Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Chuyến Thăm Hỏi

.Warning.

- Sẽ có một vài tình tiết, bối cảnh, lời thoại, cuộc đối thoại giống trong nguyên tác.

- Nhân vật có thể bị OOC (Out of Character).

- Ai không chịu được những điều trên mời clickback!

.
.
.

Mọi chuyến phiêu lưu đều bắt nguồn từ bản chất hiếu kỳ.

.
.
.

Hagrid là người hướng dẫn năm đầu vào của Chloe.

Mặc dù Hagrid rất tốt bụng và ông không ngại chia sẻ sở thích cùng Chloe khi họ đi cùng nhau tìm kiếm những vật dụng viết trong bản danh sách đồ dùng cần có cho một năm học dài ngoằng.

Nhưng con người thì ai chẳng có một vài thứ bí mật cần cất giấu.

Với sự nhạy bén của mình nhanh chóng nhận ra thời điểm vụ cướp nhà băng Gringotts xảy ra vào đúng ngày 31 tháng 7, ngày mà lão Hagrid dẫn cô nhóc đi cùng vào ngân hàng Gringotts.

Sẽ chẳng có gì kì lạ ngoại trừ việc lão dẫn Chloe đến ngân hàng ngay sau khi mọi thứ vật phẩm chuẩn bị cho những ngày đi học đều được kiểm tra đầy đủ, hay cả việc lão nhắn nhủ Chloe đứng ở đây chờ đợi lão đi vệ sinh ngay sau khi vừa bước chân vào cổng và trở về nhanh chóng khi lão quay trở lại, tuy nhiên trên tay lão xuất hiện thêm một chiếc túi nhỏ.

Vì quá hiếu kỳ và quá khó khăn để kìm hãm nó. Xin lỗi Merlin, xin lỗi anh hai.

Sau đó, Chloe nghĩ rằng cô bé nên đi gặp Hagrid và đương nhiên cô nhóc cảm thấy việc hỏi thẳng lão sẽ không phải ý kiến hay.

Và để thể hiện rằng bản thân chỉ đơn giản đến thăm ông ấy nên Chloe đã hỏi liệu Ron và Hermione có muốn đi cùng không? Mặc dù rất muốn rủ thêm Krystal yêu dấu hay cả anh trai đi cùng nhưng Hagrid là một Gryffindor và việc có một Slytherin đến thăm có lẽ đôi bên cùng bối rối, hoặc xấu hơn, là một căn phòng đầy mùi thuốc súng.

Ngày thứ bảy. Mọi học sinh đều được nghỉ ngơi thư giãn.

Chloe cùng hai người bạn thân đi tới mái chòi nằm gần cánh rừng như những gì đã hẹn ở trong bức thư gửi đến lão Hagrid vài ngày trước.

Hagrid đã trông vui vẻ và chào đón chúng bằng những chiếc ghế trải lông ấm áp với cốc trà thêm một đĩa bánh quy đầy ắp.

Có lẽ vì đều là Gryffindor nên cuộc trò chuyện diễn ra trong hòa bình và an nhàn, như những người bạn kể về nhiều câu chuyện khác nhau nhưng đều khiến những người còn lại yêu thích chúng.

Chloe nói về tin tức Gringotts bị cướp trộm khi một ai đó vừa đề cập đến một vấn đề gần tương tự một cách tự nhiên và trông như chỉ là vô tình nhắc đến nó mà thôi chứ không ý gì khác hết á. 

Lão Hagrid đã né tránh ánh mắt của Chloe. Lão làu bàu và mời ba đứa trẻ thêm một miếng bánh khác hoàn hảo bẻ lái sang một chủ đề mới.

Chloe biết rằng không nên hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, vì lần này cô bé đã chắc chắn.

Đọc lại mẩu tin được viết trên báo, lời biện luận của chúng yêu tinh: 'Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày'. Thế thì chính lão Hagrid đã dọn trống căn hầm bảy trăm mười ba vào ngày hôm đó, nếu gọi hành động lấy cái túi nhỏ đó là hành động dọn trống. Có phải cái gói đó chính là cái vật bị mất cắp đó?

Chloe cho rằng. Hagrid có thể là một người tốt bụng và can đảm. Thậm chí ông có thể ăn cắp một vật gì đó đó từ ngân hàng bảo mật nhất nhì. Ông ấy có thể làm, nhưng chắc chắn, nó có một sự tác động đằng sau.

Và bây giờ cô nhóc cần phải tìm lí do rời đi trước khi Hagrid đánh hơi được chuyến thăm hỏi kì lạ này. Hoặc là không. Nhưng nếu cẩn thận thì vẫn hơn, anh trai nhóc đã căn dặn vậy.

"Chloe này, tớ nghĩ chúng ta nên trở về trước khi trời tối. Thầy Dumbledore đã thông báo như vậy."

Hermione nhìn sắc trời sắp ngả tối bên ngoài cửa sổ và nói. Bởi vì đây là một mái chòi ngoài trời, cảnh quan ánh sáng bên ngoài đều rõ ràng hơn bên trong Hogwarts.

"Ôi trời, đã muộn vậy rồi sao."

Chloe nhìn tỏ vẻ tiếc nuối, mặc dù thâm tâm đã cảm ơn Hermione ngàn vạn lần, thiếu điều muốn dập đầu.

"Ta nghĩ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây. Mấy đứa nên trở về sớm, mặc dù ta rất muốn mời mấy đứa chiếc bánh khác ngon tuyệt nhưng nó vẫn chưa nướng chín hoàn toàn." Hagrid trông có vẻ buồn, thiệt sự rằng rất ít đứa học sinh nhớ và đến thăm ông như những đứa trẻ ngoan trước mặt.

"Cháu rất lấy làm tiếc, có lẽ sẽ là lần sau nếu chúng cháu đến sớm hơn." Chloe khéo léo nở nụ cười, nhưng một chút trong nhóc từ chối chiếc bánh đó, Hermione và Ron cũng chung một biểu cảm.

"Được rồi, đi thôi nào, ta sẽ tiễn mấy đứa." Lão Hagrid đứng dậy bước ra cửa trước, vào ban đêm mọi thứ trở lên nguy hiểm và ông sẽ hối hận chết mất nếu mấy đứa trẻ ngoan ngoãn này hay chuyện gì, hoặc Dumbledore sẽ khiển trách ông.

"Thật tuyệt vì điều đó." Ba đứa trẻ cùng một người khổng lồ rời khỏi mái chòi. Màu sắc cam vàng của hoàng hôn chiếu đến bóng lưng họ.

Thời gian biểu còn trống vài ô, nhưng mấy đứa năm nhất vẫn còn khá bận rộn với các tiết học, chưa nói đến chúng còn không hoàn toàn ghi nhớ những con đường ngoằn ngoèo của Hogwarts. Phải mất khoảng một tuần sau, Chloe mới trở lại điều tra tiếp được.

Một buổi chiều chủ nhật, Chloe kể lại toàn bộ sự việc cho Krystal nghe.

Lắng nghe nhiều điều Chloe tường thuật một cách chăm chú và không bỏ sót bất kì một chi tiết nào trong câu chuyện của cô bé.

Krystal giơ lên hai ngón tay và một ngón gập lại khi đứa trẻ nhà Slytherin đưa ra kết luận của mình sau khi tóm tắt hết toàn bộ sự việc. Thứ nhất, Krystal cho rằng Hagrid chính là kẻ trộm trong tờ nhật báo và thứ hai-

"Cậu nói rằng viên đá đang ở trong Hogwarts á?" Chloe tròn xoe mắt tỏ vẻ không thể ngờ tới sự

"Kể cả khi viên đá thực sự biến mất và lũ yêu tinh ở nhà băng tạo một cuộc tìm kiếm thì Hogwarts sẽ là nơi ít được chú ý nhất, sẽ là một cuộc kiểm duyệt gắt gao với bên Hội Pháp Thuật cho nên nó an toàn nhất." Krystal vân vê mí mắt khi cô bé suy nghĩ về một điều gì đó. Một thói quen nhỏ mang theo từ bé đến lớn, Chloe nhận ra được điều đó.

"Với cả, Hagrid là bảo vệ ở đây, mái chòi là căn nhà của ông ấy và ông ta căn bản không thể bỏ rơi 'chúng'." Krystal buông thõng tay và kết thúc bằng nở một nụ cười mỉm, cô bé chờ đợi câu hỏi từ Chloe khi nhìn thấy đối phương đang suy nghĩ, và chu môi.

"Vậy cậu có nghĩ tới nơi nào có khả năng giấu viên đá đó không?"

Mặc dù rất vui vẻ khi cuộc điều tra đang đi theo đúng ý, nhưng mấy cái như suy luận gì đó vẫn là để đầu óc thông minh như Krystal và anh hai đi.

Giống như đọc hết suy nghĩ của Chloe qua gương mặt của đối phương, Krystal rất muốn cười trêu chọc một trận nhưng rốt cuộc vẫn là chưa phải lúc thích hợp để xoa xịu mèo con xù lông.

"Ngoài việc biết rằng viên đá ở Hogwarts thì tớ chưa có chút manh mối nào về định vị chính xác của nó. Nhưng tớ biết một người, hẳn anh ta nắm trong tay manh mối mà chúng ta tìm kiếm."

"? Cậu đang nói ai chứ? Chúng ta đang đi tìm đồ vật bị trộm cắp ở Gringott đó. Và nó đang ở đây ngay chính Hogwarts này, ai sẽ tin và liệu có đảm bảo sau khi kể với cái người kia sẽ giữ bí mật không?" Chloe có vẻ không tin hỏi.

"Đừng lo, tớ chắc chắn người này sẽ không loan tin đồn đâu, vì anh ta cũng giống như chúng ta mà."

Krystal nói tiếp: "Nhưng mà người đi cùng cậu lần này sẽ không phải là tớ."

Krystal ghé sát tai Chloe thì thầm. Biểu cảm trên gương mặt Chloe đa dạng hẳn, lúc thì tròn xoe mắt, lúc thì gật gù như đã hiểu, có khi lại nghiêm trọng đến cau mày không biết là chuyện gì ghê gớm lắm?

Có lẽ là một kế hoạch hành động. Nó diễn ra vào ngày thứ hai của tuần mới.

"Armstrong?"

"Em tìm cậu ta hả? Hửm? À cậu ta không có ở đây đâu."

"Cậu ta vừa ở đây vài giờ trước."

"Em đến muộn rồi, cậu ta ở đây vài phút trước nhưng người đã đi đâu mất rồi."

"Anh cũng đang muốn tìm cậu ta đây, vài giây trước còn đi cùng anh mà vừa chớp mắt thì người đi đâu rồi không biết nữa."

Chloe: "Bộ anh ta là siêu tốc độ hả???"

Bám vào lan can tòa tháp cao nhất hét lên như trút đi toàn bộ cảm xúc giận giữ trong mình. Chloe trượt xuống từ vách tường và ngồi bệt xuống đất chán nản, đi khắp xung quanh Hogwarts rộng lớn chỉ đề tìm một con người mà cô bé không hề biết đến mặt mũi.

"Anh ta có thể ở đâu được chứ?" Chloe bắt đầu mếu máo, cô bé áp mặt vào lòng bàn tay hy vọng anh trai có thể nghe được và đến ngay lập tức.

"Nếu như cậu muốn cuộc tìm kiếm Armstrong dễ dàng hơn, hãy hỏi tìm thêm về  Frankenstein." Giọng nói mơ màng khác hẳn tông giọng trầm của người mà cô muốn thấy vang lên ngay bên cạnh khiến Chloe bất ngờ đến giật mình nảy người sang một bên.

Cũng là màu tóc bạch kim, nhưng thay vì sắc bén nhưng tràn đầy dịu dàng và trìu mến khi nhìn cô bé như người anh hai kia thì đó là một đôi mắt màu xám trông mơ màng cho người ta cảm giác mặc dù người đang ở đây nhưng sự thực linh hồn và tâm trí đang ở một nơi nào khác. Cô bé trông trạc tuổi với Chloe mặc dù đang mặc bộ đồng phục màu xanh của Ravenclaw. Nhưng màu sắc ấy thực sự phù hợp với mái tóc bạch kim tuyệt đẹp kia.

"? Là sao nhỉ?" Chloe ngơ ngác nhìn sang, mặc dù không biết người bên cạnh là ai nhưng Chloe vẫn tò mò những gì người đó vừa nói.

"Không biết nữa, nhưng cậu cứ làm như những gì tớ nói thử xem nhé?"

"Mặc dù không rõ lắm nhưng cảm ơn cậu nhiều nhaaa!!"

Chloe chưa thể từ bỏ tại đây, một khi đã bước chân vào thì cũng đừng mong quay đầu lại, đó là châm ngôn sống của thiếu nữ nhỏ tuổi đầy tính chất Gryffindor. Chloe đứng dậy tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình không quên quay đầu chào tạm biệt trước khi cô bé chạy như bay xuống các bậc thang, ý chí hừng hực bắt đầu sôi sục nên có lẽ không phát hiện mình vừa lướt qua một người đang bước về hướng mình.

Không lâu sau đó, một cô bé khác đã tìm tới người có mái tóc bạch kim rực rỡ kia.

"Luna! Tớ đã tìm kiếm cậu!"

Nói với thiếu nữ đang ngồi ung dung ngồi ngắm cảnh trước các cánh cửa trên tòa tháp.

Alice Allen Soultheza học sinh học năm thứ nhất thuộc Ravenclaw. Sẽ thật khó để thấy Alice ngoài những giờ dùng bữa và ở các tiết học, nếu để nhớ về cô bé thì điểm nổi bật có lẽ nằm ở mái tóc dài suôn mượt trắng như tuyết cùng hai đôi mắt khác màu trái xanh phải tím hồng, những đôi mắt dị sắc luôn nhận được sự chú ý và gợi sự thích thú tò mò, vì nó trông khá thú vị hoặc kì lạ. Học lực ổn, mặc dù khá mờ nhạt trong dàn tân binh nhưng cô bé trông hài lòng với cách sống hiện tại.

"Tớ biết cậu đang tìm kiếm tớ, và đó là tại sao tớ đang ở đây." Luna quay đầu nhìn thấy cô bạn còn chưa hoàn toàn vượt hẳn các bậc thang đã gọi mình.

Luna: "Cậu đang tò mò về người nào đó."

"!!" Vẻ bất ngờ hiện hữu trên gương mặt non nớt, Yuki mở to đôi mắt dị sắc phản chiếu một đôi mắt xanh xám khác đang nhìn thẳng vào nó.

"Làm sao mà cậu-"

Luna chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt ấy như đang ngoáy sâu vào tâm hồn Yuki, đọc lên hết tất thảy những gì chứa đựng trong đó, dễ dàng. Yuki trở lên trầm ngâm từ đây.

"Well, chị ấy là một người tốt, tốt đến mức phân chia đồng đều sự tốt bụng của mình cho tất cả mọi người."

Luna mỉm cười và nói về một điều gì đó.

"Nhưng bởi vì quá tốt bụng, nên người tham lam độc chiếm có rất nhiều. Đó sẽ là một cuộc phấn đấu dành cho cậu."

"Cậu cần phải cố gắng hơn, bạn thân."

"…"

...

#2371

#Gửi gắm một chút tình yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro