. Một người có ngoại hình ưa nhìn, rất bảnh bao.

"Năm nay tớ mới nhập học, cậu cũng vào Hogwarts sao?"

Brain đáp lại.

"Ừ."

" Cha mẹ ngươi cũng là phù thủy hả?"

Thằng bé đột nhiên hỏi.

"Tớ nghĩ vậy."

Brain chưa từng thấy mặt của ba mẹ. Cậu được nghe sơ kể rằng bản thân khi còn là một đứa trẻ quấn tã thì đã bị bỏ rơi ngoài cửa, thứ duy nhất cho biết danh phận của cậu là tờ giấy ố vàng viết tên và sợi dây chuyền Brain luôn đeo trên cổ.

Brain người không biết gì về sự phân chia huyết thống phù thủy quan trọng ra sao trong giới phù thủy quý tộc.

"Hmm...Ba ta đang mua sách cho ta ở tiệm kế bên mà mẹ ta thì đã lên phía đầu phố để kiếm nua một câu đũa phép."

Thằng bé nói chuyện chậm rãi, như muốn kéo dài thời gian chờ đợi. Có lẽ nó cảm thấy thật nhàm chán khi phải đợi đồng phục của mình hoàn thành.

Nó không thích phải chờ đợi, và nó sẽ nói lại với ba nó về vấn đề này...

"Sau đó ta muốn họ đi mua chổi bay cùng ta. Ta không hiểu vì sao tân binh năm nhất lại không được mang chổi hay không thể có chổi của riêng mình. Ta nghĩ để ba mua cho ta một cây sau đó nghĩ biện pháp trộm mang vào!"

"Năm nay không thể mang thì năm sau mang. Nói không chừng sang năm có khi lại ra chổi mới tốt hơn. Cậu thấy có đúng hay không?"

Brain nhìn thằng bé bày bực dọc nói về mưu kế của mình, nghiêng đầu nhìn nó mỉm cười mà nói. Cậu căn bản không hiểu lắm về chổi bay hay mấy thứ khác ở thế giới phép thuật. Nhưng vẫn là giỏi, trong an ủi(?) và khuyên bảo người khác.

"Nha...đương nhiên."

Draco Malfoy có chút ngoài ý muốn nhìn nam tử trước mặt.

"Ngươi có biết ngươi sẽ được phân đến học viện nào hay không? Bất quá ta biết rằng ta sẽ vào Slytherin bởi vì cả nhà chúng ta đều từ nơi đó tốt nghiệp cả. Nếu bị phân đến Hufflepuff ta nghĩ ba lập tức sẽ cho ta nghỉ học, ngươi nói đi?"

"Tôi không biết là sẽ bị phân loại tới chỗ nào. Nhưng dựa vào linh cảm của tôi, cậu chắc chắn được như ý muốn thôi. Bất quá từng học viện đều có ưu điểm riêng đúng không?"

Brain cảm thấy thật may mắn, cảm ơn trí tò mò mà mình đã từng nguyền rủa. Nếu không phải cậu xin giáo sư McGonagall nói về rõ về các nhà của Hogwarts, căn bản những gì Draco vừa nói Brain đều ngơ ngác không tiếp thu nổi.

Mà Draco càng ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Brain. Nhìn cậu mặc quần áo xấu xí, luộm thuộm, nếu không phải vì mái tóc màu xanh dương kia thì Draco cứ tưởng đó là thành viên của nhà Weasly nghèo nàn. Vốn cùng cậu đáp lời bất quá là giết thời gian, nhưng là kết quả lại thật bất ngờ.

"Thất lễ, tôi là Draco Malfoy. Có vinh hạnh có thể cùng ngươi kết giao làm bạn hay không?"

Draco đứng khỏi ghế sofa, vươn tay ra với nam hài gầy yếu trước mặt.

Draco chính là trong giọng nói lộ ra hứng thú với Brain.

Dựa vào cách thay đổi xưng hô của Draco, Brain biết tuy người này có hơi cao ngạo một chút nhưng tuyệt nhiên lại không phải người xấu tính. Có thể kết giao với Draco cũng không có gì xấu, ngược lại càng giúp cho Brain có thêm bạn chơi cùng cũng thêm hiểu rõ hơn về giới giới pháp thuật.

"Đương nhiên rồi, mình là Brain. Thực vinh hạnh có thể làm bạn với cậu!"

Brain đồng dạng có lễ phép trả lời. Cũng rời khỏi ghế sofa mềm mại, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Draco. Đôi mắt híp mỉm cười thật tươi.

"Brain? Chỉ đơn giản vậy thôi?"

Draco nghe đến tên Brain nhíu mày khó hiểu.

"Mình là cô nhi, không có họ."

Brain có hơi ngượng ngùng. Nhưng vẻ ngượng ngùng ấy dường như không có xuất hiện trên gương mặt bình đạm của cậu.

"Trẻ mồ côi!? Cha mẹ của ngươi, lẽ nào...!?"

Draco có hơi kinh ngạc kêu.

Đúng là trường hợp phù thủy nhỏ tuổi không có cha mẹ không phải là không xuất hiện, nhưng là rất ít gặp.

"Ta chưa từng gặp cha mẹ. Trong kí ức của ta, không hề có hình ảnh của hai người họ..."

Brain dù có che dấu cảm xúc đến đâu, nhưng vẫn không thể giấu khỏi bi thương trong đôi mắt ấy. Mà đối Draco, dù có là ba mẹ dạy dỗ nghiêm khắc để hoàn hảo trở thành người thừa kế gia tộc Malfoy cao quý, trái tim vẫn là có thể rung động, yếu mềm nhất là đối với những trường hợp như hiện tại.

"Thực xin lỗi...tôi...tôi đáng lẽ không nên..."

Von von ngón tay đằng sau tay áo chùng dài màu xanh lục, Draco có chút ấp úng mở lời xin lỗi, đối với trường hợp như thế này baba nó chưa dạy cho nó nên xử lí thế nào mới phải, bây giờ Brain phát hiện ra một biểu hiện ít khi thấy của tiểu Malfoy kiêu ngạo.

Brain có chút mở to mắt nhìn người đối diện nói câu xin lỗi với cậu. Ánh mắt màu lam có chút hiền hòa, dịu dàng, khóe môi cong lên, mỉm cười khúc khích, thích thú với dáng vẻ của Draco.

"Con trai, phục trang của con đã xong rồi!"

Đúng lúc đó phu nhân Malkin đi tới, đưa cho Brain một túi đồ đựng quần áo. Bà trông khá ngạc nhiên nhìn bầu không khí phi thường khác lạ này.

"Tớ có thể gọi cậu là Draco chứ? Nếu cậu không muốn?"

Brain phá tan bầu không khi u ám bao quanh họ, cũng như thay đổi cách xưng hô, mở lời.

"A...được..."

"Xin lỗi nhé Draco. Hiện tại vẫn còn một số đồ chưa đi mua mà người hướng dẫn của tớ cũng sắp giúp tớ mua đồ đã sắp xong rồi đi? Nên là, gặp lại cậu sau nhé?"

Brain khéo léo xin lỗi. Không phải là giả tạo, Brain thực lòng xin lỗi Draco vì phải rời đi sớm.

"Được rồi, hẹn gặp lại ở Hogwarts."

Draco có thể thấu hiểu. Gật đầu chấp thuận, kết thúc cuộc trò chuyện.

Brain quay sang phu nhân Malkin đang kiên nhẫn đứng đợi bọn họ, nhận lấy túi đồ cúi đầu cảm ơn bà. "Một đứa nhỏ lễ phép!" với hành động lịch sự của đứa nhỏ trước mặt, phu nhân Malkin dường như rất hài lòng.

Trước khi khuất bóng khỏi, Brain còn cúi đầu chào thêm lần nữa.

"Là ai vậy Draco?"

Bỗng xuất hiện từ phía sau lưng, thanh âm ngọt ngào, quyến rũ tưởng chừng nghe giống như chủ nhân của nó tâm trạng đang vui vẻ nhưng thực chất chứa đầy nguy hiểm, ẩn chứa một chút thích thú cùng xảo quyệt. Hơi thở lạnh lẽo khẽ phả lên phía sau cánh gáy nhợt nhạt của Draco khiến Draco không khỏi rùng mình mà run lên nhẹ. Bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch lên nụ cười ma mị...

"Thôi ngay cái trò 'tạo vẻ nguy hiểm' đó của cậu đi Krystal!"

Draco mặt mày nhăn nhúm, cau có, khó chịu vươn vai, đẩy cái con người thích ba cái trò diễn xuất kia ra khỏi người mình. Rất phũ phàng phủi phủi tay áo thật mạnh giống như vừa chạm vào cái gì đó rất bẩn.

"Thật quá đáng Draco, cậu lỡ lòng nào làm như vậy với người bạn thanh mai trúc mã của cậu?"

Draco im lặng, trực tiếp bơ con người đang ôm tim ăn vạ.

"Draco không để ý đến ta nha? Thật đau lòng!"

Draco tiếp tục giữ nguyên trạng thái.

"Draco không thương ta! Ta về tâu với phu nhân Narcissa!"

Draco hoàn hảo kiên trì im lặng.

"Ai nhaa. Rồng nhỏ của chúng ta đã lớn rồi? Sẽ không còn muốn đòi voi, nhất định phải chơi trò cô dâu chú rể với ta nữa hay sao? Sẽ không còn gọi ta là chồng yêu nữa hay sao? Sẽ không còn nở nụ cười hòa ái chào đón ta khi ta đi làm trở về nữa hay sao? Sẽ không ---"

"Ta mới là không có!!!!!"

Gương mặt của con công nhỏ lập tức hóa đỏ như trái cà chua chín. Tiếng kêu hô thu hút sự chú ý của mọi người trong tiệm Malkin. Họ đều dừng động tác, nhìn về nơi hai đứa nhỏ đang cãi nhau, một công tử nhỏ tác bạch kim đặc trưng của nhà Malfoy đang rất không giữ hình tượng mà gồng mình, hét lớn với tiểu thư nhỏ của nhà Vermillion.

Tiểu bạch kim công tử lễ nghi hoàn hào khẽ ho nhẹ thành tiếng, vuốt nhẹ mái tóc được chăm chút kĩ lượng, chậm rãi trở về vị trí sofa ngồi xuống, vắt chân trái lên chân phải, khuỷu tay đặt lên thành ghế, lòng bàn tay nắm chặt gò má nhợt nhạt dựa vào. Đôi mắt xám xanh nhắm lại, dưới bờ mi cong dài rung động nhẹ, dần dần mở lớn nhìn bọn họ, dù nhỏ tuổi, nhưng gương mặt sắc sảo, dù nhỏ tuổi nhưng phong thái của một quý tộc ngời ngời, khí chất của một quý tử được dạy dỗ nghiêm khắc giờ đã có thể hoàn hảo áp dụng mà phóng ra trên người vị Malfoy nhỏ tuổi. Ánh hào quang tỏa sáng phía sau Draco Malfoy, hào nhoáng và kiêu ngạo, y hệt phiên bản nhỏ của vị khổng tước bạch kim nào đó.

Mà Krystal chỉ đứng bên cạnh nhìn người bạn trúc mã của mình cố gắng ra vẻ 'cái người vừa la hét ban nãy không phải là ta' không khỏi khì cười. Đôi mắt màu đen láy âm trầm, có chút u tối nhưng lung linh, đến động lòng người. Cô quay trở lại gian hàng quần áo phù thủy, tiếp tục lựa chọn những mẫu thiết kế mới ra năm nay của tiệm Malkin.

Nghĩ, quan hệ giữa hai người này dường như rất tốt?

...

"Xin hỏi, có ai ở đây hay không?"

Hiện tại Brain đang đứng trong tiệm bán đũa phép.

Không khác gì lắm với quán Cái Vạc Lủng. Đây là một tiệm bán đũa phép nhỏ hẹp, tồi tàn và dơ. Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc: "Ollivanders Nhà Sản Xuất Đũa Uy Tín Từ Năm 382 Trước Công Nguyên". Từ bên ngoài nhùn vào cửa số bám đầy bụi là một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu. Bên trong tiệm có hàng ngàn chiếc hộp khác nhau được đặt gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần nhà.

Khác với cửa tiệm trang phục của phu nhân Malkin, chiếc chuông leng keng không vang lên ở phía trên đầu Brain nữa mà thay vào đó, nó phát ra từ sâu dưới tiệm.

Nơi này khá chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để cho Brain ngồi chờ.

Lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế, giương mắt ngó hàng ngàn hộp đựng khít rịt cao tới trần nhà, Brain khá dễ dàng hòa nhập với không khí nơi này tạo lên, nó giống với thư viện của cô nhi viện vậy, bụi bặm và tĩnh lặng.

"Chào cháu."

Chợt một giọng nói ồm ồm vang lên.

Brain vội vàng đứng dậy, nhìn người đàn ông xuất hiện phía sau quầy, đôi mắt của người này to và sáng, như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của nơi này.

Garrick Ollivander, một phù thủy mắt mờ, tóc trắng đã chế tạo và buôn bán đũa phép cho rất nhiều pháp sư và phù thủy khi họ nhập học hoặc khi họ làm gãy những cây đũa phép cũ. Ông nhớ từng cây đũa phép mà ông bán. Để có được những cây đũa phép phù hợp với khách hàng, ông đã đo đạc cẩn thận và thử qua nhiều phản ứng khác nhau của cây đũa với chủ nhân.


"Cháu chào cụ ạ."

Đứng trước ông Ollivander, Brain cúi đầu lễ phép chào.

"Chào mừng cháu đến với tiệm đũa phép tốt nhất của Hẻm Xéo, chàng trai."

Ông Ollivander cười hiền từ chào mừng.

"Thưa cụ, gọi cháu là Brain, cháu muốn mua đũa phép."

Brain lên tiếng.

"Nga, đương nhiên. Brain, cháu thuận tay nào?"

"Là tay trái thưa cụ."

Ông Ollivander lấy từ túi một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc. Đo từ đầu sến chân Brain sau đó cho Brain bắt đầu thử đũa phép.

"Được rồi Brain, thử cây này xem. Gỗ sồi và gân rồng. Hai tấc rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái."

Brain nhận lấy cây đũa thần từ tay cụ, quơ một vòng.

Ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy.

Ông Ollivander giật lại cây đũa.

"Thử cây này, gỗ thích và lông phượng. Hai tấc ba. Khá lợi hại."

Brain thử, quơ lại một vòng.

Những viên đá siêu to khổng lồ từ đâu xuất hiện liên tục đập phá cửa tiệm.

Ông Ollivander giật lại cây đũa.

"Không. Thử cây này. Gỗ mun và lông kỳ lân. Hai tấc tám."

Brain thử, quơ tiếp một vòng.

Trận phong ba thổi từ một phía, cuốn bay mọi thứ trong căn phòng.

Ông Ollivander giật lại cây đũa.

"Không, không. Thử tiếp cây này. Gỗ cây ô rô và lông phượng."

Thủy triều ập tới.

Ông Ollivander giật lại cây đũa.

Brain thử rồi thử, cứ như vậy, đống đũa cậu thử vun thành đống trên chiếc ghế đu đưa mà cậu vừa ngồi, nhưng ông Ollivander cứ cố đưa ra thêm nhiều cây đũa phép khác để thử.

"Đừng lo lắng, chàng trai của ta, thử tiếp cái này xem. Gỗ cây lau và sợi tim rồng. Hai tấc bảy..."

Ông Ollivander đưa tiếp cho Brain một cây đũa phép khác mà ông tìn thấy ở sâu trong cửa tiệm. Có lẽ nó đã nằm ở trong đó lâu đễn nỗi, cả chiếc hộp bám đầy bụi bặm khó lau cọ.

Brain có hơi chần chừ nửa muốn nửa lại không muốn cầm cây đũa. Brain có thể chắc chắn rằng cậu sẽ không phải đóng chi phí đền bù thiệt hại có được hay không? Brain không có ý xấu, nhưng cửa tiệm của ông Ollivander đã tồi tàn, giờ phải chịu đựng sự công phá của những cây đũa phép mà Brain cầm lên thử càng trở lên...ừm..hoang tàn...không còn là một cửa tiệm, nơi này 80% giống với ngôi nhà hoang hơn.

Brain cầm lên cây đũa phép nhắm mắt chờ đợi không biết liệu vận đen nào lại sắp xảy đến với cửa tiệm của ông Ollivander nữa đây?

Nhưng không, ngay sau khi Brain cần lên cây đũa phép và quơ một cái. Giống như có dòng điện xẹt chạy qua cơ thể. Từ đầu đũa phép phóng lên một tia sáng rực rỡ bắn lên trần nhà và nổ bùm, từ đó, những tia sáng nhỏ nhiều màu sắc tỏa rực rỡ khắp cửa tiệm ông Ollivander, giống như pháo hoa mà cậu đã từng thấy ở thế giới Muggle, đẹp vô cùng.

Ông Ollivander không giấu khỏi vui mừng hô vang lên, liên tục lải nhải về gỗ cây lau, tượng trưng cho những người sống thực tế, trung thực. Là những người đầu óc sáng tạo và nhạy bén. Lõi sợi tim rồng là một trong những loại lõi mà ông ưa thích nhất, những cây đũa có lõi làm từ nguyên liệu này thực sự đầy sức mạnh và quyền uy.

Cho đến khi giáo sư McGonagall đứng ở bên ngoài cốc cốc cửa. Brain mới được ông Ollivander buông tha. Nhưng trước khi rời khỏi cửa tiệm của ông, ông Ollivander đã bấu lấy hai cánh vai của Brain và nói:

"Hãy luôn ghi nhớ điều này Brain, những chiếc đũa phép dường như là những dụng cụ có khả năng nhận thức nhất định, chúng có thể nhận ra những kỹ năng, tính cách, nhu cầu, điểm yếu, tham vọng và tiềm năng của một người nào đó. Một pháp sư hoặc phù thủy có thể chọn mua một chiếc đũa phép không hề chọn họ, nhưng họ không thể nào mong đợi nó hoạt động như bình thường được."

"Phù thủy không lựa chọn đũa phép, mà đũa phép lựa chọn phù thủy!"

Giọng nói của ông Ollivander giống như một lưỡi dao sắc nhọn, khắc ghi từng câu chữ sâu vào xương cốt của Brain.

...end chap 3...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro