Chap 17: Tầng Hầm Bị Cấm Đến
.Warning.
- Sẽ có một vài tình tiết, bối cảnh, lời thoại, cuộc đối thoại giống trong nguyên tác.
- Nhân vật có thể bị OOC (Out of Character).
- Ai không chịu được những điều trên mời clickback!
.
.
.
Nuốt ngụm nước bọt, tụi nó rốt cục hiểu ra tại sao căn hầm này lại bị cấm đến.
.
.
"Được rồi bình tình nào mấy đứa, anh đây kinh nghiệm đầy mình, đảm bảo mấy đứa sẽ khô-"
"Méooo!!!"
"Ả mèo Norris của lão Flich, chạy mau bây ơi!!"
Lão Flich nghe thấy tiếng kéo chói tai của bà mèo Norris, ngay lập tức xuất hiện kịp thời để nhìn thấy bóng dáng năm đứa trẻ chạy vùn vụt trên hành lang và chuẩn bị ngã rẽ sang lối đi bên phải.
"Bọn ranh con!!"
"Méooooo!!"
Lão Flich gào lên dùng đôi bàn chân gầy gò của lão chạy đuổi theo lũ trẻ, lão hăng say tới quên luôn bà mèo, nhưng đau thương gì cho cam, Norris còn muốn hăng hơn lão Flich. Cả hai đều hoá thành động vật ăn thịt, săn đuổi những con mồi thơm ngon ngay trước mắt, đâu một chút bận tâm đến chỗ xương cốt đã thoái hóa bởi tuổi già.
Lão Flich và con mèo của lão vốn dĩ đã rất đáng sợ bởi vẻ ngoài của mình, mà giờ lão làm như vậy lại còn vào buổi đêm khuya khoắt, trông lão giống như ông ba bị đuổi đánh những đứa trẻ và nếu như ông tóm được chúng, ông ta sẽ nhét chúng vào bao tải chờ đợi dâng lên thớt.
"Zalgo." Trong lúc cả đám vẫn còn chạy trốn khỏi lão quản trường và con mèo mập, Arlo nhận thấy phía trước là ngã ba đường, thoáng chốc nảy ra ý tưởng.
"Hiểu rồi."
Một đoạn thoại ngắn ngủi mở đầu và kết thúc nhanh gọn. Tức thì, Zalgo nắm lấy tay đứa gần mình nhất là Chloe kéo đi rẽ sang trái, Arlo túm tay hai đứa Ron và Hermione kéo sang hướng ngược lại, thay vì cùng nhau, bọn họ cứ vậy tạm chia rẽ ở ngã ba hành lang.
Nếu lão Flich phải lựa chọn một trong hai phương hướng, hên xui thì chỉ có một đội bị bắt nhưng sẽ kéo được chút ít thời gian cho đội còn lại chạy trốn. Thà mất đi ít còn hơn cả đám cùng bị bắt.
"Chắc Flich đuổi theo đám Arlo rồi, dẫu sao họ có những ba người." Lão cũng thâm hiểm chẳng kém, biết rằng tụi nó chia rẽ để giảm thiểu mất mát, vậy thì lão liền ăn bát cơm bự hơn.
Frankenstein cảm thấy bọn họ chạy trốn đủ nhanh để lão Flich và con mèo bám theo sau, ở một nơi góc khuất u tối tạm thời dừng chân cho cô bé năm nhất lấy lại nhịp thở ổn định. Nếu là một mình anh thì có lẽ vẫn có thể chạy tiếp tục được, Zalgo nghĩ, đồng thời rời ánh mắt khỏi đứa trẻ đi cùng anh.
"Miệng của em đúng gây hoạ thiệt đó Arlo." Như thể tự nói với chính mình, Zalgo bất lực.
"Hah...Họ sẽ ổn đúng không anh?" Chloe lo lắng cúi gập người xuống chống tay lên đầu gối để đứng vững, cô chưa từng chạy nhanh đến vậy, lại còn trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, phải biết rằng việc bị bắt được trong giờ giới nghiêm sẽ bị ghi vào sổ học bạ đó.
"...Ổn thôi, dù sao Arlo đang cầm bảo bối trong tay mà." Zalgo nhún vai, một tuần một lần, số ngày bọn họ dành thời gian nghỉ ngơi sau những chuyến đi đêm thám hiểm kì bí.
(Tức là một tuần bảy ngày thì một ngày nghỉ sáu ngày còn lại sẽ chuồn ra ngoài =))))
Bọn họ gần như là quen thuộc với mọi ngóc ngách bên trong Hogwarts, và tương lai dự định sẽ còn khai phá thêm vài căn phòng bí mật đang ẩn náu đâu đó trong ngôi trường. Phải biết, Hogwarts là một ngôi trường ma pháp, nơi tràn trề dòng chảy ma thuật, nó có muôn vàn điều kỳ diệu mà chúng ta còn chưa biết tới, liệu có ai mà từ chối được sự hấp dẫn của ma pháp. Dù đã bị kỷ luật một vài (chục) lần do xui rủi bị lão Flich và mèo béo của lão túm được, cho nên, còn ở là còn gỡ.
"Á à, bắt được mấy con chuột vụng trộm nhá!!" Tiếng nói the thé cất lên ở trên đầu chúng.
"Peeves!" Zalgo nghiến răng khi anh ta nhận ra giọng nói này, vô số lần anh và Arlo đi ra ngoài đều hao tâm tổn sức vì nó. Con quễ quỷ chuyên mách lẻo Peeves!
"Chạy thôi năm nhất!!" Zalgo hối thúc. Chloe chỉ nghe theo rồi chạy đi. Cứ thế hai bóng dáng chạy khuất sau màn đêm, thêm con yêu tinh như dong đem bám không tha.
Phía bên kia.
"Mấy đứa ổn khum?"
"...Yesn't"
Ba người được tín nhiệm rằng sẽ tốt thôi nhưng hiện tại chúng nó thực sự đang không ổn một chút nào.
Quay lại vài phút trước đó...
Mặc dù đúng như dự kiến rằng lão Flich chắc chắn sẽ theo đuổi đội hình có số lượng thành viên nhiều hơn, nhưng thật sự không ngờ tới ả mèo của lão ăn phải thứ chết tiệt gì mà giác quan của nó nhạy bén hơn mọi hôm. Đến nơi trốn mà Arlo cho rằng đủ để bất cứ ai không biết tới ấy thế mà vẫn bị nó phát hiện, dùng tiếng kêu cực kỳ khó chịu, báo hiệu cho lão Flich.
Cho nên Arlo cùng hai đứa năm nhất là Ron và Hermione chạy trốn khắp nơi, chạy lên cả những bậc thang dài hành tung lộn xì ngầu, những bức tranh trên tường không ngừng than vãn về sự ồn ào của tụi nào đó không rõ mặt phá hoại giấc ngủ của họ. Mà nhân vật chính nào để tâm? Kẻ rượt thì cười phớ lớ như vớ được vàng, người chạy thì tá hoả không để ý xung quanh chi mô nữa, bất kể con đường nào hễ có ngõ rẽ là chúng sẽ bẻ lái ngay tức thì, chạy chạy chạy, chạy không rõ điểm đến.
Thất tha thất thểu lôi kéo nhau vào trốn trong một góc khuất mà ở gần đó là lão Flich đã mất dấu tụi nó còn Norris đang đánh hơi mùi của chúng dưới mặt đất, đó đâu phải tập tính của một con mèo!?
"Nhẽ ra anh nên ủng hộ ý kiến từ bác Hagrid đưa Fang vô độp con mèo đáng ghét đó."
Fang là một chú chó, nó là bạn thân cùng Hagrid trải qua những ngày tháng buồn tẻ ở mái chòi. Fang có vẻ ngoài hung hăng nhưng vô cùng thân thiện, giống y hệt chủ nhân của nó.
Từng có một thời gian Arlo và Zalgo cùng nhau đến mái chòi của Hagrid và ông ấy đã đề cập đến việc con mèo Norris đó đáng ghét như thế nào, cứ hễ khi Hagrid có công việc ở trong trường thì bà Norris theo ông đi khắp nơi giống đang giám sát í, và Hagrid chắc Flich đã biểu nó làm vậy. Và thiệt sự là ngoài lão xà quái, quả đầu tỏi, thì Flich và Norris cực kì đáng ghét.
Nhận thấy hai người kia đang lần mò đến nơi tụi nó đang trốn, Ron nước mắt lưng tròng dù không thốt ra bất kỳ âm thanh nào nhưng biểu cảm phong phú trên mặt cậu nhóc đã thể hiện rõ nội tâm gào thét cầu xin cứu giúp qua kiếp nạn này.
Thời gian quá gấp gáp khiến Arlo không thể nhanh chóng xác định phương hướng chúng đang trốn, một nơi vừa quen lại vừa lạ. Mấy đứa năm nhất thì là lần đầu tiên trốn đi chơi đêm nên việc chúng gấp gáp không có gì kì lạ, nhưng cái tên ham chơi được cho là ngày nào cũng rời khỏi ký túc xá đi tìm thú vui cũng hốt hoảng không biết nên làm gì với cái lý do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của bọn năm nhất.
Hay ho he.
May mắn bên cạnh họ là thiếu nữ đã đọc xong toàn bộ tập sách của năm nhất, mang trí tuệ tuyệt vời mà Ravenclaw đáng lẽ nên sở hữu, một câu thần chú mở khoá Alohomora sử dụng lên chiếc cửa gỗ sau lưng bọn họ. Mạnh mẽ kéo hai đứa con trai vô trong phòng.
Sự việc diễn ra trong chớp nhoáng, may mắn lão Flich không nghe thấy tiếng động kéo cửa.
Arlo vỗ vỗ ngực thở phào, không phải lần đầu tiên cậu ta đi chơi đêm thế mà hôm nay đặc biệt mang cảm giác mới mẻ chưa từng có. Cậu đoán, có lẽ trước đây không đi đêm một mình thì sẽ có thêm Zalgo theo cùng làm anh lớn bảo kê, cho nên đêm nay mang danh nghĩa người lớn tuổi hơn dắt theo hai đứa em năm nhất khiến cậu có cảm giác trách nhiệm chăng. Khẽ liếc mắt sang hai đứa năm nhất, cô bé Hermione lắng nghe tiếng động phía sau cánh cửa để đảm bảo lão Flich sẽ không đến đây, và nhóc Ron thì, hửm, có gì đó sai sai ở cậu nhóc, mặt mày đều xanh mét cả lên.
Ron bản năng dựa dẫm vô người lớn hơn, nắm chặt vạt áo của đàn anh Arlo lắp bắp, "Cái gì kia?"
Hermione quá tập trung lắng nghe tiếng động bên kia cánh cửa nên không để ý bên trong căn phòng có gì, cô bé vì âm thanh run sợ của Ron nên mới quay đầu lại và thấy rõ 'cái gì' là cái gì.
Arlo đủ nhận thức để nhận ra địa điểm bọn chúng tiến vào không phải một căn phòng bình thường, mà nó chính là mục đích cho chuyến đi đêm tối nay, căn hầm bị cấm đến ở tầng thứ ba.
Nuốt ngụm nước bọt, tụi nó rốt cục hiểu ra tại sao nó lại bị cấm đến.
Một con chó ba đầu to thân mình che lấp hết khoảng không từ sàn dưới nền đất.
Hai đứa năm nhất bắt đầu run lẩy bẩy, thốt không lên lời, đặc biệt Hermione.
Mới chỉ năm ngoài thôi cô bé vẫn còn nằm trong vong tay bao bọc yêu thương đong đầy của cha mẹ, ấy thế mà chỉ vừa rời xa một chút thôi, cô bé cảm giác not daijoubu cho lắm. Chỉ mới đây thôi mọi thứ xung quanh cô bé vô cùng bình thường, sống một cuộc đời bình thường như bao người bình thường khác(muggle) cho nên việc tiếp xúc với thế giới đầy rẫy ma thuật như thế giới phù thuỷ hoàn toàn mới mẻ chứ nói chi đến việc lần đầu tiên nhìn thấy một con chó to đùng và ba đầu như Cerebus bằng xương bằng thịt mà cô bé hay được nghe kể trong những câu chuyện thần thoại. Có một câu nói hiện hữu ngay trong đầu Hermione bây giờ, là rời xa vòng tay cha mẹ là bão tố.
Tưởng như thoát khỏi kiếp nạn kỷ luật, thì kiếp nạn thứ hai dồn dập kéo đến.
"Quần đùi hồng của Merlin..."
Arlo bất giác thốt lên vì sự hùng vĩ (to lớn) của con chó ba đầu. Trong mắt anh ta là phần khích nhiều hơn sợ hãi. Mặc dù Fang rất tuyệt nhưng chú chó bự này ảo ma quá đi mất.
Hermione cùng Ron lẹ tay nhanh mắt đồng thời vươn tay chặn miệng hoạ của đàn anh lại mặc kệ cậu ta kêu ư ử, họ chậm chạp đầy cẩn trọng liếc mắt về con chó ba đầu, thở phào nhẹ nhõm khi nó chưa bị đánh thức bởi âm thanh ban nãy.
"Có ai nói với anh rằng cái miệng của anh có thể giết người chưa?" Hermione lý trí để không đập con người trước mắt, cô bé đè nén âm lượng xuống nhỏ nhất có thể, tiếng the thé khi hai bên răng của cô bé nghiến chặt lại với nhau.
Arlo tỏ vẻ suy tư, trông thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Đây đúng là lần đầu tiên cậu ta nghe về nó, nhưng cậu ta lại có cảm giác Hermione không phải là người đầu tiên.
"Tớ tự nhận mình không biết gì nhiều, nhưng ít nhất tớ biết chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay! lập! tức!" Ron như muốn dung hợp làm một với cánh cửa gỗ sau lưng, chân run như cầy sấy, cậu bé đã sợ đến tái xanh mặt mày, cậu nhóc có thể đã gặp nhiều thứ kinh khủng nhờ có Fred và Geogre, nhưng đến mức độ này thì nó nằm ở tầm cao khác.
Đột nhiên nó im bặt, vẻ mặt không còn một giọt máu, đôi mắt mở to và đồng tử chấn động. Hermione nhận ra những biểu hiện đó nói ra những gì, trái tim cô bé như sắp nổ tung đến nơi khi nhìn thấy con chó quái vật tưởng đang ngủ say đã thức giấc nhìn xuống bọn chúng.
Nó có ba đầu, ba cái mũi chun nhũm hướng về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi từ khoé miệng chảy lộp độp kêu gầm gừ.
Sáu con mắt điên dại sòng sọc nhìn về tụi nó, trông như bất ngờ trước sự xuất hiện của chúng, nhưng bất ngờ chẳng được bao lâu, tụi nó rống lên to như tiếng sấm, mà ai cũng biết tiếng rống đó có ý nghĩa gì.
Lão Flich hoặc cái chết.
Arlo vặn tay nắm cửa.
Đẩy hai đứa năm nhất còn đang sợ hãi ra khỏi căn phòng, Arlo từ phía sau chui lên đóng sầm cửa lại và không chần chờ bất cứ một giây phút nào để chạy khỏi cái nơi thần chết đang vẫy gọi kia. Có lẽ Flich và bà mèo Norris của lão đã đi tìm hướng khác vì không thấy lão ở đâu, mà bây giờ đâu còn hồn vía để quan tâm đến chuyện đó nữa, tụi nó chỉ mong chạy thật mau thật xa khỏi con chó quái vật đó càng tốt.
Ba đứa trẻ chạy ngược lên hành lang, nhìn thấy bức tranh của bà Béo khiến chúng thấy mừng rỡ, bà Béo trông bọn chúng mặt mày như cắt không còn một giọt máu liền hỏi han chúng gặp phải chuyện gì mà trông sợ hãi thế. Nhưng bọn trẻ không còn hồn vía để trả lời câu hỏi của bà, chúng nói ra mật khẩu trong hoảng sợ, cầu mong rằng ngay lập tức được chui rúc vô chiếc giường ấm áp có vật phẩm bảo hộ mạnh mẽ số một là tấm mền, có nó, lá bùa bảo vệ chúng nó khỏi bất kì điều quỷ quái nào, nhất là con chó quái vật kia.
Hermione được nhường đi trước, cô bé nhảy vô phòng sinh hoạt và quay đầu lại nhìn, đứa thứ hai thành công chui vô là Ron.
Chắc chắn sẽ con chó quái vật kia sẽ không cáu bẳn đến mức đuổi theo chúng nó đễn tận đây, hai đứa nhỏ ôm ngực thở phào.
"Hửm! Ron! Hermione!" Có tiếng gọi hai đứa trong căn phòng.
"Chloe!" Bộ dạng ngạc nhiên không nghĩ tới sẽ gặp lại ở đây, Ron và Hermione đồng thanh gọi tên người bạn.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Lâu quá chưa thấy mọi người trở về nên mình ở đây chờ mọi người. May mà mấy cậu không sao." Chloe mỉm cười nhẹ nhõm khi hai người bạn trở về, phải biết cô bé trở về trước nhưng không thấy ai cứ lo lắng mãi.
"Thế cái anh cao cao dắt cậu đi đâu rồi Chloe? Frozen...ờm...Fro...gì...gì đó á."
"Là Frankenstein, ngốc ạ!" Hermione mở nửa con mắt nhìn sang Ron đọc mãi chưa được tên đàn anh không khỏi chán nản, "Đàn anh không trở về cùng cậu sao Chloe?"
"Ừm thì...anh ấy nói rằng tớ hãy ở đây chờ đợi mấy cậu và tiếp tục rời đi ngay sau đó." Chloe vân vê đầu ngón tay, phân vân có nên nói ra hay không.
Khoảng thời gian chạy trốn hai người khá bình thản, chỉ là Chloe cảm thấy bầu không khí khi đó có hơi ngột ngạt một chút, cụ thể là vị đàn anh kia trông khác so với khi có Arlo ở cùng bọn họ. Chloe nghĩ rằng có lẽ Frankenstein anh ấy hẳn là một người trầm tính hoặc không quen nói chuyện với người lạ.
"Òm...hình như anh Arlo cũng không ở đây ý." Ron giở tay phát biểu khi ậu nhóc không nhận thấy sự hiện diện của đàn anh đi cùng họ. Anh ta đã biến mất.
"Tớ nghĩ là hai người bọn họ có thể đã có một chuyến phiêu lưu khác ngoài kia và họ sẽ trở về sớm hoặc muộn nhất là sáng mai." Hermione từ chối thêm ý kiến, cô bé sực nhớ ra vấn đề quan trọng, Hermione đổi chủ đề với cảm xúc hoảng hốt và nói với Chloe, "Và cậu không biết chúng tớ đã gặp chuyện quái quỷ nhất trần đời khi chúng ta tách đâu!!"
"Chuyện khủng khiếp như thế nào chứ?" Chloe tròn mắt ngây thơ, cô bé nhớ lại khi hai người bạn của mình bước vào trong phòng sinh hoạt, họ đầy mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, hốt hải như vừa chạy trồn khỏi thứ gì đó vậy.
"Không biết nên cho là may mắn hay xui rủi, chúng tớ tình cờ đi đến nơi căn hầm bị cấm đến như dự định ban đầu."
"Nguyên do nó bị cấm đến là bởi vì bên trong đó chứa một con chó quái vật khổng lồ với ba chiếc đầu, ew, chúng nhỏ dãi đầy ra sàn đó cậu biết không."
Ron miêu tả lại, thực ghê tởm mà chê bai.
"Một con chó quái vật? Họ để nó trong ngôi trường này ư? Tại sao thầy hiệu trưởng lại làm như vậy chứ, sẽ quá nguy hiểm nếu nó xổng chuồng hay gây hại cho bất cứ học sinh nào vô tình đi đến đó."
"Tớ nhìn thấy, một cánh cửa dưới sàn nơi vị trí nó nằm lên, có lẽ nó đang bảo vệ thứ gì đó." Hermione đưa ra phát hiện của mình, mặc dù cô bé sợ hãi, nhưng vẫn kịp để nhận ra điểm kì lạ chung quanh căn phòng.
"!!" Chloe nảy số, cô bé nghĩ đến khả năng vật được con chó quái vật canh gác có lẽ là thứ được bác Hagrid lấy đi từ ngân hàng Gringotts. Hẳn là nó. Nhưng nó có thể là gì được?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro