Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Tầng Lớp Slytherin

.Warning.

- Sẽ có một vài tình tiết, bối cảnh, lời thoại, cuộc đối thoại giống trong nguyên tác.

- Nhân vật có thể bị OOC (Out of Character).

- Ai không chịu được những điều trên mời clickback!

.
.
.

Slytherin thắng làm Vua, thua làm Hầu!

.
.
.

Hầm ngục Slytherin, còn được gọi là Phòng sinh hoạt chung Slytherin, là phòng sinh hoạt chung của các học sinh trong nhà Slytherin tại Hogwarts. Nói chung, nó có một số sắc thái của màu xanh lá cây và lá cờ xanh lục được trang trí bằng bức chân dung của một con rắn.

Có một cánh cửa ở phía bên phải của sảnh chính khi đi ra, bước xuống cầu thang bằng đá cẩm thạch đối diện với cửa trước của lâu đài, lối đi thường được các học sinh Slytherin sử dụng để đến phòng sinh hoạt chung của họ. Phía sau cánh cửa là một dãy bậc thang bằng đá đi sâu vào ngục tối.

Lối vào phòng sinh hoạt chung nằm sau bức tường đá trải dài trần trụi trong ngục tối của lâu đài Hogwarts. Để vào được bên trong một mật khẩu được yêu cầu đọc lên; sau đó một lối đi được tiết lộ dẫn đến phòng sinh hoạt chung

Để vào phòng sinh hoạt chung thì bọn họ sẽ phải trải qua một đoạn hành lang tối, nhưng may mắn những chiếc đèn dầu mang ánh sáng vàng nhẹ được treo hàng loạt trên mặt tường đã giúp họ di chuyển dễ dàng hơn. Thay vì nói nó dẫn ta vào phòng ngủ nơi có chiếc giường êm ái chờ đón, thì nó giống hơn là bọn họ đang đi vào một mật thất bí ẩn nào đó.

Đám Slytherins rốt cuộc dừng lại. Chiêm ngưỡng ngôi nhà nơi chúng sẽ cùng nhau gắn bó bảy năm trời.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin là một căn phòng dài hình chữ nhật, nó nằm thấp dưới lòng đất với trần và tường đá thô ngăn cản bùn đất nâu, từ đó những chiếc đèn tròn màu xanh lục được treo trên dây xích treo trên khắp mặt tường. Một ngọn lửa đang bùng lên dưới một lò sưởi được chạm khắc công phu phía trước, và một vài con rắn được in bóng xung quanh nó trên những chiếc ghế chạm khắc.

Phòng sinh hoạt chung là một căn phòng giống như ngục tối với đèn và ghế màu xanh lục. Hầm ngục này nằm ngay sát đáy Hồ Đen, khiến ánh sáng trong phòng có màu xanh lục.

Phòng sinh hoạt chung có rất nhiều ghế sofa đơn và một vài chiếc ghế dài bọc da màu đen và xanh lá cây sẫm kết hợp với tủ gỗ tối màu. Căn phòng được trang trí với những tấm thảm ảnh vẽ lên các cuộc phiêu lưu của các Slytherins thời điểm Trung cổ nổi tiếng. Sự kết hợp giữa những đồ vật nội thất tạo nên một bầu không khí khá hoành tráng, nhưng cũng khá lạnh lẽo.

Có một sự thật rằng ở Slytherin, nơi chiếm đến hơn 85% học sinh có xuất thân từ dòng dõi quý tộc, nơi ở của họ có thể lạnh lẽo, âm u thậm chí có phần rùng rợn, nhưng đầy mùi tiền. Đúng thế, đầy - mùi - tiền. mọi đặc điểm hoàn hảo phù hợp cho con vật tượng trưng của họ, loài rắn.

Dù không đúng lắm khi viết dòng phân tích chi tiết của ký túc xá, nhưng muốn để mọi người nhìn nhận xem Slytherin có bao nhiêu chịu chơi, đập tiền decor phòng ngủ của họ.

Phòng ngủ dành cho các Slytherins rất tối và u ám, ở một nơi bao quanh bởi bốn góc tường không một kẽ hở mang cảm giác mát lạnh (giống như bước vào căn phòng có điều hòa) dù chẳng có sự xuất hiện của bất cứ vết tích bùa chú hay đồ vật pháp thuật tạo gió nào (hoặc việc ở cạnh đáy hồ khiến nó trở lên lạnh).

Căn phòng được trang trí vô cùng tinh tế với tông màu chủ đạo của họ là xám và xanh lục.

Một căn phòng lớn hình chữ nhật chứa năm chiếc giường bốn trụ giống như những Nhà khác nằm hai hàng xen kẽ nhau. Ở Slytherin, khi ở năm nhất, họ sẽ phải ngủ cùng phòng năm người, ở năm hai ba và bốn sẽ là ba người và phòng đôi dành cho năm năm sáu và bảy. (Giống như tìm kiếm nửa kia dị =)))

Những phiến đá lát tường trong phòng thậm chí còn được ghim thêm vào những viên đá quý ngọc lục bảo, đương nhiên, nó được yểm phép để đảm bảo nó sẽ chẳng bao giờ 'rơi rớt' ra.

Vô cùng tinh tế.

Bởi vì nằm dưới lòng đất, phòng ngủ của họ không có cửa sổ, dù vậy bằng một cách vi diệu nào đó Hogwarts khiến nơi từ kín mít không thể sống thành nơi có thể sống.

Lễ khai giảng vừa kết thúc và năm học mới bắt đầu từ ngày mai nên căn phòng nhìn qua rất trống trải. Nhưng sau đêm nay sẽ khác, bởi vì bọn họ đều đã trở về và thêm nhiều gương mặt mới gia nhập.

Và cách Slytherin chào đón các tân sinh mới…

Nữ sinh năm thứ sáu là người dẫn họ đi đến phòng sinh hoạt chung từ đại sảnh, sau khi đến phòng sinh hoạt chung, nàng nhường lại tiếng nói cho nam sinh cùng năm đã đứng đợi bọn họ trong phòng từ trước.

Nam sinh chợt hắng giọng, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

"Thời gian không còn nhiều cho nên tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề, một sự kiện diễn ra hằng năm ở Slytherin và chỉ duy Slytherin. Bây giờ đây nó sẽ diễn ra, một cuộc tiến hành quyết đấu để chọn ra thủ tịch từng năm."

…luôn đặc biệt đến khác biệt.

"Quy chế thi đấu rất đơn giản. Đối với năm nhất, những kẻ cho rằng bản thân đủ mọi điều kiện làm đầu đàn lãnh đạo một hội nhóm hãy tự ứng cử bằng cách bước lên chiếc bục này và chiến đấu. Không giới hạn số lượng, kẻ đứng lên cuối cùng sẽ là người chiến thắng."

"Rồng nhỏ, cậu sẽ lên đúng không?" Krystal làm môi kiểu meo, lộ bên răng nanh tiến gần thì thầm với cậu bạn đang đứng ngồi không yên.

"Còn phải hỏi? Thủ lĩnh năm nhất, đương nhiên là của tớ." Draco khoanh tay nhếch bên mày, dáng vẻ tự tin đầy kiêu ngạo vô tình lọt mắt một nữ sinh khác cùng năm.

"Haha, tôi tin tưởng em, cưng à." Krystal đặt lên tay mình một nụ hôn, thổi nó bay tới Draco.

Đồng tử đen láy lẳng lặng theo dõi hết mọi hình ảnh hai người Krystal và Draco đang 'đánh yêu' nhau. Trầm tư tư suy nghĩ gì đó mới chậm chạp quay đi.

Iris đứng trong đám năm nhất, khoảng cách cùng Krystal chỉ hai ba người không xa lắm nhưng tưởng như có ranh giới vô hình nào đó ngăn chặn tách biệt hai bên thành hai thế giới khác nhau.

"Về năm thứ hai trở lên, những thủ tịch năm trước chủ động bước lên bục chờ đợi người thách đấu, kết quả hoặc là bị soán ngôi hoặc là tiếp tục trị vì."

"Luật chỉ có một. Slytherin thắng làm Vua, thua làm Hầu."

"Và cuộc chiến tranh giành ghế thủ tịch. Xin phép bắt đầu."

"Lượt đấu đầu tiên thuộc về năm thứ hai. Bước lên bục."

"Lắng nghe hiệu lệnh…bắt đầu!"

"Haha, xem ra năm nay có vài đứa thú vị phết đấy." Mỹ thiếu niên đứng dưới bục bình luận, đuôi mắt cong lên tạo cảm giác chỉ vài giây trước đây thôi người này như vừa hóa thành hồ ly.

"…" thiếu niên tóc đen chi im lặng không đáp,  hắn khoanh tay và ánh mắt nhìn chăm chăm trận đấu diễn ra trên bục.

"Thôi nào, anh cũng đâu phải soái ca băng lãnh, đồ trẻ trâu này." Thiếu nữ nhỏ con đứng cạnh bên cảm thấy buồn cười khi cái người luôn luôn làm ầm lên và dùng cớ sự vô lý để che dấu hoặc bào chữa cho sai lầm của mình đang xây dựng hình tượng khác xa với bản thân: "Pftt-- hẳn là ba chấm cơ đấy." nàng vẫn là không nhịn được phì cười.

Những đứa trẻ năm hai đang thi đấu và mọi người xung quanh hoàn toàn chú ý vào trận đấu nên bầu không khí ngoài tiếng đọc thần chú và bùa phép nếu bạn hét lên, mọi người sẽ nhìn bạn. Hắn - một Black đương nhiên hiểu hành động ấy có bao nhiêu khiếm nhã không phù hợp với phong thái của một quý tộc cao quý thuần chủng như hắn, mặc dù giận dữ trước hành vi thất lễ của Uuru Prince nhưng hắn vẫn tự biết điều kiềm chế lại, chỉ có thể nguyền rủa cô bé trăm ngàn lần trong thâm tâm.

Cuộc chiến năm thứ hai kết thúc nhanh hơn. Một trong những mầm non năm hai, như dự định, vinh dự trở thành thủ tịch năm hai của Slytherin.

Nhanh chóng các học sinh lần lượt từ năm thứ ba và năm thứ tư đều tự động lên sàn khiêu chiến, theo đó lần lượt cho ra những thủ tịch các năm.

"Em không muốn khiêu chiến thử sao Uuru?" Mỹ thiếu niên tên Titus đột nhiên hỏi.

"Nếu đó là một trận chiến độc dược, thì em luôn sẵn sàng với những người nghênh chiến." Uuru trả lời với một gương mặt cười, nắm giữ quyền lực gì đó không phải sở thích của cô, đối với Prince chẳng gì kích thích bằng đắm mình trong căn phòng đầy mùi dược liệu cả.

Trong lòng biết sẵn câu trả lời của đối phương nhưng Titus chẳng có bực bội hay mủi lòng gì, chỉ tiếp tục theo dõi trận đấu của năm thứ năm đang diễn ra. Thì anh cũng vậy thôi và người đó cũng thế, Titus nghĩ tới một người năm ngoái từng là lãnh đạo của mình.

"Tên đó năm nay cũng không lên. Rốt cuộc lý do gì khiến hắn ta năm ngoái nổi điên vậy chứ?"

Trận đấu dành cho năm thứ năm đã bắt đầu, lác đác chỉ thấy vài bóng người đứng trên sân nên dễ dàng nhìn ra một vài gương mặt quen biết. Một học sinh năm thứ tư, giờ đã lên thành năm thứ năm, cũng là bạn học cùng năm của Titus che miệng thì thầm nói nhỏ với cậu bạn bên cạnh khi cậu ta phát hiện không thấy người mình tìm kiếm trên đó.

"Chả biết nữa, tính hắn ta vốn đã vậy. Vốn dĩ tưởng rằng hắn cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật sự, ham vương thèm quyền, tao vốn dĩ còn đặt cược hắn thắng trận này mà giờ thì sao, hắn thậm chí còn không thèm lên."

"Từ từ…mày đặt cược cho Cynseslya? Mày có tiền để đặt cược?"

"Ừ?"

"Mày có tiền chơi đặt cược mà mày không có tiền để trả tao!? Mày có biết là bộ dạng tao khi đòi tiền mày so với ăn mày ăn xin còn muốn tội nghiệp hơn không!? Mày biết tao hội yêu tiền hơn mạng mà? Mày sống lỗi vậy mày??"

"Hử? Tao biết chứ? Nhưng mà bộ dạng mày hễ khi vậy nhìn buồn cười kinh khủng nên tao cứ kì kèo hoài vậy á."

"Kao thiến màiiiiiii!!!"

"ÁAA---"

Titus trời ban cho đôi tai thính, đúng vậy, là do trời ban, là trời thương trời ưu ái, nên không phải anh thích nghe lỏm chuyện của người ta đâu.

Đồng tử tím sắc liếc nhìn bóng người đứng ở mảng tối tăm nhất căn phòng, dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực và đôi mắt nhắm sâu tưởng như đang ngủ nhưng Titus biết chắc chắn rằng người đó vẫn còn thức giấc và hẳn đang cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình.

Luôn cố gắng tách biệt với thế giới, người này thực lực tương đối mạnh, có gia tộc hậu thuẫn vững chắc. Tuy rằng luôn tỏ vẻ mình không quan tâm tới địa vị và uy quyền, nhưng ánh mắt người đó luôn nhìn trần thế bằng nửa con mắt như thể vị vua hùng mạnh nhìn chúng đại thần mang tham vọng lên ngôi mà chém giết lẫn nhau, một trò hề mang tính giải trí tiêu khiển.

Titus từng cho rằng, người này thâm tâm thâm độc, hắn vô tâm và kiêu ngạo, trái tim của hắn giấu giếm bởi vô số xiềng xích và chiếc chìa mở khóa trái tim hẳn chẳng tồn tại trên thế gian.

Nhưng Titus nhận ra thực ra nó vẫn còn tồn tại, cho đến gần đây thôi chúng nó đã tự xuất hiện - điểm yếu của Charlies Cynseslya. Titus nhanh chóng dời tầm mắt sang nơi khác khi phát hiện mí mắt người kia rung động.

Rốt cuộc thì…Charlies hắn cũng chỉ là con người mà thôi.

Titus che đi khóe môi cong lên.

"Thủ lĩnh năm thứ sáu đã lộ diện. Chúc mừng Henry Black. Hãy tiếp tục cống hiến cho Nhà, cho vinh quang của Slytherin." Huynh trưởng kiêu hãnh lên tiếng thông báo cho toàn thể những người ở trong phòng. Henry không ngoài mong đợi từ một Black, không di chuyển lấy một cm mà vẫn giữ bản thân một thân sạch sẽ khó tin, là một chiến thắng vẻ vang.

"Sáu năm liên tiếp phòng thủ thành công, chúc mừng." Titus không ngại dành lợi khen cho kẻ mạnh, đồng thời là bạn của mình. Anh mỉm cười nhã nhặn và giơ bàn tay phải lên vỗ nhẹ lòng tay được đưa ra trước đó của Henry, Henry cười nhẹ hài lòng. Họ là những người bạn, và họ đủ thân thiết để làm như vậy.

Các năm bảy cũng bắt đầu trận chiến của họ. Với tất cả sức mạnh và sự kiêu ngạo, Onies nam sinh của năm thứ bảy nắm giữ tới hai chức danh có quyền lực nhất trong Nhà chỉ sau Chủ nhiệm, huynh trưởng và thủ lĩnh năm thứ bảy của Slytherin.

Chào đón vị dẫn đầu mới, Slytherins hân hoan vỗ tay.

Cuộc chiến năm nhất nhanh chóng tiến hành và nó kết thúc sau đó trong sự bất ngờ của tất cả mọi người.

Bởi vì Chủ nhiệm đã rời đi trước, nên vị huynh trưởng mới dựa trên kinh nghiệm cũ khi làm thủ tịch phân phó cho mọi người những gì cần thiết để chuẩn bị cho một năm học mới, việc phân chia ký túc xá nam và nữ riêng biệt, nội quy Slytherin, đặc biệt nhắc nhở các học sinh dưới sự lãnh đạo của thủ tịch của họ toàn tâm phụng sự điều hành. Đương nhiên địa vị cao cũng đi kèm trách nhiệm to lớn, nếu bất kì chuyện gì xảy ra hoặc có người trong khối gây chuyện, người thủ tịch đồng chịu trách nhiệm vì tội không hoàn thành trức trách.

Hiện tại vì Draco vẫn còn trong tình trạng ngất xỉu, mọi điều cần thiết để trở thành một thủ tịch sẽ được huynh trưởng bồi dưỡng tiến hành vào ngày mai.

Bởi vì trận chiến kéo dài hơn dự đoán (các Nhà khác đã chìm sâu giấc ngủ) huynh trưởng chỉ phổ cập một số nội dung cần thiết sau đó cho giải tán mọi người.

Và đến sáng hôm sau, thủ tịch năm nhất, ngoài những Slytherins hiểu rõ mọi chuyện thì học sinh các Nhà đã dấy lên tin đồn - Draco - khổng tước con - Malfoy ngày đầu năm học để lại ấn tượng 'con sâu lười'.

Tuy nhiên sự chú ý đổ dồn đến sân Quidditch vào chiều cùng ngày sau đó.

…end chapter 12…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro