Chapter 2: Hẻm Xéo
.Warning.
- Sẽ có một vài tình tiết, bối cảnh, lời thoại, cuộc đối thoại giống trong nguyên tác.
- Nhân vật có thể bị OOC (Out of Character).
- Ai không chịu được những điều trên mời clickback!
.
.
.
Chào mừng đến với Hẻm Xéo!
.
.
.
Giáo sư McGonagall sau khi bình tâm lại cảm xúc của Brain, dẫn cậu bé ngồi xuống ghế sofa.
Mà Brain sau khi ổn định, gương mặt có hơi đo đỏ, vô cùng xấu hổ với hành động ban nãy của bản thân, thật sự quá mất mặt đi?!!
Nhưng mà khi biết rằng không chỉ mình cậu có loại siêu năng lực khác người này, khiến tâm tình nặng nề bấy lâu nay của Brain phấn chấn hơn bao giờ hết.
"Như vậy giáo sư McGonagall, có thể nói rõ hơn cho con biết hay không về ngôi trường mà con sắp theo học, cả phù thủy nữa!"
Brain lấy lại vẻ tươi vui của mình, giống như đứa trẻ ham học hỏi hỏi tới hỏi lui vị giáo sư già bất đắc dĩ lần thứ hai phụt cười vì tính cách dễ thay đổi của Brain. Những lúc thế này với thân phận là giáo sư hoặc của một người lớn đã qua chuyện học hành đừng nên trốn tránh đi những câu hỏi của bọn trẻ nhỏ khi chúng trở lên hiếu động và tò mò với những thứ mới mẻ xảy đến với chúng, như vậy sẽ khiến tư duy của chúng có giới hạn nhất định, lạc trong mông lung, tự hỏi, mãi mãi không thể phát triển trí thông minh, đắm chìm vào thế giới có vạch ngăn cách nhất định, thế hệ tương lai mai sau này giống như ngừng phát triển, dậm chân tại chỗ.
Giáo sư McGonagall đương nhiên thoải mái, kể lại mọi thứ về phù thủy, về thế giới phép thuật, về Hogwarts một lịch sử, im lặng chăm chú lắng nghe, từng câu từng chữ của bà, một chữ cũng không bỏ sót, giống như in sâu vào người Brain. Đồng tử lam sắc nhìn giáo sư không chớp mắt, đôi mắt long lanh tỏa sáng lấp lánh, sự phấn khích lẫn hưng phấn không thể chờ đợi, một thế giới mới đang chờ đón cậu.
Một thế giới cổ tích mà cậu đọc trong một cuốn sách. Tràn ngập sự kì diệu và hạnh phúc. Từ lâu khi mới chỉ là một đứa trẻ lên 3 tuổi, Brain luôn mong muốn dù chỉ một lần, được thoát khỏi cô nhi viện hiu quạnh, nơi cậu chỉ nhận được ánh mắt kinh hãi của mọi người, của những đứa trẻ. Brain biết, dù cậu có làm việc tốt, có ngoan ngoãn đến đâu, mọi người trong cô nhi viện hay cả những người từng có ý định nhận nuôi cậu nhưng sau khi biết cậu có loại năng lực khác dị thường kia đều dùng ánh mắt sợ hãi và cố gắng xa lánh cậu hết sức có thể.
Nắm lấy bàn tay đưa ra của giáo sư McGonagall dưới lớp vải tay áo của bà, sự ấm áp lan tỏa cơ thể của Brain. Brain gần như xúc động không nói lên lời, nhưng vẫn là đè nén cảm xúc này, không cho giáo sư nhận ra rằng cậu đang vui sướng như thế nào trong lòng.
Bước trên hành lang với nhiều ánh nhìn sợ hãi có, ghen tị có của đám trẻ đi ngang qua. Mãi đến khi cánh cổng cô nhi viện đóng lại, những ánh mắt không còn dõi nhìn họ mới khiến Brain thả lỏng cơ thể.
Brain ngẩng đầu lên nhìn lên giáo sư McGonagall, người cao hơn rất rất nhiều.
Bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay đã xuất hiện nếp nhăn đưa ra trước mặt.
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ dắt nhau bước đi, rời khỏi cô nhi viện.
Dù không phải giáo sư nhận nuôi Brain, chỉ mang cậu đi một lúc rồi sẽ lại phải trở về nơi cô nhi viện u tối, lạnh lẽo kia. Nhưng Brain luôn coi trọng khoảng khắc này dù mai sau đã trưởng thành.
...
"Giáo sư McGonagall, thật lâu mới gặp ở quán!"
Mở cửa là tiếng chào hỏi của người đàn ông già có cái đầu hói với hàm răng đã rụng hết đang đứng sau quầy rượu lắc lắc cái bình trên tay ông.
"Thật lâu mới gặp ông, Tom."
Giáo sư McGonagall cũng lịch sự chào hỏi lại. Phía sau giáo sư là Brain đang quan sát xung quanh quán rượu này.
Hiện tại cả Brain và giáo sư đang ở Luân Đôn tại một quán rượu có tên Quán Cái Vạc Lủng - Brain biết là do giáo sư McGonagall nói qua - một quán rượu nhỏ xíu nằm trên đường Charing Cross. Nếu ban nãy giáo sư McGonagall mà không chỉ thì Brain cũng không nhận ra rằng quán rượu này có tồn tại. Khi ở bên ngoài quán, người dân ai cũng vội vã đi ngang qua, ánh mắt của họ dường như không nhìn về Quán Cái Vạc Lủng dù chỉ một chút, dường như Brain có cảm giác kì quái, rằng ngoài cậu và giáo sư ra không ai thấy được quán rượu này vậy.
Brain còn chưa nói về những gì cậu suy nghĩ cho giáo sư thì giáo sư McGonagall đã đẩy cửa bước vào rồi./
Một quán rượu nhỏ xí, tối tăm và nhớp nháp, gần như tồi tàn, là những gì Brain đánh giá về quán sau khi quan sát. Vài ba người ngồi trong góc quán, dô ta mấy li bia đã hết bọt, một số ngồi quầy rượu nhấm nháp mấy li rượu bé xíu, một vài người khác cùng nhau nói chuyện với bàn chứa đầy đồ ăn nước uống của họ. Vừa là quán ở trọ, quán ăn, cũng vừa là quán rượu.
"Một cốc trà chứ giáo sư?"
Còn là tiệm trà? Brain hơi nhíu mày. Nhìn giáo sư McGonagall, ánh mắt như muốn hỏi tại sao lại đưa cậu vào đây.
"Để khi khác nhé Tom, ta đang làm việc cho Hogwarts do cụ Dumbledore giao phó."
Giáo sư McGonagall lắc đầu lịch sự từ chối, bà hơi lách người sang một bên để người đàn ông tên Tom kia - cũng là chủ tiệm quán - nhìn thấy thân ảnh nhỏ đang đi cùng bà.
"Ồ! Là tân sinh năm nay của Hogwarts hay sao? Trông rất tuấn tú! Này nhóc, ngày xưa khi còn bằng nhóc, trông ta cũng không tồi đâu!"
Chủ quán Tom cười lớn nói đùa một câu, thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh, họ đều nhìn về giáo sư McGonagall và Brain. Vì người lạ nhìn bất chợt như thế khiến Brain hơi bối rồi không biết nên làm sao, càng ngày càng dúi vào người giáo sư McGonagall như trốn tránh mấy ánh mắt đang nhìn về phía cậu.
"Vậy Tom, tôi và cậu bé này còn có chuyện nên đi trước!"
Đương nhiên giáo sư nhận ra được sự khó xử của cậu. Không nhanh không chậm, khéo léo tạm biệt Tom rồi dẫn Brain đi qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ có tường bao bọc. Ở đó không có gì ngoài mấy cái thùng rác và đám cỏ dại mọc um tùm.
"Lần sau nhé giáo sư!"
Dù đã không còn thấy quán rượu, nhưng Brain vẫn có thể nghe thấy thanh âm vang vọng của ông Tom.
"Giáo sư...cái này..."
Brain bấy giờ mới lên tiếng, vì tiếp thu được với bầu không khí bên trong quán rượu, lần đầu tiên đến một quân rượu, lại là lần đầu tiên gặp người lạ mà không phải trưởng sơ Elena hay các sơ hay những đức trẻ trong cô nhi viện, mọi thứ trở lên mới mẻ chỉ sau một buổi sáng khiến Brain khá căng thẳng không biết ứng xử sao cho đúng.
"Đây là cánh cổng để vào thế giới phép thuật, Brain ạ."
Giáo sư giải đáp thắc mắc của Brain. Chỉ lên bức tường nung đỏ trước mặt. Bà cầm lấy cây đũa phép trong tay mình, gõ nhẹ vào mấy cục gạch, 3 dọc 2 ngang, bên phải. Những viên gạch gần như rùng mình - chúng co lại, thụp vào bên trong - ở chính giữa những cục gạch hiện ra một cái lỗ nhỏ. Mà cái lỗ nhỏ dần dần lớn ra, lát sau nó trở thành một cách cổng, mà từ cánh cổng là một con đường trải đá cuội, xuất hiện một nơi tấp nập người qua lại.
Brain trố mắt kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mặt, phía sau bức tường như nào lại có nhiều người như vậy?
Thực sự rất giống với "Alice ở Xử Sở Thần Tiên" mà Brain đã từng đọc trong một cuốn sách ở thư viện của cô nhi viện. Chỉ khác, Alice xuất hiện là ở rừng hoang vắng vẻ, còn Brain là ở một nơi đông đúc người.
Không khỏi không phấn khích mà nhìn xung quanh nơi này, trong lòng Brain dâng lên một cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
"Chào mừng đến với Hẻm Xéo, Brain!"
Nhận thấy ánh mắt màu lam kia tràn ngập sự thích thú mà một đứa trẻ Muggle sau khi thấy thế giới phép thuật nên có. Không khỏi khiến giáo sư McGonagall hài lòng, lại có chút nhớ nhung. Những học trò Muggle mà bà từng hướng dẫn, chúng đều mang vẻ phấn khích khi thấy cảnh tượng trước mặt chúng. Nhớ lại trước kia, chính bà cũng từng như thế. Nhìn đứa nhỏ Brain thế này, ôi biết bao kỉ niệm thời còn đi học như dồn dập trở về, gợi lên trong kí ức của bà...
Bước qua cổng, ngoái đầu lại nhìn cánh cổng thu lại thành lỗ hổng nhỏ dần và cả bức tường liền lại, y nguyên, vững chắc, như chưa từng có chuyện gì xảy ra với nó cả.
"Như vậy...quán rượu vừa rồi chính là cầu nối giữa thế giới của con và thế giới phép thuật của người sao thưa giáo sư?"
Câu hỏi này của Brain khiến giáo sư McGonagall đang hoài niệm bản thân ngày xưa phải trợn mặt kinh ngạc về khả năng tiếp thu nhanh của Brain. Bà chỉ nói như vậy, không, thậm chỉ là chưa nói gì về quán rượu đó ngoài cái tên của nó, chỉ như vậy thôi mà Brain đã tiếp thu được những điều này? Ôi, đứa trẻ Muggle này còn thông minh đến cỡ nào?
"Thật là một đứa trẻ thông minh. Đúng như con nói, Brain, quán rượu Cái Vạc Lủng kia chính là cầu nối kết nối giữa Hẻm Xéo và thế giới phi pháp thuật, hay còn được phù thủy chúng ta gọi là Muggles giới."
Giáo sư McGonagall trong giọng nói nếu nghe kĩ sẽ nhạy bén phát hiện ra có chút phấn khích. Brain là đứa nhỏ ngoan ngoãn và thông minh, lần đầu gặp mặt bà đặc biệt có ấn tượng tốt về đứa nhỏ này, so với những đứa nhỏ nhà bà, nghịch ngợm và quậy phá hết mức khiến bà đau đầu không thôi, nhất là hai đứa song sinh nhà Weasley. Giáo sư McGonagall vẫn luôn có một ước muốn nho nhỏ, chính là có những đứa nhỏ như Brain trong nhà của bà.
Nhận được lời khen như vậy bởi người khác khiến Brain có hơi ngại ngùng cúi đầu không nói. Lần đầu tiên trong ngày cũng như lần đầu tiên sau cái ngày mọi chuyện xảy ra ở thư viện, cậu chưa từng được nghe ai nói tốt về cậu như thế. Lúc còn ở cô nhi viện, những lời nói mà Brain nghe được mà họ nói về cậu, tuy ngắn ngủn chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng khắc sâu vào cơ thể cậu, ám ảnh cậu cả đời, hai chữ "quái vật" kia.
Có chút không muốn nhớ lại.
"Con có còn giữ lá thư kia hay không? Ngoài giấy báo nhập học, còn có một tờ khác."
Giáo sư thấy đứa trẻ Brain cúi đầu tuy không biết đang suy nghĩ điều gì nhưng chắc không phải tốt lành gì khi mà mím môi, bàn tay nhỏ bé cũng nắm lại thật chặt. Bà lên tiếng hỏi, đánh thức Brain chìm vào suy nghĩ.
"Dạ thưa giáo sư. Con có đem theo bên mình."
Giật mình thoát khỏi kí ức chẳng mấy đẹp đẽ, Brain hoảng hồn sờ soạng thân thể lục lọi túi áo, lấy ra bức thư màu vàng có vẻ được bảo quản cẩn thận nên vẫn trông như mới, phía sau phong thư có gia huy màu đỏ khá kì lạ chia thành bốn ô vương nhỏ, mà mỗi là bốn loài động vật từ trên xuống dưới, từ trái sang phải là sư tử - rắn - lửng - đại bàng, ở chính giữa là chữ 'H' được viết hoa.
Brain mở ra phong thư. Bên trong là hai tờ giấy trắng, trên trang giấy trắng xuất hiện những dòng chữ nắn nót đưa cho giáo sư McGonagall. Giáo sư nhận lấy lấy ra hai tờ giấy.
Một tờ là giấy thông báo nhập học.
Một tờ là danh sách đồ dùng cần mua cho năm học.
Trong đó có viết những món đồ dùng cần mua:
HỌC VIỆN PHÉP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS.
• ĐỒNG PHỤC:
Học sinh năm nhất cần:
- Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
- Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
- Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hoặc tương tự).
- Một áo chùng mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
• SÁCH GIÁO KHOA.
Tất cả các học sinh đều phải có sách giáo khoa được liệt kê sau đây:
- Sách Thần Chú Căn Bản (năm 1) của Miranda Goshawk.
- Sách Lịch Sử Pháp Thuật (năm 1) của Bathilda Bagahot.
- Sách Lý Thuyết Pháo Thuật (năm 1) của Adalbert Waffling.
- Sách Hướng Dẫn Biến Hình Dành Cho Người Mới Nhập Môn của Emeric Switch.
- Sách Một Ngàn Thảo Dược Và Nấm Mốc Có Phép Thuật của Phyllida Spore.
- Đề Cương Phép Lạ Và Độc Dược của Arsenius Jigger.
- Sách Quái Vật Kì Thú Và Nơi Tìm Ra Chúng của Newt Scamander.
- Sách Những Lực Lượng Hắc Ám: Hướng Dẫn Tự Vệ của Quentin Trimble.
• TRANG THIẾT BỊ KHÁC.
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2).
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo bạn đồng hành của mình: như một con cú, một con mèo, một con cóc,...
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
"Đó là những vận dụng mà con cần phải mua khi tới Hogwarts."
Giáo sư McGonagall cất tờ thông báo nhập học vào phong thư, đưa cho Brain tờ còn lại.
"Nhưng giáo sư, con là trẻ mồ côi, con không có tiền...và cả tiền học..."
Brain muốn tự gõ mạnh đầu mình mấy chục cái. Vấn đề kinh phí, sao cậu có thể quên mất? Cậu là trẻ mồ côi không ai nuôi nhận, mà cô nhi viện cũng chỉ đủ tiền để ăn uống, mọi đứa trẻ mồ côi ở đó đều phải cận lực làm việc cả ngày mới có mẩu bánh mì để ăn chống đói ngày qua ngày. Căn bản, Brain không thể đi học.
"Đừng lo lắng về vấn đề đó. Hogwarts luôn hỗ trợ học phí cho những đứa trẻ xuất thân Muggle và có những hoàn cảnh đặc biệt như con. Con cứ việc mua đồ dùng theo danh sách, có việc gì, Hogwarts chúng ta sẽ lo liệu!"
Giáo sư McGonagall lên tiếng trấn an Brain. Nhưng Brain chỉ im lặng một lúc lâu như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, Brain lên tiếng:
"Như vậy giáo sư, đón con từ sáng sớm hẳn là người đã rất mệt rồi, hay là người đi nghỉ một lúc, con có thể tự đi mua đồ dùng?"
Brain đưa ra đề nghị. Giáo sư tự thân đến cô nhi viện đến đón cậu, rồi về Luân Đôn, lại hướng dẫn, giải thích cái tò mò đáng nguyền rủa của cậu như vậy dù có là phù thủy đương nhiên cũng biết mệt. Làm phiền giáo sư mãi như vậy, thật có chút tự trách.
"Con là mới đến đây lần đầu, có chắc hay không biết rõ nơi này?"
Giáo sư McGonagall nhận ra ý định của Brain, liền mở to mắt hỏi lại.
"Thực ra thì...cũng có hơi..."
Brain lắp ba lắp bắp không nói thành câu, nhìn vị giáo sư đang trừng mắt nhìn không khỏi có chút run sợ.
"Hay là như vậy? Ta giúp con đi mua một số trang thiết bị khác, chỉ là đũa phép do con tự đi chọn, cả quần áo nữa. Con thấy sao?"
"Vậy nghe theo giáo sư! Thực sự cảm ơn người!"
"Vậy, chúng ta cùng đi?"
"Vâng giáo sư!"
...end chapter 2...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro